Hắc Hóa Thánh Kỵ Sĩ

Chương 30: Mưu toan của Hyne



Một tháng sau, bọn Giản Lục về đến Thần điện Ánh Sáng thành Cabel phía tây đại lục.

Chris lên đường sớm hơn họ, sau khi nhận được tin bèn vội vã rời khỏi rừng Venya gấp rút trở về, nhưng cũng chỉ về trước bọn Giản Lục vài ngày. Biết tin Thánh tử trở lại, bèn vội vàng theo những người khác trong Thần điện ra chào đón, thấy Giản Lục không sao, bấy giờ mới thở phào nhẹ nhõm.

“Xin lỗi, khiến ngươi lo lắng rồi.” Giản Lục nhẹ giọng.

Chris nở nụ cười hiếm hoi: “Ngài không sao thì tốt quá.” Sau đó tầm mắt hắn chuyển sang Hynes, cảm giác được dao động trên người Hynes, không giấu được vẻ kinh ngạc.

Sau khi được đón vào Thần điện Ánh Sáng, Giản Lục nhìn thấy Amelia và thị nữ Verna đứng trên hành lang.

Hơn một năm không gặp, thiếu nữ lại trở nên xinh đẹp hơn, nếu ở Giản Lục tổng hợp tất cả những nét anh tuấn điển trai của phái nam, thì Amelia lại hội tụ hết thảy nét đẹp của phái nữ, hai người đứng cạnh nhau, mức độ nhan sắc vượt ngưỡng cao nhất của nhân loại, thậm chí không hề thua kém Tinh linh, chủng tộc vốn rất nổi tiếng về sắc đẹp.

Giản Lục là trẻ mồ côi, không có cha mẹ hay gia tộc gì, còn Amelia thì quả thật có huyết thống Tinh linh, bà cố của cô là một Tinh linh.

Amelia thấy Giản Lục khỏe mạnh đứng đó, viền mắt ửng đó, suýt thì rơi lệ.

Giản Lục không ngờ Thánh nữ luôn lạnh lùng nghiêm túc như người chị lại suýt òa khóc khi nghe tin mình mất tích trở lại, cậu luống cuống tay chân, cuối cùng chỉ biết xoa đầu cô, dịu dàng nói: “Không phải ta đã về rồi sao?”

Hiếm khi Amelia thấy cậu mất tự nhiên như vậy, rốt cuộc bị chọc cười, cho cậu một cái ôm rồi nói: “Chào mừng trở lại, Jane! Cảm ơn Nữ thần Ánh Sáng đã phù hộ các cậu bình an vô sự.”

Đoạn nhìn sang Hynes đang sầm mặt, cũng cười bảo: “Chào mừng trở lại, Hynes.”

Sắc mặt Hynes trông khá hơn, nhưng vẫn không mấy hài lòng, y nhìn chằm chằm cái tay đang ôm chầm cánh tay Giản Lục của cô, mắt ẩn chứa nét tàn bạo.

Amelia phì cười, cô biết mấy năm qua Giản Lục nuôi Hynes như em trai, tuy tuổi tác hai người không chênh lệch nhiều, nhưng tình cảm khắn khít như anh em vậy, thấy vẻ mặt này của Hynes, cũng chỉ cho rằng đây là tính độc chiếm của trẻ con chứ không nghĩ nhiều.

Verna lần lượt ôm Giản Lục và Hynes.

Lúc họ đang quây quần bên nhau thì một người hầu lại gần, truyền lời của Giáo hoàng mời Thánh tử đến sảnh chính.

Giản Lục biết việc mình và Hynes rơi vào không gian sương xám từ lâu đã được truyền về Thần điện Ánh Sáng, nay bị Giáo hoàng triệu tập cũng không thấy lạ, bèn cười với bọn Amelia: “Mọi người cứ ngồi tạm ở đây, ta đi một lát rồi trở lại.”

Giáo hoàng là một… ông lão tóc vàng điển trai =口=!

Trong trí nhớ của Giản Lục, từ năm tuổi cậu đã được đưa đến Thần điện Ánh Sáng, khi đó Giáo hoàng còn kiểm tra thiên phú cho cậu, lúc ấy hắn cũng y như này, thoạt trông như thanh niên hai mươi lăm, hai mươi sáu tuổi, đôi mắt màu vàng kim cùng màu với mái tóc, khi cười rộ lên thì lấp lánh vầng sáng thánh phụ, quả thực muốn chói mù mắt cún.

Vài năm trôi qua, Giáo hoàng vẫn giữ dáng vẻ thanh niên ấy, thậm chí đuôi mắt còn chẳng có lấy một vết chân chim nào, sau này Giản Lục tình cờ được Creed cho biết Giáo hoàng còn lớn tuổi hơn Đại Pháp sư hắn.

Cấp bậc của Pháp sư càng cao, tuổi thọ sẽ càng dài, thậm chí còn làm chậm quá trình lão hóa. Nhưng chỉ là chậm lại thôi, không thể giữ mãi nét thanh xuân được, trừ khi thành Thần rồi bước vào Thần giới. Hiển nhiên, bây giờ Giáo hoàng chưa phải Pháp thánh, con đường thành Thần còn rất xa xôi, thậm chí đã hơn năm nghìn năm qua đại Lục Olaven không có Pháp thánh nào trở thành Thần, vậy Giáo hoàng đã lưu giữ thanh xuân bằng cách nào?

Giản Lục khó hiểu vô cùng, song ngoài mặt vẫn nghiêm trang hành lễ với Giáo hoàng.

“Con của ta, con vất vả rồi.” Giáo hoàng đứng trước tượng Nữ thần Ánh Sáng, trong tay cầm quyền trượng vàng, cười hiền hòa với Giản Lục.

Đối diện với gương mặt trẻ trung lại ra vẻ hiền từ của Giáo hoàng, Giản Lục chỉ có thể làm mặt lạnh che giấu cảm giác ơn ớn, rồi ngồi lên chiếc ghế cạnh đó theo ý hắn.

Sau khi Giản Lục ngồi xuống, người hầu của Thần điện Ánh Sáng bày trà bánh thơm ngon, cậu nhấp một ngụm trà, nhận ra đây là hồng trà cao cấp được bỏ thêm hương liệu, tức thì hết muốn uống.

“Sao thế, không thích hồng trà Amit à?” Giáo hoàng hỏi với giọng ôn tồn.

Giản Lục nghiêm mặt, thành thật rằng: “Khá ngon, nếu không thêm hương liệu sẽ ngon hơn.”

Giáo hoàng mỉm cười, bảo người hầu pha lại cho Giản Lục một ấm trà không có hương liệu.

Hương liệu là nguyện liệu xa hoa lãng phí do quý tộc nghĩ ra, tượng trưng cho khiếu thẩm mỹ và hưởng thụ của họ, thường được bỏ thêm vào đồ ăn thức uống nhằm chứng tỏ thứ này chỉ quý tộc mới uống nổi, không cùng đẳng cấp với đám dân đen. Lần nào Giản Lục cũng bị hương liệu trong trà xông cho choáng đầu, thật không thể hiểu nổi khẩu vị của đám quý tộc kia.

Sau khi được đổi trà, Giản Lục thoải mái hơn nhiều, cậu bắt đầu tập trung tinh thần đối phó với Giáo hoàng.

Giáo hoàng gọi cậu, ngoài việc hỏi thăm tình hình rèn luyện của Thánh tử, quả nhiên cũng tỏ vẻ quan tâm đến không gian sương xám kia, xưa nay trên đại lục Olaven, mỗi một không gian đặc biệt được tìm ra đều sẽ bị thế lực khắp nơi để mắt đến, nếu phát hiện trong đó có lượng lớn báu vật thì lại càng hay. Tiếc rằng Giản Lục không được may mắn như vậy, không gian sương xám chỉ đầy rẫy nguy hiểm chứ chẳng có chút báu vật nào, cũng không có thứ gì tốt.

Giản Lục trả lời rất cẩn thận, cũng rất thật thà, không dám gian dối câu nào trước mặt Giáo hoàng, vì Giáo hoàng có một vật phẩm luyện kim giúp nhận biết lời nói dối, còn đáng sợ hơn máy nhận biết nói dối đời trước cậu từng thấy, nên không ai nghĩ đến việc dối trá với Giáo hoàng. Tuy không thể nói dối, nhưng cậu vẫn có thể qua loa hoặc lảng đi.

Cuộc trò chuyện kết thúc, trên mặt Giáo hoàng lại xuất hiện nụ cười hiền hòa, nói với Giản Lục: “Ta nhớ mấy tháng nữa con tròn mười lăm rồi, hẳn cũng nên đi học.”

Giản Lục: “…” Suýt nữa thì quên, phần lớn Pháp sư trong thế giới này có thể vào các trường riêng để học phép thuật một cách bài bản.

Là Thánh tử Thần điện Ánh Sáng, từ nhỏ đã có Pháp sư dạy riêng, lại có thư viện phong phú cho cậu đọc, đi học hay không đều được cả. Song, học viện là nơi xây dựng thế lực, lôi kéo nhân tài cho riêng mình, ngay cả quý tộc cũng không muốn bỏ qua cơ hội hiếm có này.

Vậy nên, Giáo hoàng nói thế, thật ra chỉ để báo trước cho cậu một tiếng rằng, hết năm nay cậu phải đến trường học.

Giản Lục vừa ra khỏi cung điện của Giáo hoàng thì bị mời đến phòng họp của Hội đồng trưởng lão, tiếp tục được hỏi thăm một lần nữa.

Cậu nghiêm mặt, nhìn các trưởng lão với vẻ lạnh lùng cao quý, trả lời mạch lạc từng câu hỏi họ đặt ra, không ngoài dự đoán đều là mấy câu gần giống với Giáo hoàng. Có thể nhận thấy rằng Hội đồng trưởng lão vô cùng thất vọng về câu trả lời của cậu, cũng như thầy Creed, họ cho rằng vận may của cậu thật quá tệ, hiếm có dịp gặp phải khe nứt không gian, ấy thế mà lại rơi vào một không gian ngoài nguy hiểm thì chẳng có gì, phí hoài cơ hội.

Tuy không gian đặc biệt chẳng có điểm nào tốt, nhưng Giản Lục vẫn chỉ dẫn tỉ mỉ cho họ vị trí đường nối đến không gian đặc biệt kia, họ muốn xử lý sao thì tùy. Tuy bây giờ không biết đường nối nọ có tự đóng lại hay đổi sang vị trí khác không, nhưng căn cứ vào tình hình lúc trước, có lẽ nó sẽ xuất hiện cách đó không xa, đây mới chỉ là suy đoán, còn cần người đi tìm hiểu.

Đối phó với Giáo hoàng và Hội đồng trưởng lão xong đã mất nửa ngày, khi Giản Lục trở lại cung điện của mình, thấy bọn Amelia vẫn còn ở đó, bấy giờ họ đang ngồi uống trà trong khoảnh sân rực nắng, tuy không trao đổi trò chuyện nhưng bầu không khí khá tốt.

Giản Lục cũng nhập bọn, lại bắt đầu ứng phó với những lời thăm hỏi của Amelia, nhưng khác ở chỗ đều do Hynes trả lời, Giản Lục thi thoảng mới xen vào vài câu.

Trông Hynes rất phấn khởi, thật ra y nghĩ thế này: Jane chỉ nói chuyện với y thôi, không cần để ý ai khác cả, giao cho y đối phó là được, cứ luôn duy trì vẻ lạnh lùng cao quý thì càng tuyệt vời hơn.

Vì thế, trong bất giác, Giản Lục đã dần bị mưu đồ đen tối của Hynes đắp nặn thói quen ngày một ít nói hơn.

Khi đề tài này kết thúc, Giản Lục chợt hỏi: “Amelia, chuyện hôn sự của cô và Nhị Vương tử là sao?”

Amelia nhìn cậu, đôi mắt cô có màu xanh lục, đẹp như viên đá quý vậy. Cô rất bình tĩnh, nói với vẻ lạnh nhạt: “Việc này do Giáo hoàng và Hội đồng trưởng lão đồng ý, nên ta không có ý kiến gì.”

Giản Lục sửng sốt, chợt có hơi chạnh lòng.

Có lẽ thái độ này của Amelia mới là hợp lý, Thần điện Ánh Sáng cần một con rối biết vâng lời cống hiến hết mình, chứ không phải một con người có chính kiến riêng lại còn biết phản kháng. Làm con rối của Thần điện Ánh Sáng, điều cần nhất là tinh thần sẵn sàng hy sinh.

Nên Amelia rất thờ ơ với hôn nhân của mình, nghĩ rằng gả cho ai cũng thế cả thôi.

Sau khi trò chuyện một lúc, Giản Lục cho họ biết tin mình nghe được từ Giáo hoàng: “Chúng ta phải đi học.”

Amelia sửng sốt, tuy năm nay cô mười sáu tuổi, nhưng chưa từng nghĩ đến việc đến trường, vì Thần điện Ánh Sáng đã có riêng môi trường giáo dục hoàn hảo và thư viện phong phú, với họ thì có đi học hay không đều như nhau cả.

Tuổi thọ của Pháp sư rất cao, thường thì sau mười sáu tuổi năng lượng phép thuật mới tương đối ổn định lại, nên đa số các trường đều nhận Pháp sư từ mười sáu đến hơn hai mươi lăm tuổi, thậm chí có nhiều học sinh dự thính hơn ba mươi tuổi, vì dù sao phép thuật cũng là một môn học huyền diệu, nhiều Pháp sư không có thầy và được học tập bài bản, đôi khi uổng phí mười năm vẫn chỉ quanh quẩn ở trình độ Pháp sư tập sự, chứ đừng nói đến việc trở thành Pháp sư chân chính.

“Nhất định phải đi à?” Amelia nhíu mày.

“Thật ra đến trường cũng tốt.” Giản Lục nói: “Đổi môi trường mới, có nhiều Pháp sư để trao đổi học hỏi hơn, có ích cho việc nâng cao năng lực bản thân.”

Amelia không thể phủ nhận rằng lời Giản Lục nói rất đúng, nên cô không có ý kiến gì.

Hynes cũng lên tiếng: “Tôi là Kỵ sĩ bảo vệ ngài, liệu có thể đến trường với ngài không?”

Giản Lục nhìn y, rất ít Kỵ sĩ của Thần điện Ánh Sáng đi học, bởi họ đều nhận sự giáo dục thống nhất trong Thần điện Ánh Sáng, với họ thì việc đi học quá lãng phí thời gian. Hơn nữa Hynes mới mười hai tuổi, có sớm quá không? Chiến sĩ và Pháp sư khác nhau, trường học khắt khe với độ tuổi nhập học của Chiến sĩ hơn, chắc do trong quân đội của đại lục Olaven, tỉ lệ Chiến sĩ với Pháp sư luôn là 5:1, số lượng Chiến sĩ hơn Pháp sư quá nhiều, nên điều kiện tuyển chọn tất nhiên cũng khắt khe hơn.

“Tuy tuổi của Hynes hơi nhỏ, nhưng nếu vượt qua đợt kiểm tra của trường, hẳn cũng sẽ được nhập học.” Chris trả lời, về chuyện này, hắn biết nhiều hơn người khác một chút.

Mắt Hynes sáng long lanh.

Sau khi bọn Amelia về, Hynes cũng bám theo Giản Lục về phòng ngủ của cậu, hơn nữa còn tự tắm táp sạch sẽ rồi chạy ra mạnh dạn nằm lên giường Giản Lục.

Giản Lục: “…”

Nhìn cậu nhóc hư hỏng làm ra hành động ngang nhiên này, Giản Lục cứ cảm thấy có gì đó sai sai.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện