Hắc Hóa Thánh Kỵ Sĩ
Chương 67: Nhân vật hung hãn trong cốt truyện đến rồi, chạy mau!
Luồng hơi thở phía sau mạnh đến đáng sợ, thậm chí còn đáng sợ hơn hơi thở Rồng Ma mà xác khô thành Sardegna triệu hồi, với thực lực hiện giờ của họ thì không thể nào địch nổi.
Joyce thấy cơ thể đau đớn vô cùng, một bước cũng khó mà đi nổi, trong mắt lóe lên sự sợ hãi. Hynes thì khá hơn, vì y không phải Ma tộc nên chịu ảnh hưởng ít hơn, nhưng cũng chẳng dễ chịu là bao.
Vì chạy trốn, bấy giờ Giản Lục không giấu giếm gì nữa, cậu vừa xem bản đồ hệ thống vừa chỉ cho hai người họ con đường ngắn nhất và ít ác ma nhất.
“Rẽ trái, vào hang động.”
Hynes lập tức đi vào hang động tối om phía bên trái.
Trong hang động lại có ba ngã rẽ, Giản Lục nói tiếp: “Lối giữa.”
Hynes chạy thẳng vào hang ở giữa.
Joyce vất vả theo sau hai người, tốc độ của Hynes quá nhanh, hắn đã hóa ma rồi mà khó khăn lắm mới đuổi kịp. May là dọc đường không gặp phải ác ma nào, chẳng biết sao Giản Lục lại đoán được con đường này nữa.
Chạy thêm vài giờ đồng hồ, Giản Lục nhíu mày nhìn bản đồ hệ thống, đoạn nhìn sang Joyce: “Anh có cuộn giấy dịch chuyển không gian đúng không? Mau lấy ra dùng!”
Joyce sửng sốt.
“Nhanh lên!” Giọng Giản Lục không nén được vẻ sốt ruột.
Joyce vừa vội vàng lấy cuộn giấy dịch chuyển không gian, con át chủ bài để giữ mạng, vừa hỏi: “Có chuyện gì vậy?”
Cuộn giấy dịch chuyển không gian là loại giấy cao cấp, có rất ít Luyện kim sư và Phù chú sư vẽ được khiến nó trở nên cực kỳ khan hiếm trên thị trường, mỗi lần xuất hiện đều được hét giá trên trời. Cháu trai Hội trưởng Thương hội Griffin sao lại không có cuộn giấy dịch chuyển không gian chứ.
Trong lần hành động này, Joyce quyết tâm phải lấy bằng được hoa Máu, hắn đã chuẩn bị vô cùng đầy đủ nên tất nhiên thứ có thể cứu mạng như cuộn giấy dịch chuyển là vật không thể thiếu.
“Hắn ta đích thân đuổi theo rồi.” Sắc mặt Giản Lục tái nhợt, môi cắt không còn giọt máu, không rõ là vì mất quá nhiều máu hay vì nguyên nhân nào khác.
“Ai?”
Giản Lục mỉm cười với hắn, nhưng nụ cười này khá quái dị: “Ma vương.”
“…”
Joyce trợn tròn mắt không dám tin.
Đúng là Ma vương thật, màn hình hệ thống lóe sáng cung cấp thông tin về Ma vương.
Bonneville Oliver, một nhân vật trong cốt truyện, Ma vương, độ hung tàn ẩn: 9800, độ hung tàn hiện tại: 8000.
Trong lúc hắn còn chưa tin nổi thì Giản Lục đã kích hoạt cuộn giấy dịch chuyển không gian, bóng dáng ba người biến mất ngay sau đó.
Chưa đến ba phút sau khi họ biến mất, một bóng dáng màu đen xuất hiện tại nơi họ vừa đứng, người nọ có thân hình cao lớn, trên đầu mang hai chiếc sừng cong với gam màu lạnh như kim loại, trên gương mặt cực kỳ tuấn tú là đôi mắt đỏ như máu chứa cảm xúc khó ai nhìn thấu.
Cảm nhận thấy ba hơi thở nọ đã biến mất khỏi không gian này, vị Ma vương tàn bạo vươn tay ra, khí đen xoay tròn trên tay hắn, không gian quanh luồng khí đen bị bóp méo, lấy Ma vương làm trung tâm, năng lượng nó tỏa ra tạo nên sức ép đáng sợ như con quái thú gặm nhấm cả thế giới, mọi thứ xung quanh đều hóa thành cát bụi, trời đất rung chuyển.
Ầm!
Những người bên ngoài Ngục Ma rất đỗi khiếp sợ trước cảnh này, bấy giờ ngọn núi như ma quỷ đang giận dữ, những tiếng gầm tức tối vọng ra từ cửa hang vốn yên tĩnh và tối om, khí thế đáng sợ đảo điên trời đất lũ lượt tràn ra ngoài, người và ma thú dưới chân núi cũng chịu ảnh hưởng, bị luồng khí nọ đẩy ngã rạp.
Không lâu sau khi những người đó bị luồng khí đẩy đi một cách chật vật, dưới chân núi, ba người đi ra từ chiều không gian méo mó, còn chưa đứng vững đã bị luồng khí hất ra xa.
Giản Lục chỉ cảm thấy mình không ngừng xoay tròn giữa không trung, xoay đến mức buồn nôn, bấy giờ năng lượng phép thuật đã cạn sạch, cậu muốn tạo ra một chiếc lồng ánh sáng bảo vệ mình cũng không được, cứ mơ màng để mặc cơ thể bị luồng khí đáng sợ hất đi.
May thay Hynes không buông tay, sau khi họ ra khỏi phạm vi luồng khí, Hynes ôm cậu tiếp đất một cách đẹp mắt.
Trái ngược với Hynes, thân hình cao lớn của Joyce đổ kềnh ra đất vang lên tiếng ầm nặng nề.
“Cậu chủ!”
Giản Lục quay đầu nhìn, bắt gặp vẻ mặt đau khổ như chết người yêu của thiếu niên tóc xanh, hắn chạy đến đỡ Joyce dậy, Pháp sư thông thái cầm quyền trượng tạo một khiên phép thuật chắn trước mặt họ, nhờ vậy mà họ không bị bất bay khi đợt khí thứ hai đáng sợ hơn ập tới.
“Có chuyện gì?” Pháp sư thông thái thấp giọng hỏi.
Joyce nhanh nhẹn đứng dậy nói: “Mollett, ra khỏi đây rồi nói sau.”
Pháp sư thông thái tên Mollett liếc nhìn ngọn núi chứa Ngục Ma, luồng khí phả ra từ đó ngày càng đáng sợ, biết giờ đang có biến nên không nói gì nữa, chỉ gọi xe ma thú đến rồi nhanh chóng lên xe, ma thú vừa cất bước đã cắm đầu chạy. Tuy chúng không có trí tuệ nhưng bản năng cảm nhận được luồng hơi thở toát ra từ Ngục Ma rất đáng sợ, chỉ muốn trốn đi thật xa.
Quả nhiên, sau khi xe đi được một đoạn thì cảm nhận được nguồn năng lượng kỳ lạ dần hình thành trên bầu trời của vùng đất hoang vu, họ vừa quay đầu thì thấy trời đất xám xịt dần ngưng tụ thành cơn lốc xoáy mang tính hủy diệt, đồng tử ai nấy đều co lại.
Thôi, đừng nói gì nữa, lo thoát thân trước đã.
Giản Lục ngồi dựa vào thành xe, bất chấp cái rét kỳ lạ của vùng đất hoang vu, cậu nhìn cơn lốc đang dần hình thành giữa không trung, cuối cùng cũng biết với những điều kiện ở vùng đất hoang vu thì lốc xoáy ra đời thế nào rồi, thì ra là có liên quan đến Ngục Ma.
Bọn ma thú lo kéo xe chạy, không ảnh hưởng gì đến người trong xe, Hynes rót cho Giản Lục một lọ thuốc phép, nói: “Chữa lành vết thương của anh trước đã.”
Giản Lục mới thấy sau một hồi bôn ba, vết thương vốn đã ngừng chảy máu đã nứt ra, máu không chỉ nhuộm đỏ quần áo cậu, còn làm bẩn tấm thảm lót trong xe.
Cậu không dong dài nữa, lập tức dùng Thánh quang trong không gian hệ thống chữa lành tất cả mọi vết thương trên người.
“Cậu thì sao, có bị thương không?” Giản Lục vừa xử lý vết thương vừa hỏi.
Hynes đang ngẩn ngơ nhìn tay mình, nghe vậy vội trả lời: “Không, em khỏe lắm.” Thật ra trận đấu với Ác ma Vực Sâu khiến y bị vài vết thương rất sâu, nhưng từ sau khi trên tay xuất hiện vảy vàng, chúng lại biến mất một cách kỳ lạ.
Giản Lục đang định nói gì thì thân xe bỗng rung lắc mạnh, hai người nhanh chóng giữ thăng bằng rồi lập tức mở cửa xe.
Bên ngoài, lốc xoáy đang di chuyển về phía họ với tốc độ cực nhanh, Pháp sư thông thái Mollett đứng trên nóc một chiếc xe khác, tay cầm quyền trượng vừa dựng khiên bảo vệ vừa chỉ huy hai chiếc xe chạy khỏi quỹ đạo di chuyển của cơn lốc. Song cơn lốc nọ như có khả năng nhận biết, luôn đổi hướng sang nơi có vật thể.
Giản Lục quan sát một lúc, cuối cùng cũng khám phá ra điều bí ẩn của vùng đất hoang vu.
Vì sao vùng đất hoang vu rét lạnh đến vậy mà không có lấy một cơn gió nào, vạn vật như bất động, đó là vì cơn lốc hình thành từ năng lượng của Ngục Ma này, nếu vùng đất hoang vu tĩnh lặng, cơn lốc cũng chỉ đứng im một chỗ cho đến khi năng lượng tạo thành nó tiêu hao hết. Nhưng chỉ cần trong không gian có một làn gió nhẹ cũng đủ để tác động vào cơn lốc, nó sẽ theo sát như thể đang kiếm tìm năng lượng, nghiền nát tất cả.
Đó là lí do vì sao những người gặp lốc xoáy ở vùng đất hoang vu không tài nào sống sót nổi, trừ khi kịp dùng cuộn giấy dịch chuyển không gian để thoát thân.
Giản Lục thấy vị Pháp sư thông thái sắp không chống đỡ được nữa, bèn dùng Thánh quang chúc phúc cho hắn. Tiếc là hiện giờ trình độ của cậu chỉ ở mức Pháp sư trung cấp, Thánh quang chúc phúc không có tác dụng gì với Pháp sư thông thái.
Bấy giờ, trên chiếc xe tuyết cạnh đó, Rius đỡ Joyce đã biến về hình thái Nhân loại ra ngoài, hắn nhìn cơn lốc đang di chuyển nhanh về phía họ, cũng nhanh chóng hiểu ra nguyên nhân, hắn hơi nhíu mày, quay sang nhìn Giản Lục.
“Gruffudd, cậu biết vẽ pháp trận dịch chuyển không gian loại nhỏ không?”
Giản Lục hít sâu: “Biết.”
“Vậy trông cậy cả vào cậu đấy, ta bảo Mollett cầm cự thêm một giờ nữa, có đủ không?” Joyce hỏi, sắc mặt nhợt nhạt đến rợn người, như thể sẽ lập tức ngất xỉu ngay, nhưng nét kiên quyết trong đôi mắt hắn là điều không ai có thể phủ nhận.
“Được.”
Giản Lục không nói gì thêm, lập tức nhảy ra khỏi xe tuyết ấm áp, khi hai chân chạm đất, cái rét căm của vùng đất hoang vu khiến mặt cậu càng tái hơn.
Hynes cũng xuống xe theo sát bên người cậu, nhìn cậu lấy công cụ vẽ cổng dịch chuyển phép thuật.
Trong năm năm ở Remulas, Giản Lục từng nghiên cứu về pháp trận, bao gồm cả pháp trận dịch chuyển không gian, với trình độ sơ cấp hiện giờ của cậu, làm mười lần thì tám lần hỏng, một lần ăn may, chỉ một lần là thành công thực sự.
Giản Lục cũng đành chịu, không thành công thì cả bọn sẽ cùng chết ở đây, phải cố mà làm.
Giản Lục tập trung sức mạnh tinh thần, trộn máu Rồng Ma với vài loại khoáng thạch quý được mài thành bột phấn, điều chế ra một loại chất lỏng màu đỏ ánh kim rồi bắt đầu vẽ pháp trận. Cậu cực kỳ tập trung, đến mức quên luôn sự tê buốt của cơ thể, mặc kệ tất cả mọi thứ xung quanh, đạt đến trạng thái vô ngã.
Hynes theo sát bên cạnh cậu để kịp thời bảo vệ trong mọi tình huống.
“Cậu chủ, ngài Mollett sắp không trụ được nữa rồi, phải làm sao đây?” Rius nói nhỏ, giọng đầy lo âu.
Joyce ngồi trước xe, vẻ mặt bình tĩnh, lạnh lùng đáp: “Còn năm phút nữa.”
Rius lại nhìn người đang bận rộn nơi đó, cậu vẫn chưa thay chiếc áo đẫm máu kia, thậm chí trên khuôn mặt tinh xảo cũng dính máu, mái tóc bạc rối tung ngổn ngang sau lưng cũng bê bết những vệt máu nhạt, chật vật đến nỗi chẳng hề giống đấng tối cao hoàn mỹ trong buổi đầu gặp gỡ. Nhưng dù chật vật như vậy vẫn không làm lu mờ được khí chất đặc biệt đã khắc vào xương máu, khiến cậu không bao giờ mờ nhạt giữa đám đông.
Đây là một người rất đặc biệt.
Không thể nói rõ là cảm giác gì, nhưng ngoài dung mạo ra, rất khó để diễn tả về cậu.
Lúc này, con người khó có thể hình dung ấy đứng lên, lật tay cầm một viên đá năng lượng có độ tinh khiết cực cao, cậu cẩn thận đặt viên đá vào giữa pháp trận.
“Thành công, chúng ta đi được rồi!”
Thanh niên quay đầu nói với bọn Joyce, có lẽ do mừng rỡ vì đã thành công nên cậu nở nụ cười dịu dàng hiếm hoi, nụ cười nở rộ trên gương mặt bị nhuốm bẩn vì máu khiến người ta quên cả hít thở.
“Giản!”
Giản Lục hơi nghiêng đầu, nhìn Hynes như muốn hỏi y có chuyện gì.
Hynes chẳng nói chẳng rằng, chỉ kéo cậu vào trong xe.
Joyce thấy cơ thể đau đớn vô cùng, một bước cũng khó mà đi nổi, trong mắt lóe lên sự sợ hãi. Hynes thì khá hơn, vì y không phải Ma tộc nên chịu ảnh hưởng ít hơn, nhưng cũng chẳng dễ chịu là bao.
Vì chạy trốn, bấy giờ Giản Lục không giấu giếm gì nữa, cậu vừa xem bản đồ hệ thống vừa chỉ cho hai người họ con đường ngắn nhất và ít ác ma nhất.
“Rẽ trái, vào hang động.”
Hynes lập tức đi vào hang động tối om phía bên trái.
Trong hang động lại có ba ngã rẽ, Giản Lục nói tiếp: “Lối giữa.”
Hynes chạy thẳng vào hang ở giữa.
Joyce vất vả theo sau hai người, tốc độ của Hynes quá nhanh, hắn đã hóa ma rồi mà khó khăn lắm mới đuổi kịp. May là dọc đường không gặp phải ác ma nào, chẳng biết sao Giản Lục lại đoán được con đường này nữa.
Chạy thêm vài giờ đồng hồ, Giản Lục nhíu mày nhìn bản đồ hệ thống, đoạn nhìn sang Joyce: “Anh có cuộn giấy dịch chuyển không gian đúng không? Mau lấy ra dùng!”
Joyce sửng sốt.
“Nhanh lên!” Giọng Giản Lục không nén được vẻ sốt ruột.
Joyce vừa vội vàng lấy cuộn giấy dịch chuyển không gian, con át chủ bài để giữ mạng, vừa hỏi: “Có chuyện gì vậy?”
Cuộn giấy dịch chuyển không gian là loại giấy cao cấp, có rất ít Luyện kim sư và Phù chú sư vẽ được khiến nó trở nên cực kỳ khan hiếm trên thị trường, mỗi lần xuất hiện đều được hét giá trên trời. Cháu trai Hội trưởng Thương hội Griffin sao lại không có cuộn giấy dịch chuyển không gian chứ.
Trong lần hành động này, Joyce quyết tâm phải lấy bằng được hoa Máu, hắn đã chuẩn bị vô cùng đầy đủ nên tất nhiên thứ có thể cứu mạng như cuộn giấy dịch chuyển là vật không thể thiếu.
“Hắn ta đích thân đuổi theo rồi.” Sắc mặt Giản Lục tái nhợt, môi cắt không còn giọt máu, không rõ là vì mất quá nhiều máu hay vì nguyên nhân nào khác.
“Ai?”
Giản Lục mỉm cười với hắn, nhưng nụ cười này khá quái dị: “Ma vương.”
“…”
Joyce trợn tròn mắt không dám tin.
Đúng là Ma vương thật, màn hình hệ thống lóe sáng cung cấp thông tin về Ma vương.
Bonneville Oliver, một nhân vật trong cốt truyện, Ma vương, độ hung tàn ẩn: 9800, độ hung tàn hiện tại: 8000.
Trong lúc hắn còn chưa tin nổi thì Giản Lục đã kích hoạt cuộn giấy dịch chuyển không gian, bóng dáng ba người biến mất ngay sau đó.
Chưa đến ba phút sau khi họ biến mất, một bóng dáng màu đen xuất hiện tại nơi họ vừa đứng, người nọ có thân hình cao lớn, trên đầu mang hai chiếc sừng cong với gam màu lạnh như kim loại, trên gương mặt cực kỳ tuấn tú là đôi mắt đỏ như máu chứa cảm xúc khó ai nhìn thấu.
Cảm nhận thấy ba hơi thở nọ đã biến mất khỏi không gian này, vị Ma vương tàn bạo vươn tay ra, khí đen xoay tròn trên tay hắn, không gian quanh luồng khí đen bị bóp méo, lấy Ma vương làm trung tâm, năng lượng nó tỏa ra tạo nên sức ép đáng sợ như con quái thú gặm nhấm cả thế giới, mọi thứ xung quanh đều hóa thành cát bụi, trời đất rung chuyển.
Ầm!
Những người bên ngoài Ngục Ma rất đỗi khiếp sợ trước cảnh này, bấy giờ ngọn núi như ma quỷ đang giận dữ, những tiếng gầm tức tối vọng ra từ cửa hang vốn yên tĩnh và tối om, khí thế đáng sợ đảo điên trời đất lũ lượt tràn ra ngoài, người và ma thú dưới chân núi cũng chịu ảnh hưởng, bị luồng khí nọ đẩy ngã rạp.
Không lâu sau khi những người đó bị luồng khí đẩy đi một cách chật vật, dưới chân núi, ba người đi ra từ chiều không gian méo mó, còn chưa đứng vững đã bị luồng khí hất ra xa.
Giản Lục chỉ cảm thấy mình không ngừng xoay tròn giữa không trung, xoay đến mức buồn nôn, bấy giờ năng lượng phép thuật đã cạn sạch, cậu muốn tạo ra một chiếc lồng ánh sáng bảo vệ mình cũng không được, cứ mơ màng để mặc cơ thể bị luồng khí đáng sợ hất đi.
May thay Hynes không buông tay, sau khi họ ra khỏi phạm vi luồng khí, Hynes ôm cậu tiếp đất một cách đẹp mắt.
Trái ngược với Hynes, thân hình cao lớn của Joyce đổ kềnh ra đất vang lên tiếng ầm nặng nề.
“Cậu chủ!”
Giản Lục quay đầu nhìn, bắt gặp vẻ mặt đau khổ như chết người yêu của thiếu niên tóc xanh, hắn chạy đến đỡ Joyce dậy, Pháp sư thông thái cầm quyền trượng tạo một khiên phép thuật chắn trước mặt họ, nhờ vậy mà họ không bị bất bay khi đợt khí thứ hai đáng sợ hơn ập tới.
“Có chuyện gì?” Pháp sư thông thái thấp giọng hỏi.
Joyce nhanh nhẹn đứng dậy nói: “Mollett, ra khỏi đây rồi nói sau.”
Pháp sư thông thái tên Mollett liếc nhìn ngọn núi chứa Ngục Ma, luồng khí phả ra từ đó ngày càng đáng sợ, biết giờ đang có biến nên không nói gì nữa, chỉ gọi xe ma thú đến rồi nhanh chóng lên xe, ma thú vừa cất bước đã cắm đầu chạy. Tuy chúng không có trí tuệ nhưng bản năng cảm nhận được luồng hơi thở toát ra từ Ngục Ma rất đáng sợ, chỉ muốn trốn đi thật xa.
Quả nhiên, sau khi xe đi được một đoạn thì cảm nhận được nguồn năng lượng kỳ lạ dần hình thành trên bầu trời của vùng đất hoang vu, họ vừa quay đầu thì thấy trời đất xám xịt dần ngưng tụ thành cơn lốc xoáy mang tính hủy diệt, đồng tử ai nấy đều co lại.
Thôi, đừng nói gì nữa, lo thoát thân trước đã.
Giản Lục ngồi dựa vào thành xe, bất chấp cái rét kỳ lạ của vùng đất hoang vu, cậu nhìn cơn lốc đang dần hình thành giữa không trung, cuối cùng cũng biết với những điều kiện ở vùng đất hoang vu thì lốc xoáy ra đời thế nào rồi, thì ra là có liên quan đến Ngục Ma.
Bọn ma thú lo kéo xe chạy, không ảnh hưởng gì đến người trong xe, Hynes rót cho Giản Lục một lọ thuốc phép, nói: “Chữa lành vết thương của anh trước đã.”
Giản Lục mới thấy sau một hồi bôn ba, vết thương vốn đã ngừng chảy máu đã nứt ra, máu không chỉ nhuộm đỏ quần áo cậu, còn làm bẩn tấm thảm lót trong xe.
Cậu không dong dài nữa, lập tức dùng Thánh quang trong không gian hệ thống chữa lành tất cả mọi vết thương trên người.
“Cậu thì sao, có bị thương không?” Giản Lục vừa xử lý vết thương vừa hỏi.
Hynes đang ngẩn ngơ nhìn tay mình, nghe vậy vội trả lời: “Không, em khỏe lắm.” Thật ra trận đấu với Ác ma Vực Sâu khiến y bị vài vết thương rất sâu, nhưng từ sau khi trên tay xuất hiện vảy vàng, chúng lại biến mất một cách kỳ lạ.
Giản Lục đang định nói gì thì thân xe bỗng rung lắc mạnh, hai người nhanh chóng giữ thăng bằng rồi lập tức mở cửa xe.
Bên ngoài, lốc xoáy đang di chuyển về phía họ với tốc độ cực nhanh, Pháp sư thông thái Mollett đứng trên nóc một chiếc xe khác, tay cầm quyền trượng vừa dựng khiên bảo vệ vừa chỉ huy hai chiếc xe chạy khỏi quỹ đạo di chuyển của cơn lốc. Song cơn lốc nọ như có khả năng nhận biết, luôn đổi hướng sang nơi có vật thể.
Giản Lục quan sát một lúc, cuối cùng cũng khám phá ra điều bí ẩn của vùng đất hoang vu.
Vì sao vùng đất hoang vu rét lạnh đến vậy mà không có lấy một cơn gió nào, vạn vật như bất động, đó là vì cơn lốc hình thành từ năng lượng của Ngục Ma này, nếu vùng đất hoang vu tĩnh lặng, cơn lốc cũng chỉ đứng im một chỗ cho đến khi năng lượng tạo thành nó tiêu hao hết. Nhưng chỉ cần trong không gian có một làn gió nhẹ cũng đủ để tác động vào cơn lốc, nó sẽ theo sát như thể đang kiếm tìm năng lượng, nghiền nát tất cả.
Đó là lí do vì sao những người gặp lốc xoáy ở vùng đất hoang vu không tài nào sống sót nổi, trừ khi kịp dùng cuộn giấy dịch chuyển không gian để thoát thân.
Giản Lục thấy vị Pháp sư thông thái sắp không chống đỡ được nữa, bèn dùng Thánh quang chúc phúc cho hắn. Tiếc là hiện giờ trình độ của cậu chỉ ở mức Pháp sư trung cấp, Thánh quang chúc phúc không có tác dụng gì với Pháp sư thông thái.
Bấy giờ, trên chiếc xe tuyết cạnh đó, Rius đỡ Joyce đã biến về hình thái Nhân loại ra ngoài, hắn nhìn cơn lốc đang di chuyển nhanh về phía họ, cũng nhanh chóng hiểu ra nguyên nhân, hắn hơi nhíu mày, quay sang nhìn Giản Lục.
“Gruffudd, cậu biết vẽ pháp trận dịch chuyển không gian loại nhỏ không?”
Giản Lục hít sâu: “Biết.”
“Vậy trông cậy cả vào cậu đấy, ta bảo Mollett cầm cự thêm một giờ nữa, có đủ không?” Joyce hỏi, sắc mặt nhợt nhạt đến rợn người, như thể sẽ lập tức ngất xỉu ngay, nhưng nét kiên quyết trong đôi mắt hắn là điều không ai có thể phủ nhận.
“Được.”
Giản Lục không nói gì thêm, lập tức nhảy ra khỏi xe tuyết ấm áp, khi hai chân chạm đất, cái rét căm của vùng đất hoang vu khiến mặt cậu càng tái hơn.
Hynes cũng xuống xe theo sát bên người cậu, nhìn cậu lấy công cụ vẽ cổng dịch chuyển phép thuật.
Trong năm năm ở Remulas, Giản Lục từng nghiên cứu về pháp trận, bao gồm cả pháp trận dịch chuyển không gian, với trình độ sơ cấp hiện giờ của cậu, làm mười lần thì tám lần hỏng, một lần ăn may, chỉ một lần là thành công thực sự.
Giản Lục cũng đành chịu, không thành công thì cả bọn sẽ cùng chết ở đây, phải cố mà làm.
Giản Lục tập trung sức mạnh tinh thần, trộn máu Rồng Ma với vài loại khoáng thạch quý được mài thành bột phấn, điều chế ra một loại chất lỏng màu đỏ ánh kim rồi bắt đầu vẽ pháp trận. Cậu cực kỳ tập trung, đến mức quên luôn sự tê buốt của cơ thể, mặc kệ tất cả mọi thứ xung quanh, đạt đến trạng thái vô ngã.
Hynes theo sát bên cạnh cậu để kịp thời bảo vệ trong mọi tình huống.
“Cậu chủ, ngài Mollett sắp không trụ được nữa rồi, phải làm sao đây?” Rius nói nhỏ, giọng đầy lo âu.
Joyce ngồi trước xe, vẻ mặt bình tĩnh, lạnh lùng đáp: “Còn năm phút nữa.”
Rius lại nhìn người đang bận rộn nơi đó, cậu vẫn chưa thay chiếc áo đẫm máu kia, thậm chí trên khuôn mặt tinh xảo cũng dính máu, mái tóc bạc rối tung ngổn ngang sau lưng cũng bê bết những vệt máu nhạt, chật vật đến nỗi chẳng hề giống đấng tối cao hoàn mỹ trong buổi đầu gặp gỡ. Nhưng dù chật vật như vậy vẫn không làm lu mờ được khí chất đặc biệt đã khắc vào xương máu, khiến cậu không bao giờ mờ nhạt giữa đám đông.
Đây là một người rất đặc biệt.
Không thể nói rõ là cảm giác gì, nhưng ngoài dung mạo ra, rất khó để diễn tả về cậu.
Lúc này, con người khó có thể hình dung ấy đứng lên, lật tay cầm một viên đá năng lượng có độ tinh khiết cực cao, cậu cẩn thận đặt viên đá vào giữa pháp trận.
“Thành công, chúng ta đi được rồi!”
Thanh niên quay đầu nói với bọn Joyce, có lẽ do mừng rỡ vì đã thành công nên cậu nở nụ cười dịu dàng hiếm hoi, nụ cười nở rộ trên gương mặt bị nhuốm bẩn vì máu khiến người ta quên cả hít thở.
“Giản!”
Giản Lục hơi nghiêng đầu, nhìn Hynes như muốn hỏi y có chuyện gì.
Hynes chẳng nói chẳng rằng, chỉ kéo cậu vào trong xe.
Bình luận truyện