Hắc Hóa Thánh Kỵ Sĩ

Chương 7: Năng lực, tiền bạc, không thể thiếu thứ nào



Tuy bị tổn thương bởi năng lực học tập của Hynes, nhưng Giản Lục vẫn rất vui, cậu đã ngầm vạch sẵn kế hoạch bồi dưỡng Hynes, phải đào tạo toàn diện về cả trí tuệ, đạo đức, sức khỏe lẫn sắc đẹp, để nó trở thành một thanh niên kiêm đàn em ưu tú.

Tất nhiên, tam quan phải thẳng, không thể để cong vẹo méo mó.

Sau khi nhặt bé trai về, chẳng bao lâu sau Giản Lục đã quen với những tháng ngày có một cục nợ bên người.

Ban ngày cậu và Hynes chia ra học với thầy của mình, một người học phép thuật, một người học kỹ năng chiến đấu, buổi tối về phòng thì cùng học những thứ khác. Giản Lục đã lên kế hoạch, thông thường sẽ học những gì liên quan đến thuật luyện kim, trước mắt cậu phải học bùa chú phép thuật, sau này sẽ tự vẽ cuộn giấy phép thuật. Với cậu, biết nhiều không có hại, hơn nữa có những thứ bắt buộc phải biết, không phải chỉ cần thành thạo phép thuật là được, đôi khi trong lúc chiến đấu, có cuộn giấy phép thuật và thuật luyện kim hỗ trợ sẽ như hổ thêm cánh, có tỷ lệ sống cao hơn trong thế giới phản khoa học đầy nguy hiểm này.

Trong quá trình học tập, Giản Lục âm thầm tác động tam quan của Hynes, nỗ lực uốn nắn, chỉ cần phát hiện một chỗ hơi sai, cậu thà hi sinh thời gian học tập của mình để sắm vai một anh trai tri kỷ, tâm sự với nó, bẻ nó thẳng lại như cũ.

Cứ thế, hai năm trôi qua, quan hệ giữa Giản Lục và Hynes cũng dần thay đổi.

Giản Lục nhận thấy Hynes không còn đề phòng cậu như khi vừa đến Thần điện Ánh Sáng nữa mà thân thiết hơn nhiều, thậm chí không biết từ lúc nào, hai người cùng ăn cùng ngủ cùng học, đắp nặn tình nghĩa anh em. Giản Lục rất vui vì điều này, trong lòng đã xem Hynes như em trai, luôn mong mỏi Hynes càng tin tưởng càng thân mật với mình càng tốt, như vậy chắc tương lai sẽ không bị dụ dỗ đi hủy diệt thế giới nhỉ?

Khi Giản Lục mười tuổi, nhờ sức mạnh tinh thần dồi dào do xuyên qua và ý chí học tập khắc khổ, cuối cùng Giản Lục cũng học gần xong các bùa chú phép thuật, quyết định tự vẽ cuộn giấy phép thuật.

Cuộn giấy phép thuật là một phần trong thuật luyện kim, chỉ cần có thiên phú về phép thuật là làm được, nhưng lại yêu cầu cao về ngộ tính và năng lượng. Ngộ tính của Giản Lục tốt, học phép thuật ba năm, năng lượng tích lũy được cũng khá ổn, hiện giờ trên danh nghĩa cậu vẫn là Thuật sư, nhưng về thực lực, cậu đã là một Pháp sư tập sự rồi.

Cấp bậc của Pháp sư gồm: Thuật sư, Pháp sư tập sự, Pháp sư sơ cấp, Pháp sư trung cấp, Pháp sư cao cấp, Pháp sư thông thái, Đại pháp sư, Pháp thánh.

Thuật sư chỉ những người vừa bắt đầu học phép thuật, chưa thể coi là Pháp sư. Giản Lục chỉ cần ba năm đã trở thành Pháp sư tập sự, nhưng bởi cậu luôn học trong Thần điện Ánh Sáng, không bước chân ra khỏi cửa, cũng không đến Hiệp hội phép thuật kiểm tra, nên không ai biết trình độ của cậu đến đâu.

Dù sao chuyện này cũng không phải vội, thầy Creed từng đề nghị chờ cậu trở thành Pháp sư sơ cấp rồi đi kiểm tra vẫn chưa muộn. Thánh tử, Thánh nữ của Thần điện Ánh Sáng cần giữ vẻ bí ẩn, chờ đến khi ra mặt sẽ khiến người người chấn động, phải để họ thấy sự xuất sắc của Thánh tử, Thánh nữ mà Thần điện Ánh Sáng đã bồi dưỡng, tất nhiên sẽ vượt xa các Pháp sư tại những học viện khác rồi.

Giản Lục không có ý kiến gì về việc này, Thần điện Ánh Sáng thích chơi trò bí mật thì chơi thôi, bây giờ cậu còn thấp cổ bé họng, phải nghe lời.

Đại lục Olaven, mùa xuân năm 5953 lịch Ánh Sáng, Giản Lục mười tuổi.

Mùa xuân tại đế quốc Edith rơi vào những ngày mưa, đi trên con đường lát đá vuông thấm đẫm mưa xuân khiến Giản Lục ngỡ như mình đang đứng ở một cổ trấn châu Âu, nhưng trang phục giống châu Âu thời trung đại của những người xung quanh đã nhắc nhở rằng hiện cậu đang ở dị thế.

“Thưa ngài, có chuyện gì sao?”

Tiếng trẻ con non nớt vang lên, Giản Lục cúi đầu cười với cậu nhóc đứng bên cạnh, nói: “Không có gì, chỉ là lâu rồi không ra ngoài, không ngờ lại gặp phải ngày mưa.”

Hynes gật đầu, có cảm giác Giản Lục đang nói dối, nhưng nhìn nỗi ưu tư thoáng hiện trong mắt Giản Lục, y không hỏi thêm gì nữa.

Hynes bảy tuổi đã không còn dáng vẻ bị ngược đãi ngày trước, hiện y đã cao lên rất nhiều, chỉ thấp hơn Giản Lục nửa cái đầu, mái tóc vàng rực rỡ, đôi mắt thẳm xanh, ngũ quan tuấn tú, có thể thấy sau này lớn lên sẽ điển trai nhường nào, e rằng lúc đó vô số tiểu thư quý tộc cành vàng lá ngọc đều gục ngã trước y.

Nhưng dù sao, hiện tại khuôn mặt bụ bẫm kia chủ yếu vẫn mang nét đáng yêu của trẻ con, được Thần điện Ánh Sáng dạy về tinh thần Kỵ sĩ, cũng khiến tính cách y thay đổi hoàn toàn, dần phát triển thành một Kỵ sĩ Ánh Sáng trung thành, quả cảm, vì lẽ phải; ít ra thì vẻ bề ngoài là như thế.

“Hynes, đi thôi, chúng ta đến cửa hàng phép thuật.”

Hôm nay Giản Lục ra ngoài với mục đích đến cửa hàng phép thuật bán cuộn giấy phép thuật hệ ánh sáng sơ cấp do mình tự vẽ, ngoài ra thì mua một ít nguyên vật liệu cho việc luyện kim. Dù Thần điện Ánh Sáng tài trợ việc học cho cậu, nhưng có một số thứ sẽ không phát miễn phí, ví dụ như Giản Lục học thuật luyện kim và dược liệu phép thuật là do sở thích, nhưng hai môn này tốn rất nhiều tiền, Thần điện Ánh Sáng sẽ không tài trợ, dùng của thầy Creed thì cậu ngại quá, đành phải tự bỏ tiền túi.

Mỗi tháng Thần điện Ánh Sáng sẽ phát một số tiền cho Thánh tử, Thánh nữ, tuy đối với người thường thì khá nhiều, nhưng dùng để mua nguyên vật liệu luyện kim lại chẳng thấm vào đâu cả, Giản Lục cũng biết sau này mình sẽ phá của đến mức nào, bèn bắt đầu nghĩ cách kiếm tiền.

Cách kiếm tiền nhanh nhất bây giờ là bán cuộn giấy phép thuật hệ ánh sáng sơ cấp, thật không uổng công cậu khắc khổ học tập ba năm trời.

Mấy hôm nay thành công vẽ ra mười cuộn giấy, cậu dự định mang vào tiệm bán, sau đó mua một ít nguyên liệu rồi về. Dù chỉ là cuộn giấy sơ cấp thôi nhưng thuộc hệ ánh sáng, được giá hơn so với những cuộn giấy phép thuật thuộc hệ khác.

Đến con phố chuyên bán vật phẩm phép thuật, Giản Lục dẫn Hynes vào cửa hàng có tên “Cửa hàng phép thuật Sauron”.

Cửa hàng này rộng hơn mười mét vuông, bên trong ngăn làm hai, lần lượt trưng bày vật phẩm phép thuật và nguyên liệu luyện kim, Giản Lục nhìn vào quầy vật phẩm phép thuật, ánh mắt di chuyển từ cuộn giấy phép thuật đến mấy cây quyền trượng phép thuật, nghĩ bụng sau này cũng phải mua một cây quyền trượng cho mình mới được.

Phép thuật chia làm hai loại: phép thuật hữu thanh và phép thuật vô thanh, phép thuật hữu thanh là loại cần đọc thần chú phép thuật kết hợp với ấn quyết, phép thuật vô thanh lại tùy theo ý muốn, chỉ cần nghĩ trong lòng rồi tạo ấn quyết là được, không cần đọc thêm thần chú, chỉ trừ những phép thuật gây sát thương cực lớn.

Theo lời Creed, sau khi tu luyện phép thuật đến một trình độ nhất định, lúc sử dụng sẽ không cần thần chú nữa, nhưng cũng phải đến cấp bậc Pháp sư thông thái mới làm được. Thường thì các Pháp sư cấp thấp đều dùng phép thuật hữu thanh, nhưng Giản Lục cảm thấy việc đọc thần chú trông ngu ngốc quá, không hợp với hình tượng của cậu, thế nên ngay từ đầu đã lầm đường lạc lối không giống ai, học phép thuật vô thanh, chỉ dùng ấn quyết hỗ trợ.

Có thể nói, ngay từ đầu Giản Lục đã chọn sẵn con đường thanh cao, tuy điểm xuất phát hơi cao, nhưng trùng hợp thay cậu lại chọn phải con đường hoàn toàn khác người thường, ban đầu sẽ khó khăn vô vàn, nhưng khi học được những tinh túy của phép thuật vô thanh rồi, thì xem như đã được định hình vững vàng. Song, ngày thường vì không muốn Thần điện Ánh Sáng biết trình độ của mình, nên trước mặt người khác cậu vẫn dùng phép thuật hữu thanh.

Còn quyền trượng phép thuật là công cụ hỗ trợ tăng nhanh tốc độ làm phép, đây cũng là lí do vì sao các Pháp sư thích cầm quyền trượng. Nhưng Giản Lục thấy nguyên liệu làm quyền trượng không tốt, ngoại hình sản phẩm hơi xấu, không thể hiện được phong cách giả ngầu của cậu, thế nên đến giờ vẫn chưa ưng ý cái nào.

“Chào ngài, ngài đã đến.” Quý ngài Sauron, chủ cửa hàng Sauron, nhìn thấy Giản Lục vào, bèn tự mình ra đón, gương mặt mập mạp đầy ý cười.

Giản Lục nhìn hắn với vẻ thận trọng, nói: “Ngài Sauron, như đã hứa, lần này ta mang mười cuộn giấy phép thuật ánh sáng sơ cấp đến.”

Sauron nghe thế rất kinh ngạc, sau đó vô cùng mừng rỡ.

Lần trước Giản Lục có đến đây mua cuộn giấy trắng chưa được vẽ bùa chú, hắn thấy cậu mặt mũi thanh tú, khí chất bất phàm, nghĩ bụng có lẽ là công tử nhà quý tộc nào đó nên tiếp đón ân cần, không ngờ cậu công tử này lại mang mười cuộn giấy ánh sáng sơ cấp đến hỏi hắn mua hay không.

Tất nhiên phải mua, phép thuật hệ ánh sáng chỉ xuất hiện trong những tổ chức lớn như Thần điện Ánh Sáng hay Hiệp hội phép thuật, mặc dù Học viện Phép-Võ Tacaste cũng có khoa ánh sáng thuộc bộ phép thuật, nhưng về việc nghiên cứu và sử dụng thì Thần điện Ánh Sáng thông thạo nhất, ngay cả Hiệp hội phép thuật được giới Pháp sư coi là quái vật khổng lồ cũng thua xa, càng miễn bàn đến việc vẽ cuộn giấy phép thuật hệ ánh sáng, những cuộn giấy ánh sáng cấp cao đều được Thần điện giữ cho riêng mình. Cuộn giấy hệ ánh sáng vô cùng hiếm có trên thị trường, phần lớn đều nằm trong tay Thần điện Ánh Sáng và Hiệp hội phép thuật, chính bản thân họ cũng cần dùng nên sẽ không bán ra bên ngoài.

Trong khi đó phép thuật hệ ánh sáng lại là loại được dùng phổ biến nhất, không những giúp chữa vết thương, xua tan mệt mỏi, tà ác, thậm chí còn là vật không thế thiếu trong chiến đấu. Ví dụ như khi chiến đấu, chỉ cần một đòn phép thuật ánh sáng thôi cũng đủ giúp các chiến sĩ xua tan mệt nhọc, dễ dàng lật ngược tình thế, ai mà không thích chứ?

Đống thịt mỡ trên mặt Sauron rung rinh, hắn xoa tay: “Cuộn giấy của ngài thuộc loại gì?”

“Năm cuộn giấy phép thuật chữa trị, năm cuộn giấy phép thuật chúc phúc, đều là sơ cấp.” Giản Lục đáp với giọng lạnh nhạt, trông có vẻ khá xem thường Sauron.

Sauron lại không để ý, Pháp sư đều là những người bí ẩn và kiêu ngạo, nhất là các Pháp sư quý tộc, người thường như hắn sẽ không thấy khó chịu với thái độ của họ, điều này đã trở thành lẽ đương nhiên trên đại lục Olaven.

Mà cậu Pháp sư xấp xỉ mười tuổi này, tuy còn nhỏ nhưng xét về khí chất hay năng lực mà cậu để lộ đều khiến Sauron không dám khinh thường, thậm chí hắn còn ngầm đoán nếu cậu không phải quý tộc thì cũng là người của Thần điện hoặc Hiệp hội phép thuật, hắn không dám trêu chọc ba thế lực này đâu.

“Thưa ngài, một cuộn giấy phép thuật chữa trị giá năm mươi đồng vàng, một cuộn giấy phép thuật chúc phúc giá một trăm đồng vàng, ngài thấy sao?” Sauron đề ra cái giá hợp lý.

“Được.” Giản Lục vẫn rất lạnh nhạt.

Thật ra lần trước cậu đã cùng Hynes đi khảo sát thị trường, biết mức giá của Sauron còn cao hơn thị trường ba đồng. Nhưng cậu cũng rõ mục đích của Sauron, chẳng qua là muốn hợp tác với cậu, để lần sau cậu vẽ cuộn giấy phép thuật sẽ ưu tiên mang đến đây bán thôi.

Khi Sauron nhìn thấy Giản Lục lấy mười cuộn giấy phép thuật từ nhẫn không gian ra, càng khẳng định rằng thân phận của cậu không tầm thường.

Bởi Pháp sư hệ không gian cực kỳ hiếm thấy, hơn nữa nhẫn không gian lại rất khó chế tạo nên số lượng nhẫn không gian trên đại lục rất ít, thậm chí không gian bên trong cũng không lớn lắm, phải là người tài giỏi có năng lực mới được sở hữu. Giản Lục còn nhỏ đã có nhẫn không gian, xem ra địa vị không đơn giản chút nào.

Điều này khiến hắn từ bỏ suy nghĩ muốn âm thầm điều tra Giản Lục.

Giản Lục nhận tiền vàng từ Sauron rồi ung dung dẫn Hynes đi chọn nguyên liệu luyện kim.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện