Hạc Minh Giang Hồ

Chương 10: Tình duyên ngày cũ



Đoạn Vân Tụ trong lòng còn đang xấu hổ, chợt nhớ tới không biết mình sau khi hôn mê thì xảy ra chuyện gì, liền hỏi Diệp Tú Thường. Diệp Tú Thường ngưng cười, hướng nàng nhất nhất nói.

Nguyên lai, ngày đó sau khi Lệ Phần Phong đi rồi, Diệp Kính Thành được đề cử làm minh chủ võ lâm, chịu trách nhiệm dẫn dắt liên minh bạch đạo tru diệt ma giáo, sau đó mọi người quyết định lực lượng tinh nhuệ sẽ đi tìm kiếm sào huyệt Ma giáo, tiếp tục liên hợp các phái nhất cử thẳng tới đảo Hoàng Long, tiêu diệt Ma giáo. Sau đại hội, các phái cùng các lộ nhân sĩ khác đều dần dần tán đi, nhưng Nhạn Đãng Môn thì có gia đình Sở Dao lưu lại ngoài ra còn có Ngụy Thiếu Khiêm vẫn ở trong trang. Đoạn Vân Tụ hôn mê ba ngày, trong ba ngày này, Chung Tư Vi cùng Diệp Kính Thành hao phí không ít công lực chữa thương cho nàng, trước mắt còn đang nghỉ ngơi.

Đoạn Vân Tụ nghe xong, cảm thấy có điểm kỳ quái ---- mẫu thân của Sở Dao sao đối với mình quan tâm như vậy đây? Bất quá, mặc kệ như thế nào, tiền bối đã có ân cứu mạng, mình phải hảo hảo cảm tạ mới đúng, hơn nữa, hơn nữa cần phải cảm ơn Diệp Tú Thường. Nàng thấy sắc mặt Diệp Tú Thường tái nhợt, vì thế mở miệng nói.

“Diệp cô nương, cô nương đã chiếu cố tại hạ lâu như vậy, nhất định rất mệt mỏi, đi nghỉ tạm trước được không? Bằng không tại hạ rất là áy náy...”

Diệp Tú Thường cười cười, đang muốn nói gì, lại nghe thấy tiếng bước chân gấp gáp hướng đi lên, liền biết là biểu muội Sở Dao đến đây.

“Đoạn đại ca, huynh đã tỉnh?” Sở Dao thẳng đến trước giường.

“Uhm, làm Sở cô nương lo lắng...” Đoạn Vân Tụ mỉm cười.

“Đã nhiều ngày, biểu muội vẫn luôn trông coi huynh, huynh nên hảo hảo cảm tạ nàng mới phải...” Diệp Tú Thường do dự một chút, vẫn là nói ra.

Đoạn Vân Tụ trong lòng hơi kinh ngạc ---- Diệp Tú Thường canh giữ làm nàng cảm thấy ấm áp, nhưng là Sở Dao lại làm cho nàng cảm thấy bối rối. Trong khoảng thời gian này Sở Dao đối với chính mình thân cận rất rõ ràng, làm nàng có chút không chịu nổi.

“Cảm ơn Sở cô nương...”

“Không chỉ có muội, còn có nương của muội cũng rất lo lắng cho huynh, người cũng đến xem chừng huynh...”

Đang nói, phía dưới liền vang lên tiếng bước chân.

“Dao nhi...” Chung Tư Vi đi lên, kêu nữ nhi một tiếng ---- nàng đã nhìn ra, nữ nhi bảo bối của mình chính là thích thiếu niên kêu “Đoạn Vân” này, rõ ràng mới nghỉ ngơi hai ba canh giờ, nghe thấy mình muốn tới, đã đi xuống giường giống như gió chạy tới trước rồi.

“Chung chưởng môn...” Đoạn Vân Tụ hướng Chung Tư Vi gật đầu chào, lòng tràn đầy cảm kích.

“Ta đoán ngươi cũng đã tỉnh...” Chung Tư Vi bắt mạch cho Đoạn Vân Tụ, lại nói: “Tánh mạng không ngại, nhưng cần phải tỉnh dưỡng cho tốt thêm một đoạn thời gian.”

“Vãn bối còn muốn cảm tạ Chung chưởng môn đã giúp vãn bối trị thương...”

“Này cũng không cần” Chung Tư Vi cười cười, sau đó đối nữ nhi cùng chất nữ nói, “Dao nhi, Thường nhi, người cũng đã tỉnh, các ngươi đừng lo lắng nữa, mệt mỏi mấy ngày rồi, đều đi xuống trước nghỉ ngơi đi, ta có mấy lời muốn hỏi Đoạn công tử...”

Sở Dao lòng tràn đầy không vui, quệt mồm không muốn đi, lại bị Diệp Tú Thường lôi kéo, lại thấy ánh mắt biểu tỷ có ý bảo nàng, lúc này mới chịu cùng biểu tỷ ly khai.

Chung Tư Vi thấy hai người ly khai, mới mở miệng hỏi: “Kiếm pháp của Đoạn công tử, chính là học từ Linh Ẩn kiếm pháp của Mộ Dung Dĩnh hay sao?”

“Đó là Gia sư.” Đoạn Vân Tụ cũng không giấu diếm.

Chung Tư Vi đã xác định suy nghĩ trong lòng mình, nhưng không biết nên hỏi tiếp cái gì. Kỳ thật, là nàng có quá nhiều vấn đề muốn hỏi ---- nàng bây giờ đang ở đâu? Sống như thế nào? Mấy năm nay có nói qua chính mình hay không?...

“Chung chưởng môn quen biết Gia sư?”

Chung Tư Vi cười khổ một cái ---- giữa các nàng, chỉ là quen biết thôi sao? Ở cái thời nàng còn trát biếm tóc nhỏ chạy chơi khắp núi, nàng đã nhận biết tiểu cô nương Mộ Dung Dĩnh kia, năm ấy, mình chỉ mới mười tuổi, còn đang luyện công cơ bản, mà Mộ Dung Dĩnh mười hai tuổi đã có võ nghệ cao cường, một kiếm đã tước đoạt lợi nhận của Sở Liệt. Nàng còn nhớ rõ ngày đó, mình lén chạy xuống núi, chạy trốn tới hồ sen dưới núi Nhạn Đãng chơi. Trong hồ sen hoa sen nở liên miên bất tuyệt, nở cực kỳ rực rỡ. Chung Tư Vi đang mãi ngắm hoa sen giữa hồ nở rộ, không nghĩ tới trong nháy mắt, đóa hoa sen kia đã đi tới trước mắt mình.

“Tặng cho ngươi.” Một tiểu cô nương mặc bạch y, cầm trong tay một đóa hoa sen màu hồng phấn, đưa cho Chung Tư Vi.

Chung Tư Vi có điểm giật mình, lại có điểm tức giận, “Ngươi là ai? Vì sao lại hái nó xuống?”

“Ta gọi là Mộ Dung Dĩnh, không phải ngươi ưa thích hoa này sao?” Mộ Dung Dĩnh thấy phấn y* tiểu cô nương vừa rồi nhìn chằm chằm hoa sen đến mắt cũng không nháy, liền hái xuống cho nàng, không nghĩ tới lại đổi lấy loại này đáp lại.

*(áo màu hồng nhạt)

Chung Tư Vi đối với cái tên “Mộ Dung Dĩnh” cũng không xa lạ gì ---- phụ thân nhiều lần đề cập tới nữ nhi của bạn thân mình, nói nàng cực kì thông minh, lại có thiên phú dị bẩm, mà chính mình luôn luôn không cho là đúng, hôm nay thấy người thật, đã thấy nàng đi như bay trên hồ sen, mới không khỏi không tin, nhưng trong lòng lại có điểm không phục lắm!

“Ta chỉ là thích ngắm nó nở ở nơi này, ngươi đem nó hái xuống, qua không bao lâu nó sẽ héo đi.” Chung Tư Vi vểnh lên cái miệng nhỏ nhắn.

“Vậy làm sao bây giờ?”

“Ngươi làm cho nó mọc trở lại!”

Mộ Dung Dĩnh có điểm dở khóc dở cười, rõ ràng là thấy nàng thích mới hái xuống, lúc này lại muốn cho nó mọc trở lại.

“Ngươi không muốn thì thôi vậy!” Mộ Dung Dĩnh nói xong, đoạt lấy hoa sen liền đi ---- nàng luôn luôn được nuông chiều, ai thấy nàng cũng khen ngợi một phen, không nghĩ tới hôm nay một tiểu cô nương còn nhỏ hơn so với nàng, lại không chịu tiếp nhận hảo ý của nàng!

Mộ Dung Dĩnh đi lên Nhạn Đãng sơn bái phỏng bạn cũ của phụ thân, không nghĩ tới lại gặp được tiểu cô nương hay ra vẻ lúc nãy, còn ở sau lưng đối với chính mình làm mặt quỷ! Nàng trong cơn tức giận, đem đóa hoa sen mài thành bột phấn, chứa vào túi hương, đeo lên thắt lưng của mình, hướng Chung Tư Vi khoe khoang. Chung Tư Vi không phục, trộm cái túi hương kia, càng chọc giận Mộ Dung Dĩnh, hai người từ đó kết thù. Về sau hai người vừa thấy mặt liền khắc khẩu, chính là không nghĩ tới, tình cảm này đã âm thầm nảy sinh từ những trận sảo sảo nháo nháo kia.

Nghĩ đến đây, Chung Tư Vi lấy ra từ trên người một cái túi hương, nhẹ nhàng vuốt ve.

“Đó là bột phấn hoa sen, Gia sư cũng có một túi.” Đoạn Vân Tụ hiểu được người trước mắt này cùng sư phụ của mình có duyên phận không nhỏ rồi.

Chung Tư Vi vẻ mặt kinh hỉ, “Thật vậy chăng?”

Đoạn Vân Tụ gật gật đầu, đã thấy Chung Tư Vi ánh mắt phức tạp, không biết nàng là muốn khóc hay là muốn cười.

Chung Tư Vi cố gắng điều chỉnh tốt tâm tình của mình, mới lại hỏi Đoạn Vân Tụ rất nhiều vấn đề. Đoạn Vân Tụ đều nhất nhất trả lời, cuối cùng Chung Tư Vi lại yêu cầu, nàng nên gọi là “Chung di“.

Chung Tư Vi đi rồi, Đoạn Vân Tụ nằm ở trên giường nghỉ ngơi, trong lòng lại nổi lên nghi ngờ ---- vị “Chung di” này, túi hương trên người cùng túi hương của sư phụ mình giống nhau như đúc, liền vải dệt cùng màu sắc và hoa văn đều không có cái thứ hai, theo lý hai người cảm tình không nhỏ, nhưng vì cái gì nàng cùng sư phụ mấy năm nay không hề lui tới, thậm chí cũng không biết sư phụ ở nơi nào đây? Sư phụ là có ý tránh đi nàng sao? Giữa các nàng đã phát sinh quá cái gì?

Đoạn Vân Tụ nghĩ tới nghĩ lui nghĩ mãi mà không rõ, dần dần ngủ quên. Ở trong mơ mơ màng màng, nàng ngửi được một cỗ hương thơm ngào ngạt, mở mắt vừa nhìn, thấy Diệp Tú Thường đang múc một thìa cháo đưa trước mũi mình lắc lư, này trong cháo có tử mễ*, táo đỏ cùng long nhãn.

*(hạt mễ tím) là một loại ngũ cốc

Đoạn Vân Tụ nở nụ cười, “Đây là cháo gì, thơm quá!“.

“Này a, là cháo tử mễ rất bổ máu, đối với thân thể của huynh rất tốt.” Diệp Tú Thường thả lại thìa, đỡ Đoạn Vân Tụ ngồi dậy.

“Cảm ơn Diệp cô nương.”

Đoạn Vân Tụ gọi “Diệp cô nương” lại làm cho Diệp Tú Thường hơi hơi nhíu nhíu mày. Đoạn Vân Tụ ngày ấy ở tại rừng hoa lê gọi nàng là “Tú Thường”, sau lại liền một mực không tiếp tục gọi như vậy nữa. Nếu là lúc trước, nàng thật không để ý, nhưng “Hắn” bị thương trận này, lại làm cho chính nàng hiểu được, nay đã khác xưa rồi...

Nhưng nàng cũng không thể nói cái gì, chuyện tình cảm này, không được gấp, mà nàng phải luôn luôn kiên nhẫn.

Diệp Tú Thường bưng chén cháo, đưa đến trước mặt Đoạn Vân Tụ.

Đoạn Vân Tụ lại nói: “Diệp cô nương đã dùng bữa chưa?”

“Đã ăn rồi, ăn xong mới đưa tới cho huynh.” Diệp Tú Thường nói dối.

Đoạn Vân Tụ cười cười, “Vậy là tốt rồi.” Nàng cầm lấy thìa, múc một muỗng cháo đưa đến miệng, liền khen ngon một tiếng.”Diệp cô nương, nếu ai có thể cưới được cô nương làm vợ, này thật đúng là trời ban phúc! Coi như mỗi ngày húp cháo, cũng sẽ không thấy ngán đâu!”

Diệp Tú Thường nghe nói như thế, trong lòng không biết nên cao hứng hay là bi thương.

“Nếu ai có thể gả cho Đoạn công tử, cũng là trời ban phúc a, chính là không biết vị tiểu thư nào có thể có phúc phận này...”

Đoạn Vân Tụ nhìn phía Diệp Tú Thường, thấy nàng cười nhẹ, hình như là đang nói đùa, lúc này mới đem tâm buông xuống.

“Diệp cô nương nói đùa, tại hạ lẻ loi một mình sấm đãng thiên nhai*, không có này phúc có thể làm cho vị tiểu thư nào xem trọng.”

*(lang bạc khắp nơi)

“Ahh, thật sao? Vậy Đoạn công tử cũng không có yêu mến người nào?”

“Người yêu thích?”

“Ví như nói tiểu thư nhà nào...”

Đoạn Vân Tụ lắc lắc đầu, trong lòng thầm nghĩ, mình sao lại có thể yêu thích tiểu thư nhà nào đây?

Diệp Tú Thường trong lòng lại mừng thầm ---- nàng đã có được đáp án mình muốn.

Đoạn Vân Tụ chuyên tâm ăn cháo, nghĩ có cơ hội muốn học hỏi Diệp Tú Thường cách nấu món cháo này, lại không biết đối phương trong lòng đang cao hứng.

Cháo còn chưa có ăn xong, lại có hai người tới, đúng là Diệp Kính Thành cùng Ngụy Thiếu Khiêm.

Diệp Kính Thành vẻ mặt hòa ái hỏi thăm thương thế Đoạn Vân Tụ, Ngụy Thiếu Khiêm ở một bên đã có điểm ngoài cười nhưng trong không cười ---- hắn thật sự không có vui nổi, bởi vì ba ngày này, Diệp Tú Thường nôn nóng cùng lo lắng rất rõ ràng, còn tự mình xuống bếp nấu cháo cho “Đoạn Vân” bồi bổ, đủ thấy tình ý không cạn. Nếu đổi lại người nào khác, hắn mới không để ý tới, bởi vì trong chốn giang hồ trẻ tuổi tài năng lại có gia thế, võ học cùng tài mạo còn hơn chính mình, trừ bỏ Diệp Viễn Khâm ra, hắn không cho rằng còn có người nào khác. Nhưng là bây giờ, “Đoạn Vân” này lại làm cho hắn sợ hãi. Hắn không biết “Đoạn Vân” gia thế như thế nào, nhưng võ công của đối phương cùng tài mạo hiển nhiên không thua kém mình. Trong lòng hắn thầm nghĩ, phải nhanh chóng cầu hôn, bằng không, chờ người sáu năm, liền muốn thuộc về người khác rồi.

Hắn lại nhìn mặt Diệp Tú Thường, chỉ cảm thấy mấy năm trước cái kia tinh xảo đặc sắc, chỉ là một cô bé giống như con bướm xinh đẹp mà nay đã cao lớn duyên dáng yêu kiều, tản mát ra ánh sáng loá mắt, làm cho người ta nhìn không thể rời mắt. Hơn nữa, nàng không chỉ có lớn lên xinh đẹp, mà còn có mưu lược, võ công cũng rất tốt, khó trách mỗi lần mình muốn tới Minh Viễn Sơn Trang, phụ thân Ngụy Khải đều không có ngăn cản, còn có một lần, đối với mình nói, nếu như có thể cưới được nữ nhi Diệp gia, Ngụy gia bảo hắn tương lai càng tốt đẹp hơn! Hắn âm thầm hạ quyết tâm, nhất định phải nhanh chóng hành động!

Diệp Kính Thành tuy rằng thân thiết hỏi thăm thương thế Đoạn Vân Tụ, nhưng cũng chú ý tới động tĩnh bên cạnh ---- Ngụy Thiếu Khiêm tuy nói là cùng mình đến xem Đoạn Vân Tụ, nhưng lúc này nhìn chằm chằm lại là nữ nhi của mình, mà nữ nhi lại chỉ thấy Đoạn Vân Tụ, còn Đoạn Vân Tụ ở thời điểm khi trả lời vấn đề của mình lúc nào cũng không quên đối nữ nhi cười cười.

(đọc đoạn này thấy mắc cười thiệt =))))

Diệp Kính Thành hỏi han xong thương thế Đoạn Vân Tụ, liền cùng Ngụy Thiếu Khiêm ly khai, trước khi rời đi đối Diệp Tú Thường nói câu, “Đoạn công tử bị thương, chính là vì bạch đạo ta, Thường nhi nên hảo hảo chiếu cố...”

Ngụy Thiếu Khiêm nghe xong trong lòng kinh hãi, thầm nghĩ không tốt, rồi lại không dám vội vàng, đành phải yên lặng theo Diệp Kính Thành rời đi.

Diệp Tú Thường tự nhiên cũng nghe ra ý tứ của phụ thân ---- phụ thân hẳn là đối với “Đoạn Vân” thập phần ưa thích, cũng không phản đối chính mình đối “Hắn” hảo.

Nàng mặt giãn ra đối Đoạn Vân Tụ cười, “Đoạn công tử, huynh nha, thành anh hùng rồi, ta cũng không dám lãnh đạm huynh...” Nói xong Đoạn Vân Tụ lại xấu hổ trong chốc lát.

--------------

(phù phù... lần đầu tiên mình edit ^ ^” cũng xong được mười chương đầu rồi)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện