Hạc Minh Giang Hồ
Chương 33: Đêm thất tịch
Tuy nói trong sơn cốc này giống như thế ngoại đào nguyên làm cho người ta lưu luyến, nhưng đối với người có một thân vướn bận chuyện quan trọng mà nói muốn thoát ly trần thế để hưởng thụ là điều không thể. Ba ngày sau hai người quyết định khởi hành quay về Minh Viễn Sơn Trang. Nhưng nghĩ đến sau khi trở về họ phải đối mặt với thế tục, không giống như thời gian này vô câu vô thúc*(tự do) ở bên nhau cảm thấy rất mệt mỏi, cho nên cước trình của bọn họ không hề nhanh giống như lúc đến, mà là nhàn nhã như đi du ngoạn ngắm cảnh.
Ngày hôm đó hai người ở tại khách điếm trong một thành nhỏ, Diệp Tú Thường ở gian phòng của mình bắt đầu cẩn thận trang điểm tỉ mỉ. Nàng thay một thân sam tử màu hồng áo khoác sa mỏng, còn đặc biệt dùng đồng tâm kết với lưu ly trâm búi tóc, trên cổ hạ xuống sợi dây đính hạt châu tinh tế, sau đó mới đi gõ cửa phòng bên cạnh.
Đoạn Vân Tụ mở cửa vừa nhìn, phát hiện hôm nay Diệp Tú Thường có hơi khác.
“Đẹp không?” Diệp Tú Thường cười nói tự nhiên.
“Đẹp, nàng mặc cái gì cũng đều đẹp!” Bình thường nhìn Diệp Tú Thường đã rất hài lòng rồi, hôm nay lại càng tú nhã thoát tục lộ ra vài phần kiều mỵ.
Tuy rằng từ nhỏ đến lớn được nghe khen ngợi nhiều đến nỗi làm nàng đã muốn không còn cảm giác, nhưng khen ngợi đến từ Đoạn Vân Tụ vẫn có thể làm cho nội tâm nàng thích thú. Nhưng sau khi nhìn đến Đoạn Vân Tụ nàng có điểm tức giận.
“Tại sao ngươi lại không mang đây?”
“Cái gì?”
“Ta đã tặng cho ngươi thạch anh hoa trâm a!”
“À?” Đoạn Vân Tụ nhớ tới chuyện phát sinh giữa mình và Diệp Tú Thường khi ở Vi phủ ---- ngày đó Diệp Tú Thường hướng mình chào từ biệt, còn nói muốn lấy lại thạch anh hoa trâm, mình không chịu, sau đó lại đưa cả thạch anh hoa trâm và khăn lụa cho nàng, Diệp Tú Thường lại không nhận, nói mình tự ném đi, nhưng mình nào dám ném đi, luôn luôn cất giữ cẩn thận bên người.
“Ta luôn luôn cất trong người, sợ làm hư...”
“Tặng cho ngươi chính là để cho ngươi cài a, huống hồ hôm nay là ngày mấy!”
Đoạn Vân Tụ khó hiểu, nàng không đặc biệt chú ý ngày.
Diệp Tú Thường nhìn thấy Đoạn Vân Tụ bộ dạng mê hoặc, vừa bực mình vừa buồn cười, “Ngươi không phải không biết chứ?”
“Hôm nay là ngày mấy?”
Diệp Tú Thường trong lòng ai thán, tại sao mình lại đi yêu thích cái người ngay cả đêm thất tịch cũng điều không biết đây!
Đoạn Vân Tụ nhanh chóng kháp ngón tay tính toán ra, mới tỉnh ngộ.
“Này, ta trước kia cũng không có trãi qua đêm thất tịch, không có để ý lắm, cho nên quên...”
“Trước kia là trước kia, hiện tại không giống!” Ngươi trước kia có một mình, hiện tại có ta rồi, này là khác biệt lớn nha, Diệp Tú Thường ở trong lòng nghĩ.
Đoạn Vân Tụ cười cười lấy lòng, nói: “Đúng vậy, thế Diệp đại tiểu thư muốn trãi qua đêm thất tịch như thế nào đây?” Nói sao đây cũng là lễ thất tịch đầu tiên của hai người, nhất định phải cư xử thật tốt, nhưng phải làm sao, những năm qua, các lễ hội diễn ra như thế nào thực sự là Đoạn Vân Tụ không mấy rõ ràng.
Diệp Tú Thường không nói gì, trong lòng nghĩ, qua đêm thất tịch còn muốn ta dạy cho ngươi a! Xem ra hiểu biết đều chạy lên kiếm pháp hết rồi, một chút cũng không chừa lại. Nàng bất đắc dĩ chỉ vào ghế dựa trước gương đồng nói: “Ngươi ngồi vào đây.”
Đoạn Vân Tụ nghi hoặc, nhưng vẫn làm theo lời ngồi xuống.
Diệp Tú Thường chậm rãi đem mái tóc Đoạn Vân Tụ giải khai, sau đó cầm lấy lược, thật cẩn thận chải vấn búi tóc mới cho nàng.
Đoạn Vân Tụ rất kinh ngạc Diệp Tú Thường thế nhưng lại chải tóc cho mình, mình cũng không phải tiểu hài tử ba tuổi a, hay là trước kia mình tiện thể sơ lên búi tóc cũng quá khó coi?
Diệp Tú Thường xem nàng nghi hoặc cũng không giải đáp, cứ thế biên hảo một cái đồng tâm kết sau mới đưa tay nói, “Cây trâm đâu?”
Đoạn Vân Tụ vội vàng đem thạch anh hoa trâm trong tay áo lấy ra đưa cho nàng.
Nàng cẩn thận cài lên cho Đoạn Vân Tụ, rồi từng bước lui lại phía sau, “Được rồi, cây trâm này thật sự rất xứng với ngươi!” Đoạn Vân Tụ thoạt nhìn tú dật ôn nhu, xác thực thích hợp với thạch anh hoa trâm chứ không phải là kim ngân trâm.
“Nếu là đêm thất tịch, khẳng định hôm nay có nơi hảo ngoạn, chúng ta đợi chút nữa đi ra ngoài chơi!”
Đêm nay là lễ thất tịch, Diệp đại tiểu thư vừa trang điểm vừa thay y phục mới, lại còn chải tóc cho mình, xem ra nàng có bao nhiêu để ý, Đoạn Vân Tụ trong lòng nghĩ. Bất quá trong lòng nàng cũng có chút chờ mong ---- sống hai mươi năm, theo lý tuổi này đều phải xuất giá rồi, nhưng nàng lại chỉ mới nếm được mùi vị tình yêu. Vì thế nàng cũng thay đổi một thân đạm tử sa y mới, đứng ở trước mặt Diệp Tú Thường, cười nói: “Xem có xứng đôi với Diệp đại tiểu thư không?”
Diệp Tú Thường cười, lôi kéo Đoạn Vân Tụ ra cửa.
Hai người chậm rãi đi dạo ở trên đường cái, ngó đông ngó tây. Ven đường bày đầy hàng quán, bán 'yên chi thủy phấn thải chỉ châm tuyến' (phấn son giấy màu chỉ thêu) cùng nhiều thứ khác. Người đi đường thấy cả hai dung mạo không tầm thường đều vô thức mà nhìn thêm một chút, còn có công tử ca muốn bước đến bắt chuyện, nhưng lại kiêng kị bội kiếm bên hông hai người.
Diệp Tú Thường thấy có không ngừng ánh mắt nam tử nghiêng nhìn qua, bất đắc dĩ nói: “Thất sách.”
“Cái gì thất sách?”
“Ngươi mặc đẹp như vậy đều cho người khác xem rồi!”
“Người ta là nhìn nàng a!”
“Là đang nhìn ngươi!”
“Nhìn nàng!”
“Vậy ngươi vì cái gì kiêng vị*?” *(không ghen?)
Đoạn Vân Tụ ngẫm lại, hợp lý mà nói hẳn là mình nên ghen mới đúng a, nhưng mà không, nàng là phải mặc đẹp như vậy để ra ngoài dự hội chứ, lại nói đến mình bây giờ chẳng lẽ lớn lên phải xấu xí mới được? Xấu xí ư, nói không chừng nàng lại không thích mình đâu, nhất thời không nói nên lời.
Diệp Tú Thường xem biểu tình của Đoạn Vân Tụ, hỏi: “Có phải ngươi cảm thấy ta cố tình gây sự hay không?”
“Ta nào dám...”
“Hửm?”
“Không có không có, nàng ghen ta rất cao hứng, nàng bị người khác nhìn ta cũng ghen lắm đó nha!” Đoạn Vân Tụ nhanh chóng biểu lộ tấm lòng son mới tiêu trừ được oán khí của Diệp đại tiểu thư sắp đến.
Hai người thấy không ít cô nương mang theo một cái giỏ hoa hướng chỗ kia đi tới, rất là khó hiểu. Diệp Tú Thường kéo lại một cô nương áo trắng, hỏi: “Mọi người đang làm gì ở đây?”
Hôm nay là thất tịch, tất nhiên là đi ra sông thả hoa cầu phúc a, các ngươi không phải là người ở đây?”
Hai người gật đầu, cô nương áo trắng này nói: “Đây là tập tục của chúng tôi, đêm thất tịch này các ngươi có thể mang cái gì đó của người ngươi thích bỏ vào lãng hoa, dùng hoa che lại, sau đó đem lãng hoa thả trên sông chờ nó xuôi dòng lưu lại, người trong lòng của ngươi nếu là có tâm a, hội tại hạ du 'Tình Nhân Pha' chờ đợi, nếu hắn có thể nhặt được cái giỏ hoa của ngươi, thì hai người các ngươi đời này kiếp này sẽ răng long đầu bạc!”
Hai người đối diện, thầm nghĩ: “Còn có tập tục này.”
Chờ cô nương áo trắng đi rồi, Diệp Tú Thường nói: “Ngươi nghĩ muốn cái gì, ta lấy nó đặt ở trong lẵng hoa, ngươi đi hạ du đón!”
Đoạn Vân Tụ cười, “Ta nghĩ, muốn chính là nàng, có thể không?”
Diệp Tú Thường nghe thấy câu kia “Ta nghĩ muốn chính là nàng”, hiếm thấy được đỏ mặt, nói: “Chẳng lẽ ta đem mình đặt trong lẵng hoa?”
Khó thấy được Diệp đại tiểu thư thông minh lanh lợi cũng có thời điểm kinh ngạc, Đoạn Vân Tụ thật muốn vui vẻ cười to.
“Được rồi được rồi, như vầy, ta có chủ ý này!”
Đến phiên Diệp Tú Thường khó hiểu, Đoạn Vân Tụ kéo nàng tới bờ sông. Nhìn bờ sông vừa có thuyền nhỏ vừa có bè tre, trên sông có không ít lẵng hoa, nàng quả quyết cho một lão bá một lượng bạc nói, mua bè tre của hắn.
Đoạn Vân Tụ hướng trên bè tre nhảy xuống, sau đó kêu Diệp Tú Thường cũng đi lên.
“Tại sao chúng ta lại ngồi bè tre?”
“Đợi lát nữa nàng sẽ biết!”
Hai người đứng ở trên bè tre tay áo bay bay, chọc đến mọi người ở bờ sông đều nhìn lại đây. Đoạn Vân Tụ lại không thèm để ý, đem sào trúc khẽ chống, bè tre thoáng cái rời khỏi bờ sông xuống phía dưới dần dần rời khỏi sự chú ý của đám đông.
Bè tre dọc theo đường sông dần dần hướng hạ du đi tới, hai bên bờ sông bắt đầu là cây dương liễu lã lướt, sau đó lại là rừng trúc. Diệp Tú Thường cảm thấy chuyến đi này thật là thú vị, giữ chặt tay Đoạn Vân Tụ hỏi: “Ngươi nói bè tre này hội đi đến nơi nào?”
“Cái này phải xem Diệp đại tiểu thư, nàng muốn đi tới nơi nào!”
“Bên kia bên kia!” Diệp Tú Thường xem phía khúc sông có chỗ rẽ, liền chỉ về phía bên trái, nhìn qua thấy phong cảnh rất đẹp. Đoạn Vân Tụ điểm sào trúc một cái, bè tre hướng về phía bên trái đi đến.
Cảnh sắc bên trái quả thực đẹp hơn, hai bờ sông là rừng trúc xanh tươi, có rất ít người ở, thỉnh thoảng nghe thấy tiếng chim hót phá vỡ không gian yên tĩnh, chỉ là có khi rộng khi hẹp lại hơi khúc khuỷu.
Diệp Tú Thường bắt đầu vui vẻ, cùng Đoạn Vân Tụ cười cười nói nói, sau lại đột nhiên hỏi: “Chúng ta đến chỗ nào rồi? Tình Nhân Pha đâu?”
Đoạn Vân Tụ cười đáp: “Tình Nhân Pha khẳng định không ở chỗ này, bên này đường sông quanh co hơn, cũng không có người ở, ta đoán Tình Nhân Pha phải ở bên kia.”
“Tại sao ngươi không nói sớm cho ta biết? Chúng ta không phải muốn đi Tình Nhân Pha sao?”
“Không phải nàng chọn bên này sao?”
“Chỉ là ta nghĩ đi Tình Nhân Pha a, ta nghĩ ngươi đi Tình Nhân Pha đứng, để đón ta!”
“Ta vốn nghĩ như vậy, nhưng chúng ta đã chọn bên này a!”
Diệp Tú Thường có điểm sốt ruột, “Nhưng ta muốn đi Tình Nhân Pha! Mau trở lại đi, trở lại đi!”
Đoạn Vân Tụ xem Diệp Tú Thường tự dưng lo lắng, thậm chí giống như một tiểu hài tử cố tình gây sự, trong lòng quả thật rất khó hiểu. Nàng giữ chặt Diệp Tú Thường hỏi, “Nàng làm sao vậy Tú Thường?” Mới phát hiện trong mắt của nàng thậm chí còn có lệ hoa trong suốt.
“Vân Tụ...” Diệp Tú Thường ôm lấy Đoạn Vân Tụ, nhấc đầu chôn ở cổ của nàng, “Ta có dự cảm không lành, ta không biết khi trở về Sơn Trang sẽ phát sinh chuyện gì, ta không biết nên làm thế nào để nói chuyện của chúng ta cho cha cùng đại ca biết...” đến phần sau đã nức nở.
Nguyên lai từ khi rời khỏi Tuyết Bảo Đỉnh bước vào thế tục, cách Minh Viễn Sơn Trang càng gần Diệp Tú Thường càng lo lắng không yên. Nàng mặc dù có khi rất vui vẻ, nhưng khi vui vẻ qua đi luôn luôn có một loại bất an từ trong đáy lòng xuất hiện. Nàng biết Ngụy Thiếu Khiêm luôn muốn kết hôn với mình, mà năm nay chính mình đã đủ hai mươi nhất định phải xuất giá rồi, nếu Ngụy Thiếu Khiêm lại đề thân, phụ thân nhất định sẽ đồng ý, vậy phải làm sao? Chẳng lẻ nói mình thích một nữ tử, cho nên không muốn gả cho Ngụy Thiếu Khiêm? Như vậy phụ thân sẽ rất đau lòng? Hơn nữa người mới vừa trở thành minh chủ võ lâm, chuyện của mình để phụ thân tự xử như thế nào? Chẳng lẻ muốn đặt thanh danh của Minh Viễn Sơn Trang lên tay của mình? Coi như mình cùng Đoạn Vân Tụ lặng lẽ biến mất, vậy phụ thân cùng ca ca? Nhất định phải đưa ra lựa chọn giữa bọn họ sao?
Đoạn Vân Tụ từ trong tiếng khóc Diệp Tú Thường đã hiểu rõ mấy ngày nay tuy nàng tươi cười nhưng phía sau lại chất chứa ưu sầu, mà chính mình thế nhưng lại sơ ý bỏ qua rồi. Nàng cảm thấy rất đau, đành phải ôm chặt người trong lòng kiên định khẽ nói: “Bất luận có phát sinh chuyện gì ta cũng sẽ cùng nàng một chỗ, chỉ cần nàng không buông tay ta, ta sẽ không rời xa nàng...”
Nàng hiện tại chỉ có thể hứa hẹn như vậy ---- chỉ cần Diệp Tú Thường nguyện ý cùng một chỗ với mình, chính mình sẽ luôn luôn cùng nàng, nếu ngày nào đó nàng muốn buông bỏ, như vậy, có lẽ mình hẳn là sẽ thành toàn cho nàng, cho phép nàng buông tay...
-----------
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Phía sau một đoạn là có ngụ ý tích~
Kỳ thật dọc theo thúy trúc giáp bờ sông thẳng xuống cũng thực là lãng mạn tích ~
Lời editor: Mấy bạn nghĩ ai buông tay trước? hỏi thì hỏi chứ không có nói đâu ^ _^
Ngày hôm đó hai người ở tại khách điếm trong một thành nhỏ, Diệp Tú Thường ở gian phòng của mình bắt đầu cẩn thận trang điểm tỉ mỉ. Nàng thay một thân sam tử màu hồng áo khoác sa mỏng, còn đặc biệt dùng đồng tâm kết với lưu ly trâm búi tóc, trên cổ hạ xuống sợi dây đính hạt châu tinh tế, sau đó mới đi gõ cửa phòng bên cạnh.
Đoạn Vân Tụ mở cửa vừa nhìn, phát hiện hôm nay Diệp Tú Thường có hơi khác.
“Đẹp không?” Diệp Tú Thường cười nói tự nhiên.
“Đẹp, nàng mặc cái gì cũng đều đẹp!” Bình thường nhìn Diệp Tú Thường đã rất hài lòng rồi, hôm nay lại càng tú nhã thoát tục lộ ra vài phần kiều mỵ.
Tuy rằng từ nhỏ đến lớn được nghe khen ngợi nhiều đến nỗi làm nàng đã muốn không còn cảm giác, nhưng khen ngợi đến từ Đoạn Vân Tụ vẫn có thể làm cho nội tâm nàng thích thú. Nhưng sau khi nhìn đến Đoạn Vân Tụ nàng có điểm tức giận.
“Tại sao ngươi lại không mang đây?”
“Cái gì?”
“Ta đã tặng cho ngươi thạch anh hoa trâm a!”
“À?” Đoạn Vân Tụ nhớ tới chuyện phát sinh giữa mình và Diệp Tú Thường khi ở Vi phủ ---- ngày đó Diệp Tú Thường hướng mình chào từ biệt, còn nói muốn lấy lại thạch anh hoa trâm, mình không chịu, sau đó lại đưa cả thạch anh hoa trâm và khăn lụa cho nàng, Diệp Tú Thường lại không nhận, nói mình tự ném đi, nhưng mình nào dám ném đi, luôn luôn cất giữ cẩn thận bên người.
“Ta luôn luôn cất trong người, sợ làm hư...”
“Tặng cho ngươi chính là để cho ngươi cài a, huống hồ hôm nay là ngày mấy!”
Đoạn Vân Tụ khó hiểu, nàng không đặc biệt chú ý ngày.
Diệp Tú Thường nhìn thấy Đoạn Vân Tụ bộ dạng mê hoặc, vừa bực mình vừa buồn cười, “Ngươi không phải không biết chứ?”
“Hôm nay là ngày mấy?”
Diệp Tú Thường trong lòng ai thán, tại sao mình lại đi yêu thích cái người ngay cả đêm thất tịch cũng điều không biết đây!
Đoạn Vân Tụ nhanh chóng kháp ngón tay tính toán ra, mới tỉnh ngộ.
“Này, ta trước kia cũng không có trãi qua đêm thất tịch, không có để ý lắm, cho nên quên...”
“Trước kia là trước kia, hiện tại không giống!” Ngươi trước kia có một mình, hiện tại có ta rồi, này là khác biệt lớn nha, Diệp Tú Thường ở trong lòng nghĩ.
Đoạn Vân Tụ cười cười lấy lòng, nói: “Đúng vậy, thế Diệp đại tiểu thư muốn trãi qua đêm thất tịch như thế nào đây?” Nói sao đây cũng là lễ thất tịch đầu tiên của hai người, nhất định phải cư xử thật tốt, nhưng phải làm sao, những năm qua, các lễ hội diễn ra như thế nào thực sự là Đoạn Vân Tụ không mấy rõ ràng.
Diệp Tú Thường không nói gì, trong lòng nghĩ, qua đêm thất tịch còn muốn ta dạy cho ngươi a! Xem ra hiểu biết đều chạy lên kiếm pháp hết rồi, một chút cũng không chừa lại. Nàng bất đắc dĩ chỉ vào ghế dựa trước gương đồng nói: “Ngươi ngồi vào đây.”
Đoạn Vân Tụ nghi hoặc, nhưng vẫn làm theo lời ngồi xuống.
Diệp Tú Thường chậm rãi đem mái tóc Đoạn Vân Tụ giải khai, sau đó cầm lấy lược, thật cẩn thận chải vấn búi tóc mới cho nàng.
Đoạn Vân Tụ rất kinh ngạc Diệp Tú Thường thế nhưng lại chải tóc cho mình, mình cũng không phải tiểu hài tử ba tuổi a, hay là trước kia mình tiện thể sơ lên búi tóc cũng quá khó coi?
Diệp Tú Thường xem nàng nghi hoặc cũng không giải đáp, cứ thế biên hảo một cái đồng tâm kết sau mới đưa tay nói, “Cây trâm đâu?”
Đoạn Vân Tụ vội vàng đem thạch anh hoa trâm trong tay áo lấy ra đưa cho nàng.
Nàng cẩn thận cài lên cho Đoạn Vân Tụ, rồi từng bước lui lại phía sau, “Được rồi, cây trâm này thật sự rất xứng với ngươi!” Đoạn Vân Tụ thoạt nhìn tú dật ôn nhu, xác thực thích hợp với thạch anh hoa trâm chứ không phải là kim ngân trâm.
“Nếu là đêm thất tịch, khẳng định hôm nay có nơi hảo ngoạn, chúng ta đợi chút nữa đi ra ngoài chơi!”
Đêm nay là lễ thất tịch, Diệp đại tiểu thư vừa trang điểm vừa thay y phục mới, lại còn chải tóc cho mình, xem ra nàng có bao nhiêu để ý, Đoạn Vân Tụ trong lòng nghĩ. Bất quá trong lòng nàng cũng có chút chờ mong ---- sống hai mươi năm, theo lý tuổi này đều phải xuất giá rồi, nhưng nàng lại chỉ mới nếm được mùi vị tình yêu. Vì thế nàng cũng thay đổi một thân đạm tử sa y mới, đứng ở trước mặt Diệp Tú Thường, cười nói: “Xem có xứng đôi với Diệp đại tiểu thư không?”
Diệp Tú Thường cười, lôi kéo Đoạn Vân Tụ ra cửa.
Hai người chậm rãi đi dạo ở trên đường cái, ngó đông ngó tây. Ven đường bày đầy hàng quán, bán 'yên chi thủy phấn thải chỉ châm tuyến' (phấn son giấy màu chỉ thêu) cùng nhiều thứ khác. Người đi đường thấy cả hai dung mạo không tầm thường đều vô thức mà nhìn thêm một chút, còn có công tử ca muốn bước đến bắt chuyện, nhưng lại kiêng kị bội kiếm bên hông hai người.
Diệp Tú Thường thấy có không ngừng ánh mắt nam tử nghiêng nhìn qua, bất đắc dĩ nói: “Thất sách.”
“Cái gì thất sách?”
“Ngươi mặc đẹp như vậy đều cho người khác xem rồi!”
“Người ta là nhìn nàng a!”
“Là đang nhìn ngươi!”
“Nhìn nàng!”
“Vậy ngươi vì cái gì kiêng vị*?” *(không ghen?)
Đoạn Vân Tụ ngẫm lại, hợp lý mà nói hẳn là mình nên ghen mới đúng a, nhưng mà không, nàng là phải mặc đẹp như vậy để ra ngoài dự hội chứ, lại nói đến mình bây giờ chẳng lẽ lớn lên phải xấu xí mới được? Xấu xí ư, nói không chừng nàng lại không thích mình đâu, nhất thời không nói nên lời.
Diệp Tú Thường xem biểu tình của Đoạn Vân Tụ, hỏi: “Có phải ngươi cảm thấy ta cố tình gây sự hay không?”
“Ta nào dám...”
“Hửm?”
“Không có không có, nàng ghen ta rất cao hứng, nàng bị người khác nhìn ta cũng ghen lắm đó nha!” Đoạn Vân Tụ nhanh chóng biểu lộ tấm lòng son mới tiêu trừ được oán khí của Diệp đại tiểu thư sắp đến.
Hai người thấy không ít cô nương mang theo một cái giỏ hoa hướng chỗ kia đi tới, rất là khó hiểu. Diệp Tú Thường kéo lại một cô nương áo trắng, hỏi: “Mọi người đang làm gì ở đây?”
Hôm nay là thất tịch, tất nhiên là đi ra sông thả hoa cầu phúc a, các ngươi không phải là người ở đây?”
Hai người gật đầu, cô nương áo trắng này nói: “Đây là tập tục của chúng tôi, đêm thất tịch này các ngươi có thể mang cái gì đó của người ngươi thích bỏ vào lãng hoa, dùng hoa che lại, sau đó đem lãng hoa thả trên sông chờ nó xuôi dòng lưu lại, người trong lòng của ngươi nếu là có tâm a, hội tại hạ du 'Tình Nhân Pha' chờ đợi, nếu hắn có thể nhặt được cái giỏ hoa của ngươi, thì hai người các ngươi đời này kiếp này sẽ răng long đầu bạc!”
Hai người đối diện, thầm nghĩ: “Còn có tập tục này.”
Chờ cô nương áo trắng đi rồi, Diệp Tú Thường nói: “Ngươi nghĩ muốn cái gì, ta lấy nó đặt ở trong lẵng hoa, ngươi đi hạ du đón!”
Đoạn Vân Tụ cười, “Ta nghĩ, muốn chính là nàng, có thể không?”
Diệp Tú Thường nghe thấy câu kia “Ta nghĩ muốn chính là nàng”, hiếm thấy được đỏ mặt, nói: “Chẳng lẽ ta đem mình đặt trong lẵng hoa?”
Khó thấy được Diệp đại tiểu thư thông minh lanh lợi cũng có thời điểm kinh ngạc, Đoạn Vân Tụ thật muốn vui vẻ cười to.
“Được rồi được rồi, như vầy, ta có chủ ý này!”
Đến phiên Diệp Tú Thường khó hiểu, Đoạn Vân Tụ kéo nàng tới bờ sông. Nhìn bờ sông vừa có thuyền nhỏ vừa có bè tre, trên sông có không ít lẵng hoa, nàng quả quyết cho một lão bá một lượng bạc nói, mua bè tre của hắn.
Đoạn Vân Tụ hướng trên bè tre nhảy xuống, sau đó kêu Diệp Tú Thường cũng đi lên.
“Tại sao chúng ta lại ngồi bè tre?”
“Đợi lát nữa nàng sẽ biết!”
Hai người đứng ở trên bè tre tay áo bay bay, chọc đến mọi người ở bờ sông đều nhìn lại đây. Đoạn Vân Tụ lại không thèm để ý, đem sào trúc khẽ chống, bè tre thoáng cái rời khỏi bờ sông xuống phía dưới dần dần rời khỏi sự chú ý của đám đông.
Bè tre dọc theo đường sông dần dần hướng hạ du đi tới, hai bên bờ sông bắt đầu là cây dương liễu lã lướt, sau đó lại là rừng trúc. Diệp Tú Thường cảm thấy chuyến đi này thật là thú vị, giữ chặt tay Đoạn Vân Tụ hỏi: “Ngươi nói bè tre này hội đi đến nơi nào?”
“Cái này phải xem Diệp đại tiểu thư, nàng muốn đi tới nơi nào!”
“Bên kia bên kia!” Diệp Tú Thường xem phía khúc sông có chỗ rẽ, liền chỉ về phía bên trái, nhìn qua thấy phong cảnh rất đẹp. Đoạn Vân Tụ điểm sào trúc một cái, bè tre hướng về phía bên trái đi đến.
Cảnh sắc bên trái quả thực đẹp hơn, hai bờ sông là rừng trúc xanh tươi, có rất ít người ở, thỉnh thoảng nghe thấy tiếng chim hót phá vỡ không gian yên tĩnh, chỉ là có khi rộng khi hẹp lại hơi khúc khuỷu.
Diệp Tú Thường bắt đầu vui vẻ, cùng Đoạn Vân Tụ cười cười nói nói, sau lại đột nhiên hỏi: “Chúng ta đến chỗ nào rồi? Tình Nhân Pha đâu?”
Đoạn Vân Tụ cười đáp: “Tình Nhân Pha khẳng định không ở chỗ này, bên này đường sông quanh co hơn, cũng không có người ở, ta đoán Tình Nhân Pha phải ở bên kia.”
“Tại sao ngươi không nói sớm cho ta biết? Chúng ta không phải muốn đi Tình Nhân Pha sao?”
“Không phải nàng chọn bên này sao?”
“Chỉ là ta nghĩ đi Tình Nhân Pha a, ta nghĩ ngươi đi Tình Nhân Pha đứng, để đón ta!”
“Ta vốn nghĩ như vậy, nhưng chúng ta đã chọn bên này a!”
Diệp Tú Thường có điểm sốt ruột, “Nhưng ta muốn đi Tình Nhân Pha! Mau trở lại đi, trở lại đi!”
Đoạn Vân Tụ xem Diệp Tú Thường tự dưng lo lắng, thậm chí giống như một tiểu hài tử cố tình gây sự, trong lòng quả thật rất khó hiểu. Nàng giữ chặt Diệp Tú Thường hỏi, “Nàng làm sao vậy Tú Thường?” Mới phát hiện trong mắt của nàng thậm chí còn có lệ hoa trong suốt.
“Vân Tụ...” Diệp Tú Thường ôm lấy Đoạn Vân Tụ, nhấc đầu chôn ở cổ của nàng, “Ta có dự cảm không lành, ta không biết khi trở về Sơn Trang sẽ phát sinh chuyện gì, ta không biết nên làm thế nào để nói chuyện của chúng ta cho cha cùng đại ca biết...” đến phần sau đã nức nở.
Nguyên lai từ khi rời khỏi Tuyết Bảo Đỉnh bước vào thế tục, cách Minh Viễn Sơn Trang càng gần Diệp Tú Thường càng lo lắng không yên. Nàng mặc dù có khi rất vui vẻ, nhưng khi vui vẻ qua đi luôn luôn có một loại bất an từ trong đáy lòng xuất hiện. Nàng biết Ngụy Thiếu Khiêm luôn muốn kết hôn với mình, mà năm nay chính mình đã đủ hai mươi nhất định phải xuất giá rồi, nếu Ngụy Thiếu Khiêm lại đề thân, phụ thân nhất định sẽ đồng ý, vậy phải làm sao? Chẳng lẻ nói mình thích một nữ tử, cho nên không muốn gả cho Ngụy Thiếu Khiêm? Như vậy phụ thân sẽ rất đau lòng? Hơn nữa người mới vừa trở thành minh chủ võ lâm, chuyện của mình để phụ thân tự xử như thế nào? Chẳng lẻ muốn đặt thanh danh của Minh Viễn Sơn Trang lên tay của mình? Coi như mình cùng Đoạn Vân Tụ lặng lẽ biến mất, vậy phụ thân cùng ca ca? Nhất định phải đưa ra lựa chọn giữa bọn họ sao?
Đoạn Vân Tụ từ trong tiếng khóc Diệp Tú Thường đã hiểu rõ mấy ngày nay tuy nàng tươi cười nhưng phía sau lại chất chứa ưu sầu, mà chính mình thế nhưng lại sơ ý bỏ qua rồi. Nàng cảm thấy rất đau, đành phải ôm chặt người trong lòng kiên định khẽ nói: “Bất luận có phát sinh chuyện gì ta cũng sẽ cùng nàng một chỗ, chỉ cần nàng không buông tay ta, ta sẽ không rời xa nàng...”
Nàng hiện tại chỉ có thể hứa hẹn như vậy ---- chỉ cần Diệp Tú Thường nguyện ý cùng một chỗ với mình, chính mình sẽ luôn luôn cùng nàng, nếu ngày nào đó nàng muốn buông bỏ, như vậy, có lẽ mình hẳn là sẽ thành toàn cho nàng, cho phép nàng buông tay...
-----------
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Phía sau một đoạn là có ngụ ý tích~
Kỳ thật dọc theo thúy trúc giáp bờ sông thẳng xuống cũng thực là lãng mạn tích ~
Lời editor: Mấy bạn nghĩ ai buông tay trước? hỏi thì hỏi chứ không có nói đâu ^ _^
Bình luận truyện