Hắc Nguyệt Quang Cầm Chắc Kịch Bản BE
Chương 112
"Càng đi về phía trước sẽ đến Chiêu Hòa thành. Tẫn Hoàng, trước kia ta có tới nơi này, nơi đây ngư long hỗn tạp, có Tán Tiên, có phàm nhân, bây giờ chắc chắn cũng có cả yêu quái, chúng ta ở đây sẽ an toàn." Lão Hổ Yêu nói.
Nó vừa đi vừa nói chuyện với Đạm Đài Tẫn, cũng nói thêm nó là Hổ Yêu, nếu không nói thì đã thành Tứ Bất Tượng*.
(*Tứ Bất Tượng: bốn loài linh vật trong văn hóa phương Đông, gồm long – lân – qui – phụng).
Đạm Đài Tẫn lạnh lùng nói: "Ngậm miệng."
Đối với hắn mà nói, trốn tránh để sống là một chuyện cực kỳ sỉ nhục, hắn tình nguyện lao ra đem những người kia giết sạch.
Hổ Yêu cái hay không nói, chỉ nói cái dở, chủ yếu là để hắn không gây chuyện với đám người kia.
Giữa thiên địa linh khí và ma khí dần mất cân bằng, Ma Thần nỏ càng thêm cường đại, Tiên thể của Đạm Đài Tẫn lại không thể áp chế được Đồ Thần nỏ, toàn thân ma khí hừng hực.
Lúc trước hắn còn có thể miễn cưỡng che lại đôi mắt đỏ của mình, bây giờ thì hoàn toàn không thể che đậy được nữa.
Người trong Tiên môn và phàm nhân trông thấy hắn đều muốn động thủ. Rất nhiều lần Đồ Thần nỏ xui khiến hắn giết người, cuối cùng hắn lại tỉnh táo lại.
Thiên hạ không có chỗ cho hắn dung thân.
Hổ Yêu gục đầu xuống, râu hùm run lên.
Đạm Đài Tẫn dù có cô đơn lần nữa cũng không cần nó phải thương hại hắn.
"Phía trước không đúng." Đạm Đài Tẫn dừng lại bước chân.
"Nơi nào? Không đúng ở chỗ nào?"
Bạch y thiếu niên hơi nheo mắt, nhìn bia giới "Chiêu Hòa thành" trước mắt, nói: "Mùi máu."
Vốn cho rằng Chiêu Hoàng thành tạm thời tương đối bình an, thế nhưng tình huống trước mắt lại nồng nặc mùi máu tanh như vậy, có khả năng người ở Chiêu Hòa thành đã chết hết.
"Vậy chúng ta mau trốn... ài ài, Tẫn Hoàng, ngài đi đâu vậy, chờ ta một chút!"
Thành chủ phủ.
Trảm Thiên kiếm rơi xuống, trên mặt đất là một nam tử mặc quần áo màu xanh lam sắp bị giết chết, một con hồ ly đơn độc nhảy ra, rít lên một tiếng, đánh vào tay người cầm kiếm, Trảm Thiên kiếm bị lệch về một bên, rạch một đường mấy trượng trên mặt đất.
"Thứ súc sinh nhiều lông, dám cản đường bổn tọa." Công Dã Tịch Vô lật bàn tay một cái, hồ ly bay ra ngoài, rơi xuống, thân thể run rẩy, phun ra từng ngụm máu.
Nam tử nằm trên đất nâng mắt lên, là Diệp Trữ Phong, hắn ta cực nhọc bò tới: "Phiên Nhiên, Phiên Nhiên."1
Mắt thấy ngón tay của hắn ta gần chạm đến tiểu hồ ly, Trảm Thiên kiếm lần nữa chém xuống, trong con ngươi hoảng sợ của hồ ly phản chiếu ra một cảnh tượng.
"Chi chi chi!"
Một cái chuông đột nhiên chụp xuống, bao vây Công Dã Tịch Vô.
Một lão nhân râu tóc bạc trắng đỡ lấy Diệp Trữ Phong: "Đi mau!"
Diệp Trữ Phong tay mắt lanh lẹ, ôm lấy Hồ Ly đang trọng thương trên mặt đất, cùng lão giả hóa thành một luồng sáng màu trắng, biến mất trong màn đêm ở Chiêu Hòa thành.
Bọn họ vừa đi, cái chuông bằng kim cương bị phá vỡ, Công Dã Tịch Vô phi thân đuổi theo.
Lão giả biết không thoát khỏi hắn, đẩy Diệp Trữ Phong đi: "Mang hồ ly của ngươi đi nhanh lên, ngươi biết hắn tới đây để làm gì mà, bảo vệ tốt Tụ Sinh châu, ngàn vạn lần không thể để rơi vào tay Ma tộc."
Diệp Trữ Phong nhìn hồ ly đang suy yếu trong ngực, cắn răng nói: "Được."
Lão giả nghênh chiến với Công Dã Tịch Vô.
Biết mình không phải là đối thủ của Công Dã Tịch Vô và Trảm Thiên kiếm, chỉ có thể ngăn cản được một lát.
Trảm Thiên kiếm chém phất trần của lão thành đôi, lão giả bị đánh rơi xuống đất.
"Là ngươi." Công Dã Tịch Vô nói, "Khai Dương châu đâu rồi."
Lão giả ha ha cười, nói: "Ở nơi mà Yêu Ma các ngươi tìm không thấy."
Ma văn tràn lan từ mặt đến trán của Công Dã Tịch Vô, gương mặt không cảm xúc nhìn lão.
Trảm Thiên kiếm kéo lê trên mặt đất tạo nên những âm thanh chói tai, trên bầu trời tiếng sấm ầm ầm.
Lão giả biết thứ đang chờ mình là gì, cười thoải mái: "Một ngày này tới quá nhanh, Trảm Thiên kiếm ở trong tay ngươi cũng còn tốt hơn."
Nếu đổi thành Ma Thần vạn năm trước, đã sớm sinh linh đồ thán.
Công Dã Tịch Vô đưa tay, cảm nhận được gì đó, mặt hắn biến sắc.
Một mũi tên ma màu đen xuyên qua tầng mây, xuyên qua không khí lao tới, mang theo âm thanh của mũi tên nhắm về phía Công Dã Tịch Vô, hắn vội vàng dùng kiếm chắn lấy, mũi tên Đồ Thần đụng phải Trảm Thiên kiếm, trên thân kiếm dường như có tiếng quỷ khóc truyền ra.
Công Dã Tịch Vô lui lại một bước, hắn ngẩng đầu, trông thấy một bạch y thiếu niên dưới vầng trăng khuyết mang theo một con hổ đi tới. Trong con ngươi băng lãnh của Công Dã Tịch Vô hiện ra một cái vòng màu cam, lệnh cho các Ma tu còn đang giết người xung quanh: "Đi!"
Đạm Đài Tẫn xa xa đứng vững, không đỡ lấy Triệu Du đang nằm trên đất.
Thiếu niên tay cầm Đồ Thần nỏ đi đến, trên người dính vô số máu của Yêu Ma, đôi mắt rực đỏ, so với Công Dã Tịch Vô càng giống yêu nghiệt hơn.
Nhìn thấy ánh mắt khiếp sợ của Triệu Du, trong lòng Đạm Đài Tẫn lạnh buốt một mảnh.
Người này từng ở sông Quỷ Lệ đem hắn trở về, từng giúp hắn khoét đi những mảnh thịt thối, thanh tẩy linh hồn ác quỷ bám theo hắn.
Triệu Du cầm sách dạy trẻ, giống như đang dạy bảo cho đứa trẻ mới sinh, nói cho hắn nghe: "Nhân chi sơ, tính bản thiện."
Lão dạy hắn dẫn khí nhập thể, dạy hắn ngự kiếm, dạy hắn cùng Tiêu Dao tông sư huynh sư đệ hữu ái hòa thuận.
Đạm Đài Tẫn nắm chặt nắm đấm, cụp đôi mắt u ám lại.
Hắn quay người muốn đi, sau lưng truyền đến giọng nói của Triệu Du: "Cửu Mân, sao con lại biến thành bộ dạng này."
Bên trong câu nói của lão giả không có căm hận chán ghét, chỉ có thương tiếc sâu sắc.
"Bảo Tàng Hải bảo vệ tốt cho con, là nó vô dụng, không biết đi đâu rồi." Triệu Du thở dài, "Gặp sư phụ, chạy cái gì mà chạy."
Đạm Đài Tẫn không nhúc nhích.
Hổ Yêu vội vàng dùng đầu kéo hắn đi về phía trước.
Đạm Đài Tẫn trầm mặc đỡ Triệu Du dậy: "Sư tôn."
Triệu Du nhìn chiếc nỏ màu đen trong tay Đạm Đài Tẫn, nhíu mày lại: "Có thể đánh được Trảm Thiên kiếm, đây là?"
"Đồ Thần nỏ."
"Từ đâu có?"
"Trước khi người dẫn ta đến Tiêu Dao tông, nó đã ở trong cơ thể ta." Đạm Đài Tẫn nói.
Năm đó Đạm Đài Tẫn bị ác quỷ gặm nhấm đến mức chỉ còn một bộ khung xương, nếu không có Đồ Thần nỏ ở sông Quỷ Lệ cùng hắn hòa làm một thể, hắn ở sông Quỷ Lệ mấy trăm năm đã sớm hồn phi phách tán, cũng sẽ không có cơ hội gặp được Triệu Du Tiên tôn.
Triệu Du nặng nề thở dài, cùng cốt nhục tương dung, chứng minh hoàn toàn khống chế được Đồ Thần nỏ, nếu không lấy Đồ Thần nỏ ra thì cũng không khống chế được Trảm Thiên kiếm của Công Dã Tịch Vô.
"Vi sư đã sớm biết con không đơn giản." Vừa học được dẫn khí nhập thể đã đạt được Trúc Cơ, thiên tài như vậy, làm sao có lai lịch đơn giản.
Đạm Đài Tẫn đột nhiên ngước mắt, cau mày nói: "Người sao rồi?"
Triệu Du ho khan nói: "Dìu ta đến gốc cây nghỉ ngơi một lát."
Triệu Du nghiêng đầu, lộ ra chiếc cổ.
Trên người lão Ma văn một mảnh, giống như những nhành cây đan lây nhau.
Triệu Du đã sớm nhập ma!
"Hôm đó ta đên Thái Hư, không ngờ lại gặp được Thượng cổ Hạn Bạt, ta biết ta không phải là đối thủ, đánh trốn đi, nghĩ cách cùng ả ta đến Ma Vực, trời xui đất khiến lại phát hiện một bí mật."
Triệu Du khi đang nói chuyện, Ma văn lan tràn đến mu bàn tay của lão, thần sắc lão bình thản, giống một bức tượng Phật hiền lành.
"Trong Ma Vực, có một trận pháp."
"Cửu Chuyển Huyền Hồi trận?"
"Không sai, nhưng cũng không phải thứ đó." Triệu Du nói, "Là Cùng Bi đạo mà vạn năm trước Thần Ma đại chiến chưa kịp mở ra."
"Cùng Bi đạo..." Đạm Đài Tẫn nắm chặt Đồ Thần nỏ trong tay.
Thời điểm học đạo tâm, Triệu Du có dạy hắn, đại đạo Cùng Bi, tương sinh phối hợp.
Dưới Ma Vực còn có một thiên đạo khác sao? Ma tộc rốt cuộc đang muốn làm gì?
Triệu Du từ từ kể ra: "Vạn năm trước, Ma Thần cường đại vô song, hắn dã tâm bừng bừng, mong muốn lục giới đều là Yêu Ma, cúi đầu dưới hắn. Thế là hắn ở Ma Vực đã sáng tạo ra Cùng Bi đạo, ý đồ mở ra Cùng Bi đạo, trở thành chúa tể của thiên đạo."
"Hắn điên cuồng thí Thần, một khi Thần chết đi sẽ để lại một món quà cho thế gian, Thượng cổ Thần linh từ lúc thiên địa sơ khai đến khi tiêu tán sẽ để lại Diệt Hồn châu lệ, bị Ma Thần tách thành bốn hạt châu, theo thứ tự là Huyễn Nhan, Khai Dương, Tham Lang, Tụ Sinh."
"Ma Thần dùng hơn phân nửa linh lực cho Cùng Bi đạo, cuối cùng khi luyện hóa bốn thần châu đó lại mắc sai lầm, bị Thượng cổ Yêu Vương bên người lấy mất Huyễn Nhan châu cùng Tụ Sinh châu, Ma Thần thất bại, Tà cốt tiêu tán."
Con ngươi Triệu Du dần dần tan biến, lão nắm chặt tay Đạm Đài Tẫn: "Nhưng Cùng Bi đạo vẫn còn, Hạn Bạt thức tỉnh, ma khí vẫn còn. Tự Anh muốn mượn ma khí để chuyển hóa linh khí khắp thiên hạ thành ma khí, mở ra Cùng Bi đạo, để toàn bộ lục giới biết thành Yêu Ma!"
Thượng cổ Yêu Vương? Đạm Đài Tẫn nhớ tới Võng địa hoang vu kia, nam nhân đang chờ đợi Tô Tô – cha ruột của tiểu Phượng Hoàng.
Ra là người này.
Cùng Bi đạo một khi mở ra, người sống sót được sẽ biến thành Yêu Ma, còn lại sẽ chết vị xung khắc Tiên Ma chi khí.
Giống như việc hiện tại Tự Anh đưa Ma đan vào người Tiên giới vậy.
Thượng cổ Yêu Vương động tình, cuối cùng quay đầu ngăn trở Cùng Bi đạo mở ra, như vậy lục giới mới vạn năm yên ổn như vậy.
Đáng tiếc đây chỉ là những chuyện cũ, đều đã bị chôn vùi trong đống tro tàn của lịch sử.
"Huyễn Nhan, Tham Lang hiện giờ đều đang ở trong tay Tự Anh." Triệu Du nói, "Ta đã lấy đi Khai Dương, nhưng chưa kịp chay bao xa thì bị Tự Anh phát hiện."
Bởi vậy mới bị đả thương, mi tâm còn có một giọt máu của Hạn Bạt chấm vào, Hạn Bạt vốn là thủy tổ của cương thi, nếu lão chết thì Tự Anh có thể tùy ý sử dụng.
Vất vả lắm Triệu Du mới chống cự được đến khi trở lại nhân gian, ngay lúc nhìn thấy Chiêu Hòa thành bị diệt vong, Công Dã Tịch Vô đến đoạt lấy viên Tụ Sinh châu cuối cùng."
Triệu Du từ trong ngực lấy ra một hạt châu tỏa ra ánh sáng màu vàng, bỏ vào trong lòng bàn tay Đạm Đài Tẫn.
"Có thể trước khi chết gặp được con, vi sư rất vui." Triệu Du cười nói, "Thế gian nói nuôi con dưỡng già, ta thu nhận được hai người đệ tử, trước khi đi có thể nhìn thấy con, cũng không tính là thiếu thốn gì. Cầm lấy Khai Dương châu, con sẽ biết nên làm thế nào."
Đạm Đài Tẫn nói: "Người sẽ không chết, bây giờ ta sẽ mang người về Tiêu Dao tông. Triệu Du, ta toàn thân ma khí, đã thành đọa Tiên, người lại đem Khai Dương châu đưa cho ta, nếu như người thật sự nghĩ đến chúng sinh, hãy chống cự đến lúc gặp được Tàng Hải, tự mình giao cho hắn!"
Triệu Du cười ôn hòa: "Cửu Mân, còn nhớ hay không, vì sao vi sư lại đặt cho con cái tên này?"
Cửu Mân, là càn khôn tươi sáng, vô thượng cửu thiên.
Con sinh ra bất thường, mệnh cô độc. Nhưng không một ai vĩnh viễn trở thành một bộ xương trắng mục nát trong bóng tối, con đã ở sông Quỷ Lệ cả năm trăm năm, nếu như không phải trong nội tâm còn có tình yêu, làm sao có thể kiên trì đến tận bây giờ.
Tình yêu trong con vẫn còn, vĩnh viễn con sẽ không đọa Ma.
"Cửu Mân, nhân gian đã vào đông rồi, vi sư có thể cầu xin con một chuyện cuối cùng không?"
*
Hôm đó, Tô Tô trên đường tìm đến Chiêu Hòa thành, trông thấy con sông đào bảo vệ thành đã loang một màu máu.
Vô số Tu Chân giả căm giận chạy tới Chiêu Hòa thành, trước khi Tô Tô vội vàng ngự kiếm tới, đã nghe thấy có người kinh hô.
Nàng xuyên qua đám người, nhìn thấy bạch y thiếu niên cô độc.
Hắn vẫn gầy như cũ, nắm chặt một thanh kiếm, ngồi ở trên bậc thang, sau lưng lửa lớn cháy hừng hực, trong màn lửa, lờ mờ có thể thấy được Triệu Du Tiên khu đã hóa thành bụi trần.
Kiếm của các tu sĩ toàn bổ chĩa vào hắn, hắn ngồi an tĩnh, nắm chặt Hỗn Nguyên kiếm mà khi Triệu Du còn sống đã để lại, chỉ một người một kiếm, lại khiến tất cả mọi người không dám tới gần.
"Ma tu Thương Cửu Mân, ngươi phản bội sư môn, sát hại ngươi sư tôn Triệu Du, đại nghịch bất đạo, còn không mau mau nhận lấy cái chết!"
"Thí sư phản đồ, Tiên môn bại hoại, người người chỉ có thể tru diệt!"
"Ngươi giết hại phàm nhân, giết bách tính bốn mươi hai thành trì, hôm nay còn tàn sát toàn bộ Chiêu Hòa thành, Tiên môn không thể tha cho ngươi, Thiên Đạo cũng không tha cho ngươi!"
Tô Tô thậm chí còn nhìn thấy Tàng Hải.
Tàng Hải lảo đảo từ trên Tiên kiếm rơi xuống, nhìn lên bậc cấp, mắt đỏ hoe nắm chặt lấy cổ áo Đạm Đài Tẫn: "Vì cái gì, vì cái gì mà ngươi lại giết sư tôn! Bọn họ nói gì ta đều không tin, nhưng ta đã tận mắt nhìn thấy, người dùng Hỗn Nguyên kiếm đâm vào người sư tôn, ngươi dùng lửa thiêu đốt Tiên khu của sư tôn, người coi ngươi như con của mình, toàn bộ tâm huyết cả đời đều truyền lại cho ngươi! Vì cái gì! Ngươi nói cho ta, vì cái gì!"
Đạm Đài Tẫn ngước mắt, những đệ tử ngày xưa yêu thương hắn giờ đây đôi mắt hằn lên tia đỏ, hận không thể ăn tươi nuốt sống hắn.
Hắn chưa từng có giờ phút nào lại cảm thấy như nghẹn ở cổ họng như vậy, Đạm Đài Tẫn định không giải thích, lần này nhìn không được phải mở miệng: "Bởi vì nếu như người chết..."
"Chủ thượng làm rất khá, cung nghênh chủ thượng hồi Ma vực."
Không trung ma khí tứ phía, Ma tu áo tím cười cười, mang theo một đám đệ tử Ma giới quỳ trước Đạm Đài Tẫn.
Kinh Diệt nói: "Chủ thượng đã chịu nhục làm việc lớn, đám lỗ mũi trâu này dám bất kính với chủ thượng, hôm nay bọn chúng chỉ có đến mà không có về."
Đạm Đài Tẫn dừng một chút, cảm nhận được cái gì, sắc mặt trở nên rất khó coi, da trên mu bàn tay hắn bắt đầu lay chuyển, dường như muốn vỡ vụn tróc ra.
Hổ Yêu đã từng nhìn thấy một lần, cũng biết không ổn, quả nhiên ngay tại lúc này, thân thể Đạm Đài Tẫn lần nữa vỡ tan.
Kinh Diệt đã động tay với Tàng Hải.
So với tu vi của y, Tàng Hải đâu phải là đối thủ, mắt thấy Tàng Hải sắp máu me bê bết, một thanh Đàn Không mang theo ánh sáng màu xanh ngăn lấy trước mặt Tàng Hải.
Tô Tô đánh một chưởng vào Trọng Vũ cầm, Trọng Vũ cầm bay tới, đụng vào đầu Kinh Diệt.
Kinh Diệt không kịp chuẩn bị gì nên bị đánh tới, ánh mắt ngang ngược: "Lại là ngươi tiểu nha đầu này."
Tô Tô thấy tức giận, bọn Ma tu này hiển nhiên cố ý không cho Đạm Đài Tẫn mở miệng.
Nàng tới muộn, không nhìn thấy Đạm Đài Tẫn giết Triệu Du, Đạm Đài Tẫn sẽ không giết Triệu Du, nhất định đã có chuyện gì đó xảy ra!
Trọng Vũ bay trở về trong tay nàng, tay nàng chỉ gảy một dây đàn, Kinh Diệt liền vội vàng vươn tay cản lấy.
Vẻ mặt y âm tình bất định, nhớ tới nhiệm vụ lần này, y vội vàng kéo Đạm Đài Tẫn đi: "Chủ thượng, cùng thuộc hạ đi!"
Đôi ngươi bạch y thiếu niên lại nhìn thiếu nữ kia.
"Chủ thượng, đi mau!"
Hổ Yêu cũng vội vàng nói: "Tẫn Hoàng, tranh thủ thời gian tìm một chỗ tránh một chút, đừng để bọn họ nhìn thấy ngài..."
Bằng không thì đến lúc đó có nhảy vào Hoàng Hà cũng rửa không sạch.
Đạm Đài Tẫn lại chỉ nhìn Tô Tô, lúc ấy, hắn chỉ nói được từng chữ với một âm thanh vỡ vụn: "Nàng cũng tới để giết ta sao?"
Ta mặc bạch y, làm việc thiện, ta học theo Công Dã Tịch Vô, học theo Nguyệt Phù Nhai, vì sao nàng vẫn không yêu ta?
Mắt thấy thân thể của hắn càng lúc càng mờ dần, dường như muốn rời khỏi nơi này.
Tô Tô tiến lên một bước, muốn giữ chặt tay của hắn.
Trọng Vũ truyền âm tới: "Sự tình không hay rồi, Tô Tô, bất luận như thế nào, giữ hắn lại!"+
"Không phải! Đạm Đài Tẫn." Tô Tô cắn răng, hai con ngươi rạng rỡ, quyết tâm liều mạng, "Ta đến để thực hiện lời hứa!"
Cho nên, ngươi đừng nhập Ma nữa.
- ------------HẾT CHƯƠNG 112-------------
Nó vừa đi vừa nói chuyện với Đạm Đài Tẫn, cũng nói thêm nó là Hổ Yêu, nếu không nói thì đã thành Tứ Bất Tượng*.
(*Tứ Bất Tượng: bốn loài linh vật trong văn hóa phương Đông, gồm long – lân – qui – phụng).
Đạm Đài Tẫn lạnh lùng nói: "Ngậm miệng."
Đối với hắn mà nói, trốn tránh để sống là một chuyện cực kỳ sỉ nhục, hắn tình nguyện lao ra đem những người kia giết sạch.
Hổ Yêu cái hay không nói, chỉ nói cái dở, chủ yếu là để hắn không gây chuyện với đám người kia.
Giữa thiên địa linh khí và ma khí dần mất cân bằng, Ma Thần nỏ càng thêm cường đại, Tiên thể của Đạm Đài Tẫn lại không thể áp chế được Đồ Thần nỏ, toàn thân ma khí hừng hực.
Lúc trước hắn còn có thể miễn cưỡng che lại đôi mắt đỏ của mình, bây giờ thì hoàn toàn không thể che đậy được nữa.
Người trong Tiên môn và phàm nhân trông thấy hắn đều muốn động thủ. Rất nhiều lần Đồ Thần nỏ xui khiến hắn giết người, cuối cùng hắn lại tỉnh táo lại.
Thiên hạ không có chỗ cho hắn dung thân.
Hổ Yêu gục đầu xuống, râu hùm run lên.
Đạm Đài Tẫn dù có cô đơn lần nữa cũng không cần nó phải thương hại hắn.
"Phía trước không đúng." Đạm Đài Tẫn dừng lại bước chân.
"Nơi nào? Không đúng ở chỗ nào?"
Bạch y thiếu niên hơi nheo mắt, nhìn bia giới "Chiêu Hòa thành" trước mắt, nói: "Mùi máu."
Vốn cho rằng Chiêu Hoàng thành tạm thời tương đối bình an, thế nhưng tình huống trước mắt lại nồng nặc mùi máu tanh như vậy, có khả năng người ở Chiêu Hòa thành đã chết hết.
"Vậy chúng ta mau trốn... ài ài, Tẫn Hoàng, ngài đi đâu vậy, chờ ta một chút!"
Thành chủ phủ.
Trảm Thiên kiếm rơi xuống, trên mặt đất là một nam tử mặc quần áo màu xanh lam sắp bị giết chết, một con hồ ly đơn độc nhảy ra, rít lên một tiếng, đánh vào tay người cầm kiếm, Trảm Thiên kiếm bị lệch về một bên, rạch một đường mấy trượng trên mặt đất.
"Thứ súc sinh nhiều lông, dám cản đường bổn tọa." Công Dã Tịch Vô lật bàn tay một cái, hồ ly bay ra ngoài, rơi xuống, thân thể run rẩy, phun ra từng ngụm máu.
Nam tử nằm trên đất nâng mắt lên, là Diệp Trữ Phong, hắn ta cực nhọc bò tới: "Phiên Nhiên, Phiên Nhiên."1
Mắt thấy ngón tay của hắn ta gần chạm đến tiểu hồ ly, Trảm Thiên kiếm lần nữa chém xuống, trong con ngươi hoảng sợ của hồ ly phản chiếu ra một cảnh tượng.
"Chi chi chi!"
Một cái chuông đột nhiên chụp xuống, bao vây Công Dã Tịch Vô.
Một lão nhân râu tóc bạc trắng đỡ lấy Diệp Trữ Phong: "Đi mau!"
Diệp Trữ Phong tay mắt lanh lẹ, ôm lấy Hồ Ly đang trọng thương trên mặt đất, cùng lão giả hóa thành một luồng sáng màu trắng, biến mất trong màn đêm ở Chiêu Hòa thành.
Bọn họ vừa đi, cái chuông bằng kim cương bị phá vỡ, Công Dã Tịch Vô phi thân đuổi theo.
Lão giả biết không thoát khỏi hắn, đẩy Diệp Trữ Phong đi: "Mang hồ ly của ngươi đi nhanh lên, ngươi biết hắn tới đây để làm gì mà, bảo vệ tốt Tụ Sinh châu, ngàn vạn lần không thể để rơi vào tay Ma tộc."
Diệp Trữ Phong nhìn hồ ly đang suy yếu trong ngực, cắn răng nói: "Được."
Lão giả nghênh chiến với Công Dã Tịch Vô.
Biết mình không phải là đối thủ của Công Dã Tịch Vô và Trảm Thiên kiếm, chỉ có thể ngăn cản được một lát.
Trảm Thiên kiếm chém phất trần của lão thành đôi, lão giả bị đánh rơi xuống đất.
"Là ngươi." Công Dã Tịch Vô nói, "Khai Dương châu đâu rồi."
Lão giả ha ha cười, nói: "Ở nơi mà Yêu Ma các ngươi tìm không thấy."
Ma văn tràn lan từ mặt đến trán của Công Dã Tịch Vô, gương mặt không cảm xúc nhìn lão.
Trảm Thiên kiếm kéo lê trên mặt đất tạo nên những âm thanh chói tai, trên bầu trời tiếng sấm ầm ầm.
Lão giả biết thứ đang chờ mình là gì, cười thoải mái: "Một ngày này tới quá nhanh, Trảm Thiên kiếm ở trong tay ngươi cũng còn tốt hơn."
Nếu đổi thành Ma Thần vạn năm trước, đã sớm sinh linh đồ thán.
Công Dã Tịch Vô đưa tay, cảm nhận được gì đó, mặt hắn biến sắc.
Một mũi tên ma màu đen xuyên qua tầng mây, xuyên qua không khí lao tới, mang theo âm thanh của mũi tên nhắm về phía Công Dã Tịch Vô, hắn vội vàng dùng kiếm chắn lấy, mũi tên Đồ Thần đụng phải Trảm Thiên kiếm, trên thân kiếm dường như có tiếng quỷ khóc truyền ra.
Công Dã Tịch Vô lui lại một bước, hắn ngẩng đầu, trông thấy một bạch y thiếu niên dưới vầng trăng khuyết mang theo một con hổ đi tới. Trong con ngươi băng lãnh của Công Dã Tịch Vô hiện ra một cái vòng màu cam, lệnh cho các Ma tu còn đang giết người xung quanh: "Đi!"
Đạm Đài Tẫn xa xa đứng vững, không đỡ lấy Triệu Du đang nằm trên đất.
Thiếu niên tay cầm Đồ Thần nỏ đi đến, trên người dính vô số máu của Yêu Ma, đôi mắt rực đỏ, so với Công Dã Tịch Vô càng giống yêu nghiệt hơn.
Nhìn thấy ánh mắt khiếp sợ của Triệu Du, trong lòng Đạm Đài Tẫn lạnh buốt một mảnh.
Người này từng ở sông Quỷ Lệ đem hắn trở về, từng giúp hắn khoét đi những mảnh thịt thối, thanh tẩy linh hồn ác quỷ bám theo hắn.
Triệu Du cầm sách dạy trẻ, giống như đang dạy bảo cho đứa trẻ mới sinh, nói cho hắn nghe: "Nhân chi sơ, tính bản thiện."
Lão dạy hắn dẫn khí nhập thể, dạy hắn ngự kiếm, dạy hắn cùng Tiêu Dao tông sư huynh sư đệ hữu ái hòa thuận.
Đạm Đài Tẫn nắm chặt nắm đấm, cụp đôi mắt u ám lại.
Hắn quay người muốn đi, sau lưng truyền đến giọng nói của Triệu Du: "Cửu Mân, sao con lại biến thành bộ dạng này."
Bên trong câu nói của lão giả không có căm hận chán ghét, chỉ có thương tiếc sâu sắc.
"Bảo Tàng Hải bảo vệ tốt cho con, là nó vô dụng, không biết đi đâu rồi." Triệu Du thở dài, "Gặp sư phụ, chạy cái gì mà chạy."
Đạm Đài Tẫn không nhúc nhích.
Hổ Yêu vội vàng dùng đầu kéo hắn đi về phía trước.
Đạm Đài Tẫn trầm mặc đỡ Triệu Du dậy: "Sư tôn."
Triệu Du nhìn chiếc nỏ màu đen trong tay Đạm Đài Tẫn, nhíu mày lại: "Có thể đánh được Trảm Thiên kiếm, đây là?"
"Đồ Thần nỏ."
"Từ đâu có?"
"Trước khi người dẫn ta đến Tiêu Dao tông, nó đã ở trong cơ thể ta." Đạm Đài Tẫn nói.
Năm đó Đạm Đài Tẫn bị ác quỷ gặm nhấm đến mức chỉ còn một bộ khung xương, nếu không có Đồ Thần nỏ ở sông Quỷ Lệ cùng hắn hòa làm một thể, hắn ở sông Quỷ Lệ mấy trăm năm đã sớm hồn phi phách tán, cũng sẽ không có cơ hội gặp được Triệu Du Tiên tôn.
Triệu Du nặng nề thở dài, cùng cốt nhục tương dung, chứng minh hoàn toàn khống chế được Đồ Thần nỏ, nếu không lấy Đồ Thần nỏ ra thì cũng không khống chế được Trảm Thiên kiếm của Công Dã Tịch Vô.
"Vi sư đã sớm biết con không đơn giản." Vừa học được dẫn khí nhập thể đã đạt được Trúc Cơ, thiên tài như vậy, làm sao có lai lịch đơn giản.
Đạm Đài Tẫn đột nhiên ngước mắt, cau mày nói: "Người sao rồi?"
Triệu Du ho khan nói: "Dìu ta đến gốc cây nghỉ ngơi một lát."
Triệu Du nghiêng đầu, lộ ra chiếc cổ.
Trên người lão Ma văn một mảnh, giống như những nhành cây đan lây nhau.
Triệu Du đã sớm nhập ma!
"Hôm đó ta đên Thái Hư, không ngờ lại gặp được Thượng cổ Hạn Bạt, ta biết ta không phải là đối thủ, đánh trốn đi, nghĩ cách cùng ả ta đến Ma Vực, trời xui đất khiến lại phát hiện một bí mật."
Triệu Du khi đang nói chuyện, Ma văn lan tràn đến mu bàn tay của lão, thần sắc lão bình thản, giống một bức tượng Phật hiền lành.
"Trong Ma Vực, có một trận pháp."
"Cửu Chuyển Huyền Hồi trận?"
"Không sai, nhưng cũng không phải thứ đó." Triệu Du nói, "Là Cùng Bi đạo mà vạn năm trước Thần Ma đại chiến chưa kịp mở ra."
"Cùng Bi đạo..." Đạm Đài Tẫn nắm chặt Đồ Thần nỏ trong tay.
Thời điểm học đạo tâm, Triệu Du có dạy hắn, đại đạo Cùng Bi, tương sinh phối hợp.
Dưới Ma Vực còn có một thiên đạo khác sao? Ma tộc rốt cuộc đang muốn làm gì?
Triệu Du từ từ kể ra: "Vạn năm trước, Ma Thần cường đại vô song, hắn dã tâm bừng bừng, mong muốn lục giới đều là Yêu Ma, cúi đầu dưới hắn. Thế là hắn ở Ma Vực đã sáng tạo ra Cùng Bi đạo, ý đồ mở ra Cùng Bi đạo, trở thành chúa tể của thiên đạo."
"Hắn điên cuồng thí Thần, một khi Thần chết đi sẽ để lại một món quà cho thế gian, Thượng cổ Thần linh từ lúc thiên địa sơ khai đến khi tiêu tán sẽ để lại Diệt Hồn châu lệ, bị Ma Thần tách thành bốn hạt châu, theo thứ tự là Huyễn Nhan, Khai Dương, Tham Lang, Tụ Sinh."
"Ma Thần dùng hơn phân nửa linh lực cho Cùng Bi đạo, cuối cùng khi luyện hóa bốn thần châu đó lại mắc sai lầm, bị Thượng cổ Yêu Vương bên người lấy mất Huyễn Nhan châu cùng Tụ Sinh châu, Ma Thần thất bại, Tà cốt tiêu tán."
Con ngươi Triệu Du dần dần tan biến, lão nắm chặt tay Đạm Đài Tẫn: "Nhưng Cùng Bi đạo vẫn còn, Hạn Bạt thức tỉnh, ma khí vẫn còn. Tự Anh muốn mượn ma khí để chuyển hóa linh khí khắp thiên hạ thành ma khí, mở ra Cùng Bi đạo, để toàn bộ lục giới biết thành Yêu Ma!"
Thượng cổ Yêu Vương? Đạm Đài Tẫn nhớ tới Võng địa hoang vu kia, nam nhân đang chờ đợi Tô Tô – cha ruột của tiểu Phượng Hoàng.
Ra là người này.
Cùng Bi đạo một khi mở ra, người sống sót được sẽ biến thành Yêu Ma, còn lại sẽ chết vị xung khắc Tiên Ma chi khí.
Giống như việc hiện tại Tự Anh đưa Ma đan vào người Tiên giới vậy.
Thượng cổ Yêu Vương động tình, cuối cùng quay đầu ngăn trở Cùng Bi đạo mở ra, như vậy lục giới mới vạn năm yên ổn như vậy.
Đáng tiếc đây chỉ là những chuyện cũ, đều đã bị chôn vùi trong đống tro tàn của lịch sử.
"Huyễn Nhan, Tham Lang hiện giờ đều đang ở trong tay Tự Anh." Triệu Du nói, "Ta đã lấy đi Khai Dương, nhưng chưa kịp chay bao xa thì bị Tự Anh phát hiện."
Bởi vậy mới bị đả thương, mi tâm còn có một giọt máu của Hạn Bạt chấm vào, Hạn Bạt vốn là thủy tổ của cương thi, nếu lão chết thì Tự Anh có thể tùy ý sử dụng.
Vất vả lắm Triệu Du mới chống cự được đến khi trở lại nhân gian, ngay lúc nhìn thấy Chiêu Hòa thành bị diệt vong, Công Dã Tịch Vô đến đoạt lấy viên Tụ Sinh châu cuối cùng."
Triệu Du từ trong ngực lấy ra một hạt châu tỏa ra ánh sáng màu vàng, bỏ vào trong lòng bàn tay Đạm Đài Tẫn.
"Có thể trước khi chết gặp được con, vi sư rất vui." Triệu Du cười nói, "Thế gian nói nuôi con dưỡng già, ta thu nhận được hai người đệ tử, trước khi đi có thể nhìn thấy con, cũng không tính là thiếu thốn gì. Cầm lấy Khai Dương châu, con sẽ biết nên làm thế nào."
Đạm Đài Tẫn nói: "Người sẽ không chết, bây giờ ta sẽ mang người về Tiêu Dao tông. Triệu Du, ta toàn thân ma khí, đã thành đọa Tiên, người lại đem Khai Dương châu đưa cho ta, nếu như người thật sự nghĩ đến chúng sinh, hãy chống cự đến lúc gặp được Tàng Hải, tự mình giao cho hắn!"
Triệu Du cười ôn hòa: "Cửu Mân, còn nhớ hay không, vì sao vi sư lại đặt cho con cái tên này?"
Cửu Mân, là càn khôn tươi sáng, vô thượng cửu thiên.
Con sinh ra bất thường, mệnh cô độc. Nhưng không một ai vĩnh viễn trở thành một bộ xương trắng mục nát trong bóng tối, con đã ở sông Quỷ Lệ cả năm trăm năm, nếu như không phải trong nội tâm còn có tình yêu, làm sao có thể kiên trì đến tận bây giờ.
Tình yêu trong con vẫn còn, vĩnh viễn con sẽ không đọa Ma.
"Cửu Mân, nhân gian đã vào đông rồi, vi sư có thể cầu xin con một chuyện cuối cùng không?"
*
Hôm đó, Tô Tô trên đường tìm đến Chiêu Hòa thành, trông thấy con sông đào bảo vệ thành đã loang một màu máu.
Vô số Tu Chân giả căm giận chạy tới Chiêu Hòa thành, trước khi Tô Tô vội vàng ngự kiếm tới, đã nghe thấy có người kinh hô.
Nàng xuyên qua đám người, nhìn thấy bạch y thiếu niên cô độc.
Hắn vẫn gầy như cũ, nắm chặt một thanh kiếm, ngồi ở trên bậc thang, sau lưng lửa lớn cháy hừng hực, trong màn lửa, lờ mờ có thể thấy được Triệu Du Tiên khu đã hóa thành bụi trần.
Kiếm của các tu sĩ toàn bổ chĩa vào hắn, hắn ngồi an tĩnh, nắm chặt Hỗn Nguyên kiếm mà khi Triệu Du còn sống đã để lại, chỉ một người một kiếm, lại khiến tất cả mọi người không dám tới gần.
"Ma tu Thương Cửu Mân, ngươi phản bội sư môn, sát hại ngươi sư tôn Triệu Du, đại nghịch bất đạo, còn không mau mau nhận lấy cái chết!"
"Thí sư phản đồ, Tiên môn bại hoại, người người chỉ có thể tru diệt!"
"Ngươi giết hại phàm nhân, giết bách tính bốn mươi hai thành trì, hôm nay còn tàn sát toàn bộ Chiêu Hòa thành, Tiên môn không thể tha cho ngươi, Thiên Đạo cũng không tha cho ngươi!"
Tô Tô thậm chí còn nhìn thấy Tàng Hải.
Tàng Hải lảo đảo từ trên Tiên kiếm rơi xuống, nhìn lên bậc cấp, mắt đỏ hoe nắm chặt lấy cổ áo Đạm Đài Tẫn: "Vì cái gì, vì cái gì mà ngươi lại giết sư tôn! Bọn họ nói gì ta đều không tin, nhưng ta đã tận mắt nhìn thấy, người dùng Hỗn Nguyên kiếm đâm vào người sư tôn, ngươi dùng lửa thiêu đốt Tiên khu của sư tôn, người coi ngươi như con của mình, toàn bộ tâm huyết cả đời đều truyền lại cho ngươi! Vì cái gì! Ngươi nói cho ta, vì cái gì!"
Đạm Đài Tẫn ngước mắt, những đệ tử ngày xưa yêu thương hắn giờ đây đôi mắt hằn lên tia đỏ, hận không thể ăn tươi nuốt sống hắn.
Hắn chưa từng có giờ phút nào lại cảm thấy như nghẹn ở cổ họng như vậy, Đạm Đài Tẫn định không giải thích, lần này nhìn không được phải mở miệng: "Bởi vì nếu như người chết..."
"Chủ thượng làm rất khá, cung nghênh chủ thượng hồi Ma vực."
Không trung ma khí tứ phía, Ma tu áo tím cười cười, mang theo một đám đệ tử Ma giới quỳ trước Đạm Đài Tẫn.
Kinh Diệt nói: "Chủ thượng đã chịu nhục làm việc lớn, đám lỗ mũi trâu này dám bất kính với chủ thượng, hôm nay bọn chúng chỉ có đến mà không có về."
Đạm Đài Tẫn dừng một chút, cảm nhận được cái gì, sắc mặt trở nên rất khó coi, da trên mu bàn tay hắn bắt đầu lay chuyển, dường như muốn vỡ vụn tróc ra.
Hổ Yêu đã từng nhìn thấy một lần, cũng biết không ổn, quả nhiên ngay tại lúc này, thân thể Đạm Đài Tẫn lần nữa vỡ tan.
Kinh Diệt đã động tay với Tàng Hải.
So với tu vi của y, Tàng Hải đâu phải là đối thủ, mắt thấy Tàng Hải sắp máu me bê bết, một thanh Đàn Không mang theo ánh sáng màu xanh ngăn lấy trước mặt Tàng Hải.
Tô Tô đánh một chưởng vào Trọng Vũ cầm, Trọng Vũ cầm bay tới, đụng vào đầu Kinh Diệt.
Kinh Diệt không kịp chuẩn bị gì nên bị đánh tới, ánh mắt ngang ngược: "Lại là ngươi tiểu nha đầu này."
Tô Tô thấy tức giận, bọn Ma tu này hiển nhiên cố ý không cho Đạm Đài Tẫn mở miệng.
Nàng tới muộn, không nhìn thấy Đạm Đài Tẫn giết Triệu Du, Đạm Đài Tẫn sẽ không giết Triệu Du, nhất định đã có chuyện gì đó xảy ra!
Trọng Vũ bay trở về trong tay nàng, tay nàng chỉ gảy một dây đàn, Kinh Diệt liền vội vàng vươn tay cản lấy.
Vẻ mặt y âm tình bất định, nhớ tới nhiệm vụ lần này, y vội vàng kéo Đạm Đài Tẫn đi: "Chủ thượng, cùng thuộc hạ đi!"
Đôi ngươi bạch y thiếu niên lại nhìn thiếu nữ kia.
"Chủ thượng, đi mau!"
Hổ Yêu cũng vội vàng nói: "Tẫn Hoàng, tranh thủ thời gian tìm một chỗ tránh một chút, đừng để bọn họ nhìn thấy ngài..."
Bằng không thì đến lúc đó có nhảy vào Hoàng Hà cũng rửa không sạch.
Đạm Đài Tẫn lại chỉ nhìn Tô Tô, lúc ấy, hắn chỉ nói được từng chữ với một âm thanh vỡ vụn: "Nàng cũng tới để giết ta sao?"
Ta mặc bạch y, làm việc thiện, ta học theo Công Dã Tịch Vô, học theo Nguyệt Phù Nhai, vì sao nàng vẫn không yêu ta?
Mắt thấy thân thể của hắn càng lúc càng mờ dần, dường như muốn rời khỏi nơi này.
Tô Tô tiến lên một bước, muốn giữ chặt tay của hắn.
Trọng Vũ truyền âm tới: "Sự tình không hay rồi, Tô Tô, bất luận như thế nào, giữ hắn lại!"+
"Không phải! Đạm Đài Tẫn." Tô Tô cắn răng, hai con ngươi rạng rỡ, quyết tâm liều mạng, "Ta đến để thực hiện lời hứa!"
Cho nên, ngươi đừng nhập Ma nữa.
- ------------HẾT CHƯƠNG 112-------------
Bình luận truyện