Hắc Nguyệt Quang Cầm Chắc Kịch Bản BE

Chương 122



"Sư tỷ, nhất định phải đưa ra quyết định." Nguyệt Phù Nhai nói, "Nếu như sư tỷ không đành lòng, vậy thì để ta quyết định thay tỷ."

Không cần Nguyệt Phù Nhai nói, Tô Tô biết hắn sẽ chọn Công Dã Tịch Vô.

Hành Dương tông tình nghĩa huynh đệ sâu nặng, Công Dã Tịch Vô đối với Nguyệt Phù Nhai còn có ơn dạy bảo, người ta luôn thiên vị tình hữu nghĩa giữa người với người.

"Không cần, ta biết phải chọn lựa thế nào." Tô Tô thấp giọng nói.

Lựa chọn tất yếu sẽ gánh vác tội ác đối với một người, so với Nguyệt Phù Nhai, nàng thích hợp đưa ra quyết định hơn.

Thiếu niên quần áo rách nát chăm chú nắm lấy góc áo của nàng, nàng nhìn chăm chú thiếu niên một giây, nói: "Thật có lỗi."

Nàng gỡ tay của hắn khỏi váy mình, tay thiếu niên lạnh buốt, khí hậu dưới nhân gian hôm nay thật khắc nghiệt. Da tay hắn nứt nẻ, có nhiều chỗ vì hái thuốc trong thời gian dài mà bị chai sạn.

Thiếu niên dù không nhìn thấy nhưng vẫn có thể cảm nhận được.

Hắn mơ hồ nhận ra người mang lại sự dịu dàng này cho hắn cũng sẽ không cứu hắn, hắn rút tay về, lui về sau một bước, co quắp ở một nơi hẻo lánh nơi dốc núi.

Thiếu niên dựa lưng vào một cái cây khô héo, lẻ tẻ có vài chiếc lá rơi bên người hắn.

Trời đêm vào mùa đông không có trăng sáng, Nguyệt Phù Nhai có tiên thể nên vẫn có thể thấy rõ ràng.

Sau khi sư tỷ đưa ra lựa chọn, nàng không quay đầu lại nhìn thiếu niên, đỡ Công Dã Tịch Vô dậy, đem Tụ Sinh châu đặt vào lòng bàn tay hắn.

Ánh sáng màu xanh lục giống như sinh cơ tràn vào trong thân thể Công Dã Tịch Vô.

Thiếu niên ở một chỗ khác giống như cái cây chết héo sau lưng hắn, sinh mệnh yếu ớt hơi tàn.

Thân thể Công Dã Tịch Vô hiện tại là phàm nhân, Tô Tô bố trí một chiêu hồn trận pháp dành cho người phàm. Trận pháp hình thành, ánh sáng Tụ Sinh châu rực rỡ, Tô Tô lông mi run rẩy, đôi lúc nàng muốn quay đầu nhìn thiếu niên ở góc bên kia.

Hắn yên lặng đợi ở một góc, nếu như không nghe thấy tiếng hít thở, rất khó chú ý tới còn có một người như vây.

Nguyệt Phù Nhai theo dõi tình hình của Công Dã Tịch Vô, nói: "Hồn phách sư huynh được chữa trị tốt."

Thế nhưng trời sắp sáng rồi.

Hồn phách Công Dã Tịch Vô đã trở về vị trí cũ, còn hồn phách của thiếu niên kia có vẻ không thể ngưng tụ nổi, sắp tiêu tán hoàn toàn.

Phàm nhân không còn hồn phách, sẽ chỉ có cái chết.

Bên trong Ma Vực, huyền y Ma Quân cũng đang an tĩnh nhìn chăm chú một màn này.

Hưu môn cùng Kinh môn ma khí gào thét, đều tràn vào thân thể của hắn, ánh mắt Đạm Đài Tẫn từ trên người Công Dã Tịch Vô chuyển sang người Tô Tô.

Nàng mặc lại trang phục của mình, một bộ váy áo màu xanh nhạt, mép váy có màu đóa hoa anh đào nở rộ. Hắn xưa nay chưa từng nói qua, hắn thích nhìn nàng mặc đồ trắng.

Màu hợp nhất với nhan sắc của nàng.

Mặc kệ bao nhiêu năm có trôi qua, hắn từ đầu đến cuối vẫn nhớ kỹ năm đó khi mặt trời mới lên khỏi rừng cây, những mảnh vụn vàng bám đầy mép váy của nàng, nàng khoanh tay, lẻ loi trơ trọi, lạnh lùng kiêu ngạo đi trước mặt hắn.

Cách xa mấy bước đường ngắn ngủi, hắn ngắm nhìn nàng.

Qua rất nhiều năm, Đạm Đài Tẫn mới hiểu được, một khắc này lại là vĩnh cửu.

Muốn lại gần, cuối cùng lại không dám mà bước xa ra.

Thần ấn giữa mày Tô Tô mơ hồ, trước khi luồng thiên quang thứ nhất xuất hiện, hồn phách Công Dã Tịch Vô trở về vị trí cũ.

Nguyệt Phù Nhai vội vàng đi qua xem thử: "Sư huynh, huynh tỉnh lại đi."

Công Dã Tịch Vô khắp nơi đều là vết thương, đủ để nhìn ra khoảng thời gian hắn lưu lạc đến nhân gian không mấy tốt đẹp gì.

"Sư tỷ, tỷ muốn đi đâu?"

Tô Tô đi đến chỗ thiếu niên ở dốc núi, quay đầu nói: "Phù Nhai, đệ coi chừng sư huynh, ta có một số việc phải làm."

Thiếu niên không ngờ nàng sẽ trở lại, có chút luống cuống.

Tô Tô nắm chặt tay hắn, hắn cũng không phản kháng.

"Đi thôi." Tô Tô nhẹ giọng nói, "Dẫn ngươi đi nhìn Vãng Sinh hoa."

Thần đi được ngàn dặm, chỉ một cái chớp mắt đã đi đến một vách đá dựng đứng.

Sau khi thiếu niên nghe thấy "Vãng Sinh hoa", cả người đều trở nên mười phần nhu thuận.

Tô Tô dẫn hắn ngồi lên  đỉnh  vách đá cao nhất, phía dưới là những cơn gió cuồn cuộn, bao quanh bọn họ là sương mù màu trắng, trong sương mù, một đóa hoa màu đỏ đang muốn nở rộ.

Đây là "Vãng Sinh hoa" trong truyền thuyết, sinh ra ở đỉnh vách núi cao nhất, cả đời chỉ có mấy canh giờ ngắn ngủi, sáng sớm nở rộ, đến khi mặt trời lên thì khô tàn.

Nó sinh ra hướng về mặt trời, chết cũng hướng về trời, đón bình minh.

Thiếu niên không đợi được lâu như vậy.

Tô Tô làm ngón tay mình bị thương rồi đưa nó lên môi hắn, máu tràn vào giữa môi và răng hắn.

Thiếu niên đầu óc hỗn loạn.

Đáng lẽ giờ phút này, hắn đã mất đi một hồn một phách, Tụ Sinh châu không kịp cứu hắn, nhưng có thêm máu của Bán Thần vào, có thể giúp hắn ở lại nhân gian được một lát.

Hắn lộ ra vẻ chờ mong, thanh âm mơ hồ nói: "Vãng Sinh hoa đang ngay bên cạnh ta sao?"

Tô Tô đáp: "Phải."

Nàng cười cười, nắm chặt tay của hắn, dẫn hắn chạm vào đóa hoa thần kì kia.

"Khi ta còn bé, trong thôn có một đạo sĩ tới xem bói, mọi người đều tìm đến hắn đoán mệnh, ngày đó ta cũng đi theo. Nhưng ta lại không có gì để cho hắn nên hắn không thèm để ý chút nào đến ta." Thiếu niên thở dài một hơi, ngượng ngùng nói, "Ta năn nỉ hắn bói cho ta một quẻ, hắn nói đời ta mệnh không tốt lắm, nếu muốn sống như người bình thường, cần tận mắt nhìn thấy Vãng Sinh hoa nở hoa."

"Thế nhưng Vãng Sinh hoa chỉ ở trong truyền thuyết, sinh ra trên vách núi cheo leo, nhiều lần ta hái thuốc có leo lên thử, có một lần bò tới đỉnh núi nhưng lại không thấy Vãng Sinh hoa."

Tô Tô nhẹ nói: "Ta biết." Nàng đều nhìn thấy được từ trong trí nhớ của hắn.

Hắn cười khổ nói: "Trên thế gian quả nhiên có Vãng Sinh hoa như vậy, nhưng đáng tiếc, ta lại không nhìn thấy."

Đôi mắt của hắn bị trừ yêu sư khoét đi, không có cách nào trông thấy Vãng Sinh hoa nở hoa.

"Không, ngươi có thể nhìn thấy."

Tô Tô dời ánh mắt từ Vãng Sinh hoa sang một đóa hoa bên cạnh.

Kia là Vĩnh Sinh hoa.

Vãng Sinh, Vĩnh Sinh.

Vãng Sinh là cầu một kiếp sau. Đạo sĩ trong thôn nhìn ra thiếu niên mệnh đồ long đong, chú định chết yểu, thế mới nói cho hắn biết cần nhìn thấy Vãng Sinh hoa nở.

Đạo sĩ trong lòng không đành lòng, nói khéo với thiếu niên, kiếp này chú định khổ sở, chỉ có chờ đợi kiếp sau.

Vãng Sinh hoa chỉ nở trong giây lát, còn Vĩnh Sinh hoa bên cạnh lại có thể tồn tại lâu dài.

Vãng Sinh cùng Vĩnh Sinh, hoa khai tịnh đế, vận mệnh hoàn toàn khác biệt.

Nàng từng chìm trong bóng đêm, khẩn cầu Đạm Đài Tẫn dùng Vĩnh Sinh hoa giúp nàng nhìn lại được ánh sáng, thế nhưng Vĩnh Sinh hoa cuối cùng lại đưa cho Diệp Băng Thường.

Ngày đó đến chết, nàng cũng không thể nhìn thấy nhân gian lần cuối cùng.

Thiếu niên trong ngực nàng cũng giống như vậy.

Nàng giống như nhìn thấy mình của quá khứ, Tô Tô biết, thiếu niên xuất hiện bên cạnh Công Dã Tịch Vô nhất định không phải trùng hợp.

Nàng chỉ cần cứu được sư huynh rồi vứt bỏ hắn, không cần quay đầu lại.

Nhưng nàng làm không được. Nàng không phải là thương hại đồng cảm với hắn, nàng biết rõ, nàng đang tự cứu chính mình.

Nàng đưa tay ra hướng về Diệp Tịch Vụ, dù cho là âm mưu gì đi nữa, nàng vẫn đưa tay mình ra.

Năm đó không ai cứu nàng, hôm nay nàng đã tự cứu chính mình.

Tô Tô kết ấn, không hái Vĩnh Sinh hoa, một giọt màu vàng nhỏ lên trên Vĩnh Sinh hoa.

Vĩnh Sinh hoa đang khép kín đột nhiên nở rộ.

Trọng Vũ kinh hãi, nhịn không được lên tiếng: "Tô Tô, ngươi đang làm cái gì vậy?"

Nó không hiểu, cái này là cố ý che mắt người khác. Tại sao Tô Tô lại bỏ ra Thần huyết vì hắn phục sinh? Tô Tô đã là Bán Thần, thiên địa bất nhân dĩ vạn vật vi sô cẩu, đạo lý này nàng nên hiểu, thiếu niên chết giống như cái cây chết khô, là tự nhiên luân thường.

Thế nhưng nàng hoàn toàn vì tâm nguyện trước khi chết của thiếu niên kia, dùng Thần huyết giúp thiếu niên dung hợp Vĩnh Sinh hoa.

Vĩnh Sinh hoa đi vào thân thế thiếu niên, Tô Tô thấp giọng ho một tiếng, lại mỉm cười, nụ cười nàng tươi đẹp, đẩy đẩy thiếu niên bên cạnh, nói: "Ngươi nhìn xem, Vãng Sinh hoa nở kìa."

Tịch Vụ, ngươi cũng nhìn xem, Vĩnh Sinh hoa cũng đang nở kìa.

Ngươi sẽ không còn ở mãi trong bóng tối chết đi trong tuyệt vọng nữa.

Thiếu niên bên cạnh mở to mắt.

Khóe mắt đọng ứ máu, đôi mắt đã mất lại một lần nữa mọc ra.

Một đôi mắt hết sức xinh đẹp, giữa hai con ngươi còn có một vòng vàng vàng. Thiếu niên nhìn theo ánh mắt Tô Tô, dưới ánh nắng sớm, Vãng Sinh hoa đỏ rực quả nhiên đang nở rộ.

"Đúng vậy, thật xinh đẹp." Hắn cong môi, mỉm cười.

Ở cấm địa Ma Vực, Đạm Đài Tẫn lạnh lùng chăm chú nhìn một màn này rồi nhắm mắt lại.

Trên đời này không ai hiểu rõ Tô Tô hơn hắn. Hắn biết cho dù nàng có sợ hãi bóng tối, hắn biết dù cho nàng có thể khám phá hết mọi chuyện, nhưng nàng vẫn quyết định làm như vậy.

Đạm Đài Tẫn năm đó không cứu được Diệp Tịch Vụ, vậy nên nàng muốn cứu quá khứ của chính mình.

Nàng trở về nhà, Diệp Tịch Vụ bi thương vĩnh viễn ở lại năm trăm năm trước. Mỗi người một đời đều có chuyện phải hoàn thành, Tô Tô cũng không phải ngoại lệ.

Trên màn hình, nụ cười trên khóe miệng của thiếu niên trở nên quỉ dị, hắn liếm liếm môi: "Cảm ơn Thần Nữ đã thành toàn cho tại hạ, máu của Thần Nữ đúng là mỹ vị."

Trọng Vũ thì thầm: "Tô Tô! Chúng ta đi mau."

"Không kịp nữa đâu." Thiếu niên cười nói, mất đi Thần tâm huyết, nàng không thể nhanh chóng khôi phục trở lại.

Đạm Đài Tẫn trong Ma Vực phía xa lạnh nhạt ra lệnh: "Đánh!"

Thiếu niên một chưởng đánh về phía Tô Tô, hắn có được sức mạnh của Tô Tô, dùng sức mạnh của nàng cưỡng ép lấy Tụ Sinh châu trên người nàng.

Trọng Vũ nói: "Không thể có chuyện đó!"

Trên đời này làm sao có người có thể đánh cắp sức mạnh của người khác để sử dụng!

Hạt châu xanh biếc đến tay, thiếu niên ôm quyền nói: "Kinh Diệt đại nhân, tại hạ đã hoàn thành sứ mệnh, nàng ta giao cho các người xử lý."

Trên không trung xuất hiện hai bóng người, giữa thiên địa đều nóng rực lên.

"Tô Tô, đứng dậy đi, chúng ta đi mau!"

Tô Tô nỗ lực đứng lên, nắm chặt Trọng Vũ, lại phát hiện mình không cách nào sử dụng được Trọng Vũ cầm.

"Ma Quân bày trận lâu như vậy, làm sao có thể để ngươi chạy trốn lần nữa."

Tự Anh biết Lê Tô Tô hiện tại đã là Bán Thần chi thể, chính bọn hắn cũng không phải là đối thủ của nàng. Không ngờ nàng như vậy mà lại vì một chuỗi hạt ngọc hóa thành người mà dâng cả tâm huyết.

Bọn hắn không thể đánh thắng nàng, nàng lại tự bại dưới tay chính mình.

Tô Tô ngước mắt hỏi: "Ma Quân, là Đạm Đài Tẫn đã bày trận sao?"

Kinh Diệt nói: "Đương nhiên!"

"Thì ra là thế." Tô Tô cười cười, nụ cười băng lãnh.

Hắn lại dùng nỗi khổ riêng trong vết thương quá khứ của nàng mà bày trận, dụ nàng bước vào.

Cũng chỉ có hắn, lên kế hoạch từng li từng tí như vậy cũng chỉ có tài năng của hắn.

Thiếu niên áo xám đi về phía hai người bọn chúng.

"Tụ Sinh châu đã ở trong tay." Tự Anh nói. "Như vậy, ngươi cũng nên chết đi."

Trọng Vũ hóa thành một thanh kiếm: "Tô Tô, mau lên đây."

Tô Tô biết mất đi thần huyết, mình so với ngày xưa đã suy yếu, nàng cũng không ham chiến, dự định rời đi trước.

"Chạy trốn không phải là cách mà Thượng cổ Thần làm."

Chiếc ô màu đỏ trong tay nàng ta bay ra, hướng thẳng về phía Tô Tô.

"Kinh Diệt, lại đây xem kịch vui, nếu trở về ngươi sẽ biết tay ta."

Kinh Diệt thả người, gia nhập chiến cuộc.

Nàng biết hôm nay nhất định phải rời đi, nếu không hậu quả khó mà lường được. Mất đi thần huyết có thể phục hồi trở lại, đại chiến Tiên Ma sắp bắt đầu, nàng không thể bị vây hãm ở nơi này.

Đang lúc Tô Tô chuẩn bị đập nồi dìm thuyền, bằng mọi cách rời đi, trên bầu trời ma khí hỗn độn, tử lôi oanh minh, ẩn ẩn trong đó có thể thấy hình thái của Thao Thiết.

Một mũi tên màu đen xé toạc không khí hướng về phía Tô Tô.

Lúc Tô Tô đang bị hai người đó vây khốn, trong đôi mắt hắc bạch phân minh của nàng, mũi tên kia đến ngày càng gần, xuyên thẳng qua trái tim của nàng.

Toàn bộ lục giới, có thể cách ngàn dặm sử dụng Đồ Thần nỏ chỉ có một người.

Nàng như một con bướm gãy cánh, từ không trung rơi xuống.

Tô Tô nhìn tràng cảnh sau cùng trong tầm mắt, thiếu niên áo xám trên mặt đất lạnh lùng nhìn nàng.

Cảnh tượng từ chỗ thiếu niên áo xám, Đạm Đài Tẫn cũng có thể trông thấy.

Cho nên mũi nên này mới có thể chuẩn xác xuyên thẳng qua tim nàng, đau đến run rẩy.

Là nàng sai rồi, nàng đã sớm nên rõ ràng một đạo lý, vì cái gì nàng có thể nghĩ rằng một kẻ đã đọa ma vẫn còn tình cảm.

Mình ngu ngốc thế nào mới muốn dẫn hắn rời khỏi Ma Vực cơ chứ.

Đến giờ còn lặng lẽ lên kế hoạch, nghĩ cách trước khi Tiên Ma đại chiến còn mang hắn đi theo mình, bi ai biết bao nhiêu.

Trọng Vũ nói Thần yêu chúng sinh, không, Thần chú định không nên yêu Ma.

Bởi vì quanh đi quẩn lại mấy trăm năm, bên trong ma tâm của người đó còn có nhiều thứ khác quan trọng hơn nàng.

Diệp Tịch Vụ là thế này, nàng cũng vậy.

- -------------------HẾT CHAP 122--------------------

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện