Hắc Nguyệt Quang Cầm Chắc Kịch Bản BE

Chương 13: trả thù




Trước đó Tô Tô đối với việc Tà Cốt không có đầu mối, chuyện Xích Viêm ong ngược lại là cho nàng dẫn dắt.
 
Lần trước Tiên Ma đại chiến cách nay đã qua không biết bao nhiêu năm.
 
Tiên tôn hy sinh vô số, nhưng yêu ma bị đều trấn áp tại Hoang Uyên, phong ấn trong kết giới.
 
Từ đó nhân gian an ổn.
 
Tu chân lui thân, nguyên khí trọng thương. Hơn trăm năm, tiên sơn mới có thể thu đệ tử tư chất rất tốt.
 
Tô Tô trước khi đi, hỏi qua cha
 
"Con có thể đi tìm cha của năm trăm năm trước xin giúp đỡ không?"
 
Thanh Y tiên tôn thở dài: "Không thể, năm trăm năm trước ta đang bế quan, chỉ sợ mấy chục năm sau mới xuất quan."
 
"Vậy ta có thể đi tìm mẫu thân không?" Đối với lần này, Tô Tô rất chờ mong nàng chưa thấy qua mẫu thân.
 
Thanh Y tiên tôn trầm mặc: "Con tìm không được nàng."
 
Hắn nói như vậy.
 
Tô Tô lại hỏi nhưng cha không muốn nói nhiều, thần sắc mang lên một tia sầu bi.
 
Cha mẹ cũng không tìm được Tô Tô lại không thể gửi hi vọng ở đồng môn.
 
Thứ nhất lúc này tiên sơn quan lui mình, tu chân sẽ không tới thế gian chiêu mộ đệ tử, Tô Tô căn bản không đến được núi tiên. Thứ hai nàng cho dù nói thật, có người nguyện ý tin tưởng nàng, nhưng bọn hắn cũng không có biện pháp rút ra Tà Cốt.
 
Nếu có, năm trăm năm sau làm sao đến mức như thế?
 
Hi vọng duy nhất của Tô Tô là ở chỗ Thần Quy trấn áp Hoang Uyên.
 
Thần Quy sống vài vạn năm có thể chỉ có nó mới biết cách rút ra Tà Cốt.
 
Thần Quy ngủ say tại Hoang Uyên, nhưng bây giờ đã có yêu ma từ Hoang Uyên  trốn ra Thần Quy nhất định thức tỉnh!
 
Nàng chỉ muốn đến hoang Uyên  có thể biết phương pháp.
 
Tô Tô kềm chế kích động trong lòng, dù sao Tà Ma chạy đến, cũng không phải là chuyện tốt, ý là phong ấn nới lỏng nhóm Tà Ma đều cảm thấy được, Ma Thần sắp thức tỉnh.
 
Mặc dù bọn hắn hiện tại còn không tìm thấy Đạm Đài Tẫn.
 

Năm trăm năm sau tam giới rung chuyển, nói không chừng chính là từ giờ phút này bắt đầu.
 
Phong ấn nới lỏng, Thần Quy tỉnh lại là hi vọng rút ra Tà Cốt, cũng mang ý nghĩa nguy hiểm bắt đầu.
 
Như thế, càng không thể để Đạm Đài Tẫn vào lúc này tử vong, hắn vừa chết, Tà Cốt thức tỉnh, đến lúc đó Tà Ma xông phá Hoang Uyên thì chuyện không hay rồi.
 
Tô Tô nghĩ gọi Quản gia: "Ngươi giúp ta mua chút lá bùa cùng chu sa tới đây."
 
Quản gia rất kinh ngạc: "Tam tiểu thư, người muốn những vật này làm cái gì?"
 
"Yêu vật hiện thế, trong phủ dự sẵn đồ vật trừ tà là tốt." Tô Tô nói:” Nhớ kỹ, lá bùa phải từ Đào Mộc chế thành từ trăm năm trở lên, chu sa là máu của mãnh thú.”
 
Tô Tô không có linh lực, nhưng cũng may học qua vẽ bùa.
 
Quản gia rất khó khăn lại gặp Tô Tô kiên trì, hắn đành phải gật gật đầu: "Ta giúp tiểu thư đi tìm một chút."
 
Hắn vừa đi, tiểu ăn mày đến bẩm báo: "Tiểu thư, Tam công tử lại đi sòng bạc!"
 
Tô Tô cho hắn một thỏi bạc: "Cám ơn ngươi."
 
Nàng đeo lên mạng che mặt dẫn theo Xuân Đào và tiểu ăn mày đến sòng bạc trong miệng hắn.
 
Tô Tô ngồi trong trà lâu đối diện trong chốc lát, quả nhiên gặp Tam công tử Diệp Triết Vân cùng Thượng thư công tử kề vai sát cánh ra.
 
Nụ cười trên mặt hai người hết sức xán lạn.
 
Lão nô sòng bạc đưa tiễn bọn họ, qua một hồi lâu, Tô Tô căn dặn Xuân Đào ngồi nguyên chỗ lúc này mới ra ngoài.
 
Nàng tới sòng bạc nói với người chào bên ngoài, áy náy nói: "Thỉnh cầu tiểu ca vào nói một tiếng, ta đến trả thay Tam công tử tiền nợ đánh bạc, ngươi xem một chút như này có đủ hay không."
 
Nàng lấy ra mấy thỏi vàng.
 
Tiểu ca kinh ngạc nói: "Cô nương, Tam công tử tiền nợ đánh bạc, mấy ngày trước không phải đã trả sạch sao?"
 
Tô Tô trong lòng nghĩ đến Liên di nương tính ra mất trộm vài tài vật giá trị, lại nói: "Ta nghĩ thời gian trước Tam công tử nợ sáu ngàn lượng bạc chắc không đủ cho quý phường nhỉ?”
 
Tiểu ca gãi gãi đầu không hiểu: "Tam công tử chỉ thiếu năm ngàn lượng bạc thời gian trước đã trả hết."
 
"Vậy à, là ta nhớ lầm, vậy ta không làm phiền nữa."
 
Tô Tô hỏi vốn là  không xác định đồ vật là Nhị công tử hay Tam công tử lấy đi, hiện tại đã rõ ràng là Diệp Triết Vân.
 
Đồ vật trị giá sáu bảy ngàn lượng bạc, Tam ca cũng không biết đổi được bao nhiêu tiền.
 
Nhìn bộ dáng hắn không chút nào chột dạ, không nghĩ đến hậu quả nghiêm trọng như thế nào. Có lẽ, hắn biết hậu quả, nhưng là cảm thấy có Đạm Đài Tẫn giúp hắn gánh.
 
Xuân Đào cũng hiểu được, tức giận nói: "Tam công tử quá đáng đến Ngọc Quan Âm của Liên lão phu nhân cũng lấy đi! Còn vu oan cho điện hạ. Cũng may tiểu thư tra rõ sự thật, bằng không thì điện hạ đến chịu không ít tội."
 
"Đánh gãy tay sao?" Tô Tô nhớ tới lần trước.
 
Xuân Đào lắc đầu: "Không nhất định như thế nhưng nếu như là điện hạ, Liên di nương nhất định sẽ không bỏ qua."
 
Liên di nương nhìn hiền lành, nhưng bọn hạ nhân đều biết nàng khẩu phật tâm xà.
 
Xuân Đào hỏi: "Tiểu thư, làm sao bây giờ?"
 
"Về phủ đi."
 
Tô Tô mới đến phủ tướng quân, Hỉ Hỉ vội vàng ra đón: "Tam tiểu thư, người mau trở về, lão phu nhân phát hiện Ngọc Quan Âm không thấy, tức giận đến đau tim, Liên di nương chịu huấn vì trấn an lão phu nhân, muốn bắt điện hạ!"
 
Tô Tô cũng biết chuyện này giấu không được bao lâu, vội vàng cùng Hỉ Hỉ về phòng.
 
Nhưng là lúc này nắm chắc sự thật, nàng nửa chút cũng không nóng nảy.
 
Lại là tràng điện lần trước, lần này là lão phu nhân cùng Tam công tử và Nhị công tử đều ở đây, Diệp Trữ Phong ngồi trên ghế, cố gắng giảm nhỏ cảm giác tồn tại, Diệp Triết Vân thì ăn nho có chút hả hê nhìn Đạm Đài Tẫn.
 
Lão phu nhân che tim nói với Đạm Đài Tẫn: "Nếu ngươi không mang Ngọc Quan Âm trở về, phủ tướng quân không chứa được ngươi!"
 
Tô Tô vội vàng nâng lão phu nhân: "Tổ mẫu, ngài bớt giận."
 
Nàng cũng biết Ngọc Quan Âm đối với lão phu nhân quan trọng, muốn nói đáng tiền cũng không, nhưng vật kia là thông tuệ Phương Trượng chưa viên tịch trước kia tự mình tặng cho lão phu nhân.
 
Ý nghĩa phi phàm.
 
Liên di nương nói: "Tam tiểu thư, ngươi cũng nhìn thấy điện hạ làm sự việc bẩn thỉu, luôn có người đến phụ trách."
 
Tô Tô giúp lão phu nhân thuận khí, có chút muốn cười: "Vậy theo Liên di nương nhìn người trộm Ngọc Quan Âm cùng Nhị tỷ tỷ đồ cưới nên trừng phạt như thế nào?”
 
Liên di nương thở dài nói: "Điện hạ chỉ cần nói,Ngọc Quan Âm ở đâu vậy thì sẽ xử phạt nhẹ đánh ba mươi roi.”
 
Ba mười roi là nhân từ? Nếu thân thể yếu đuối sẽ đi nửa cái mạng.
 
Diệp Triết Vân cười đùa tí tửng nói: "Tam muội muội, di nương nhân từ muội vẫn không không nỡ?
 

Lời này vừa nói ra, Đạm Đài Tẫn nhìn về phía Tô Tô.
 
Tô Tô nói: "Tam ca nói cái gì đó, ta đương nhiên sẽ không nỡ."
 
Đạm Đài Tẫn mấp máy môi, ánh mắt bỗng nhiên chìm xuống.
 
Liên di nương nói: "Điện hạ, ngươi mau mau nói ra Ngọc Quan Âm ở đâu đi."
 
Đạm Đài Tẫn lạnh lùng nói: "Không biết."
 
Diệp Triết Vân cắn nho, châm ngòi thổi gió nói: "Rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, tổ mẫu, di nương, có phải là nên xử nặng.... ."
 
Đạm Đài Tẫn nhìn về phía Diệp Triết Vân, ánh mắt đen nhánh giống như sâu không thấy đáy. Diệp Triết Vân trong lòng xót xa, ngượng ngùng ngậm miệng, không có lại thêm mắm thêm muối.
 
Liên di nương nhìn mặt lão phu nhân âm trầm, vội vàng nói: Người tới, đem điện hạ. . ."
 
"Chờ một chút!" Tô Tô nói.
 
Liên di nương không vui nói: "Tam tiểu thư, lần trước thiếp nể tình Tam tiểu thư mới kéo dài lâu như vậy, lần này ngươi còn muốn bao che cho điện hạ đến bao giờ?”
 
Trong nội tâm nàng bất mãn hết sức, Diệp Tịch Vụ là trái tim lão phu nhân, lão phu nhân đương nhiên sẽ không trách cứ, lão phu nhân sẽ chỉ mình mắng.
 
"Ta đương nhiên sẽ không bao che ai." Tô Tô cười nói, "Di nương, ngươi nói đúng, người phạm sai lầm nhất định phải hung hăng trừng phạt."
 
Tô Tô buồn rầu nói: "Ba mười roi cũng không biết chịu hay không chịu được."
 
Liên di nương trong lòng bĩu môi.
 
Loại sao quả tạ này chết đi nói không chừng còn tốt, cũng tại Diệp Tịch Vụ không biết kiểm điểm, trêu chọc mang thứ này về.
 
"Tam tiểu thư nói đùa, nhà có gia pháp."
 
Tô Tô hiểu gật đầu: “Liên di nương cảm thấy không có việc gì, vậy đem Tam ca kéo ra ngoài đi."
 
Lời vừa nói ra, mọi người phải sợ hãi.
 
Liên di nương cả kinh nói: "Ngươi nói cái gì?" Diệp Triết Vân là con của nàng!
 
Tô Tô nói: "Lấy trộm đồ vật chính là Tam ca, hắn mang toàn bộ đi cầm trả tiền nợ đánh bạc, Liên di nương nếu đổi lại là Tam ca, ngươi muốn bao che?”
 
Diệp Triết Vân sắc mặt biến lớn, đứng lên: "Diệp Tịch Vụ, ngươi không nên nói bậy nói bạ, đồ vật là con hoang kia cầm chẳng có quan hệ gì với ta.”
 
"Cái này đơn giản Tịch Vụ cũng sợ oan uổng Tam ca, không bằng Tam ca ngồi đây tổ mẫu phái người, đi sòng bạc Như Ý hỏi một chút. Tiền Tam Ca một tháng, chỉ mấy mươi lượng bạc chân tướng rất rõ ràng."
 
Sắc mặt lão nhân khó coi, xoa mi tâm đưa tay: "Triệu Phúc, phái người đi hỏi một chút."
 
Liên di nương nhìn sắc mặt Diệp Triết Vân trắng bệch, trong nháy mắt rõ ràng là có chuyện gì xảy ra.
 
Sự trấn định của nàng toàn bộ biến mất quỳ xuống một tiếng đến trước mặt lão phu nhân: "Lão phu nhân, Tam công tử trẻ tuổi nóng tính, chỉ là nhất thời hồ đồ, cầu ngài mở ra một con đường bỏ qua.”
 
Diệp Triết Vân cũng quỳ xuống: "Tổ mẫu là Lý thượng thư gia công tử dẫn ta đi, ta cũng không dám nữa!"
 
Lão phu nhân chà chà quải trượng: "Liên di nương, ngươi dạy dỗ con trai ngoan một chút.”
 
Liên di nương nức nở nói: "Tam công tử sẽ tìm Ngọc Quan Âm trở về, thiếp cũng nguyện ý bổ sung đồ cưới cho Nhị tiểu thư."
 
Tô Tô nháy mắt nhắc nhở: "Nhà có gia pháp, đã phạm sai lầm là Tam ca, vậy liền từ nhẹ xử phạt đánh ba mười roi cũng không sao."
 
Liên di nương mặt tái rồi, bắt đầu dập đầu: "Không được, Tam công tử từ nhỏ thân thể yếu, ba mười roi, sẽ muốn mạng Tam công tử mất."
 
Nàng hiện đang hối hận không kịp, nhắc đến việc ba mươi roi.
 
Diệp Triết Vân chân cũng bắt đầu run rẩy: "Tổ mẫu, tổ mẫu, ta biết sai rồi."
 
Tô Tô vê một quả nho: "Liên di nương, ngươi không phải nói ba mười roi không có chuyện gì sao? Làm sao Đạm Đài Tẫn nhận được, Tam ca lại chịu không nổi, đây là cái đạo lí gì?"
 
Liên di nương chảy nước mắt nghiêm nghị nói: "Tam tiểu thư, thiếp cùng ngươi không oán không hận, ngươi cớ gì đối với Tam công tử như thế.”
 
"Thế nhưng Đạm Đài Tẫn có đi trêu ai ghẹo ai đâu?" Tô Tô không hề nhượng bộ chút nào.
 
Lão phu nhân nhìn chằm chằm Liên di nương, nói: "Đủ rồi!"
 
"Liên di nương ở trong viện kiểm điểm hai tháng, Triệu Phúc đi mang Ngọc Quan Âm chuộc về , còn Diệp Triết Vân bất hiếu hỗn trướng, đi từ đường quỳ hai ngày, không cho phép bất luận kẻ nào cho hắn ăn!"
 
Dạng trừng phạt này Liên di nương nhẹ nhàng thở ra. Mặc dù bây giờ thời tiết băng lãnh, quỳ hai ngày rất khó chịu, nhưng con trai cuối cùng không chịu khổ sở.
 
 
Tô Tô khiếp sợ nhìn về phía lão phu nhân, lão phu nhân thần sắc mỏi mệt, để cho người ta dìu nàng rời đi.
 
Vậy mà.....như này?
 
Đổi lại Đạm Đài Tẫn, ngày hôm nay sẽ ném nửa cái mạng.
 

Là Diệp Triết Vân, vậy mà liền chỉ quỳ hai ngày.
 
Nàng một mực tin tưởng, tựa hồ lung lay sắp đổ. Cha rõ ràng nói, thế gian dù có sự việc bất bình, thế nhưng là chỉ cần chúng ta nguyện ý bảo vệ, chắc chắn sẽ có kết quả tốt.
 
Tô Tô đến nhân gian mới phát hiện, thì ra giữa người và người, đồng nhân không đồng mệnh, sinh ra không có công bằng.
 
Nàng nắm tay nhìn về phía Đạm Đài Tẫn, không nghĩ tới thiếu niên hết sức bình tĩnh, hơi có vẻ giọng mỉa mai ngoắc ngoắc môi.
 
Giống như kết quả này, sớm tại trong dự liệu của hắn.
 
Thành thói quen.
 
Hắn biết, hắn sinh ra cùng người khác là khác biệt.
 
*
 
Nửa đêm, Diệp Triết Vân đợi tại từ đường.
 
Liên di nương vụng trộm để hạ nhân đưa chăn vào bên trong, bây giờ hắn đang nằm trên đó, trằn trọc khó mà chìm vào giấc ngủ.
 
Lạnh như thế! Hắn làm sao ngủ được!
 
Trước đó cầm Ngọc Quan Âm, Diệp Triết Vân nghĩ qua đổ tội cho Đạm Đài Tẫn là được. Đều do Diệp Tịch Vụ thò một chân vào, bằng không thì hắn làm sao lại bị tội này?
 
Trong lòng của hắn oán hận, lập tức lại chế giễu nghĩ, nhưng hắn cũng chả ảnh hưởng gì
 
Bỗng nhiên, gió tuyết ngừng, chớp mắt trở nên yên tĩnh.
 
Diệp Triết Vân lúc đầu không có chú ý, đến lúc cửa sổ bên trên quan tài bay vào một con quạ toàn thân đen nhánh.
 
Quạ đen dùng con ngươi màu đỏ nhìn chăm chú hắn.
 
Diệp Triết Vân bị nó nhìn sợ nổi da gà, ném quả táo đánh nó: "Cút!"
 
Quạ đen bay mất.
 
Kỳ quái, giữa mùa đông, tại sao có thể có quạ đen mắt màu đỏ, làm cho người ta nổi da gà!
 
Lập tức, cửa sổ đột nhiên bị phá tan.
 
Một đám quạ đen mắt đỏ bay vào, mổ như điên trên người Diệp Triết Vân
 
 Diệp Triết Vân kêu thảm một tiếng, bò ra ngoài cửa :”Cứu mạng! Cứu mạng! Cha. . ."
 
Hắn lảo đảo, máu me be bét khắp người.
 
Chạy ra từ đường, ngã sấp xuống dưới hiên.
 
Trong tầm mắt, xuất hiện một đôi giày nam nhân, Diệp Triết Vân hoảng sợ hô: "Cứu mạng, nhanh đuổi đi những quái vật này. . ."
 
"Ha ha, thật đáng thương." Người tới thở dài, nhẹ giọng thương hại nói.
 
 Tam công tử máu me be bét khắp người hôn mê bất tỉnh, thiếu niên nghịch Quang Ảnh, lộ ra môi tái nhợt.
 
Hắn đuôi mắt phiếm hồng, mang theo vẻ đồng tình.
 
Lập tức cong mở mắt, không thể ức chế cười lên, giống như trông thấy cảnh tượng  vui vẻ nhất.
 
Quạ đen mắt đỏ còn đang tranh nhau chen lấn mổ Diệp Triết Vân.
 
Đạm Đài Tẫn cảm thấy không thích hợp, quay đầu, liền nhìn thấy một thiếu nữ mặc áo choàng trắng.
 
Thiếu nữ mang theo một chiếc đèn, đứng trong gió tuyết, mím môi nhìn hắn.
 
Hắn thu hồi nụ cười trên mặt, mắt đen trở nên lạnh băng.
 
Bầy quạ đen chạy tứ tán.
 
 



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện