Hắc Nguyệt Quang Cầm Chắc Kịch Bản BE

Chương 96



Ma khí màu tím từ trong cơ thể của Tô Tô tụ hợp vào thân thể của Đạm Đài Tẫn, đôi môi trên trán hơi lạnh.

Ánh mắt Tô Tô rơi thẳng vào chỗ yết hầu của hắn, cảm nhận được ánh mắt của nàng, Đạm Đài Tẫn cực kỳ cố gắng kiềm chế cảm giác hưng phấn khi bị nàng nhìn chăm chú vào thân thể của mình.

Nhưng hắn khó mà khống chế lại phản ứng của bản năng, yết hầu có chút lăn tăn.

Tô Tô trong lòng cảm thấy là lạ.

Tuy rằng chuyện thay đổi vị trí ma khí đối với nàng là trăm lợi một hại, thế nhưng nội tâm của nàng đối với hắn có thành kiến, rõ ràng không nên xảy ra chuyện thân mật này, nàng luôn cảm thấy không thích hợp.

Hai tay nàng vịn vào cánh tay hắn, muốn đẩy hắn ra.

Thiếu niên tiếng được tiếng mất ủ dột: "Nhanh thôi."

Hắn nói chuyện càng khiến Tô Tô không kịp phản ứng, đôi môi thiếu niên không biết từ lúc nào không còn lạnh nữa, một cảm giác nóng rực nhẹ nhàng cọ lên da thịt trên trán nàng.

Chu sa đỏ rực giống như bị một thứ gì đó mềm mại ươn ướt nhẹ nhàng chạm vào.

Tô Tô đột nhiên đẩy hắn ra: "Ngươi!"

Nàng che lấy trán, muốn nói gì đó, Đạm Đài Tẫn thần sắc bình tĩnh, nhắm mắt bắt đầu hấp thụ toàn bộ ma khí trong thạch thất.

Hắn định đem toàn bộ ma khí trong thạch thất hấp thụ vào trong cơ thể mình!

"Ngươi điên rồi sao?" Tô Tô nhẹ giọng thì thầm nói.

Ma khí nồng đậm che trời lấp đất ồ ạt tiến vào trong cơ thể thiếu niên. Chỉ giây lát, môi Đạm Đài Tẫn đã biến thành màu tím yêu dị.

Chính hắn rõ ràng, chỉ dời ma khí ra khỏi cơ thể Tô Tô thôi cũng vô ích, chỉ cần ma khí vẫn còn trong thạch thất thì vẫn sẽ tiếp tục ăn mòn linh thể nàng.

Trên trán Đạm Đài Tẫn rịn mồ hôi, hắn biết thiếu nữ trước mắt đang theo dõi hắn.

Ma khí nhập thể, giống như một trận hồng thủy đánh sâu vào mỗi một đường kinh mạch, đau đến mức hắn suýt nữa rên lên một tiếng. Đạm Đài Tẫn cắn chặt răng, thật sự hắn đang lừa nàng.

Thần tủy thuần túy sao lại có thể hấp thụ được nhiều ma khí như vậy, thân thể của hắn vốn đã vô cùng bài xích ma khí.

Nếu như có các đại năng ở đây, nhất định sẽ cảm nhận được khí tức của hắn không còn tinh khiết, không có một chút tiên khí nào, giờ phút này nói hắn là tà ma cũng không quá.

Nhưng hắn không được là tà ma, như vậy sẽ bị... chán ghét.

Đạm Đài Tẫn đột nhiên nhớ tới Ma khí Đồ Thần nỏ trong người mình.

Thiên địa vạn vật, tương sinh tương thông.

Có thể đưa ma khí vào trong Đồ Thần nỏ không?

Vừa nghĩ tới, Đạm Đài Tẫn lập tức điều động ma khí trong kinh mạch đem đẩy vào trong Đồ Thần nỏ.

Đồ Thần nỏ có chút thích thú, dĩ nhiên cũng không bài xích số ma khí này, liền hấp thu hết từng chút ma khí mà Đạm Đài Tẫn đẩy vào.

Quá trình này dài dằng dặc, lại vô cùng thống khổ.

Ma khí trong cơ thể hắn phải vận chuyển qua hai chỗ, Đồ Thần nỏ hấp thu ma khí nhưng không được phép tế ra.

Tô Tô nhìn chằm chằm lấy hắn, nhìn thấy khí tức trên người hắn không khác gì yêu ma, nàng nhịn không được lên tiếng: "Đạm Đài Tẫn!"

Thiếu niên mở mắt ra, đôi đồng tử băng lãnh đen nhánh ánh lên vài sắc tím yêu dị.

Chợt hắn chớp chớp mắt, Tô Tô nhìn lại thì thấy sắc tím đã biến mất.

Hắn toàn thân ướt đẫm mồ hồi, ánh mắt một mực dán chặt vào nàng, một lúc lâu sau mới mở miệng: "Ta không sao."

Trọng Vũ từ trên cổ Tô Tô bay xuống: "Không đúng."

Nó bay quanh Đạm Đài Tẫn một vòng, Đạm Đài Tẫn nheo mắt nhìn nó, cũng không ngăn cản.

"Trọng Vũ, ngươi phát hiện ra cái gì rồi?"

Trọng Vũ bay trở về trong tay Tô Tô: "Không có, Trọng Vũ không phát hiện ra cái gì hết, vừa nãy hắn giống như tà ma, nhưng bây giờ lại không thấy ma khí nữa."

Trọng Vũ là Thần khí, đối với cường đại Ma khí hoàn toàn có cảm ứng.

Nó cảm nhận được rõ Đồ Thần nỏ khát máu trong cơ thể Đạm Đài Tẫn có chuyển động, thế nhưng khi nó bay tới, thứ khí tức nguy hiểm kia đã biến mất hoàn toàn.

Thiếu niên trước mắt tóc đen mắt đen, bờ môi tái nhợt không còn chút hồng hào, ngồi dựa vào một nơi hẻo lánh, cảm giác rất yếu ớt.

Tô Tô thu hồi Trọng Vũ cầm.

Trong thạch thất không còn ma khí, đối với nàng không còn nguy hiểm nữa.

Ở một góc hẻo lánh thiếu niên ôm chặt lấy chính mình, không biết có phải do hấp thụ quá nhiều ma khí hay không nên khiến cơ thể phát run.

Hắn rất khó chịu.

Tô Tô ngồi được một chút rồi lại mở mắt ra, đi về phía Đạm Đài Tẫn.

Nghĩ không thể tạo thành một đại yêu ma, cũng không thể lấy oán trả ơn, nàng phải đi xem một chút, tay đặt lên mạch đập của Đạm Đài Tẫn.

Ánh mắt của Đạm Đài Tẫn từ mắt đất chậm rãi dời lên trên người nàng.

Hắn cảm nhận được bàn tay mềm mại của thiếu nữ, tất cả áp lực do kiềm chế Đồ Thần nỏ đều tập trung ở chỗ cổ tay.

Bởi vì Tô Tô chạm vào, tất cả giác quan đều bị phóng đại.

Trong bầu không khí thoang thoảng mùi hoa quỳnh nở rộ trong đêm, Đồ Thần nỏ vốn là ma khí có ý chí, tựa hồ huyễn hóa ra một thanh âm tà ác, ghé vào tai hắn mê hoặc.

"Nàng ta vốn có ý định tiếp cận ngươi, lừa gạt ngươi, ngươi đối tốt với nàng ta làm gì."

"Ngươi biết chính bản thân ngươi còn kiềm chế không được, ngươi xem lại một chút cái bộ dáng thận trọng này của ngươi xem, ngươi sớm muộn gì cũng sẽ lộ nguyên hình trước mặt nàng ta thôi."

"Đầu sói mà lại ngụy trang thành cừu non, thật buồn cười. Lê Tô Tô dù thích kiểu người này nhưng chính ngươi cũng biết, đây không phải là ngươi, đây chỉ là bộ dạng giả vờ của ngươi thôi."

"Nàng ta vừa chạm đến ngươi thì hô hấp của ngươi trở nên dồn dập, không thể kiềm chế. Ngươi có Đồ Thần nỏ, ngươi muốn làm cái gì mà chẳng được."

Tiếng cười khằng khặc trong đầu vang lên, cánh môi Đạm Đài Tẫn khô nứt, tà ý ở trong lòng lan ra bừa bãi.

Hắn nhìn chằm chằm vào chỗ da thịt chạm vào nhau, thân thể vốn đau nhức lại chỉ vì ngón tay của nàng đặt lên trên cổ tay hắn liền sinh ra cảm giác hưng phấn vô hạn.

Đồ Thần nỏ cứ tiếp tục mê hoặc hắn.

Con ngươi hắn co lại, một lúc lâu sau lạnh lùng nói với thanh âm kia: "Ngậm miệng!"

Cùng lúc đó, hắn điều động tiên khí trong cơ thể mình trấn áp Đồ Thần nỏ. Đồ Thần nỏ không cam lòng đành im lặng lại.

Tô Tô thu tay lại, nghi hoặc nhìn Đạm Đài Tẫn, không có, giống như Trọng Vũ nói, nhìn qua không có vấn đề gì.

Đạm Đài Tẫn đột nhiên nói: "Đã hai mươi canh giờ trôi qua, chỉ hai mươi canh giờ nữa thôi Thôn Phệ trận chính thức khởi động."

Trong thạch thất không rõ ngày đêm, Tô Tô nhận ra thật sự đã xảy ra chuyện.

Vất vả giải quyết vấn đề ma khí ăn mòn kinh mạch xong, Thôn Phệ trận vẫn nhốt lấy bọn hắn, còn Tàng Hải và Diêu Quang vẫn chưa hề xuất hiện.

Một khi Thôn Phệ trận khởi động, nàng và Đạm Đài Tẫn lập tức sẽ biến thành một vũng máu, bị trận thạch nghiền chết.

Đạm Đài Tẫn dựa vào vách đá, nói với Tô Tô: "Sắc mặt đừng khó coi như vậy, cùng lắm thì đến đó ta vì người phá trận."

Hiến tế linh hồn mình sẽ giúp nàng thoát ra.

Hắn đã từng sợ nhất cái chết, thế nhưng không ngờ đến một ngày hắn càng sợ hắn còn sống, lên trời cao rồi xuống hoàng tuyền, bất kể thế nào vẫn không tìm thấy nàng.

Đại mộng cả đời, đời này quá khổ.

Hắn từ sông Lệ Quỷ đi ra, thân thể đã từng vỡ vụn thành từng mảnh lại một lần nữa mọc ra, không phải là để nàng chết trước mặt mình một lần nữa.

Tô Tô dĩ nhiên không tin, nàng đã thấy Đạm Đài Tẫn vì sống sót mà không từ thủ đoạn quá nhiều lần, khát khao sống sót vốn dĩ đã nằm trong xương tủy của hắn.

Hắn không sợ đắng, không sợ đau nhức, dù có giết chết người trong thiên hạ cũng phải sống.

Nàng lấy ra la bàn truyền âm, muốn liên hệ với sư tỷ.

Đáng tiếc âm thanh chỉ quanh quẩn trong Thôn Phệ trận, trận pháp bao lấy thanh âm của nàng, không truyền ra ngoài được.

Thời gian hai mươi canh giờ ngày càng đến gần.

Sắc mặt Đạm Đài Tẫn vô cùng nghiêm túc, ánh mắt nhìn xuống, không biết đang suy nghĩ điều gì.

Đột nhiên đại môn thạch thất vang lên tiếng động, trận pháp xung quanh bị phá vỡ.

Hai người ở bên ngoài gọi: "Tô Tô!"

"Sư đệ."

Là Tàng Hải và Diêu Quang tới.

Diêu Quang chạy tới, nhìn Tô Tô từ trên xuống: "Tô Tô, muội không sao chứ?"

Tô Tô lắc đầu: "May mà mọi người tới kịp."

Diêu Quang thần sắc ảm đạm, trầm mặc xuống, Tô Tô nhạy bén phát hiện hốc mắt nàng ta đỏ hoe, chắc chắn đã khóc.

Nàng lập tức nhận ra điểm không đúng.

Đứa bé của Trương phủ đâu?

Tàng Hải cũng không còn cười toe toét như trước nữa, thay vào đó là sự áy náy, hắn vuốt mặt, nói: "Xin lỗi, đều là lỗi của ta, sau khi ta và các người tiến vào Quỷ Liễu, vốn muốn giúp hai người bắt yêu quái ba đầu, tìm lệnh bài đi Ma Vực. Thế nhưng ta lại gặp "Cửu Mân sư đệ" và "Lê Tiên tử.""

Vốn là, Tàng Hài tiến vào Quỷ Liễu chưa được bao lâu thì gặp phải "Đạm Đài Tẫn", "Đạm Đài Tẫn" nói bị mất dấu yêu quái ba đầu, sợ trúng kế điệu hổ ly sơn nên về trước xem xét tình hình của Diêu Quang và đứa bé.

Ai ngờ "Lê Tô Tô" kia vừa mới đón lấy đứa bé từ tay Diêu Quang, "Đạm Đài Tẫn" lập tức đả thương Tàng Hải, cùng "Lê Tô Tô" và đứa trẻ biến mất ở nguyên địa.

Tàng Hải và Diêu Quang phản ứng không kịp, hai con yêu ma kia đã biến mất không thấy đâu nữa.

"Ta cũng có lỗi, ta không nên dễ tin người như vây. Hai con yêu ma đó không những dáng dấp giống hai người, mà ngay cả tiên linh chi khí cũng giống." Diêu Quang cau mày, "Mặc dù nói như vậy rất không hay, nhưng nếu bọn chúng lại tiếp tục xuất hiện trước mặt chúng ta, chúng ta vẫn sẽ khó mà phân biệt được."

Diêu Quang cùng Tàng Hải trong lòng cũng không dễ chịu gì, đứa bé ngay trong tay họ bị cướp mất, thêm cái quẻ tượng mà Tàng Hải lúc trước bói nói đứa bé lành ít dữ nhiều, Diêu Quang nhịn không được mà rơi nước mắt.

Tô Tô an ủi ôm lấy nàng ta, thấp giọng nói: "Sư tỷ, không trách tỷ. Thuật huyễn hóa từ xưa nay, dù là có thể huyễn hóa thành dung mạo giống nhau, thế như thân thể, y phục, đồ vật ở trên người, cách nói chuyện đều không thể giống nhau, không thể lừa được người có tu vi cao hơn mình được."

Tô Tô nói: "Yêu quái ba đầu rõ ràng không đánh lại chúng ta, thế nhưng hắn lại cùng thủ hạ huyễn hóa, không chỉ cùng chân nhân giống nhau như đúc, mà khí tức thậm chí cũng giống nhau, điều này theo lý thuyết không ai có thể làm được."

Thế nhưng yêu quái ba đầu lại làm được.

Diêu Quang ngoài đau buồn phẫn nộ, trong lòng còn có nỗi kinh hãi: "Nếu như hắn có năng lực như thế, chẳng phải tam giới sẽ gặp nguy hiểm sao?"

Lời này cũng chính là điều người khác nghĩ tới.

Yêu quái ba đầu nếu năng lực thật sự kinh khủng đến như vây, nếu bọn chúng biến thành Cù Huyền Tử và các đại năng ở Tiên giới đi giết người cũng quá mức đáng sợ.

Các yêu ma lẫn vào tiên sơn, không ai nhận biết được.

"Không, sẽ không đâu." Tô Tô trầm ngâm một lát, lắc đầu nói: "Yêu ma bản tính cuồng vọng, yêu quái ba đầu nếu quả thật có loại bản lĩnh này đã sớm đi sát hại người trong Tiên môn rồi, nhưng hắn lại trốn ở nhân gian, thu thập những đứa bé, chứng minh hoặc là huyễn hóa thuật rất khó duy trì, hoặc là có hạn chế."

Nàng nói một hồi, Tàng Hải lập tức đồng ý: "Đúng, dù gì tu vi của yêu quái ba đầu cũng không cao, hơn mười chiêu của sư đệ đã không qua được."

Đám người nhẹ nhàng thở phào, không phải không có cách nào phá giải là tốt rồi.

"Việc cấp bách là phải tìm ra yêu quái ba đầu trước khi hắn giết chết đứa bé, cứu đứa bé ra, bắt hắn giao ra lệnh bài đi Ma Vực." Tô Tô nói.

Diêu Quang nói: "Thế nhưng phải đi đâu để tìm hắn? Ta và Tàng Hải sư huynh mất dấu hắn rồi, yêu quái này tu vi tuy không cao nhưng được cái trốn rất hay."

Cũng không phải sao? Tô Tô nghĩ, hắn thậm chí có thể nói tâm tư kín đáo, biết dùng huyễn hóa để lừa tất cả mọi người, còn sớm bố trí Thôn Phệ trận tại hang ổ, xem ra cũng không phải là yêu vật sống sót dựa vào võ lực.

Hắn chắc chắn không phải tiểu yêu mà là đại yêu ma đã sống rất nhiều năm, thủ đoạn sinh tồn tuyệt nhiên không hề tầm thường.

Bốn người cộng lại có khi không bằng tuổi tác của lão yêu này.

Đạm Đài Tẫn nãy giờ một mực không nói gì lại bất thình lình mở miệng: "Đi Trương phủ."

Hắn phân tích: "Nếu như ta là yêu quái ba đầu thì sẽ về lại Trương phủ. Vừa hay chúng ta xuất phát từ Trương phủ đuổi tới đây, chắc chắn sẽ không nghĩ đến chuyện về lại Trương phủ. Thứ hai, đứa trẻ ở Trương phủ, Trương Phương Thăng có vấn đề."

"Có, có vấn đề gì?" Tàng Hải nhịn không được hỏi.

Không phải đó chỉ làm một đứa trẻ phàm nhân không thích nói chuyện thôi sao?

Đạm Đài Tẫn dừng một chút, mỉm cười: "Nó giết người."

Tàng Hải: "Làm sao đệ biết!"

Đạm Đài Tẫn nói: "Ta nhìn thấy."

Tàng Hải nghe thấy câu trả lời này, kém chút nữa là khuỵu xuống, run rẩy môi: "Sư đệ, đệ..."

Đệ trông thấy, nhưng lại không ngăn cản, cũng không lên tiếng, chỉ nhìn Trương Phương Thăng giết người, sư đệ, đệ thật sự là một Tu Tiên giả sao?

Đạm Đài Tẫn lạnh lùng nhìn Tàng Hải một chút, tựa hồ đang hỏi lại, có vấn đề gì sao? Dù gì cũng không phải ta giết người.

Tô Tô thở dài, Đạm Đài Tẫn trước mắt thật giống với kẻ máu lạnh năm trăm năm trước kia, cho dù có tu tiên thì bản chất vẫn không thay đổi, hắn làm gì có tâm địa lương thiện.

Cũng không phải là người cảm thấy chết là chuyện lớn.

"Chúng ta về Trương phủ."

Một đám người ngự kiếm về Trương phủ, trên đường Tô Tô trông thấy Tàng Hải luyên thuyên dạy bảo Đạm Đài Tẫn.

"Sư đệ, sư tôn nói, Tu chân giả nên biết càn khôn rộng lớn, yêu tiếc cây cỏ, đệ hiểu chưa?"

Đạm Đài Tẫn nói: "Không hiểu, cách xa ta một chút."

Ai, sư đệ từ lúc ra ngoài liền trở nên hung hăng, trước kia không phải rất ngoan ngoãn nghe lời sao? Tàng Hải bay đến bên trái Đạm Đài Tẫn: "Sư đệ, sư tôn nói, tâm ma thường là từ một chút chuyện nhỏ mà tạo thành, đệ hiểu không?"

Đạm Đài Tẫn trên trán nổi gân xanh, trên thế gian sao lại có người đáng ghét như thế, có tin ta giết ngươi không!

Tàng Hải bay đến bên phải: "Sư đệ, sư tôn nói..."

Cứ thế đến mấy lần.

"Sư đệ..."

Đạm Đài Tẫn nói: "Rõ rồi."

"Hả?" Tàng Hải sờ đầu một cái, hắn còn chưa nói xong, sư đệ đột nhiên hiểu ra?

"Hiểu được là tốt rồi, hiểu được là tốt rồi, lần sau không được tái phạm nữa."

Tô Tô ngoái nhìn, trong mắt không ngăn được ý cười.

Tiêu Dao tông là một tông môn rất tốt.

Không có Tàng Hải ở bên cạnh lải nhải, Đạm Đài Tẫn xem kĩ Đồ Thần nỏ trong người.

Lần trước hắn sử dụng Đồ Thần nỏ, Đồ Thần nỏ chưa cường đại như vậy, có thể bị hắn áp chế, thế nhưng sau khi hấp thụ ma khí trong thạch thất, nó toát ra tà khí hừng hực.

Giống như một con rắn độc đang ẩn mình, đợi phun lưỡi độc.

Đạm Đài Tẫn khẽ nhíu mày.

- ----------------------HẾT CHAP 96-----------------------

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện