[Hắc Pháp Sư Dữ Bạch Vương Tử Hệ Liệt] - Hắc Pháp Sư Và Bạch Vương Tử

Quyển 2 - Chương 7



Pháp Nhĩ Tư hướng Bối Đế Á đánh một thủ thế, liền xoay người lên thang lầu thông tới lầu hai.

Lầu hai ban đầu là khách phòng, hiện đổi thành phòng nghỉ của sứ giả các quốc gia. Pháp Nhĩ Tư tìm được phòng nghỉ của Y Lai Ân, lấy chìa khóa mở cửa vào. Một hồi, cửa lại bị người mở, Bối Đế Á tới.

Pháp Nhĩ Tư dựa trên nhuyễn tháp, giương mắt nhìn nàng, “Đây là nguyện vọng thứ nhất của nàng?”

“Không sai, không tính rất khó.” Bối Đế Á lộ một tiếu dung ngọt ngào, có chút thời điểm, nàng cười rộ rất giống trẻ con, “Bất quá ta có chút lo lắng, dù sao hài tử kia thoạt nhìn không phải rất ngốc.”

“Ba nguyện vọng… rất dễ thực hiện.” Pháp Nhĩ Tư ôn nhu nói, “Chỉ cần ngươi nhớ kỹ lời hứa của ngươi.”

“Chuyện về Tạp Đặc Lạp Mỗ đế quốc?” Nàng chọn chọn mi.

“Ngươi nói đâu?” Pháp Nhĩ Tư lạnh lùng nhìn Bối Đế Á.

Mỗi khi bị đôi mắt đen nhìn thẳng, Bối Đế Á cảm giác trái tim như bị một đôi tay băng lãnh bóp chặt. Khóe miệng nàng bứt lên một tiếu dung xấu xí, “Tin tưởng lúc đó nhất định không khiến ngài thất vọng.”

Pháp Nhĩ Tư nghiêng đầu không nhìn nàng, Bối Đế Á làm một lễ quỳ gối, xoay người tiêu thất trong không khí.

Bối Đế Á kỳ thực không có thân thể, vu yêu trên thực tế là một loại đặc thù tồn tại xen giữa linh hồn cùng thực thể, cho nên nàng mới có thể chịu được thời gian dài lăn qua lăn lại, hoán đổi các thân xác, tôi luyện huyễn thuật càng thêm xuất sắc. Mà khi không muốn bám vào thể xác nhân loại, nàng sẽ dùng bản thể xuất hiện, bất quá phụ trợ huyễn thuật hắc ma pháp đến che lấp dáng dấp chân thực nhất.

Vũ hội dưới lầu quá sôi nổi, y có chút mệt mỏi nhắm mắt, nghĩ đến chuyện Tạp Đặc Lạp Mỗ đế quốc, quốc gia khiến y nhịn không được quan tâm.



Mãi đến lúc vũ hội sắp kết thúc y mới xuống lầu, người thứ nhất phát hiện y tự nhiên là Y Lai Ân.

Bỏ xuống một vòng công chúa cùng tiểu thư quý tộc quay quanh, Y Lai Ân lập tức đến bên người Pháp Nhĩ Tư.

“Ngươi cảm giác khá hơn không?” Y Lai Ân thân thiết hỏi.

“Ừ.” Pháp Nhĩ Tư khẽ lên tiếng, đôi mắt quét vào, vừa lúc thấy một đôi nam nữ giữa sân nhảy.

Ngả Luân vương tử mặc đoản trang màu trắng, bên hông đeo thanh trường kiếm, trên khảm bảo thạch được Quang Minh giáo hội chúc phúc.

Bất quá những bảo thạch này hiển nhiên đối huyễn thuật của Bối Đế Á không có hiệu quả, bởi vì trong mắt Ngả Luân vương tử tràn đầy ái mộ cùng mê luyến.

Cùng hắn khiêu vũ, tự nhiên là Tiên Đỗ Thuỵ Lạp.

Nữ hài nguyên bản là quý tộc tiểu thư, sau đó biến thành nữ hầu biệt quán, hiện đứng giữa sân nhảy, tiếp thu tất cả ái mộ của nam sĩ cùng ước ao của nữ sĩ.

Nàng mặc lễ phục dài màu đỏ, dưới sự dẫn dắt của Ngả Luân khiêu vũ, vạt áo phi dương, tựa một đoàn hoả diễm bốc cháy.

“Ngả Luân cùng Tiên Đỗ Thuỵ Lạp đã nhảy một buổi tối, Quang Minh Chi Thần tại thượng, lẽ nào bọn họ không biết chữ mệt viết thế nào?” Y Lai Ân đứng cạnh Pháp Nhĩ Tư thở dài, “Nhờ bọn họ ban tặng, ta cũng phải bồi một ít nữ hài khiêu vũ.”

“Thoạt nhìn Ngả Luân rất thích Tiên Đỗ Thuỵ Lạp.” Pháp Nhĩ Tư chưa phát hiện dị trạng, nhẹ nhàng nói một câu, sau đó từ thang lầu đi xuống.

“Thoạt nhìn tựa hồ như vậy, các nữ hài hôm nay rất thương tâm.” Y Lai Ân lắc đầu than thở, “Ngả Luân người này không biết thu liễm một chút.”

“Chí ít hắn cùng Ngả Vi công chúa khiêu vũ.” Pháp Nhĩ Tư phát hiện sân nhảy căn bản không có thân ảnh Ngả Vi, cả Ngả Na cũng không thấy, “Hai vị công chúa đâu?”

“Các nàng nói có chút khó chịu, cho nên về trước, ta ở đây chờ ngươi.” Y Lai Ân lập tức nói.

Pháp Nhĩ Tư mặt nhăn nhíu. Tình huống tựa hồ không đúng, thế nào có vương tử chờ tùy tùng? Sớm biết Y Lai Ân đang đợi, y sớm một chút xuống, “Lần sau muốn về, có thể gọi một tiếng.”

Y Lai Ân hài lòng gật đầu.

Thời điểm bọn họ ly khai, hai người kia vẫn khiêu vũ, Pháp Nhĩ Tư thấy Bối Đế Á đứng trong bóng ma bên cạnh cây cột, hai tay ôm ngực hướng chính mình cười cười, lại đem đường nhìn chuyển dời đến trên người Tiên Đỗ Thuỵ Lạp —— đó là một loại chuyên chú thuộc về thợ săn.



Lúc Y Lai Ân mang theo Pháp Nhĩ Tư trở về biệt quán nhà Đái Ân, hai vị công chúa đang trong phòng khách nói chuyện.

“Chúng ta thảo luận buổi tối hôm nay.” Ngả Vi vui sướng quay đầu.

Pháp Nhĩ Tư từ gương mặt nàng tìm không được một tia tiếc nuối —— tiếc nuối từ diễn viên chính trở thành diễn viên phụ

“Làm sao vậy?” Y Lai Ân đem áo khoác cưỡi.

“Nữ hài kia, nữ hài xinh đẹp mặc lễ phục màu đỏ!” Ngả Vi ồn ào, “Là công chúa quốc gia nào, ta thế nào không nghe nói?”

“Nào có nữ hài mặc lễ phục màu đỏ?” Y Lai Ân mặt nhăn nhíu, “Ta không thấy…”

“Chính là vị tiểu thư cùng Ngả Luân khiêu vũ.” Ngả Na bên cạnh bổ sung một câu.

Pháp Nhĩ Tư lúc này mới hiểu được, nguyên lai trong mắt Y Lai Ân, Tiên Đỗ Thuỵ Lạp như cũ là Tiên Đỗ Thuỵ Lạp, xem ra hắc ma pháp huyễn thuật của Bối Đế Á vô pháp đối vị vương tử này sản sinh tác dụng.

Y lo lắng Y Lai Ân nói ra, vì vậy lập tức nói: “Chính là nữ hài kia… Vương tử điện hạ khả năng không thấy.”

“Thế nào sẽ?” Ngả Na kỳ quái quay đầu nhìn tỷ tỷ.

Ngả Vi nhún nhún vai biểu thị bất đắc dĩ, “Quên đi, dù sao Y Lai Ân đối những thứ này không hứng thú.”

Nói, hai vị công chúa nhiễu đến chủ đề khác.

Y Lai Ân mạc danh kỳ diệu nhìn bọn họ, quyết định trở về phòng ngủ.



Khi Tiên Đỗ Thuỵ Lạp trở về biệt quán, đêm đã khuya, nàng mệt mỏi bước vào phòng, thắp sáng chiếc đèn duy nhất bên trong.

Nàng đối chiếc gương quan sát chính mình, vóc người yểu điệu, da thịt trắng nõn, mái tóc vàng tựa ánh trăng động nhân. Khoé miệng câu về trước, nữ nhân trong gương lộ một tiếu dung quyến rũ.

“Buổi tối hôm nay thoả mãn sao, công chúa của ta?”

Nàng cả kinh, bỗng nhiên quay đầu, thấy từ góc phòng âm u chậm rãi hiện một nhân hình, sau đó biến thành Bối Đế Á mặc trường bào màu đen.

Đôi mắt màu vàng của Bối Đế Á dưới ngọn đèn hôn ám, hiển hiện một loại màu sắc quỷ dị yêu diễm.

Lúc này, tiếng chuông nửa đêm vang, chuông âm to lớn trên toà tháp sắt trong bóng đêm truyền rất xa.

Tiên Đỗ Thuỵ Lạp sửng sốt một chút, bỗng nhiên nghĩ người mình nhẹ đi rất nhiều.

Nàng cúi đầu nhìn, phát hiện lễ phục xinh đẹp cùng châu bảo sang quý không biết lúc nào không thấy.

“Chuyện gì xảy ra! Y phục của ta đâu? Châu bảo của ta đâu?!” Nàng la hoảng, nhấc vạt váy dạo quanh một vòng, vô thức nghĩ những thứ kia nhất định rơi trên đất.

Nhưng mặt đất sạch sẽ, ngoại trừ bụi, cái gì cũng không có.

“Đồ đâu?” Tiên Đỗ Thuỵ Lạp tức giận ngẩng đầu chất vấn.

Bối Đế Á lộ một tiếu dung trấn an, “Thân ái, ta không có nhiều tiền như vậy mua cho ngươi những thứ này.”

“Thế nhưng, thế nhưng vừa nãy ta rõ ràng đeo…” Tiên Đỗ Thuỵ Lạp vội vàng nói.

“Đó là ta biến ra, thân ái.” Bối Đế Á ôn nhu nói, “Ta am hiểu huyễn thuật, vừa nãy mọi người trên vũ hội, đều bị huyễn thuật của ta che mắt.”

“Thế nhưng ta rõ ràng đeo…” Tiên Đỗ Thuỵ Lạp vẫn thì thào nói, “Chiếc vòng kim cương đeo trên cổ có chút nặng, còn rất lạnh, thế nhưng trên vũ hội phi thường xinh đẹp… Ngực của y phục có chút chật, ta lúc đầu thở không nổi, thế nhưng không lâu đã thành thói quen… Những cảm giác này đều phi thường chân thực!”

“Không, Tiên Đỗ Thuỵ Lạp.” Đôi mắt màu vàng của Bối Đế Á nhìn thẳng nàng, “Thân ái, đó đều là ta dùng ma pháp biến ra, trước mười hai giờ, chúng nó có thể coi như chân thực, thế nhưng thời gian đã qua…”

“Thế nhưng đó là nguyện vọng của ta!” Tiên Đỗ Thuỵ Lạp tức giận gầm nhẹ, “Ngươi nói có thể giúp ta thực hiện, thế nhưng hiện nói cho ta đó chỉ là huyễn thuật?!”

“Đừng nóng giận, thân ái.” Bối Đế Á cười rộ, đối mặt trách cứ của khách hàng, nàng cho tới giờ đều không nóng nảy, “Trên thực tế, ta đạt thành nguyện vọng của ngươi không phải sao? Y phục xinh đẹp nhất, y phục sang quý nhất —— ai quản chúng sau vũ hội là bộ dáng gì?!”

“Thế nhưng…”

Bối Đế Á đứng đó, tiếp tục nói: “Thân ái, suy nghĩ một chút, ngươi hôm nay trên vũ hội xuất tẫn danh tiếng, Ngả Luân vương tử cùng ngươi khiêu vũ một buổi tối, ngươi có thể nhìn ra, hắn rất thích ngươi.”

“Sau đó?” Tiên Đỗ Thuỵ Lạp cau mày, vẫn bất mãn.

“Sau đó? Ta trước đã nói, gả cho vương tử, vô luận châu bảo gì, y phục gì đều có, hơn nữa pháp thuật cho ngươi mỹ lệ, đã trong nguyện vọng thứ nhất thực hiện. Nhìn ngươi hiện tại bao nhiêu xinh đẹp, thân ái, ngươi biết, đúng không?”

“Không có khả năng.” Tiên Đỗ Thuỵ Lạp quả đoán nói, “Ngả Luân vương tử sẽ không cưới ta.”

“Úc? Vì sao?” Bối Đế Á cười tới gần nàng, “Có thể nói cho ta biết nguyên nhân?”

“… Ngả Luân vương tử tới nhà ta vài lần.” Tiên Đỗ Thuỵ Lạp chậm rãi nói, “Nam nhân này căn bản không có tình yêu, vô luận chuyện gì đều từ lợi ích hoàng thất suy tính, có lẽ hắn chỉ nghĩ ta lớn lên không sai…” Nàng cắn cắn môi, “Ta biết, hắn căn bản không thích ta, đó chỉ là đối bề ngoài nhất thời mê luyến.”

Bối Đế Á nhíu mày, ghé sát vào nàng, nhẹ nhàng nói: “Đúng vậy, cho nên ưng thuận nguyện vọng thứ hai đi?”

“Cái gì?” Tiên Đỗ Thuỵ Lạp cảnh giác lui về sau. Bối Đế Á dựa quá gần, khiến nàng có một loại cảm giác áp bách âm trầm đáng sợ, thế nhưng khi ngẩng đầu, cái gì cũng không thấy, Bối Đế Á như cũ cười hì hì nhìn nàng.

“Thế nào, khả ái Tiên Đỗ Thuỵ Lạp, nguyện vọng thứ hai có thể dùng.” Bối Đế Á không tiếp tục tới gần, “Ưng thuận nguyện vọng thứ hai, tình yêu của Ngả Luân vương tử… Tình yêu toàn tâm toàn ý của quốc vương tương lai, ngươi chẳng lẽ không muốn?”

“Tình yêu?”

“Đúng vậy, nguyện ý vì ngươi nỗ lực tất cả… Ngẫm lại xem, quốc vương Cổ Lạp Đức nguyện ý vì ngươi nỗ lực tất cả, toàn tâm toàn ý yêu ngươi, đó thế nhưng là mộng tưởng cùng ước mơ của tất cả nữ hài trong thiên hạ.”

“Nguyện vọng thứ hai sao…” Tiên Đỗ Thuỵ Lạp mặc dù tâm động, nhưng vẫn do dự nhìn Bối Đế Á, “Thế nhưng… dùng xong nguyện vọng thứ hai, ta vô pháp tiếp tục hứa nguyện?”

“Có được tình yêu của Ngả Luân vương tử, ngươi còn cần gì? Gương mặt xinh đẹp, quyền thế cùng ái tình, tất cả những thứ nữ nhân trên đời muốn, ngươi đều có được!” Bối Đế Á ôn nhu nói.

“Thế nhưng…” Nàng như cũ chần chờ, dù sao sau khi nguyện vọng thứ hai thực hiện, vô pháp hứa nguyện vọng khác. Bởi vì Bối Đế Á từng nói, nàng có thể hứa ba nguyện vọng, thế nhưng sau khi nguyện vọng thứ ba thực hiện, Bối Đế Á sẽ đến thu thù lao, nhưng ai biết thù lao kia là cái gì?

“Ma pháp thứ hai vẫn là huyễn thuật?” Nàng hoài nghi hỏi.

“Không, thân ái, nguyện vọng thứ hai ta sẽ cho ngươi đạt thành hoàn mỹ.” Bối Đế Á lộ một mạt tiếu dung quyến rũ, trước mặt Tiên Đỗ Thuỵ Lạp vươn tay.

Ngón tay nàng rất đẹp, trắng nõn mà tinh tế, móng tay tuy hiện một màu đen quỷ dị, thế nhưng xuất hồ ý liêu khiến người nghĩ mỹ lệ. Trên cổ tay mảnh khảnh đeo một chiếc vòng không biết dùng loại gỗ gì làm thành, mỗi khi khẽ động, chúng sẽ phát sinh tiếng vang ưu nhã.

“Tình yêu của Ngả Luân vương tử không phải huyễn thuật.” Thanh âm Bối Đế Á rất mềm mại, tựa như khinh thanh tế ngữ của mục sư trong Quang Minh giáo hội, “Thân ái, đó là một phần tình yêu chân chân thực thực, chỉ cần ngươi để hắn bắt được thứ này…” Vừa dứt lời, trong lòng bàn tay trắng nõn mềm mại xuất hiện một chiếc giày xinh đẹp.

Đó là một chiếc giày thuỷ tinh tinh xảo, cho dù dưới chiếc đèn đơn sơ trong phòng, vẫn như cũ khiến người có một loại cảm giác cao quý bất phàm.

“Trời ạ!” Tiên Đỗ Thuỵ Lạp sợ hãi than, “Đây, đây cũng là huyễn thuật?”

“Không, thân ái, đây là ma pháp vật phẩm chân chính!” Bối Đế Á chớp chớp mắt, “Một chiếc giày dùng thuỷ tinh sang quý nhất trên thế gian làm ra. Rất xinh đẹp đúng không? Bảo bối, nó là thứ phi thường quý giá.”

“Thuỷ tinh sang quý nhất?”

“Thuỷ tinh tình yêu.” Bối Đế Á cười thần bí, “Tuy nói dùng ở đây có chút đáng tiếc, bất quá… Nếu ta nói giúp ngươi, tự nhiên nghĩ hết phương pháp cho ngươi thực hiện nguyện vọng.”

“Chỉ cần… chỉ cần để Ngả Luân vương tử cầm trong tay là được?” Đôi mắt của Tiên Đỗ Thuỵ Lạp nhìn chằm chằm chiếc giày thuỷ tinh mỹ lệ, phảng phất bị sự mỹ lệ cùng chói mắt của chiếc giày đoạt đi tất cả năng lực tự hỏi.

“Đương nhiên, thỉnh tin tưởng lực lượng của ma pháp.” Bối Đế Á nhẹ nhàng giơ tay, đường nhìn của Tiên Đỗ Thuỵ Lạp theo chiếc giày thủy tinh nâng lên, cuối cùng rơi vào tay mình —— chiếc giày thủy tinh không biết từ khi nào tới tay nàng.

“Đến, đối nó ưng thuận nguyện vọng thứ hai.” Thanh âm mềm nhẹ của Bối Đế Á cực phú lực mê hoặc, móng tay màu đen khi rơi vào mũi giày, có loại mị lực kinh người.

“…Ta muốn tình yêu của Ngả Luân.” Tiên Đỗ Thuỵ Lạp đối đôi giày thủy tinh mỹ lệ nhẹ nhàng hứa nguyện.

“Khế ước đạt thành, thân ái.” Bối Đế Á vui sướng từ phía sau lấy ra một chiếc giày thủy tinh khác, “Nó là vì ngươi chế tạo, chỉ cần ngươi tại vũ hội ngày mai, để nó rơi vào tay vương tử.”

Tiên Đỗ Thuỵ Lạp bán tín bán nghi đem giày thủy tinh mang trên chân.

Không lớn không nhỏ, vừa khít.

Đôi giày như vì chân nàng đặc biệt làm, mang không một điểm trọng lượng. Tiên Đỗ Thuỵ Lạp vui vẻ dẫn váy dạo quanh một vòng, sau đó cúi đầu nhìn, đôi giày phụ trợ đôi chân càng thêm thon dài, cho dù trong gian phòng âm u, mặc y phục quá hạn, vẫn hiển hiện giá trị phi phàm.

“A… cảm tạ, ngày mai ta cứ như vậy ra ngoài sao?” Nàng ngẩng đầu chuẩn bị hỏi Bối Đế Á chi tiết ngày mai, nhưng phát hiện trong phòng trống rỗng, ngoại trừ chính mình, một người cũng không có.

Tiên Đỗ Thuỵ Lạp hướng bốn phía nhìn, chiếc đèn như cũ hôn ám, cửa sổ gian phòng đóng chặt, không có dấu hiệu mở ra, cửa phòng cũng khoá hoàn hảo, tựa như cái gì chưa từng phát sinh.

Thế nhưng nàng xác thực thực nhớ kỹ, một chiêm bặc sư xinh đẹp đã từng xuất hiện, đáp ứng vì nàng thực hiện nguyện vọng thứ hai —— có được tình yêu của Ngả Luân vương tử.

Nàng cúi đầu nhìn đôi giày thuỷ tinh mang trên cặp chân mỹ lệ không gì sánh được, bản thân nó tản ra quang mang chân thực lộng lẫy.

Lập tức có thể thoát ly cuộc sống chán ghét này! Tiên Đỗ Thuỵ Lạp đắc ý nhìn ngoài cửa sổ. Lập tức có thể thoát ly gian phòng nho nhỏ, y phục nữ hầu, chăn đệm tản ra mùi mốc cùng thức ăn đơn sơ.

Thế nhưng, nguyện vọng cuối cùng nghìn vạn lần không thể hứa, Tiên Đỗ Thuỵ Lạp như vậy báo cho mình.

Bối Đế Á thoạt nhìn là một người phi thường nguy hiểm. Từ nhỏ sinh trưởng trong đại gia đình nàng không phải đứa ngốc, ở Á Cách trên đại lục, không có quang minh ma pháp có thể khiến người trở nên mỹ lệ, mà dưới trướng Hắc Ám Chi Thần, không phải tất cả sinh vật đều chỉ biết tàn nhẫn giết chóc.

Quang Minh Chi Thần ban tặng nhân loại năng lực nói chuyện cùng phân biệt sự vật, mà giáo chúng của Hắc Ám Chi Thần chiếm được năng lực giựt giây cùng mê hoặc, Bối Đế Á vừa nhìn đã biết là giáo chúng của Hắc Ám Chi Thần, chỉ cần chờ chính mình thành hoàng hậu, chuyện thứ nhất làm chính là gọi mục sư của Quang Minh giáo hội, khu trục hoặc chết cháy nữ vu có đôi mắt màu vàng —— dù sao cùng người như vậy giao tiếp, thực sự rất nguy hiểm.



Pháp Nhĩ Tư đem y phục người hầu giặt tốt cầm về phòng Y lai Ân, tuy y từng nói chính không cầm thứ gì nặng hơn bút lông ngỗng, bất quá nếu y hiện là tùy tùng, cầm một bộ y phục coi như có thể tiếp thu, huống chi bên trong còn có y phục của y.

Chỉ là thời điểm đẩy cửa, y sửng sốt ba giây, sau đó lập tức đóng cửa.

“Nguyên lai ta đi nhầm phòng.” Y tự nhủ xoay người, đi hai bước lại dừng, suy nghĩ một phút đồng hồ, mới chạy vào gian phòng vừa nãy.

“Hắc Ám Chi Thần tại thượng, gian phòng này làm sao vậy?!” Trừng mắt nhìn trần thiết, y cấp tốc đóng cửa, phòng ngừa người hầu đi ngang thấy tình cảnh bên trong.

“Hải, bữa trưa tốt lành, thân ái pháp sư đại nhân.” Bối Đế Á nằm trên giường —— nguyên bản đó là một chiếc giường xa hoa, màn giường may chỉ vàng ám hồng sắc từ trên đỉnh rủ xuống, thế nhưng hiện biến thành một màu đen sẫm, lộ bầu không khí quỷ dị.

Không chỉ như vậy, cả tấm thảm trên đất, sô pha xinh đẹp, thậm chí rèm cửa sổ, đều biến thành màu đen. Mặc dù là buổi chiều, dương quang bên ngoài chiếu rọi, thế nhưng trong phòng vẫn có vẻ âm trầm quỷ dị.

Bối Đế Á mặc một chiếc áo da đăng-ten khêu gợi, đôi ngươi màu vàng quỷ dị nhìn chằm chằm Pháp Nhĩ Tư.

Phòng bày đặt những đoá hoa hồng màu đỏ kiều diễm, tản mát một loại huyết tinh khiến kẻ khác khó chịu.

“…Cho ngươi ba phút lập tức khôi phục bình thường.” Lấy lại tinh thần, Pháp Nhĩ Tư lạnh lùng nói.

“Trời ơi, ngài thế nào không tình thú như vậy?” Bối Đế Á bất mãn đô chiếc miệng nhỏ nhắn, bất quá nàng không dám nhạ não Pháp Nhĩ Tư, vì vậy ngọc thủ vung lên, gian phòng lại khôi phục nguyên trạng.

“Xuống ngay, xuống ngay!” Pháp Nhĩ Tư tức giận đem y phục trong tay đặt vào ngăn tủ bên cạnh, đối nữ nhân trên giường ồn ào, “Giày đem chăn làm dơ!”

“Vậy ta cởi giày.” Bối Đế Á nói chuẩn bị cởi giày.

“Đứng lên!” Pháp Nhĩ Tư chau mày, “Ngươi rốt cuộc tới đây làm gì?”

Bối Đế Á nhún nhún vai, ngoan ngoãn ngồi dậy, nhìn Pháp Nhĩ Tư đứng trước mặt nói: “Ta đã đem giày thủy tinh cho nàng. Thuỷ tinh tình yêu dùng trên người nàng thực sự lãng phí…”

“Thứ này vốn không có gì dùng.” Pháp Nhĩ Tư một bên chỉnh lý giường chăn một bên nói, “Dù sao chỗ ta còn nhiều, ngươi muốn, tùy thời có thể đến nhà ta lấy.”

“Đến nhà ngài?” Bối Đế Á như nghe được nơi nào đáng sợ thất thanh kêu to, “Ta mới không cần! Bất quá là thuỷ tinh tình yêu, không đáng ta vì nó toi mạng!”

Pháp Nhĩ Tư kỳ quái nhìn nàng, tựa như thụ thương nói: “Ta bên người còn một chút, nếu như ngươi cần, liền tặng cho ngươi.” Nói vươn tay, trong lòng bàn tay nằm một khối thuỷ tinh xinh đẹp, “Ngươi thích hình dáng gì? Ta giúp ngươi định hình.”

“…Hoa hồng.” Bối Đế Á suy nghĩ một hồi nói.

Pháp Nhĩ Tư nâng tay, lần thứ hai buông, khối thuỷ tinh trong lòng bàn tay đã tạo hình một đoá hoa hồng tinh trí.

Bối Đế Á kinh hỉ vươn tay tiếp nhận, thủy tinh xinh đẹp trong gian phòng sáng rực lóe quang trạch mê người.

“Nó thật xinh đẹp…” Bối Đế Á nhìn khối thủy tinh trong lòng bàn tay, cười ngẩng đầu hướng Pháp Nhĩ Tư đứng cạnh nói: “Ngài thực sự là nam nhân tốt.”

Pháp Nhĩ Tư nở nụ cười, “Chỉ là bởi tặng cho ngươi một khối thủy tinh?”

“Đúng vậy!” Bối Đế Á dùng một sợi dây màu đen đem thủy tinh xuyên vào, đeo trên cổ, “Đối nữ nhân, như vậy chính là sủng ái… bất quá đối nam nhân, có lẽ chẳng là chuyện gì.”

“Có ý gì?”

“Đối nam nhân, bình thường là biểu hiện không nhịn được, hy vọng nữ nhân câm miệng.” Bối Đế Á đô đô miệng, “Được rồi, chúng ta nói chính sự, thân ái pháp sư đại nhân, Tiên Đỗ Thuỵ Lạp đã ưng thuận nguyện vọng thứ hai.”

“Khổ cực ngươi, Bối Đế Á.” Pháp Nhĩ Tư ôn nhu nói, tại chiếc ghế bên cạnh ngồi xuống.

“Thế nhưng vạn nhất Ngả Luân vương tử thực sự thích nàng, đồng thời cưới nàng, như vậy nguyện vọng thứ ba không phải không dùng được?” Bối Đế Á mặt nhăn nhíu.

“Ngả Luân sẽ không cưới nàng.” Ngón tay thon dài của Pháp Nhĩ Tư vuốt ve cằm mình, vẻ mặt chắc chắc, “Thuỷ tinh tình yêu chỉ khiến người có cảm giác luyến ái —— ngươi nhận thức trên thế gian này, thật có tình yêu liều lĩnh?”

“… Có ý gì?”

Bối Đế Á nghi hoặc chọn mi.

“Luyến ái dùng thuỷ tinh tình yêu có được là giả tạo, cho dù là Hắc Ám Chi Thần cũng vô pháp dùng ma pháp chế tạo tình yêu.” Pháp Nhĩ Tư nhẹ nhàng nở nụ cười, “Cho nên, Tiên Đỗ Thuỵ Lạp nhất định đề ra nguyện vọng thứ ba, ngươi nghĩ sẽ là gì?” Y nghiêng mặt hỏi.

Bàn tay của Bối Đế Á nắm lấy chăn, bỗng nhiên cảm giác một cổ sợ hãi.

Đôi mắt màu đen quá sâu quá đen, tựa như hắc động từ xưa đến nay, bên trong cái gì cũng không có.

Nàng bỗng nhiên nhớ tới, trước khi học hắc ma pháp, đạo sư từng đối với nàng giảng, Hắc Ám Chi Thần nói —— tất cả trên thế gian đều là hư vô, kẻ tin ta sẽ được vĩnh sinh.

Những lời này kỳ thực trong giáo lý của Quang Minh giáo hội cũng xuất hiện, bất quá từ miệng Hắc Ám Chi Thần, có loại đặc biệt khiến kẻ khác sợ hãi.

Miễn cưỡng lộ một tiếu dung, Bối Đế Á chỉ chỉ đoá hoa hồng thuỷ tình tình yêu trên ngực, “Như vậy… ngài nói, thủy tinh này có thể mê hoặc ngài không?”

“Ngươi nghĩ đâu?”

“Ta không biết…”

“Ta không bị mê hoặc, thân ái.” Pháp Nhĩ Tư diện vô biểu tình trả lời, “Ta có con mắt của Hắc Ám Chi Thần, có thấy thứ bản chất nhất, tỷ như ngươi hiện chỉ là…”

“Không được nói!” Bối Đế Á bỗng nhiên đứng lên, tựa như bị bóc trần giận dữ mắng to, “Có con mắt của Hắc Ám Chi Thần rất giỏi sao? Nhìn thấu tất cả rất hiếm thấy sao? Theo ý ta, ngươi chỉ là một khôi lỗi!” Nói xong đẩy cửa chạy ra ngoài.

Pháp Nhĩ Tư kinh ngạc ngồi lại ghế, dựa vào lưng ghế đờ ra.

Bối Đế Á nói không sai, tất cả mọi người đều biết y là một khôi lỗi. Y có linh hồn, có thân thể, máu y đang lưu động, tim y đang đập, tựa hồ cùng người khác giống nhau.

Mỗi người đều có thứ sợ hãi, có lẽ Bối Đế Á so bất luận kẻ nào đều sợ thấy hình dạng nguyên bản của mình, mà y… chính là sợ bản thân cái gì cũng không có.



Bối Đế Á chạy khỏi gian phòng, nhất tâm nghĩ rời đi hắc bào pháp sư này càng xa càng tốt, kết quả một cái không chú ý, liền đụng vào lòng một nam nhân.

Nàng còn chưa kịp phản ứng, đã bị đối phương vươn tay đỡ lấy.

Bối Đế Á ngẩng đầu, suy nghĩ một hồi, mới nhớ ra nam nhân này, “Y Lai Ân… vương tử điện hạ?”

Nàng muốn nhấc váy làm một lễ quỳ gối, đáng tiếc tay nắm hai bên, mới phát hiện chính mình mặc áo da đăng-ten gợi cảm, nào có cái gì vạt váy?

“Ngươi làm sao vậy?” Y Lai Ân đầu tiên trừng mắt kế đó cường tự trấn định cúi đầu hỏi.

“Ách… Xin lỗi, ta chỉ là lạc đường…” Bối Đế Á lúng ta lúng túng trả lời.

“Ta phái người đưa ngươi ly khai.” Y Lai Ân ôn nhu trả lời, “Ngươi thoạt nhìn sắc mặt không tốt.”

“A, không cần không cần…” Nàng vội vã cự tuyệt.

Bất quá động tác của Y Lai Ân nhanh hơn, hắn gọi hai người hầu, đồng thời đối bọn họ nói: “Đem vị lão bà bà này đưa về, cẩn thận chút, chân của nàng không quá phương tiện.”

Bối Đế Á run rẩy, song song sửng sốt còn có hai người hầu.

Hai người hầu liếc nhau, không biết vương tử đang nói gì. Đứng đối diện vương tử rõ ràng là một nữ nhân mỹ lệ vóc người nhạ hoả, mặc một chiếc áo da gợi cảm khiến người phát rồ, bộ ngực phân nửa lộ bên ngoài, chiếc quần da rất ngắn bao lấy đôi chân thon dài mà mê người…

Bối Đế Á qua hồi lâu mới đối hắn câu dẫn một tiếu dung có chút cứng ngắc, nhẹ nhàng nói: “… Cảm tạ vương tử điện hạ quan tâm, ta đi trước.”

“Thỉnh cẩn thận.” Y Lai Ân ôn nhu nói.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện