Hạc Tân

Chương 14



Tôn Thanh Hạ cúp máy, ý cười trong mắt lập tức biến mất, nhìn người ngồi đối diện, nói tiếp ý tứ còn dang dở: “Cậu trở về không chỉ định ôn chuyện đơn giản như vậy chứ hả?!”

Người đối diện đã không còn là dạng công tử nhàn rỗi như nhiều năm về trước, tuy tính cách vẫn trầm ổn thành thục, nhưng nét mặt luôn không hiện rõ cảm xúc, khiến người khác nhìn không ra sâu cạn. Dư Viễn Sơn lãnh đạm gật đầu, nhìn thẳng vào mắt Tôn Thanh Hạ, đôi mắt tựa hồ sâu: “Năm đó cậu đẩy cậu ấy rời xa tôi, sau đó ép tôi phải ra nước ngoài, không được trở về, liệu có nghĩ rằng sẽ có ngày hôm nay không?

“Nếu không nhờ ngài Dư, làm gì có chuyện cậu trở về từ nước ngoài….” Tôn Thanh Hạ ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt y: “….mà là từ nhà tù đi ra mới đúng”.

Dư Viễn Sơn nói: “Năm đó người người đều nói tôi thủ đoạn độc ác, thật ra bọn họ đã sai rồi.” Đôi mắt y càng thêm sâu thăm thẳm, “Kẻ ác hơn đang ở ngay đây không phải sao?”

Tôn Thanh Hạ không định bình luận thêm, bình tĩnh đáp: “Vậy phải xem đó là đối với ai”.

Vuốt vuốt ly rượu, giọng nói của Dư Viễn Sơn ẩn chứa trào phúng, lãnh đạm nói: “Cậu không từ…. thủ đoạn, những cuối cùng vẫn rơi vào kết cục giống tôi mà thôi”.

“Kết cục cuối cùng của tôi vốn không hề giống cậu”. Tôn Thanh Hạ phủ nhận.

Tay Dư Viễn Sơn dừng vuốt ve ly rượu, ánh mắt lạnh lẽo, trái ngược với nét mặt rạng rỡ: “Không sai. Tôi nghe nói cậu kết hôn rồi, thậm chí đối phương còn là đàn ông”. Nhấp một ngụm rượu, y hỏi tiếp: “Là người vừa gọi điện cho cậu ban nãy? Diệp Tân?”

Nghe y nhắc tới Diệp Tân, Tôn Thanh Hạ cau mày: “Không liên quan gì đến cậu”.

Dư Viễn Sơn nhếch môi mỉa mai, đôi mắt chẳng hề có chút ý cười: “Nói như thế nào chúng ta cũng cùng nhau lớn lên, anh em tốt kết hôn, sao tôi có thể không có quà gặp mặt”.

Tôn Thanh Hạ đứng phắt dậy, gằn từng tiếng: “Không cần!”

“Tốt nhất cậu vẫn nên an phận thì hơn, đừng tìm Trình Viêm nữa. Còn Diệp Tân, cậu dám động đến em ấy, tôi sẽ đáp trả gấp bội”.

“Ồ, thích cậu ta đến vậy sao?” Dư Viễn Sơn hỏi.

Tôn Thanh Hạ trầm mặc nhìn y một lúc lâu, sau đó xoay người rời đi.

Dù không thích cũng không thể để bất luận kẻ nào khiến cậu tổn thương. Huống chi, trong lòng hắn, nơi nào đó đã bắt đầu rung động, không biết liệu đó có gọi là thích hay không.

Mưa nhỏ liên miên, người đi đường thưa thớt. Lúc Tôn Thanh Hạ về đến nhà đã hơn 10 giờ đêm.

Phòng khách vẫn sáng đèn, hắn lại gần mới nhận ra có người nằm trên ghế sô pha. Là Diệp Tân, cậu đang ngủ.

Hậ thống sưởi trong nhà khá ấm, hắn cởi áo khoác vắt lên thành ghế, nhẹ nhàng khom lưng, dưới ánh đèn mờ ảo nhìn Diệp Tân ngủ.

Diệp Tân ngủ không sâu, an tĩnh cuộn tròn thân mình trên ghế salon, rồi dường như cảm nhận được có người tới gần, cậu từ từ mở mắt, thấy được gương mặt quen thuộc, cậu chào trong trạng thái mắt vẫn lim dim vì buồn ngủ: “Anh về rồi!”

Tôn Thanh Hạ dịu dàng đáp: “Ừ, về phòng ngủ đi”.

Diệp Tân ngồi dậy: “Anh ăn cơm chưa?”

Tôn Thanh Hạ lắc đầu: “Anh không đói”.

Hiện hắn không có tâm trạng ăn bất cứ thứ gì. Dư Viễn Sơn là người nhạy bén, nhưng chưa bao giờ biết chịu trách nhiệm vì người khác, ngay đến người mình thích, y cũng muốn nắm giữ quyền làm chủ, giam cầm người đó lại mới cho y cảm giác an tâm.

Năm đó vì muốn nắm được nhược điểm của Dư Viễn Sơn, hắn đã phải mất mấy năm chờ đợi, mua lại cổ phần công ty của Dư Viễn Sơn trên danh nghĩa người khác, phá nát nội bộ công ty, tiêu diệt từng bộ phận, thậm chí còn nắm được chứng cứ đủ khiến Dư Viễn Sơn phải ngồi tù. Nhưng khi thấy Dư gia gia sắc mặt tiều tụy xin tha cho Dư Viễn Sơn, hắn do dự.

Ông nội Tôn cùng Dư gia gia là đồng đội cùng đồng cam cộng khổ, thân nhau từ những năm tháng chiến tranh máu lửa, dù sau khi xuất ngũ đường đi bất đồng, nhưng tình cảm lâu năm sao có thể biến mất. Ông nội Tôn nói hắn hãy buông tha cho Dư Viễn Sơn, hắn không thể không nghe lời.

Trước ngày bay của Dư Viễn Sơn, hắn gọi điện thoại cho y: “Ở đây không ai muốn tha thứ cho cậu, vậy nên sau này đừng về”.

Lời nói càng tuyệt tình, Trình Viêm mới có thể an bình hạnh phúc.

Nhưng….. Dư Viễn Sơn vẫn trở về.

Tôn Thanh Hạ cẩn thận ôm Diệp Tân từ ghế salon đứng lên, đi về phòng ngủ. Diệp Tân bị hắn dọa sợ, lại không dám giãy dụa, chỉ có thể làm ổ trong ngực hắn.

Cậu nhận ra, hôm nay Tôn Thanh Hạ có gì đó không đúng.

Khi Tôn Thanh Hạ đặt cậu xuống giường, Diệp Tân quan tâm hỏi: “Tối hôm nay có chuyện gì quan trọng sao?”

Tôn Thanh Hạ đè lên người Diệp Tân, hai tay chống hai bên đầu cậu, cười khẽ: “Không có gì”, sau đó hạ thấp lưng muốn hôn người bên dưới.

Diệp Tân không tin, tay chạm khẽ lên khóe mắt Tôn Thanh Hạ, nghiêm túc nói: “Anh đừng cười như thế, rõ ràng đang không vui mà, em có thể nhìn ra được”.

Tôn Thanh Hạ trầm mặc một hồi: “Sao em có thể nhìn ra?”

“Rõ ràng đang nhìn em lại không hề giống như đang nhìn em, cảm giác không yên lòng.” Cậu nhìn người đối diện, không chớp mắt nói tiếp, “Hơn nữa, anh cười rất khó coi”.

Em không hề thích nụ cười gượng gạo như thế.

Tôn Thanh Hạ bật cười, nụ cười lúc này mới thật sự đúng nghĩa là cười. Hắn cúi đầu, ngậm lấy môi Diệp Tân, dịu dàng liếm mút, thăm dò tiến sâu, hai tay nhào nặn bờ mông nộn thịt, nói nhỏ: “Thật đúng là bảo bối!”

Trước đây sao hắn lại không nhận ra điều này chứ.

Từ lâu hắn đã có thói quen che giấu tâm tình, cho rằng chỉ cần cười một cái thì mọi thứ đều có thể cho qua. Người người đều nói Tôn Thanh Hạ tuổi trẻ tài cao, rất khó nhận ra hắn đang suy nghĩ gì, dù đối lập hay hợp tác kinh doanh với hắn cũng là điều hết sức khó khăn.

Lời này không giả.

Nhưng lời Diệp Tân vừa nói đã xé nát chiếc mặt nạ hắn đeo bấy lâu, khiến hắn không còn chỗ che giấu. Chẳng qua, kỳ quái là, hắn không hề có cảm giác đau đớn khi bị lột da, ngược lại, trong lòng nhiều hơn cảm xúc vui vẻ, thoải mái.

Giờ khắc này, hắn hận không thể tùy ý nhào nặn Diệp Tân, nhét cậu vào tận cùng thân thể, cùng hắn hòa làm một để có thể lấy ra ngắm nghía tùy thích mỗi khi nhung nhớ.

Diệp Tân bị Tôn Thanh Hạ hôn đến mê loạn, không nghe rõ lời hắn nói liền mơ hồ hỏi: “Cái gì?”

Trả lời cậu là nụ hôn càng thêm sắc tình mãnh liệt.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện