Hạc Tân

Chương 3



Tôn Thanh Hạ cười tủm tỉm nhìn cậu thanh niên ngồi phía đối diện.

Làn da thanh niên rất trắng, con ngươi đen láy, tóc mềm ngoan ngoãn ốp gọn trước trán, có lẽ vì trên đường tới gặp gió lạnh thổi nên mũi và môi đều đỏ ửng, dáng dấp không tính là tuyệt sắc, nhưng ngũ quan thanh tú nhìn rất thoải mái.

“Diệp Tân?”

Đối phương hình như có chút căng thẳng, một tay khẽ vuốt ống quần.

“Chào ngài”.

Tôn Thanh Hạ gật đầu, nói gì thì nói đây cũng là lần đầu tiên hắn dùng phương thức gặp mặt làm quen này để mời đối phương dùng cơm.

Đưa quyển menu cho Diệp Tân, hắn hỏi: “Cậu sợ tôi?”

“Không có”. Diệp Tân kiệm lời, nhận quyển menu cúi đầu xem.

Nụ cười bên khóe môi Tôn Thanh Hạ càng thêm trầm: “Tôi rất xấu?”

Diệp Tân lập tức ngẩng đầu, lén nhìn Tôn Thanh Hạ, hệt như chú nai nhỏ hoảng hốt, không dám dừng mắt trên gương mặt hắn quá lâu, lắc đầu trả lời: “Không phải, ngài rất đẹp trai”.

“Vậy vì sao cậu không nhìn tôi?”

Tướng mạo Tôn Thanh Hạ tương phản hoàn toàn với phong cách làm việc của hắn, đường nét trên khuôn mặt khá nhu hòa, ánh mắt đào hoa, khóe mắt như có một lớp phấn trắng có có không không, lúc cười đuôi mắt sẽ cong lên thành hình trăng khuyết, nếu cười ngọt thêm chút sẽ khiến người nhìn choáng váng như bị phóng điện, tự nhiên mà ngả theo hắn.

Diệp Tân hình như càng căng thẳng hơn, đôi mắt nhìn xuống vô phương ứng đối, không biết nên trả lời ra sao. Trái tim trong lồng ngực đập thình thịch, miễn cưỡng cười đáp:

“Vì ngài quá đẹp”.

Đúng vậy, thực sự là quá đẹp.

Từ lúc giao sự vụ trong công ty cho cấp dưới xử lý, Tôn Thanh Hạ càng thích ngồi ở nhà hơn, thỉnh thoảng sẽ đi bar uống rượu cùng chiến hữu, ngày thường đi làm chủ yếu thị sát là chính, cuối năm dĩ nhiên sẽ bận rộn hơn, còn lại hắn thực sự rất rất lười ra khỏi cửa.

Rượu ngon thịt thơm ngoài kia chẳng có chút liên quan gì đến hắn.

Dùng cách nói của giới trẻ hiện đại, hắn chính là một trạch nam lớn tuổi, à chính xác là một trạch nam lớn tuổi siêu thành công.

Một tay chống cằm, hắn đẩy người lại gần Diệp Tân.

“Vậy cậu phải nhìn tôi nhiều vào”.

Nói xong còn hiền lành nháy mắt một cái.

Diệp Tân thoáng sửng sốt, cậu không ngờ tính cách thật của Tôn Thanh Hạ lại như vậy. Tôn Thanh Hạ tỉ mỉ cẩn thận, tác phong làm việc sấm giật gió rền trên thương trường lúc này lại hệt như một cậu ấm ngả ngớn.

Chỗ nào giống người từng trải hả?!

Có lẽ vì Tôn Thanh Hạ cười thoải mái nên Diệp Tân cũng lấy lại được ít dũng khí, cậu nhìn người trước mặt, dù ánh mắt vẫn có chút né tránh, nhưng không hoàn toàn làm ngơ như ban đầu, đôi mắt sáng ngời đưa thực đơn cho Tôn Thanh Hạ:

“Tôi gọi xong rồi”,

Tôn Thanh Hạ nhận quyển menu, tùy tiện gọi mấy món quen thuộc, gương mặt vẫn treo theo ý cười như cũ.

“Diệp Tân, cậu biết bữa cơm hôm nay có ý gì chứ?”

Nói dông dài một hồi, bắt đầu vào luôn chủ đề chính.

“Ừm”.

“Biết sẽ cùng tôi, hay đúng hơn là một người đàn ông thân cận sao?”

Tôn Thanh Hạ cầm miếng bánh gạo nếp điểm thêm vài miếng nho lên cắn, nhai thật chậm, động tác có vẻ thờ ơ tùy tiện.

Diệp Tân thoáng do dự: “Cha tôi đã nói rõ ràng rồi”.

Tôn gia địa vị hiển hách, đại thiếu gia nhà họ Tôn muốn lấy ai chả được, đưa một cô tiểu thư thượng lưu ra còn có thể lý giải, nhưng đây lại là đàn ông, luôn sẽ khiến người ta suy nghĩ.

Rốt cuộc là quá mức yêu chiều, hay căn bản chẳng thèm quan tâm?

Tôn Thanh Hạ gõ tay xuống bàn, giảo hoạt nhìn chằm chằm Diệp Tân: “Cậu thích nam?”

Diệp Tân nghe vậy thân thể cứng đờ, sắc mặt chớp mắt tái nhợt, lúc sau mới “ừ” một tiếng không rõ ràng.

Điều này càng khiến Tôn Thanh Hạ buồn cười, không hiểu bản thân là mãnh thú hay dòng lũ cuốn phương nào lại có thể khiến Diệp Tân nơm nớp lo sợ đến thế.

Nhưng đồng thời cũng cảm thấy thú vị.

Ban đầu Diệp Tân vốn cho rằng cơm nước xong sẽ tan cuộc, nhưng không ngờ cậu lại bị Tôn Thanh Hạ kéo đến trung tâm thương mại kế bên để mua đồ chúc tết.

Mãi đến khi hai người đứng chung một chỗ, Tôn Thanh Hạ mới phát hiện Diệp Tân chỉ thấp hơn hắn nửa cái đầu.

Hôm nay Diệp Tân mặc một chiếc áo khoác lông nửa đen nửa trắng, dáng áo khá rộng, kéo dài đến tận đùi, cổ quàng chiếc khăn len màu xám, về tổng thể cách ăn mặc khá nghiêm cẩn, đơn giản, dù đặt cậu giữa đám sinh viên cũng chẳng hề thấy có gì khác biệt.

Tôn Thanh Hạ đi phía trước Diệp Tân, ung dung hỏi người sau lưng:

“Diệp Tân, cậu bao nhiêu tuổi rồi?”

Qua bữa cơm, Diệp Tân không còn bó chân bó tay lo lắng như lúc ban đầu nữa, toàn thân thả lỏng hơn hẳn, cậu vững vàng đuổi kịp bước chân người phía trước, thành thật trả lời:

“Hai mươi bốn rồi”.

“À? Cũng không quá nhỏ, nhưng sao lại khiến tôi có cảm giác như đang dụ dỗ trẻ vị thành niên vậy nhỉ?!”

Lúc nói lời này, Tôn Thanh Hạ vẫn không quay đầu nên không phát hiện vành tai Diệp Tân đỏ hồng cả mảng lớn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện