Hắc Thánh Thần Tiêu
Chương 11: Hồi 11
Chàng có nên van nài lão, để lão cho đi theo chăng?
Chàng thất vọng ra mặt, đột nhiên Trương Quả Lão quay qua điểm một nụ cười bí mật, trầm giọng hỏi :
- Chú nhỏ, còn đợi gì mà không theo lão phu cho vui?
Tiết Thiếu Lăng mừng trên ý tưởng, vội buông khẽ mấy tiếng cám ơn, hớn hở đi theo Trương Quả Lão.
Ngước mắt nhìn trời, ánh mắt Trương Quả Lão sáng lên :
- May quá chưa đến giờ Ngọ! Các vị có thể vào yết kiến gia sư được. Các vị hãy theo lão phu.
Lão dẫn mọi người đi vào một ngõ hẹp, hai bên có những mô đá chấp chồng.
Ngõ hẹp không dài lắm độ bốn, năm trượng. Đầu cuối là một địa điện rộng lớn bằng phẳng. Tận phía trong địa điện có một ngôi lều tranh, chính là nơi ẩn cư của Vô Cực lão tiền bối.
Trước thảo lư có mấy phiến đá, có thể tạm dùng ngồi nghỉ chân.
Trương Quả Lão đưa tay chỉ mấy phiến đá bảo :
- Các vị tạm ngồi đây, chờ lão phu vào trước xem sao.
Nam Nhạc quán chủ gật đầu :
- Trương đại hiệp cố gắng đạo đạt ý nguyện của bọn bần đạo nhé. Nếu lão sư ưng thuận, bọn bần đạo cảm kích ơn vô cùng.
Trương Quả Lão quay mặt tiến bước về phía thảo lư.
Bên ngoài, Nam Nhạc quán chủ, Ngọc Chân Tử và Đại Thông thiền sư ngồi xuống mỗi người một phiến đá, riêng có Tiết Thiếu Lăng nghĩ mình là kẻ hậu sanh không thể cùng ngồi với các vị tiền bối, nên đành chịu mệt đứng nguyên một chỗ.
Nam Nhạc quán chủ thấy thế giục :
- Ngồi đi chứ! Ngồi nghỉ mệt một chút, thí chủ đừng nên câu nệ.
Chàng vâng lời vòng tay xá ba người rồi ngồi xuống.
Nam Nhạc quán chủ, Ngọc Chân Tử và Đại Thông thiền sư nhắm mắt dưỡng thần, chí có Tiết Thiếu Lăng nhìn quanh quan sát địa thế.
Không bao lâu, chàng nghe một tiếng “bịch” vang lên bên cạnh. Chàng giật mình quay lại, sửng sốt trông thấy Đại Thông thiền sư ngã dài trên đất, nằm bất động.
Chàng toan đứng lên bước đến xem, song trực nhớ lại. Vưu sư phó từng căn dặn chàng, đừng bao giờ vọng động trước biến cố nào nghịch hẳn sở liệu của mình, biến cố càng quan trọng mình càng trầm tĩnh hơn. Nếu vọng động thì càng dễ sơ xuất có hại.
Chàng chưa hết hãi hùng thì Ngọc Chân Tử lại ngã xuống, y như Đại Thông thiền sư, cũng nằm bất động.
Lạ hơn nữa, hai bạn đồng hành đã ngã mà Nam Nhạc quán chủ vẫn ngồi yên, không buồn day qua nhìn một thoáng xem sự thể thế nào.
Có lẽ Quán chủ không hay biết.
Tiết Thiếu Lăng còn hay biết được huống hồ là Quán chủ là hàng lãnh đạo võ lâm, thân danh là một vị Chưởng môn nhân một môn phái lớn?
Quán chủ không nhúc nhích thì làm sao chàng dám nhúc nhích?
Tuy nhiên trong thâm tâm, Tiết Thiếu Lăng đã nghi ngờ có việc lạ rồi. Dù chàng chưa có dày dạn kinh nghiệm như tay lão luyện giang hồ, song thường ngày chàng được Vưu sư phó giảng giải mọi mánh khóe, mọi cạm bẫy mà con người hành hiệp cần phải tránh cho nên trước sự tình xảy ra quá đột ngột như thế này, chàng đoán chắc phải có một nguyên nhân.
Chàng đang vận dụng trí óc tìm hiểu nguyên nhân đó, Nam Nhạc quán chủ lại ngã dài luôn, rồi nằm bất động như hai người bạn đồng hành.
Đến lúc đó, chàng bắt đầu lo cho số phận của mình. Bởi, không có lý do gì chàng được miễn trừ, nếu thực sự có biến cố xảy ra.
Bỗng, chàng sực nhớ đến mấy chung trà do Trương Quả Lão đãi khách. Ba vị tiền bối đều uống cạn, chỉ có chàng là không uống. Nếu ba vị tiền bối bị trúng độc do chung trà thì chắc chàng không đến nỗi nào. Chàng cố chờ một lúc, vẫn không thấy gì khác lạ trong người, chàng mới quả quyết ba chung trà có độc.
Nhưng tại sao Trương Quả Lão lại làm thế? Hay chính tên đồng tử thông đồng với bọn nào mà hạ thủ đoạn đến lão cũng không ngờ.
Chàng không chần chờ, vội ngã dài xuống đất nằm bất động như ba vị tiền bối, vờ bị trúng độc.
Tuy ngã xuống, chàng còn dè dặt hơn, ngậm vận công bảo trì các huyệt đạo, bàn tay hữu áng trên Trúc tiêu, nếu cần, chàng có thể sử dụng ứng phó với địch liền.
Chàng hết sức ngưng thần tịnh khí, nghe ngóng mọi tiếng động chung quanh.
Linh tính báo cho chàng biết là sự tình hiện tại có liên quan hệ trọng đối với việc thất tung của một số nhân vật trên giang hồ.
Không bao lâu, chàng nghe một tiếng “Kẹt”, cánh cửa thảo lư mở ra, tiếp theo là tiếng chân người.
Tiết Thiếu Lăng khẽ hé mắt nhìn xem người nào sắp đến nơi thì ra chính là Trương Quả Lão. Lão vừa đi vừa điểm một nụ cười quái dị, nụ cười hàm chứa một ý niềm bất thiện rõ rệt.
Chàng thầm nghĩ :
- Sư phụ bảo ta đến Trường Sa tìm lão, tưởng lão là người trong chánh đạo, ai ngờ lão chỉ là tên ác tặc không hơn không kém.
Chàng vội nhắm mắt lại, vì Trương Quả Lão đã đến bên cạnh Nam Nhạc quán chủ.
Lão cúi xuống nhìn Nam Nhạc quán chủ rồi vờ kêu lên :
- Quán chủ làm sao vậy?
Vô ích, lão không cần hỏi vờ, bởi Quán chủ cũng như Ngọc Chân Tử, Đại Thông thiền sư, có ai cử động nói năng gì được?
Trương Quả Lão đằng hắng mấy tiếng, đứng thẳng người lên đợi một lúc nữa vẫn không thấy ai nhúc nhích, lão vỗ tay lốp bốp mấy tiếng, rồi cao giọng nói :
- Các ngươi có thể ra đây được rồi!
Tiết Thiếu Lăng cố nhắm mắt cho Trương Quả Lão không nghi ngờ, song tánh hiếu kỳ sôi động mãnh liệt, chàng không dằn được lại hé mắt nhìn ra.
Chàng suýt bật kêu một tiếng lớn, hết sức hãi hùng.
Những người mà Trương Quả Lão vừa gọi đó là ai?
Tiết Thiếu Lăng không tin ở trước mắt mình nữa, chàng cho là mình lầm chứ làm gì có việc như thế? Nhưng không, chàng không lầm, đôi mắt chàng rất sáng.
Từ trong thảo lư, ba người bước ra, ba người đó không ai khác hơn là Nam Nhạc quán chủ, Ngọc Chân Tử và Đại Thông thiền sư!
Có thể như thế được sao? Ba vị còn nằm đây, còn ba vị nào đang đi đến?
Người giống người? Sao lại giống một cách kỳ lạ thế?
Tiết Thiếu Lăng không lấy làm lạ đâu, bởi chàng còn lạ gì thuật cải sửa dung mạo hiện rất được áp dụng trên giang hồ. Nếu có lạ chăng là chàng phải nhìn nhận thuật cải sửa dung mạo tinh vi đến mức độ đó, quả thật trên chỗ tưởng của chàng.
Chàng thầm nghĩ :
- Âm mưu! Một âm mưu vĩ đại đang hăm dọa võ lâm.
Ba người đứng lại trong khoảng cách vừa tầm, dàn thành chữ nhất, xuôi tay thẳng người thần sắc ngưng trọng, tỏ vẻ hết sức cung kính.
Trương Quả Lão khẽ hất hàm :
- Các ngươi đi đi!
Cả ba cùng rập lệnh :
- Thuộc hạ tuân lệnh.
Họ thoái đi như bay, xuống chân núi.
Trông thấy thân pháp họ, Tiết Thiếu Lăng giật mình :
- Họ có võ công như vậy, lại là thuộc hạ Trương Quả Lão thì võ công lão cao siêu đến bực nào? Lão thực sự là ai?
Trương Quả Lão trầm giọng tiếp :
- Ra đây!
Lần này bốn người hiện ra, từ hai bên tả hữu chạy tới.
Họ là bốn trang đại hán vận áo đen mang bửu đao, họ cũng dừng chân trong khoảng cách vừa tầm, dàn thành chữ nhất, cung kính đợi lệnh.
Tiết Thiếu Lăng giật mình lần nữa :
- Bọn này cũng không phải là tay vừa.
Trương Quả Lão hất hàm :
- Điểm huyệt chúng.
Tiết Thiếu Lăng lập tức vận công phong tỏa các huyệt đạo, nhắm híp mắt, nín thở.
Một đại hán đến gần, điểm vào mấy huyệt trên người chàng, đoạn bế xốc chàng lên vai.
Ba đại hán kia, mỗi tên lo một người. Chúng làm y như tên lãnh phần chàng.
Trương Quả Lão hét lớn :
- Cứ đi!
Bốn đại hán lập tức phóng mình thoát đi như bay, không xem sức nặng của người chúng vác trên vai vào đâu cả. Chúng theo con đường mòn phía hậu chạy xuống.
Con đường quanh co khúc khuỷu vô cùng. Tiết Thiếu Lăng chốc chốc mở mắt nhìn, không tài nào thấy rõ một đặc điểm gì để có thể vịn vào đó hầu nhận ra nếu cần trở lại chỗ này.
Chàng ức độ bốn đại hán chạy như thế, qua một lúc, độ chừng xuống đến nửa phần núi, bỗng họ rẽ vào một khu rừng tàn cây rậm rạp che khuất hẳn ánh thái dương.
Họ xuyên qua rừng một lúc rồi dừng lại, nhún chân nhảy vọt lên cao độ hai trượng, rồi là là buông mình thấp xuống.
Thì ra, họ đáp xuống bên trong khuôn tường khá cao. Họ chạy nhanh đến một gian phòng đầu giải bên tả, buông chàng và ba vị tiền bối xuống rồi trở ra.
Tên cuối cùng đóng cửa khóa bên ngoài.
Trong phòng tối đen, dù lúc đó ngày chưa tàn. Tiết Thiếu Lăng không rõ có người canh gác hay không, nên chẳng dám mở mắt vội. Đợi một lúc lâu, chẳng nghe thấy gì chàng mới mở ra quan sát.
Gian phòng không rộng lắm, ngoài khung cửa cái, ba bên vách không có một cửa sổ nào cả. Cửa cái đóng lại rồi thì bóng tối bao trùm, phải là tay có võ công cao, nhãn lực tinh luyện mới nhìn rõ xung quanh.
Theo nhận xét của Trương Quả Lão thì cả bọn bốn người đã bị nhiễm độc, ngoài ra họ còn bị điểm huyệt thì còn cử động gì được nữa, cho nên chúng không cần đặt người canh gác.
Tiết Thiếu Lăng vụt đứng lên, chạy đến bên cửa áp tai vào nghe ngóng bên ngoài cho được chắc ý.
Chàng vừa áp tai vào cửa đã nghe giọng nói nữ vang lên :
- Đường chủ có lệnh thỉnh Đồng chấp pháp vào sảnh đường hội kiến.
Tiết Thiếu Lăng độ chừng tiếng nói của nữ nhân vừa phát ra cách chàng mấy trượng, nhận định phương hướng thì lúc đại hán vác chàng vượt tường vào đây, đặt chàng xuống gian nhà này, chàng ức đoán đại sảnh ở phía hậu, cách một khoảng sân lộ thiên.
Tiếp theo câu nói của nữ nhân, có người đáp :
- Được rồi!
Kế đến, tiếng chân người bước đi xa dần.
Tiết Thiếu Lăng thầm nghĩ :
- Nữ nhân nói là vâng lệnh Đường chủ, mà Đường chủ đó là ai?
Áp giải chàng và ba vị tiền bối đến đây là Trương Quả Lão, nếu Đường chủ muốn hội kiến là hội kiến với Trương Quả Lão chứ, sao lại thỉnh Đổng chấp pháp?
Còn Đổng chấp pháp là ai nữa?
Chàng nghe Đổng chấp pháp lên tiếng :
- Thuộc hạ là Đổng Bách Xuyên tham kiến Đường chủ!
Dù đại sảnh cách gian phòng giam độ mấy trượng, song bằng vào công lực tu vi của chàng hiện tại, nhờ Tiết thần y hết lòng truyền thụ và Vưu sư phó tận tình chỉ điểm, có thể nói chàng đạt gần đến mức hỏa hầu, tuy tuổi chàng chưa được bao nhiêu.
Những câu đối đáp từ đại sảnh vọng đến chàng nghe rất rõ ràng, cho nên vừa nghe giọng nói của Đổng chấp pháp, chàng giật mình suýt kêu lên vì kinh ngạc.
Đổng chấp pháp không ai khác hơn là Trương Quả Lão!
Trương Quả Lão đột nhiên biến thành Đổng Bách Xuyên giữ chức chấp pháp trong tổ chức bí mật này, điều đó thật trên chỗ tưởng tượng của chàng. Một cố nhân của Hắc Thánh Thần Tiêu Du Long Tang Cửu lại là thuộc viên của một tổ chức bí mật? Gì thì không biết, chứ hành động của tổ chức này nhất định là ngược với chính nghĩa rồi.
Một giọng nói âm trầm vang lên :
- Đổng chấp pháp cực khổ quá, xin cứ ngồi. Ngồi xuống đi rồi mình đàm đạo.
Giọng âm trầm đó, dĩ nhiên là của Đường chủ, giọng nói có vẻ ve vuốt nhưng nghe ra lạnh lùng làm sao.
Đổng Bách Xuyên run sợ :
- Đường chủ ngồi trên, thuộc hạ đâu dám vô lễ?
Giọng nói của y chứng tỏ bị Đường chủ câu thúc hoàn toàn.
Đường chủ lạnh lùng tiếp nói :
- Bổn tòa có việc muốn hỏi, Đổng chấp pháp cứ ngồi.
Đổng Bách Xuyên vâng lời, dịch chiếc ghế sang một bên ngồi xuống.
Đường chủ trầm giọng :
- Bọn Nam Nhạc quán chủ đã được đến đây rồi chứ?
Đổng Bách Xuyên gật đầu :
- Tất cả ba người Nam Nhạc quán chủ, Ngọc Chân Tử và Đại Thông thiền sư đều bị áp giải đến đây, riêng có tên đệ tử Quán chủ là Triệu Thế Kỳ là thuộc hạ chưa bắt hắn.
Đường chủ vẫn với giọng âm trầm :
- Làm như vậy là phải, không ai nghi ngờ gì được.
Tiết Thiếu Lăng “Ạ” lên một tiếng khẽ.
Đường chủ hỏi tiếp :
- Chừng như ngươi bắt tất cả bốn người? Người thứ tư là ai thế?
Đổng Bách Xuyên đáp :
- Người thứ tư là một thiếu niên. Lúc thuộc hạ vâng lệnh đến nhà Trương Quả Lão thì gặp hắn tại đây, xem ra hắn có ý cầu xin Trương Quả Lão việc gì đó, nên thuộc hạ bắt luôn.
Tiết Thiếu Lăng lại “Ạ” lên một tiếng nữa. Chàng nhớ rõ lúc Trương Quả Lão vào trong định ẩn mặt khi nghe có khách đến tìm, chàng nghe lão “Hừ” một tiếng, thì ra, lúc đó tên Đổng Bách Xuyên này bất thình lình xuất hiện chế ngự lão rồi cải biến dung mạo bước ra tiếp đón bọn Nam Nhạc quán chủ.
Như vậy, không còn nghi ngờ gì nữa, Đổng Bách Xuyên và Trương Quả Lão là hai người chứ không phải là một. Trương Quả Lão biến thành Đổng Bách Xuyên thành ra chàng ngờ oan cho Trương Quả Lão.
Đường chủ gật đầu :
- Khá lắm! Làm được việc như vậy công lao của ngươi không nhỏ.
Đổng Bách Xuyên khiêm nhượng :
- Nếu có thành công cũng nhờ Đường chủ chỉ giáo cho cách thức hành động, chứ thuộc hạ có tài ba gì mà dám nhận khen.
Đường chủ lắc đầu :
- Không! Ta chẳng có công gì cả! Sỡ dĩ ta đến đây là vâng lệnh trên mà đến để đối phó với lão Vô Cực. Bất ngờ, lão đã chết rồi ta khỏi phải ra sức. Còn như bọn Nam Nhạc quán chủ có đáng kể gì, một mình ngươi cũng thừa sức đối phó với chúng. Sự việc hôm nay hoàn toàn là do công lực nơi ngươi, ta sẽ báo cáo lên Chủ thượng ghi công cho ngươi.
Tiết Thiếu Lăng bĩu môi cho là Đường chủ khoác lát, y có bản lĩnh như thế nào mà lại dám coi thường Vô Cực lão tiền bối, một dị nhân mà bọn Nam Nhạc quán chủ kính trọng như một thần thánh?
Chàng lại nghĩ :
- Y nói vâng lệnh trên, mà người ra lệnh cho y được y tôn xưng là Chủ thượng, vậy người đó còn ghê gớm hơn y nhiều, người đó là ai?
Đổng Bách Xuyên cảm kích vô cùng :
- Mọi việc xin nhờ Đường chủ thương tình đề bạt cho.
Đường chủ ra lệnh :
- Giải bọn Nam Nhạc quán chủ ba người qua Nam Cung, còn tên thiếu niên đó hãy điều tra lai lịch hắn rồi sẽ định đoạt sau.
Đổng Bách Xuyên thốt :
- Thuộc hạ tuân lệnh...
Vừa lúc đó, có tiếng một nữ nhân vọng vào :
- Tiện tỳ Tiểu Yến, yêu cầu bái kiến Đường chủ.
Đường chủ trầm giọng :
- Vào đây! Ngươi có vẻ hoảng hốt như vậy, chắc đã xảy ra việc gì rồi...
Tiểu Yến hết sức kinh khiếp, vừa khóc vừa trình :
- Tiện tỳ đến đây nhận tội! Tiện tỳ đáng tội chết! Trương Quả Lão trốn thoát rồi.
Đường chủ gằn từng tiếng :
- Lão ấy bằng cách nào trốn thoát được?
Tiểu Yến thưa :
- Trương Quả Lão đã bị Đổng chấp pháp điểm huyệt giao cho tiện nữ giữ, bất ngờ sau khi Đổng chấp pháp đi được một lúc, lão đột nhiên vùng đứng dậy.
Tiện nữ không kịp đề phòng bị lão điểm huyệt. Chừng tiện nữ vận khí giải khai các huyệt đạo thì lão đã chạy mất rồi, không rõ lão chạy về hướng nào. Tiện nữ không biết làm sao hơn, đành phải trở về đây.
Tiết Thiếu Lăng giật mình thầm nghĩ :
- Thì ra nàng là tên đồng tử dâng trà tại nhà Trương Quả Lão! Thảo nào mà đồng tử lại có gương mặt đẹp như gái.
Đổng Bách Xuyên kêu lên :
- Thuộc hạ đã điểm huyệt âm và huyệt hôn mê của lão ấy, luôn cả những huyệt nơi tay và chân của lão, có lẽ nào lão tự giải huyệt một cách nhanh chóng như thế?
Đường chủ “Hừ” lạnh :
- Ngươi tưởng Trương Quả Lão tầm thường như vậy à?
Y hỏi Tiểu Yến :
- Ngươi có thấy ai theo dõi ngươi lúc trở về đây không?
Tiểu Yến lắc đầu :
- Tiện tỳ dám quả quyết là không có ai cả.
Đường chủ cười lạnh :
- Đổng chấp pháp giao cho ngươi giữ lão, ngươi lại để xổng mất, tội ngươi đáng chết lắm. Song, ngươi có công dẫn lão đến đây, lấy công đó trừ tội, ta miễn cho truy cứu ngươi.
Tiểu Yến mừng vô tưởng :
- Đa tạ Đường chủ rộng dung.
Tiết Thiếu Lăng lấy làm lạ, Tiểu Yến bảo rằng không có ai theo dõi, sao Đường chủ lại nói rằng y có công dẫn đường Trương Quả Lão đến đây? Thế ra Trương Quả Lão đã đến đây thực sự à?
Cứ theo giọng nói của Đường chủ thì y khinh thường Trương Quả Lão, y cho là Tiểu Yến có công bởi y chắc sẽ bắt lại được Trương Quả Lão trong dịp này, khỏi phải chờ đợi lúc khác, khỏi phải đi tìm lão nơi khác.
Đường chủ cất cao giọng :
- Trương Quả Lão đã đến đây rồi tại sao chưa ra mặt?
Một tràng cười bật lên, Tiết Thiếu Lăng nhận ra đúng là âm thanh của Trương Quả Lão.
Một giọng nói tiếp theo tràng cười :
- Tự nhiên lão phu phải xuất hiện bái kiến Đường chủ chứ.
Đường chủ lạnh lùng :
- Được Trương đại hiệp giá lâm kể ra cũng là một điều đại hạnh đó chứ! Vả lại, đại hiệp đến rất đúng lúc.
Chàng thất vọng ra mặt, đột nhiên Trương Quả Lão quay qua điểm một nụ cười bí mật, trầm giọng hỏi :
- Chú nhỏ, còn đợi gì mà không theo lão phu cho vui?
Tiết Thiếu Lăng mừng trên ý tưởng, vội buông khẽ mấy tiếng cám ơn, hớn hở đi theo Trương Quả Lão.
Ngước mắt nhìn trời, ánh mắt Trương Quả Lão sáng lên :
- May quá chưa đến giờ Ngọ! Các vị có thể vào yết kiến gia sư được. Các vị hãy theo lão phu.
Lão dẫn mọi người đi vào một ngõ hẹp, hai bên có những mô đá chấp chồng.
Ngõ hẹp không dài lắm độ bốn, năm trượng. Đầu cuối là một địa điện rộng lớn bằng phẳng. Tận phía trong địa điện có một ngôi lều tranh, chính là nơi ẩn cư của Vô Cực lão tiền bối.
Trước thảo lư có mấy phiến đá, có thể tạm dùng ngồi nghỉ chân.
Trương Quả Lão đưa tay chỉ mấy phiến đá bảo :
- Các vị tạm ngồi đây, chờ lão phu vào trước xem sao.
Nam Nhạc quán chủ gật đầu :
- Trương đại hiệp cố gắng đạo đạt ý nguyện của bọn bần đạo nhé. Nếu lão sư ưng thuận, bọn bần đạo cảm kích ơn vô cùng.
Trương Quả Lão quay mặt tiến bước về phía thảo lư.
Bên ngoài, Nam Nhạc quán chủ, Ngọc Chân Tử và Đại Thông thiền sư ngồi xuống mỗi người một phiến đá, riêng có Tiết Thiếu Lăng nghĩ mình là kẻ hậu sanh không thể cùng ngồi với các vị tiền bối, nên đành chịu mệt đứng nguyên một chỗ.
Nam Nhạc quán chủ thấy thế giục :
- Ngồi đi chứ! Ngồi nghỉ mệt một chút, thí chủ đừng nên câu nệ.
Chàng vâng lời vòng tay xá ba người rồi ngồi xuống.
Nam Nhạc quán chủ, Ngọc Chân Tử và Đại Thông thiền sư nhắm mắt dưỡng thần, chí có Tiết Thiếu Lăng nhìn quanh quan sát địa thế.
Không bao lâu, chàng nghe một tiếng “bịch” vang lên bên cạnh. Chàng giật mình quay lại, sửng sốt trông thấy Đại Thông thiền sư ngã dài trên đất, nằm bất động.
Chàng toan đứng lên bước đến xem, song trực nhớ lại. Vưu sư phó từng căn dặn chàng, đừng bao giờ vọng động trước biến cố nào nghịch hẳn sở liệu của mình, biến cố càng quan trọng mình càng trầm tĩnh hơn. Nếu vọng động thì càng dễ sơ xuất có hại.
Chàng chưa hết hãi hùng thì Ngọc Chân Tử lại ngã xuống, y như Đại Thông thiền sư, cũng nằm bất động.
Lạ hơn nữa, hai bạn đồng hành đã ngã mà Nam Nhạc quán chủ vẫn ngồi yên, không buồn day qua nhìn một thoáng xem sự thể thế nào.
Có lẽ Quán chủ không hay biết.
Tiết Thiếu Lăng còn hay biết được huống hồ là Quán chủ là hàng lãnh đạo võ lâm, thân danh là một vị Chưởng môn nhân một môn phái lớn?
Quán chủ không nhúc nhích thì làm sao chàng dám nhúc nhích?
Tuy nhiên trong thâm tâm, Tiết Thiếu Lăng đã nghi ngờ có việc lạ rồi. Dù chàng chưa có dày dạn kinh nghiệm như tay lão luyện giang hồ, song thường ngày chàng được Vưu sư phó giảng giải mọi mánh khóe, mọi cạm bẫy mà con người hành hiệp cần phải tránh cho nên trước sự tình xảy ra quá đột ngột như thế này, chàng đoán chắc phải có một nguyên nhân.
Chàng đang vận dụng trí óc tìm hiểu nguyên nhân đó, Nam Nhạc quán chủ lại ngã dài luôn, rồi nằm bất động như hai người bạn đồng hành.
Đến lúc đó, chàng bắt đầu lo cho số phận của mình. Bởi, không có lý do gì chàng được miễn trừ, nếu thực sự có biến cố xảy ra.
Bỗng, chàng sực nhớ đến mấy chung trà do Trương Quả Lão đãi khách. Ba vị tiền bối đều uống cạn, chỉ có chàng là không uống. Nếu ba vị tiền bối bị trúng độc do chung trà thì chắc chàng không đến nỗi nào. Chàng cố chờ một lúc, vẫn không thấy gì khác lạ trong người, chàng mới quả quyết ba chung trà có độc.
Nhưng tại sao Trương Quả Lão lại làm thế? Hay chính tên đồng tử thông đồng với bọn nào mà hạ thủ đoạn đến lão cũng không ngờ.
Chàng không chần chờ, vội ngã dài xuống đất nằm bất động như ba vị tiền bối, vờ bị trúng độc.
Tuy ngã xuống, chàng còn dè dặt hơn, ngậm vận công bảo trì các huyệt đạo, bàn tay hữu áng trên Trúc tiêu, nếu cần, chàng có thể sử dụng ứng phó với địch liền.
Chàng hết sức ngưng thần tịnh khí, nghe ngóng mọi tiếng động chung quanh.
Linh tính báo cho chàng biết là sự tình hiện tại có liên quan hệ trọng đối với việc thất tung của một số nhân vật trên giang hồ.
Không bao lâu, chàng nghe một tiếng “Kẹt”, cánh cửa thảo lư mở ra, tiếp theo là tiếng chân người.
Tiết Thiếu Lăng khẽ hé mắt nhìn xem người nào sắp đến nơi thì ra chính là Trương Quả Lão. Lão vừa đi vừa điểm một nụ cười quái dị, nụ cười hàm chứa một ý niềm bất thiện rõ rệt.
Chàng thầm nghĩ :
- Sư phụ bảo ta đến Trường Sa tìm lão, tưởng lão là người trong chánh đạo, ai ngờ lão chỉ là tên ác tặc không hơn không kém.
Chàng vội nhắm mắt lại, vì Trương Quả Lão đã đến bên cạnh Nam Nhạc quán chủ.
Lão cúi xuống nhìn Nam Nhạc quán chủ rồi vờ kêu lên :
- Quán chủ làm sao vậy?
Vô ích, lão không cần hỏi vờ, bởi Quán chủ cũng như Ngọc Chân Tử, Đại Thông thiền sư, có ai cử động nói năng gì được?
Trương Quả Lão đằng hắng mấy tiếng, đứng thẳng người lên đợi một lúc nữa vẫn không thấy ai nhúc nhích, lão vỗ tay lốp bốp mấy tiếng, rồi cao giọng nói :
- Các ngươi có thể ra đây được rồi!
Tiết Thiếu Lăng cố nhắm mắt cho Trương Quả Lão không nghi ngờ, song tánh hiếu kỳ sôi động mãnh liệt, chàng không dằn được lại hé mắt nhìn ra.
Chàng suýt bật kêu một tiếng lớn, hết sức hãi hùng.
Những người mà Trương Quả Lão vừa gọi đó là ai?
Tiết Thiếu Lăng không tin ở trước mắt mình nữa, chàng cho là mình lầm chứ làm gì có việc như thế? Nhưng không, chàng không lầm, đôi mắt chàng rất sáng.
Từ trong thảo lư, ba người bước ra, ba người đó không ai khác hơn là Nam Nhạc quán chủ, Ngọc Chân Tử và Đại Thông thiền sư!
Có thể như thế được sao? Ba vị còn nằm đây, còn ba vị nào đang đi đến?
Người giống người? Sao lại giống một cách kỳ lạ thế?
Tiết Thiếu Lăng không lấy làm lạ đâu, bởi chàng còn lạ gì thuật cải sửa dung mạo hiện rất được áp dụng trên giang hồ. Nếu có lạ chăng là chàng phải nhìn nhận thuật cải sửa dung mạo tinh vi đến mức độ đó, quả thật trên chỗ tưởng của chàng.
Chàng thầm nghĩ :
- Âm mưu! Một âm mưu vĩ đại đang hăm dọa võ lâm.
Ba người đứng lại trong khoảng cách vừa tầm, dàn thành chữ nhất, xuôi tay thẳng người thần sắc ngưng trọng, tỏ vẻ hết sức cung kính.
Trương Quả Lão khẽ hất hàm :
- Các ngươi đi đi!
Cả ba cùng rập lệnh :
- Thuộc hạ tuân lệnh.
Họ thoái đi như bay, xuống chân núi.
Trông thấy thân pháp họ, Tiết Thiếu Lăng giật mình :
- Họ có võ công như vậy, lại là thuộc hạ Trương Quả Lão thì võ công lão cao siêu đến bực nào? Lão thực sự là ai?
Trương Quả Lão trầm giọng tiếp :
- Ra đây!
Lần này bốn người hiện ra, từ hai bên tả hữu chạy tới.
Họ là bốn trang đại hán vận áo đen mang bửu đao, họ cũng dừng chân trong khoảng cách vừa tầm, dàn thành chữ nhất, cung kính đợi lệnh.
Tiết Thiếu Lăng giật mình lần nữa :
- Bọn này cũng không phải là tay vừa.
Trương Quả Lão hất hàm :
- Điểm huyệt chúng.
Tiết Thiếu Lăng lập tức vận công phong tỏa các huyệt đạo, nhắm híp mắt, nín thở.
Một đại hán đến gần, điểm vào mấy huyệt trên người chàng, đoạn bế xốc chàng lên vai.
Ba đại hán kia, mỗi tên lo một người. Chúng làm y như tên lãnh phần chàng.
Trương Quả Lão hét lớn :
- Cứ đi!
Bốn đại hán lập tức phóng mình thoát đi như bay, không xem sức nặng của người chúng vác trên vai vào đâu cả. Chúng theo con đường mòn phía hậu chạy xuống.
Con đường quanh co khúc khuỷu vô cùng. Tiết Thiếu Lăng chốc chốc mở mắt nhìn, không tài nào thấy rõ một đặc điểm gì để có thể vịn vào đó hầu nhận ra nếu cần trở lại chỗ này.
Chàng ức độ bốn đại hán chạy như thế, qua một lúc, độ chừng xuống đến nửa phần núi, bỗng họ rẽ vào một khu rừng tàn cây rậm rạp che khuất hẳn ánh thái dương.
Họ xuyên qua rừng một lúc rồi dừng lại, nhún chân nhảy vọt lên cao độ hai trượng, rồi là là buông mình thấp xuống.
Thì ra, họ đáp xuống bên trong khuôn tường khá cao. Họ chạy nhanh đến một gian phòng đầu giải bên tả, buông chàng và ba vị tiền bối xuống rồi trở ra.
Tên cuối cùng đóng cửa khóa bên ngoài.
Trong phòng tối đen, dù lúc đó ngày chưa tàn. Tiết Thiếu Lăng không rõ có người canh gác hay không, nên chẳng dám mở mắt vội. Đợi một lúc lâu, chẳng nghe thấy gì chàng mới mở ra quan sát.
Gian phòng không rộng lắm, ngoài khung cửa cái, ba bên vách không có một cửa sổ nào cả. Cửa cái đóng lại rồi thì bóng tối bao trùm, phải là tay có võ công cao, nhãn lực tinh luyện mới nhìn rõ xung quanh.
Theo nhận xét của Trương Quả Lão thì cả bọn bốn người đã bị nhiễm độc, ngoài ra họ còn bị điểm huyệt thì còn cử động gì được nữa, cho nên chúng không cần đặt người canh gác.
Tiết Thiếu Lăng vụt đứng lên, chạy đến bên cửa áp tai vào nghe ngóng bên ngoài cho được chắc ý.
Chàng vừa áp tai vào cửa đã nghe giọng nói nữ vang lên :
- Đường chủ có lệnh thỉnh Đồng chấp pháp vào sảnh đường hội kiến.
Tiết Thiếu Lăng độ chừng tiếng nói của nữ nhân vừa phát ra cách chàng mấy trượng, nhận định phương hướng thì lúc đại hán vác chàng vượt tường vào đây, đặt chàng xuống gian nhà này, chàng ức đoán đại sảnh ở phía hậu, cách một khoảng sân lộ thiên.
Tiếp theo câu nói của nữ nhân, có người đáp :
- Được rồi!
Kế đến, tiếng chân người bước đi xa dần.
Tiết Thiếu Lăng thầm nghĩ :
- Nữ nhân nói là vâng lệnh Đường chủ, mà Đường chủ đó là ai?
Áp giải chàng và ba vị tiền bối đến đây là Trương Quả Lão, nếu Đường chủ muốn hội kiến là hội kiến với Trương Quả Lão chứ, sao lại thỉnh Đổng chấp pháp?
Còn Đổng chấp pháp là ai nữa?
Chàng nghe Đổng chấp pháp lên tiếng :
- Thuộc hạ là Đổng Bách Xuyên tham kiến Đường chủ!
Dù đại sảnh cách gian phòng giam độ mấy trượng, song bằng vào công lực tu vi của chàng hiện tại, nhờ Tiết thần y hết lòng truyền thụ và Vưu sư phó tận tình chỉ điểm, có thể nói chàng đạt gần đến mức hỏa hầu, tuy tuổi chàng chưa được bao nhiêu.
Những câu đối đáp từ đại sảnh vọng đến chàng nghe rất rõ ràng, cho nên vừa nghe giọng nói của Đổng chấp pháp, chàng giật mình suýt kêu lên vì kinh ngạc.
Đổng chấp pháp không ai khác hơn là Trương Quả Lão!
Trương Quả Lão đột nhiên biến thành Đổng Bách Xuyên giữ chức chấp pháp trong tổ chức bí mật này, điều đó thật trên chỗ tưởng tượng của chàng. Một cố nhân của Hắc Thánh Thần Tiêu Du Long Tang Cửu lại là thuộc viên của một tổ chức bí mật? Gì thì không biết, chứ hành động của tổ chức này nhất định là ngược với chính nghĩa rồi.
Một giọng nói âm trầm vang lên :
- Đổng chấp pháp cực khổ quá, xin cứ ngồi. Ngồi xuống đi rồi mình đàm đạo.
Giọng âm trầm đó, dĩ nhiên là của Đường chủ, giọng nói có vẻ ve vuốt nhưng nghe ra lạnh lùng làm sao.
Đổng Bách Xuyên run sợ :
- Đường chủ ngồi trên, thuộc hạ đâu dám vô lễ?
Giọng nói của y chứng tỏ bị Đường chủ câu thúc hoàn toàn.
Đường chủ lạnh lùng tiếp nói :
- Bổn tòa có việc muốn hỏi, Đổng chấp pháp cứ ngồi.
Đổng Bách Xuyên vâng lời, dịch chiếc ghế sang một bên ngồi xuống.
Đường chủ trầm giọng :
- Bọn Nam Nhạc quán chủ đã được đến đây rồi chứ?
Đổng Bách Xuyên gật đầu :
- Tất cả ba người Nam Nhạc quán chủ, Ngọc Chân Tử và Đại Thông thiền sư đều bị áp giải đến đây, riêng có tên đệ tử Quán chủ là Triệu Thế Kỳ là thuộc hạ chưa bắt hắn.
Đường chủ vẫn với giọng âm trầm :
- Làm như vậy là phải, không ai nghi ngờ gì được.
Tiết Thiếu Lăng “Ạ” lên một tiếng khẽ.
Đường chủ hỏi tiếp :
- Chừng như ngươi bắt tất cả bốn người? Người thứ tư là ai thế?
Đổng Bách Xuyên đáp :
- Người thứ tư là một thiếu niên. Lúc thuộc hạ vâng lệnh đến nhà Trương Quả Lão thì gặp hắn tại đây, xem ra hắn có ý cầu xin Trương Quả Lão việc gì đó, nên thuộc hạ bắt luôn.
Tiết Thiếu Lăng lại “Ạ” lên một tiếng nữa. Chàng nhớ rõ lúc Trương Quả Lão vào trong định ẩn mặt khi nghe có khách đến tìm, chàng nghe lão “Hừ” một tiếng, thì ra, lúc đó tên Đổng Bách Xuyên này bất thình lình xuất hiện chế ngự lão rồi cải biến dung mạo bước ra tiếp đón bọn Nam Nhạc quán chủ.
Như vậy, không còn nghi ngờ gì nữa, Đổng Bách Xuyên và Trương Quả Lão là hai người chứ không phải là một. Trương Quả Lão biến thành Đổng Bách Xuyên thành ra chàng ngờ oan cho Trương Quả Lão.
Đường chủ gật đầu :
- Khá lắm! Làm được việc như vậy công lao của ngươi không nhỏ.
Đổng Bách Xuyên khiêm nhượng :
- Nếu có thành công cũng nhờ Đường chủ chỉ giáo cho cách thức hành động, chứ thuộc hạ có tài ba gì mà dám nhận khen.
Đường chủ lắc đầu :
- Không! Ta chẳng có công gì cả! Sỡ dĩ ta đến đây là vâng lệnh trên mà đến để đối phó với lão Vô Cực. Bất ngờ, lão đã chết rồi ta khỏi phải ra sức. Còn như bọn Nam Nhạc quán chủ có đáng kể gì, một mình ngươi cũng thừa sức đối phó với chúng. Sự việc hôm nay hoàn toàn là do công lực nơi ngươi, ta sẽ báo cáo lên Chủ thượng ghi công cho ngươi.
Tiết Thiếu Lăng bĩu môi cho là Đường chủ khoác lát, y có bản lĩnh như thế nào mà lại dám coi thường Vô Cực lão tiền bối, một dị nhân mà bọn Nam Nhạc quán chủ kính trọng như một thần thánh?
Chàng lại nghĩ :
- Y nói vâng lệnh trên, mà người ra lệnh cho y được y tôn xưng là Chủ thượng, vậy người đó còn ghê gớm hơn y nhiều, người đó là ai?
Đổng Bách Xuyên cảm kích vô cùng :
- Mọi việc xin nhờ Đường chủ thương tình đề bạt cho.
Đường chủ ra lệnh :
- Giải bọn Nam Nhạc quán chủ ba người qua Nam Cung, còn tên thiếu niên đó hãy điều tra lai lịch hắn rồi sẽ định đoạt sau.
Đổng Bách Xuyên thốt :
- Thuộc hạ tuân lệnh...
Vừa lúc đó, có tiếng một nữ nhân vọng vào :
- Tiện tỳ Tiểu Yến, yêu cầu bái kiến Đường chủ.
Đường chủ trầm giọng :
- Vào đây! Ngươi có vẻ hoảng hốt như vậy, chắc đã xảy ra việc gì rồi...
Tiểu Yến hết sức kinh khiếp, vừa khóc vừa trình :
- Tiện tỳ đến đây nhận tội! Tiện tỳ đáng tội chết! Trương Quả Lão trốn thoát rồi.
Đường chủ gằn từng tiếng :
- Lão ấy bằng cách nào trốn thoát được?
Tiểu Yến thưa :
- Trương Quả Lão đã bị Đổng chấp pháp điểm huyệt giao cho tiện nữ giữ, bất ngờ sau khi Đổng chấp pháp đi được một lúc, lão đột nhiên vùng đứng dậy.
Tiện nữ không kịp đề phòng bị lão điểm huyệt. Chừng tiện nữ vận khí giải khai các huyệt đạo thì lão đã chạy mất rồi, không rõ lão chạy về hướng nào. Tiện nữ không biết làm sao hơn, đành phải trở về đây.
Tiết Thiếu Lăng giật mình thầm nghĩ :
- Thì ra nàng là tên đồng tử dâng trà tại nhà Trương Quả Lão! Thảo nào mà đồng tử lại có gương mặt đẹp như gái.
Đổng Bách Xuyên kêu lên :
- Thuộc hạ đã điểm huyệt âm và huyệt hôn mê của lão ấy, luôn cả những huyệt nơi tay và chân của lão, có lẽ nào lão tự giải huyệt một cách nhanh chóng như thế?
Đường chủ “Hừ” lạnh :
- Ngươi tưởng Trương Quả Lão tầm thường như vậy à?
Y hỏi Tiểu Yến :
- Ngươi có thấy ai theo dõi ngươi lúc trở về đây không?
Tiểu Yến lắc đầu :
- Tiện tỳ dám quả quyết là không có ai cả.
Đường chủ cười lạnh :
- Đổng chấp pháp giao cho ngươi giữ lão, ngươi lại để xổng mất, tội ngươi đáng chết lắm. Song, ngươi có công dẫn lão đến đây, lấy công đó trừ tội, ta miễn cho truy cứu ngươi.
Tiểu Yến mừng vô tưởng :
- Đa tạ Đường chủ rộng dung.
Tiết Thiếu Lăng lấy làm lạ, Tiểu Yến bảo rằng không có ai theo dõi, sao Đường chủ lại nói rằng y có công dẫn đường Trương Quả Lão đến đây? Thế ra Trương Quả Lão đã đến đây thực sự à?
Cứ theo giọng nói của Đường chủ thì y khinh thường Trương Quả Lão, y cho là Tiểu Yến có công bởi y chắc sẽ bắt lại được Trương Quả Lão trong dịp này, khỏi phải chờ đợi lúc khác, khỏi phải đi tìm lão nơi khác.
Đường chủ cất cao giọng :
- Trương Quả Lão đã đến đây rồi tại sao chưa ra mặt?
Một tràng cười bật lên, Tiết Thiếu Lăng nhận ra đúng là âm thanh của Trương Quả Lão.
Một giọng nói tiếp theo tràng cười :
- Tự nhiên lão phu phải xuất hiện bái kiến Đường chủ chứ.
Đường chủ lạnh lùng :
- Được Trương đại hiệp giá lâm kể ra cũng là một điều đại hạnh đó chứ! Vả lại, đại hiệp đến rất đúng lúc.
Bình luận truyện