Hắc Thánh Thần Tiêu

Chương 112: Một cuộc phân công



Trại Gia Cát gật đầu :

- Vậy càng hay, ta sẽ nhờ hai vị Hộ pháp đưa các ngươi rời ngay khỏi chốn này. Ta có một phong giản thiếp, hai vị Hộ pháp cứ y theo sự chỉ dẫn trong giản mà thi hành.

Lão lấy trong mình ra một phong giản thiếp.

Hai vị Hộ pháp không ai khác hơn là hai người đã giả dạng Đường Trấn Càn và Hàn Khuê. Cả hai nghiêng mình lãnh lịnh, một vị đưa tay tiếp nhận cẩm nang rồi bước ra kiểm điểm số người, đoạn dẫn tất cả xuống núi.

Từ Vinh rời đồng bọn, chạy đến trước mặt Đài Lương quỳ xuống van xin :

- Tôn lãnh đội, hiện tại tiểu nhân đã là người trong quý Bang, xin lãnh đội ban cho thuốc giải độc.

Đài Lương sực nhớ ra, bật cười :

- Ngươi đừng lo ngại gì nữa, đã là người một Bang với nhau thì ta chẳng dối gạt ngươi, khiến ngươi phải khổ. Viên thuốc ta cho ngươi uống lúc đó chẳng qua chỉ là một viên thuốc bổ, có điều ta bịa chuyện cho ngươi cố gắng giúp ta thôi. Hãy yên trí theo đồng bọn về Bang sở đi.

Từ Vinh thở phào, đứng lên chào Đài Lương rồi chạy theo đoàn người.

Lúc đó Thiết Cô Bà bên tả cũng từ từ gỡ mái tóc giả, rồi đưa tay vuốt mặt một cái. Đúng như dự đoán của Bạch Thiếu Huy, chính là Cửu Độc Nương Tử đã giả dạng ra.

Trại Gia Cát hướng sang Kiếm Sát Phùng lão tà và Hắc Phong Quái Thân đầu đà, điểm nhẹ một nụ cười, nói :

- Chúng đã đi rồi, nhưng nhân số khá đông, sợ khó che giấu tai mắt của Bách Hoa cốc. Vậy phiền nhị vị lãnh bức cẩm nang này, y theo đó hành sự, tùy tiện cứu trợ cho họ. Công cuộc hộ tống chúng về căn cứ hoàn toàn bằng vào nhị vị đó.

Lão lại lấy ra một tấm giản thiếp trao cho hai người.

Cả hai tiếp nhận mật giản đoạn cương quyết đáp :

- Quân sư khỏi phải lo ngại, bọn tại hạ nhất định chu toàn mọi việc, dù cho Hoán Hoa phu nhân có đích thân ngăn trở bọn tại hạ cũng sẽ cố gắng đánh bại bà ta.

- Được vậy thì càng hay, chúc hai vị lên đường may mắn.

Cả hai nghiêng mình chào tạm biệt rồi ra cửa xuống núi liền.

Trại Gia Cát liếc nhìn sang Đài Lương và Tôn Tra Quý, lúc đó đã xóa bỏ lượt thuốc cải trang, gọi :

- Đài, Tôn nhị vị xin qua đây.

Đài Lương và Tôn Tra Quý vâng một tiếng đoạn tiến tới nghiêng mình chờ lệnh.

Trại Gia Cát trao cho hai mỗi người một bức giản thiếp, dặn :

- Hai người lập tức lên đường, ai lo công việc nấy, y theo giản thiếp của ta mà thi hành.

Cả hai tiếp nhận giản thiếp xong, lui ra. Đài Lương lấy những chiếc lọ lục soát được trên người của Hàn Khuê trao cho Bạch Thiếu Huy, dặn :

- Bạch lão đệ cứ hỏi Quân sư, người sẽ có cách giải độc cho Hương Hương cô nương. Quân sư rất kính trọng nhị vị lão đệ, chắc chắn người sẽ sẵn sàng giúp đỡ, đừng áy náy gì cả.

Rồi lão vái chào cả hai, đoạn bước theo Tôn Tra Quý.

Trại Gia Cát lại day sang Cửu Độc Nương Tử và Hạo Thiên Cẩu Thạch Trung Long, thốt :

- Sự tình khẩn cấp, bản sơn nhân không thể nấn ná lâu được, mọi việc tại đây xin nhờ nhị vị Hộ pháp lo liệu hộ.

Hạo Thiên Cẩu Thạch Trung Long nghiêng mình :

- Quân sư yên tâm, bọn tại hạ sẽ cố gắng hết sức mình hoàn thành nhiệm vụ được giao phó.

Bạch Thiếu Huy thấy Trại Gia Cát phân công thác lạc, lại mục kích những nhân vật kiệt xuất như Phùng lão tà, Thân đầu đà, Hạo Thiên Cẩu Thạch Trung Long một lòng khuất phục, nghe theo lịnh răm rắp thì hết sức khâm phục, chàng phải công nhận hẳn lão phải có một tài năng vững chắc mới sai khiến được bao nhiêu nhân vật thừa sức khuấy nước chọc trời. Từ giờ trở đi, chàng không dám khinh thị lão là một phường tuồng nữa.

Cửu Độc Nương Tử tỏ vẻ lo ngại :

- Đường Trấn Càn còn trong khu rừng, không rõ sự tình thế nào.

Trại Gia Cát điềm nhiên thốt :

- Lão ấy chuyên dùng độc, mang trong mình ít nhất cũng mấy mươi loại ám khí, loại nào cũng đều tẩm độc, không phải dễ dàng mà hạ lão trong chốc lát được. Điều tối yếu là phải làm sao cho lão sử dụng hết số ám khí đó, nhiên hậu mình mới có thể xáp lại gần rồi hạ bằng võ công được. Bổn sơn nhân đã lo liệu trước nên có bố trí mấy hình nhân bằng cỏ, làm cho lão tưởng là địch mà dùng hết ám khí. Bất quá đến khi trời sáng ra là mình có thể chế ngự lão được, lúc đó thì phải nhờ đến Thạch hộ pháp rồi.

Bạch Thiếu Huy lại một phen nữa phải khâm phục tài liệu địch chu đáo của lão.

Cửu Độc Nương Tử cười khanh khách :

- Gia Cát ngày xưa dùng thuyền cỏ mượn tên Tào Tháo, Gia Cát ngày nay thì dùng người cỏ thu nhận ám khí của họ Đường, người nay có thua kém gì người xưa?

Chưởng môn nhân Hình Ý môn Thiệu Ngươn Xung hỏi :

- Huynh đài định đưa bọn tại hạ đến nơi nào?

Trại Gia Cát mỉm cười :

- Nơi đây chẳng phải là chốn chúng ta đàm thoại, xin hẹn với các vị lên thuyền rồi tại hạ sẽ giải thích những gì còn thắc mắc.

Thiệu Ngươn Xung nhìn sang các vị kia, hỏi :

- Ý các vị thế nào?

Nam Nhạc quán chủ đáp :

- Quân sư đã nói thế thì chắc có gì chỉ giáo chúng ta, mình phải nghe theo.

Ngọc Hư Tử gật đầu :

- Phải đấy.

Trại Gia Cát day qua Bạch Thiếu Huy và Phạm Thù :

- Xin mời hai vị cùng xuống thuyền, bổn sơn nhân còn phải nhờ đến hai lão đệ giúp một vài chuyện quan trọng.

Bạch Thiếu Huy vội đáp lễ :

- Quân sư có điều cần thì anh em tại hạ nào dám chẳng vâng?

Phạm Thù nhớ đến Tiểu Bạch còn tại phòng, toan đi tìm nói thì Hạo Thiên Cẩu Thạch Trung Long đã ngăn lại, bảo là lão gặp nó rồi, và hiện đã giao cho nó một công tác khác.

Cửu Độc Nương Tử cũng tới chào mừng hai vị nghĩa đệ rồi cùng nhau chia tay, Bạch Thiếu Huy và Phạm Thù theo Trại Gia Cát xuống bờ sông, còn Cửu Độc Nương Tử thì ở lại cùng Hạo Thiên Cẩu Thạch Trung Long thi hành nhiệm vụ do Quân sư vừa giao phó.

Mọi người cùng nhau xuống núi, vì có mấy vị Chưởng môn nhân, muốn giữ cho tròn lễ nên Trại Gia Cát cũng bỏ xe, xuống đi bộ với mọi người.

Khi đoàn người xuống đến chân núi thì Cửu Độc Nương Tử và Hạo Thiên Cẩu Thạch Trung Long đã nổi lửa đốt Phân cung Vu Sơn, cháy rực sáng một góc trời.

Trong lúc đi đường, Bạch Thiếu Huy vọt lên trên, đang định hỏi Trại Gia Cát về trường hợp của Tiết thần y thì lão đã cất tiếng trước :

- Lão đệ định hỏi tin tức về một người thân? Không có gì đáng ngại cả, rồi lão đệ sẽ rõ.

Bạch Thiếu Huy đến lúc đó mới thật sự tin tưởng rằng Trại Gia Cát có tài liệu việc như thần, lão biết rõ ý tứ của mọi người thì còn lầm lẫn trong mọi kế hoạch sao được?

Khi đến bờ sông, Bạch Thiếu Huy thấy có hai chiếc thuyền đã đậu ở đó chờ sẵn.

Đạo đồng bước xuống trước, mở cửa khoang, Trại Gia Cát mời tất cả cùng xuống thuyền vào khoang xong hai đạo đồng mới đốt đèn lên.

Bạch Thiếu Huy nhận ra khoang thuyền bốn bên đều kéo màn đen che bóng đèn chiếu rọi ra ngoài. Chàng gật đầu, thầm nghĩ Trại Gia Cát sắp đặt hết sức chu đáo.

Trại Gia Cát phân phó hai đạo đồng, bảo trạo phu khai thuyền.

Bên trong, Phạm Thù lo ngại về tình trạng của Hương Hương, đem sự việc trình bày với Trại Gia Cát.

Trại Gia Cát mỉm cười nói :

- Lão đệ cứ yên trí, đã có thuốc giải thì còn lo gì nữa? Song giải mê cho cô nương đó chẳng phải là việc vội vã, bây giờ lão đệ cứ đưa nàng vào khoang trong, cho nàng nằm nghỉ, đợi sáng ra bổn sơn nhân sẽ liệu cách chữa trị cho nàng. Hiên tại bổn sơn nhân có nhiều việc quan trọng cần khẩn cấp bàn với các vị Chưởng môn đây, xin lão đệ hiểu cho.

Bạch Thiếu Huy hiểu ngay rằng vị Quân sư này chưa muốn cứu tỉnh Hương Hương ngay vì sợ nàng nghe ngóng được câu chuyện lão sắp nói với các vị Chưởng môn. Có lẽ câu chuyện đó quan trọng vô cùng nên lão cần phải giữ bí mật tuyệt đối.

Trại Gia Cát day qua các vị Chưởng môn, cười nhẹ thốt :

- Bổn sơn nhân có chuẩn bị y phục cho các vị, xin cứ tự tiện thay đổi rồi mình đàm đạo.

Hình Ý Chưởng môn nhân Thiệu Ngươn Xung trước sau vẫn không chịu nhận hai tiếng Chưởng môn, đáp :

- Hảo ý của các hạ anh em tại hạ xin nhận lãnh, còn hai tiếng Chưởng môn đó xin các hạ đừng dùng gọi anh em tại hạ nữa, e không đúng sự thật.

Trại Gia Cát mỉm cười :

- Thế ra đạo huynh chẳng phải Chưởng môn nhân của Hình Ý môn ư?

Thiệu Ngươn Xung lắc đầu.

Ngọc Hư Tử cũng từ chối thân phận, các vị kia cũng một mực không thừa nhận mình là Chưởng môn nhân.

Trại Gia Cát điểm một nụ cười nói :

- Các vị còn nghi kỵ điều gì mà chẳng dám thừa nhận? Hiện tại trong môn phái của các vị, Hoán Hoa phu nhân đã cho người mạo nhận, đảm trách công việc trong môn phái, nghiễm nhiên là một Chưởng môn nhân thật sự, điều đó trên giang hồ ai cũng nghĩ như thế, chỉ có điều các vị Chưởng môn nhân thật bị quản thúc thì chẳng ai hay biết tí nào. Bổn Bang chủ đã biết các vị bị nạn, nhưng tìm mãi chẳng hiểu Hoán Hoa cung giam cầm các vị ở nơi nào để bày mưu giải cứu các vị. Sau này bổn sơn nhân mới nghi ngờ rằng rất có thể các vị bị chúng giam cầm tại Tổng hương đường này.

Lão dừng lại một chút rồi tiếp :

- Tổng hương đường là một cơ sở chi nhánh của Hoán Hoa cung, chuyên lo đối ngoại. Nơi đây trước kia chúng quy tập vô số cao thủ, lực lượng hết sức hùng mạnh, bổn sơn nhân mấy lần toan sai thuộc hạ đột nhập, nhưng nghĩ lại chưa thể thắng nổi chúng nên dần dà mãi đến khi chúng cải tổ Tổng hương đường thành Phân cung Vu Sơn, rút bớt cao thủ đi nơi khác, bổn sơn nhân mới trù liệu một cuộc đánh úp...

Lão chỉ tay sang Bạch Thiếu Huy và Phạm Thù, đoạn tiếp nối :

- Bất quá bổn sơn nhân chỉ suy đoán các vị bị giam cầm ở đây thôi, còn người phát hiện ra sự thật chính là hai vị lão đệ này.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện