Hắc Thánh Thần Tiêu
Chương 45: Tử Vi đàn chủ
Nữ nhân quát to :
- Ngươi dám mắng ta à?
Bạch Thiếu Huy bĩu môi :
- Tại sao ta không dám?
Chàng thoạt xưng là thuộc hạ, thoạt xưng ta, rồi lại gọi nữ nhân là các hạ, đổi lại là ngươi, để chứng tỏ một tâm thần bất định cho hợp với tình hình.
Nữ nhân vung tay, đảo thanh kiếm vung một vòng tròn rít gió vù vù hét lớn :
- Cuồng đồ! Ngươi có cởi bỏ chiếc Trúc tiêu hay không? Ngươi muốn ta cho ngươi một bài học à?
Bạch Thiếu Huy lộ vẻ giận, đưa tay chụp đầu tiêu thủ thế cao giọng :
- Muốn động thủ à? Muốn động thủ thì cứ động thủ, ai sợ gì ai chứ!
Tay thủ Trúc tiêu, mắt đăm đăm nhìn đối tượng, ánh mắt ngời lửa giận, Bạch Thiếu Huy sẵn sàng ứng chiến.
Nữ nhân hừ lạnh :
- Cuồng đồ lưu ý! Ta sắp xuất thủ đấy!
Tà áo nàng phất nhẹ, thân hình nàng nhanh nhẹn chớp đã vèo đến bên chàng. Tay hữu vung lên phát xuất một độc chiêu kiếm khí bốc lạnh, kiếm ảnh tỏa rộng một vòng tròn, chụp phủ xuống đầu chàng.
Khí thế vừa mạnh vừa ác tưởng chừng như Bạch Thiếu Huy không còn né tránh kịp.
Lập tâm cho nàng nếm khổ để nàng giảm bớt tánh hống hách khinh người.
Bạch Thiếu Huy chờ cho thế kiếm của nàng đến gần, khẽ hất chiếc Trúc tiêu lên thay vì hoành một vòng trước mặt chặn vầng kiếm ảnh, chàng lao thẳng đầu tiêu xuyên qua kiếm ảnh.
Đánh ra chiêu đó, chàng áp dụng đúng phương thức biến hóa, qua sự chỉ điểm của người bí mật đã giúp chàng chiến thắng Lăng đường chủ trong tòa lầu vùng phụ cận Nhạc Dương, giờ thì chàng sử dụng thuần thục lắm rồi, ảo diệu lắm rồi.
Nữ nhân mặt tím xuất thủ, cầm chắc sẽ hạ được đối phương dễ dàng, chẳng những nàng cho là chiêu kiếm mười phần lợi hại mà nàng còn thấy Bạch Thiếu Huy ngang nhiêu chọc đầu tiêu vào vùng kiếm ảnh, không khác một ngốc tử đút đầu vào thớt cho con dao đồ tể phập xuống ngon lành nàng mỉm cười thầm nghĩ :
- “Có lẽ Sài cô bà đã cho hắn uống quá nhiều Vô Ưu tán làm cho hắn tiêu tan thần trí đến độ si ngốc không còn sợ chết”.
Nhưng nàng không còn đủ thì giờ để đắc ý nữa, trong khi kiếm và tiêu sắp chạm vào nhau, bỗng một giọng nói lanh lảnh vang lên nơi phía sau lưng nàng :
- Xảo Tiên! Hãy lùi lại!
Thì ra nữ nhân tên là Xảo Tiên, dù nàng cải dạng làm một trang hán, Bạch Thiếu Huy vẫn nhận xét đúng.
Xảo Tiên cấp tốc thu kiếm, nhảy trái về phía hậu nhưng không còn kịp, Bạch Thiếu Huy đã nhất định cho nàng nếm mùi thất bại, chàng phải xuất thủ nhanh, đâu để cho nàng thoát khỏi thế phản công của nàng.
Đồng thời một tiếng gọi lanh lảnh vang lên Xảo Tiên rụt tay kiếm về, đầu Trúc tiêu đã điểm vào đúng cổ tay nàng.
Khi nàng trụ bộ ngoài năm thước xa, nàng cảm thấy cổ tay tê dại, năm ngón tay như rã rời, thanh đoản kiếm rơi xuống nền bật thành tiếng keng, đồng thời nàng buông thõng cánh tay không còn cử động nổi.
Bất giác nàng biến sắc không tưởng tượng là nàng bị nhục dễ dàng như vậy, nhất là khi đó lại có mặt của vị chỉ huy của nàng.
Nàng ấp úng :
- Đàn chủ...
Không rõ xuất hiện từ lúc nào, Đàn chủ Tử Vi đàn trong chiếc áo dài màu tím, hông đeo trường kiếm cũng màu tím, đứng sựng trong gian nhà, đôi tay chắp sau lưng, nhìn đăm đăm vào Bạch Thiếu Huy.
Y khoác tay nhẹ, ra hiệu cho Xảo Tiên im lặng.
Thực sự Bạch Thiếu Huy đã nhận ra sự hiện diện của y, song chàng giả vờ như không thấy mặc y nhìn chàng, chàng ngây ngây ngốc ngốc nhìn Xảo Tiên, rồi cúi đầu nhìn chiếc Trúc tiêu nơi tay, tay kia vuốt chiếc Trúc tiêu, mồn lẩm bẩm :
- May quá! Thanh đoản kiếm sắc bén đó chưa chém trúng chiếc tiêu nếu không thì vật tùy thân của ta chứ!
Đột nhiên chàng ngẩng đầu lên, làm như vừa trông thấy Tử Vi đàn chủ, chàng giật mình, vòng tay điểm một nụ cười thốt :
- Đàn chủ đã đến đây.
Tử Vi đàn chủ lạnh lùng hỏi :
- Số hiệu mười chín! Ngươi thuộc môn phái nào?
Bạch Thiếu Huy kinh hãi thực sự thầm nghĩ :
- “Hắn đã có ý nghi ngờ gì ta chăng? Nếu ta không khéo đối đáp thì ngay từ giây phút này ta phải lộ chân tướng mất”.
Chàng ngơ ngơ ngác ngác :
- Tại hạ... tại hạ thuộc môn phái nào?
Xảo Tiên lúc đó đã tự giải khai huyệt đáo, ngẩng đầu thốt :
- Võ công của hắn hỗn tạp vô cùng, không thể biết đích xác hắn thuộc môn phái nào. Vừa rồi hắn đã sử dụng các thủ pháp và thân pháp như: “Sơ Chi Tà Hoành” của Lục Hợp môn, “Thái Cực Sơ Động” của Vũ Đương phái, “Liên Vân Tùng” của Hoa Sơn phái, Bát Quái Du Long thân pháp của Bát Quái môn.
Bạch Thiếu Huy giật mình thầm nghĩ :
- “Nàng này chưa được bao nhiêu tuổi mà xem ra võ học khá uyên thâm! Suy đó đủ biết Hoán Hoa cung có những tay ghê gớm lắm”.
Tử Vi đàn chủ cười lạnh :
- Võ công hỗn tạp thì đấu pháp không còn hình thức gì cả.
Xảo Tiên cười nhẹ :
- Do đó khi tiểu nữ rụt tay về, hắn vung tiêu qua, trúng vào cổ tay làm tiểu nữ tê dại một lúc.
Bạch Thiếu Huy cười thầm, nhưng nào dám biểu lộ một cảm nghĩ gì, chàng cứ ngơ ngơ ngác ngác giương mắt thao láo nhìn Xảo Tiên rồi nhìn Đàn chủ ấp úng :
- Tại hạ đánh trúng tay vị huynh đài này à?
Đàn chủ quét ánh mắt ngang chàng, đoạn hỏi Xảo Tiên :
- Ngươi có nhận xét thế nào về hắn? Hắn có dối trá chăng?
Bạch Thiếu Huy sở hãi thầm nghĩ :
- “Ta có để lộ sơ hở gì khiến hắn nghi ngờ chăng? Vô Ưu tán có công hiệu làm cho con người mê man thần trí, nhưng người mê man thất trí phải có thái độ làm sao, hành động như thế nào mới hợp nhất với tình trạng? Tên Đàn chủ này đáng sợ thật, chứ Sài cô bà và Xảo Tiên thì chắc chắn là họ tin ta hoàn toàn”.
Xảo Tiên đáp nhanh không do dự :
- Theo nhận xét của thuộc hạ thì người này bị Sài cô bà cho uống quá nhiều Vô Ưu tán! Đàn chủ cũng hiểu loại thuốc đó phải dùng đúng lượng, ít quá thì kém công hiệu, mà nhiều quá thì lại tai hại khác thường.
Bạch Thiếu Huy nghe nhẹ nhõm trong người, nhưng thầm nhủ :
- “Từ nay ta phải thận trọng hơn mới được”.
Đàn chủ khẽ gật đầu bảo :
- Đưa hắn đến đấy đi, cho hắn nghỉ ngơi một lúc, xem hắn có thay đổi gì chăng?
Xảo Tiên vâng một tiếng, nghiêng mình chào Đàn chủ rồi day qua chàng.
- Số hiệu mười chín! Hãy theo ta.
Bạch Thiếu Huy không nói năng gì nữa, giắt chiếc ống Trúc tiêu bên mình, lẳng lặng theo sau Xảo Tiên.
Ra khỏi Tử Vi đàn, xuống đến chân hòn núi nhỏ, theo con đường hẹp xuyên qua khu rừng Tường Vi, đi một lúc nữa đến một gian nhà năm tầng, cả hai dừng chân lại.
Bạch Thiếu Huy trông thấy mỗi gian nhà đều có một vọng cửa riêng biệt cửa đóng im ỉm, song không rõ có then hay không?
Xảo Tiên thốt :
- Đến nơi rồi!
Chàng à lên một tiếng. Thì ra Đàn chủ bảo nàng đưa chàng đến chỗ này, mà nơi đây là đâu? Họ đưa chàng đến đây để làm gì?
Chàng không biểu lộ cảm nghĩ gì, đứng im tại chỗ chờ xem Xảo Tiên sẽ làm gì.
Nàng đảo mắt nhìn quanh khu vực, đoạn đưa chàng đến gian cuối ở phía Tây bảo :
- Bên trong đó có hai chiếc giường trống, có ghi số hiệu rõ ràng. Ngươi mang số mười chín, cứ chọn chiếc giường có số hiệu đó mà nằm. Vào đi ta khỏi phải theo ngươi.
Bạch Thiếu Huy gật đầu :
- Đa tạ cô nương!
Xảo Tiên lườm xéo chàng :
- Trước ương ngạnh sau ngoan ngoãn, khá lắm đó.
Bạch Thiếu Huy từ từ bước đến cửa.
Xảo Tiên vội gọi lại :
- Số hiệu mười chín! Khoan vào!
Bạch Thiếu Huy dừng chân :
- Cô nương còn điều gì bảo thêm?
Xảo Tiên dặn dò :
- Quy củ ở đây là vào trong nhà rồi thì phải ở luôn trong đấy, không được tự do ra ngoài, ăn uống đã có người mang đến tận nơi. Nhớ nhé đừng vi phạm mà bị tội nặng.
Bạch Thiếu Huy gật đầu :
- Tại hạ sẽ nhớ.
Chàng thầm nghĩ :
- “Thảo nào mà một vùng sơn cốc rộng lớn như thế này lại chẳng có bóng dáng một người nào lai vãng. Thì ra tất cả đều bị cấm cửa, chỉ trừ những kẻ có nhiệm vụ phải xê dịch”.
Xảo Tiên thấp giọng :
- Còn điều này nữa, đừng lắm mồm lắm miệng nhé! Giữ im lặng là có lợi hơn cho ngươi!
Bạch Thiếu Huy nhận ra dù chàng đã điểm trúng nàng một đầu tiêu, nàng vẫn không oán hận chàng, lại còn ân cần dặn dò những điều nên tránh, tỏ rõ sự chiếu cố đặc biệt đối với chàng, chàng cảm kích vô cùng điểm một nụ cười gật đầu.
Nàng vẫy tay :
- Giờ thì ngươi vào được rồi.
Bạch Thiếu Huy bước tới xô nhẹ cánh cửa. Cửa mở tung ra, chàng bước vào nhìn quanh, thấy nơi giữa gian phòng, có kê một chiếc bàn, với bốn chiếc ghế. Hai bên vách mỗi bên có hai chiếc giường. Hai chiếc đã có người chiếm, mang số hiệu mười bảy và mười tám, còn hai chiếc bỏ không mang số hiệu mười chín và hai mươi.
Người chiếm chiếc giường số mười bảy có thân hình to lớn vận áo tím, dĩ nhiên gương mặt cũng màu tím đang ngồi xếp bằng vận công, mắt nhắm nghiền.
Nghe tiếng cửa kèn kẹt, hắn khẽ mở mắt ra, rồi khép mi lại liền, tiếp tục vận công điều tức.
Người chiếm chiếc giường số mười tám cũng áo tím mặt màu tím, nằm day mặt vào vách hơi thở đều, và có vẻ ngủ say.
Nhìn người số hiệu mười tám, dù không trông rõ mặt mày, Bạch Thiếu Huy thoáng giật mình, ngờ ngợ người đó là Vương Lập Văn.
Chàng nghĩ thầm :
- “Có lẽ người này là Vương Lập Văn! Sài cô bà đã nói là Vương huynh vào trước ta một chút, chắc cũng có uống Vô Ưu tán như ta, rồi bị đưa vào đây. Số hiệu mười tám của hắn không còn nghi ngờ gì nữa”.
Trông tình trạng số mười tám chàng lại nghĩ :
- “Uống Vô Ưu tán rồi phải hôn mê một lúc rồi mới tỉnh lại nhưng chất thuốc chưa tiêu tán, cần phải ngủ một giấc, sau đó thì tâm thần mới hoàn toàn mê thất, vĩnh viễn ngoan ngoãn tùy sự sai khiến của chúng”.
Chàng thản nhiên bước đến chiếc giường số mười chín cởi giày ra, nằm xuống nhắm mắt dưỡng thần. Nghĩ vẩn vơ một lúc rồi chàng thiếp đi lúc nào không rõ.
Thời khắc trôi qua bỗng chàng nghe một giọng nói oang oang :
- Cơm chiều đó ăn đi.
Chàng giật mình tỉnh giấc, trông thấy một đại hán vận áo màu tro, đặt một mâm cơm lên bàn, rồi bước ra ngoài không thốt thêm một tiếng nào.
Hắn gọi to, làm cho hai người kia cũng giật mình, số hiệu mười bảy hé mở mắt ra, số hiệu mười tám ngồi bật dậy, số hiệu mười bảy nhìn chàng, khẽ điểm một nụ cười, chàng cũng cười gật gật đầu chào lại.
Bây giờ chàng nhìn số hiệu mười tám kỹ hơn, càng nhìn chàng càng tin chính là Vương Lập Văn.
Trên mâm có ba chén ba đôi đũa, thức ăn thì tuy không được cầu kỳ song cũng có cá có thịt khá tươm tất.
Số hiệu mười bảy cao giọng :
- Vào đây rồi mình không cần phải khách sáo, đến bữa là ăn, ăn cho no.
Bạch Thiếu Huy thấy cần phải nói một câu, vội vòng tay :
- Tại hạ mới đến chưa được hiểu rành đường lối của đông nơi đây ra sao, mong huynh đài chỉ giáo cho.
Số hiệu mười bảy chỉ gật đầu, không đáp đưa tay kéo chiếc ghế, điềm nhiên ngồi xuống.
Số hiệu mười tám vòng tay phụ họa Bạch Thiếu Huy :
- Tại hạ cũng vừa đến đây.
Nghe âm thanh đó Bạch Thiếu Huy quả quyết số hiệu mười tám chính là Vương Lập Văn, chàng tự hỏi y có mê thất tâm thần chăng, xem ra y cũng có vẻ ngơ ngơ ngáo ngáo nhưng thực sự y có ngơ ngáo hay là giả vờ?
Chàng định hỏi song kịp nghĩ lại biết đâu số hiệu mười bảy chẳng là người của Hoán Hoa cung trá hình trà trộn với bọn chàng để dò xét mọi cử động? Do đó chàng nín lặng định bụng chờ cơ hội thuận tiện sẽ hỏi cũng không muộn.
Rồi cả ba gầm đầu ăn, không ai nói tiếp với ai câu nào.
Họ ngồi chung bàn, họ cùng ở chung phòng, nhưng không khác nào ba người xa lạ gặp nhau ở vệ đường.
Cả ba vừa ăn xong bữa cơm, bỗng bên ngoài có tiếng chân người rầm rập vang lên.
Số hiệu mười bảy vội đứng lên bước nhanh lại giường, với thanh đao trên vách, cài bên hông, đưa mắt số hiệu mười tám và mười chín thốt :
- Đàn chủ có việc làm, cho gọi tất cả đó! Những kẻ khác đã đi rồi, mình cũng không nên chậm trễ. Các vị hãy chuẩn bị vũ khí theo tại hạ, đi ngay.
Số hiệu mười tám lấy thanh trường kiếm mang trong người, còn Bạch Thiếu Huy không có vũ khí, đành xốc lại Trúc tiêu cho gọn hơn, đoạn cả ba bước ra khỏi gian nhà, theo con đường hẹp tiến tới.
Trong bóng tối nhá nhem, một đoàn người độ hai mươi người nối đuôi như cá mà đi âm thầm như những bóng ma.
Vì mang số hiệu mười chín còn số hai mươi chưa có kẻ bổ sung nên Bạch Thiếu Huy đi sau cùng.
Chàng nhận thấy mười tám người đi trước người nào người nấy cũng có thân pháp phi phàm, chứng tỏ họ là những tay cao hạng trên giang hồ.
Chàng tự hỏi bọn họ có võ công như vậy, tại sao lại để rơi vào tay bọn Hoán Hoa cung đến nỗi bị chúng làm tán loạn tâm thần để trở thành những tên nô lệ ngoan ngoãn?
Con đường hẹp đó dẫn đến một chân hòn núi nhỏ, bên trên hòn núi đó là Tử Vi đàn.
Đoàn người vượt hết đoạn đường, lên núi đến thềm Tử Vi đàn, liền đứng lại phân ra hai hàng dàn ra hai bên đứng im lặng.
Bạch Thiếu Huy đứng nơi cuối hàng bên hữu, đảo mắt quan sát từng người nhận ra ai cũng ngơ ngơ ngáo ngáo cả. Trong số đó ngoài Vương Lập Văn ra, không có ai mường tượng Kim Nhất Phàm, Tiền Nhị, Triệu Tam và Trác Thất.
Chàng không hiểu số phận của những người đó ra sao, hết sức lo ngại cho họ, nhưng chàng lấy làm lạ, họ và Vương Lập Văn đã biết Hoán Hoa cung là tử đối đầu, tại sao họ không đề phòng, để tất cả cùng sa cạm bẫy.
Chàng biết đâu bốn công tử vốn là người thận trọng trước khi tiếp xúc với Hoán hoa công chúa họ đã uống thuốc giải độc trước đó rồi, dù cho loại độc dược nào trên đời cũng không quật ngã nổi.
Song thuốc họ uống là thuốc giải độc, còn Vô Ưu tán không phải là độc dược, bất quá chỉ làm họ mê thất chứ không hại đến tánh mạng nên thuốc giải độc của họ không có công hiệu gì đối với Vô Ưu tán cả, thành thử họ bị kẹt như những trang hảo hán trước mặt chàng đây.
Trên không trung, vầng trăng non buông ánh sáng bạc xuống trần gian, gieo trải một niềm lành lạnh, trong khung cảnh rợn rùng uy nghiêm xung quanh Tử Vi đàn.
Nhưng khung cảnh có lạnh lùng rùng rợn đến đâu, đối với bọn người mê thất thần trí không có ý nghĩa gì.
Gió từ ngàn xa thổi về, mang theo hương hoa ngào ngạt, bên cạnh Tử Vi đàn, con suối lớn đổ nước, cuộn dòng, róc rách chạy vào những mô đá nhô ra ở những khúc quanh, tiếng động duy nhất nổi lên giữ khung cảnh tịch mịch hãi hùng.
Hai hàng mười chín người đứng nghiêm lặng như hai hàng tượng đá.
Không, mười tám tượng đá mới đúng hơn, bởi dầu sao cũng phải loại trừ chàng ra, chàng còn sáng suốt, chàng đang vận dụng lý trí xem xét mọi diễn biến chung quanh.
Chàng khẩn trương ra mặt bởi vì nếu có sự nghịch thường xảy ra, chàng chỉ đơn thân độc lực chống lại toàn thể nhân số nơi Bách Hoa cốc.
Thời khắc trôi qua, mười tám danh thủ ngơ ngẩn kia vẫn im lặng như thường, chỉ có chàng là nôn nóng.
Việc gì phải đến, sớm muộn gì cũng đến, chàng chờ một lúc lâu nữa, nơi đầu trên thềm đá một nhóm người xuất hiện từ từ đi xuống.
Dẫn đầu là Tử Vi đàn chủ, với dáng dấp người vận chiếc áo dài màu tím, chân mang giày nhẹ, hông đeo trường kiếm thần thái nghiêm nghị.
Theo sau là bốn người nhỏ thó, vận áo chẽn màu tím, hông đeo đoản kiếm, ngực áo có thêu một đóa hoa tường vi sắc mặt tím.
Thoáng nhìn qua cũng đủ biết đó là thiếu nữ cải dạng nam trang.
Bốn thiếu nữ trang phục y như bọn Bạch Thiếu Huy, chỉ khác ở chỗ ngực áo có thêu đóa hoa bằng kim tuyến.
Đàn chủ đi qua, bốn thiếu nữ đi qua, rồi mới đến các danh thủ nối tiếp đi sau.
Bạch Thiếu Huy đi sau cùng.
- Ngươi dám mắng ta à?
Bạch Thiếu Huy bĩu môi :
- Tại sao ta không dám?
Chàng thoạt xưng là thuộc hạ, thoạt xưng ta, rồi lại gọi nữ nhân là các hạ, đổi lại là ngươi, để chứng tỏ một tâm thần bất định cho hợp với tình hình.
Nữ nhân vung tay, đảo thanh kiếm vung một vòng tròn rít gió vù vù hét lớn :
- Cuồng đồ! Ngươi có cởi bỏ chiếc Trúc tiêu hay không? Ngươi muốn ta cho ngươi một bài học à?
Bạch Thiếu Huy lộ vẻ giận, đưa tay chụp đầu tiêu thủ thế cao giọng :
- Muốn động thủ à? Muốn động thủ thì cứ động thủ, ai sợ gì ai chứ!
Tay thủ Trúc tiêu, mắt đăm đăm nhìn đối tượng, ánh mắt ngời lửa giận, Bạch Thiếu Huy sẵn sàng ứng chiến.
Nữ nhân hừ lạnh :
- Cuồng đồ lưu ý! Ta sắp xuất thủ đấy!
Tà áo nàng phất nhẹ, thân hình nàng nhanh nhẹn chớp đã vèo đến bên chàng. Tay hữu vung lên phát xuất một độc chiêu kiếm khí bốc lạnh, kiếm ảnh tỏa rộng một vòng tròn, chụp phủ xuống đầu chàng.
Khí thế vừa mạnh vừa ác tưởng chừng như Bạch Thiếu Huy không còn né tránh kịp.
Lập tâm cho nàng nếm khổ để nàng giảm bớt tánh hống hách khinh người.
Bạch Thiếu Huy chờ cho thế kiếm của nàng đến gần, khẽ hất chiếc Trúc tiêu lên thay vì hoành một vòng trước mặt chặn vầng kiếm ảnh, chàng lao thẳng đầu tiêu xuyên qua kiếm ảnh.
Đánh ra chiêu đó, chàng áp dụng đúng phương thức biến hóa, qua sự chỉ điểm của người bí mật đã giúp chàng chiến thắng Lăng đường chủ trong tòa lầu vùng phụ cận Nhạc Dương, giờ thì chàng sử dụng thuần thục lắm rồi, ảo diệu lắm rồi.
Nữ nhân mặt tím xuất thủ, cầm chắc sẽ hạ được đối phương dễ dàng, chẳng những nàng cho là chiêu kiếm mười phần lợi hại mà nàng còn thấy Bạch Thiếu Huy ngang nhiêu chọc đầu tiêu vào vùng kiếm ảnh, không khác một ngốc tử đút đầu vào thớt cho con dao đồ tể phập xuống ngon lành nàng mỉm cười thầm nghĩ :
- “Có lẽ Sài cô bà đã cho hắn uống quá nhiều Vô Ưu tán làm cho hắn tiêu tan thần trí đến độ si ngốc không còn sợ chết”.
Nhưng nàng không còn đủ thì giờ để đắc ý nữa, trong khi kiếm và tiêu sắp chạm vào nhau, bỗng một giọng nói lanh lảnh vang lên nơi phía sau lưng nàng :
- Xảo Tiên! Hãy lùi lại!
Thì ra nữ nhân tên là Xảo Tiên, dù nàng cải dạng làm một trang hán, Bạch Thiếu Huy vẫn nhận xét đúng.
Xảo Tiên cấp tốc thu kiếm, nhảy trái về phía hậu nhưng không còn kịp, Bạch Thiếu Huy đã nhất định cho nàng nếm mùi thất bại, chàng phải xuất thủ nhanh, đâu để cho nàng thoát khỏi thế phản công của nàng.
Đồng thời một tiếng gọi lanh lảnh vang lên Xảo Tiên rụt tay kiếm về, đầu Trúc tiêu đã điểm vào đúng cổ tay nàng.
Khi nàng trụ bộ ngoài năm thước xa, nàng cảm thấy cổ tay tê dại, năm ngón tay như rã rời, thanh đoản kiếm rơi xuống nền bật thành tiếng keng, đồng thời nàng buông thõng cánh tay không còn cử động nổi.
Bất giác nàng biến sắc không tưởng tượng là nàng bị nhục dễ dàng như vậy, nhất là khi đó lại có mặt của vị chỉ huy của nàng.
Nàng ấp úng :
- Đàn chủ...
Không rõ xuất hiện từ lúc nào, Đàn chủ Tử Vi đàn trong chiếc áo dài màu tím, hông đeo trường kiếm cũng màu tím, đứng sựng trong gian nhà, đôi tay chắp sau lưng, nhìn đăm đăm vào Bạch Thiếu Huy.
Y khoác tay nhẹ, ra hiệu cho Xảo Tiên im lặng.
Thực sự Bạch Thiếu Huy đã nhận ra sự hiện diện của y, song chàng giả vờ như không thấy mặc y nhìn chàng, chàng ngây ngây ngốc ngốc nhìn Xảo Tiên, rồi cúi đầu nhìn chiếc Trúc tiêu nơi tay, tay kia vuốt chiếc Trúc tiêu, mồn lẩm bẩm :
- May quá! Thanh đoản kiếm sắc bén đó chưa chém trúng chiếc tiêu nếu không thì vật tùy thân của ta chứ!
Đột nhiên chàng ngẩng đầu lên, làm như vừa trông thấy Tử Vi đàn chủ, chàng giật mình, vòng tay điểm một nụ cười thốt :
- Đàn chủ đã đến đây.
Tử Vi đàn chủ lạnh lùng hỏi :
- Số hiệu mười chín! Ngươi thuộc môn phái nào?
Bạch Thiếu Huy kinh hãi thực sự thầm nghĩ :
- “Hắn đã có ý nghi ngờ gì ta chăng? Nếu ta không khéo đối đáp thì ngay từ giây phút này ta phải lộ chân tướng mất”.
Chàng ngơ ngơ ngác ngác :
- Tại hạ... tại hạ thuộc môn phái nào?
Xảo Tiên lúc đó đã tự giải khai huyệt đáo, ngẩng đầu thốt :
- Võ công của hắn hỗn tạp vô cùng, không thể biết đích xác hắn thuộc môn phái nào. Vừa rồi hắn đã sử dụng các thủ pháp và thân pháp như: “Sơ Chi Tà Hoành” của Lục Hợp môn, “Thái Cực Sơ Động” của Vũ Đương phái, “Liên Vân Tùng” của Hoa Sơn phái, Bát Quái Du Long thân pháp của Bát Quái môn.
Bạch Thiếu Huy giật mình thầm nghĩ :
- “Nàng này chưa được bao nhiêu tuổi mà xem ra võ học khá uyên thâm! Suy đó đủ biết Hoán Hoa cung có những tay ghê gớm lắm”.
Tử Vi đàn chủ cười lạnh :
- Võ công hỗn tạp thì đấu pháp không còn hình thức gì cả.
Xảo Tiên cười nhẹ :
- Do đó khi tiểu nữ rụt tay về, hắn vung tiêu qua, trúng vào cổ tay làm tiểu nữ tê dại một lúc.
Bạch Thiếu Huy cười thầm, nhưng nào dám biểu lộ một cảm nghĩ gì, chàng cứ ngơ ngơ ngác ngác giương mắt thao láo nhìn Xảo Tiên rồi nhìn Đàn chủ ấp úng :
- Tại hạ đánh trúng tay vị huynh đài này à?
Đàn chủ quét ánh mắt ngang chàng, đoạn hỏi Xảo Tiên :
- Ngươi có nhận xét thế nào về hắn? Hắn có dối trá chăng?
Bạch Thiếu Huy sở hãi thầm nghĩ :
- “Ta có để lộ sơ hở gì khiến hắn nghi ngờ chăng? Vô Ưu tán có công hiệu làm cho con người mê man thần trí, nhưng người mê man thất trí phải có thái độ làm sao, hành động như thế nào mới hợp nhất với tình trạng? Tên Đàn chủ này đáng sợ thật, chứ Sài cô bà và Xảo Tiên thì chắc chắn là họ tin ta hoàn toàn”.
Xảo Tiên đáp nhanh không do dự :
- Theo nhận xét của thuộc hạ thì người này bị Sài cô bà cho uống quá nhiều Vô Ưu tán! Đàn chủ cũng hiểu loại thuốc đó phải dùng đúng lượng, ít quá thì kém công hiệu, mà nhiều quá thì lại tai hại khác thường.
Bạch Thiếu Huy nghe nhẹ nhõm trong người, nhưng thầm nhủ :
- “Từ nay ta phải thận trọng hơn mới được”.
Đàn chủ khẽ gật đầu bảo :
- Đưa hắn đến đấy đi, cho hắn nghỉ ngơi một lúc, xem hắn có thay đổi gì chăng?
Xảo Tiên vâng một tiếng, nghiêng mình chào Đàn chủ rồi day qua chàng.
- Số hiệu mười chín! Hãy theo ta.
Bạch Thiếu Huy không nói năng gì nữa, giắt chiếc ống Trúc tiêu bên mình, lẳng lặng theo sau Xảo Tiên.
Ra khỏi Tử Vi đàn, xuống đến chân hòn núi nhỏ, theo con đường hẹp xuyên qua khu rừng Tường Vi, đi một lúc nữa đến một gian nhà năm tầng, cả hai dừng chân lại.
Bạch Thiếu Huy trông thấy mỗi gian nhà đều có một vọng cửa riêng biệt cửa đóng im ỉm, song không rõ có then hay không?
Xảo Tiên thốt :
- Đến nơi rồi!
Chàng à lên một tiếng. Thì ra Đàn chủ bảo nàng đưa chàng đến chỗ này, mà nơi đây là đâu? Họ đưa chàng đến đây để làm gì?
Chàng không biểu lộ cảm nghĩ gì, đứng im tại chỗ chờ xem Xảo Tiên sẽ làm gì.
Nàng đảo mắt nhìn quanh khu vực, đoạn đưa chàng đến gian cuối ở phía Tây bảo :
- Bên trong đó có hai chiếc giường trống, có ghi số hiệu rõ ràng. Ngươi mang số mười chín, cứ chọn chiếc giường có số hiệu đó mà nằm. Vào đi ta khỏi phải theo ngươi.
Bạch Thiếu Huy gật đầu :
- Đa tạ cô nương!
Xảo Tiên lườm xéo chàng :
- Trước ương ngạnh sau ngoan ngoãn, khá lắm đó.
Bạch Thiếu Huy từ từ bước đến cửa.
Xảo Tiên vội gọi lại :
- Số hiệu mười chín! Khoan vào!
Bạch Thiếu Huy dừng chân :
- Cô nương còn điều gì bảo thêm?
Xảo Tiên dặn dò :
- Quy củ ở đây là vào trong nhà rồi thì phải ở luôn trong đấy, không được tự do ra ngoài, ăn uống đã có người mang đến tận nơi. Nhớ nhé đừng vi phạm mà bị tội nặng.
Bạch Thiếu Huy gật đầu :
- Tại hạ sẽ nhớ.
Chàng thầm nghĩ :
- “Thảo nào mà một vùng sơn cốc rộng lớn như thế này lại chẳng có bóng dáng một người nào lai vãng. Thì ra tất cả đều bị cấm cửa, chỉ trừ những kẻ có nhiệm vụ phải xê dịch”.
Xảo Tiên thấp giọng :
- Còn điều này nữa, đừng lắm mồm lắm miệng nhé! Giữ im lặng là có lợi hơn cho ngươi!
Bạch Thiếu Huy nhận ra dù chàng đã điểm trúng nàng một đầu tiêu, nàng vẫn không oán hận chàng, lại còn ân cần dặn dò những điều nên tránh, tỏ rõ sự chiếu cố đặc biệt đối với chàng, chàng cảm kích vô cùng điểm một nụ cười gật đầu.
Nàng vẫy tay :
- Giờ thì ngươi vào được rồi.
Bạch Thiếu Huy bước tới xô nhẹ cánh cửa. Cửa mở tung ra, chàng bước vào nhìn quanh, thấy nơi giữa gian phòng, có kê một chiếc bàn, với bốn chiếc ghế. Hai bên vách mỗi bên có hai chiếc giường. Hai chiếc đã có người chiếm, mang số hiệu mười bảy và mười tám, còn hai chiếc bỏ không mang số hiệu mười chín và hai mươi.
Người chiếm chiếc giường số mười bảy có thân hình to lớn vận áo tím, dĩ nhiên gương mặt cũng màu tím đang ngồi xếp bằng vận công, mắt nhắm nghiền.
Nghe tiếng cửa kèn kẹt, hắn khẽ mở mắt ra, rồi khép mi lại liền, tiếp tục vận công điều tức.
Người chiếm chiếc giường số mười tám cũng áo tím mặt màu tím, nằm day mặt vào vách hơi thở đều, và có vẻ ngủ say.
Nhìn người số hiệu mười tám, dù không trông rõ mặt mày, Bạch Thiếu Huy thoáng giật mình, ngờ ngợ người đó là Vương Lập Văn.
Chàng nghĩ thầm :
- “Có lẽ người này là Vương Lập Văn! Sài cô bà đã nói là Vương huynh vào trước ta một chút, chắc cũng có uống Vô Ưu tán như ta, rồi bị đưa vào đây. Số hiệu mười tám của hắn không còn nghi ngờ gì nữa”.
Trông tình trạng số mười tám chàng lại nghĩ :
- “Uống Vô Ưu tán rồi phải hôn mê một lúc rồi mới tỉnh lại nhưng chất thuốc chưa tiêu tán, cần phải ngủ một giấc, sau đó thì tâm thần mới hoàn toàn mê thất, vĩnh viễn ngoan ngoãn tùy sự sai khiến của chúng”.
Chàng thản nhiên bước đến chiếc giường số mười chín cởi giày ra, nằm xuống nhắm mắt dưỡng thần. Nghĩ vẩn vơ một lúc rồi chàng thiếp đi lúc nào không rõ.
Thời khắc trôi qua bỗng chàng nghe một giọng nói oang oang :
- Cơm chiều đó ăn đi.
Chàng giật mình tỉnh giấc, trông thấy một đại hán vận áo màu tro, đặt một mâm cơm lên bàn, rồi bước ra ngoài không thốt thêm một tiếng nào.
Hắn gọi to, làm cho hai người kia cũng giật mình, số hiệu mười bảy hé mở mắt ra, số hiệu mười tám ngồi bật dậy, số hiệu mười bảy nhìn chàng, khẽ điểm một nụ cười, chàng cũng cười gật gật đầu chào lại.
Bây giờ chàng nhìn số hiệu mười tám kỹ hơn, càng nhìn chàng càng tin chính là Vương Lập Văn.
Trên mâm có ba chén ba đôi đũa, thức ăn thì tuy không được cầu kỳ song cũng có cá có thịt khá tươm tất.
Số hiệu mười bảy cao giọng :
- Vào đây rồi mình không cần phải khách sáo, đến bữa là ăn, ăn cho no.
Bạch Thiếu Huy thấy cần phải nói một câu, vội vòng tay :
- Tại hạ mới đến chưa được hiểu rành đường lối của đông nơi đây ra sao, mong huynh đài chỉ giáo cho.
Số hiệu mười bảy chỉ gật đầu, không đáp đưa tay kéo chiếc ghế, điềm nhiên ngồi xuống.
Số hiệu mười tám vòng tay phụ họa Bạch Thiếu Huy :
- Tại hạ cũng vừa đến đây.
Nghe âm thanh đó Bạch Thiếu Huy quả quyết số hiệu mười tám chính là Vương Lập Văn, chàng tự hỏi y có mê thất tâm thần chăng, xem ra y cũng có vẻ ngơ ngơ ngáo ngáo nhưng thực sự y có ngơ ngáo hay là giả vờ?
Chàng định hỏi song kịp nghĩ lại biết đâu số hiệu mười bảy chẳng là người của Hoán Hoa cung trá hình trà trộn với bọn chàng để dò xét mọi cử động? Do đó chàng nín lặng định bụng chờ cơ hội thuận tiện sẽ hỏi cũng không muộn.
Rồi cả ba gầm đầu ăn, không ai nói tiếp với ai câu nào.
Họ ngồi chung bàn, họ cùng ở chung phòng, nhưng không khác nào ba người xa lạ gặp nhau ở vệ đường.
Cả ba vừa ăn xong bữa cơm, bỗng bên ngoài có tiếng chân người rầm rập vang lên.
Số hiệu mười bảy vội đứng lên bước nhanh lại giường, với thanh đao trên vách, cài bên hông, đưa mắt số hiệu mười tám và mười chín thốt :
- Đàn chủ có việc làm, cho gọi tất cả đó! Những kẻ khác đã đi rồi, mình cũng không nên chậm trễ. Các vị hãy chuẩn bị vũ khí theo tại hạ, đi ngay.
Số hiệu mười tám lấy thanh trường kiếm mang trong người, còn Bạch Thiếu Huy không có vũ khí, đành xốc lại Trúc tiêu cho gọn hơn, đoạn cả ba bước ra khỏi gian nhà, theo con đường hẹp tiến tới.
Trong bóng tối nhá nhem, một đoàn người độ hai mươi người nối đuôi như cá mà đi âm thầm như những bóng ma.
Vì mang số hiệu mười chín còn số hai mươi chưa có kẻ bổ sung nên Bạch Thiếu Huy đi sau cùng.
Chàng nhận thấy mười tám người đi trước người nào người nấy cũng có thân pháp phi phàm, chứng tỏ họ là những tay cao hạng trên giang hồ.
Chàng tự hỏi bọn họ có võ công như vậy, tại sao lại để rơi vào tay bọn Hoán Hoa cung đến nỗi bị chúng làm tán loạn tâm thần để trở thành những tên nô lệ ngoan ngoãn?
Con đường hẹp đó dẫn đến một chân hòn núi nhỏ, bên trên hòn núi đó là Tử Vi đàn.
Đoàn người vượt hết đoạn đường, lên núi đến thềm Tử Vi đàn, liền đứng lại phân ra hai hàng dàn ra hai bên đứng im lặng.
Bạch Thiếu Huy đứng nơi cuối hàng bên hữu, đảo mắt quan sát từng người nhận ra ai cũng ngơ ngơ ngáo ngáo cả. Trong số đó ngoài Vương Lập Văn ra, không có ai mường tượng Kim Nhất Phàm, Tiền Nhị, Triệu Tam và Trác Thất.
Chàng không hiểu số phận của những người đó ra sao, hết sức lo ngại cho họ, nhưng chàng lấy làm lạ, họ và Vương Lập Văn đã biết Hoán Hoa cung là tử đối đầu, tại sao họ không đề phòng, để tất cả cùng sa cạm bẫy.
Chàng biết đâu bốn công tử vốn là người thận trọng trước khi tiếp xúc với Hoán hoa công chúa họ đã uống thuốc giải độc trước đó rồi, dù cho loại độc dược nào trên đời cũng không quật ngã nổi.
Song thuốc họ uống là thuốc giải độc, còn Vô Ưu tán không phải là độc dược, bất quá chỉ làm họ mê thất chứ không hại đến tánh mạng nên thuốc giải độc của họ không có công hiệu gì đối với Vô Ưu tán cả, thành thử họ bị kẹt như những trang hảo hán trước mặt chàng đây.
Trên không trung, vầng trăng non buông ánh sáng bạc xuống trần gian, gieo trải một niềm lành lạnh, trong khung cảnh rợn rùng uy nghiêm xung quanh Tử Vi đàn.
Nhưng khung cảnh có lạnh lùng rùng rợn đến đâu, đối với bọn người mê thất thần trí không có ý nghĩa gì.
Gió từ ngàn xa thổi về, mang theo hương hoa ngào ngạt, bên cạnh Tử Vi đàn, con suối lớn đổ nước, cuộn dòng, róc rách chạy vào những mô đá nhô ra ở những khúc quanh, tiếng động duy nhất nổi lên giữ khung cảnh tịch mịch hãi hùng.
Hai hàng mười chín người đứng nghiêm lặng như hai hàng tượng đá.
Không, mười tám tượng đá mới đúng hơn, bởi dầu sao cũng phải loại trừ chàng ra, chàng còn sáng suốt, chàng đang vận dụng lý trí xem xét mọi diễn biến chung quanh.
Chàng khẩn trương ra mặt bởi vì nếu có sự nghịch thường xảy ra, chàng chỉ đơn thân độc lực chống lại toàn thể nhân số nơi Bách Hoa cốc.
Thời khắc trôi qua, mười tám danh thủ ngơ ngẩn kia vẫn im lặng như thường, chỉ có chàng là nôn nóng.
Việc gì phải đến, sớm muộn gì cũng đến, chàng chờ một lúc lâu nữa, nơi đầu trên thềm đá một nhóm người xuất hiện từ từ đi xuống.
Dẫn đầu là Tử Vi đàn chủ, với dáng dấp người vận chiếc áo dài màu tím, chân mang giày nhẹ, hông đeo trường kiếm thần thái nghiêm nghị.
Theo sau là bốn người nhỏ thó, vận áo chẽn màu tím, hông đeo đoản kiếm, ngực áo có thêu một đóa hoa tường vi sắc mặt tím.
Thoáng nhìn qua cũng đủ biết đó là thiếu nữ cải dạng nam trang.
Bốn thiếu nữ trang phục y như bọn Bạch Thiếu Huy, chỉ khác ở chỗ ngực áo có thêu đóa hoa bằng kim tuyến.
Đàn chủ đi qua, bốn thiếu nữ đi qua, rồi mới đến các danh thủ nối tiếp đi sau.
Bạch Thiếu Huy đi sau cùng.
Bình luận truyện