Hắc Thiên Kim
Chương 104: Sự trưởng thành của cô gái nhỏ
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Trước đây Trần Di là bạn học cùng lớp với Trần Nhã Kỳ. Cô biết gia cảnh nhà Trần Nhã Kỳ rất tốt. Khi còn đi học sẽ luôn có một số người trưởng thành sớm. Quan hệ của cô và Trần Nhã Kỳ khá tốt, bình thường cũng giúp đỡ cậu ta rất nhiều lần.
Trên đường đi ăn trưa, Trần Di gọi Chi Chi lại hỏi: “Cậu có biết... bạn Thành Triển đi đâu rồi không?”
Gương mặt Chi Chi tỏ vẻ buồn rầu, nhìn cô bạn trước mặt trả lời: “Tớ cũng không biết nữa. Có lẽ là nhà cậu ấy có việc.”
“Quan hệ của bọn cậu tốt như vậy mà cậu cũng không biết cậu ấy đi đâu sao?” Trần Di tỏ vẻ3nghi ngờ.
Những điều này Chi Chi đều không biết. Mãi cho đến lúc ăn cơm, Vương Mỹ Châu mới do dự hỏi Chi Chi: “Chi Chi, cậu thích Cao Thành Triển à?”
Chi Chi lắc đầu: “Làm gì có. Bọn tớ chỉ là bạn bè bình thường thôi mà. Sao cậu lại hỏi thế?”
Vừa nghe thấy câu trả lời của Chi Chi, Lý Hướng Tiến liền thờ phào nhẹ nhõm. Nãy nghe câu hỏi của Vương Mỹ Châu, cậu đột nhiên hơi lo sợ.
Vương Thúy Thúy thấy vậy liền cười nói: “Tớ biết ngay mà. Cậu ta nói luyên thuyên là cái chắc. Tớ cảm thấy Cao Thành Triển không đẹp trai bằng cậu bạn qua thư của Chi Chi đâu.”
Lý Hướng Tiến:...
Chi Chi lắc đầu. Cô không biết thật mà.
Biết được Chi Chi trả lời không biết, Trần Nhã Kỳ cảm thấy cô gái này quá xấu xa rồi. Rõ ràng là cậu ta biết nhưng lại nhất quyết không chịu nói.
Hai ngày trôi qua, Cao Thành Triển vẫn chưa quay lại, giống như mất tích luôn rồi.
Trần Nhã Kỳ có đi nghe ngóng được Cao Thành Triển không học ở đây. Cậu ấy chỉ đến đây huấn luyện một thời gian mà thôi, nhà cũng ở tận Đại Kinh. Vì thế nên cô rất hụt hẫng, xong lại cười trên nỗi đau của người khác.
Cô không chịu được mà đi châm chọc Chu Chi Chi. Tất nhiên là cô không dám nói trước mặt cậu3ta mà chỉ dám ở sau lưng nói một số điều như Chi Chi bị đùa giỡn tình cảm, vân vân...
Vương Tam Bình cũng chen vào nói: “Bà nội tớ bảo rồi. Không được yêu đương, yêu đương vào sẽ ảnh hưởng đến học tập.”
Chi Chi vỗ cái cánh tay nục nịch của cậu ta: “Bà nội cậu nói đúng đấy.”
Mọi người thấy Chi Chi không khác bình thường là mấy liền yên tâm. Sau đó bọn họ lại tiếp tục cười đùa, ăn cơm, cũng không nhắc đến Cao Thành Triển nữa.
Buổi chiều hôm đó lại tiếp tục luyện tập xếp đội hình.
Đi đều bước, quay trái quay phải, tập võ quân đội. Đứng sau Chi Chi không còn là hình bóng quen9thuộc của cậu thanh niên có gương mặt nghiêm túc nhưng thực tế lại rất hoạt bát nữa.
Chi Chi vỗ cái cánh tay nục nịch của cậu ta: “Bà nội cậu nói đúng đấy.”
Mọi người thấy Chi Chi không khác bình thường là mấy liền yên tâm. Sau đó bọn họ lại tiếp tục cười đùa, ăn cơm, cũng không nhắc đến Cao Thành Triển nữa.
Buổi chiều hôm đó lại tiếp tục luyện tập xếp đội hình.
Đi đều bước, quay trái quay phải, tập võ quân đội. Đứng sau Chi Chi không còn là hình bóng quen thuộc của cậu thanh niên có gương mặt nghiêm túc nhưng thực tế lại rất hoạt bát nữa.
Ánh nắng chói chang rọi xuống sân.
Chi Chi lại cảm thấy3thật ra thiếu đi hình bóng ấy lại có chút không quen. Đột nhiên cô nhớ tới lúc tốt nghiệp tiểu học. Một người đàn ông như thầy Tiểu La mà còn khóc đến nỗi cái mặt vuông của thầy cũng thành mặt tròn.
Ngày hôm đó, thầy Tiểu La vừa khóc vừa nói: “Cuộc đời con người ở mỗi giai đoạn khác nhau sẽ gặp những người khác nhau. Có rất ít người có thể ở bên các em mãi. Vì vậy các em hãy trân trọng những người mà các em đã gặp, cũng hãy trân trọng mỗi phút mỗi giây bên họ.”
Lúc đó cô còn không hiểu ý nghĩa những lời nói của thầy. Cô chỉ cảm thấy thầy Tiểu La đang rất buồn, rất mau nước mắt, là một người hay khóc. Ngay cả ngày cưới thầy cũng ôm chặt lấy cô dâu mà khóc nói cảm ơn vì đã gặp cô dâu.
Thầy Tiểu La còn nói rất nhiều nhưng cô nghe không hiểu lắm.
Giờ tập võ quân đội, thầy huấn luyện cũng gọi Chi Chi lên, sau đó hỏi xem có ai tình nguyện lên sân không.
Cả đội im lặng. Không có ai tự nguyện giơ tay.
Chi Chi đứng cô đơn ở một chỗ.
Thầy huấn luyện không còn cách nào khác đành phải nói: “Tôi thị phạm cho các bạn xem một lần vậy.”
Đối thủ của Chi Chi bây giờ là thầy Cừu. Không còn là chàng trai cao ráo chỉ luôn hỏi cô có nhận thua hay không nữa.
Giây phút bị thầy Cừu vật ngã, nằm trên mặt cỏ, nhìn bầu trời trong xanh mà thiếu mất một đôi mắt hai mí, chăm chú nhìn cô, Chi Chi đột nhiên ngộ ra những lời thầy Tiểu La đứng trước bảng đen, vừa khóc vừa nói vào ngày cô tốt nghiệp tiểu học.
Thầy Tiểu La đứng ở trước cổng trường vẫy tay với bọn cô. Thầy hô to: “Tạm biệt.”
Bọn cô đều không hiểu chuyện, chỉ cười đùa rồi chạy đi. Chạy rất nhanh, rất xa. Chi Chi quay đầu lại nhìn vẫn thấy thầy đứng đấy vẫy tay.
Chi Chi nhớ tới buổi tối hôm Thành Triển đến chào tạm biệt mình. Hình như lúc đó cô rất muốn khóc. Nếu như được quay trở lại thời điểm ấy, cô sẽ phản ứng tốt hơn không.
Thầy huấn luyện đưa tay ra kéo cô đứng lên, cười nói: “Nếu tôi mà già hơn mười mấy tuổi thì hôm nay thế nào cũng bị em đánh ngã rồi.”
Chi Chi cũng cười.
Ban đầu mọi người còn cảm thấy học quân sự thời gian sẽ trôi qua rất chậm. Nhưng khi ngày cuối cùng đến rồi, bọn họ lại cảm thấy thời gian trôi qua thật nhanh.
Bình thường những người hay nói xấu các thầy thì hôm nay ai nấy đều không nỡ rời xa nơi này.
Buổi thi biểu diễn tập huấn, lớp Chi Chi xếp thứ nhất. Chi Chi cũng nhận được danh hiệu cá nhân xuất sắc và một tờ giấy khen.
Mọi người đều vui vẻ chụp ảnh chung. Chi Chi lại cảm thấy được nỗi buồn chia xa giống như ngày tốt nghiệp tiểu học, nhưng càng nhiều hơn là sự kì vọng vào tương lai.
Sau khi chụp ảnh, thầy huấn luyện gọi Chi Chi ra. Hai người đi đến bục cờ quốc kì, thầy Cừu nói:
“Em là một người quân nhân tài năng. Chăm chỉ học hành, cố gắng sau này thi vào trường quân đội. Hi vọng em sẽ gia nhập đội ngũ chúng tôi. Tôi cũng sẽ chăm chỉ học để có cơ hội ở lại quân đội đợi em tới.”
Nói xong thầy Cừu nghiêm túc chào Chi Chi bằng cách chào quân nhân.
Lại đến lúc chia xa, Chi Chi rất muốn nói rằng cô sẽ không thi vào trường quân đội. Cô cũng không nỡ xa thầy nhưng nhìn gương mặt đầy niềm tin của thầy, cô chỉ cười đáp lễ bằng cách chào quân đội.
Một binh sĩ đã chộp được khoảnh khắc này, chụp ảnh lại.
Một vị quân nhân giơ tay chào kiểu quân đội với một cô bé học sinh.
Cô bé học sinh cười cười đáp lại bằng kiểu chào quân đội.
Đằng sau họ, quốc kì tung bay, bầu trời cũng thật trong xanh.
Dáng người vị quân nhân cao ngất, làn da ngăm đen, cơ bắp cánh tay cuồn cuộn.
Cô bé học xinh trẻ tuổi mặc quân phục, dáng người cũng cao ráo, gương mặt vẫn còn trẻ trung, thắt lưng tinh tế, động tác chuẩn xác.
Chụp ra được bức ảnh đẹp như vậy, vị binh sĩ này cũng rất cảm động, liền chụp thêm vài bức nữa. Sau khi rửa ảnh thế nào cũng rất đẹp, có khi còn có thể là mặt bìa của tuần san quân doanh kì này!
Trước đây Trần Di là bạn học cùng lớp với Trần Nhã Kỳ. Cô biết gia cảnh nhà Trần Nhã Kỳ rất tốt. Khi còn đi học sẽ luôn có một số người trưởng thành sớm. Quan hệ của cô và Trần Nhã Kỳ khá tốt, bình thường cũng giúp đỡ cậu ta rất nhiều lần.
Trên đường đi ăn trưa, Trần Di gọi Chi Chi lại hỏi: “Cậu có biết... bạn Thành Triển đi đâu rồi không?”
Gương mặt Chi Chi tỏ vẻ buồn rầu, nhìn cô bạn trước mặt trả lời: “Tớ cũng không biết nữa. Có lẽ là nhà cậu ấy có việc.”
“Quan hệ của bọn cậu tốt như vậy mà cậu cũng không biết cậu ấy đi đâu sao?” Trần Di tỏ vẻ3nghi ngờ.
Những điều này Chi Chi đều không biết. Mãi cho đến lúc ăn cơm, Vương Mỹ Châu mới do dự hỏi Chi Chi: “Chi Chi, cậu thích Cao Thành Triển à?”
Chi Chi lắc đầu: “Làm gì có. Bọn tớ chỉ là bạn bè bình thường thôi mà. Sao cậu lại hỏi thế?”
Vừa nghe thấy câu trả lời của Chi Chi, Lý Hướng Tiến liền thờ phào nhẹ nhõm. Nãy nghe câu hỏi của Vương Mỹ Châu, cậu đột nhiên hơi lo sợ.
Vương Thúy Thúy thấy vậy liền cười nói: “Tớ biết ngay mà. Cậu ta nói luyên thuyên là cái chắc. Tớ cảm thấy Cao Thành Triển không đẹp trai bằng cậu bạn qua thư của Chi Chi đâu.”
Lý Hướng Tiến:...
Chi Chi lắc đầu. Cô không biết thật mà.
Biết được Chi Chi trả lời không biết, Trần Nhã Kỳ cảm thấy cô gái này quá xấu xa rồi. Rõ ràng là cậu ta biết nhưng lại nhất quyết không chịu nói.
Hai ngày trôi qua, Cao Thành Triển vẫn chưa quay lại, giống như mất tích luôn rồi.
Trần Nhã Kỳ có đi nghe ngóng được Cao Thành Triển không học ở đây. Cậu ấy chỉ đến đây huấn luyện một thời gian mà thôi, nhà cũng ở tận Đại Kinh. Vì thế nên cô rất hụt hẫng, xong lại cười trên nỗi đau của người khác.
Cô không chịu được mà đi châm chọc Chu Chi Chi. Tất nhiên là cô không dám nói trước mặt cậu3ta mà chỉ dám ở sau lưng nói một số điều như Chi Chi bị đùa giỡn tình cảm, vân vân...
Vương Tam Bình cũng chen vào nói: “Bà nội tớ bảo rồi. Không được yêu đương, yêu đương vào sẽ ảnh hưởng đến học tập.”
Chi Chi vỗ cái cánh tay nục nịch của cậu ta: “Bà nội cậu nói đúng đấy.”
Mọi người thấy Chi Chi không khác bình thường là mấy liền yên tâm. Sau đó bọn họ lại tiếp tục cười đùa, ăn cơm, cũng không nhắc đến Cao Thành Triển nữa.
Buổi chiều hôm đó lại tiếp tục luyện tập xếp đội hình.
Đi đều bước, quay trái quay phải, tập võ quân đội. Đứng sau Chi Chi không còn là hình bóng quen9thuộc của cậu thanh niên có gương mặt nghiêm túc nhưng thực tế lại rất hoạt bát nữa.
Chi Chi vỗ cái cánh tay nục nịch của cậu ta: “Bà nội cậu nói đúng đấy.”
Mọi người thấy Chi Chi không khác bình thường là mấy liền yên tâm. Sau đó bọn họ lại tiếp tục cười đùa, ăn cơm, cũng không nhắc đến Cao Thành Triển nữa.
Buổi chiều hôm đó lại tiếp tục luyện tập xếp đội hình.
Đi đều bước, quay trái quay phải, tập võ quân đội. Đứng sau Chi Chi không còn là hình bóng quen thuộc của cậu thanh niên có gương mặt nghiêm túc nhưng thực tế lại rất hoạt bát nữa.
Ánh nắng chói chang rọi xuống sân.
Chi Chi lại cảm thấy3thật ra thiếu đi hình bóng ấy lại có chút không quen. Đột nhiên cô nhớ tới lúc tốt nghiệp tiểu học. Một người đàn ông như thầy Tiểu La mà còn khóc đến nỗi cái mặt vuông của thầy cũng thành mặt tròn.
Ngày hôm đó, thầy Tiểu La vừa khóc vừa nói: “Cuộc đời con người ở mỗi giai đoạn khác nhau sẽ gặp những người khác nhau. Có rất ít người có thể ở bên các em mãi. Vì vậy các em hãy trân trọng những người mà các em đã gặp, cũng hãy trân trọng mỗi phút mỗi giây bên họ.”
Lúc đó cô còn không hiểu ý nghĩa những lời nói của thầy. Cô chỉ cảm thấy thầy Tiểu La đang rất buồn, rất mau nước mắt, là một người hay khóc. Ngay cả ngày cưới thầy cũng ôm chặt lấy cô dâu mà khóc nói cảm ơn vì đã gặp cô dâu.
Thầy Tiểu La còn nói rất nhiều nhưng cô nghe không hiểu lắm.
Giờ tập võ quân đội, thầy huấn luyện cũng gọi Chi Chi lên, sau đó hỏi xem có ai tình nguyện lên sân không.
Cả đội im lặng. Không có ai tự nguyện giơ tay.
Chi Chi đứng cô đơn ở một chỗ.
Thầy huấn luyện không còn cách nào khác đành phải nói: “Tôi thị phạm cho các bạn xem một lần vậy.”
Đối thủ của Chi Chi bây giờ là thầy Cừu. Không còn là chàng trai cao ráo chỉ luôn hỏi cô có nhận thua hay không nữa.
Giây phút bị thầy Cừu vật ngã, nằm trên mặt cỏ, nhìn bầu trời trong xanh mà thiếu mất một đôi mắt hai mí, chăm chú nhìn cô, Chi Chi đột nhiên ngộ ra những lời thầy Tiểu La đứng trước bảng đen, vừa khóc vừa nói vào ngày cô tốt nghiệp tiểu học.
Thầy Tiểu La đứng ở trước cổng trường vẫy tay với bọn cô. Thầy hô to: “Tạm biệt.”
Bọn cô đều không hiểu chuyện, chỉ cười đùa rồi chạy đi. Chạy rất nhanh, rất xa. Chi Chi quay đầu lại nhìn vẫn thấy thầy đứng đấy vẫy tay.
Chi Chi nhớ tới buổi tối hôm Thành Triển đến chào tạm biệt mình. Hình như lúc đó cô rất muốn khóc. Nếu như được quay trở lại thời điểm ấy, cô sẽ phản ứng tốt hơn không.
Thầy huấn luyện đưa tay ra kéo cô đứng lên, cười nói: “Nếu tôi mà già hơn mười mấy tuổi thì hôm nay thế nào cũng bị em đánh ngã rồi.”
Chi Chi cũng cười.
Ban đầu mọi người còn cảm thấy học quân sự thời gian sẽ trôi qua rất chậm. Nhưng khi ngày cuối cùng đến rồi, bọn họ lại cảm thấy thời gian trôi qua thật nhanh.
Bình thường những người hay nói xấu các thầy thì hôm nay ai nấy đều không nỡ rời xa nơi này.
Buổi thi biểu diễn tập huấn, lớp Chi Chi xếp thứ nhất. Chi Chi cũng nhận được danh hiệu cá nhân xuất sắc và một tờ giấy khen.
Mọi người đều vui vẻ chụp ảnh chung. Chi Chi lại cảm thấy được nỗi buồn chia xa giống như ngày tốt nghiệp tiểu học, nhưng càng nhiều hơn là sự kì vọng vào tương lai.
Sau khi chụp ảnh, thầy huấn luyện gọi Chi Chi ra. Hai người đi đến bục cờ quốc kì, thầy Cừu nói:
“Em là một người quân nhân tài năng. Chăm chỉ học hành, cố gắng sau này thi vào trường quân đội. Hi vọng em sẽ gia nhập đội ngũ chúng tôi. Tôi cũng sẽ chăm chỉ học để có cơ hội ở lại quân đội đợi em tới.”
Nói xong thầy Cừu nghiêm túc chào Chi Chi bằng cách chào quân nhân.
Lại đến lúc chia xa, Chi Chi rất muốn nói rằng cô sẽ không thi vào trường quân đội. Cô cũng không nỡ xa thầy nhưng nhìn gương mặt đầy niềm tin của thầy, cô chỉ cười đáp lễ bằng cách chào quân đội.
Một binh sĩ đã chộp được khoảnh khắc này, chụp ảnh lại.
Một vị quân nhân giơ tay chào kiểu quân đội với một cô bé học sinh.
Cô bé học sinh cười cười đáp lại bằng kiểu chào quân đội.
Đằng sau họ, quốc kì tung bay, bầu trời cũng thật trong xanh.
Dáng người vị quân nhân cao ngất, làn da ngăm đen, cơ bắp cánh tay cuồn cuộn.
Cô bé học xinh trẻ tuổi mặc quân phục, dáng người cũng cao ráo, gương mặt vẫn còn trẻ trung, thắt lưng tinh tế, động tác chuẩn xác.
Chụp ra được bức ảnh đẹp như vậy, vị binh sĩ này cũng rất cảm động, liền chụp thêm vài bức nữa. Sau khi rửa ảnh thế nào cũng rất đẹp, có khi còn có thể là mặt bìa của tuần san quân doanh kì này!
Bình luận truyện