Hắc Thiên Kim

Chương 107: Ngôi nhà thường ngày



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.



“Huấn luyện quân sự có quen được bạn mới nào không, chơi vui không?” Lão tú tài hỏi.

“Có ạ, dưới giường cháu là một cô gái cực kì đáng yêu, đêm nào cũng ăn vụng, trông rất giống mấy con cừu non lớn ở nông trường nhà mình, trắng trắng, mập mập.”

Chi Chi khoa tay múa chân rồi sau đó ngồi xuống rồi nói:

“Còn có một bạn nam nữa, con người rất tốt, nhưng sau huấn luyện quân sự được mấy ngày, nhà cậu ấy có việc nên phải về, đúng rồi, ông, cậu ấy còn tặng cháu quà.”

“Quà?” Lão tú tài và Chu Mộc, hai người nhanh nhạy nhìn nhau. Lập tức nghĩ tới quyển “Sổ tay thục nữ” kia, bên trong có viết con gái chưa hiểu chuyện đời rất dễ bị các loại quà cáp cám dỗ, vì vậy phải dạy dỗ mắt nhìn của con3gái, nâng cao con mắt, để không bị những ơn huệ nhỏ làm mê hoặc.

Chi Chi đứng dậy chạy vào phòng, lấy gói đồ trong balo ra.

Lúc đó Cao Thành Triển hình như rất xúc động, liền gói tất cả đưa cho mình. Chi Chi cầm bọc giấy ra ngoài rồi mở ra.

Chu Mộc mắt sắc nhìn dãy số trên tờ giấy. Lão tú tài lại nhìn chằm chằm vào cái chén vỡ này, lấy ra một cái kính lão ở trong túi áo, cầm lấy một cái đèn pin, chăm chú đánh giá mảnh vỡ ở trong, kinh ngạc nói: “Đấy là đồ cổ thời tiền Thanh.”

“Sao bạn cháu lại đưa cháu cái này?” Lão tú tài bối rối hỏi.

“Cháu cũng không biết, tối hôm đó cậu ấy đột nhiên đến tìm cháu, tự dưng tặng cháu cái này, rồi còn ôm cháu một cái, sau đó chạy mất,2cháu cũng không biết làm sao?” Nói xong, Chi Chi cũng có chút buồn buồn.

Chu Mộc và lão tú tài nhanh chóng nhìn xuống.

Lão tú tài không quan tâm tới mảnh giấy bọc mảnh vỡ, trên mặt nở nụ cười ấm áp: “Chỗ mảnh vỡ để ở chỗ ông, để ông xem có sửa được không.”

“Vâng, cảm ơn ông.”

Trong đầu Chu Mộc thì toàn là nam sinh kia, mấy chữ này, mẹ nó, dám ôm con gái anh, ăn gan hùm mật báo à.

“Bạn học sinh đó tên là gì? Ở lớp con không?” Chu Mộc khống chế lại cảm xúc, vờ như không để ý hỏi.

“Cậu ấy tên là Cao Thành Triển, hình như nghe nói không ở lớp con, bố cậu ấy là người làm bếp trong quân đội, vì vậy cậu ấy với bọn con cùng huấn luyện quân sự, sau đó thì đi mất.”

Chu Mộc nghe3xong, trong lòng càng thêm tức giận, ôm rồi bỏ đi, muốn đánh mà không được. Thật là tức giận.

Không có cảm thấy bố và ông bên trong sóng cuồn cuộn trào, Chi Chi đã rất lâu không ngồi ở sân ngắm nhìn cảnh đêm trong thôn rồi, đèn đường vây thành một chiếc bình lớn, trong đêm tối lấp lóe, Chi Chi cảm thán nói:

“Trong thôn thật đẹp.”

“Cậu ấy tên là Cao Thành Triển, hình như nghe nói không ở lớp con, bố cậu ấy là người làm bếp trong quân đội, vì vậy cậu ấy với bọn con cùng huấn luyện quân sự, sau đó thì đi mất.”

Chu Mộc nghe xong, trong lòng càng thêm tức giận, ôm rồi bỏ đi, muốn đánh mà không được. Thật là tức giận.

Không có cảm thấy bố và ông bên trong sóng cuồn cuộn trào, Chi Chi đã rất lâu không ngồi9ở sân ngắm nhìn cảnh đêm trong thôn rồi, đèn đường vây thành một chiếc bình lớn, trong đêm tối lấp lóe, Chi Chi cảm thán nói:

“Trong thôn thật đẹp.”

“Ừm.” Lão tú tài và Chu Mộc gần như cùng lúc gật đầu.

Rất đẹp.

Chu Mộc còn muốn hỏi nữa, thấy lão tú tài liên tục nháy mắt, liền không hỏi nữa.

“Đúng rồi, bố, Tiểu Phong sắp sinh chưa?” Chi Chi nhớ ra đột nhiên hỏi.

Tiểu Phong là một con ngựa cái ở nông trường, trên người nó có một cái vết đỏ giống như lá phong, nên Chi Chi đặt nó là Tiểu Phong.

“Sắp rồi, có thể trong hai hôm này, không thì con vào ngủ sớm, nếu nửa đêm nó sinh, bố sẽ gọi con dậy.”

“Được rồi, vậy thì con sẽ về ngủ, nếu nó sinh, nhất định phải gọi con, bố và ông hai người cũng ngủ sớm một chút.”

Chi3Chi trở về phòng mình, nhìn trên giường là bộ chăn ga màu trắng hình hươu cao cổ được trải ngay ngắn chỉnh tề, rất ấm áp.

Về nhà thật tốt.

Cô nằm uỵch xuống giường, giường ở nhà thật mềm, lại còn có mùi được phơi dưới nắng.

Đột nhiên cô nhớ tới, mình vẫn còn thư chưa xem.

Cô đứng dậy lấy bức thư ở trên bàn, rồi lại nằm xuống giường, vẫn như trước mở thư một cách bạo lực, dốc ngược vỏ thư lại.

Một tấm ảnh rơi ra trước.

Ánh vàng rực rỡ, một mặt trời tròn trịa đỏ hồng, như được treo ở phần cuối của con đường, đường lớn dài dài, chật ních những chiếc ô tô nho nhỏ, bầu trời trong cao, bên đường là những tòa nhà cao tầng mọc san sát, thật sự là một tấm ảnh đẹp.

Đây là thành phố Đại Kinh lúc chập tối sao?

Thật đẹp.

Chi Chi cẩn thận cầm ảnh, đặt vào bức tường dán ở đầu giường, trên tường chi chít ảnh, từ các phong cảnh nổi tiếng trên thế giới cho tới cái thìa hạt cơm, mỗi bức ảnh đều thật đẹp.

Bây giờ thêm một cái mặt trời lặn ở Đại Kinh.

Cất ảnh xong, Chi Chi phủi tay, đi chân đất đứng ở trên giường, nghiêng đầu nhìn bức ảnh ở góc tường, có một tấm ảnh gia đình của Lục Thành Tuấn, cậu với chị gái còn có bố và mẹ. Lúc đó còn đang học tiểu học, Lục Thành Tuấn vẫn còn là đứa trẻ với khuôn mặn tròn tròn, có điều bức ảnh này trong một lần không cẩn thận bị dính nước, mặt của bố Thành Triển bị nhòe rồi.

Nhưng Chi Chi rất thích tấm này, nhìn liền cảm thấy hạnh phúc.

Trên đỉnh là tấm ảnh lần trước cậu gửi, cậu ngồi phía trước núi tuyết, tay cầm máy ảnh, dáng vẻ chăm chú chụp ảnh, trên đầu đội một chiếc mũ đen, vành mũ vẫn còn lộ ra một chút tóc vàng vểnh lên, đẹp đẽ và ưa nhìn, cả khung cảnh phía sau là một màu trắng xóa.

Thật tốt.

Cô có một người bạn qua thư thật ngầu, cậu đã đi qua rất nhiều nơi, dù bản thân chưa từng đi tới nhưng giống như mình theo cậu ta đi vậy.

Cất ảnh đi, Chi Chi dựa người vào đầu giường, dựa vào chiếc gối tựa to to, cả người như chìm vào sự êm ái.

Chi Chi mặc quần áo ngủ mát mẻ, gập đầu gối, lấy thư dưới chân lên, bàn chân hồng hào giẫm lên chiếc chăn mềm mại.

Mở thư ra. Một màu trắng không có mùi, chỉ mùi mực nhàn nhạt, vẫn như cũ là những dòng chữ nắn nót cẩn thận như chữ in, nhìn vào là thấy nhẹ nhàng khoan khoái.

“Chi Chi, đọc thư vui.”

Dưới ánh đèn ôn hòa, gương mặt thiếu nữ lộ ra nụ cười nhẹ nhàng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện