Hắc Thiên Kim
Chương 114: Công viên của bố tớ
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Thế nhưng lần này trở về từ khóa huấn luyện quân sự, Trần Nhã Kỳ nói toàn là Chu Chi Chi đó làm sao, mở miệng đóng miệng đều là Chu Chi Chi, bố Chi Chi là tội phạm cải tạo, Chu Chi Chi là đồ tâm địa xấu xa, nhà Chu Chi Chi ở nông thôn nhưng tiêu xài hoang phí, vô cùng hư vinh, Chu Chi Chi mới huấn luyện quân sự mấy ngày đã đối tốt với một nam sinh...
Con gái bà ngoài những người mình ghét cũng chưa bao giờ để ý tới một ai nhiều như vậy.
Dương Vũ Tình tuy thuộc ngành công an nhưng cũng quen biết không ít người của ngành giáo dục, cũng có vài mối quan hệ không tệ.
Dương Vũ Tình không chỉ đơn giản là giải quyết3những lời phàn nàn khóc lóc của con gái.
Vì cô thấy Trần Nhã Kỳ cũng không phải kiểu mau mồm thẳng tính, sự tình chưa xác thực đã nói linh tinh, thể sao gọi là thẳng tính mau mồm được, có mà nói hươu nói vượn thì đúng hơn.
Dương Vũ Tình không ngờ rằng mình mở lời nói như vậy, nữ sinh kia không đáp lại mà chỉ cười một cái, lập tức cảm thấy mất thiện cảm.
Bà nói tiếp: “Người nhà cháu sao không đưa cháu tới báo danh? Trước kia Nhã Kỳ nói bố cháu là tội phạm cải tạo, cô thay mặt nó xin lỗi cháu, nó vẫn là đứa trẻ không hiểu chuyện.
Dù sao từng ngồi tù nhưng sau này ra ngoài vẫn có thể làm người tốt, cháu không nên2quá để ý, về sau các cháu còn ba năm chung lớp, đều là bạn học, càng không nên có xích mích.” Hai bà mẹ kia sắc mặt cũng thay đổi, con gái tội phạm cải tạo, lại còn ở chung ký túc với con mình.
Nếu như bọn trẻ con nói thì còn không tin chứ mẹ của Trần Nhã Kỳ lại là chủ nhiệm cục công an...
Thì chắc chắn là đúng rồi.
Tuy rằng cô bé này nhìn trông gọn gàng xinh xắn nhưng đằng sau ai biết rõ được.
“Mẹ, mẹ giúp con xếp chăn lên là được rồi, đừng nói nữa.” Trần Nhã Kỳ nghĩ tới bản thân lần trước bị ném vào thùng rửa bát, trong lòng còn chút sợ hãi.
“Cái con bé này, đúng là bị bố làm hư, cái chăn cũng không3biết xếp.” Dương Vũ Tình nói chuyện với người khác thì còn khách khi chứ nói với con gái thì lại có chút dữ dằn.
“Bố cháu có việc ở mỏ than nên không đi cùng cháu được, cô không cần xin lỗi đâu, cháu đã bảo Trần Nhã Kỳ xin lỗi rồi.” Chi Chi đặt vali xuống, tuy không thích Dương Vũ Tình nhưng nhìn thấy cảnh này, Trần Nhã Kỳ hẳn là rất hạnh phúc.
Thay vào đó, bà sắp xếp cho con gái và Chu Chi Chi ở chung ký túc xá.
Đây là thời gian tốt nhất để đào tạo con gái.
Một nữ sinh trung học không thể đối phó với điều đó thì khi ra ngoài xã hội sẽ phức tạp hơn rất nhiều.
Tốt nhất là nên thích nghi trước thay vì trông đợi9sự giúp đỡ của gia đình.
Liễu Hử không thể khiêu khích, chẳng lẽ một cô gái nông thôn thì không thể: Chi Chi cảm thấy mẹ của Trần Nhã Kỳ cũng không phải quá thân thiết, hơn nữa lời bà ta nói, cô cũng không biết nói sao.
Tuy rằng cô bé này nhìn trông gọn gàng xinh xắn nhưng đằng sau ai biết rõ được.
“Mẹ, mẹ giúp con xếp chăn lên là được rồi, đừng nói nữa.” Trần Nhã Kỳ nghĩ tới bản thân lần trước bị ném vào thùng rửa bát, trong lòng còn chút sợ hãi.
“Cái con bé này, đúng là bị bố làm hư, cái chăn cũng không biết xếp.” Dương Vũ Tình nói chuyện với người khác thì còn khách khi chứ nói với con gái thì lại có chút dữ dằn.
“Bố cháu3có việc ở mỏ than nên không đi cùng cháu được, cô không cần xin lỗi đâu, cháu đã bảo Trần Nhã Kỳ xin lỗi rồi.” Chi Chi đặt vali xuống, tuy không thích Dương Vũ Tình nhưng nhìn thấy cảnh này, Trần Nhã Kỳ hẳn là rất hạnh phúc.
Dương Vũ Tình đột nhiên hiểu ra chút ít, con gái tại sao nói Chu Chi Chi giận như vậy, vì nó không thực sự xin lỗi, chỉ là nói cho có mà thôi.
Sau đó, bà giúp con gái sắp xếp mọi thứ, nhưng lại liếc nhìn Chi Chi mở vali.
Đúng như con gái bà nói, những thứ bên trong, kể cả ga trải giường cũng không phải hàng rẻ tiền, còn có mác thương hiệu.
Cô bé này quả nhiên cũng biết ăn mặc hơn người khác, cũng là đồng phục nhưng phải đeo thêm một cái dây lưng, là để eo trông nhỏ hơn à? Chậc chậc...
Chỉ là vì mang thuận tiện thôi sao, dưới chân còn đi một đôi tất dài nữa, sợ bị đen chân ư? Tóc cũng cắt ngắn như vậy, trông chẳng giống ai.
Một cô bé dưới quê mà thích làm đẹp như vậy, xem ra không đặt việc học lên trên.
Mẹ của Đỗ Hiểu Nguyệt là người bán hàng nên ánh mắt sắc bén, nhìn thấy đồ Chi Chi đem ra cũng không phải hàng rẻ tiền gì, thái độ cũng nhẹ nhàng hơn rất nhiều.
Mẹ của Trần Di vốn không để mắt tới Chu Chi Chi, chỉ tập trung tạo mối quan hệ với Dương Vũ Tình, cũng giật giật con gái mình chơi cùng Trần Nhã Kỳ.
Mẹ của Trần Di còn đòi giúp xếp đồ, tranh thủ sai khiến mẹ Đỗ Hiểu Nguyệt một chút.
Các học sinh còn không nịnh bợ bằng phụ huynh họ.
Đỗ Hiểu Nguyệt thật ra rất thích Chu Chi Chi, cô không thích cái kiểu tỏ vẻ hơn người của Trần Nhã Kỳ, nhìn các mẹ đang tranh nhau làm giúp mẹ con cô ta, cô đi tới chỗ Chi Chi giúp.
“Mình có khăn lau này, cậu nên lau giường trước rồi hẵng trải ga giường, vì mặt giường bụi lắm.” “Cảm ơn” Chi Chi cầm lấy khăn, nhanh chóng trèo lên giường, lau hết một lượt từ đầu giường đến cuối giường.
Bên kia, Dương Vũ Tình nhìn thấy, nhịn không được khen: “Ai.
Cháu làm việc thật nhanh nhẹn, không hổ là lớn lên ở nông thôn, Nhã Kỳ nhà có cái gì cũng không biết.” Chi Chi nghe thấy, không giấu được nụ cười.
Cuối cùng cô cũng hiểu ra tại sao Trần Nhã Kỳ lại ăn nói kiểu vậy, hóa ra là ăn nói giống hệt mẹ.
Trần Nhã Kỳ đỏ mặt, lại hét lên: “Mẹ, làm việc là làm việc, mẹ có thể không nói nữa được không?” Dương Vũ Tình không biết mình nói sai ở đâu mà con gái lại có dáng vẻ bừng bừng như thế kia, nghĩ không ra, nhưng thấy nụ cười của nữ sinh kia càng không thích.
Trần Di biết lý do.
Lúc đó mọi người đều có mặt, Trần Nhã Kỳ cũng hỏi Chu Chi Chi như vậy, còn bị Chu Chi Chi hỏi ngược lại một câu.
Trần Di sẽ nhìn mặt mà nói chuyện, cô cảm thấy rằng Trần Nhã Kỳ thực sự không vui, vì vậy cô kéo Trần Nhã Kỳ ra cửa sổ và chỉ vào con đường ven hồ bên ngoài: “Nhã Kỳ, phong cảnh nhìn từ cửa sổ ký túc xá của chúng mình rất đẹp, có thể nhìn thấy công viên đối diện, còn có một cái hố cũng rất đẹp.” Trần Nhã Kỳ nhìn ra ngoài cửa sổ, kiêu ngạo nói: “Bố mình là quản lý công viên đó, các bạn sau này muốn đi chơi thì bảo với mình một câu, mình sẽ bảo người cho miễn phí vé vào cửa.”
Thế nhưng lần này trở về từ khóa huấn luyện quân sự, Trần Nhã Kỳ nói toàn là Chu Chi Chi đó làm sao, mở miệng đóng miệng đều là Chu Chi Chi, bố Chi Chi là tội phạm cải tạo, Chu Chi Chi là đồ tâm địa xấu xa, nhà Chu Chi Chi ở nông thôn nhưng tiêu xài hoang phí, vô cùng hư vinh, Chu Chi Chi mới huấn luyện quân sự mấy ngày đã đối tốt với một nam sinh...
Con gái bà ngoài những người mình ghét cũng chưa bao giờ để ý tới một ai nhiều như vậy.
Dương Vũ Tình tuy thuộc ngành công an nhưng cũng quen biết không ít người của ngành giáo dục, cũng có vài mối quan hệ không tệ.
Dương Vũ Tình không chỉ đơn giản là giải quyết3những lời phàn nàn khóc lóc của con gái.
Vì cô thấy Trần Nhã Kỳ cũng không phải kiểu mau mồm thẳng tính, sự tình chưa xác thực đã nói linh tinh, thể sao gọi là thẳng tính mau mồm được, có mà nói hươu nói vượn thì đúng hơn.
Dương Vũ Tình không ngờ rằng mình mở lời nói như vậy, nữ sinh kia không đáp lại mà chỉ cười một cái, lập tức cảm thấy mất thiện cảm.
Bà nói tiếp: “Người nhà cháu sao không đưa cháu tới báo danh? Trước kia Nhã Kỳ nói bố cháu là tội phạm cải tạo, cô thay mặt nó xin lỗi cháu, nó vẫn là đứa trẻ không hiểu chuyện.
Dù sao từng ngồi tù nhưng sau này ra ngoài vẫn có thể làm người tốt, cháu không nên2quá để ý, về sau các cháu còn ba năm chung lớp, đều là bạn học, càng không nên có xích mích.” Hai bà mẹ kia sắc mặt cũng thay đổi, con gái tội phạm cải tạo, lại còn ở chung ký túc với con mình.
Nếu như bọn trẻ con nói thì còn không tin chứ mẹ của Trần Nhã Kỳ lại là chủ nhiệm cục công an...
Thì chắc chắn là đúng rồi.
Tuy rằng cô bé này nhìn trông gọn gàng xinh xắn nhưng đằng sau ai biết rõ được.
“Mẹ, mẹ giúp con xếp chăn lên là được rồi, đừng nói nữa.” Trần Nhã Kỳ nghĩ tới bản thân lần trước bị ném vào thùng rửa bát, trong lòng còn chút sợ hãi.
“Cái con bé này, đúng là bị bố làm hư, cái chăn cũng không3biết xếp.” Dương Vũ Tình nói chuyện với người khác thì còn khách khi chứ nói với con gái thì lại có chút dữ dằn.
“Bố cháu có việc ở mỏ than nên không đi cùng cháu được, cô không cần xin lỗi đâu, cháu đã bảo Trần Nhã Kỳ xin lỗi rồi.” Chi Chi đặt vali xuống, tuy không thích Dương Vũ Tình nhưng nhìn thấy cảnh này, Trần Nhã Kỳ hẳn là rất hạnh phúc.
Thay vào đó, bà sắp xếp cho con gái và Chu Chi Chi ở chung ký túc xá.
Đây là thời gian tốt nhất để đào tạo con gái.
Một nữ sinh trung học không thể đối phó với điều đó thì khi ra ngoài xã hội sẽ phức tạp hơn rất nhiều.
Tốt nhất là nên thích nghi trước thay vì trông đợi9sự giúp đỡ của gia đình.
Liễu Hử không thể khiêu khích, chẳng lẽ một cô gái nông thôn thì không thể: Chi Chi cảm thấy mẹ của Trần Nhã Kỳ cũng không phải quá thân thiết, hơn nữa lời bà ta nói, cô cũng không biết nói sao.
Tuy rằng cô bé này nhìn trông gọn gàng xinh xắn nhưng đằng sau ai biết rõ được.
“Mẹ, mẹ giúp con xếp chăn lên là được rồi, đừng nói nữa.” Trần Nhã Kỳ nghĩ tới bản thân lần trước bị ném vào thùng rửa bát, trong lòng còn chút sợ hãi.
“Cái con bé này, đúng là bị bố làm hư, cái chăn cũng không biết xếp.” Dương Vũ Tình nói chuyện với người khác thì còn khách khi chứ nói với con gái thì lại có chút dữ dằn.
“Bố cháu3có việc ở mỏ than nên không đi cùng cháu được, cô không cần xin lỗi đâu, cháu đã bảo Trần Nhã Kỳ xin lỗi rồi.” Chi Chi đặt vali xuống, tuy không thích Dương Vũ Tình nhưng nhìn thấy cảnh này, Trần Nhã Kỳ hẳn là rất hạnh phúc.
Dương Vũ Tình đột nhiên hiểu ra chút ít, con gái tại sao nói Chu Chi Chi giận như vậy, vì nó không thực sự xin lỗi, chỉ là nói cho có mà thôi.
Sau đó, bà giúp con gái sắp xếp mọi thứ, nhưng lại liếc nhìn Chi Chi mở vali.
Đúng như con gái bà nói, những thứ bên trong, kể cả ga trải giường cũng không phải hàng rẻ tiền, còn có mác thương hiệu.
Cô bé này quả nhiên cũng biết ăn mặc hơn người khác, cũng là đồng phục nhưng phải đeo thêm một cái dây lưng, là để eo trông nhỏ hơn à? Chậc chậc...
Chỉ là vì mang thuận tiện thôi sao, dưới chân còn đi một đôi tất dài nữa, sợ bị đen chân ư? Tóc cũng cắt ngắn như vậy, trông chẳng giống ai.
Một cô bé dưới quê mà thích làm đẹp như vậy, xem ra không đặt việc học lên trên.
Mẹ của Đỗ Hiểu Nguyệt là người bán hàng nên ánh mắt sắc bén, nhìn thấy đồ Chi Chi đem ra cũng không phải hàng rẻ tiền gì, thái độ cũng nhẹ nhàng hơn rất nhiều.
Mẹ của Trần Di vốn không để mắt tới Chu Chi Chi, chỉ tập trung tạo mối quan hệ với Dương Vũ Tình, cũng giật giật con gái mình chơi cùng Trần Nhã Kỳ.
Mẹ của Trần Di còn đòi giúp xếp đồ, tranh thủ sai khiến mẹ Đỗ Hiểu Nguyệt một chút.
Các học sinh còn không nịnh bợ bằng phụ huynh họ.
Đỗ Hiểu Nguyệt thật ra rất thích Chu Chi Chi, cô không thích cái kiểu tỏ vẻ hơn người của Trần Nhã Kỳ, nhìn các mẹ đang tranh nhau làm giúp mẹ con cô ta, cô đi tới chỗ Chi Chi giúp.
“Mình có khăn lau này, cậu nên lau giường trước rồi hẵng trải ga giường, vì mặt giường bụi lắm.” “Cảm ơn” Chi Chi cầm lấy khăn, nhanh chóng trèo lên giường, lau hết một lượt từ đầu giường đến cuối giường.
Bên kia, Dương Vũ Tình nhìn thấy, nhịn không được khen: “Ai.
Cháu làm việc thật nhanh nhẹn, không hổ là lớn lên ở nông thôn, Nhã Kỳ nhà có cái gì cũng không biết.” Chi Chi nghe thấy, không giấu được nụ cười.
Cuối cùng cô cũng hiểu ra tại sao Trần Nhã Kỳ lại ăn nói kiểu vậy, hóa ra là ăn nói giống hệt mẹ.
Trần Nhã Kỳ đỏ mặt, lại hét lên: “Mẹ, làm việc là làm việc, mẹ có thể không nói nữa được không?” Dương Vũ Tình không biết mình nói sai ở đâu mà con gái lại có dáng vẻ bừng bừng như thế kia, nghĩ không ra, nhưng thấy nụ cười của nữ sinh kia càng không thích.
Trần Di biết lý do.
Lúc đó mọi người đều có mặt, Trần Nhã Kỳ cũng hỏi Chu Chi Chi như vậy, còn bị Chu Chi Chi hỏi ngược lại một câu.
Trần Di sẽ nhìn mặt mà nói chuyện, cô cảm thấy rằng Trần Nhã Kỳ thực sự không vui, vì vậy cô kéo Trần Nhã Kỳ ra cửa sổ và chỉ vào con đường ven hồ bên ngoài: “Nhã Kỳ, phong cảnh nhìn từ cửa sổ ký túc xá của chúng mình rất đẹp, có thể nhìn thấy công viên đối diện, còn có một cái hố cũng rất đẹp.” Trần Nhã Kỳ nhìn ra ngoài cửa sổ, kiêu ngạo nói: “Bố mình là quản lý công viên đó, các bạn sau này muốn đi chơi thì bảo với mình một câu, mình sẽ bảo người cho miễn phí vé vào cửa.”
Bình luận truyện