Hắc Thiên Kim
Chương 118: Mùa xuân của nhị phán
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Bọn Chi Chi đi vào lớp, giáo viên chủ nhiệm cũng ở đó.
Vừa nhìn thấy Dương Vũ Tình, hình như là người quen, Chi Chi thấy cô giáo đi ra khỏi lớp học nói chuyện cùng với mẹ Trần Nhã Kỳ vài câu.
Hai người cười vui vẻ, xem ra nói chuyện rất vui.
Trần Nhã Kỳ cũng bị gọi đi để chào hỏi cô giáo, ba người nói chuyện một lúc cho đến khi chuông reo vào lớp mới kết thúc.
Không ngờ rằng, bạn cùng phòng ký túc của mình lại cùng ăn cơm với mình, không hề chê bai mình.
Thế nhưng cô ấy cũng không hi vọng mình sẽ có bạn cùng bàn.
Bị dồn đến phía cuối cùng đã thành thói quen của cô ấy.
Chi Chi rất cao, mà cô từ trước giờ lại không thích môn toán.
Lúc học tiết toán, cô rất3thích làm việc riêng thể nên tự động đứng phía cuối hàng.
Cô ấy đã học ba năm ở trường cấp hai Tây Hồ, năm nay là năm thứ tư.
Từ khi việc bố mẹ mình nhặt đồng nát bị lộ ra, không còn ai muốn ngồi cùng bàn với cô ấy.
Cô ấy vẫn luôn một mình ăn cơm, một mình đến lớp, một mình trở về ký túc và cũng một mình đi vệ sinh.
Thế nên cô ấy không muốn đi học ở Nhị Trung, cô cảm thấy ở Nhị Trung cũng chẳng khác gì, chỉ là đổi một đám người mới cười nhạo mình.
So với thế này thì thà chẳng bằng ở lại Nhất Trung.
Cô giáo chủ nhiệm Hứa Lợi Hoa và Trần Nhã Kỳ cùng nhau trở về phòng học.
Khi đến phòng học, sắc mặt cô giáo lập tức trở nên nghiêm2khắc.
“Hôm nay chúng ta sẽ xếp chỗ ngồi trước.
Mọi người xếp chỗ theo thứ tự cao thấp.” Tuy rằng nói là dựa theo thứ tự cao thấp để xếp hàng nhưng những người có quan hệ tốt vẫn sẽ đứng cùng với nhau.
Lý Nhị Phán rụt cổ bị dồn cho đến tận cuối.
Thế nhưng cô ấy cũng không hi vọng mình sẽ có bạn cùng bàn.
Bị dồn đến phía cuối cùng đã thành thói quen của cô ấy.
Chi Chi rất cao, mà cô từ trước giờ lại không thích môn toán.
Lúc học tiết toán, cô rất thích làm việc riêng thể nên tự động đứng phía cuối hàng.
Trần Nhã Kỳ được xếp ở hàng hai.
Vị trí ở hàng hai là tốt nhất, sẽ không hít phải bụi phấn, nhìn bảng cũng khá gần, nghe tiếng của thầy cô cũng rõ ràng hơn.
Sau khi ngồi xuống,3cô ta lại chủ động đứng dậy giúp cô giáo sắp xếp chỗ ngồi.
Cô ta nhìn thấy hàng cuối có Chu Chi Chi và Lý Nhị Phán.
Trần Nhã Kỳ giả vờ không để ý, thuận tay chỉ, “Cậu, với cậu, hai cậu ngồi một bàn” Lý Nhị Phân không ngờ mình bị xếp ngồi cùng với bạn cùng phòng mới.
Nhìn thấy nụ cười trên mặt của Trần Nhã Kỳ, Lý Nhị Phán rất hoảng loạn, rất sợ mình lại bị trêu chọc.
Chi Chi hoàn toàn không cảm nhận được dụng tâm* của bạn học Trần Nhã Kỳ.
Cô thấy mình được xếp ngồi cùng với bạn cùng phòng nên rất vui vẻ.
* Có ý hành động nhằm vào mục đích riêng nào đó (thường là không tốt).
“Tốt quá, Tiểu Nhị, chúng ta vừa hay lại là bạn cùng phòng còn có thể trở thành bạn cùng9bàn.
Mẹ cậu bảo cậu quan tâm tớ thật tốt đấy nhé.” Lý Nhị Phán ngước đầu kinh ngạc nhìn nữ sinh trước mặt.
Mẹ cảm thấy bạn cùng phòng của mình quá xinh đẹp nên luôn thấy mấy cô gái xinh đẹp sẽ bị mấy đứa nhóc bắt nạt.
Lúc ăn cơm bảo mình quan tâm bạn ấy, bởi vì mình trông rất khỏe mạnh.
Lúc mẹ nói lời này, các bạn học bên cạnh đều cười.
Trong trường học, người bị bắt nạt nhiều nhất là mình, mẹ mình lại bảo mình quan tâm chăm sóc người khác.
Không ngờ rằng, Chi Chi lại coi đó là thật.
Lý Nhị Phán ngẩng đầu, đối mặt với cô bạn cùng bạn mới của mình.
Cô bạn ấy thực sự xinh đẹp, môi đẹp như một cánh hoa, đôi mắt sáng như một vì sao, ngay cả lông mày cũng đẹp như tranh3vẽ.
Làn da vừa trắng vừa mịn, cô bạn ẩy trồng tinh tế như một nhân vật từ trong câu chuyện cổ tích bước ra, cần đặt trên lòng bàn tay nâng niu.
Lý Nhị Phân đột nhiên gật đầu lia lịa.
Cô ấy cảm thấy mình như đang nằm mơ, bên cạnh có thêm một người nữa, lúc tan học đi vệ sinh, Chi Chi hỏi cô: “Có muốn đi vệ sinh không?” Cô ấy nhận được sự quan tâm này mà kinh ngạc gật đầu.
Chi Chi thì buồn bực.
Chỉ hỏi có muốn đi vệ sinh hay không sao lại vui mừng như được gọi đi ăn cơm thế nhỉ? Hai người cùng vào nhà vệ sinh, rửa tay xong Chi Chi đợi cô ấy ra ngoài.
Cô ấy nhìn thấy Chi Chi lại có vẻ mặt kích động, Chi Chi có chút vô thức nhìn vào gương, mặt mình vẫn bình thường mà.
Đến lúc phải đi ăn cơm, Chi Chi hỏi cô ấy có muốn ăn cơm cùng không, cô ấy cẩn thận lấy hộp cơm ra nói: “Mẹ tớ làm cơm cho tớ.” Về phần mình, thấy Chi Chi mở hộp cơm của mình ra, Lý Nhị Phán run tay, cảm nhận được dòng máu trong người đang chảy ngược vào trong.
Trước mắt như hiện ra một cảnh trước đó, các bạn học mở hộp cơm của mình ra, đổ hết thức ăn lên đầu và cười nhạo mình, dù sao cũng ăn đồ ăn nhặt lên từ thùng rác, đổ ra rồi nhặt lên ăn cũng chẳng khác gì nhau.
Thể mà chỉ thấy khuôn mặt xinh đẹp của Chi Chi kinh ngạc và vui mừng vô cùng: “Thảo nào lúc học tớ không thể tập trung được, cứ cảm thấy ở đâu đó giấu đồ ăn ngon.
Hóa ra là cậu giấu dưa chua, thơm quá đi.” Sau đó lại thấy Chi Chi tỏ vẻ khao khát nhìn: “Xin cậu, xin cậu đó, Tiểu Nhị, ăn cơm với tớ đi mà.
Đồ ăn của nhà ăn khó ăn lắm.
Chúng mình trao đổi ít đồ ăn đi, tớ rất thích ăn dưa chua mà.” Cô bạn xinh đẹp như thế, ưa nhìn đến vậy, cho dù là chau mày hay cười lớn đều vô cùng xinh xắn.
Bây giờ cô bạn ấy mang một đôi mắt lộ ra vẻ khao khát, còn xinh hơn cả con mèo hoang màu xám mà nhà mình vừa nhặt được.
Lý Nhị Phán nhìn thấy Chi Chi một tay cầm hộp cơm của cô ấy, một tay kéo hộp cơm của mình chạy đến nhà ăn, tay của cô ấy thật sự cầm lấy tay của mình.
Tay trong tay.
Chạy về phía nhà ăn.
Lý Nhị Phán không nhớ được cụ thể Chi Chi đã nói những gì, Chi Chi chạy rất nhanh, cơn gió đã thổi bay những lời nói của Chi Chi.
Lúc ăn cơm, Chi Chi bỗng nhiên tò mò hỏi: “Tay của cậu thon, trắng và mềm thật đấy, ở nhà cậu không cần làm gì à?” Mặt Lý Nhị Phán lại trắng bệch, cô cúi thấp đầu nhỏ giọng đáp: “Mẹ bảo tớ chăm chỉ học hành, không cho tớ nhặt.” Hai chữ đồng nát" này cô không nói ra được.
“Cậu thật hạnh phúc, nhà tớ chỉ có bố và ông.
Bố tớ phải làm việc trên mỏ than, sức khỏe của ông không tiện làm việc.
Mỗi lần được nghỉ học về nhà, tớ đều phải giúp nhà chăn cừu nuôi ngựa.
Cậu xem tay tớ này!” Bàn tay xinh xắn và thon dài của Chi Chi đặt trước mặt Lý Nhị Phán, Chi Chi nghiêm túc nói: “Cậu xem, trên tay tớ có cả vết chai này.
Mẹ cậu đối với cậu thật tốt, tay cậu mềm như da mặt vậy.”
Lý Nhị Phán ngẩng đầu nhìn Chi Chi.
Thế mà lại thấy Chi Chi đưa tay ra nắm lấy tay mình.
Lý Nhị Phán đỏ mặt.
Lúc này, Lý Nhị Phán cảm thấy Chi Chi quá xinh đẹp.
Chi Chi bảo mình làm chuyện gì mình cũng đều nguyện ý.
Sau đó, chỉ thấy tay Chi Chi ấn vào tay mình, tay khác thì cầm cái muỗng múc chỗ dưa chua trong hộp cơm đi mất...
1
Bọn Chi Chi đi vào lớp, giáo viên chủ nhiệm cũng ở đó.
Vừa nhìn thấy Dương Vũ Tình, hình như là người quen, Chi Chi thấy cô giáo đi ra khỏi lớp học nói chuyện cùng với mẹ Trần Nhã Kỳ vài câu.
Hai người cười vui vẻ, xem ra nói chuyện rất vui.
Trần Nhã Kỳ cũng bị gọi đi để chào hỏi cô giáo, ba người nói chuyện một lúc cho đến khi chuông reo vào lớp mới kết thúc.
Không ngờ rằng, bạn cùng phòng ký túc của mình lại cùng ăn cơm với mình, không hề chê bai mình.
Thế nhưng cô ấy cũng không hi vọng mình sẽ có bạn cùng bàn.
Bị dồn đến phía cuối cùng đã thành thói quen của cô ấy.
Chi Chi rất cao, mà cô từ trước giờ lại không thích môn toán.
Lúc học tiết toán, cô rất3thích làm việc riêng thể nên tự động đứng phía cuối hàng.
Cô ấy đã học ba năm ở trường cấp hai Tây Hồ, năm nay là năm thứ tư.
Từ khi việc bố mẹ mình nhặt đồng nát bị lộ ra, không còn ai muốn ngồi cùng bàn với cô ấy.
Cô ấy vẫn luôn một mình ăn cơm, một mình đến lớp, một mình trở về ký túc và cũng một mình đi vệ sinh.
Thế nên cô ấy không muốn đi học ở Nhị Trung, cô cảm thấy ở Nhị Trung cũng chẳng khác gì, chỉ là đổi một đám người mới cười nhạo mình.
So với thế này thì thà chẳng bằng ở lại Nhất Trung.
Cô giáo chủ nhiệm Hứa Lợi Hoa và Trần Nhã Kỳ cùng nhau trở về phòng học.
Khi đến phòng học, sắc mặt cô giáo lập tức trở nên nghiêm2khắc.
“Hôm nay chúng ta sẽ xếp chỗ ngồi trước.
Mọi người xếp chỗ theo thứ tự cao thấp.” Tuy rằng nói là dựa theo thứ tự cao thấp để xếp hàng nhưng những người có quan hệ tốt vẫn sẽ đứng cùng với nhau.
Lý Nhị Phán rụt cổ bị dồn cho đến tận cuối.
Thế nhưng cô ấy cũng không hi vọng mình sẽ có bạn cùng bàn.
Bị dồn đến phía cuối cùng đã thành thói quen của cô ấy.
Chi Chi rất cao, mà cô từ trước giờ lại không thích môn toán.
Lúc học tiết toán, cô rất thích làm việc riêng thể nên tự động đứng phía cuối hàng.
Trần Nhã Kỳ được xếp ở hàng hai.
Vị trí ở hàng hai là tốt nhất, sẽ không hít phải bụi phấn, nhìn bảng cũng khá gần, nghe tiếng của thầy cô cũng rõ ràng hơn.
Sau khi ngồi xuống,3cô ta lại chủ động đứng dậy giúp cô giáo sắp xếp chỗ ngồi.
Cô ta nhìn thấy hàng cuối có Chu Chi Chi và Lý Nhị Phán.
Trần Nhã Kỳ giả vờ không để ý, thuận tay chỉ, “Cậu, với cậu, hai cậu ngồi một bàn” Lý Nhị Phân không ngờ mình bị xếp ngồi cùng với bạn cùng phòng mới.
Nhìn thấy nụ cười trên mặt của Trần Nhã Kỳ, Lý Nhị Phán rất hoảng loạn, rất sợ mình lại bị trêu chọc.
Chi Chi hoàn toàn không cảm nhận được dụng tâm* của bạn học Trần Nhã Kỳ.
Cô thấy mình được xếp ngồi cùng với bạn cùng phòng nên rất vui vẻ.
* Có ý hành động nhằm vào mục đích riêng nào đó (thường là không tốt).
“Tốt quá, Tiểu Nhị, chúng ta vừa hay lại là bạn cùng phòng còn có thể trở thành bạn cùng9bàn.
Mẹ cậu bảo cậu quan tâm tớ thật tốt đấy nhé.” Lý Nhị Phán ngước đầu kinh ngạc nhìn nữ sinh trước mặt.
Mẹ cảm thấy bạn cùng phòng của mình quá xinh đẹp nên luôn thấy mấy cô gái xinh đẹp sẽ bị mấy đứa nhóc bắt nạt.
Lúc ăn cơm bảo mình quan tâm bạn ấy, bởi vì mình trông rất khỏe mạnh.
Lúc mẹ nói lời này, các bạn học bên cạnh đều cười.
Trong trường học, người bị bắt nạt nhiều nhất là mình, mẹ mình lại bảo mình quan tâm chăm sóc người khác.
Không ngờ rằng, Chi Chi lại coi đó là thật.
Lý Nhị Phán ngẩng đầu, đối mặt với cô bạn cùng bạn mới của mình.
Cô bạn ấy thực sự xinh đẹp, môi đẹp như một cánh hoa, đôi mắt sáng như một vì sao, ngay cả lông mày cũng đẹp như tranh3vẽ.
Làn da vừa trắng vừa mịn, cô bạn ẩy trồng tinh tế như một nhân vật từ trong câu chuyện cổ tích bước ra, cần đặt trên lòng bàn tay nâng niu.
Lý Nhị Phân đột nhiên gật đầu lia lịa.
Cô ấy cảm thấy mình như đang nằm mơ, bên cạnh có thêm một người nữa, lúc tan học đi vệ sinh, Chi Chi hỏi cô: “Có muốn đi vệ sinh không?” Cô ấy nhận được sự quan tâm này mà kinh ngạc gật đầu.
Chi Chi thì buồn bực.
Chỉ hỏi có muốn đi vệ sinh hay không sao lại vui mừng như được gọi đi ăn cơm thế nhỉ? Hai người cùng vào nhà vệ sinh, rửa tay xong Chi Chi đợi cô ấy ra ngoài.
Cô ấy nhìn thấy Chi Chi lại có vẻ mặt kích động, Chi Chi có chút vô thức nhìn vào gương, mặt mình vẫn bình thường mà.
Đến lúc phải đi ăn cơm, Chi Chi hỏi cô ấy có muốn ăn cơm cùng không, cô ấy cẩn thận lấy hộp cơm ra nói: “Mẹ tớ làm cơm cho tớ.” Về phần mình, thấy Chi Chi mở hộp cơm của mình ra, Lý Nhị Phán run tay, cảm nhận được dòng máu trong người đang chảy ngược vào trong.
Trước mắt như hiện ra một cảnh trước đó, các bạn học mở hộp cơm của mình ra, đổ hết thức ăn lên đầu và cười nhạo mình, dù sao cũng ăn đồ ăn nhặt lên từ thùng rác, đổ ra rồi nhặt lên ăn cũng chẳng khác gì nhau.
Thể mà chỉ thấy khuôn mặt xinh đẹp của Chi Chi kinh ngạc và vui mừng vô cùng: “Thảo nào lúc học tớ không thể tập trung được, cứ cảm thấy ở đâu đó giấu đồ ăn ngon.
Hóa ra là cậu giấu dưa chua, thơm quá đi.” Sau đó lại thấy Chi Chi tỏ vẻ khao khát nhìn: “Xin cậu, xin cậu đó, Tiểu Nhị, ăn cơm với tớ đi mà.
Đồ ăn của nhà ăn khó ăn lắm.
Chúng mình trao đổi ít đồ ăn đi, tớ rất thích ăn dưa chua mà.” Cô bạn xinh đẹp như thế, ưa nhìn đến vậy, cho dù là chau mày hay cười lớn đều vô cùng xinh xắn.
Bây giờ cô bạn ấy mang một đôi mắt lộ ra vẻ khao khát, còn xinh hơn cả con mèo hoang màu xám mà nhà mình vừa nhặt được.
Lý Nhị Phán nhìn thấy Chi Chi một tay cầm hộp cơm của cô ấy, một tay kéo hộp cơm của mình chạy đến nhà ăn, tay của cô ấy thật sự cầm lấy tay của mình.
Tay trong tay.
Chạy về phía nhà ăn.
Lý Nhị Phán không nhớ được cụ thể Chi Chi đã nói những gì, Chi Chi chạy rất nhanh, cơn gió đã thổi bay những lời nói của Chi Chi.
Lúc ăn cơm, Chi Chi bỗng nhiên tò mò hỏi: “Tay của cậu thon, trắng và mềm thật đấy, ở nhà cậu không cần làm gì à?” Mặt Lý Nhị Phán lại trắng bệch, cô cúi thấp đầu nhỏ giọng đáp: “Mẹ bảo tớ chăm chỉ học hành, không cho tớ nhặt.” Hai chữ đồng nát" này cô không nói ra được.
“Cậu thật hạnh phúc, nhà tớ chỉ có bố và ông.
Bố tớ phải làm việc trên mỏ than, sức khỏe của ông không tiện làm việc.
Mỗi lần được nghỉ học về nhà, tớ đều phải giúp nhà chăn cừu nuôi ngựa.
Cậu xem tay tớ này!” Bàn tay xinh xắn và thon dài của Chi Chi đặt trước mặt Lý Nhị Phán, Chi Chi nghiêm túc nói: “Cậu xem, trên tay tớ có cả vết chai này.
Mẹ cậu đối với cậu thật tốt, tay cậu mềm như da mặt vậy.”
Lý Nhị Phán ngẩng đầu nhìn Chi Chi.
Thế mà lại thấy Chi Chi đưa tay ra nắm lấy tay mình.
Lý Nhị Phán đỏ mặt.
Lúc này, Lý Nhị Phán cảm thấy Chi Chi quá xinh đẹp.
Chi Chi bảo mình làm chuyện gì mình cũng đều nguyện ý.
Sau đó, chỉ thấy tay Chi Chi ấn vào tay mình, tay khác thì cầm cái muỗng múc chỗ dưa chua trong hộp cơm đi mất...
1
Bình luận truyện