Hắc Thiên Kim

Chương 130: Phủ nhà họ châu



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.



Ông định chuẩn bị cho con gái một bất ngờ, cố ý không nói trước với con bé, không ngờ rằng lại gặp phải những người khác đến phá đám.

Chính ông cũng không cảm thấy lúc mình tức giận thực ra vô cùng đáng sợ.

Thế nhưng trước mặt con gái, ông lại chưa từng bày ra dáng vẻ tức giận bao giờ.

Ông nghe thấy tiếng Chi Chi gọi mình.

Chú bị các cháu hại thảm quá rồi!” Đám học sinh bị quát một câu liền giật mình.

Trần Nhã Kỳ có chút rối bời.

Đỗ Hiểu Nguyệt thấp giọng nói trong dòng người: “Chú ơi, ông chủ mà chú nói đến là người vừa xuống thuyền đấy ạ? Bạn nữ kia là bạn cùng lớp của bọn cháu.” Lúc này đây, con rắn hoa to lớn kia lại cũng bò từ bên hồ sang3đó.

Chúng chỉ thấy Chu Chi Chi lại ôm con rắn lên.

Tay của cô xoa đầu con rắn, con rắn ngoan ngoãn vô cùng, mặc kệ cô thích làm gì thì làm.

Lão tú tài trông thấy cháu gái đã đến cũng không thèm quan tâm đến đám người kia nữa.

Ông đẩy xe lăn điện của mình sang bên đó.

“Ông ơi!” Chi Chi thấy lão tú tài, dưới ánh nắng mặt trời, mái tóc của ông sáng bóng.

Cô chạy đến đằng trước, ôm ông một cái rồi cười nói: “Ông ơi, hôm nay ông đẹp trai quá.” Lão tú tài lập tức nở nụ cười tươi rói, cả người cảm thấy vui vẻ như một bông hoa nở rộ.

Lý Minh gọi đám học sinh đi, chúng lại bảo rằng con gái của ông chủ là bạn học của chúng.

Ông cười nói: “Tiểu Hoa2cũng đến.

Ông con lo rằng con ở trường học xa quá nên sống chết đòi chuyển đến đây, bảo rằng phải đến ở gần con một chút.

Bố chỉ có thể nghe lời ông con mà thôi.” Lý Minh nhìn thấy ông chủ xuất hiện còn dẫn theo một cô bé.

Xong đời rồi, đám học sinh trước mặt còn chưa rời đi, hắn thấp giọng quát: “Mấy đứa mau đi theo chú ra khỏi đây.

Chỗ này là nhà ở riêng của ông chủ, hôm nay ông ấy dẫn con gái đến thăm quan.

Ông đẩy xe lăn điện của mình sang bên đó.

“Ông ơi!” Chi Chi thấy lão tú tài, dưới ánh nắng mặt trời, mái tóc của ông sáng bóng.

Cô chạy đến đằng trước, ôm ông một cái rồi cười nói: “Ông ơi, hôm nay ông đẹp trai quá.” Lão tú tài lập tức3nở nụ cười tươi rói, cả người cảm thấy vui vẻ như một bông hoa nở rộ.

Lý Minh gọi đám học sinh đi, chúng lại bảo rằng con gái của ông chủ là bạn học của chúng.

Hắn cũng không dám giục nữa, sâu trong tâm nghĩ rằng có thể nể mặt đám bạn này mà hắn có thể thoát khỏi kiếp nạn.

Hắn nghiêng đầu hỏi Trần Nhã Kỳ: “Cháu chắc chắn cô bé kia là bạn học của bọn cháu chứ? Bố cô bé là ông chủ của mỏ than Bình Khẩu đấy, bây giờ cả cái công viên này đều do ông ấy mua lại.” Trần Nhã Kỳ bị hỏi đến mức tái mét mặt, thế nhưng cô ta đã từng nhìn thấy ảnh chụp của bố Chu Chi Chi.

Đó là người đàn ông có đôi mắt híp, cái mũi to và9trọc đầu, còn người trước mặt thì chẳng hề khác biệt gì, chỉ có tuổi tác đã nhiều hơn một chút.

Cô ta gật đầu.

Những học sinh còn lại nhìn thấy lớp trưởng gật đầu liền tỏ ra vẻ mặt kỳ quái.

Hồi đầu, lớp trưởng thề thốt nói rằng bố của Chu Chi Chi là tội phạm cải tạo, là một ông nông dân quê mùa.

Cô ta còn cười nhạo Chu Chi Chi tuy trong thì xinh đẹp nhưng cũng chỉ là người ở nông thôn nên mới có quan hệ tốt như vậy với Lý đồng nát.

Cấp ba là thời điểm mà ai cũng coi trọng thể diện của mình.

Vậy nên cho dù mọi người đều cảm thấy Chu Chi Chi trông vô cùng xinh đẹp nhưng bị Trần Nhã Kỳ nói như vậy, trên mặt cũng ngại không dám đến gần gũi3với Chi Chi.

Ai cũng luôn lo rằng sau khi chơi cùng Chi Chi sẽ bị mọi người cười cợt, bài xích.

Thế nhưng lúc này đây, người này lại nói rằng bố Chu Chi Chi là một ông chủ mỏ than, thậm chí là ông chủ của mỏ than Bình Khẩu.

Mỏ than ấy còn cực kỳ nổi tiếng ở tỉnh Cam Tây, báo đài thời sự thường xuyên nhắc đến.

Hơn nữa cả một công viên to như thế này lại được bổ Chu Chi Chi mua lại.

Còn cả ông lão tàn tật hung dữ vừa nãy nói rằng nơi đây là nhà ở cá nhân hình như được Chu Chi Chi gọi bằng ông.

Chẳng có lẽ đây là nhà của Chu Chi chi? Bọn chúng bây giờ đang đứng trong vườn hoa ở cổng nhà của Chu Chi Chi? Những đứa thường ngày bài xích Chi Chi giống như Trần Nhã Kỳ lúc này đang thấy rất phức tạp.

Hình như mọi hành động thường ngày của mình vô cùng đáng cười.

Bố Trần Nhã Kỳ chỉ là giám đốc công viên đã tỏ ra oai vô cùng, dẫn mọi người đến nhà hàng ăn cơm.

Mọi người cứ mở miệng ngậm miệng là lại bổ tớ thế này, mẹ tớ thế kia.

Nhưng bây giờ biết được bố của Chu Chi Chi là ông chủ mỏ than, nhà cô giàu có như thế mà từ trước tới giờ cô chưa từng nói gì cả, còn chơi thân với Lý Nhị Phán như thế...

Hiện thực đã dạy cho đám trẻ này một bài học sâu sắc, nhất thời khiến chúng thậm chí cảm nhận được mình không thể được tha thứ.

“Chú Lý ơi, chúng ta đi thôi ạ.

Hôm nay bọn cháu không gặp bạn ấy nữa, lần sau rồi hẵng nói.” Trần Nhã Kỳ cũng không muốn chờ, cô ta chỉ muốn ngay lập tức rời khỏi nơi đây.

Lý Minh thấy bọn chúng như vậy cũng không biết là có chuyện gì xảy ra.

Hắn nhìn thấy ông chủ chẳng còn tâm trạng đâu mà quan tâm mình liền vội vàng dẫn bọn trẻ rời khỏi đây.

Chi Chi quá bất ngờ, cô ôm Nhị Hổ và Tiểu Hoa nên hoàn toàn không nhìn thấy người khác.

Lý Nhị Phán ở phía sau thấy hơi căng thẳng lại hơi kích động, không ngờ rằng hôm nay mình lại được về nhà bạn cùng bàn chơi.

Mà Chi Chi lại còn nuôi được hai thú cưng to lớn như vậy nữa...

Cô ấy ngẩng đầu lên nhìn về phía xa, hình như có một đoàn người trông giống các bạn cùng lớp.

“Cháu là bạn học của Chi Chi à, Chi Chi bình thường vụng về lắm, nhờ cháu quan tâm con bé nhé.” Lão tủ tài hòa nhã thân thiện nói với Lý Nhị Phán.

So với vẻ tức giận và mất bình tĩnh với đám nhóc vừa nãy thì ông lão như trở thành một người khác.

“Vâng ạ.” Lý Nhị Phán căng thẳng gật đầu.

Bọn Trần Nhã Kỳ gần như chạy vội rời khỏi đảo giữa hồ.

Lý Minh đề nghị: “Nếu đã là bạn cùng lớp thì có thể đến đó chào hỏi nhau mà.”

Hắn thực ra có thể hiểu được những đứa trẻ này có thể quá coi trọng mặt mũi, lại ngượng ngùng.

Thế nhưng vào xã hội này mới biết, mặt mũi chẳng đáng được bao nhiêu tiền.

Trần Nhã Kỳ đã bình tĩnh lại, cô ta giải thích: “Không cần đâu ạ, có thể là do nhìn nhầm ạ.

Cháu cũng không chắc kia có phải bạn cậu ấy không.” Lúc này đám người đã đi đến cổng, chúng nhìn có một tấm biển bằng gỗ theo phong cách cổ điển.

Bên trên được khắc hai chữ lớn không biết theo thể chữ nào, trông rất bá đạo nhưng cũng không khó để nhận ra hai chữ “Châu Phủ”.

Bên cạnh còn treo một tấm biển thông báo: “Nhà ở tư nhân, không phận sự miễn vào.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện