Hắc Thiên Kim
Chương 141: Nôn ra máu
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Bởi vì lần trước, lúc viết thư cho Thanh Tuấn, cô đã bảo Thanh Tuấn tra giúp cô tài liệu về một ngôi sao nổi tiếng.
Trong đợt huấn luyện quân sự, cô đã nhìn thấy người đó trên tờ quảng cáo.
Người đó rất giống với cô.
Cô đã hỏi bạn Ngưu Ngưu, bạn ấy cũng không nói rõ.
Có những lúc còn không thể phân biệt được thật giả.
Chi Chi chỉ nói rằng mình rất thích ngôi sao này, muốn Thành Tuấn giúp đỡ tìm một ít thông tin.
Lúc này việc theo đuổi thần tượng là rất bình thường, có rất nhiều người cũng theo đuổi thần tượng.
Họ sẽ viết lại toàn bộ những sở thích, chiều cao và cả ngôi3sao ấy thích mặc gì.
Bao gồm cả những tác phẩm của ngôi sao ấy cũng đều được sao chép và ghi lại, vậy nên Chi Chi có hỏi như vậy cũng không có gì lạ.
Đương nhiên cô cũng không nói thật cho Thanh Tuấn biết.
Thực tế là bởi nói ra thì cũng quá hoang đường, tự nhiên nhìn thấy một người, cảm thấy có vài phần giống nhau liền nói đó có thể là mẹ mình.
Điều này thật sự quá buồn cười.
Gần đây, trên ti vi có chiếu một chương trình “Khuôn mặt vui vẻ của ngôi sao”.
Chỉ cần có khuôn mặt trông giống một ngôi sao nào đó là có thể tham gia thi đấu.
Chỉ biết được đó2là một ngôi sao cực kỳ nổi tiếng, xuất đạo vào dòng nhạc Rock and Roll, sau này đã đi nước ngoài.
Lúc Chi Chi viết thư cho Thành Tuấn, cô muốn nhờ cậu tìm giúp những tài liệu liên quan đến người đó.
Bởi Thành Tuấn đã đi nhiều nơi như thế, thành tích lại tốt, còn ở thành phố Đại Kinh, vậy nên chắc chắn có thể tìm ra được nhiều thông tin hơn.
Mà Thành Tuấn lại là người cho cảm giác rất đáng tin.
Suốt mấy năm nay, hai người vẫn luôn gửi thư qua lại, vô cùng thân thuộc.
Chi Chi chỉ nói rằng mình rất thích ngôi sao này, muốn Thành Tuấn giúp đỡ tìm một ít thông tin.
Lúc này3việc theo đuổi thần tượng là rất bình thường, có rất nhiều người cũng theo đuổi thần tượng.
Họ sẽ viết lại toàn bộ những sở thích, chiều cao và cả ngôi sao ấy thích mặc gì.
Bao gồm cả những tác phẩm của ngôi sao ấy cũng đều được sao chép và ghi lại, vậy nên Chi Chi có hỏi như vậy cũng không có gì lạ.
Thành Tuấn thấy Chi Chi nhờ mình giúp tìm thông tin của ngôi sao cũng tận lực giúp đỡ.
Chỉ là lúc tra được thông tin lại thấy có chút kỳ quái.
Người này hình như có một chút quan hệ với nhà mình.
Từ nhỏ cậu đã biết mình có một người dì họ Diệp.
Mỗi năm cậu đều9phải đi tảo mộ người ấy.
Người mà Chi Chi bảo mình điều tra lại là em gái của dì Diệp.
Thật sự quá trùng hợp.
Nhưng hai nhà Lục – Diệp lại không qua lại với nhau.
Mẹ cậu dường như rất ghét dì Diệp.
Cho dù mỗi lần nhắc đến dì, mẹ đều bày ra khuôn mặt đau thương, thế nhưng Lục Thành Tuấn có thể cảm nhận được nỗi đau thương thì ít mà sự căm ghét mới nhiều.
Cậu tuy không thích nói chuyện những khả năng quan sát lại vô cùng sắc bén.
Nếu như hai nhà có liên lạc với nhau thì tốt.
Nói không chừng cậu còn có thể xin chữ ký cho Chi Chi.
Phía ngoài bức thư còn viết rằng bên3trong có ảnh, bảo cổ dừng xé thư.
Nhận được bức thư, Chi Chi không hề lập tức mở ra xem.
Cô rất chờ đợi, nhưng cũng rất sợ hãi.
Cô chờ đợi nội dung của bức thư nhưng cũng sợ nội dung của nó.
Cô vẫn cứ đợi đến tận khi buổi chiều tan học, ăn xong cơm rồi trở về ký túc xá.
Chi Chi cầm theo một quyển sách, trong quyển sách kẹp một bức thư.
Một mình cô đi đến tầng thượng.
Trên tầng thượng của ký túc xá vừa bẩn vừa lộn xộn.
Chi Chi tìm bừa một góc nào đó, lật bức thư kẹp trong sách ra.
Cô đặt sách trên mặt đất rồi ngồi lên sách, dựa lưng vào bức tường thô ráp.
Thậm chí cô còn không tùy tiện xé thư ra như mọi lần.
Lần này, cô cẩn thận dùng dao mở thư.
Cô cầm lấy tờ giấy bên trong.
Đó là nét bút ngay ngắn mà quen thuộc.
Điều đầu tiên được nhắc đến trong thư chính là người mà Chi Chi đã nhờ cậu điều tra giúp.
Trước giờ Lục Thành Tuấn vẫn có thói quen không miêu tả, không dùng tính từ.
Cậu chỉ đưa ra những số liệu vô cùng khách quan.
“Nghệ danh: Dạ Thần Ý.
Tên thật: Diệp Phi.
Quốc tịch: Trung Quốc.
Dân tộc: Hán.
Cung hoàng đạo: Sư Tử.
Nhóm máu:0.
Chiều cao: 165 cm.
Cân nặng: 46 kg.
Quê quán: Thành phố Đại Kinh.
Nghề nghiệp: Ca sĩ, nhạc sĩ.
Học vấn: Học viện điện ảnh Đại Kinh (bỏ học giữa chừng).
Nơi ở hiện tại: Không biết.
Tình trạng hôn nhân: Độc thân.
Sở thích: Thể thao mạo hiểm, du lịch, ca hát.
Màu sắc yêu thích: Đỏ.
Đồ ăn yêu thích: Cà chua.
Con vật yêu thích: Hổ.
Thông tin về người này không hề có nhiều.
Người này không hề định cư ở đâu, mấy năm nay đều sống ở nước ngoài.
Mỗi năm lại tổ chức một concert ở một quốc gia khác nhau.
Thời gian còn lại đều để dành cho du lịch bởi người này rất thích thể thao mạo hiểm, nào là leo núi lửa, leo vách núi, leo núi Everest, nhảy bungee, khám phá lòng đất, hang động,...
Đều là những việc rất nguy hiểm.
Lần sau có cơ hội, mình sẽ lấy cho cậu chữ ký, thế nhưng không dám chắc lúc nào lấy được.
Ông mình nói rằng có thể thích thần tượng nhưng không được mô phỏng thần tượng một cách mù quáng.
Mình thấy người này chắc hẳn hát rất hay, thế nhưng những môn thể thao mạo hiểm này hơi nguy hiểm.
Nếu như cậu nhất định muốn học thì phải đợi chúng ta trưởng thành mới cùng nhau đi.
Bây giờ mình sẽ chăm chỉ kiếm tiền, nhất định có thể làm được...” Hóa ra cô ấy tên là Diệp Phi.
Diệp Phi.
Đó là một cái tên thật hay.
Khi đọc lên có cảm giác mềm mại, nhẹ nhàng.
Chi Chi nhìn đi nhìn lại, khắc ghi hình ảnh vào trong đầu.
Cô ấy thích ăn cà chua, thích đi du lịch, thích ca hát.
Mỗi một việc dường như đều thật đẹp đẽ.
Còn có cả một tấm ảnh.
Đây là một tấm ảnh chụp đời thường.
Cô ấy không trang điểm, mặc một bộ quần áo bò, đeo ba lô leo lên đỉnh một chiếc xe Jeep quân đội màu xanh lục đứng đó.
Cô ấy rất gầy, tóc rối bù những nụ cười lại rất xinh đẹp.
Hàm răng đều tăm tắp giống như đang cười lớn rồi bị người khác chụp trộm lại.
Chi Chi cầm lấy bức ảnh, cũng không giấu được nụ cười trên mặt mình.
Trong bầu trời tối đêm này, cô cảm thấy đây chính là mẹ mình.
Nếu không tại sao lại có nụ cười giống nhau thế này? Khi hai người cười lên trông rất giống nhau.
Chi Chi cất thư và ảnh vào trong phong bì rồi đứng dậy.
Cô đi đến bên cạnh lan can, mắt nhìn trường học trong màn đêm, phía xa là hồ nước.
Ở giữa hồ nước có một cái đảo nhỏ, nơi ấy còn sáng đèn.
Đó chính là nơi có bố và ông.
Chi Chi quyết định mình cũng phải kiếm tiền tiêu vặt giống như Thành Tuấn để có thể tự mình đi những nơi mình muốn.
Nhưng tạm thời chuyện này không thể nói ra, nếu không bố và ông nhất định sẽ lo lắng.
Lúc trở về ký túc xá, mọi người đều đã chuẩn bị đến lớp học.
Vốn dĩ ký túc xá của Nhất Trung hạn chế giờ giấc là bởi muốn yêu cầu tất cả học sinh phải tự học buổi tối.
Mỗi tiết tự học buổi tối đều có giáo viên trực ban.
Một số giáo viên chăm chỉ thậm chí còn dùng tiết tự học của học sinh để dạy học.
Nhị Phán vừa tắm rửa xong, không nhìn thấy Chi Chi đâu còn nghĩ rằng cô đi tìm mấy bạn cùng quê rồi.
“Phải đi rồi đấy, Chi Chi.
Tối nay là thầy giáo môn Toán trực ban, đến muộn đều bị ghi lại đấy.” Nhị Phán đã giúp Chi Chi lấy cặp sách trên bàn.
Chi Chi còn đang mang trong tim một lý tưởng xa vời, chốc lát thấy mình có đầy động lực.
“Cảm ơn Tiểu Nhị.” Cô cầm cặp sách của mình, đưa tay khoác vai Tiểu Nhị.
Hai người vai kề vai đi xuống dưới tầng.
Nhị Phán đã quen với hành động của Chi Chi, dường như tâm trạng của Chi Chi đang rất tốt.
Hai người đi qua quán hoa quả của trường học.
Chi Chi chạy đi mua một căn cà chua bỏ vào trong cặp.
Sau đó cô mới đi đến lớp.
Quả nhiên, thầy giáo môn Toán đau khổ này không chỉ điểm danh, buổi tối còn dạy học.
Nếu như là dạy tiết toán vậy thì những bài tập của môn khác sẽ phải để muộn hơn nữa mới có thể làm.
Các học sinh than ngắn thở dài.
Chi Chi là đứa học kém toán, những môn xã hội của cô có thành tích rất tốt nhưng đều bị thành tích của môn toán kéo thấp xuống.
Nếu như phải học toán, vậy thì đó là một việc vô cùng đau khổ.
Vẫn may Chi Chi dự kiến trước được nên đã ngồi phía cuối lớp học.
Thầy giáo môn toán dùng phấn viết hết sức lên bảng đen những công thức, nước bọt văng tung tóe.
Chi Chi lén lút lấy cà chua ở trong cặp sách ra đưa cho bạn cùng bàn một quả.
Nhị Phán nghiêm túc lắc đầu, cô ấy thề rằng không đọc tiểu thuyết ngôn tình nữa mà phải chăm chỉ học tập.
Chi Chi đành phải tự ăn một mình.
Cô dựng đứng quyển sách toán rồi lén lút trốn sau sách.
Sau đó cầm một quả cà chua cắn nhẹ một miếng.
Trong vị chua có chút ngòn ngọt, thật sự rất ngon, hơn nữa còn có cảm giác cô đã gần mẹ thêm một chút.
Thầy toán đang giảng đến câu hỏi lúc chiều, nhìn vào số điểm danh, gọi bừa: “Số 423 đứng dậy trả lời.” Nhị Phán thúc vào cánh tay Chi Chi.
Chi Chi hoảng loạn đứng dậy.
Thầy dạy toán là một giáo viên mới tốt nghiệp được vài năm, vô cùng tận tâm, chỉ mong rằng đứa học sinh nào cũng thi được điểm tuyệt đối.
Đương nhiên là cũng bởi thành tích của học sinh sẽ liên quan đến tiền thưởng lương của thầy giáo.
Nếu như học sinh của thầy có thể có thành tích môn toán xếp đầu thì tiền thưởng của thầy sẽ rất cao, còn được bình xét ưu tú, bình xét chức danh.
Một cô học sinh xinh đẹp đứng lên, đặc biệt là dưới ánh đèn trong lớp học vào buổi tối này, da của cô học sinh này rất trắng.
Thầy toán Lý Học Lượng trẻ trung, mắt sáng ngời, mở miệng hỏi: “Bạn học này trả lời cho thấy, câu này dùng công thức nào để giải?” Chi Chi vẫn đang nghiêm túc lén ăn cà chua, làm gì biết được công thức nào đâu.
Mà bởi vì đột nhiên bị gọi đứng dậy, trong miệng vẫn còn miếng cà chua chua nuốt xuống.
“A...”
Chi Chi vừa mở miệng, nước cà chua màu đỏ tươi liền chảy ra.
Làn da của Chi Chi dưới ánh sáng của đèn chân không vốn đã trắng lại càng trắng hơn.
Vậy nên dòng nước cà chua vừa chảy ra từ miệng nổi bật hẳn lên, đỏ giống như máu.
Thầy Lý Học Lượng kinh hãi, câu này khó đến thế ư? Bạn học này lại có thể nôn ra máu...
Bởi vì lần trước, lúc viết thư cho Thanh Tuấn, cô đã bảo Thanh Tuấn tra giúp cô tài liệu về một ngôi sao nổi tiếng.
Trong đợt huấn luyện quân sự, cô đã nhìn thấy người đó trên tờ quảng cáo.
Người đó rất giống với cô.
Cô đã hỏi bạn Ngưu Ngưu, bạn ấy cũng không nói rõ.
Có những lúc còn không thể phân biệt được thật giả.
Chi Chi chỉ nói rằng mình rất thích ngôi sao này, muốn Thành Tuấn giúp đỡ tìm một ít thông tin.
Lúc này việc theo đuổi thần tượng là rất bình thường, có rất nhiều người cũng theo đuổi thần tượng.
Họ sẽ viết lại toàn bộ những sở thích, chiều cao và cả ngôi3sao ấy thích mặc gì.
Bao gồm cả những tác phẩm của ngôi sao ấy cũng đều được sao chép và ghi lại, vậy nên Chi Chi có hỏi như vậy cũng không có gì lạ.
Đương nhiên cô cũng không nói thật cho Thanh Tuấn biết.
Thực tế là bởi nói ra thì cũng quá hoang đường, tự nhiên nhìn thấy một người, cảm thấy có vài phần giống nhau liền nói đó có thể là mẹ mình.
Điều này thật sự quá buồn cười.
Gần đây, trên ti vi có chiếu một chương trình “Khuôn mặt vui vẻ của ngôi sao”.
Chỉ cần có khuôn mặt trông giống một ngôi sao nào đó là có thể tham gia thi đấu.
Chỉ biết được đó2là một ngôi sao cực kỳ nổi tiếng, xuất đạo vào dòng nhạc Rock and Roll, sau này đã đi nước ngoài.
Lúc Chi Chi viết thư cho Thành Tuấn, cô muốn nhờ cậu tìm giúp những tài liệu liên quan đến người đó.
Bởi Thành Tuấn đã đi nhiều nơi như thế, thành tích lại tốt, còn ở thành phố Đại Kinh, vậy nên chắc chắn có thể tìm ra được nhiều thông tin hơn.
Mà Thành Tuấn lại là người cho cảm giác rất đáng tin.
Suốt mấy năm nay, hai người vẫn luôn gửi thư qua lại, vô cùng thân thuộc.
Chi Chi chỉ nói rằng mình rất thích ngôi sao này, muốn Thành Tuấn giúp đỡ tìm một ít thông tin.
Lúc này3việc theo đuổi thần tượng là rất bình thường, có rất nhiều người cũng theo đuổi thần tượng.
Họ sẽ viết lại toàn bộ những sở thích, chiều cao và cả ngôi sao ấy thích mặc gì.
Bao gồm cả những tác phẩm của ngôi sao ấy cũng đều được sao chép và ghi lại, vậy nên Chi Chi có hỏi như vậy cũng không có gì lạ.
Thành Tuấn thấy Chi Chi nhờ mình giúp tìm thông tin của ngôi sao cũng tận lực giúp đỡ.
Chỉ là lúc tra được thông tin lại thấy có chút kỳ quái.
Người này hình như có một chút quan hệ với nhà mình.
Từ nhỏ cậu đã biết mình có một người dì họ Diệp.
Mỗi năm cậu đều9phải đi tảo mộ người ấy.
Người mà Chi Chi bảo mình điều tra lại là em gái của dì Diệp.
Thật sự quá trùng hợp.
Nhưng hai nhà Lục – Diệp lại không qua lại với nhau.
Mẹ cậu dường như rất ghét dì Diệp.
Cho dù mỗi lần nhắc đến dì, mẹ đều bày ra khuôn mặt đau thương, thế nhưng Lục Thành Tuấn có thể cảm nhận được nỗi đau thương thì ít mà sự căm ghét mới nhiều.
Cậu tuy không thích nói chuyện những khả năng quan sát lại vô cùng sắc bén.
Nếu như hai nhà có liên lạc với nhau thì tốt.
Nói không chừng cậu còn có thể xin chữ ký cho Chi Chi.
Phía ngoài bức thư còn viết rằng bên3trong có ảnh, bảo cổ dừng xé thư.
Nhận được bức thư, Chi Chi không hề lập tức mở ra xem.
Cô rất chờ đợi, nhưng cũng rất sợ hãi.
Cô chờ đợi nội dung của bức thư nhưng cũng sợ nội dung của nó.
Cô vẫn cứ đợi đến tận khi buổi chiều tan học, ăn xong cơm rồi trở về ký túc xá.
Chi Chi cầm theo một quyển sách, trong quyển sách kẹp một bức thư.
Một mình cô đi đến tầng thượng.
Trên tầng thượng của ký túc xá vừa bẩn vừa lộn xộn.
Chi Chi tìm bừa một góc nào đó, lật bức thư kẹp trong sách ra.
Cô đặt sách trên mặt đất rồi ngồi lên sách, dựa lưng vào bức tường thô ráp.
Thậm chí cô còn không tùy tiện xé thư ra như mọi lần.
Lần này, cô cẩn thận dùng dao mở thư.
Cô cầm lấy tờ giấy bên trong.
Đó là nét bút ngay ngắn mà quen thuộc.
Điều đầu tiên được nhắc đến trong thư chính là người mà Chi Chi đã nhờ cậu điều tra giúp.
Trước giờ Lục Thành Tuấn vẫn có thói quen không miêu tả, không dùng tính từ.
Cậu chỉ đưa ra những số liệu vô cùng khách quan.
“Nghệ danh: Dạ Thần Ý.
Tên thật: Diệp Phi.
Quốc tịch: Trung Quốc.
Dân tộc: Hán.
Cung hoàng đạo: Sư Tử.
Nhóm máu:0.
Chiều cao: 165 cm.
Cân nặng: 46 kg.
Quê quán: Thành phố Đại Kinh.
Nghề nghiệp: Ca sĩ, nhạc sĩ.
Học vấn: Học viện điện ảnh Đại Kinh (bỏ học giữa chừng).
Nơi ở hiện tại: Không biết.
Tình trạng hôn nhân: Độc thân.
Sở thích: Thể thao mạo hiểm, du lịch, ca hát.
Màu sắc yêu thích: Đỏ.
Đồ ăn yêu thích: Cà chua.
Con vật yêu thích: Hổ.
Thông tin về người này không hề có nhiều.
Người này không hề định cư ở đâu, mấy năm nay đều sống ở nước ngoài.
Mỗi năm lại tổ chức một concert ở một quốc gia khác nhau.
Thời gian còn lại đều để dành cho du lịch bởi người này rất thích thể thao mạo hiểm, nào là leo núi lửa, leo vách núi, leo núi Everest, nhảy bungee, khám phá lòng đất, hang động,...
Đều là những việc rất nguy hiểm.
Lần sau có cơ hội, mình sẽ lấy cho cậu chữ ký, thế nhưng không dám chắc lúc nào lấy được.
Ông mình nói rằng có thể thích thần tượng nhưng không được mô phỏng thần tượng một cách mù quáng.
Mình thấy người này chắc hẳn hát rất hay, thế nhưng những môn thể thao mạo hiểm này hơi nguy hiểm.
Nếu như cậu nhất định muốn học thì phải đợi chúng ta trưởng thành mới cùng nhau đi.
Bây giờ mình sẽ chăm chỉ kiếm tiền, nhất định có thể làm được...” Hóa ra cô ấy tên là Diệp Phi.
Diệp Phi.
Đó là một cái tên thật hay.
Khi đọc lên có cảm giác mềm mại, nhẹ nhàng.
Chi Chi nhìn đi nhìn lại, khắc ghi hình ảnh vào trong đầu.
Cô ấy thích ăn cà chua, thích đi du lịch, thích ca hát.
Mỗi một việc dường như đều thật đẹp đẽ.
Còn có cả một tấm ảnh.
Đây là một tấm ảnh chụp đời thường.
Cô ấy không trang điểm, mặc một bộ quần áo bò, đeo ba lô leo lên đỉnh một chiếc xe Jeep quân đội màu xanh lục đứng đó.
Cô ấy rất gầy, tóc rối bù những nụ cười lại rất xinh đẹp.
Hàm răng đều tăm tắp giống như đang cười lớn rồi bị người khác chụp trộm lại.
Chi Chi cầm lấy bức ảnh, cũng không giấu được nụ cười trên mặt mình.
Trong bầu trời tối đêm này, cô cảm thấy đây chính là mẹ mình.
Nếu không tại sao lại có nụ cười giống nhau thế này? Khi hai người cười lên trông rất giống nhau.
Chi Chi cất thư và ảnh vào trong phong bì rồi đứng dậy.
Cô đi đến bên cạnh lan can, mắt nhìn trường học trong màn đêm, phía xa là hồ nước.
Ở giữa hồ nước có một cái đảo nhỏ, nơi ấy còn sáng đèn.
Đó chính là nơi có bố và ông.
Chi Chi quyết định mình cũng phải kiếm tiền tiêu vặt giống như Thành Tuấn để có thể tự mình đi những nơi mình muốn.
Nhưng tạm thời chuyện này không thể nói ra, nếu không bố và ông nhất định sẽ lo lắng.
Lúc trở về ký túc xá, mọi người đều đã chuẩn bị đến lớp học.
Vốn dĩ ký túc xá của Nhất Trung hạn chế giờ giấc là bởi muốn yêu cầu tất cả học sinh phải tự học buổi tối.
Mỗi tiết tự học buổi tối đều có giáo viên trực ban.
Một số giáo viên chăm chỉ thậm chí còn dùng tiết tự học của học sinh để dạy học.
Nhị Phán vừa tắm rửa xong, không nhìn thấy Chi Chi đâu còn nghĩ rằng cô đi tìm mấy bạn cùng quê rồi.
“Phải đi rồi đấy, Chi Chi.
Tối nay là thầy giáo môn Toán trực ban, đến muộn đều bị ghi lại đấy.” Nhị Phán đã giúp Chi Chi lấy cặp sách trên bàn.
Chi Chi còn đang mang trong tim một lý tưởng xa vời, chốc lát thấy mình có đầy động lực.
“Cảm ơn Tiểu Nhị.” Cô cầm cặp sách của mình, đưa tay khoác vai Tiểu Nhị.
Hai người vai kề vai đi xuống dưới tầng.
Nhị Phán đã quen với hành động của Chi Chi, dường như tâm trạng của Chi Chi đang rất tốt.
Hai người đi qua quán hoa quả của trường học.
Chi Chi chạy đi mua một căn cà chua bỏ vào trong cặp.
Sau đó cô mới đi đến lớp.
Quả nhiên, thầy giáo môn Toán đau khổ này không chỉ điểm danh, buổi tối còn dạy học.
Nếu như là dạy tiết toán vậy thì những bài tập của môn khác sẽ phải để muộn hơn nữa mới có thể làm.
Các học sinh than ngắn thở dài.
Chi Chi là đứa học kém toán, những môn xã hội của cô có thành tích rất tốt nhưng đều bị thành tích của môn toán kéo thấp xuống.
Nếu như phải học toán, vậy thì đó là một việc vô cùng đau khổ.
Vẫn may Chi Chi dự kiến trước được nên đã ngồi phía cuối lớp học.
Thầy giáo môn toán dùng phấn viết hết sức lên bảng đen những công thức, nước bọt văng tung tóe.
Chi Chi lén lút lấy cà chua ở trong cặp sách ra đưa cho bạn cùng bàn một quả.
Nhị Phán nghiêm túc lắc đầu, cô ấy thề rằng không đọc tiểu thuyết ngôn tình nữa mà phải chăm chỉ học tập.
Chi Chi đành phải tự ăn một mình.
Cô dựng đứng quyển sách toán rồi lén lút trốn sau sách.
Sau đó cầm một quả cà chua cắn nhẹ một miếng.
Trong vị chua có chút ngòn ngọt, thật sự rất ngon, hơn nữa còn có cảm giác cô đã gần mẹ thêm một chút.
Thầy toán đang giảng đến câu hỏi lúc chiều, nhìn vào số điểm danh, gọi bừa: “Số 423 đứng dậy trả lời.” Nhị Phán thúc vào cánh tay Chi Chi.
Chi Chi hoảng loạn đứng dậy.
Thầy dạy toán là một giáo viên mới tốt nghiệp được vài năm, vô cùng tận tâm, chỉ mong rằng đứa học sinh nào cũng thi được điểm tuyệt đối.
Đương nhiên là cũng bởi thành tích của học sinh sẽ liên quan đến tiền thưởng lương của thầy giáo.
Nếu như học sinh của thầy có thể có thành tích môn toán xếp đầu thì tiền thưởng của thầy sẽ rất cao, còn được bình xét ưu tú, bình xét chức danh.
Một cô học sinh xinh đẹp đứng lên, đặc biệt là dưới ánh đèn trong lớp học vào buổi tối này, da của cô học sinh này rất trắng.
Thầy toán Lý Học Lượng trẻ trung, mắt sáng ngời, mở miệng hỏi: “Bạn học này trả lời cho thấy, câu này dùng công thức nào để giải?” Chi Chi vẫn đang nghiêm túc lén ăn cà chua, làm gì biết được công thức nào đâu.
Mà bởi vì đột nhiên bị gọi đứng dậy, trong miệng vẫn còn miếng cà chua chua nuốt xuống.
“A...”
Chi Chi vừa mở miệng, nước cà chua màu đỏ tươi liền chảy ra.
Làn da của Chi Chi dưới ánh sáng của đèn chân không vốn đã trắng lại càng trắng hơn.
Vậy nên dòng nước cà chua vừa chảy ra từ miệng nổi bật hẳn lên, đỏ giống như máu.
Thầy Lý Học Lượng kinh hãi, câu này khó đến thế ư? Bạn học này lại có thể nôn ra máu...
Bình luận truyện