Hắc Thiên Kim
Chương 147: Chương 147: Nướng thịt điên cuồng
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Tiểu Mã lại không cảm thấy lỗi là do mình, ngược lại còn đến quán người khác gây chuyện.
Cả con phố có mấy nhà bán thịt nướng thì đều bị hắn dùng đủ mọi cách quấy nhiều đến mức không làm được nữa.
Vậy nên muốn ăn thịt nướng chỉ có thể đến chỗ hắn.
Công việc làm ăn thể nên mới khá khẩm hơn một chút, nhưng hắn tiêu tiền vào những chỗ khác cũng chẳng hề ít.
Chỗ tiền kiếm được cũng chẳng thể chi trả nối, vậy nên lại càng thêm độc ác.
Lúc này, khi hắn thấy con phố học sinh kia náo nhiệt như vậy, vào trời nóng bức của mùa hè, mọi người đều đi ngủ muộn hơn, đám học sinh thì hết tiết tự học.
Mọi người đều muốn đi hóng mát, khi làm ca đêm còn có thể ra ngoài bổ3sung chút đồ ăn.
Tiểu Mã tốt xấu gì cũng đã đưa những gì cần đưa cho các quản lý thành phố, đồ ăn cũng dâng lên rồi vậy nên mới hếch mặt nói: “Đội trưởng Dương, xem xong rồi thì mau đến đây.
Tôi đã chuẩn bị cho các anh rượu lạnh để giải tỏa nóng bức.
Tôi cũng đặc biệt chuẩn bị cho các anh một phần thận dê hảo hạng, nướng xong chỉ đợi các anh trở lại đây.” Dẫn đầu là Dương Miểu có thân hình cao lớn, đang mặc một bộ đồng phục.
Mọi người thấy hắn đứng dậy thì cũng lần lượt đứng dậy theo.
Hắn duỗi eo mà nghe được cả tiếng xương của mình kêu răng rắc.
Dương Miếu đã có tính toán sẵn, ăn no uống say và có trong tay thứ mình cần thì cũng không cần phải làm những việc2phạm pháp nữa.
Ở trong phạm vi trách nhiệm công việc của mình, hắn có thể đi quấy rầy những quán khác.
Những quán bán đồ ăn như thế này mà lúc nào cũng có đội quản lý thành phố đến thì sẽ chẳng có khách nào dám đến nữa.
Vì thế mà công việc làm ăn coi như đi tong.
Đó là kinh nghiệm của hắn, cũng giống như bây giờ, đoàn bọn hãn ngồi ở quán của Tiểu Mã cũng khiến cho nơi này vắng tanh không có khách.
Một đám người rầm rộ đi vào bên trong, khách bên đường tự động dẹp sang hai bên.
Những quán khác ở bên đường nhìn thấy đám người này đều nhanh nhanh chóng chóng dọn những chiếc ghế, đồ đựng có hơi bừa bãi kia bởi sợ rằng sẽ bị đám người này gây sự.
Vì thế mà công việc làm3ăn coi như đi tong.
Đó là kinh nghiệm của hắn, cũng giống như bây giờ, đoàn bọn hãn ngồi ở quán của Tiểu Mã cũng khiến cho nơi này vắng tanh không có khách.
Một đám người rầm rộ đi vào bên trong, khách bên đường tự động dẹp sang hai bên.
Những quán khác ở bên đường nhìn thấy đám người này đều nhanh nhanh chóng chóng dọn những chiếc ghế, đồ đựng có hơi bừa bãi kia bởi sợ rằng sẽ bị đám người này gây sự.
Dương Miểu rất thích công việc của mình, tuy rằng đây chỉ là một công việc tạm thời, lương cũng chẳng cao.
Thế nhưng so với hồi hắn còn là côn đồ thì oai hơn nhiều.
Trong lòng hắn biết ơn bà cô của mình lắm, bởi nếu không nhờ bà ấy giúp hắn có quan hệ thì chắc giờ hắn vẫn9đang lăn lộn bên ngoài đường cái.
Dạo gần đây hắn còn quen được một cô bạn gái, tuy rằng không chế hắn làm công việc thời vụ nhưng cô ta lại hơi muốn có một căn nhà.
Dương Miểu vừa đi vừa nghĩ lung tung, rất nhanh đã đến giữa con phố.
Hắn ngẩng đầu nhìn thấy ngay cửa hàng mà Tiểu Mã nói đến.
Ở đây khách khứa đông đúc, chen chúc nhau chật cứng.
Vậy thì hắn nhất định phải kiểm tra xem, đông người như thế này chắc chắn ảnh hưởng nghiêm trọng đến vệ sinh, an ninh trật tự và cả diện mạo khu phố nữa.
Thế nhưng hắn cũng nhìn thấy được một cô bé vô cùng xinh xắn.
Dưới ngọn đèn đường, cô bé đứng ở đó mà tỏa sáng rực rỡ, nụ cười trên khuôn mặt khiến người khác say đắm.
Tuy rằng dạo gần đây3hắn đang yêu đương, cũng vừa hưởng thụ được những sự ngọt ngào từ cảm giác cầm tay và ôm ấp bạn gái, thế nhưng vừa nhìn thấy cô bé này thì đầu óc hắn không còn hoạt động nữa.
Hắn vô thức đi đến bên cạnh đó.
Chưa đi được mấy bước hắn đã bị người đằng sau kéo lại.
“Đội, đội trưởng Dương, ở kia có...
đội trưởng Trần...
còn, còn có cả đội trưởng Lý...
còn, còn có cả đội trưởng Vương, còn có..” Dương Miểu bị người bên cạnh cảnh tỉnh khiến bản thân cũng tỉnh táo lên một chút.
Hắn nhìn kỹ lại lần nữa.
Ôi mẹ ơi, phút chốc cơn say trong hắn đã bay biển, thậm chí hắn còn cảm thấy lành lạnh phía sau gáy.
Dương Miểu có thể được làm đội trưởng đội quản lý thành phố, được người khác gọi là đội trưởng Dương đều là giả dối cả.
Đây vẫn là do bà cô của hắn giúp đỡ, phải cúi đầu khom lưng với từng người một mới có cái chức danh này.
Những người trước mắt kia thì lại là những đội trưởng đội cảnh sát thực thụ, hơn nữa còn không phải là cảnh sát một khu vực thôi đâu.
Ngoại trừ những đội trưởng này còn có thêm rất nhiều cảnh sát khác, quan sát kỹ mới thấy dòng người nhung nhúc kia lại toàn là cảnh sát.
Đây có khác gì Lý Quỷ gặp phải Lý Quỳ* đâu, cảnh sát đều đang ở đây thì bọn hắn còn làm được cái việc gì nữa! * Lý Quỳ là nhân vật hảo hán nổi tiếng của núi Lương Sơn (trong tiểu thuyết Thủy Hử).
Lý Quỷ là kẻ cướp mạo danh Lý Quỳ, sau đó gặp phải Lý Quỳ và bị ông giết chết.
Câu này có ý nghĩa kẻ mạo danh, giả tạo gặp phải người thật.
Dương Miểu muốn quay đầu bỏ chạy thế nhưng đã đi đến trước mặt người ta, bọn họ lại đồng như thế.
Mục tiêu quá rõ ràng, hắn không kịp bỏ chạy nữa rồi.
Hắn chỉ có thể gượng ép dẫn theo đám thuộc hạ của mình lên phía trước chào hỏi.
Những hàng quán ở bên cạnh Chi Chi nhìn thấy đội quản lý thành phố đến liền lặng lẽ rời đi, ngay cả ghế ngồi cũng không thu dọn lại mà đã đẩy xe đồ ăn chạy mất.
Dù sao giữa bọn họ vẫn còn đang là quan hệ cạnh tranh, họ không nhắc nhở Chi Chi bởi vì chẳng quen mắt với cô bé vừa đến đã khiến việc làm ăn tốt lên như vậy.
Bỗng chốc, Chi Chi được để lại cho một khu đất rộng lớn, cùng với các quán xiên nướng xung quanh và bàn ghế ở khắp nơi.
Mọi người đều đẩy xe trốn vào trong con ngõ nhỏ nhưng lại vẫn ló đầu ra bên ngoài hóng chuyện.
Họ chỉ thấy đội trưởng Dương lúc nào cũng lượn lờ ở con phố đang tiến lên phía trước gật đầu khom lưng chào hỏi với người còn đang bận lấy than ở kia.
“Chào đội trưởng Trần, đội trưởng Lý, đội trưởng Vương...
cảnh sát Lý, cảnh sát Ngô, cảnh sát Trần..” Chào hỏi cả một vòng xong, Dương Miểu đã khô hết cả miệng lưỡi, lưng hắn vẹo đến nỗi không thẳng lên nổi nữa.
Đội trưởng Trần phụ trách khu vực này, nhìn thấy Dương Miểu liền cười nói: “Tiểu Dương đấy à, các cậu cũng qua đây ăn xiên nướng hả? Các cầu quản lý chỗ này cũng tốt đấy chứ.” Dương Miểu cao một mét tám, vừa nghe thấy đội trưởng Trần nói vậy liền kích động, khuôn mặt đỏ bừng.
Hắn nhìn những người khác còn đang ăn thịt nướng, vội vã gật đầu: “Vâng vâng vâng, em đang đi kiểm tra một vòng quanh đây.
Cũng coi như dẫn các anh em đi đánh chén một bữa.” “Được đấy, thế thì các cậu ngồi đợi chút.
Chúng tôi đi giúp nướng xiên mang qua đây cho các cậu.
Cô bé trong tiệm này nướng thịt chuẩn vị mà ngon lắm.” Đội trưởng Trần cười lớn nói.
Bọn Dương Miểu làm gì dám ngồi để các cấp trên nướng thịt cho mình ăn chứ.
Bọn hắn vội vàng tranh nhau.
“Để bọn em tự làm, tự làm được.
Nhà em vốn bán xiên nướng nên tay nghề em tốt lắm ạ.
Đội trưởng Trần, bọn anh cứ đợi rồi xem tay nghề của em.” Những tên quản lý khác nhìn thấy đội trưởng Dương cúi đầu khom lưng thì chỉ còn thiếu nước dập đầu xuống lạy.
Nếu mà hắn giành việc để làm thì bọn này cũng nào dám ăn không ngồi rồi.
Vậy nên khi Chi Chi còn đang nướng thịt lại nhìn thấy mấy chú đáng yêu mặc những bộ đồng phục đến giúp mình.
“Cô bé, bọn chú đông người thế này thì cứ để tự bọn chú làm.
Cháu nghỉ ngơi chút đi nhé.” Dương Miểu nói là làm, đôi tay to béo của hắn nhanh chóng lật những viên thịt dê, rắc gia vị.
Chúng như đang bay trên ngọn lửa, mỡ dễ rơi xuống ngọn lửa kêu những tiếng tí tách, tỏa ra mùi thơm nồng đậm của thịt nướng.
Chi Chi hết sức kinh ngạc.
Cô thấy mình đã nướng thịt tốt lắm rồi, không ngờ chú này còn lợi hại hơn mình nữa.
Những ông chủ đang trốn trong con ngõ kia cũng mắt tròn mắt dẹt, mẹ kiếp, không phải là đến kiểm tra dò xét mấy quán bán xiên nướng sao? Bây giờ hắn còn tự mình đi nướng thịt là sao? Dương Miểu đang nướng thịt, lũ cấp dưới của hắn cũng không hề rảnh rang, vừa giúp hắn bưng trà rót nước, vừa giúp hắn mời khách.
“Mau đến mau đến, đi ngang qua đây thì đừng bỏ lỡ thịt dê nuôi cỏ của chúng tôi.
Gia vị nhập từ tận Uzabekistan.
Một viên chỉ có 10 đồng, 10 đồng mà thôi!” 2 Chi Chi nghe vậy mà có chút ngại.
Gia vị kia là cô xin từ các bác ở trong nhà ăn, thịt dê cũng là mua từ đó...
Tiểu Mã lại không cảm thấy lỗi là do mình, ngược lại còn đến quán người khác gây chuyện.
Cả con phố có mấy nhà bán thịt nướng thì đều bị hắn dùng đủ mọi cách quấy nhiều đến mức không làm được nữa.
Vậy nên muốn ăn thịt nướng chỉ có thể đến chỗ hắn.
Công việc làm ăn thể nên mới khá khẩm hơn một chút, nhưng hắn tiêu tiền vào những chỗ khác cũng chẳng hề ít.
Chỗ tiền kiếm được cũng chẳng thể chi trả nối, vậy nên lại càng thêm độc ác.
Lúc này, khi hắn thấy con phố học sinh kia náo nhiệt như vậy, vào trời nóng bức của mùa hè, mọi người đều đi ngủ muộn hơn, đám học sinh thì hết tiết tự học.
Mọi người đều muốn đi hóng mát, khi làm ca đêm còn có thể ra ngoài bổ3sung chút đồ ăn.
Tiểu Mã tốt xấu gì cũng đã đưa những gì cần đưa cho các quản lý thành phố, đồ ăn cũng dâng lên rồi vậy nên mới hếch mặt nói: “Đội trưởng Dương, xem xong rồi thì mau đến đây.
Tôi đã chuẩn bị cho các anh rượu lạnh để giải tỏa nóng bức.
Tôi cũng đặc biệt chuẩn bị cho các anh một phần thận dê hảo hạng, nướng xong chỉ đợi các anh trở lại đây.” Dẫn đầu là Dương Miểu có thân hình cao lớn, đang mặc một bộ đồng phục.
Mọi người thấy hắn đứng dậy thì cũng lần lượt đứng dậy theo.
Hắn duỗi eo mà nghe được cả tiếng xương của mình kêu răng rắc.
Dương Miếu đã có tính toán sẵn, ăn no uống say và có trong tay thứ mình cần thì cũng không cần phải làm những việc2phạm pháp nữa.
Ở trong phạm vi trách nhiệm công việc của mình, hắn có thể đi quấy rầy những quán khác.
Những quán bán đồ ăn như thế này mà lúc nào cũng có đội quản lý thành phố đến thì sẽ chẳng có khách nào dám đến nữa.
Vì thế mà công việc làm ăn coi như đi tong.
Đó là kinh nghiệm của hắn, cũng giống như bây giờ, đoàn bọn hãn ngồi ở quán của Tiểu Mã cũng khiến cho nơi này vắng tanh không có khách.
Một đám người rầm rộ đi vào bên trong, khách bên đường tự động dẹp sang hai bên.
Những quán khác ở bên đường nhìn thấy đám người này đều nhanh nhanh chóng chóng dọn những chiếc ghế, đồ đựng có hơi bừa bãi kia bởi sợ rằng sẽ bị đám người này gây sự.
Vì thế mà công việc làm3ăn coi như đi tong.
Đó là kinh nghiệm của hắn, cũng giống như bây giờ, đoàn bọn hãn ngồi ở quán của Tiểu Mã cũng khiến cho nơi này vắng tanh không có khách.
Một đám người rầm rộ đi vào bên trong, khách bên đường tự động dẹp sang hai bên.
Những quán khác ở bên đường nhìn thấy đám người này đều nhanh nhanh chóng chóng dọn những chiếc ghế, đồ đựng có hơi bừa bãi kia bởi sợ rằng sẽ bị đám người này gây sự.
Dương Miểu rất thích công việc của mình, tuy rằng đây chỉ là một công việc tạm thời, lương cũng chẳng cao.
Thế nhưng so với hồi hắn còn là côn đồ thì oai hơn nhiều.
Trong lòng hắn biết ơn bà cô của mình lắm, bởi nếu không nhờ bà ấy giúp hắn có quan hệ thì chắc giờ hắn vẫn9đang lăn lộn bên ngoài đường cái.
Dạo gần đây hắn còn quen được một cô bạn gái, tuy rằng không chế hắn làm công việc thời vụ nhưng cô ta lại hơi muốn có một căn nhà.
Dương Miểu vừa đi vừa nghĩ lung tung, rất nhanh đã đến giữa con phố.
Hắn ngẩng đầu nhìn thấy ngay cửa hàng mà Tiểu Mã nói đến.
Ở đây khách khứa đông đúc, chen chúc nhau chật cứng.
Vậy thì hắn nhất định phải kiểm tra xem, đông người như thế này chắc chắn ảnh hưởng nghiêm trọng đến vệ sinh, an ninh trật tự và cả diện mạo khu phố nữa.
Thế nhưng hắn cũng nhìn thấy được một cô bé vô cùng xinh xắn.
Dưới ngọn đèn đường, cô bé đứng ở đó mà tỏa sáng rực rỡ, nụ cười trên khuôn mặt khiến người khác say đắm.
Tuy rằng dạo gần đây3hắn đang yêu đương, cũng vừa hưởng thụ được những sự ngọt ngào từ cảm giác cầm tay và ôm ấp bạn gái, thế nhưng vừa nhìn thấy cô bé này thì đầu óc hắn không còn hoạt động nữa.
Hắn vô thức đi đến bên cạnh đó.
Chưa đi được mấy bước hắn đã bị người đằng sau kéo lại.
“Đội, đội trưởng Dương, ở kia có...
đội trưởng Trần...
còn, còn có cả đội trưởng Lý...
còn, còn có cả đội trưởng Vương, còn có..” Dương Miểu bị người bên cạnh cảnh tỉnh khiến bản thân cũng tỉnh táo lên một chút.
Hắn nhìn kỹ lại lần nữa.
Ôi mẹ ơi, phút chốc cơn say trong hắn đã bay biển, thậm chí hắn còn cảm thấy lành lạnh phía sau gáy.
Dương Miểu có thể được làm đội trưởng đội quản lý thành phố, được người khác gọi là đội trưởng Dương đều là giả dối cả.
Đây vẫn là do bà cô của hắn giúp đỡ, phải cúi đầu khom lưng với từng người một mới có cái chức danh này.
Những người trước mắt kia thì lại là những đội trưởng đội cảnh sát thực thụ, hơn nữa còn không phải là cảnh sát một khu vực thôi đâu.
Ngoại trừ những đội trưởng này còn có thêm rất nhiều cảnh sát khác, quan sát kỹ mới thấy dòng người nhung nhúc kia lại toàn là cảnh sát.
Đây có khác gì Lý Quỷ gặp phải Lý Quỳ* đâu, cảnh sát đều đang ở đây thì bọn hắn còn làm được cái việc gì nữa! * Lý Quỳ là nhân vật hảo hán nổi tiếng của núi Lương Sơn (trong tiểu thuyết Thủy Hử).
Lý Quỷ là kẻ cướp mạo danh Lý Quỳ, sau đó gặp phải Lý Quỳ và bị ông giết chết.
Câu này có ý nghĩa kẻ mạo danh, giả tạo gặp phải người thật.
Dương Miểu muốn quay đầu bỏ chạy thế nhưng đã đi đến trước mặt người ta, bọn họ lại đồng như thế.
Mục tiêu quá rõ ràng, hắn không kịp bỏ chạy nữa rồi.
Hắn chỉ có thể gượng ép dẫn theo đám thuộc hạ của mình lên phía trước chào hỏi.
Những hàng quán ở bên cạnh Chi Chi nhìn thấy đội quản lý thành phố đến liền lặng lẽ rời đi, ngay cả ghế ngồi cũng không thu dọn lại mà đã đẩy xe đồ ăn chạy mất.
Dù sao giữa bọn họ vẫn còn đang là quan hệ cạnh tranh, họ không nhắc nhở Chi Chi bởi vì chẳng quen mắt với cô bé vừa đến đã khiến việc làm ăn tốt lên như vậy.
Bỗng chốc, Chi Chi được để lại cho một khu đất rộng lớn, cùng với các quán xiên nướng xung quanh và bàn ghế ở khắp nơi.
Mọi người đều đẩy xe trốn vào trong con ngõ nhỏ nhưng lại vẫn ló đầu ra bên ngoài hóng chuyện.
Họ chỉ thấy đội trưởng Dương lúc nào cũng lượn lờ ở con phố đang tiến lên phía trước gật đầu khom lưng chào hỏi với người còn đang bận lấy than ở kia.
“Chào đội trưởng Trần, đội trưởng Lý, đội trưởng Vương...
cảnh sát Lý, cảnh sát Ngô, cảnh sát Trần..” Chào hỏi cả một vòng xong, Dương Miểu đã khô hết cả miệng lưỡi, lưng hắn vẹo đến nỗi không thẳng lên nổi nữa.
Đội trưởng Trần phụ trách khu vực này, nhìn thấy Dương Miểu liền cười nói: “Tiểu Dương đấy à, các cậu cũng qua đây ăn xiên nướng hả? Các cầu quản lý chỗ này cũng tốt đấy chứ.” Dương Miểu cao một mét tám, vừa nghe thấy đội trưởng Trần nói vậy liền kích động, khuôn mặt đỏ bừng.
Hắn nhìn những người khác còn đang ăn thịt nướng, vội vã gật đầu: “Vâng vâng vâng, em đang đi kiểm tra một vòng quanh đây.
Cũng coi như dẫn các anh em đi đánh chén một bữa.” “Được đấy, thế thì các cậu ngồi đợi chút.
Chúng tôi đi giúp nướng xiên mang qua đây cho các cậu.
Cô bé trong tiệm này nướng thịt chuẩn vị mà ngon lắm.” Đội trưởng Trần cười lớn nói.
Bọn Dương Miểu làm gì dám ngồi để các cấp trên nướng thịt cho mình ăn chứ.
Bọn hắn vội vàng tranh nhau.
“Để bọn em tự làm, tự làm được.
Nhà em vốn bán xiên nướng nên tay nghề em tốt lắm ạ.
Đội trưởng Trần, bọn anh cứ đợi rồi xem tay nghề của em.” Những tên quản lý khác nhìn thấy đội trưởng Dương cúi đầu khom lưng thì chỉ còn thiếu nước dập đầu xuống lạy.
Nếu mà hắn giành việc để làm thì bọn này cũng nào dám ăn không ngồi rồi.
Vậy nên khi Chi Chi còn đang nướng thịt lại nhìn thấy mấy chú đáng yêu mặc những bộ đồng phục đến giúp mình.
“Cô bé, bọn chú đông người thế này thì cứ để tự bọn chú làm.
Cháu nghỉ ngơi chút đi nhé.” Dương Miểu nói là làm, đôi tay to béo của hắn nhanh chóng lật những viên thịt dê, rắc gia vị.
Chúng như đang bay trên ngọn lửa, mỡ dễ rơi xuống ngọn lửa kêu những tiếng tí tách, tỏa ra mùi thơm nồng đậm của thịt nướng.
Chi Chi hết sức kinh ngạc.
Cô thấy mình đã nướng thịt tốt lắm rồi, không ngờ chú này còn lợi hại hơn mình nữa.
Những ông chủ đang trốn trong con ngõ kia cũng mắt tròn mắt dẹt, mẹ kiếp, không phải là đến kiểm tra dò xét mấy quán bán xiên nướng sao? Bây giờ hắn còn tự mình đi nướng thịt là sao? Dương Miểu đang nướng thịt, lũ cấp dưới của hắn cũng không hề rảnh rang, vừa giúp hắn bưng trà rót nước, vừa giúp hắn mời khách.
“Mau đến mau đến, đi ngang qua đây thì đừng bỏ lỡ thịt dê nuôi cỏ của chúng tôi.
Gia vị nhập từ tận Uzabekistan.
Một viên chỉ có 10 đồng, 10 đồng mà thôi!” 2 Chi Chi nghe vậy mà có chút ngại.
Gia vị kia là cô xin từ các bác ở trong nhà ăn, thịt dê cũng là mua từ đó...
Bình luận truyện