Hắc Thiên Kim

Chương 153: Chọn bài hát



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.



Chi Chi vỗ ngực, vẻ mặt cảm thán: “Nguy hiểm thật.

May là chúng mình đã quyết định không bán hàng nữa trước.

Nếu không thì chuẩn bị nhiều thịt thế rồi thì rất lãng phí.” Lý Hướng Tiến nhìn Chi Chi dùng tay vỗ vào phía trước ngực mặc vải ren xinh đẹp của cô, đôi ngực phập phồng.

Khuôn mặt cậu đỏ bừng cả lên.

Vẫn còn may, da cậu đen nên không bị nhìn ra.

Thế nhưng trong lòng vẫn không nhịn được chửi thầm: Chú Chu đang định làm cái quái gì đây...

Một đoàn người chạy xe đến cao ốc Đông Ly.

Ở đó có một quán karaoke mới mở tên là Đông Ly Lượng Phan nằm ở tầng năm và tầng sáu của cao ốc.

Xe dừng ở trước cổng, có cả người chuyên giúp đỗ xe, còn có3cả nhân viên phục vụ dẫn đường.

Chi Chi cũng chỉ là lần đầu đến đây, cô vẫn đang thử bấm những nút bật đèn bên cạnh mình.

Tổng cộng có ba nút bật, một cái là đèn bình thường, cái thứ hai thì vô cùng tối tăm, gần như chẳng nhìn rõ thứ gì.

Thế nhưng ánh sáng đó kết hợp với nội thất màu nâu trong phòng hát lại tạo ra được một bầu không khí đúng nghĩa.

Nút thứ ba là để bật những ánh đèn đầy màu sắc, còn có thể xoay vòng tròn, cảm giác rất phù hợp với việc nhảy nhót.

Đây vẫn là những chiếc đèn giống với quán bar bình thường.

Trong thì có vẻ nơi đây đúng là chốn cao sang.

Nhân viên phục vụ nhìn đoàn người còn quá trẻ, thế nhưng lại thấy2cái xe kia là một con xe đắt tiền nên mới tưởng đây là các cậu ấm cô chiêu, tỏ ra vô cùng lễ phép.

Đoàn người được nhân viên dẫn vào thang máy tới một phòng hát cỡ vừa.

Nhân viên lễ phép nói: “Mọi người cần phục vụ gì có thể bấm chuông để gọi.” Sau đó nhân viên đóng cửa lại và đi mất.

Trong phòng hát, ánh đèn khá tối tăm.

Tổng cộng có ba nút bật, một cái là đèn bình thường, cái thứ hai thì vô cùng tối tăm, gần như chẳng nhìn rõ thứ gì.

Thế nhưng ánh sáng đó kết hợp với nội thất màu nâu trong phòng hát lại tạo ra được một bầu không khí đúng nghĩa.

Nút thứ ba là để bật những ánh đèn đầy màu sắc, còn có thể xoay vòng tròn,3cảm giác rất phù hợp với việc nhảy nhót.

Đây vẫn là những chiếc đèn giống với quán bar bình thường.

Điều khác biệt duy nhất ở nơi đây là phòng đơn, không cần phải chung đụng với người khác.

Bên trong còn có một màn hình ti vi rất to, có cả lục lạc, búa hơi.

Trong màn hình ti vi còn có thể chọn được bài hát.

Chỉ có Lý Hướng Tiến là đã từng đến đây, những người khác đều là lần đầu nên vô cùng tò mò, cứ chạy loanh quanh.

Nhị Phán liếc mắt nhìn menu mà giật mình.

Một chai nước khoáng ở đây bán tận 20 đồng, đắt thế nhỉ, bên ngoài bán có tám hào thôi mà.

Nhà Lý Hướng Tiến cũng thuộc loại giàu có, thế nhưng dù gì cũng lớn lên ở thôn Bình Khẩu nên gọi9là thổ hào* mới hợp lý.

* Thổ hào là từ dùng chuyên để chỉ các nhà giàu ở quê, không có phong thái giống người giàu có thực thụ.

Ở đây dùng nhấn mạnh gốc gác lai lịch.

Tuy trong nhà có tiền nhưng bố của Lý Hướng Tiến - Lý Trường Canh chỉ có một sở thích duy nhất đó là thích mua xe.

Mà bố của Vương Tam Bình lại thích xây biệt thự và dùng những đồ nội thất xa xỉ, ông ta chỉ muốn đem hết ngọc ngà châu báu dán lên tường nhà mình.

Thế nhưng trừ những việc này ra, họ cũng sẽ không vô cớ đi tiêu tiền lung tung.

Bình thường vẫn cần ăn gì, uống gì thì ăn thì uống, cần làm việc thì vẫn phải làm việc.

Hơn nữa đều là người quen của mình3nên Lý Hướng Tiến cũng không hề gọi bừa.

Cậu chọn cho mỗi người một đồ uống rồi gọi thêm một đĩa hạt dưa và hoa quả.

Lúc nhân viên bước vào nhìn thấy những đồ họ đã gọi, nụ cười trên mặt vẫn giữ nguyên mà cũng không tỏ ra thái độ rằng có gì đó không được.

Quan trọng là một đám cậu ấm cô chiêu này đi xe xịn mà hơn nữa có một cô gái trong đám này vô cùng xinh đẹp.

Người bình thường dù có xinh hay xấu thì cũng không thấy sự khác biệt quá rõ.

Thực ra khi đã trang điểm ăn diện lên thì ai cũng có thể xinh đẹp được, trừ những người đặc biệt kỳ lạ hoặc vô cùng xinh đẹp.

Mà trong đám này có một cô gái xinh đẹp một cách quá đáng.

Quán Đông Ly Lượng Phan của bọn họ mới mở, gần như là đi đầu trào lưu này của thành phố Tây Hồ.

Những nhân viên ở đây, dù là nam hay nữ đều được chọn lọc kỹ lưỡng, chưa kể đồng phục mặc trên người hay thu nhập so với những nơi khác đều cao hơn hẳn.

Ai ai cũng vô cùng tự tin.

Trời sinh ra một loại khí chất, chỉ khi ưỡn ngực thẳng lưng dường như mới có thể tỏ ra rõ rằng mình khác với người khác.

Thế nhưng cô gái này, một nụ cười hay một cái cau mày, một động tác nhỏ cũng đều xinh đẹp vô cùng khiến cho người ta không chịu được mà muốn nhìn lâu thêm một chút.

Lý Hướng Tiến cũng cảm thấy như vậy.

Bình thường Chi Chi ăn mặc thoải mái đều đã rất xinh đẹp.

Chỉ cần Lý Hướng Tiển ở cùng một chỗ với Chi Chi đều dễ dàng ngại ngùng mà tim đập nhanh.

Hôm nay Chi Chi mặc váy còn hơi có chút nghiêm chỉnh.

Lý Hướng Tiến chẳng dám nhìn Chi Chi nữa, chỉ cần liếc một cái, thậm chí cậu có thể cảm nhận được tay chân luống cuống, toàn thân không được tự nhiên.

Thậm chí có những lúc còn hơi choáng váng, đặc biệt là dưới ánh đèn mập mờ của phòng hát này.

Váy lụa mỏng với lớp vải ren màu trắng tinh khiến cho so những ngày bình thường Chi Chi mặc đồ thể thao, cô tạo nên nhiều cảm giác yếu ớt hơn.

Cô vô cùng ngọt ngào, đẹp đẽ và mềm mại.

Làn da của cô còn trắng hơn cả chiếc váy mà cô đang mặc, ánh mắt cô sạch sẽ, trong sáng như một con suối.

Mỗi cô rất đỏ, sinh ra đã nho nhỏ và gợi cảm.

Đi cùng với mái tóc ngắn tũn kia lại hiện lên vài nét nghịch ngợm.

Sự nghịch ngợm của một thiếu nữ xinh đẹp vừa làm người ta say mê lại vừa mê hoặc.

Cô có thể vừa hoạt bát lại vừa ấm áp, vừa trẻ trung lại vừa quyến rũ.

Lý Hướng Tiến bình thường vẫn dám cùng Chi Chi hi hi ha ha trêu đùa, thế nhưng hôm nay lại khác với mọi ngày.

Cậu nghiêm túc gọi đồ ăn rồi dạy mọi người chọn bài hát.

Mỗi người đều chọn được bài hát mình muốn hát.

Thúy Thúy hát đầu tiên, cô ấy cầm mic và nghe tiếng nhạc phát ra ngày càng to, cảm thấy vô cùng hưng phấn.

Cô ấy hét: “Hôm nay chúc mừng chúng ta đã kiếm được món tiền tiêu vặt đầu tiên.

Sau đây tớ sẽ hát một bài dành cho chúng ta...

Ô, bên ngoài ngôi làng nhỏ có một đứa bé ngốc được sinh ra...” Mỹ Châu và Nhị Phán đang ra sức lắc lục lạc, Tam Bình ngồi say sưa uống đồ uống.

Chi Chi cũng đã chọn lấy một bài, cô muốn chọn bài phải ra màn hình nhỏ ở bên cạnh.

“Cậu có thể chọn theo ca sĩ, hoặc chọn thẳng theo xếp hạng.

Cậu còn có thể tìm tên bài hát, thế nhưng có rất nhiều bài không thể tìm được.” Lý Hướng Tiến đứng bên cạnh dạy Chi Chi.

Chi Chi ngồi trên ghế sofa, chăm chú nhìn màn hình.

“Chọn như thế này sao?” Cô đặt ngón tay trên màn hình mà nó không hề có động tĩnh gì.

“Không phải như thế.

Cậu phải bấm nút bên cạnh cơ.

Bên này có một ký hiệu trên dưới trái phải, cậu có thể bấm.

Chọn phiên âm cũng cần phải bấm nút này.” Lý Hướng Tiến công người lại là có thể cảm nhận được mình đang ôm trọn Chi Chi.

Trái tim của cậu trai mười mấy tuổi đập vô cùng nhanh.

Chi Chi hoàn toàn không có cảm giác gì lạ.

Cô nghiêm túc bấm mũi tên, cô chỉ đột nhiên nghĩ đến nếu tìm theo tên ca sĩ có khi nào có thể tìm thấy Dạ Thần Ý.

Vốn dĩ cô cũng không muốn hát nhưng thấy Thủy Thúy đang hát lại dường như thấy được một Thủy Thúy bình thường trầm ổn đang biến thành một người vui vẻ ở nơi đây.

Ngay cả Nhị Phán cũng cầm búa hơi lên đập nhiệt tình.

Chi Chi đột nhiên nghĩ đến tờ quảng cáo kia, và cả bức ảnh.

Bức ảnh mà cô đã cẩn thận cất giữ.

Cô bấm theo cách mà Hướng Tiến nói, chọn mấy lần xuống dưới thì mới tìm được tên người mà cô muốn tìm, Dạ Thần Ý.

Sau đó cũng hiện ra một bài hát.

Tim Chi Chi đập dữ dội.

Bởi vì trong karaoke có một màn hình lớn, không chỉ có thể nghe nhạc, còn có thể nhìn thấy người ở trong đó.

“Lắng nghe biển”.

Tuy rằng chỉ có một bài nhưng Chi Chi vẫn cảm thấy ngón tay mình dường như đang run rẩy.

Cô nặng nề bấm chọn bài đó.

Cô ngẩng đầu hỏi Hướng Tiến: “Như thế là được rồi à?” Lý Hướng Tiến cảm nhận được hơi thở của Chi Chi trên khuôn mặt mình, cậu hoảng loạn gật đầu: “Được rồi.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện