Hắc Thiên Kim
Chương 158: Rút dao
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Thiếu gia họ Kim bị dọa xanh mặt, rượu cũng tỉnh hẳn.
Lục Cẩm Tú cũng ngơ ngác...
Trước giờ bà chưa bao giờ thấy anh trai mình hung dữ như thế...
Nhưng anh trai bà giờ đang làm gì vậy? Nhìn cô bé kia, Lục Cẩm Tú cũng đau hết cả đầu.
Thiếu gia họ Kim khóc không ra nước mắt.
Tất Tiểu Nghiệp nghe thấy cô Lục gọi người này là anh trai thì ngạc nhiên lắm.
Cậu nghe ông nội nói nhà cô Lục rất có quyền có thể.
Liễu Trường Thành đến để làm người hòa giải cũng ngơ ngác.
Lục Cẩm Tú gọi ông ta đến giải quyết vấn đề.
Kết quả là anh trai của bà lại dùng súng chĩa vào người ta.
Đối với việc tự dưng có người lôi súng ra, mọi người ở đây cũng đều rất kinh ngạc.
Cao Điền Hổ3cũng chỉ có thể ra mặt giải quyết hậu quả, đưa thẻ chứng nhận thân phận cho vị cảnh sát đứng bên cạnh xem.
Cảnh sát nhìn thẻ thì phát hiện hóa ra đây là một vị thượng tá.
Còn người đứng giữa hiện trường cầm súng kia là trung tá.
Cái đám người này cũng quá quắt.
Biết thừa bà ghét những việc như này nhưng vẫn không kiêng nể gì.
Uống rượu lên là coi như ông đây đứng đầu thiên hạ...
Thiếu gia họ Kim nhìn thấy Lục Cẩm Tú thì như nhìn thấy cứu tinh, sau đó lại nghe thấy Lục Cẩm Tú nói: “Anh, đừng làm loạn nữa.” Hắn thật sự muốn ngất luôn rồi.
Chuyện quái gì vậy! Lục Cẩm Hoa không phản ứng, vẫn giương súng để ở ót của hắn, nói: “Xin lỗi cô bé kia.” Nói xong thấy mặt có2hơi ngứa, liền lấy súng gãi mặt rồi lại đặt ở ót của thiếu gia họ Kim.
Đối với việc tự dưng có người lôi súng ra, mọi người ở đây cũng đều rất kinh ngạc.
Cao Điền Hổ cũng chỉ có thể ra mặt giải quyết hậu quả, đưa thẻ chứng nhận thân phận cho vị cảnh sát đứng bên cạnh xem.
Cảnh sát nhìn thẻ thì phát hiện hóa ra đây là một vị thượng tá.
Còn người đứng giữa hiện trường cầm súng kia là trung tá.
Viên cảnh sát rất ngưỡng mộ.
Tuy rằng bọn họ là cảnh sát những bình thường đều không đem theo súng hoặc dù cho mang theo thì đều là súng không đạn.
Chỉ khi nào có nhiệm vụ cấp bách hoặc quan trọng mới được phát đạn cho.
Nhưng dù vậy cũng đều rất có giới hạn.
Vốn là không được phép3như vậy.
Nhưng ban nãy vị khách đến từ Quảng Nam kia quá kiêu ngạo.
Bao nhiêu người đến đây như vậy mà hắn ta vẫn còn dám kêu gào.
Vì vậy nên bọn họ cũng nhắm mắt cho qua, túy ý để cho người kia cầm súng chĩa vào người hắn.
Cũng một phần là do bọn họ cho rằng trong sáng không có đạn.
Vị thiếu gia họ Kim sợ đến run cả chân, mở miệng xin lỗi.
Lục Cẩm Hoa thể mà lại chĩa súng lên trần nhà nhả một phát, bắn trúng vào đèn nhiều màu sắc.
Bùm một tiếng, không gian trở nên hỗn loạn, nhập nhằng ánh đèn.
Lục Cẩm Hoa dụi dụi mắt mới cảm thấy đỡ hơn.
Ánh đèn nhấp nháy kia khiến ông đau hết cả đầu.
“Chúng mày đều đi ra đây xin lỗi.
Một đám lão già, lại thêm cả một đám phục9vụ nữa, hợp lại bắt nạt một cô bé vị thành niên.
Chúng mày có nghĩ đến bố mẹ cô bé sẽ đau lòng như nào không hả.” Nói rồi, Lục Cẩm Hoa lại muốn khóc.
Tuyến lệ của ông sau khi uống rượu thì rất nhiều nước mắt.
Sau phát súng đấy của Lục Cẩm Hoa, mấy người trong phòng vốn còn ôm tâm lý ăn may thì đều bị dọa xanh mặt.
Lúc này có người cảm thấy vết dao ở tay với chân thật ra cũng không đau đến thế.
Bao gồm cả Tất Tiểu Nghiệp muốn đứng ngoài hóng hớt cũng bị dọa.
Tuy rằng ngày thường cậu cảm thấy cuộc sống cứ trôi qua như dòng nước lặng rất nhàm chán, muốn tìm cái gì đó kích thích hơn.
Nhưng cậu cũng không cần kích thích đến mức này đâu.
Đột nhiên nghĩ đến nếu như3mình không dưng bị đánh chết thì cái chết cũng quá lãng xẹt rồi.
Nên dù cho có không tình nguyện như thế nào, cậu cũng lấy tay ôm mắt, cùng đám người đi xin lỗi cô gái kia.
Chi Chi nhìn thấy một chú bỗng dưng từ đầu xuất hiện thì ngạc nhiên lắm.
Sự việc xảy ra đột ngột như vậy, các thợ mỏ còn tưởng người là do Chu Mộc phái tới.
Vì dù sao Chu Mộc rất thần thông quảng đại.
Bình thường không quản quá nhiều nhưng chỉ cần có việc quan trọng thì ông đều có thể giải quyết rất nhanh gọn.
Đoàn người đầu tư đến từ Quảng Nam bị dọa bởi khẩu súng kia nên vội vàng dùng giọng điệu khác với tiếng phổ thông, lần lượt xin lỗi: “Thật xin lỗi, mỹ nhân, là lỗi của bọn tôi.
Cầu ngài bỏ qua cho chúng tôi.
Chúng tôi sẽ tự kiểm điểm lại bản thân, sẽ thay đổi mà.” Mắt của Chi Chi vẫn còn đó những ánh mắt lại sáng rọi nhìn khẩu súng trên tay chú kia.
Thật là ngầu quá.
Nếu mình cũng có một khẩu súng như vậy thì cô cũng không mất công phải gọi bố và ông nội đến.
Nhìn đám người đang đứng trước mặt mình xin lỗi, Chi Chi nói: “Được rồi.
Lần sau đừng bắt nạt trẻ con nữa là được.
Còn nữa, trả lại dao cho tôi.” Tên béo đứng trong đám người vươn cánh tay vẫn còn chảy máu ra.
Thế này thì trả lại như nào? Người khác cũng cảm thấy vậy.
Lục Cẩm Tú nhìn tình cảnh như thế, thật nghẹn lời! Bà thấy cô bé kia rất quyết đoán, rút con dao trên cánh tay của người kia ra một cách dứt khoát.
Đau đến mức giám đốc Trần phải hét toáng lên: “A a a a...” Lục Cẩm Tú cảm giác như giây phút con dao được rút ra còn có vết máu bắn lên mặt bà.
Vị giám đốc Trần gầy gò có con dao cắm ở đầu gối vậy mà lại dám nhắm mắt tự tay rút hai con dao, một ở đầu gối, một ở tay ra đưa cho Chi Chi.
Chi Chi cầm lấy dao, nói: “Trong nhóm các chú này thì chú là người đánh được nhất, Những chú rút dao như vậy sẽ đau hơn đấy.
Thật ra nếu chú dùng sức ấn vào một chút rồi hãy rút dao ra thì sẽ bớt đau hơn và màu cũng ít chảy ra hon.”
Mặt giám đốc Trần trắng bệch, nói: “Chú biết, nhưng chú cảm giác như nếu vào sâu hơn chút nữa thì động đến xương rồi.” Dứt lời, hắn ta trợn mắt ngất trên đất.
Mọi người hét chói tai.
Máu chảy nhiều như người kia chết rồi vậy.
Cô bé kia lại chỉ cau mày nói: “Không sao đâu.
Chỉ là đau quá nên ngất đi thôi.
Dao cháu tiêu độc hết rồi.” Phía sau nhân viên cứu thương cùng xe cứu thương cũng đã đến, vì vậy mọi người nhanh chóng khiêng người lên cáng.
Những người khác thấy bình thường giám đốc Trần là người giỏi đánh nhau nhất còn bị đau đến ngất đi thì thà cứ để con dao như thể còn hơn là rút ra.
“Vẫn nên để cháu rút ra đi.
Dao của cháu, cháu rõ nhất, rút cái là ra thôi.
Nếu đi bệnh viện có khi bác sĩ còn bắt cắt thịt để rút dao ra đấy.
Như thế thì còn đau hơn cả chú vừa ngất kia.”
Nhìn thấy đôi mắt cô bé vẫn còn ngập nước nhưng lại bình tĩnh nói ra từng câu, cũng rất bình tĩnh rút dao từ cánh tay của người ta ra, còn bắn ra rất ít máu.
Nếu như đây là môn thể thao nhảy cầu, các giám khảo đều sẽ phải kinh ngạc mà thốt lên: Tuyệt vời.
Đây là tư thế nhảy cầu ít nước bắn lên nhất mà tôi từng thấy.
Quá đẹp.
Huy chương vàng thế nào cũng thuộc về chúng ta.
Chi Chi cất dao vào túi rồi quay qua nhìn chủ cầm súng trên tay, nói: “Cảm ơn chú.
Chú bắn súng chuẩn quá, bắn vỡ cả đèn màu rồi.” Lục Cẩm Hoa thấy Chi Chi mặc chiếc váy trắng tươi cười nhìn ông thì ông rất mãn nguyện, cười cười: “Thật ra chú chỉ cướp cò thôi chứ chưa bắn súng.” Ông nói rồi cũng thấy là mình đã giải quyết xong, loạng choạng vài cái, ông cũng ngã xuống.
May là Chu Mộc luôn đứng cạnh con gái nên thấy vậy vội đưa tay ra ôm lấy Lục Cẩm Hoa.
Ngửi thấy mùi rượu nồng nặc, ông nhíu chặt mày.
Lục Cẩm Tú thấy anh mình như không có xương sống lại một lần nữa bị một người đàn ông bế kiểu công chúa lên...
Người đàn ông này đen nhẻm, gương mặt lại rất bình tĩnh.
Lục Cẩm Hoa nhắm mắt, đưa súng cho Chu Mộc, nói: “Trả ông này lão Cao, về thể nào cũng cấm túc tôi.
Giờ tôi ngủ một giấc đã.
Choáng váng quá.” Nói rồi ông cũng không ngại ngùng gì ôm lấy Chu Mộc.
Chu Mộc nhìn thấy đầu súng hướng về phía mình thì trầm mặc một chốc rồi rất nhanh hồi phục lại, đưa tay đón lấy khẩu súng.
Thiếu gia họ Kim bị dọa xanh mặt, rượu cũng tỉnh hẳn.
Lục Cẩm Tú cũng ngơ ngác...
Trước giờ bà chưa bao giờ thấy anh trai mình hung dữ như thế...
Nhưng anh trai bà giờ đang làm gì vậy? Nhìn cô bé kia, Lục Cẩm Tú cũng đau hết cả đầu.
Thiếu gia họ Kim khóc không ra nước mắt.
Tất Tiểu Nghiệp nghe thấy cô Lục gọi người này là anh trai thì ngạc nhiên lắm.
Cậu nghe ông nội nói nhà cô Lục rất có quyền có thể.
Liễu Trường Thành đến để làm người hòa giải cũng ngơ ngác.
Lục Cẩm Tú gọi ông ta đến giải quyết vấn đề.
Kết quả là anh trai của bà lại dùng súng chĩa vào người ta.
Đối với việc tự dưng có người lôi súng ra, mọi người ở đây cũng đều rất kinh ngạc.
Cao Điền Hổ3cũng chỉ có thể ra mặt giải quyết hậu quả, đưa thẻ chứng nhận thân phận cho vị cảnh sát đứng bên cạnh xem.
Cảnh sát nhìn thẻ thì phát hiện hóa ra đây là một vị thượng tá.
Còn người đứng giữa hiện trường cầm súng kia là trung tá.
Cái đám người này cũng quá quắt.
Biết thừa bà ghét những việc như này nhưng vẫn không kiêng nể gì.
Uống rượu lên là coi như ông đây đứng đầu thiên hạ...
Thiếu gia họ Kim nhìn thấy Lục Cẩm Tú thì như nhìn thấy cứu tinh, sau đó lại nghe thấy Lục Cẩm Tú nói: “Anh, đừng làm loạn nữa.” Hắn thật sự muốn ngất luôn rồi.
Chuyện quái gì vậy! Lục Cẩm Hoa không phản ứng, vẫn giương súng để ở ót của hắn, nói: “Xin lỗi cô bé kia.” Nói xong thấy mặt có2hơi ngứa, liền lấy súng gãi mặt rồi lại đặt ở ót của thiếu gia họ Kim.
Đối với việc tự dưng có người lôi súng ra, mọi người ở đây cũng đều rất kinh ngạc.
Cao Điền Hổ cũng chỉ có thể ra mặt giải quyết hậu quả, đưa thẻ chứng nhận thân phận cho vị cảnh sát đứng bên cạnh xem.
Cảnh sát nhìn thẻ thì phát hiện hóa ra đây là một vị thượng tá.
Còn người đứng giữa hiện trường cầm súng kia là trung tá.
Viên cảnh sát rất ngưỡng mộ.
Tuy rằng bọn họ là cảnh sát những bình thường đều không đem theo súng hoặc dù cho mang theo thì đều là súng không đạn.
Chỉ khi nào có nhiệm vụ cấp bách hoặc quan trọng mới được phát đạn cho.
Nhưng dù vậy cũng đều rất có giới hạn.
Vốn là không được phép3như vậy.
Nhưng ban nãy vị khách đến từ Quảng Nam kia quá kiêu ngạo.
Bao nhiêu người đến đây như vậy mà hắn ta vẫn còn dám kêu gào.
Vì vậy nên bọn họ cũng nhắm mắt cho qua, túy ý để cho người kia cầm súng chĩa vào người hắn.
Cũng một phần là do bọn họ cho rằng trong sáng không có đạn.
Vị thiếu gia họ Kim sợ đến run cả chân, mở miệng xin lỗi.
Lục Cẩm Hoa thể mà lại chĩa súng lên trần nhà nhả một phát, bắn trúng vào đèn nhiều màu sắc.
Bùm một tiếng, không gian trở nên hỗn loạn, nhập nhằng ánh đèn.
Lục Cẩm Hoa dụi dụi mắt mới cảm thấy đỡ hơn.
Ánh đèn nhấp nháy kia khiến ông đau hết cả đầu.
“Chúng mày đều đi ra đây xin lỗi.
Một đám lão già, lại thêm cả một đám phục9vụ nữa, hợp lại bắt nạt một cô bé vị thành niên.
Chúng mày có nghĩ đến bố mẹ cô bé sẽ đau lòng như nào không hả.” Nói rồi, Lục Cẩm Hoa lại muốn khóc.
Tuyến lệ của ông sau khi uống rượu thì rất nhiều nước mắt.
Sau phát súng đấy của Lục Cẩm Hoa, mấy người trong phòng vốn còn ôm tâm lý ăn may thì đều bị dọa xanh mặt.
Lúc này có người cảm thấy vết dao ở tay với chân thật ra cũng không đau đến thế.
Bao gồm cả Tất Tiểu Nghiệp muốn đứng ngoài hóng hớt cũng bị dọa.
Tuy rằng ngày thường cậu cảm thấy cuộc sống cứ trôi qua như dòng nước lặng rất nhàm chán, muốn tìm cái gì đó kích thích hơn.
Nhưng cậu cũng không cần kích thích đến mức này đâu.
Đột nhiên nghĩ đến nếu như3mình không dưng bị đánh chết thì cái chết cũng quá lãng xẹt rồi.
Nên dù cho có không tình nguyện như thế nào, cậu cũng lấy tay ôm mắt, cùng đám người đi xin lỗi cô gái kia.
Chi Chi nhìn thấy một chú bỗng dưng từ đầu xuất hiện thì ngạc nhiên lắm.
Sự việc xảy ra đột ngột như vậy, các thợ mỏ còn tưởng người là do Chu Mộc phái tới.
Vì dù sao Chu Mộc rất thần thông quảng đại.
Bình thường không quản quá nhiều nhưng chỉ cần có việc quan trọng thì ông đều có thể giải quyết rất nhanh gọn.
Đoàn người đầu tư đến từ Quảng Nam bị dọa bởi khẩu súng kia nên vội vàng dùng giọng điệu khác với tiếng phổ thông, lần lượt xin lỗi: “Thật xin lỗi, mỹ nhân, là lỗi của bọn tôi.
Cầu ngài bỏ qua cho chúng tôi.
Chúng tôi sẽ tự kiểm điểm lại bản thân, sẽ thay đổi mà.” Mắt của Chi Chi vẫn còn đó những ánh mắt lại sáng rọi nhìn khẩu súng trên tay chú kia.
Thật là ngầu quá.
Nếu mình cũng có một khẩu súng như vậy thì cô cũng không mất công phải gọi bố và ông nội đến.
Nhìn đám người đang đứng trước mặt mình xin lỗi, Chi Chi nói: “Được rồi.
Lần sau đừng bắt nạt trẻ con nữa là được.
Còn nữa, trả lại dao cho tôi.” Tên béo đứng trong đám người vươn cánh tay vẫn còn chảy máu ra.
Thế này thì trả lại như nào? Người khác cũng cảm thấy vậy.
Lục Cẩm Tú nhìn tình cảnh như thế, thật nghẹn lời! Bà thấy cô bé kia rất quyết đoán, rút con dao trên cánh tay của người kia ra một cách dứt khoát.
Đau đến mức giám đốc Trần phải hét toáng lên: “A a a a...” Lục Cẩm Tú cảm giác như giây phút con dao được rút ra còn có vết máu bắn lên mặt bà.
Vị giám đốc Trần gầy gò có con dao cắm ở đầu gối vậy mà lại dám nhắm mắt tự tay rút hai con dao, một ở đầu gối, một ở tay ra đưa cho Chi Chi.
Chi Chi cầm lấy dao, nói: “Trong nhóm các chú này thì chú là người đánh được nhất, Những chú rút dao như vậy sẽ đau hơn đấy.
Thật ra nếu chú dùng sức ấn vào một chút rồi hãy rút dao ra thì sẽ bớt đau hơn và màu cũng ít chảy ra hon.”
Mặt giám đốc Trần trắng bệch, nói: “Chú biết, nhưng chú cảm giác như nếu vào sâu hơn chút nữa thì động đến xương rồi.” Dứt lời, hắn ta trợn mắt ngất trên đất.
Mọi người hét chói tai.
Máu chảy nhiều như người kia chết rồi vậy.
Cô bé kia lại chỉ cau mày nói: “Không sao đâu.
Chỉ là đau quá nên ngất đi thôi.
Dao cháu tiêu độc hết rồi.” Phía sau nhân viên cứu thương cùng xe cứu thương cũng đã đến, vì vậy mọi người nhanh chóng khiêng người lên cáng.
Những người khác thấy bình thường giám đốc Trần là người giỏi đánh nhau nhất còn bị đau đến ngất đi thì thà cứ để con dao như thể còn hơn là rút ra.
“Vẫn nên để cháu rút ra đi.
Dao của cháu, cháu rõ nhất, rút cái là ra thôi.
Nếu đi bệnh viện có khi bác sĩ còn bắt cắt thịt để rút dao ra đấy.
Như thế thì còn đau hơn cả chú vừa ngất kia.”
Nhìn thấy đôi mắt cô bé vẫn còn ngập nước nhưng lại bình tĩnh nói ra từng câu, cũng rất bình tĩnh rút dao từ cánh tay của người ta ra, còn bắn ra rất ít máu.
Nếu như đây là môn thể thao nhảy cầu, các giám khảo đều sẽ phải kinh ngạc mà thốt lên: Tuyệt vời.
Đây là tư thế nhảy cầu ít nước bắn lên nhất mà tôi từng thấy.
Quá đẹp.
Huy chương vàng thế nào cũng thuộc về chúng ta.
Chi Chi cất dao vào túi rồi quay qua nhìn chủ cầm súng trên tay, nói: “Cảm ơn chú.
Chú bắn súng chuẩn quá, bắn vỡ cả đèn màu rồi.” Lục Cẩm Hoa thấy Chi Chi mặc chiếc váy trắng tươi cười nhìn ông thì ông rất mãn nguyện, cười cười: “Thật ra chú chỉ cướp cò thôi chứ chưa bắn súng.” Ông nói rồi cũng thấy là mình đã giải quyết xong, loạng choạng vài cái, ông cũng ngã xuống.
May là Chu Mộc luôn đứng cạnh con gái nên thấy vậy vội đưa tay ra ôm lấy Lục Cẩm Hoa.
Ngửi thấy mùi rượu nồng nặc, ông nhíu chặt mày.
Lục Cẩm Tú thấy anh mình như không có xương sống lại một lần nữa bị một người đàn ông bế kiểu công chúa lên...
Người đàn ông này đen nhẻm, gương mặt lại rất bình tĩnh.
Lục Cẩm Hoa nhắm mắt, đưa súng cho Chu Mộc, nói: “Trả ông này lão Cao, về thể nào cũng cấm túc tôi.
Giờ tôi ngủ một giấc đã.
Choáng váng quá.” Nói rồi ông cũng không ngại ngùng gì ôm lấy Chu Mộc.
Chu Mộc nhìn thấy đầu súng hướng về phía mình thì trầm mặc một chốc rồi rất nhanh hồi phục lại, đưa tay đón lấy khẩu súng.
Bình luận truyện