Hắc Thiên Kim
Chương 160: Chơi đến phát chán
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Cô nhìn sang khuôn mặt u ám của ông.
Lão tú tài cũng chột dạ.
Tối nay ông lão vừa mắng Chu Mộc một trận rằng con gái đã lớn rồi thì nó có cuộc sống của riêng mình, không thể cứ quản lý việc nó đi chơi.
Chu Mộc có thói quen vừa trồng cây chuối vừa đọc sách.
Cũng có thể là do ăn không no nên lúc nằm mơ còn mơ thấy cả đang ăn gì đó.
Những lúc Chu Mộc thấy con bé như vậy đều cảm thấy trái tim mềm nhũn, chỉ muốn lập tức lên núi săn một con gấu thật to để cho con bé ăn no.
Thế mà bây giờ hai bố con đã chia phòng ngủ lâu rồi.
Có lúc đi qua phòng của con bé, ông nhìn thấy dáng vẻ con bé ngủ,3đôi môi xinh đẹp như một đóa hoa được ông trời ban tặng.
Đó là thứ Chu Mộc cẩn thận cũng không dám động vào.
Trước đây ông không quá thích đọc sách bởi ông chỉ là một thanh niên của một thôn làng trong vùng núi sâu xa xôi, được tốt nghiệp trung học đã được coi là có học vấn cao.
Thế nhưng lúc ở trong tù là lúc mà tháng ngày dài đằng đằng nên đã đọc được một vài cuốn sách.
Lúc ra khỏi tù, thỉnh thoảng ông cũng sẽ đọc một vài cuốn, nhưng cũng không nhiều.
Thế nhưng sau khi lão tú tài tới thì trong căn nhà củ đã có thêm rất nhiều thùng sách về giáo dục con cái.
Từ lúc một tuổi đến lúc mười tám tuổi đều có đủ các loại thùng sách.
Đặc biệt là mấy năm gần đây, Chi Chi càng lớn thì Chu Mộc càng cảm thấy áp lực lớn hơn.
Từ một bé con mềm mại thì giờ Chi Chi đã biến thành một cô gái hoạt bát tung tăng.
Ngày trước chỉ cao đến vai ông này đã sắp cao bằng ông rồi.
Hơn nữa là khi Chi Chi ngủ vẫn luôn cứ chu miệng lên, không biết có phải do thịt sói khó tiêu hóa hay không.
Hình như khi ngủ, trong miệng Chi Chi giống như lúc nào cũng có một miếng thịt để nhai.
Những lúc Chu Mộc thấy con bé như vậy đều cảm thấy trái tim mềm nhũn, chỉ muốn lập tức lên núi săn một con gấu thật to để cho con bé ăn no.
Thế mà bây giờ hai bố con đã chia phòng ngủ3lâu rồi.
Có lúc đi qua phòng của con bé, ông nhìn thấy dáng vẻ con bé ngủ, đôi môi xinh đẹp như một đóa hoa được ông trời ban tặng.
Đó là thứ Chu Mộc cẩn thận cũng không dám động vào.
Ông thật sự rất yêu con gái.
Yêu con gái còn hơn cả tính mạng của mình.
Yêu con gái hơn tất cả mọi thứ.
Bởi vì yêu nên ông cảm thấy dù mình có làm thế nào vẫn không đủ.
Lúc này Chu Mộc không nói gì cả.
Không khí trong xe càng ngày càng nặng nề.
Sau nhiều năm ở cùng bố, Chi Chi tuy biết bố mình là tốt nhất nhưng theo trực giác của mình thì cô thấy hình như có lúc bố cũng rất đáng sợ.
Chẳng qua bố chưa từng bộc lộ ở trước mặt mình mà thôi.
Thực ra9cô cảm thấy dù bố có hung dữ thể nào thì cũng là người bố tốt nhất trên thế giới này.
Lão tủ tài thì càng không phải nói.
Người già rồi thì đều đã thành tinh.
Lúc trẻ tuy rằng ông lão lăn lộn và hồ đồ thể nhưng đến lúc già rồi ông lão vẫn trở nên khôn khéo và tinh tường hơn.
Ông lão gần như là người đầu tiên phát hiện ra Chu Mộc là một người rất đáng sợ, cũng coi như là người hiểu Chu Mộc nhất.
Lúc này, cho dù là có tấm kim bài miễn tử là cháu gái ở bên cạnh thì ông lão cũng không dám làm gì, chỉ ngoan ngoãn cúi thấp đầu.
Bộ dáng của ông lão trông như một vị bần tăng đang ngồi thiền.
Lướt ánh mắt đến khuôn mặt đen3thui của Chi Chi, ông lão lẳng lặng vẽ một viên Ô Kê Bạch Phượng” đưa cho con bé.
Chi Chi vừa nhìn đã biết cô toi rồi.
Ông muốn ám thị cho cô rằng cô xong đời** rồi.
* Đây là một viên thuốc thảo dược của Trung Quốc có hình tròn, màu đen.
* Đây là một cách chơi chữ của tiếng Trung.
“Viên thuốc” và “xong đời” cùng phiên âm (yaowan).
Bổ thật sự rất tức giận sao?
Hình như đúng là vậy.
Nếu không, như bình thường thì bổ đã bắt đầu cằn nhằn rồi.
Bố sẽ hỏi mình đi đến quán karaoke có vui hay không, hát có vui hay không, đồ ăn có ngon hay không, ăn những gì hay bạn học thế nào...
vân vân và mây mây...
Thế mà bây giờ bố lại vô cùng chăm chú lái xe.
Chi Chi quay đầu nhìn về phía sau.
Ở đó có những chiếc xe của các chú các bác ở mỏ than, phía sau cùng còn có những chiếc xe của các chú các bác cảnh sát.
Còn có cả xe của Hương Tiến đi ở chính giữa...
Tất cả đều quá rõ ràng, bổ dường như đang rất tức giận.
Nhìn vào chiếc gương phía trước có thể thấy khuôn mặt của bố đang rất nghiêm túc lái xe.
Lúc bổ nghiêm túc, đôi mắt cũng không hề mở quá to mà lại rất nhỏ, thế nhưng nhìn có hơi hung dữ.
Chi Chi cũng còn thấy may là mình lớn lên trông giống mẹ, nếu không thì đôi mắt đã mở còn chẳng khác gì chưa mở kia...
nghĩ đến đó đã cảm thấy rất buồn cười.
Sau đó ông thúc vào tay của cô.
Chi Chi mới chú ý rằng mình đang cười.
Mình có thể nhìn thấy bố trong gương thì hẳn bố cũng có thể nhìn mình.
Cô nhanh chóng ngồi ngay thẳng.
Thế nhưng khi ở với bố và ông mà lại nghiêm túc thế này thì thật kỳ lạ.
Chi Chi hoàn toàn không thể ngồi yên.
Ngồi thẳng được một lúc, Chi Chi không chịu được liền từ ghế sau trèo thẳng lên ghế phó lái ngồi.
Cô nở một nụ cười nịnh nọt với bố.
Một nụ cười với hàm răng đều tăm tắp.
“Bố ơi, con sai rồi.
Bố đừng giận nữa được không?” Chi Chi nghiêng đầu nói.
“Thắt dây an toàn vào.” Chu Mộc nghiêm túc nói.
Cho đến khi con gái ngoan ngoãn thắt dây an toàn, Chu Mộc mới nói: “Quán karaoke quá nguy hiểm, bên trong có nhiều người hỗn loạn.
Loại người gì cũng có, bọn con chỉ là một đám nhóc còn chưa thành niên, tại sao có thể đến một nơi như thế?” Nghe được lời giáo huấn của bố, Chi Chi cảm thấy nhẹ nhõm hơn hẳn.
Dù sao thì mắng cô vẫn còn hơn là không nói gì mà.
Lúc bố không nói gì thực sự quá đáng sợ.
Không khí trong xe sắp thấp đến nỗi đóng băng rồi.
“Con biết rồi ạ.
Lần sau con sẽ không đi nữa, cho dù có thích hát cũng không đi.” Chi Chi giơ tay bảo đảm với bố.
Xe đi đến trước đèn giao thông rồi dừng lại.
Chu Mộc nhìn Chi Chi giơ tay liền đưa tay xoa đầu của con bé.
“Chi Chi của chúng ta đã lớn rồi.
Con mặc váy xinh lắm.”
Chi Chi thấy mình đã bảo đảm nhiều như thế còn bổ lại nói ra một câu không đầu không đuôi, chẳng biết là có ý gì đây.
Hơn nữa bố còn cười, nụ cười của bố hình như còn có chút tủi thân.
Chi Chi cứ luôn cảm thấy kỳ lạ vậy nên có âm thầm tự kiểm điểm mình.
Có phải dạo gần đây cô giậu bố quá nhiều việc rồi không? Vậy nên cô ngoan ngoãn nói: “Bố ơi, con phải nói thật rằng con muốn kiếm tiền tiêu vặt.
Vì thế mà con và bọn Hướng Tiến đã mở một quán thịt xiên nướng, thế mà đã kiếm được rất nhiều tiền.
Thế nhưng bán hàng lại tốn rất nhiều thời gian, trường học lại tổ chức hoạt động chúc mừng thành lập trường vậy nên bọn con đã quyết định không bán thịt xiên nướng nữa.” Cô nói xong liền quay đầu nhìn bố.
Cô nhìn thấy vẻ mặt ngạc nhiên của bố.
Chi Chi càng thêm chột dạ, nói: “Bọn con định chúc mừng một chút nền mới hẹn nhau đến quán karaoke.” Chu Mộc không biết nên khóc hay nên cười.
Ông nghĩ ra trăm nghìn cách, nào là mời đến những nhà thiết kế, còn mời cả đội quy hoạch cải tạo thành phố chỉ để đóng cửa con phố học sinh kia lại.
Thế mà Chi Chi lại đã quyết định không làm nữa từ lâu...
Sau đó, Chi Chi nhìn thấy bố vẫn không nói gì, im lặng lái xe.
Cô vô cùng căng thẳng, rốt cuộc là bố có tức giận hay không đây? Về đến nhà.
Chi Chi tắm rửa xong thì đi ngủ.
Cô nằm trên giường trằn trọc, lăn lộn vài vòng liền ngủ mất...
Sắc mặt Chu Mộc trở nên trầm trọng.
Ông cùng với lão tú tài đang thì thà thì thầm trong phòng sách, lại đang bàn bạc thương lượng việc lớn.
Chu Mộc nói: “Cháu phải xây một câu lạc bộ giải trí.” Lão tú tài ngạc nhiên: “Không phải cháu nói mấy chỗ đó không có gì tốt à.
Ảnh hưởng quá xấu nên mới dẹp cái quán rượu gì đó ở trên con phố học sinh đi.
Sao giờ lại muốn tự mình mở?” Chu Mộc nặng nề nói: “Ngăn chặn thì không bằng tìm cách.
Trước đây cháu đã nghĩ quá đơn giản, cứ nghĩ mua được mấy căn nhà ở xung quanh trường Chi Chi là đã có thể tạo ra môi trường sống an toàn cho con bé.
Thế nhưng bây giờ xem ra Chi Chi đã lớn rồi, cổng trường không có những thứ bát nháo kia thì bọn chúng còn có thể lái xe đi đến chỗ khác.” Tối nay Chu Mộc trông như một người không thể động vào vậy nên lão tủ tài không dám phản đối.
Ông lão chỉ có thể yếu ớt nói: “Cho dù có mở câu lạc bộ cũng vô dụng thôi.
Bọn Chi Chi muốn đi chơi thì cũng sẽ đến chỗ của người khác chơi chứ nhất định không đến câu lạc bộ do chúng ta mở đâu.”
Chu Mộc lạnh lùng nói: “Chú còn nhớ hồi nhỏ có một đợt Chi Chi vô cùng say mê cái máy trò chơi điện tử không?” Lão tú tài gật đầu, đúng là có một đợt như thế.
Thời điểm ấy tất cả lũ nhóc đều rất say mê, cứ vừa tan học là lại đến đó.
Chu Mộc nói: “Lúc đó chúng ta đã mua về tất cả những máy trò chơi xịn nhất để Chi Chi thích chơi gì thì chơi.
Con bé rất nhanh đã cảm thấy chán ngắt, không còn muốn chơi nữa.
Đám bạn của con bé cũng chơi đến mức không buồn chơi nữa.” Lão tú tài tiếp tục gật đầu, nói chuyện khiến ông lão có hơi buồn ngủ...
còn chưa được ngủ sao.
Chỉ nghe thấy Chu Mộc nói tiếp: “Cháu quyết định sẽ mở một câu lạc bộ với những thiết bị tốt nhất và lớn nhất để Chi Chi và đám bạn của con bé đến chơi.
Chơi đến phát ngán không muốn chơi nữa thì thôi.
Hơn nữa câu lạc bộ của nhà thì vẫn an toàn hơn, Chi Chi đến chơi còn có thể biết được rõ ràng.”
Lão tủ tài kinh ngạc nhìn Chu Mộc.
Chu Mộc cười hỏi lão tủ tài: “Chú tú tài, chú thấy ý kiến này thế nào?” Lão tú tài nhìn thấy nụ cười của Chu Mộc liền vội vàng gật đầu: “Tốt lắm!”
Cô nhìn sang khuôn mặt u ám của ông.
Lão tú tài cũng chột dạ.
Tối nay ông lão vừa mắng Chu Mộc một trận rằng con gái đã lớn rồi thì nó có cuộc sống của riêng mình, không thể cứ quản lý việc nó đi chơi.
Chu Mộc có thói quen vừa trồng cây chuối vừa đọc sách.
Cũng có thể là do ăn không no nên lúc nằm mơ còn mơ thấy cả đang ăn gì đó.
Những lúc Chu Mộc thấy con bé như vậy đều cảm thấy trái tim mềm nhũn, chỉ muốn lập tức lên núi săn một con gấu thật to để cho con bé ăn no.
Thế mà bây giờ hai bố con đã chia phòng ngủ lâu rồi.
Có lúc đi qua phòng của con bé, ông nhìn thấy dáng vẻ con bé ngủ,3đôi môi xinh đẹp như một đóa hoa được ông trời ban tặng.
Đó là thứ Chu Mộc cẩn thận cũng không dám động vào.
Trước đây ông không quá thích đọc sách bởi ông chỉ là một thanh niên của một thôn làng trong vùng núi sâu xa xôi, được tốt nghiệp trung học đã được coi là có học vấn cao.
Thế nhưng lúc ở trong tù là lúc mà tháng ngày dài đằng đằng nên đã đọc được một vài cuốn sách.
Lúc ra khỏi tù, thỉnh thoảng ông cũng sẽ đọc một vài cuốn, nhưng cũng không nhiều.
Thế nhưng sau khi lão tú tài tới thì trong căn nhà củ đã có thêm rất nhiều thùng sách về giáo dục con cái.
Từ lúc một tuổi đến lúc mười tám tuổi đều có đủ các loại thùng sách.
Đặc biệt là mấy năm gần đây, Chi Chi càng lớn thì Chu Mộc càng cảm thấy áp lực lớn hơn.
Từ một bé con mềm mại thì giờ Chi Chi đã biến thành một cô gái hoạt bát tung tăng.
Ngày trước chỉ cao đến vai ông này đã sắp cao bằng ông rồi.
Hơn nữa là khi Chi Chi ngủ vẫn luôn cứ chu miệng lên, không biết có phải do thịt sói khó tiêu hóa hay không.
Hình như khi ngủ, trong miệng Chi Chi giống như lúc nào cũng có một miếng thịt để nhai.
Những lúc Chu Mộc thấy con bé như vậy đều cảm thấy trái tim mềm nhũn, chỉ muốn lập tức lên núi săn một con gấu thật to để cho con bé ăn no.
Thế mà bây giờ hai bố con đã chia phòng ngủ3lâu rồi.
Có lúc đi qua phòng của con bé, ông nhìn thấy dáng vẻ con bé ngủ, đôi môi xinh đẹp như một đóa hoa được ông trời ban tặng.
Đó là thứ Chu Mộc cẩn thận cũng không dám động vào.
Ông thật sự rất yêu con gái.
Yêu con gái còn hơn cả tính mạng của mình.
Yêu con gái hơn tất cả mọi thứ.
Bởi vì yêu nên ông cảm thấy dù mình có làm thế nào vẫn không đủ.
Lúc này Chu Mộc không nói gì cả.
Không khí trong xe càng ngày càng nặng nề.
Sau nhiều năm ở cùng bố, Chi Chi tuy biết bố mình là tốt nhất nhưng theo trực giác của mình thì cô thấy hình như có lúc bố cũng rất đáng sợ.
Chẳng qua bố chưa từng bộc lộ ở trước mặt mình mà thôi.
Thực ra9cô cảm thấy dù bố có hung dữ thể nào thì cũng là người bố tốt nhất trên thế giới này.
Lão tủ tài thì càng không phải nói.
Người già rồi thì đều đã thành tinh.
Lúc trẻ tuy rằng ông lão lăn lộn và hồ đồ thể nhưng đến lúc già rồi ông lão vẫn trở nên khôn khéo và tinh tường hơn.
Ông lão gần như là người đầu tiên phát hiện ra Chu Mộc là một người rất đáng sợ, cũng coi như là người hiểu Chu Mộc nhất.
Lúc này, cho dù là có tấm kim bài miễn tử là cháu gái ở bên cạnh thì ông lão cũng không dám làm gì, chỉ ngoan ngoãn cúi thấp đầu.
Bộ dáng của ông lão trông như một vị bần tăng đang ngồi thiền.
Lướt ánh mắt đến khuôn mặt đen3thui của Chi Chi, ông lão lẳng lặng vẽ một viên Ô Kê Bạch Phượng” đưa cho con bé.
Chi Chi vừa nhìn đã biết cô toi rồi.
Ông muốn ám thị cho cô rằng cô xong đời** rồi.
* Đây là một viên thuốc thảo dược của Trung Quốc có hình tròn, màu đen.
* Đây là một cách chơi chữ của tiếng Trung.
“Viên thuốc” và “xong đời” cùng phiên âm (yaowan).
Bổ thật sự rất tức giận sao?
Hình như đúng là vậy.
Nếu không, như bình thường thì bổ đã bắt đầu cằn nhằn rồi.
Bố sẽ hỏi mình đi đến quán karaoke có vui hay không, hát có vui hay không, đồ ăn có ngon hay không, ăn những gì hay bạn học thế nào...
vân vân và mây mây...
Thế mà bây giờ bố lại vô cùng chăm chú lái xe.
Chi Chi quay đầu nhìn về phía sau.
Ở đó có những chiếc xe của các chú các bác ở mỏ than, phía sau cùng còn có những chiếc xe của các chú các bác cảnh sát.
Còn có cả xe của Hương Tiến đi ở chính giữa...
Tất cả đều quá rõ ràng, bổ dường như đang rất tức giận.
Nhìn vào chiếc gương phía trước có thể thấy khuôn mặt của bố đang rất nghiêm túc lái xe.
Lúc bổ nghiêm túc, đôi mắt cũng không hề mở quá to mà lại rất nhỏ, thế nhưng nhìn có hơi hung dữ.
Chi Chi cũng còn thấy may là mình lớn lên trông giống mẹ, nếu không thì đôi mắt đã mở còn chẳng khác gì chưa mở kia...
nghĩ đến đó đã cảm thấy rất buồn cười.
Sau đó ông thúc vào tay của cô.
Chi Chi mới chú ý rằng mình đang cười.
Mình có thể nhìn thấy bố trong gương thì hẳn bố cũng có thể nhìn mình.
Cô nhanh chóng ngồi ngay thẳng.
Thế nhưng khi ở với bố và ông mà lại nghiêm túc thế này thì thật kỳ lạ.
Chi Chi hoàn toàn không thể ngồi yên.
Ngồi thẳng được một lúc, Chi Chi không chịu được liền từ ghế sau trèo thẳng lên ghế phó lái ngồi.
Cô nở một nụ cười nịnh nọt với bố.
Một nụ cười với hàm răng đều tăm tắp.
“Bố ơi, con sai rồi.
Bố đừng giận nữa được không?” Chi Chi nghiêng đầu nói.
“Thắt dây an toàn vào.” Chu Mộc nghiêm túc nói.
Cho đến khi con gái ngoan ngoãn thắt dây an toàn, Chu Mộc mới nói: “Quán karaoke quá nguy hiểm, bên trong có nhiều người hỗn loạn.
Loại người gì cũng có, bọn con chỉ là một đám nhóc còn chưa thành niên, tại sao có thể đến một nơi như thế?” Nghe được lời giáo huấn của bố, Chi Chi cảm thấy nhẹ nhõm hơn hẳn.
Dù sao thì mắng cô vẫn còn hơn là không nói gì mà.
Lúc bố không nói gì thực sự quá đáng sợ.
Không khí trong xe sắp thấp đến nỗi đóng băng rồi.
“Con biết rồi ạ.
Lần sau con sẽ không đi nữa, cho dù có thích hát cũng không đi.” Chi Chi giơ tay bảo đảm với bố.
Xe đi đến trước đèn giao thông rồi dừng lại.
Chu Mộc nhìn Chi Chi giơ tay liền đưa tay xoa đầu của con bé.
“Chi Chi của chúng ta đã lớn rồi.
Con mặc váy xinh lắm.”
Chi Chi thấy mình đã bảo đảm nhiều như thế còn bổ lại nói ra một câu không đầu không đuôi, chẳng biết là có ý gì đây.
Hơn nữa bố còn cười, nụ cười của bố hình như còn có chút tủi thân.
Chi Chi cứ luôn cảm thấy kỳ lạ vậy nên có âm thầm tự kiểm điểm mình.
Có phải dạo gần đây cô giậu bố quá nhiều việc rồi không? Vậy nên cô ngoan ngoãn nói: “Bố ơi, con phải nói thật rằng con muốn kiếm tiền tiêu vặt.
Vì thế mà con và bọn Hướng Tiến đã mở một quán thịt xiên nướng, thế mà đã kiếm được rất nhiều tiền.
Thế nhưng bán hàng lại tốn rất nhiều thời gian, trường học lại tổ chức hoạt động chúc mừng thành lập trường vậy nên bọn con đã quyết định không bán thịt xiên nướng nữa.” Cô nói xong liền quay đầu nhìn bố.
Cô nhìn thấy vẻ mặt ngạc nhiên của bố.
Chi Chi càng thêm chột dạ, nói: “Bọn con định chúc mừng một chút nền mới hẹn nhau đến quán karaoke.” Chu Mộc không biết nên khóc hay nên cười.
Ông nghĩ ra trăm nghìn cách, nào là mời đến những nhà thiết kế, còn mời cả đội quy hoạch cải tạo thành phố chỉ để đóng cửa con phố học sinh kia lại.
Thế mà Chi Chi lại đã quyết định không làm nữa từ lâu...
Sau đó, Chi Chi nhìn thấy bố vẫn không nói gì, im lặng lái xe.
Cô vô cùng căng thẳng, rốt cuộc là bố có tức giận hay không đây? Về đến nhà.
Chi Chi tắm rửa xong thì đi ngủ.
Cô nằm trên giường trằn trọc, lăn lộn vài vòng liền ngủ mất...
Sắc mặt Chu Mộc trở nên trầm trọng.
Ông cùng với lão tú tài đang thì thà thì thầm trong phòng sách, lại đang bàn bạc thương lượng việc lớn.
Chu Mộc nói: “Cháu phải xây một câu lạc bộ giải trí.” Lão tú tài ngạc nhiên: “Không phải cháu nói mấy chỗ đó không có gì tốt à.
Ảnh hưởng quá xấu nên mới dẹp cái quán rượu gì đó ở trên con phố học sinh đi.
Sao giờ lại muốn tự mình mở?” Chu Mộc nặng nề nói: “Ngăn chặn thì không bằng tìm cách.
Trước đây cháu đã nghĩ quá đơn giản, cứ nghĩ mua được mấy căn nhà ở xung quanh trường Chi Chi là đã có thể tạo ra môi trường sống an toàn cho con bé.
Thế nhưng bây giờ xem ra Chi Chi đã lớn rồi, cổng trường không có những thứ bát nháo kia thì bọn chúng còn có thể lái xe đi đến chỗ khác.” Tối nay Chu Mộc trông như một người không thể động vào vậy nên lão tủ tài không dám phản đối.
Ông lão chỉ có thể yếu ớt nói: “Cho dù có mở câu lạc bộ cũng vô dụng thôi.
Bọn Chi Chi muốn đi chơi thì cũng sẽ đến chỗ của người khác chơi chứ nhất định không đến câu lạc bộ do chúng ta mở đâu.”
Chu Mộc lạnh lùng nói: “Chú còn nhớ hồi nhỏ có một đợt Chi Chi vô cùng say mê cái máy trò chơi điện tử không?” Lão tú tài gật đầu, đúng là có một đợt như thế.
Thời điểm ấy tất cả lũ nhóc đều rất say mê, cứ vừa tan học là lại đến đó.
Chu Mộc nói: “Lúc đó chúng ta đã mua về tất cả những máy trò chơi xịn nhất để Chi Chi thích chơi gì thì chơi.
Con bé rất nhanh đã cảm thấy chán ngắt, không còn muốn chơi nữa.
Đám bạn của con bé cũng chơi đến mức không buồn chơi nữa.” Lão tú tài tiếp tục gật đầu, nói chuyện khiến ông lão có hơi buồn ngủ...
còn chưa được ngủ sao.
Chỉ nghe thấy Chu Mộc nói tiếp: “Cháu quyết định sẽ mở một câu lạc bộ với những thiết bị tốt nhất và lớn nhất để Chi Chi và đám bạn của con bé đến chơi.
Chơi đến phát ngán không muốn chơi nữa thì thôi.
Hơn nữa câu lạc bộ của nhà thì vẫn an toàn hơn, Chi Chi đến chơi còn có thể biết được rõ ràng.”
Lão tủ tài kinh ngạc nhìn Chu Mộc.
Chu Mộc cười hỏi lão tủ tài: “Chú tú tài, chú thấy ý kiến này thế nào?” Lão tú tài nhìn thấy nụ cười của Chu Mộc liền vội vàng gật đầu: “Tốt lắm!”
Bình luận truyện