Hắc Thiên Kim
Chương 31: Món quà
So với căn nhà cũ của gia đình Tiểu Chi Chi còn có nước nóng, thì điều kiện sống của thầy giáo Tiểu La ở kí túc xá trường tiểu học của thị trấn kém hơn nhiều. Muốn có nước nóng cũng không có. Tới giờ cơm, phải tranh thủ lấy nước nấu cơm, đến muộn thì lại hết nước.
Lúc này, thầy giáo Tiểu La đang tắm bằng nước lạnh, dù cho trời không lạnh nhưng tắm như vậy vẫn không khỏi rùng mình. Tắm rửa nhanh chóng, thầy liền trốn ngay lên giường đọc sách.
Một quyển “Tiếng chim hót3trong bụi mận gai” dày cộp, tâm tư thầy giáo Tiểu La chậm rãi chìm đắm vào câu truyện, cho tới lúc lật tới trang sách kẹp một lá thư.
Thầy giáo Tiểu La không mở bức thư ra xem, bởi vì nội dung bên trong thầy cũng đã thuộc lòng rồi.
Lá thư là do bố của Tiểu La sai người viết gửi cho thầy, bảo thầy không cần phải dạy học ở cái thị trấn nhỏ này, chẳng kiếm được mấy đồng, chi bằng cùng con trai của chú Đường đi làm thuê cho một nhà máy ở Quảng Đông,2một tháng ở đấy so với một năm ở đây còn kiếm được nhiều hơn.
Trước kia bố của Tiểu La rất kiêu hãnh về học vị của con trai, nhưng bức thư này lại nói về việc con của chú Đường chưa từng đi học, nay đã lấy về nhà được một cô vợ, cũng nói đi qua bên đó tìm vợ dễ dàng hơn.
Cầm lấy bức thư, Tiểu La không biết phải hồi đáp lại như thế nào. Ngày trước nhận được thư, thầy đều thích thú cẩn thận gỡ con tem ở đầu phong thư cất đi, nhưng0bức thư lần này đối với thầy mà nói thì nó mang quá nhiều gánh nặng, ngay cả tem thầy cũng không buồn gỡ ra.
Xem xong, thầy kẹp thư lại trong sách, nhưng cũng không còn hứng thú mở sách ra nữa.
Khi còn đi học thành tích của thầy giáo cũng không tệ, nhưng sau khi tốt nghiệp, các bạn học nhà có quan hệ đều cố gắng hết sức để có lấy một cái công việc ở thành phố, còn không thì được phân công tới một chỗ gần nhà, thầy giáo thì mơ mơ tỉnh tỉnh bị phân0tới thị trấn Lục Phong, cứ gọi là thị trấn đi, thực chất không khác gì một cái thôn lớn cả.
Hồi còn ở trường, Tiểu La từng có một cô bạn gái, tốt nghiệp xong, cô ấy được phân công dạy ở thành phố. Lúc đầu mỗi tuần Tiểu La còn nhận được một phong thư, sau đó một tháng một phong thư, bây giờ thì đã từ lâu không còn nhận được thư của cô ấy nữa.
Ngược lại vẫn còn các bạn học khác, thỉnh thoảng Tiểu La lại có thư được gửi tới từ họ, nghe về đãi3ngộ ở trường các bạn trong thành phố, có người nói nghỉ lễ thì được nhà trường phát quà, cũng có người khoe trên lớp học sinh có điều kiện nên được tặng cả hoa tươi vào ngày nhà giáo.
Tiểu La dạy ở trưởng tiểu học của thị trấn này, nơi đây vốn nổi tiếng nghèo khó, ngày lễ ngày tết tất nhiên là không có quà gì, hiệu trưởng cũng phải rất vất vả, học sinh cũng chẳng quà cáp gì cho giáo viên, điều kiện cư trú cũng rất kém, những điều này tất nhiên là không thể viết vào thư được.
Tiểu La viết rằng cuối tuần mình sẽ đi tới vùng núi lân cận, phong cảnh thanh tú, trên núi cũng có một loại quả chua ngọt ăn rất ngon. Tiểu La sẽ viết về lần họp chợ rất náo nhiệt ở thị trấn, thường có những món đồ kì lạ được mang ra bày bán.
Tóm lại, anh ta đã cố hết sức suy nghĩ để viết ra những thứ khác biệt thú vị, chứng minh cho các bạn học của mình thấy rằng bản thân mình vẫn là chàng thanh niên tích cực và đầy triển vọng khi xưa.
Xong xuôi, Tiểu La kẹp thư vào sách rồi đóng sách lại, kéo dây công tắc đèn ngủ, căn phòng nhỏ chìm vào trong bóng tối, thầy giáo Tiểu La nhắm mắt lại, nghĩ ngợi lung tung một hồi rồi mới thiếp đi.
Thầy nằm mơ, trong giấc mơ là anh Đường đang lái chiếc ô tô con về nhà, dẫn người yêu về ra mắt, lại chính là bạn gái thầy, thầy liền bị dọa cho tỉnh giấc.
Tỉnh lại trên người nhễ nhại mồ hôi, nhìn trời cũng sắp sáng rồi, Tiểu La đành rời giường, vệ sinh cá nhân rồi xuống bãi tập chạy vài vòng.
“Đi Quảng Đông, không đi Quảng Đông, đi Quảng Đông, không đi, đi, không đi,…” Thầy vừa chạy vừa lầm bầm trong miệng.
Dần dần người đến trường đông hơn, các bạn trẻ đều ở các thôn lên thị trấn học, có những bạn trời chưa sáng đã phải ra khỏi nhà, đến trường đều rất sớm.
Đám trẻ Tiểu Chi Chi sáng sớm hôm nay đi ô tô tới trường. Mọi người đều rất phấn chấn, thằng bé mập thần thần bí bí cầm theo một cái bao tải to.
Thầy giáo Tiểu La hôm qua ngủ không ngon giấc, nên tâm trạng hôm nay cũng không được tốt, đến lớp học gặp mấy đứa nhóc này, ầm ầm ĩ ĩ, cũng không ngồi tử tế được vào chỗ, càng thêm phiền não. Tiểu La thấy tự chọn ban cán bộ lớp chẳng được cái tác dụng gì.
Lớp trưởng là thằng bé mập, cứ mở miệng ra: “Chị Chi Chi nói… Chị Chi Chi…Chi Chi…”
Cán bộ học tập Lý Hướng Tiến luôn ủ rũ.
Càng không cần nói tới ủy viên lao động Vu Lệ Lệ, thầy Tiểu La vẫn luôn lo lắng về những lời mách không thể giải thích trong ngày hôm nay.
Ngược lại lớp phó lại là người tương đối quy củ, có điều tính cách quá trầm, cái gì cũng không quan tâm, cứ như là không tồn tại vậy.
“Khụ. Khụ. Khụ.”
Ho khan vài tiếng, chẳng có ai nghe, thầy đành phải đập bàn một cái mà lớn tiếng với đám trẻ con, nhưng khi đang dạy học, thầy luôn cảm thấy lớp không yên tĩnh, luôn có cảm giác mấy đứa trẻ đang nhân lúc mình quay người đi để trêu đùa. Kể cả cô bé xinh xắn nhất lớp, cũng đang loay hoay cặm cụi vẽ gì đó, chẳng thèm nghe mình giảng bài.
Thầy hít một hơi thật sâu, bỗng cảm thấy như thế này thật vô nghĩa, vốn là muốn làm tốt công việc giáo viên này, dạy dỗ nên những người học trò suất sắc, nhưng mà làm không được, bọn trẻ này thực sự dạy không nổi…
Đột nhiên, thầy Tiểu La quyết định, tối nay sẽ về trả lời thư của bố.
Nghĩ ngợi như vậy, thầy cũng không quan tâm tới hành động nghịch ngợm của bọn trẻ trong giờ, lũ trẻ có cầm giấy truyền nhau cũng coi như không thấy.
Một ngày dài và cũng thật tệ. Mãi mới tới tiết học cuối cùng trong ngày.
Thầy Tiểu La hờ hững đi đến phòng học, nhưng phòng học yên tĩnh đến lạ, không có những âm thanh ầm ĩ của ngày thường làm thầy có chút lo lắng.
Khi nhìn thấy trên bàn đặt một bó hoa tươi, một chiếc hộp và một quyển sổ, thầy bỗng sững sờ. Cùng lúc đó, thầy liền nhìn thấy thằng bé mập mặt đỏ bừng, hô: “Đứng lên.”
Cả lớp đồng loạt đứng lên và đồng thanh hô to: “Chúc thầy Tiểu La ngày nhà giáo vui vẻ.”
Thầy Tiểu La dường như có chút run run khi mở hộp quà ra.
Dưới những ánh mắt chăm chú đổ dồn vào mình, thầy trông thấy có một chiếc bình giữ nhiệt màu bạc cùng một khung tranh, bên trong khung là bức tranh chân dung của mình, bên dưới góc bên phải có một dòng chữ nhỏ kí tên Chu Chi Chi.
Thầy lật quyển sổ ra, bên trong chi chít chữ viết lộn xộn: Chúc thầy Tiểu La mỗi ngày đều vui vẻ, Vương Tam Bình… Chúc thầy Tiểu La sớm có người yêu, Vương Thúy Thúy… Chúc thầy Tiểu La sớm lên chức hiệu trưởng, Lý Hướng Tiến… Chúc thầy Tiểu La ngày nào cũng có thịt để ăn, Chu Chi Chi… Chúc thầy Tiểu La sẽ được sống ở nhà to cửa rộng…
Lúc này, nước mắt Tiểu La lã chã như mưa. Thầy bỗng dưng hiểu ra, mọi vấn đề là do bản thân tự mình do dự, rầu rĩ mà thành, vốn chẳng có gì to tát. Thầy yêu cảm giác làm giáo viên, yêu mấy đứa học sinh này, lũ trẻ nghịch ngợm phá phách, nhưng chỉ càng làm thầy cảm động.
Thầy Tiểu La muốn về viết thư ngay cho bố, thầy không muốn rời khỏi đây, vẫn muốn là một nhà giáo, tiếp tục an nhàn dạy dỗ dám trẻ này ở trị trấn Lục Phong. Bọn trẻ đều là những đứa trẻ thông minh lanh lợi.
Những câu chữ thật tình cảm… Hoa này thật tươi… Bức tranh cũng thật đẹp…
Thầy còn muốn viết thư khoe với các bạn học rằng mình được tặng quà.
Lúc này, thầy giáo Tiểu La đang tắm bằng nước lạnh, dù cho trời không lạnh nhưng tắm như vậy vẫn không khỏi rùng mình. Tắm rửa nhanh chóng, thầy liền trốn ngay lên giường đọc sách.
Một quyển “Tiếng chim hót3trong bụi mận gai” dày cộp, tâm tư thầy giáo Tiểu La chậm rãi chìm đắm vào câu truyện, cho tới lúc lật tới trang sách kẹp một lá thư.
Thầy giáo Tiểu La không mở bức thư ra xem, bởi vì nội dung bên trong thầy cũng đã thuộc lòng rồi.
Lá thư là do bố của Tiểu La sai người viết gửi cho thầy, bảo thầy không cần phải dạy học ở cái thị trấn nhỏ này, chẳng kiếm được mấy đồng, chi bằng cùng con trai của chú Đường đi làm thuê cho một nhà máy ở Quảng Đông,2một tháng ở đấy so với một năm ở đây còn kiếm được nhiều hơn.
Trước kia bố của Tiểu La rất kiêu hãnh về học vị của con trai, nhưng bức thư này lại nói về việc con của chú Đường chưa từng đi học, nay đã lấy về nhà được một cô vợ, cũng nói đi qua bên đó tìm vợ dễ dàng hơn.
Cầm lấy bức thư, Tiểu La không biết phải hồi đáp lại như thế nào. Ngày trước nhận được thư, thầy đều thích thú cẩn thận gỡ con tem ở đầu phong thư cất đi, nhưng0bức thư lần này đối với thầy mà nói thì nó mang quá nhiều gánh nặng, ngay cả tem thầy cũng không buồn gỡ ra.
Xem xong, thầy kẹp thư lại trong sách, nhưng cũng không còn hứng thú mở sách ra nữa.
Khi còn đi học thành tích của thầy giáo cũng không tệ, nhưng sau khi tốt nghiệp, các bạn học nhà có quan hệ đều cố gắng hết sức để có lấy một cái công việc ở thành phố, còn không thì được phân công tới một chỗ gần nhà, thầy giáo thì mơ mơ tỉnh tỉnh bị phân0tới thị trấn Lục Phong, cứ gọi là thị trấn đi, thực chất không khác gì một cái thôn lớn cả.
Hồi còn ở trường, Tiểu La từng có một cô bạn gái, tốt nghiệp xong, cô ấy được phân công dạy ở thành phố. Lúc đầu mỗi tuần Tiểu La còn nhận được một phong thư, sau đó một tháng một phong thư, bây giờ thì đã từ lâu không còn nhận được thư của cô ấy nữa.
Ngược lại vẫn còn các bạn học khác, thỉnh thoảng Tiểu La lại có thư được gửi tới từ họ, nghe về đãi3ngộ ở trường các bạn trong thành phố, có người nói nghỉ lễ thì được nhà trường phát quà, cũng có người khoe trên lớp học sinh có điều kiện nên được tặng cả hoa tươi vào ngày nhà giáo.
Tiểu La dạy ở trưởng tiểu học của thị trấn này, nơi đây vốn nổi tiếng nghèo khó, ngày lễ ngày tết tất nhiên là không có quà gì, hiệu trưởng cũng phải rất vất vả, học sinh cũng chẳng quà cáp gì cho giáo viên, điều kiện cư trú cũng rất kém, những điều này tất nhiên là không thể viết vào thư được.
Tiểu La viết rằng cuối tuần mình sẽ đi tới vùng núi lân cận, phong cảnh thanh tú, trên núi cũng có một loại quả chua ngọt ăn rất ngon. Tiểu La sẽ viết về lần họp chợ rất náo nhiệt ở thị trấn, thường có những món đồ kì lạ được mang ra bày bán.
Tóm lại, anh ta đã cố hết sức suy nghĩ để viết ra những thứ khác biệt thú vị, chứng minh cho các bạn học của mình thấy rằng bản thân mình vẫn là chàng thanh niên tích cực và đầy triển vọng khi xưa.
Xong xuôi, Tiểu La kẹp thư vào sách rồi đóng sách lại, kéo dây công tắc đèn ngủ, căn phòng nhỏ chìm vào trong bóng tối, thầy giáo Tiểu La nhắm mắt lại, nghĩ ngợi lung tung một hồi rồi mới thiếp đi.
Thầy nằm mơ, trong giấc mơ là anh Đường đang lái chiếc ô tô con về nhà, dẫn người yêu về ra mắt, lại chính là bạn gái thầy, thầy liền bị dọa cho tỉnh giấc.
Tỉnh lại trên người nhễ nhại mồ hôi, nhìn trời cũng sắp sáng rồi, Tiểu La đành rời giường, vệ sinh cá nhân rồi xuống bãi tập chạy vài vòng.
“Đi Quảng Đông, không đi Quảng Đông, đi Quảng Đông, không đi, đi, không đi,…” Thầy vừa chạy vừa lầm bầm trong miệng.
Dần dần người đến trường đông hơn, các bạn trẻ đều ở các thôn lên thị trấn học, có những bạn trời chưa sáng đã phải ra khỏi nhà, đến trường đều rất sớm.
Đám trẻ Tiểu Chi Chi sáng sớm hôm nay đi ô tô tới trường. Mọi người đều rất phấn chấn, thằng bé mập thần thần bí bí cầm theo một cái bao tải to.
Thầy giáo Tiểu La hôm qua ngủ không ngon giấc, nên tâm trạng hôm nay cũng không được tốt, đến lớp học gặp mấy đứa nhóc này, ầm ầm ĩ ĩ, cũng không ngồi tử tế được vào chỗ, càng thêm phiền não. Tiểu La thấy tự chọn ban cán bộ lớp chẳng được cái tác dụng gì.
Lớp trưởng là thằng bé mập, cứ mở miệng ra: “Chị Chi Chi nói… Chị Chi Chi…Chi Chi…”
Cán bộ học tập Lý Hướng Tiến luôn ủ rũ.
Càng không cần nói tới ủy viên lao động Vu Lệ Lệ, thầy Tiểu La vẫn luôn lo lắng về những lời mách không thể giải thích trong ngày hôm nay.
Ngược lại lớp phó lại là người tương đối quy củ, có điều tính cách quá trầm, cái gì cũng không quan tâm, cứ như là không tồn tại vậy.
“Khụ. Khụ. Khụ.”
Ho khan vài tiếng, chẳng có ai nghe, thầy đành phải đập bàn một cái mà lớn tiếng với đám trẻ con, nhưng khi đang dạy học, thầy luôn cảm thấy lớp không yên tĩnh, luôn có cảm giác mấy đứa trẻ đang nhân lúc mình quay người đi để trêu đùa. Kể cả cô bé xinh xắn nhất lớp, cũng đang loay hoay cặm cụi vẽ gì đó, chẳng thèm nghe mình giảng bài.
Thầy hít một hơi thật sâu, bỗng cảm thấy như thế này thật vô nghĩa, vốn là muốn làm tốt công việc giáo viên này, dạy dỗ nên những người học trò suất sắc, nhưng mà làm không được, bọn trẻ này thực sự dạy không nổi…
Đột nhiên, thầy Tiểu La quyết định, tối nay sẽ về trả lời thư của bố.
Nghĩ ngợi như vậy, thầy cũng không quan tâm tới hành động nghịch ngợm của bọn trẻ trong giờ, lũ trẻ có cầm giấy truyền nhau cũng coi như không thấy.
Một ngày dài và cũng thật tệ. Mãi mới tới tiết học cuối cùng trong ngày.
Thầy Tiểu La hờ hững đi đến phòng học, nhưng phòng học yên tĩnh đến lạ, không có những âm thanh ầm ĩ của ngày thường làm thầy có chút lo lắng.
Khi nhìn thấy trên bàn đặt một bó hoa tươi, một chiếc hộp và một quyển sổ, thầy bỗng sững sờ. Cùng lúc đó, thầy liền nhìn thấy thằng bé mập mặt đỏ bừng, hô: “Đứng lên.”
Cả lớp đồng loạt đứng lên và đồng thanh hô to: “Chúc thầy Tiểu La ngày nhà giáo vui vẻ.”
Thầy Tiểu La dường như có chút run run khi mở hộp quà ra.
Dưới những ánh mắt chăm chú đổ dồn vào mình, thầy trông thấy có một chiếc bình giữ nhiệt màu bạc cùng một khung tranh, bên trong khung là bức tranh chân dung của mình, bên dưới góc bên phải có một dòng chữ nhỏ kí tên Chu Chi Chi.
Thầy lật quyển sổ ra, bên trong chi chít chữ viết lộn xộn: Chúc thầy Tiểu La mỗi ngày đều vui vẻ, Vương Tam Bình… Chúc thầy Tiểu La sớm có người yêu, Vương Thúy Thúy… Chúc thầy Tiểu La sớm lên chức hiệu trưởng, Lý Hướng Tiến… Chúc thầy Tiểu La ngày nào cũng có thịt để ăn, Chu Chi Chi… Chúc thầy Tiểu La sẽ được sống ở nhà to cửa rộng…
Lúc này, nước mắt Tiểu La lã chã như mưa. Thầy bỗng dưng hiểu ra, mọi vấn đề là do bản thân tự mình do dự, rầu rĩ mà thành, vốn chẳng có gì to tát. Thầy yêu cảm giác làm giáo viên, yêu mấy đứa học sinh này, lũ trẻ nghịch ngợm phá phách, nhưng chỉ càng làm thầy cảm động.
Thầy Tiểu La muốn về viết thư ngay cho bố, thầy không muốn rời khỏi đây, vẫn muốn là một nhà giáo, tiếp tục an nhàn dạy dỗ dám trẻ này ở trị trấn Lục Phong. Bọn trẻ đều là những đứa trẻ thông minh lanh lợi.
Những câu chữ thật tình cảm… Hoa này thật tươi… Bức tranh cũng thật đẹp…
Thầy còn muốn viết thư khoe với các bạn học rằng mình được tặng quà.
Bình luận truyện