Hắc Thiên Kim
Chương 44: Tai nạn mỏ than
Khó khăn lắm mới đến cuối tuần, Lý Hướng Tiến từ sáng sớm đã chạy đến trước cửa căn nhà cũ chờ đợi. Hôm nay cậu nhóc đã hẹn Tiểu Chi Chi đi lên núi hái dâu tây rừng.
Vì thế Lý Hướng Tiến đều tính đến cả Nhị Hổ và Tiểu Hoa cần phải đi đâu làm gì. Nhị Hổ bị sâu răng thì cho đi khám thú y. Tiểu Hoa dạo gần đây hình như lười động3đậy, cũng đi khám bác sĩ thú y xem sao.
Bác sĩ thú y là cậu của Lý Hướng Tiến. Cậu nhóc tặng mấy bao thuốc xịn và mấy chai rượu của bố mới xin được cậu mình đồng ý khám bệnh cho mấy con thú.
Kết quả là vừa mới được một lúc, Vương Tam Bình đã tới, lúc sau, Vương Thuý Thuý, Vương Mỹ Châu cũng đến cả rồi.
Lý Hướng Tiến ủ rũ nhìn hai phần cơm bento2mình đã chuẩn bị trong túi xách.
Lão tú tài chau mày đứng ở cửa nói không ngừng: “Ánh bình minh không ra khỏi cửa, ánh nắng chiều đi ngàn dặm. Mới sớm ra đã đỏ rực một vùng trời thế kia rồi thì sẽ có mưa đấy. Các cháu đừng đi chơi quá xa.”
Mấy ngày gần đây cứ mưa suốt. Hôm nay khó khăn lắm mới tạnh mưa, mấy đứa trẻ này lại không cần đi học. Chúng0chắc không muốn ở nhà, Tiểu Chi Chi nhiều lần bảo đảm với ông rằng sẽ chơi ở gần khu mỏ than của bố.
Lão tú tài cằn nhằn vài câu rồi để cho bọn trẻ đi chơi.
Đường trên núi có bùn ướt, dường như mới đi được một đoạn mà giày của đứa nào cũng dính đầy bùn. Thế nhưng đám nhóc vô cùng hưng phấn, dù cho bị ngã cũng tự mình bò dậy, cùng lắm là0bùn bị dính trên người nhiều hơn một chút.
Tiểu Chi Chi nhanh nhẹn lắm. Vốn dĩ cô bé sẽ không ngã nhưng cậu nhóc Lý Hướng Tiến toàn tâm muốn chăm sóc cho Tiểu Chi Chi cứ ngã suốt trên đường đi. Tiểu Chi Chi kéo cậu nhóc lên mấy lần cũng bị dính bùn đen đầy người.
Chẳng dễ dàng gì mới đến được chỗ mọc dâu tây rừng, đám nhóc đều rất vui mừng. Bởi vì mấy3ngày nay trời mưa nên đám dâu tây rừng này đều chín quả, trông chúng đỏ tươi và mọng nước hơn hẳn.
Thế nhưng mấy quả mà người đi đường có thể dễ dàng hái được đều bị hái hết rồi. Chỗ còn lại thì nằm ở trên vùng đất khá cao.
Tiểu Chi Chi tìm được một cái cây nhỏ, cô bé rút một con dao từ trong bọc ra. Cô bé nhanh nhẹn cắt đứt cây, sau đó lại chém đứt cành cây, chỉ giữ lại phần chạc cây phía bên trên cùng.
Chỉ cần cô bé hướng phần chạc cây lên chỗ cành cây dâu tây rừng, dùng gậy đung đưa vậy thì cành cây kia sẽ bị kéo gãy.
Tiểu Chi Chi phụ trách làm cây gậy. Lý Hướng Tiến và Vương Tam Bình nhận trách nhiệm dùng gậy vặn đứt cành cây. Vương Thuý Thuý và Vương Mỹ Châu phụ trách nhặt ở trên đất.
Một lúc sau, bọn chúng đã nhặt được rất nhiều.
Mọi người ngồi thẳng xuống nền cỏ, chia nhau ăn. Bọn chúng chẳng cần rửa thế nhưng vẫn cần tách ra xem bên trong có sâu hay không.
Tiểu Chi Chi bình thường đều mặc giống như một cô công chúa nhỏ. Lúc này trên mặt cô bé toàn bùn đen, đầu tóc thì rối bù thế nhưng vị chua ngọt độc nhất của quả dâu tây rừng tan vào trong miệng khiến cho nụ cười của cô bé trở nên ngọt ngào lạ thường.
Một đám trẻ đang ăn thì bỗng nghe thấy tiếng ầm lớn giống như là sấm đánh… Trời đổ mưa.
Cao ốc Đông Ly, tầng 28, điện thoại di động cùng lúc đó cũng reo lên.
Phòng trà vốn đang yên tĩnh chợt náo nhiệt hẳn lên.
“Cái gì? Nổ khí ga? Hầm than sạt lở? Có hơn ba mươi công nhân đang ở dưới hầm? Anh có chắc không?” Liễu Trường Thành nhận điện thoại, giọng nói giống như rống lên.
Ông ta kích động cầm điện thoại đi tới đi lui, vẻ kích động trên mặt không ngừng hiện rõ.
Đại sư nói năm nay ông ta có tiền tài bất ngờ.
“Lão Nguỵ, anh làm tốt lắm. Bây giờ tìm thêm vài bạn bè phóng viên của anh đến đó, càng nhiều càng tốt, ngay bây giờ chạy qua đó. Nhất định phải báo cáo lại chính xác, đừng có ỉm cái việc này xuống làm gì. Anh cứ làm tin này càng nổi càng tốt. Tin tức thời sự đăng tải bên này thì có tôi lo.” Liễu Trường Thành dặn dò hai lần liền.
Nhìn cơn mưa rơi tí tách ngoài khung cửa sổ thuỷ tinh, Liễu Trường Thành nắm chặt tay thành hình quả đấm, khuôn mặt tròn hồng hào.
Cơn mưa to như có người dùng chậu đầy nước hắt xuống, hết lần này đến lần khác rơi bồm bộp trên lá cây. Vốn dĩ những quả dâu tây rừng không thể hái được lại bị nước mưa rũ tơi tả rơi trên mặt đất. Vùng đất ấy như điểm những ngôi sáng nhỏ màu đỏ hồng.
Vì thế Lý Hướng Tiến đều tính đến cả Nhị Hổ và Tiểu Hoa cần phải đi đâu làm gì. Nhị Hổ bị sâu răng thì cho đi khám thú y. Tiểu Hoa dạo gần đây hình như lười động3đậy, cũng đi khám bác sĩ thú y xem sao.
Bác sĩ thú y là cậu của Lý Hướng Tiến. Cậu nhóc tặng mấy bao thuốc xịn và mấy chai rượu của bố mới xin được cậu mình đồng ý khám bệnh cho mấy con thú.
Kết quả là vừa mới được một lúc, Vương Tam Bình đã tới, lúc sau, Vương Thuý Thuý, Vương Mỹ Châu cũng đến cả rồi.
Lý Hướng Tiến ủ rũ nhìn hai phần cơm bento2mình đã chuẩn bị trong túi xách.
Lão tú tài chau mày đứng ở cửa nói không ngừng: “Ánh bình minh không ra khỏi cửa, ánh nắng chiều đi ngàn dặm. Mới sớm ra đã đỏ rực một vùng trời thế kia rồi thì sẽ có mưa đấy. Các cháu đừng đi chơi quá xa.”
Mấy ngày gần đây cứ mưa suốt. Hôm nay khó khăn lắm mới tạnh mưa, mấy đứa trẻ này lại không cần đi học. Chúng0chắc không muốn ở nhà, Tiểu Chi Chi nhiều lần bảo đảm với ông rằng sẽ chơi ở gần khu mỏ than của bố.
Lão tú tài cằn nhằn vài câu rồi để cho bọn trẻ đi chơi.
Đường trên núi có bùn ướt, dường như mới đi được một đoạn mà giày của đứa nào cũng dính đầy bùn. Thế nhưng đám nhóc vô cùng hưng phấn, dù cho bị ngã cũng tự mình bò dậy, cùng lắm là0bùn bị dính trên người nhiều hơn một chút.
Tiểu Chi Chi nhanh nhẹn lắm. Vốn dĩ cô bé sẽ không ngã nhưng cậu nhóc Lý Hướng Tiến toàn tâm muốn chăm sóc cho Tiểu Chi Chi cứ ngã suốt trên đường đi. Tiểu Chi Chi kéo cậu nhóc lên mấy lần cũng bị dính bùn đen đầy người.
Chẳng dễ dàng gì mới đến được chỗ mọc dâu tây rừng, đám nhóc đều rất vui mừng. Bởi vì mấy3ngày nay trời mưa nên đám dâu tây rừng này đều chín quả, trông chúng đỏ tươi và mọng nước hơn hẳn.
Thế nhưng mấy quả mà người đi đường có thể dễ dàng hái được đều bị hái hết rồi. Chỗ còn lại thì nằm ở trên vùng đất khá cao.
Tiểu Chi Chi tìm được một cái cây nhỏ, cô bé rút một con dao từ trong bọc ra. Cô bé nhanh nhẹn cắt đứt cây, sau đó lại chém đứt cành cây, chỉ giữ lại phần chạc cây phía bên trên cùng.
Chỉ cần cô bé hướng phần chạc cây lên chỗ cành cây dâu tây rừng, dùng gậy đung đưa vậy thì cành cây kia sẽ bị kéo gãy.
Tiểu Chi Chi phụ trách làm cây gậy. Lý Hướng Tiến và Vương Tam Bình nhận trách nhiệm dùng gậy vặn đứt cành cây. Vương Thuý Thuý và Vương Mỹ Châu phụ trách nhặt ở trên đất.
Một lúc sau, bọn chúng đã nhặt được rất nhiều.
Mọi người ngồi thẳng xuống nền cỏ, chia nhau ăn. Bọn chúng chẳng cần rửa thế nhưng vẫn cần tách ra xem bên trong có sâu hay không.
Tiểu Chi Chi bình thường đều mặc giống như một cô công chúa nhỏ. Lúc này trên mặt cô bé toàn bùn đen, đầu tóc thì rối bù thế nhưng vị chua ngọt độc nhất của quả dâu tây rừng tan vào trong miệng khiến cho nụ cười của cô bé trở nên ngọt ngào lạ thường.
Một đám trẻ đang ăn thì bỗng nghe thấy tiếng ầm lớn giống như là sấm đánh… Trời đổ mưa.
Cao ốc Đông Ly, tầng 28, điện thoại di động cùng lúc đó cũng reo lên.
Phòng trà vốn đang yên tĩnh chợt náo nhiệt hẳn lên.
“Cái gì? Nổ khí ga? Hầm than sạt lở? Có hơn ba mươi công nhân đang ở dưới hầm? Anh có chắc không?” Liễu Trường Thành nhận điện thoại, giọng nói giống như rống lên.
Ông ta kích động cầm điện thoại đi tới đi lui, vẻ kích động trên mặt không ngừng hiện rõ.
Đại sư nói năm nay ông ta có tiền tài bất ngờ.
“Lão Nguỵ, anh làm tốt lắm. Bây giờ tìm thêm vài bạn bè phóng viên của anh đến đó, càng nhiều càng tốt, ngay bây giờ chạy qua đó. Nhất định phải báo cáo lại chính xác, đừng có ỉm cái việc này xuống làm gì. Anh cứ làm tin này càng nổi càng tốt. Tin tức thời sự đăng tải bên này thì có tôi lo.” Liễu Trường Thành dặn dò hai lần liền.
Nhìn cơn mưa rơi tí tách ngoài khung cửa sổ thuỷ tinh, Liễu Trường Thành nắm chặt tay thành hình quả đấm, khuôn mặt tròn hồng hào.
Cơn mưa to như có người dùng chậu đầy nước hắt xuống, hết lần này đến lần khác rơi bồm bộp trên lá cây. Vốn dĩ những quả dâu tây rừng không thể hái được lại bị nước mưa rũ tơi tả rơi trên mặt đất. Vùng đất ấy như điểm những ngôi sáng nhỏ màu đỏ hồng.
Bình luận truyện