Hắc Thiên Kim

Chương 49: Người cứu viện chuyên nghiệp



Thành viên đội trị an ngồi đầy ngoài cửa khu mỏ than tán gẫu vui vẻ, miệng cắn hạt dưa, uống nước đường đỏ.

Điều này làm các phóng viên có phần hoang mang, ngơ ngác nhìn nhau, không biết3phải làm gì tiếp.

Sự việc sao không như những gì họ đã nghĩ, rõ ràng nói là khóc lóc đầy đất cơ mà?

Huyện trưởng Từ cũng ngạc nhiên không kém, công tác khuyên giải người dân của ông ta2còn chưa bắt đầu đâu. Kì lạ là họ lại đang ngồi ở đằng ấy bình tĩnh như vậy.

Ai đã nói là người dân rất hung dữ?

Nhìn thấy một cụ bà đang tiến đến định đưa cho mình đĩa0hạt bí, huyện trưởng Từ vội vàng xua tay: “Không cần, không cần, cảm ơn cụ.”

Người dân ở đây lại không như những gì đã thấy trên ti vi.

Liễu Trường Thành nhìn thấy trên ti vi chiếu lên bản0vẽ đường hầm đào than vô cùng lằng nhằng phức tạp liền cảm thấy những người đang dưới hầm mỏ tám chín phần là không cứu lên được, hi vọng rất mong manh.

Ông ta vô cùng vui sướng, hận3không thể khiến cho những gì đang phát trên ti vi dừng lại, để ông ta có để nhìn thật kĩ càng. Cái mỏ than ấy chính là mỏ than của nhà ông ta đấy. Cái gì mà mỏ than Bình Khẩu, quê chết đi được. Sau này phải đổi thành mỏ than Trường Thành, vừa mạnh mẽ vừa dễ nghe.

Tuy rằng đã nắm chắc phần thắng trong tay, nhưng giá trị của mỏ than này so với những gì ông ta tưởng tượng còn cao hơn nhiều lần, do đó phải thật cẩn thận, không được để xảy ra bất cứ sai sót gì. Ông ta phải nắm giữ được mỏ than này bằng mọi giá.

Liễu Trường Thành kích động đến mức ông ta không do dự gì mà gọi vào số điện thoại thường ngày không phải cứ muốn thì gọi này.

Nhận ơn của người khác không phải cứ muốn là được. Người ta đều nói, Liễu Trường Thành ông với người nhà họ Liễu ở Đại Kinh là họ hàng thân quen. Tuy rằng ông ta họ Liễu thật đấy, nhưng miễn cưỡng mới được coi là họ hàng xa với cả một cơ nghiệp đồ sộ nhà họ Liễu ở Đại Kinh như vậy.

Càng đừng nói đến gia tộc nhà họ.

Nhưng con người Liễu Trường Thành cũng rất được việc. Không chỉ là ngoài mặt tỏ ra khéo léo, mà khi kết giao với người nhà họ Liễu, ông ta đều rất cẩn thận. Dù cho là những chuyện vụn vặt nhất, ông ta đều nghiêm túc giúp đỡ làm việc.

Cho nên dù rằng Liễu Trường Thành chỉ là một tên họ hàng bắn đại bác không tới với nhà họ Liễu thì họ cũng nể tình ông ta tận tâm giúp họ làm việc, đôi khi cũng giúp đỡ ông ta ít nhiều.

Gọi điện thoại.

Nghe được đầu dây bên kia có người tiếp điện thoại, Liễu Trường Thành mới thở ra một hơi dài, có chút kích động, lại vừa có chút cảm xúc không biết tên.

Nhìn thư kí Tiểu Tần đang rót nước, ông ta chợt lắc đầu mà cười, cảm thấy bản thân khi rót nước cho người khác so với Tiểu Tần còn niềm nở hơn nhiều.



Lúc này, dưới hầm mỏ tối tăm, đường hầm phức tạp đan chéo nhau. Bóng tối bao trùm xung quanh, ngăn cách với thế giới bên ngoài.

Trong bóng đêm ấy, xuất hiện một bóng người đang tiến chầm chậm về phía trước.

Bóng người như một con quỷ bước ra từ địa ngục, trên mặt đeo mặt nạ bảo hộ, vác trên người một cuộn dây thừng đang cột chặt một người như đang hôn mê. Người nọ cứ vậy bị kéo đi trong đường hầm.

Người đang bước tới chính là Chu Mộc.

Anh ta xuống hầm cùng mọi người.

Từ lần trước, khi có người đến kiểm tra, Chu Mộc đã để ý có vấn đề.

Chỉ là mỗi ngày, người lái xe đến mỏ than Bình Khẩu đều rất đông, khó mà có thể phát hiện được thật giả.

Không giống như hồi còn trong thôn, một khi có kẻ lạ tiến vào, lập tức bị các lão làng trong thôn phát hiện ra mà bắt được.

Dù sao Chu Mộc cũng không thường ra mặt giải quyết vấn đề, công việc ở mỏ than bề ngoài thì giao cho Lý Trường Canh, Vương Đại Phú xử lý. Thậm chí, đến lão tú tài cũng còn xuất hiện nhiều hơn cả anh ta.

Anh ta thì lại thường ở lẫn vào trong đám người thợ mỏ và lái xe. Dù sao tướng mạo của anh ta cũng thường thường, sẽ chẳng ai phát hiện ra vấn đề.

Sáng sớm, Chu Mộc đến khu mỏ than, nhìn thấy đám người lái xe chở than đang ngồi tụ lại một chỗ tán gẫu, anh ta cũng liền tiến tới góp vui.

Nghe bọn họ nói chuyện phiếm đầy hứng thú, không làm ngắt lời ai, ai cũng không phát hiện ra đột nhiên nhiều thêm một người.

Các cụ bà trong thôn không nhận ra được trong đám người kia ai không phải lái xe thật, nhưng Chu Mộc có thể nhận ra.

Thậm chí là có cảm giác rất quen thuộc.

Cái người to con đang cười hềnh hệch kia chỉ nói mỗi câu xe của hắn ta xếp thứ hai trăm mấy, còn lại hầu như không nói gì thêm, chỉ ngồi nghe là chính.

Ngồi dưới đất, người khác đều thích rung chân, riêng hắn ta lại không. Nhìn thì có vẻ như đang ngồi rất tùy ý, nhưng lại tuyệt đối không rung chân.

Hắn không hút thuốc, lại thường xuyên vân vê ngón tay cái. Tuy rằng khuôn mặt cũng ngăm đen do phơi nắng nhiều giống những lái xe khác, nhưng làn da dưới cánh tay áo lại khá trắng.

Chu Mộc cảm thấy bản thân khi vừa mới ra khỏi nhà giam Tây Hải cũng như thế, thậm chí đã qua bao năm rồi cũng không thay đổi gì.

Không dám rung chân, các đốt ngón tay luôn cảm thấy đau.

Làm thế nào cũng không giấu được vẻ độc ác.

Dù cho gương mặt luôn tươi cười nhưng nụ cười hiện rõ không được tự nhiên.

Chu Mộc thấy anh ta thật may mắn.

Anh ta còn có Chi Chi.

Nhờ có cô bé mà anh ta mới có tâm hồn bình yên như hiện giờ, mới có thể sống một cuộc sống như mọi người bình thường khác, bận rộn mà lại an bình.

Chu Mộc bây giờ càng ngày càng hòa hợp với cuộc sống của người bình thường. Dù cho anh ta có đứng trong một đám đông người, người khác cũng không thể cảm nhận được những gì anh ta đã trải qua trong quá khứ.

Anh ta thích bản thân như bây giờ, rất đáng tin cậy.

Anh ta càng thích giả dạng, lẫn vào trong đám người, ở đằng sau để suy nghĩ những bước đi tiếp theo.

Tán gẫu một lúc, mấy người lái xe đầu cũng phải đi chở than nên rời đi. Có người rời đi, nhưng lại có người mới đến.

Người nói xe của bản thân xếp thứ hai trăm mấy đi rồi, Chu Mộc cũng không nán lại thêm nữa.

Sau đó thì xuất hiện tiếng nổ mạnh, sạt lở,...

Chu Mộc không ngờ rằng đối phương lại là một kẻ không sợ chết, hắn ta mang quyết tâm muốn đồng quy vô tận đến cùng.

Nhìn thấy nụ cười như được giải thoát trên khuôn mặt của hắn ta khi bị vụ nổ làm cho ngất đi, Chu Mộc hận không thể trực tiếp giết chết hắn.

Nhưng anh ta không làm vậy.

Trong đường hầm bị sạt lở, Chu Mộc kéo hắn ta từng bước một tiến về phía trước. Đi cũng không nhanh. Mỗi khi gặp ngã rẽ, anh ta đều dừng lại một lúc, rồi lại tiếp tục đi, đi rồi lại dừng, cứ thế suốt đoạn đường.

Mà người bị kéo đằng sau cũng cả đoạn đường ngã hết bên này, lại đập vào bên kia.

Dần dần, bọn họ cũng tiến gần đến nơi những thợ mỏ đang bị kẹt bên trong.

Chu Mộc không hề hoang mang dù là trong bóng tối. Anh ta thậm chí còn cảm thấy như thế này càng thoải mái hơn so với bình thường.

Hầm mỏ rất yên tĩnh, dù là một tiếng động nhỏ anh ta đều có thể nghe thấy. Trước đây, anh ta còn cảm thấy thính lực quá tốt là một việc khá phiền phức, thì giờ đây nó lại trở thành một lợi thế để dẫn đường cho anh ta đến nơi của các thợ mỏ.

Cuối cùng, anh ta đi đến một con đường cụt.

Hết đường rồi.

Nhưng Chu Mộc biết đầu bên kia bức tường có người. Anh ta ngồi xuống, dựa người vào tường, nghe tiếng tim đập…

Dùng chân đạp một phát vào người đang nằm trên đất, Chu Mộc lạnh lùng nói: “Ngồi dậy làm việc.”

Người nọ bừng mở mắt, nhìn thấy khuôn mặt không cảm xúc gì của Chu Mộc liền cảm thấy có gì đó nghẹn lại ở cổ họng, muốn nói nhưng lại không thể nói ra thành lời.

Chu Mộc lấy ra một chiếc xẻng từ trong bao vải vứt cho hắn.

“Đến lúc này rồi, nghe tiếng tim đập của mày là tao biết mày tỉnh rồi. Đừng có nghĩ rằng có thể dùng cái xẻng này để đánh lén tao. Trước đây ở nhà giam Tây Hải, vì tao có biểu hiện tốt nên mới có thể ra tù sớm đấy. Mày có biết biểu hiện tốt là như nào không? Một mình tao cứu được ba người. Ba người đấy suýt bị quần đánh bởi mười chín tên đấy. Cái xẻng này của mày còn chưa đụng đến tao thì chân tay mày đã bị đánh cho gãy hết rồi đấy. Không tin thì mày cứ thử xem.”

Hầm mỏ không một tiếng động, chỉ nghe thấy được giọng nói không chút cảm xúc nào của Chu Mộc. Người đứng trước mặt hắn ta thật gầy, trông cũng chẳng có gì đặc biệt, thậm chí còn chẳng cao bằng hắn ta.

Nhưng hắn lại tin những gì Chu Mộc nói là thật, ngoan ngoãn mà cầm xẻng lên, bắt đầu xúc đất.

Chu Mộc cũng cầm cuốc lên bắt đầu xúc đất.

Liễu Trường Thành có nằm mơ cũng không ngờ được rằng tên điên không sợ chết vừa mới ra tù mà ông ta tìm được - đồng chí Đại Hàng, lúc này lại đang rất ngoan ngoãn mà giúp Chu Mộc xúc đất dưới hầm mỏ.

Ai cũng không nói với ai câu nào. Trong hầm mỏ chỉ có tiếng đào đất vang lên.

“Phạt... phạt... phạt...”

Thỉnh thoảng cũng có tiếng kim loại chạm phải đá nghe rất chói tai

“Rít...”

Cuối cùng không nhịn được nữa, Đại Hàng nói:“Anh nói anh một người địch mười chín người, còn cứu được người khác, tôi tin. Anh cũng khá khỏe đấy, xúc đất lâu vậy rồi mà cũng không thấy anh tỏ ra mệt mỏi tí nào. Nhưng mà, anh xúc đất như vậy là không đúng...”

“Anh nhìn tôi này. Khi đưa xẻng xuống phải dùng lực thật mạnh, nhấc xẻng lên thì nhẹ một chút. Cứ thế phối hợp lực nặng nhẹ thì mới có thể xúc nhanh hơn...”

Hắn ta vừa nói vừa làm mẫu.

Chu Mộc dừng lại nhìn hắn, hỏi: “Từng vượt ngục rồi?”

Đại Hàng ngại ngùng lắc đầu: “Không phải. Thật ra dòng họ nhà tôi truyền đời đều làm khai thác than.”

“Phạt... phạt...”

“Ông nội tôi chết ở trong hầm mỏ. Bố tôi lại kế nhiệm lại nghề của ông nội. Ông cũng muốn tôi tiếp bước hai người.”

“Rít...”

“Nhưng tôi không muốn, khai thác than phải ở dưới lòng đất, vừa tối lại vừa buồn chán. Nếu không có người nói chuyện cùng tôi sẽ chán chết mất.”

“Phạt... phạt...”

“Năm mười chín tuổi, tôi cùng con trai trưởng thôn đi lên tỉnh...”

“Phạt... phạt...”

“Hai mươi tuổi, tôi quen một cô gái ở tiệm gội đầu, tóc dài lắm, trên mặt rất nhiều tàn nhang, mông tròn tròn...”

Trong bóng tối, Chu Mộc nhẹ nhàng lấy ra từ trong túi hai miếng vải bông nhét vào tai...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện