Hắc Thiên Kim

Chương 5: Đứa trẻ



Chu Mộc không có ý định tìm thêm người phụ nữ nào nữa.

Từ Kim Phượng có mắt như mù, hơn nữa sau khi cô ta cùng trưởng thôn đi rồi, Chu Mộc tốn mất mấy ngày đập cái tường rào cũ nát phía ngoài nhà đi, xây mới lại.

Chu Mộc tự làm lấy, không nhờ ai giúp cả. Căn nhà này cách xa thôn, xung quanh không có hàng xóm láng giềng.

Đến lúc mọi người nhớ về căn nhà âm u kia thì nó đã được một bức tường bao quanh rồi.

Từ Kim Phượng tức lắm, cảm giác giống như anh ta đang đề phòng cô ta. Cô ta cố ý khơi mào, kéo theo mấy bà vợ tọc mạch đi hóng chuyện.

Đương nhiên, Từ Kim Phượng cũng đã để mắt đến rồi, anh rể dặn đừng có dây dưa với Chu Mộc, thế nên là sáng sớm nay nhìn thấy Chu Mộc vào rừng, cô ta mới giục mấy bà vợ qua đó xem sao.

“Bức tường này xây dày thật đấy, nghe nói trước đây Chu Mộc rất được việc, mấy công việc liên quan đến xây dựng hay gỗ mộc đều biết.” Con dâu nhà Kim Vượng sờ bức tường, còn đẩy mạnh một cái.

“Lại bảo không phải đi, các ngươi sau này mới lấy chồng, tôi đây gả cho người ta sớm, lúc ấy Chu Mộc có cả xe riêng, vẻ ngoài lại đẹp trai anh tuấn, mấy cô nương bên ngoài chỉ muốn chui vào xe ngồi lên đùi của anh ta.” Vợ Lão Vu tỏ vẻ thần bí.

Từ Kim Phượng nghe xong lại có chút thẹn thùng trên khuôn mặt, cũng may mọi người đang mải ngồi lê đôi mách, không ai chú ý đến cô ta.

Mấy bà vợ cơm nước xong xuôi thì kéo nhau đi hóng hớt, ánh mặt trời cũng vừa đẹp, rực rỡ hơn so với mọi ngày rất nhiều, cô một câu tôi một câu, họ nói chuyện cho đến tận lúc đi đến cửa chính của căn nhà.

Đi đến nhà người khác, họ chỉ cần đẩy cửa mà bước vào. Thế nhưng, mấy bà vợ này mỗi buổi tối đi ngủ đều nằm trên giường cằn nhằn với mấy ông chồng, nhà của Chu Mộc ấy à, tốt nhất là ít bén mảng một chút. Dù sao trong lòng bọn họ cũng có chút nghi ngờ.

Nhưng bọn họ lại rất tò mò, con dâu nhà Kim Vượng cười nói: “Kim Phượng, chẳng phải chị là chủ tịch Hội Phụ nữ sao? Chuyện đứa trẻ này vẫn là để chị lo, chị nói xem một đại nam nhân như Chu Mộc chẳng biết có thể chăm sóc tốt cho đứa trẻ không, hay là chúng ta thử vào trong xem xem.”

Cái ý kiến này lại gãi đúng chỗ ngứa của Từ Kim Phượng, cô ta cười lớn: “Đúng là nên tới xem một chút, dù gì cũng là hàng xóm láng giềng cả.”

Bức tường vây quanh bên ngoài là mới xây, nhưng cánh cửa thì không phải cửa mới, vẫn cũ kĩ như trước, trên cửa treo cái khóa cũ, có điều chẳng khóa lại.

“Hi hi hi”

Tiếng cười của đứa nhỏ bỗng nhiên vang lên.

Thế mà lại doạ mấy người ngoài cửa giật mình, Từ Kim Phượng đi lên trước đẩy cửa, cười nói: “Lần trước tôi cùng anh rể có ghé qua rồi, trong này rất sạch sẽ.”

Từ Kim Phượng đẩy cửa vào, ngoái đầu giải thích rõ cho mấy bà vợ, thấy bà nào bà nấy mặt đều biến sắc, vợ Lão Vu mang tiếng là người gan lớn đi đêm qua bãi tha ma cũng không sợ mà giờ đôi chân vẫn run cầm cập.

“Sao thế?” Từ Kim Phượng có chút khó hiểu, ngẩng đầu nhìn vào trong.

Chỉ thấy trước sân nhà tối tăm có một tấm đệm được trải ra, trông giống như một chiếc giường lớn vuông vức, bên trong là một đứa trẻ con đang bò, một con rắn, còn có một con hổ con.

Đứa trẻ thì đang tranh nhau một con rắn với con hổ kia, hổ con một chân đè lên đầu con rắn, còn đứa bé thì dùng hai tay nắm chặt lấy đuôi rắn, giống như đang kéo co.

Mà sân nhà lại xích một con hổ lớn, nhìn thấy mấy người kia bước vào, con hổ đang nằm uể oải liền đứng phắt dậy.

Chứng kiến tận mắt cảnh tượng ấy, Từ Kim Phượng gào không thành tiếng, té xỉu, cũng may cô ta còn nắm rõ phương hướng để mà ngất, đầu hướng ra ngoài, vừa may đụng trúng ngưỡng cửa, nếu nhỡ đầu hướng vào trong thì không chừng có thể làm bạn với rắn hoa, hổ con và đứa bé rồi.

Mấy bà vợ chẳng dám hét lên, chỉ sợ kích động đến con hổ kia, cùng nhau lôi Từ Kim Phượng ra ngoài.

Thường ngày Từ Kim Phượng vốn dĩ đã ít làm lụng, trắng trẻo béo tốt. Cô ta bị mấy bà vợ lôi xềnh xệch ra ngoài, trên người đầy những vết xước.

Đứa bé thích chí cười hì hì nhìn đám người rời đi, rồi buông một tay ra làm cho con hổ ngã lăn ra đất.

Còn con rắn hoa bị nhổ răng đáng thương kia, vội vàng cuộn tròn lại trốn vào một góc, tiểu nha đầu chậm chạp bò đến bên cạnh hổ con nằm xuống. Cô bé dường như đã kéo co rất mệt rồi, đôi tay mập mạp ôm lấy hổ con mà thiếp đi.

Chu Mộc bước vào nhà đã phát hiện ra có người từng đến đây, sắc mặt anh ta trở nên âm u khó đoán.

Anh ta thấy đứa bé và hổ con đều đang ngủ rất ngon bên cạnh con hổ mẹ, góc bên kia còn có thêm con rắn hoa, sắc mặt âm u vừa nãy liền lập tức ấm áp hẳn lên.

Nghe thấy có động tĩnh, con hổ lớn ngẩng đầu lên nhìn người đang đứng trước mặt. Sau đó nó lại lười biếng gục xuống, còn đứa bé thì lại mở mắt, vừa nhìn thấy Chu Mộc thì bé đã tỉnh ngủ rồi.

Đứa bé thoăn thoắt bò đến bên Chu Mộc, anh ta nhấc bổng nó lên.

Đứa bé cười khúc khích lộ ra hai chiếc răng mới mọc, trong miệng kêu mấy chữ: “A ba, a ba!”

Trên mặt Chu Mộc hiện rõ sự vui sướng, giống như một tảng băng lạnh đang dần dần tan ra. Hổ con nghe thấy tiếng động, xoay mình rúc vào người hổ mẹ, chỉ thò ra mỗi cái đuôi, đung đưa đung đưa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện