Hắc Thiên Kim
Chương 52: Chương trình xóa đói giảm nghèo rầm rộ
Mỏ than Bình Khẩu trở nên nổi tiếng. Lần này là nổi tiếng toàn quốc, thực sự nổi tiếng rồi. Không có ai là không biết đến mỏ than này.
Mỏ than thần bí này xảy ra tai nạn vô cùng lớn, vùi lấp 33 người, đội cứu hộ không đến kịp. Không ngờ bọn họ lại có thể tự cứu mình thoát khỏi đó...
Đây chính là kỳ tích của kỳ tích.
Đây chính là may mắn của may mắn, ngay cả bản tin cũng đều đưa lên hết.
Mọi người dân thôn Bình Khẩu ngồi trước ti vi3xem bản tin phát lại, khuôn mặt tỏ rõ vẻ tự hào.
Thành phố Tây Hồ, cao ốc Đông Ly, tầng 28, màn chiếu của phòng khách, ti vi LCD mới mua trong phòng trà, ti vi nhỏ đặt ở cửa thang máy, tất cả đều đã bị đập vỡ.
Liễu Trường Thành chưa từng tức giận đến mức này, mấy chục năm nay đều chưa từng như vậy.
Cho dù là lúc ông ta chán nản nhất, cạo đầu đi tu hay lúc phải khom lưng cúi đầu trước người khác đều chưa từng tức giận. Ông ta2cảm thấy bản thân từ trước tới giờ đều bị một tên nông dân chơi đùa, dắt mũi.
Cho đến lúc này, cái mỏ than dưới nông thôn ấy thế mà lại nổi tiếng toàn quốc, hơn nữa đều là do ông ta tạo nên.
Ba mươi ba con người oanh liệt, may mắn thoát khỏi tai nạn, may mắn thoát khỏi tai nạn...
Liễu Trường Thành uất ức đến hộc máu.
Lại xuất hiện thêm một người nữa...
Điều này càng khiến Liễu Trường Thành vừa ngạc nhiên vừa sợ hãi.
Tuy rằng không phải do ông ta liên hệ trực0tiếp, thế nhưng một người sống nhăn như vậy kiểu gì cũng có ngọn nguồn. Nếu như đối phương muốn đẩy người đó ra, Liễu Trường Thành tuyệt đối sẽ ra tay biến vụ án này thành vụ án chắc như đinh đóng cột, lần nữa nhốt anh ta vào trong tù. Sau đó để anh ta sống trong đó cả quãng đời này đừng có mong được rời khỏi đó. Thế nhưng bây giờ vụ án đã bị dừng lại, làm cho ông ta lo lắng và sợ hãi.
Liễu Trường Thành vốn dĩ không hề0coi trọng ông chủ mỏ than Bình Khẩu - Chu Mộc. Ông ta cảm thấy đây chỉ là một tên nông dân đã từng ngồi tù, thế nhưng bây giờ ông ta chỉ cảm thấy khổ sở, trong lòng ông ta tràn ngập vị đắng ngắt.
Mỏ than Bình Khẩu nổi tiếng, những thiết bị trong mỏ than đều được coi như những loại thiết bị tốt và điển hình nhất được xây dựng lên. Có rất nhiều các vị lãnh đạo đến tham quan mỏ than Bình Khẩu. Bức ảnh trưởng khoa Dương lúc đầu đi3kiểm tra được chụp ở trước cửa mỏ than cũng trở nên nổi tiếng. Trên mỗi tuần báo của các tờ báo giấy đều đăng tải dưới sự chỉ đạo của cục than đá, thành phố Tây Hồ, đây là đại diện điển hình cho việc xây dựng luồng gió mới.
Trong lúc sự nổi tiếng đang rầm rộ thế này mà Chu Mộc, ông chủ của mỏ than Bình Khẩu lại vẫn cứ im lặng không có biểu hiện gì, anh ta không nhận bất cứ buổi phỏng vấn nào. Tất cả đều là phó tổng giám đốc của mỏ than Bình Khẩu xuất hiện, còn có trưởng thôn thôn Bình Khẩu...
Về tin tức của tổng giám đốc mỏ than Bình Khẩu, nghe nói chỉ có một bài văn của con gái viết về anh ta, được truyền ra bên ngoài...
Phóng viên muốn phỏng vấn con gái anh ta lại cũng không tìm được thời gian trống. Không biết vì sao mà giáo viên trường tiểu học của thôn quê này lại rất nghiêm khắc.
Người bôn ba khắp nơi như lão Hoàng cũng không được ghi hình. Ông ta cố tình chăm chút bản thân nhưng lại không được lên bản tin toàn quốc, thế mà một cậu phóng viên phỏng vấn một lũ nhóc lại xuất đầu lộ diện. Tuy cậu ta không nổi tiếng nhưng cái đứa bé thôn quê mặt mũi lấm lem bùn đất kia lại nổi tiếng rồi. Bức ảnh của đứa bé ấy hết lần này tới lần khác được đăng trên các báo đài tin tức.
Tiếc là phóng viên sau này muốn đến phỏng vấn một lần nữa thì cũng chẳng tìm được bé gái người ngợm đầy bùn đất không có cả giày để đi nữa rồi.
Thế nhưng bức ảnh ấy lại được rất nhiều người lưu lại.
Mà tỉnh Cam Tây cũng không nghĩ đến bởi vì chuyện này mà bọn họ lại có thể có được vô vàn những điều kiện tốt bất ngờ. Vốn dĩ tỉnh của bọn họ là một tỉnh nghèo có tiếng ở phía Bắc, cũng không dựa vào việc gì để làm. Về giáo dục cũng không đi đến đâu, ngành du lịch cũng chẳng ra sao, kinh tế lại càng không tốt, không tìm được một đồ vật có thể bán được thì chỉ còn lại cái nghèo cái đói mà thôi.
Thế mà mỗi năm những lời kêu ca, gào khóc với cấp trên đều biến thành những lời lẽ tầm thường, chẳng có tác dụng gì.
Không ngờ đến ngày hôm nay bọn họ lại bởi vì một sự cố mà có được thu hoạch.
Chương trình xóa đói giảm nghèo được triển khai rầm rộ.
Lãnh đạo đã có lời rồi, đương nhiên không thể chỉ là mấy câu nói cho có mặt mũi, họ nhất định phải làm đến nơi đến chốn.
Những chương trình hỗ trợ của chính phủ, doanh nghiệp, giáo dục cũng như mọi mặt đều phải được triển khai.
Lục Bái Đông là một vị lãnh đạo có thực lực, một vị lãnh đạo như thế nào ắt sẽ có những người cấp dưới như thế ấy. Ông làm việc không thích nói những lời rỗng tuếch. Ông muốn cấp dưới phải đưa ra được quy trình, hiệu quả, đưa ra được tiến triển của công việc cho ông xem.
Làm việc với người lãnh đạo như thế này không nghi ngờ gì, chắc chắn sẽ rất vất vả. Thế nhưng Lục Bái Đông vẫn còn tốt, nói một là một, lời nói cũng đáng tin cậy. Ông cũng chưa từng vùi dập cấp dưới, những người nào có tài năng, ông đều rất sẵn lòng đề bạt.
Thế nên bạn muốn có thành tích, muốn thăng chức cao hơn, làm việc với Lục Bái Đông chắc chắc sẽ là lựa chọn vô cùng tốt.
Liên quan đến chương trình xóa đói giảm nghèo ở tỉnh Cam Tây, ông không chỉ cho người đến tỉnh Cam Tây ở tại đó mà ông còn triển khai trong thủ đô Đại Kinh, khuyến khích các học sinh trường học giúp đỡ theo từng nhóm một. Điều này sẽ giúp những đứa trẻ ở Đại Kinh cũng hiểu được phần nào cuộc sống của những người bằng tuổi mình ở bên ngoài, sau đó cùng nhau giúp đỡ.
Hoạt động được chỉ thị rõ ràng như thế này, trường tiểu học Lam Tinh đương nhiên sẽ hết sức cố gắng tham gia.
Ngày đó, thầy giáo chủ nhiệm của lớp một cầm theo một danh sách, bảo đám trẻ mỗi người chọn lấy một cái tên rồi có thể viết thư gửi cho bạn ấy.
Thế giới của đám trẻ chẳng có quan niệm giàu nghèo, đứa nào cũng rất hưng phấn. Chúng nhìn thấy những cái tên thuận mắt sẽ liền chọn bừa lấy một cái tên.
Lục Tiểu Mãn nhìn tên trên đó đều cảm thấy vô cùng quê mùa, chọn bừa một cái vậy, Lý Hướng Tiến. Sau đó cô bé đẩy cậu em trai đang ngồi bàn trước mình. Em trai ngày nào cũng chơi điện tử, không thèm để ý đến người khác.
Lục Thành Tuấn quay đầu nhìn chị gái, sau đó liếc mắt đến danh sách tên, tiện tay chỉ một cái tên: Chu Chi Chi...
Mỏ than thần bí này xảy ra tai nạn vô cùng lớn, vùi lấp 33 người, đội cứu hộ không đến kịp. Không ngờ bọn họ lại có thể tự cứu mình thoát khỏi đó...
Đây chính là kỳ tích của kỳ tích.
Đây chính là may mắn của may mắn, ngay cả bản tin cũng đều đưa lên hết.
Mọi người dân thôn Bình Khẩu ngồi trước ti vi3xem bản tin phát lại, khuôn mặt tỏ rõ vẻ tự hào.
Thành phố Tây Hồ, cao ốc Đông Ly, tầng 28, màn chiếu của phòng khách, ti vi LCD mới mua trong phòng trà, ti vi nhỏ đặt ở cửa thang máy, tất cả đều đã bị đập vỡ.
Liễu Trường Thành chưa từng tức giận đến mức này, mấy chục năm nay đều chưa từng như vậy.
Cho dù là lúc ông ta chán nản nhất, cạo đầu đi tu hay lúc phải khom lưng cúi đầu trước người khác đều chưa từng tức giận. Ông ta2cảm thấy bản thân từ trước tới giờ đều bị một tên nông dân chơi đùa, dắt mũi.
Cho đến lúc này, cái mỏ than dưới nông thôn ấy thế mà lại nổi tiếng toàn quốc, hơn nữa đều là do ông ta tạo nên.
Ba mươi ba con người oanh liệt, may mắn thoát khỏi tai nạn, may mắn thoát khỏi tai nạn...
Liễu Trường Thành uất ức đến hộc máu.
Lại xuất hiện thêm một người nữa...
Điều này càng khiến Liễu Trường Thành vừa ngạc nhiên vừa sợ hãi.
Tuy rằng không phải do ông ta liên hệ trực0tiếp, thế nhưng một người sống nhăn như vậy kiểu gì cũng có ngọn nguồn. Nếu như đối phương muốn đẩy người đó ra, Liễu Trường Thành tuyệt đối sẽ ra tay biến vụ án này thành vụ án chắc như đinh đóng cột, lần nữa nhốt anh ta vào trong tù. Sau đó để anh ta sống trong đó cả quãng đời này đừng có mong được rời khỏi đó. Thế nhưng bây giờ vụ án đã bị dừng lại, làm cho ông ta lo lắng và sợ hãi.
Liễu Trường Thành vốn dĩ không hề0coi trọng ông chủ mỏ than Bình Khẩu - Chu Mộc. Ông ta cảm thấy đây chỉ là một tên nông dân đã từng ngồi tù, thế nhưng bây giờ ông ta chỉ cảm thấy khổ sở, trong lòng ông ta tràn ngập vị đắng ngắt.
Mỏ than Bình Khẩu nổi tiếng, những thiết bị trong mỏ than đều được coi như những loại thiết bị tốt và điển hình nhất được xây dựng lên. Có rất nhiều các vị lãnh đạo đến tham quan mỏ than Bình Khẩu. Bức ảnh trưởng khoa Dương lúc đầu đi3kiểm tra được chụp ở trước cửa mỏ than cũng trở nên nổi tiếng. Trên mỗi tuần báo của các tờ báo giấy đều đăng tải dưới sự chỉ đạo của cục than đá, thành phố Tây Hồ, đây là đại diện điển hình cho việc xây dựng luồng gió mới.
Trong lúc sự nổi tiếng đang rầm rộ thế này mà Chu Mộc, ông chủ của mỏ than Bình Khẩu lại vẫn cứ im lặng không có biểu hiện gì, anh ta không nhận bất cứ buổi phỏng vấn nào. Tất cả đều là phó tổng giám đốc của mỏ than Bình Khẩu xuất hiện, còn có trưởng thôn thôn Bình Khẩu...
Về tin tức của tổng giám đốc mỏ than Bình Khẩu, nghe nói chỉ có một bài văn của con gái viết về anh ta, được truyền ra bên ngoài...
Phóng viên muốn phỏng vấn con gái anh ta lại cũng không tìm được thời gian trống. Không biết vì sao mà giáo viên trường tiểu học của thôn quê này lại rất nghiêm khắc.
Người bôn ba khắp nơi như lão Hoàng cũng không được ghi hình. Ông ta cố tình chăm chút bản thân nhưng lại không được lên bản tin toàn quốc, thế mà một cậu phóng viên phỏng vấn một lũ nhóc lại xuất đầu lộ diện. Tuy cậu ta không nổi tiếng nhưng cái đứa bé thôn quê mặt mũi lấm lem bùn đất kia lại nổi tiếng rồi. Bức ảnh của đứa bé ấy hết lần này tới lần khác được đăng trên các báo đài tin tức.
Tiếc là phóng viên sau này muốn đến phỏng vấn một lần nữa thì cũng chẳng tìm được bé gái người ngợm đầy bùn đất không có cả giày để đi nữa rồi.
Thế nhưng bức ảnh ấy lại được rất nhiều người lưu lại.
Mà tỉnh Cam Tây cũng không nghĩ đến bởi vì chuyện này mà bọn họ lại có thể có được vô vàn những điều kiện tốt bất ngờ. Vốn dĩ tỉnh của bọn họ là một tỉnh nghèo có tiếng ở phía Bắc, cũng không dựa vào việc gì để làm. Về giáo dục cũng không đi đến đâu, ngành du lịch cũng chẳng ra sao, kinh tế lại càng không tốt, không tìm được một đồ vật có thể bán được thì chỉ còn lại cái nghèo cái đói mà thôi.
Thế mà mỗi năm những lời kêu ca, gào khóc với cấp trên đều biến thành những lời lẽ tầm thường, chẳng có tác dụng gì.
Không ngờ đến ngày hôm nay bọn họ lại bởi vì một sự cố mà có được thu hoạch.
Chương trình xóa đói giảm nghèo được triển khai rầm rộ.
Lãnh đạo đã có lời rồi, đương nhiên không thể chỉ là mấy câu nói cho có mặt mũi, họ nhất định phải làm đến nơi đến chốn.
Những chương trình hỗ trợ của chính phủ, doanh nghiệp, giáo dục cũng như mọi mặt đều phải được triển khai.
Lục Bái Đông là một vị lãnh đạo có thực lực, một vị lãnh đạo như thế nào ắt sẽ có những người cấp dưới như thế ấy. Ông làm việc không thích nói những lời rỗng tuếch. Ông muốn cấp dưới phải đưa ra được quy trình, hiệu quả, đưa ra được tiến triển của công việc cho ông xem.
Làm việc với người lãnh đạo như thế này không nghi ngờ gì, chắc chắn sẽ rất vất vả. Thế nhưng Lục Bái Đông vẫn còn tốt, nói một là một, lời nói cũng đáng tin cậy. Ông cũng chưa từng vùi dập cấp dưới, những người nào có tài năng, ông đều rất sẵn lòng đề bạt.
Thế nên bạn muốn có thành tích, muốn thăng chức cao hơn, làm việc với Lục Bái Đông chắc chắc sẽ là lựa chọn vô cùng tốt.
Liên quan đến chương trình xóa đói giảm nghèo ở tỉnh Cam Tây, ông không chỉ cho người đến tỉnh Cam Tây ở tại đó mà ông còn triển khai trong thủ đô Đại Kinh, khuyến khích các học sinh trường học giúp đỡ theo từng nhóm một. Điều này sẽ giúp những đứa trẻ ở Đại Kinh cũng hiểu được phần nào cuộc sống của những người bằng tuổi mình ở bên ngoài, sau đó cùng nhau giúp đỡ.
Hoạt động được chỉ thị rõ ràng như thế này, trường tiểu học Lam Tinh đương nhiên sẽ hết sức cố gắng tham gia.
Ngày đó, thầy giáo chủ nhiệm của lớp một cầm theo một danh sách, bảo đám trẻ mỗi người chọn lấy một cái tên rồi có thể viết thư gửi cho bạn ấy.
Thế giới của đám trẻ chẳng có quan niệm giàu nghèo, đứa nào cũng rất hưng phấn. Chúng nhìn thấy những cái tên thuận mắt sẽ liền chọn bừa lấy một cái tên.
Lục Tiểu Mãn nhìn tên trên đó đều cảm thấy vô cùng quê mùa, chọn bừa một cái vậy, Lý Hướng Tiến. Sau đó cô bé đẩy cậu em trai đang ngồi bàn trước mình. Em trai ngày nào cũng chơi điện tử, không thèm để ý đến người khác.
Lục Thành Tuấn quay đầu nhìn chị gái, sau đó liếc mắt đến danh sách tên, tiện tay chỉ một cái tên: Chu Chi Chi...
Bình luận truyện