Hắc Thiên Kim
Chương 69: Bố rất cố gắng
Tiểu Chi Chi đã sáu, bảy tuổi nhưng chưa từng chụp ảnh. Đương nhiên cô bé sẽ không hiểu góc nào chụp ảnh sẽ trông đẹp nhất.
Thế nhưng lão tú tài mỗi ngày chỉ cần rảnh rỗi đều sẽ dạy Chi Chi vẽ tranh.
Thị trấn nhỏ ngày nay càng ngày càng ngột ngạt và đen3tốt, có phòng ghi hình, sàn nhảy, quán mạt chược, quán bi-da,... Cả một thị trấn nhỏ trở nên ồn ào và ầm ĩ.
Chu Mộc và lão tú tài không thể không tự khen ngợi ý kiến xây dựng trại nuôi của mình, Tiểu Chi Chi quả nhiên vô cùng thích thú, chơi quên tất2cả mọi thứ.
Sau khi ăn sáng xong, Lý Hướng Tiến và Vương Tam Bình cùng một đám trẻ điên cuồng chạy đến trại nuôi tìm Chi Chi cùng chơi. Mỗi khi đến đây, đám trẻ dường như luôn bị cảnh đẹp trước mắt làm cho rung động. Vùng đồi cỏ xanh mướt, bờ hồ xanh0thăm thẳm, những chú dê trắng muốt, những con bò to lớn và còn rất nhiều ngựa...
Điều làm chúng kinh ngạc nhất chính là Tiểu Chi Chi cưỡi ngựa đuổi theo đám dê.
Quá ngầu!
Ánh mắt của Lý Hướng Tiến sáng lấp lánh như sao. Chi Chi xinh quá, cưỡi trên lưng ngựa lại càng xinh.0Trên trần gian này chỉ có mỗi Chi Chi, từ xa tên nhóc đã có thể nhìn thấy nụ cười của Chi Chi, trái tim bỗng chốc ấm áp và “nóng rực”, có thể nướng được khoai lang luôn mất.
Mà Vương Tam Bình cũng mở to miệng, lẩm bẩm nói: “Chị Chi Chi giỏi thật3đấy, em cũng muốn cưỡi ngựa!”
Vương Thúy Thúy đứng một bên nhìn những đóa hoa bên cạnh hồ nước, không đợi được mà muốn chạy qua đó hái một bó.
Tiểu Chi Chi cũng đã nhìn thấy các bạn, nhanh chóng xuống ngựa chạy thẳng qua đó. Kết quả lại làm cho đám dê con sợ hãi chạy loạn.
Bởi vì từ nhỏ cô bé đã lớn lên cũng Nhị Hổ, còn cùng nó uống sữa của hổ mẹ, cho đến lúc bảy, tám tuổi, cô bé đã khỏe mạnh như một con hổ đực. Những con ngựa bị cô bé cưỡi đều ngoan ngoãn không dám ho he gì.
Mà đối với đàn dê con, chúng còn sợ hơn nữa. Nhìn thấy Tiểu Chi Chi lại gần, chúng sẽ chạy loạn khắp nơi.
Lão tú tài nhìn đứa cháu đang đuổi dê chạy trên đồi cỏ, cười hiền lành.
Vương Tam Bình nhìn thấy ông tú tài cười vui như vậy liền tò mò hỏi: “Ông ơi, tại sao ông vui thế?”
Lão tú tài cười nói: “Dê con chạy nhiều thì chân dê mới chắc thịt. Cho dù là kho tàu hay luộc không thôi cũng rất ngon.”
Đám trẻ:...
Im lặng một lát, Lý Hướng Tiến to gan mở miệng nói: “Ông ơi, bọn cháu đi tìm Chi Chi chơi ạ.”
“Đi đi!” Lão tú tài vừa mới ngắt lời, đám trẻ đi từng bước đến chỗ Tiểu Chi Chi. Ông tú tài đáng sợ quá... không dám chạy.
Tiểu Chi Chi mới ở trại nuôi chơi hai ngày liền hoàn toàn yêu thích nơi đây. Nhìn thấy đám bạn tới, cô bé vô cùng vui vẻ. Cô bé dẫn mọi người đến làm quen với đám ngựa trong trại, còn có bò, dê, vui vẻ nói: “Mọi người thích con nào có thể đặt tên cho nó. Tớ bảo ông tặng cho mọi người.”
Tiểu Chi Chi vừa nói vừa đưa tay vào trong miệng, huýt một tiếng sáo lanh lảnh. Ngay đó liền có một chú ngựa trắng như tuyết chạy như bay đến.
“Nó tên là Tiểu Hà*, nó thích nhất là đứng bên cạnh sông nhìn bóng của mình. Nó đỏm dáng lắm luôn!”
* “Hà” trong tiếng Trung có nghĩa là sông.
Tiểu Chi Chi khẽ kiễng chân, đưa tay xoa đầu Tiểu Hà. Cô bé cảm nhận được một luồng khí nóng phun ra từ mũi của Tiểu Hà, vô cùng ấm áp.
Vương Tam Bình vô cùng kích động: “Chị Chi Chi, em cũng muốn cưỡi ngựa. Em chọn cái con ngựa to to ấy, chúng mình cùng cưỡi.”
Lý Hướng Tiến nhìn con ngựa cao cao kia có chút sợ sệt. Thế nhưng, cậu không cam tâm thể hiện rằng mình yếu ớt, nhắm mắt hô theo: “Tớ cũng muốn học cưỡi ngựa.”
Từ khi ở nhà trẻ, Chi Chi luôn là người lãnh đạo lũ trẻ cùng nhau đi gây chuyện, cùng chơi với hổ và rắn, cùng chơi dao và ván trượt. Cho dù đã học tiểu học, lũ trẻ thôn Bình Khẩu vẫn luôn là một nhóm. Bọn chúng đã quen đi theo Chi Chi. Bài tập của Chi Chi mà nhiều, bọn chúng sẽ cùng làm bài tập với cô bé, vậy nên thành tích học tập ở tiểu học đều khá cao.
Mấy đứa đều vội vã chạy đi chọn con ngựa của mình. Chỉ có Lý Hướng Tiến trước nay vẫn luôn thông minh quả thực có hơi sợ mấy con ngựa. Cậu thế mà lại kéo theo một con dê. Nhìn thấy tên nhóc Lý Hướng Tiến vừa đen vừa gầy đang cố gắng kéo một chú dê con màu trắng, Tiểu Chi Chi không nhịn được mà cười ha ha. Lý Hướng Tiến cũng ngờ nghệch cười theo...
Lúc này, bố của Lý Hướng Tiến, Lý Trường Canh đang cùng Chu Mộc dạo quanh trấn.
Trên đường đi có rất nhiều người chào hỏi Lý Trường Canh, thế nhưng lại không có ai thèm ngó ngàng tới Chu Mộc. Hoặc là có chú ý đến cũng chỉ nghĩ rằng anh ta là tay sai của phó tổng giám đốc Lý.
Cho đến nay, công ty than đá Bình Khẩu này quả thật rất ra gì, vào đây làm, đãi ngộ không hề kém so với các công ty nhà nước. Không những phúc lợi tốt mà còn có cả sự bảo đảm an toàn vậy nên ai ai cũng muốn vào đây làm việc.
Thế nên đám người trên trấn trước giờ đều coi thường người dân quê, nay đã ào tới dùng vẻ mặt tươi cười lấy lòng người dân quê như Lý Trường Canh.
Nếu như là bình thường, Lý Trường Canh sẽ vô cùng hưởng thụ sự lấy lòng cùng sự cung kính này. Thế nhưng đi cùng với Chu Mộc, hắn có chút không tự nhiên. Nhưng Chu Mộc hoàn toàn không để ý đến khiến hắn cũng thoải mái hơn. Vốn dĩ đã nói là việc gì của công ty cũng do hắn đứng ra làm, còn Chu Mộc ở phía sau quyết định.
Lý Trường Canh cảm thấy Chu Mộc là một người kỳ lạ. Đối với danh tiếng, lợi ích hay cả tiền bạc, anh ta hầu như không hề quan tâm. Điều duy nhất khiến anh ta để ý đến là đứa con gái của mình. Hắn cảm thấy mình được làm cái chức phó tổng giám đốc này nhất định là do cái lần núi lở kia, hắn vẫn nhớ đón con gái Chu Mộc về, còn bảo vợ nấu cơm cho nó ăn, sau đó còn phát động dân làng đi tìm con gái của anh ta.
Bây giờ bọn họ đã lượn quanh trấn ba vòng rồi, mấy cửa tiệm mới mở cũng đã loanh quanh gần hết, Lý Trường Canh không hiểu Chu Mộc đang nghĩ gì. Suy nghĩ của Chu Mộc vẫn luôn khó đoán, đi cùng với anh ta cả một đường, hai người bọn họ bất giác đã đi đến cổng trường Tiểu học Lục Phong. Đang trong thời gian nghỉ hè nên cổng trường đã khóa lại, bên trong cũng chẳng có ai, trống không trống hoác.
Chu Mộc ngồi sụp xuống bậc thang trước cửa. Ông chủ đã ngồi, Lý Trường Canh nào dám đứng, hắn cũng ngồi xuống bên cạnh Chu Mộc.
Trời rất nóng.
Xung quanh bãi tập phía bên trong cổng sắt có ba cây to. Những con ve sầu trên cây kêu không ngừng.
Khăn tay của Lý Trường Canh đã lau mồ hôi đến ướp nhẹp, Chu Mộc mới mở miệng nói: “Anh nói xem nếu tôi mua hết những cửa hàng ở trên trấn thì thế nào?”
Lý Trường Canh gật đầu theo thói quen, gật được nửa hắn bỗng cứng đờ người: “Anh đùa cái gì thế, mua làm gì mấy cái tiệm nát kia?”
Vừa đây anh ta không lo việc làm ăn mà đi xây cái trại nuôi, Lý Trường Canh đã có ý kiến. Thế nhưng Lý Trường Canh cũng sinh ra là nông dân nên không quá ghét việc nuôi trồng.
Thế nhưng bây giờ anh ta muốn mua mấy cái cửa hàng trò chơi, sàn nhảy, karaoke, phòng ghi hình kia làm cái quái gì?
Nhìn thấy vẻ mặt của Lý Trường Canh, Chu Mộc biết hắn đã hiểu sai ý mình.
“Tôi không muốn kinh doanh mấy cái ấy, lằng nhằng lắm, ồn ào ầm ĩ nữa. Tôi chỉ thấy mấy cái cửa hàng ấy ảnh hưởng không tốt đến lũ nhỏ, không bằng tôi bỏ ra ít tiền mua đứt nó luôn.”
Lý Trường Canh trước giờ vẫn luôn là người có chủ kiến, đầu óc linh hoạt. Hắn nghe thấy ý định ấy của Chu Mộc thật sự chẳng biết nên khóc hay nên cười. Hắn biết ngay là Chu Mộc một khi gặp phải chuyện gì có liên quan đến cô con gái là không thể suy đoán được anh ta nghĩ gì như bình thường nữa.
“Vậy thì mua hết mấy cửa hàng ấy, anh mua được bên này rồi đóng cửa, bên kia sẽ lại mở cửa hàng mới. Anh không thể mua hết cả cái trấn này được!”
“Mua hết cả trấn?” Chu Mộc lẩm bẩm nhắc lại lời hắn.
Lý Trường Canh nhìn Chu Mộc như một thằng ngốc, nhìn vẻ mặt nghiêm túc, coi là thật của anh ta mà hắn giật mình. Cái trấn Lục Phong này chẳng có cái gì, vốn dĩ là một nơi vừa rách vừa nghèo, bây giờ lại còn vừa bẩn vừa loạn.
Thế mà nghĩ đến Chu Mộc vì cô con gái của mình mà chuyện điên rồ gì cũng có thể làm ra, nói không chừng anh ta thật sự đang tính xem mất bao nhiêu tiền thì có thể mua được... Không chỉ gáy ướt mồ hôi, cả tấm lưng của Lý Trường Canh cũng đầm đìa mồ hôi. Hắn dựa lên cửa sắt muốn nghỉ ngơi một chút. Thế nhưng cái cửa sắt lại bị hun nóng khiến Lý Trường Canh bị bỏng đến giãy nảy.
“Anh sẽ không muốn mua thật đấy chứ? Mấy cái cửa hàng rách ấy anh cứ để cho bọn họ mở đi. Nếu thật sự không ổn thì chúng ta phái người ngày nào cũng đưa Chi Chi đi học và đón con bé về, sẽ không bị ảnh hưởng gì đâu. Chúng ta vẫn nên đào than cho tốt đi. Anh mua mấy cái đấy chỉ tổ phí tiền.”
Lý Trường Canh khuyên rã cả họng, nhìn thấy Chu Mộc không hề bị lay động, hắn lại đưa ra một con số: “Một công nhân cẩn thận và nhanh nhẹn mỗi tháng tiền lương cũng kiếm được vài trăm đồng. Anh nói mấy người trên trấn này bán cả cái nhà nát của họ đi thì một mét vuông lại mở miệng đòi tận một, hai trăm đồng. Đây không phải là công phu sư tử ngoạm* à! Anh đợi mà xem, qua mấy năm nữa, giá nhà chắc chắn sẽ hạ, nhà nước sẽ khống chế cả đấy. Nói không chừng đến lúc đó một mét vuông cùng chỉ vài chục đồng tiền là mua được. Chúng ta cần gì phải mua.”
* Cắn một phát được cả miếng to. Đại khái mang ý nghĩa là rất tốn tiền.
Chu Mộc nghiêm túc lắng nghe, ánh mắt anh ta chăm chú nhìn phía trước. Phía trước không xa là một phòng ghi hình mới được mở, trước cửa còn dán một bức họa báo to đùng. Trên bức tranh là một cô gái trang điểm rất đậm, mặc quần vô cùng ngắn, đeo một đôi khuyên tai. Trên người cô gái mặc một chiếc áo bò rách, không hề đóng cúc, bên trong dường như không mặc gì hết.
Nghĩ đến con gái mình nếu cũng biến thành thế này, Chu Mộc rùng mình.
“Không được, nhất định phải mua. Việc này do anh lo, ưu tiên những khu quanh trường tiểu học. Chỉ cần họ muốn bán, anh mua hết cho tôi. Nếu họ không muốn bán thì tăng tiền lên!” Chu Mộc đứng dậy vội vàng bước về phía trong thôn.
“Phải mua thật à!” Lý Trường Canh đứng dậy chạy đuổi theo Chu Mộc. Lúc chạy qua phòng ghi hình, hắn còn nghe thấy tiếng con gái rên rỉ từ bên trong vọng ra “A, a...”. Một bà thím đứng ở trước cửa hô to: “Đại ca, vào đây xem nào. Chỉ cần năm hào thôi là có thể xem ngôi sao lớn của Hồng Kông rồi, còn có cả nước ngoài nữa...”
Lý Trường Canh đỏ mặt, chạy càng nhanh hơn, đuổi theo Chu Mộc mà hô mấy tiếng khổ não: “Mua, chẳng lẽ không mua được chắc, dù sao cũng tiêu tiền của anh.”
Chương có sự thay đổi về đại từ xưng hô của các nhân vật do có sự thay đổi về tuổi tác.
Thế nhưng lão tú tài mỗi ngày chỉ cần rảnh rỗi đều sẽ dạy Chi Chi vẽ tranh.
Thị trấn nhỏ ngày nay càng ngày càng ngột ngạt và đen3tốt, có phòng ghi hình, sàn nhảy, quán mạt chược, quán bi-da,... Cả một thị trấn nhỏ trở nên ồn ào và ầm ĩ.
Chu Mộc và lão tú tài không thể không tự khen ngợi ý kiến xây dựng trại nuôi của mình, Tiểu Chi Chi quả nhiên vô cùng thích thú, chơi quên tất2cả mọi thứ.
Sau khi ăn sáng xong, Lý Hướng Tiến và Vương Tam Bình cùng một đám trẻ điên cuồng chạy đến trại nuôi tìm Chi Chi cùng chơi. Mỗi khi đến đây, đám trẻ dường như luôn bị cảnh đẹp trước mắt làm cho rung động. Vùng đồi cỏ xanh mướt, bờ hồ xanh0thăm thẳm, những chú dê trắng muốt, những con bò to lớn và còn rất nhiều ngựa...
Điều làm chúng kinh ngạc nhất chính là Tiểu Chi Chi cưỡi ngựa đuổi theo đám dê.
Quá ngầu!
Ánh mắt của Lý Hướng Tiến sáng lấp lánh như sao. Chi Chi xinh quá, cưỡi trên lưng ngựa lại càng xinh.0Trên trần gian này chỉ có mỗi Chi Chi, từ xa tên nhóc đã có thể nhìn thấy nụ cười của Chi Chi, trái tim bỗng chốc ấm áp và “nóng rực”, có thể nướng được khoai lang luôn mất.
Mà Vương Tam Bình cũng mở to miệng, lẩm bẩm nói: “Chị Chi Chi giỏi thật3đấy, em cũng muốn cưỡi ngựa!”
Vương Thúy Thúy đứng một bên nhìn những đóa hoa bên cạnh hồ nước, không đợi được mà muốn chạy qua đó hái một bó.
Tiểu Chi Chi cũng đã nhìn thấy các bạn, nhanh chóng xuống ngựa chạy thẳng qua đó. Kết quả lại làm cho đám dê con sợ hãi chạy loạn.
Bởi vì từ nhỏ cô bé đã lớn lên cũng Nhị Hổ, còn cùng nó uống sữa của hổ mẹ, cho đến lúc bảy, tám tuổi, cô bé đã khỏe mạnh như một con hổ đực. Những con ngựa bị cô bé cưỡi đều ngoan ngoãn không dám ho he gì.
Mà đối với đàn dê con, chúng còn sợ hơn nữa. Nhìn thấy Tiểu Chi Chi lại gần, chúng sẽ chạy loạn khắp nơi.
Lão tú tài nhìn đứa cháu đang đuổi dê chạy trên đồi cỏ, cười hiền lành.
Vương Tam Bình nhìn thấy ông tú tài cười vui như vậy liền tò mò hỏi: “Ông ơi, tại sao ông vui thế?”
Lão tú tài cười nói: “Dê con chạy nhiều thì chân dê mới chắc thịt. Cho dù là kho tàu hay luộc không thôi cũng rất ngon.”
Đám trẻ:...
Im lặng một lát, Lý Hướng Tiến to gan mở miệng nói: “Ông ơi, bọn cháu đi tìm Chi Chi chơi ạ.”
“Đi đi!” Lão tú tài vừa mới ngắt lời, đám trẻ đi từng bước đến chỗ Tiểu Chi Chi. Ông tú tài đáng sợ quá... không dám chạy.
Tiểu Chi Chi mới ở trại nuôi chơi hai ngày liền hoàn toàn yêu thích nơi đây. Nhìn thấy đám bạn tới, cô bé vô cùng vui vẻ. Cô bé dẫn mọi người đến làm quen với đám ngựa trong trại, còn có bò, dê, vui vẻ nói: “Mọi người thích con nào có thể đặt tên cho nó. Tớ bảo ông tặng cho mọi người.”
Tiểu Chi Chi vừa nói vừa đưa tay vào trong miệng, huýt một tiếng sáo lanh lảnh. Ngay đó liền có một chú ngựa trắng như tuyết chạy như bay đến.
“Nó tên là Tiểu Hà*, nó thích nhất là đứng bên cạnh sông nhìn bóng của mình. Nó đỏm dáng lắm luôn!”
* “Hà” trong tiếng Trung có nghĩa là sông.
Tiểu Chi Chi khẽ kiễng chân, đưa tay xoa đầu Tiểu Hà. Cô bé cảm nhận được một luồng khí nóng phun ra từ mũi của Tiểu Hà, vô cùng ấm áp.
Vương Tam Bình vô cùng kích động: “Chị Chi Chi, em cũng muốn cưỡi ngựa. Em chọn cái con ngựa to to ấy, chúng mình cùng cưỡi.”
Lý Hướng Tiến nhìn con ngựa cao cao kia có chút sợ sệt. Thế nhưng, cậu không cam tâm thể hiện rằng mình yếu ớt, nhắm mắt hô theo: “Tớ cũng muốn học cưỡi ngựa.”
Từ khi ở nhà trẻ, Chi Chi luôn là người lãnh đạo lũ trẻ cùng nhau đi gây chuyện, cùng chơi với hổ và rắn, cùng chơi dao và ván trượt. Cho dù đã học tiểu học, lũ trẻ thôn Bình Khẩu vẫn luôn là một nhóm. Bọn chúng đã quen đi theo Chi Chi. Bài tập của Chi Chi mà nhiều, bọn chúng sẽ cùng làm bài tập với cô bé, vậy nên thành tích học tập ở tiểu học đều khá cao.
Mấy đứa đều vội vã chạy đi chọn con ngựa của mình. Chỉ có Lý Hướng Tiến trước nay vẫn luôn thông minh quả thực có hơi sợ mấy con ngựa. Cậu thế mà lại kéo theo một con dê. Nhìn thấy tên nhóc Lý Hướng Tiến vừa đen vừa gầy đang cố gắng kéo một chú dê con màu trắng, Tiểu Chi Chi không nhịn được mà cười ha ha. Lý Hướng Tiến cũng ngờ nghệch cười theo...
Lúc này, bố của Lý Hướng Tiến, Lý Trường Canh đang cùng Chu Mộc dạo quanh trấn.
Trên đường đi có rất nhiều người chào hỏi Lý Trường Canh, thế nhưng lại không có ai thèm ngó ngàng tới Chu Mộc. Hoặc là có chú ý đến cũng chỉ nghĩ rằng anh ta là tay sai của phó tổng giám đốc Lý.
Cho đến nay, công ty than đá Bình Khẩu này quả thật rất ra gì, vào đây làm, đãi ngộ không hề kém so với các công ty nhà nước. Không những phúc lợi tốt mà còn có cả sự bảo đảm an toàn vậy nên ai ai cũng muốn vào đây làm việc.
Thế nên đám người trên trấn trước giờ đều coi thường người dân quê, nay đã ào tới dùng vẻ mặt tươi cười lấy lòng người dân quê như Lý Trường Canh.
Nếu như là bình thường, Lý Trường Canh sẽ vô cùng hưởng thụ sự lấy lòng cùng sự cung kính này. Thế nhưng đi cùng với Chu Mộc, hắn có chút không tự nhiên. Nhưng Chu Mộc hoàn toàn không để ý đến khiến hắn cũng thoải mái hơn. Vốn dĩ đã nói là việc gì của công ty cũng do hắn đứng ra làm, còn Chu Mộc ở phía sau quyết định.
Lý Trường Canh cảm thấy Chu Mộc là một người kỳ lạ. Đối với danh tiếng, lợi ích hay cả tiền bạc, anh ta hầu như không hề quan tâm. Điều duy nhất khiến anh ta để ý đến là đứa con gái của mình. Hắn cảm thấy mình được làm cái chức phó tổng giám đốc này nhất định là do cái lần núi lở kia, hắn vẫn nhớ đón con gái Chu Mộc về, còn bảo vợ nấu cơm cho nó ăn, sau đó còn phát động dân làng đi tìm con gái của anh ta.
Bây giờ bọn họ đã lượn quanh trấn ba vòng rồi, mấy cửa tiệm mới mở cũng đã loanh quanh gần hết, Lý Trường Canh không hiểu Chu Mộc đang nghĩ gì. Suy nghĩ của Chu Mộc vẫn luôn khó đoán, đi cùng với anh ta cả một đường, hai người bọn họ bất giác đã đi đến cổng trường Tiểu học Lục Phong. Đang trong thời gian nghỉ hè nên cổng trường đã khóa lại, bên trong cũng chẳng có ai, trống không trống hoác.
Chu Mộc ngồi sụp xuống bậc thang trước cửa. Ông chủ đã ngồi, Lý Trường Canh nào dám đứng, hắn cũng ngồi xuống bên cạnh Chu Mộc.
Trời rất nóng.
Xung quanh bãi tập phía bên trong cổng sắt có ba cây to. Những con ve sầu trên cây kêu không ngừng.
Khăn tay của Lý Trường Canh đã lau mồ hôi đến ướp nhẹp, Chu Mộc mới mở miệng nói: “Anh nói xem nếu tôi mua hết những cửa hàng ở trên trấn thì thế nào?”
Lý Trường Canh gật đầu theo thói quen, gật được nửa hắn bỗng cứng đờ người: “Anh đùa cái gì thế, mua làm gì mấy cái tiệm nát kia?”
Vừa đây anh ta không lo việc làm ăn mà đi xây cái trại nuôi, Lý Trường Canh đã có ý kiến. Thế nhưng Lý Trường Canh cũng sinh ra là nông dân nên không quá ghét việc nuôi trồng.
Thế nhưng bây giờ anh ta muốn mua mấy cái cửa hàng trò chơi, sàn nhảy, karaoke, phòng ghi hình kia làm cái quái gì?
Nhìn thấy vẻ mặt của Lý Trường Canh, Chu Mộc biết hắn đã hiểu sai ý mình.
“Tôi không muốn kinh doanh mấy cái ấy, lằng nhằng lắm, ồn ào ầm ĩ nữa. Tôi chỉ thấy mấy cái cửa hàng ấy ảnh hưởng không tốt đến lũ nhỏ, không bằng tôi bỏ ra ít tiền mua đứt nó luôn.”
Lý Trường Canh trước giờ vẫn luôn là người có chủ kiến, đầu óc linh hoạt. Hắn nghe thấy ý định ấy của Chu Mộc thật sự chẳng biết nên khóc hay nên cười. Hắn biết ngay là Chu Mộc một khi gặp phải chuyện gì có liên quan đến cô con gái là không thể suy đoán được anh ta nghĩ gì như bình thường nữa.
“Vậy thì mua hết mấy cửa hàng ấy, anh mua được bên này rồi đóng cửa, bên kia sẽ lại mở cửa hàng mới. Anh không thể mua hết cả cái trấn này được!”
“Mua hết cả trấn?” Chu Mộc lẩm bẩm nhắc lại lời hắn.
Lý Trường Canh nhìn Chu Mộc như một thằng ngốc, nhìn vẻ mặt nghiêm túc, coi là thật của anh ta mà hắn giật mình. Cái trấn Lục Phong này chẳng có cái gì, vốn dĩ là một nơi vừa rách vừa nghèo, bây giờ lại còn vừa bẩn vừa loạn.
Thế mà nghĩ đến Chu Mộc vì cô con gái của mình mà chuyện điên rồ gì cũng có thể làm ra, nói không chừng anh ta thật sự đang tính xem mất bao nhiêu tiền thì có thể mua được... Không chỉ gáy ướt mồ hôi, cả tấm lưng của Lý Trường Canh cũng đầm đìa mồ hôi. Hắn dựa lên cửa sắt muốn nghỉ ngơi một chút. Thế nhưng cái cửa sắt lại bị hun nóng khiến Lý Trường Canh bị bỏng đến giãy nảy.
“Anh sẽ không muốn mua thật đấy chứ? Mấy cái cửa hàng rách ấy anh cứ để cho bọn họ mở đi. Nếu thật sự không ổn thì chúng ta phái người ngày nào cũng đưa Chi Chi đi học và đón con bé về, sẽ không bị ảnh hưởng gì đâu. Chúng ta vẫn nên đào than cho tốt đi. Anh mua mấy cái đấy chỉ tổ phí tiền.”
Lý Trường Canh khuyên rã cả họng, nhìn thấy Chu Mộc không hề bị lay động, hắn lại đưa ra một con số: “Một công nhân cẩn thận và nhanh nhẹn mỗi tháng tiền lương cũng kiếm được vài trăm đồng. Anh nói mấy người trên trấn này bán cả cái nhà nát của họ đi thì một mét vuông lại mở miệng đòi tận một, hai trăm đồng. Đây không phải là công phu sư tử ngoạm* à! Anh đợi mà xem, qua mấy năm nữa, giá nhà chắc chắn sẽ hạ, nhà nước sẽ khống chế cả đấy. Nói không chừng đến lúc đó một mét vuông cùng chỉ vài chục đồng tiền là mua được. Chúng ta cần gì phải mua.”
* Cắn một phát được cả miếng to. Đại khái mang ý nghĩa là rất tốn tiền.
Chu Mộc nghiêm túc lắng nghe, ánh mắt anh ta chăm chú nhìn phía trước. Phía trước không xa là một phòng ghi hình mới được mở, trước cửa còn dán một bức họa báo to đùng. Trên bức tranh là một cô gái trang điểm rất đậm, mặc quần vô cùng ngắn, đeo một đôi khuyên tai. Trên người cô gái mặc một chiếc áo bò rách, không hề đóng cúc, bên trong dường như không mặc gì hết.
Nghĩ đến con gái mình nếu cũng biến thành thế này, Chu Mộc rùng mình.
“Không được, nhất định phải mua. Việc này do anh lo, ưu tiên những khu quanh trường tiểu học. Chỉ cần họ muốn bán, anh mua hết cho tôi. Nếu họ không muốn bán thì tăng tiền lên!” Chu Mộc đứng dậy vội vàng bước về phía trong thôn.
“Phải mua thật à!” Lý Trường Canh đứng dậy chạy đuổi theo Chu Mộc. Lúc chạy qua phòng ghi hình, hắn còn nghe thấy tiếng con gái rên rỉ từ bên trong vọng ra “A, a...”. Một bà thím đứng ở trước cửa hô to: “Đại ca, vào đây xem nào. Chỉ cần năm hào thôi là có thể xem ngôi sao lớn của Hồng Kông rồi, còn có cả nước ngoài nữa...”
Lý Trường Canh đỏ mặt, chạy càng nhanh hơn, đuổi theo Chu Mộc mà hô mấy tiếng khổ não: “Mua, chẳng lẽ không mua được chắc, dù sao cũng tiêu tiền của anh.”
Chương có sự thay đổi về đại từ xưng hô của các nhân vật do có sự thay đổi về tuổi tác.
Bình luận truyện