Hắc Thiên Kim

Chương 73: Cô con gái đến thời kì phản nghịch



Ánh nắng hè luôn rất đẹp. Mới sáng sớm đã chói chang.

Chu Mộc thấy con gái đang ngồi ở sân chải đầu liền nhớ tới lúc cô bé còn nhỏ, đều là Chu Mộc chải đầu, buộc tóc cho cô bé. Con gái do chính tay mình nuôi lớn nên dù có nhìn thế nào cũng thấy đáng yêu. Điều này làm Chu Mộc cảm thấy rất tự hào.

Vậy mà ông lại nghe thấy Chi Chi nói: “Bố ơi, trên giấy thông báo có bảo con gái phải cắt tóc3ngắn ngang tai, con trai thì cắt đầu đinh. Con đã hẹn với bạn sẽ cùng nhau lên trấn để cắt tóc rồi.”

Chu Mộc nghiêm túc gật đầu. Trong lòng lại hơi buồn. Trước đây toàn là ông dẫn con gái đi cắt tóc mà.

“Cũng được. Bố cũng có việc bận, không thể đi với con được. Đi đường cẩn thận nhé.” Chu Mộc phải nói thêm một câu.

Lão tú tài ôm đầu cười cười. Người nhàn nhất ở mỏ than là anh đấy.

Vẫn là một ngày bình thường như2bao ngày khác.

Chu Mộc tan làm thật sớm, đứng ở trước cửa nhà chờ con gái về. Ông phải là người đầu tiên khen mái tóc mới cắt của con gái rất đẹp.

Ông còn nhớ lúc Chi Chi còn nhỏ, lần đầu tiên cắt tóc ngắn, con bé khóc nhiều lắm. Lúc đấy Chu Mộc liền cảm thấy Chi Chi không nỡ cắt tóc đi.

Thời tiết có hơi nóng, lão tú tài đã nằm trong nhà đánh một giấc ngon lành. Chu Mộc lại cứ ngồi bên ngoài, ánh mắt0luôn nhìn ra hướng cửa thôn.

Lúc này, từ xa truyền đến tiếng gầm rú và tiếng ô tô.

Bình thường trong thôn sẽ không có tiếng còi xe như vậy, vậy mà âm thanh của mấy chiếc xe này lại rất to. Âm thanh như tiếng sấm vậy, ầm ầm ầm ầm.

Dưới ánh mặt trời, Chu Mộc nhìn thấy chiếc xe mô tô dẫn đầu với tốc độ rất nhanh. Mỗi lần đến đoạn dốc đều như bay lên đến nơi, không biết là chạy với tốc độ bao nhiêu nữa.0Nhưng nhìn nó chạy ngang hàng với chiếc hummer lớn là đủ biết tốc độ rất nhanh.

Dưới ánh mặt trời, chiếc xe phản xạ ra ánh sáng kim loại màu vàng. Không nhìn rõ người ngồi trên xe là ai do đội mũ, chỉ là người khá gầy. Khoảng cách đến đây còn khá xa. Chu Mộc lắc đầu cười, trong lòng nghĩ chắc lại là thằng nhóc nhà Lý Trường Canh. Thằng bé ấy cái gì cũng rất ngoan, vậy mà bị bố nó dạy hư, thích chạy xe.

Tiếng3xe ngày càng gần, chiếc xe mô tô cùng ô tô chạy về hướng nhà mình nên Chu Mộc đoán rằng con gái mình đang ở trên ô tô. Ông không biết tí nữa nên khen mái tóc ngắn của cô bé như thế nào?

“Mái tóc mới cắt của Chi Chi thật đẹp... cũng được... trông cũng không tệ lắm... cũng còn được...”

Trong lúc Chu Mộc còn đang phân vân, cảm thấy khen kiểu gì cũng không hay, chiếc xe mô tô đã tiến lại nhà rất gần. Bởi vì đi với tốc độ rất nhanh, chỉ vài giây sau, nó đã dừng lại trước cửa nhà.

Trước cửa nhà Chu Mộc có bậc thang. Ông trố mắt nhìn chiếc xe phi lên các bậc thang, tim như muốn nhảy cả ra ngoài vì ông nhìn thấy người vừa ở trên chiếc xe mô tô kia, không phải ai khác, chính là cô con gái bé bỏng của ông...

Lúc này, ông chỉ muốn đánh chết cái tên Lưu Sơn Quy vì dạy con gái ông đi xe mô tô. Muốn tiêu diệt luôn cả người cho con gái ông mượn xe mô tô nữa.

Chi Chi phi xe đến trước mặt bố mình, xoay một cái rồi dừng xe lại, động tác lưu loát. Chiếc xe mô tô đột ngột dừng lại làm cho bánh xe ma sát với mặt đất, phát ra âm thanh rất chói tai.

Chi Chi đi đôi giày nhỏ xinh, quần bò xanh cùng áo phông trắng. Cô thả một bên chân xuống đất, bên chân còn lại vòng nửa vòng, ngoắt cái đã đứng cạnh chiếc xe mô tô.

Sau đó cô liền lấy tay vặn chìa khóa, tắt xe.

Lúc này chiếc xe đằng sau mới dừng lại. Trong xe, chiếc kẹo mút rơi khỏi miệng của Vương Thúy Thúy. Cô thò đầu ra cửa kính hét lên: “Chi Chi ngầu quá. Tớ không theo đuổi ai nữa, giờ tớ muốn theo đuổi cậu.”

Chu Mộc nhìn con gái tháo mũ bảo hiểm xuống, quay đầu lại vẫy vẫy tay với đám người trong xe.

Hành động của Chi Chi làm dậy lên một tràng tiếng hét hò.

Lý Hướng Tiến đang lái xe, nhìn vậy liền cảm thấy nóng hết cả mặt, ngơ ngác nhìn Chi Chi. Không kịp phanh xe nên chiếc xe đâm thẳng vào bậc thềm cầu thang.

Giây phút thấy con gái tháo mũ bảo hiểm ra, Chu Mộc ngây ngẩn cả người.

Cô con gái bé bỏng, đáng yêu và ngọt ngào của ông lại đi cạo trọc đầu.

Không nhầm đâu, chính xác là đầu không có một cọng tóc nào, cạo trọc đầu đấy...

Cô đứng cạnh chiếc xe mô tô mà ngầu không thể tả được.

Chu Mộc lại đứng như trời trồng.

Được rồi, dù cho có cạo trọc đầu thì con gái ông vẫn rất xinh đẹp. Chu Mộc biết con gái nhà mình xinh xắn, từ nhỏ đã như vậy. Mà càng lớn càng xinh đẹp hơn. Chu Mộc dám chắc rằng, khắp cả trên trấn hay cả trường học trên huyện cũng không có ai xinh đẹp như con gái ông. Cũng chính vì vậy mà ông có áp lực lớn lắm.

Ông sợ một ngày nào đó con gái sẽ rời xa ông, trở thành con gái của người khác.

Ông càng sợ ông không có đủ khả năng để bảo vệ con gái mình, lại càng không nỡ để con gái chịu khổ. Ông cảm thấy con gái mình xứng đáng được hưởng những gì tốt nhất trên đời.

Nhưng giờ đây cô con gái bé bỏng, cục cưng bé nhỏ của ông lại thành một người trọc đầu, lái xe phân khối lớn đến trước mặt ông như này...

“Chi Chi ngầu quá.”

“Chi Chi thật xinh đẹp...”

“Chi Chi...”

Nghe cô gái hét ầm ĩ như vậy, Chu Mộc chỉ cảm thấy hơi đau đầu, tay run lên vì tức giận.

Ông mong rằng con gái mình sẽ sống một cách vui vẻ, hạnh phúc, không muốn cô học thói hư tật xấu, bị người ta bắt nạt, lớn lên một cách bình an. Trong giây phút nhất thời, ông cảm thấy người trước mặt không phải con gái của mình. Ông không thể nào nhận ra đây là ai nữa rồi.

Chi Chi nhìn thấy bố mình ngạc nhiên như vậy cũng không biết được bố mình đang rất tức giận, liền bước đi rất ngầu tiến về phía bố. Cô rút một tấm ảnh từ trong ví tiền ra, đưa cho Chu Mộc xem, nói: “Bố nhìn xem, con để kiểu đầu này có giống bố không này.”

Từ trước đến giờ Chu Mộc không bao giờ chụp ảnh, cũng không giữ lại tấm ảnh nào, không nhận phỏng vấn. Những tấm ảnh ông chụp hồi còn trẻ đã bị vứt đi từ hồi ông còn ở nhà cũ rồi.

Chỉ có một tấm ảnh duy nhất là tấm ảnh chụp ngày mà ông ngồi tù. Ngày ấy ông bị cạo trọc đầu, đứng trước tấm bảng trắng, chụp ảnh trong cục cảnh sát.

Giờ đây tấm ảnh ấy lại ở trong tay con gái. Cô bé sờ sờ cái đầu trọc của mình, nhìn Chu Mộc với ánh mắt mong đợi.

Giây phút ấy, mọi sự tức giận của Chu Mộc đều biến mất, trong lòng vui như nở hoa, cả người như chìm vào mật ngọt vậy. Đôi mắt của Chu Mộc hơi ướt. Giờ đây, ông cảm thấy dù có khóc ra thì vị của nước mắt cũng sẽ rất ngọt ngào.

“Giống lắm. Chi Chi lớn lên giống hệt bố hồi còn trẻ.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện