Hắc Thiên Kim

Chương 81: Thủ trưởng lục



Khu quân sự tỉnh Cam Tây.

Trời vừa mới hửng sáng, tiếng kèn oang oang đã vang lên. Tiếng kèn báo thức vẫn giống như mỗi ngày, tiếp đó sẽ là bài quân ca có tiết tấu sục sôi, hừng hực kêu ròng rã suốt mười phút đồng hồ.

Có ngủ như lợn chết thì cũng sẽ bị tiếng ồn này3gọi dậy.

Lục Cẩm Hoa cũng đã thức dậy vệ sinh cá nhân.

Ông có một phòng ký túc xá riêng, phòng vệ sinh riêng. Có hai phòng ngủ, một phòng khách, một phòng bếp và một phòng vệ sinh; trong quân ngũ mà nói, đây là một căn phòng rất rộng rãi. Ông ta dùng một phòng làm phòng ngủ,2cái còn lại dùng làm phòng sách, phòng khách thỉnh thoảng có thể nghỉ ngơi, phòng bếp thì hầu như không hề dùng đến.

Thế nhưng so với căn biệt thự của Lục Cẩm Hoa ở Đại Kinh thì chỗ này lại vô cùng sơ sài, còn không có cả căn phòng dành cho bảo mẫu trong nhà.

May là Lục0Cẩm Hoa không phải người không chịu được khổ, ông sống sướng được thì cũng chịu khổ được. Ông rất thích cuộc sống trong quân đội, sạch sẽ mà có quy luật.

Lần này, ông ta và chiến hữu của mình là Cao Điền Hổ bị thuyên chuyển chỗ trú quân. Hai năm đầu là quan hệ cấp trên cấp0dưới, đến nay, Cao Điền Hổ chịu sự quản lý của quân dã chiến, quân hàm thượng tá, đã trở thành Chỉ huy Cao. Mà ông ta lại trở thành thủ trưởng Cục Hậu cần Bộ Chính trị của quân khu Cam Tây, quân hàm trung tá.

Hai người tuy rằng kém nhau một cấp bậc thế nhưng Lục Cẩm3Hoa vẫn thấy rất mãn nguyện. Ông không giống như Cao Điền Hổ, đã thật sự phải xông ra chiến trường, có được công trình quân sự. Ông vẫn luôn ở phía sau lo hậu cần, thăng cấp như thế này cũng đã được coi là rất nhanh.

Lần này bị điều đến khu quân sự Cam Tây, không chừng sau khi trở về, ông sẽ có thể được thăng lên thượng tá ngay.

Chỉ có một điều không tốt là thời gian có thể sẽ hơi lâu, ông hơi nhớ người vợ và hai đứa con yêu dấu của mình ở nhà.

Kèn báo thức kêu vừa nhanh lại vừa vang.

Lục Cẩm Hoa cũng coi như động tác nhanh nhẹn, sau khi kèn báo thức ngừng kêu, ông ta đã vệ sinh cá nhân xong. Ông mặc một bộ quân phục trên người, đóng nốt chiếc cúc áo ở phía trên cùng.

Ông trông anh tuấn, mày kiếm mắt sáng, trên khuôn mặt có những góc cạnh rõ ràng. Thân hình của ông cũng vô cùng tiêu chuẩn, mặc trên người bộ quân phục càng tăng thêm vẻ khí thế và đẹp trai hơn thường ngày.

Dù cho đã là bố của hai đứa con học cấp ba nhưng khi ông đi ra ngoài, mấy cô nữ binh sĩ vẫn đỏ mặt chạy đi khi nhìn thấy ông ta.

Tuy rằng là sĩ quan thế nhưng Lục Cẩm Hoa vẫn sẽ chạy bộ quanh thao trường cùng các binh sĩ vào mỗi sáng sớm để rèn luyện thân thể.

Nhưng hôm nay ông cứ cảm thấy đám binh sĩ trên thao trường vô cùng hưng phấn, cứ vừa chạy vừa nói chuyện rầm rì.

Lục Cẩm Hoa vẫy tay gọi một cậu binh sĩ tới hỏi chuyện gì. Cậu binh sĩ không ngờ sẽ bị lãnh đạo gọi tên, ngắt nga ngắt ngứ đáp: “Báo cáo Thủ trưởng Lục, hôm nay là ngày khai giảng của trường Nhất Trung tỉnh Tây Hồ. Trường họ sẽ đưa học sinh lớp 10 đến doanh trại của chúng ta huấn luyện trong vòng nửa tháng. Mọi người đều đang thảo luận chuyện này.”

Tất cả các binh sĩ sắp chuyển từ ma mới thành ma cũ cả rồi. Là binh lính mới thì đều sẽ bị chà đạp rất thảm, bây giờ lại có một đám học sinh trẻ măng đến đây, mọi người đều rất hưng phấn. Họ không chờ được mà muốn nhìn đám trẻ đó bị huấn (chà) luyện (đạp) đến mức bi thảm.

Hơn nữa còn có cả con gái, học sinh nữ, học sinh nữ cấp ba.

Điều này đối với vô vàn cậu binh sĩ áo xanh chỉ có một hai cô binh sĩ quý giá ở trong doanh trại mà nói thì thật sự khiến máu nóng của mọi người sục sôi, sợ là chỉ cần nhìn thôi cũng được.

Lục Cẩm Hoa nghe xong không nhịn nổi cười.

Ông nghĩ đến hồi đầu mình ở quân đội, cũng có lúc trẻ trung như thế này, thế nhưng ông ta không huấn luyện cho học sinh nào hết. Còn ông bạn chiến hữu thì có, ông ấy đều nói rằng việc đó rất vui, tuy rằng chỉ là đợt quân sự ngắn ngủi, nhưng khi bắt đầu đứa học sinh nào cũng khóc long trời lở đất, không chịu nổi nữa. Thế mà lúc chia tay, những đứa ấy lại khóc rưng rức, không nỡ rời đi.

Mới vừa đó, con của chính mình đã học cấp ba rồi.

Nghĩ đến việc Tiểu Mãn và Thành Tuấn cũng cần phải tham gia huấn luyện quân sự, trường trung học phổ thông thuộc đại học Đại Kinh hầu như đều huấn luyện quân sự ngay tại trường, cũng không biết hai đứa nhỏ có chịu được hay không.

Con gái Tiểu Mãn vừa tối hôm trước còn gọi điện thoại cho ông ta, nũng nịu nói không muốn tham gia quân sự, có thể không đi hay không. Lục Cẩm Hoa không đồng ý, nhưng cũng vẫn hơi lo, chút nữa ông ta phải gọi cho vợ dặn dò một tiếng. Trời nóng như thế này, đừng để con bị cảm nắng.

Chạy bộ rồi trở về tắm rửa cho mát người xong, Lục Cẩm Hoa đi đến nhà ăn để ăn cơm.

“Lão Lục, bên này.” Giọng nói vang dội của Chỉ huy Cao vọng đến.

Lục Cẩm Hoa vui vẻ chạy đến, giống như cậu lính hồi đầu nhập ngũ.

“Không phải ông dẫn đội đi diễn tập à, sao giờ đã quay lại rồi?”

“Đừng nhắc nữa, mấy đứa bên khu quân sự Hồ Tây toàn là lũ ngốc, chưa gì đã bị người của tôi dẫn đi đánh cho tơi bời. Lúc về còn báo cáo lên cấp trên nói tôi đánh úp với cả gian lận nên không tính. Mẹ nó, lúc đánh trận, bọn địch sẽ ngu ngốc chạy đến bảo chúng là bọn tao sắp đến, mau chuẩn bị cho tốt đi nhé chắc...” Cao Điền Hổ hậm hực.

Lục Cẩm Hoa từ nhỏ đã mặc chung quần yếm với Cao Điền Hổ, chơi với nhau mà lớn lên. Lúc nhỏ ông không ít lần bị bắt nạt, nghe thấy Cao Điền Hổ nói vậy là ông biết ông ấy chắc chắn bắt nạt đối phương ác quá nên họ đã phải báo cáo lên cấp trên.

Thế nhưng bố của Cao Điền Hổ là Cao Trường Lâm và bố của ông ta không giống nhau. Bố của ông ta luôn đem hết mọi chuyện vào trong quân đội sau đó không thèm quản.

Chú Cao thì còn có tính khí nóng nảy hơn cả Cao Điền Hổ ở trong quân đội. Ai mà dám báo cáo lên cấp trên thì xác định gặm xương đi.

Cao Trường Lâm nổi tiếng với câu nói: “Cử hiền bất tị thân*, con trai tôi rất giỏi, nếu không phục thì cậu cứ đánh thắng nó rồi nói.”

* Tiến cử người hiền tài, có năng lực không cần phải né tránh người thân, ruột thịt.

Lục Cẩm Hoa đã có thể nhìn thấy thảm cảnh mà bên khu quân sự Hồ Tây phải nhận lấy.

“Được rồi, lão Cao. Ông đừng có được lợi vẫn còn ra vẻ nữa. Bọn họ chắc là bị ông bắt nạt đến thảm bại rồi đấy. Không phải do diễn tập kết thúc thì ông làm sao chạy về đây được?”

Cao Điền Hổ dửng dưng nói: “Sau đấy thì không phải việc của tôi nữa. Mấy thằng tiểu binh có thể xử lý được. Đây còn không phải là do bọn trẻ con khai giảng phải đi học quân sự sao. Cái thằng con nghịch ngợm của tôi lại cứ bám lấy đòi theo tôi đến đây. Tôi nghĩ dù sao thì bên đây cũng đã sắp xếp huấn luyện quân sự cho học sinh mới, vừa hay có thể đưa con trai vào đây chơi, sau đó mới cho nó quay về trường.”

Nghĩ đến hai đứa con nhà mình đều quá yếu ớt, ông ta lại rất ngưỡng mộ Cao Điền Hổ. Thế nhưng, nếu như ông ta đề nghị đưa Tiểu Mãn và Thành Tuấn đến đây huấn luyện quân sự, Liễu Mạch hẳn sẽ khóc lóc. Cứ nghĩ đến những giọt nước mắt tràn trề của vợ, ông ta lại nhanh chóng lắc đầu, vẫn không nên nghĩ linh tinh.

“Thế Thành Triển đâu? Sao tôi không thấy nó?”

“Tôi bảo nó đến cùng với đám học sinh, đỡ bị coi là đặc biệt. Chắc là lát nữa sẽ đến.” Cao Điền Hổ hai ba miếng đã giải quyết xong ba cái bánh bao to.

Lục Cẩm Hoa ung dung thong thả ăn, một miếng bánh bao ăn cùng một miếng cháo trắng.

“Được, thế chúng ta tẹo nữa đi xem xem. Lúc sáng tôi đi chạy bộ, mấy đứa binh sĩ ở thao trường đang phấn khích lắm.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện