Hắc Thiên Kim
Chương 86: Cô nhóc khó hiểu
Ngày đầu tiên đến quân doanh nên không yêu cầu ăn cơm và tập trung nhanh chóng, chỉ có thông báo hai giờ chiều tập trung, buổi trưa có thể nghỉ ngơi một lát. Vì vậy nên đám Chi Chi vừa ăn vừa nói chuyện.
Tuy rằng khẩu vị của Chi Chi bị ảnh hưởng do ăn các món ngon của ông nội nhưng sức ăn vẫn rất lớn, ăn cũng nhiều. Lúc đói thì cái gì cũng ăn. Hơn nữa3cô cũng vừa chạy hơn mười nghìn mét, rất tiêu hao sức lực, do đó lại càng ăn nhiều.
Đám người Lý Hướng Tiến đều quá quen với sức ăn của Chi Chi rồi. Lý Hướng Tiến gắp thịt kho tàu mà mình thích ăn cho Chi Chi. Mà Thúy Thúy và Mỹ Châu thì gắp thịt mỡ với rau xanh mà bọn họ không thích ăn cho cô.
Vương Tam Bình thì... một phần cơm của mình cậu ta vẫn chưa2thấy no.
Chi Chi ăn như gió cuốn hết chỗ cơm. Lý Hướng Tiến còn quan tâm giúp Chi Chi rót cốc nước: “Nước ấm đấy.”
Chi Chi nhận lấy cốc nước theo thói quen. Lúc học cấp hai, cô đều cầm cốc nước uống một ngụm lớn, đứng ở góc tường mà nhổ nước ra. Ăn xong cô đều có thói quen súc miệng.
Sau khi súc miệng, cô nhe răng nhìn vào cửa kính để kiểm tra. Hàm răng trắng sáng.0Cô lại nhớ tới sau mỗi bữa cơm, ông nội đều súc miệng rất kĩ, chỉ thiếu điều bỏ bộ răng giả ra để đánh thôi là buồn cười. Nghĩ vậy cô liền làm mặt xấu với tấm cửa kính.
Mặt bên kia của tấm cửa kính, Cao Thành Triển đang ăn thịt cừu nướng, thấy cô bạn trọc đầu tiến lại gần thì suýt chút nữa kẹp không chặt thức ăn trên đũa. Cậu lo rằng Chi Chi mà phát0hiện ra một mình cậu ở trong này ăn ngon uống ngon thì có tức giận hay không.
Nhưng cậu chỉ thấy cô đang nhe răng trợn mắt với tấm kính mà thôi.
Vốn dĩ đây là một hành động rất khó coi nhưng cô bạn trọc đầu lại khiến nó trở nên rất đáng yêu, rất sinh động.
Ngay bản thân Cao Thành Triển cậu cũng không cảm thấy được sự thay đổi của bản thân. Vừa rồi còn rất tức giận.3Đặc biệt là khi thấy cô nhóc kia ăn đồ ăn người khác gắp cho, uống nước người khác rót cho. Vậy mà bây giờ, cậu lại thấy vui vẻ hẳn lên.
Lục Cẩm Hoa thấy dáng vẻ vui vẻ của Cao Thành Triển bèn cười nói: “Ngon đúng không. Chú bảo rồi mà, thịt cừu này ăn ngon lắm. Gần đây bên nhà bếp có tìm được nguồn cung mới. Cừu này là nuôi ở gần một đập chứa nước trong rừng. Nơi đấy khá hẻo lánh. Cũng may là cháu đến đúng lúc, đúng là có lộc ăn đấy.”
Cao Thành Triển gật gật.
Cao Điền Hổ lại cảm thấy không đúng lắm. Ông quay đầu nhìn ra sau thì không phát hiện ra gì cả. Không biết thằng con này cười cái gì nữa. Chẳng lẽ là vì thịt cừu ăn rất ngon? Ông tò mò gắp thử một miếng. Đúng là rất ngon đấy.
Chi Chi cùng đám bạn ra khỏi nhà ăn rồi tách nhau ra, ai về phòng người đấy.
Phòng ký túc xá phân theo lớp. Còn nam nữ thì phân theo tầng. Nam thì ở tầng một và tầng hai. Nữ thì ở tầng ba, tầng bốn.
Chi Chi ở phòng 304. Về đến phòng đúng lúc nhìn thấy cô bạn cùng giường của mình đang dọn đồ. Chính là cô gái chào hỏi cô lúc trên xe.
Trần Nhã Kỳ nhìn thấy Chi Chi thì giật cả mình, nhưng cô chợt nhớ tới cảnh tượng ban nãy, liền bắt chuyện trước: “Tớ tên là Trần Nhã Kỳ. Cậu tên gì?”
“Chu Chi Chi. Cậu muốn nằm giường trên hay dưới?” Chi Chi nhìn thấy ba lô và đồ đạc của cô đều ở bên dưới bèn hỏi.
“Tớ không dám trèo lên cao, tớ nằm dưới nhé?” Trần Nhã Kỳ nở nụ cười tươi tắn hỏi.
“Ừ.” Chi Chi vứt túi đồ của mình lên giường trên. Cô cũng muốn ngủ bên trên hơn vì cảm thấy bên trên sạch sẽ hơn.
“À đúng rồi. Cậu bạn ban nãy chạy cùng cậu tên gì thế?” Cậu bạn đó vốn dĩ có ngoại hình tuấn tú hơn các bạn nam còn lại trong lớp, dáng người còn cao ráo đã khiến cô chú ý. Sau đấy cô lại vô tình thấy cậu đi ăn cùng người trong quân đội, hình như là người có bối cảnh.
“Cậu ấy tên là Cao Thành Triển.” Chi Chi trèo lên giường sắp xếp hành lý rồi nhanh chóng nằm xuống.
Danh sách lớp hình như không có tên cậu ấy thì phải. Trần Nhã Kỳ là học sinh chuyển lên từ cấp hai, hiểu rất rõ về vấn đề này. Hay cậu ấy đóng tiền để vào trường?
Chỉ mất có khoảng thời gian ngắn mà Chi Chi đã vào giấc ngủ luôn rồi, cũng đã đặt đồng hồ báo thức.
Chuông báo thức vừa kêu, Chi Chi đã bật dậy rửa mặt, thay quần áo, động tác rất nhanh chóng.
Trần Nhã Kỳ thấy dù cho là để đầu trọc nhưng Chi Chi khi mặc quân phục vẫn đẹp hơn mình liền nói: “Không hổ là nhà ở nông thôn lên, cậu nhanh nhẹn thật đấy.”
“Cậu cũng rất nhanh nhẹn đấy. Nhà cậu cũng ở dưới quê lên sao?” Chi Chi thấy lạ nên hỏi lại.
Trần Nhã Kỳ:...
Bạn cùng phòng vốn nhìn không vừa mắt cái dáng vẻ kiêu căng của Trần Nhã Kỳ. Do cô chuyển trực tiếp từ trường cấp hai Nhất Trung lên, lại là người ở Tây Hồ, nên lúc nào cũng mang cái điệu bộ cao quý hơn người. Vì thế nên nghe Chi Chi nói vậy, bọn họ đều không nhịn được mà bật cười.
Lúc xuống sân, mấy cô gái đều rất tự nhiên mà đi cạnh Chi Chi, đem lại cảm giác rất hòa hợp.
Chi Chi đi đến thao trường, cả đoạn đường vừa đi vừa trò chuyện cùng các bạn. Cảm giác cuộc sống trung học cũng không tệ lắm, bạn học đều rất tốt.
Vừa đến nơi, cô đã nhìn thấy Cao Thành Triển đứng đó.
Chi Chi tiến đến bắt chuyện: “Lúc ăn cơm trưa không thấy cậu. Cậu chạy đi đâu đấy?”
Vốn dĩ Cao Thành Triển định không để ý đến cô, đặc biệt là khi thấy cô đứng lẫn trong đám con gái. Nhưng nghe thấy cô hỏi thế thì lại vui vẻ hẳn lên. Hóa ra lúc ăn cơm cậu ấy có tìm mình.
Người ta ngồi đối diện cậu đó, chẳng qua cậu không thấy mà thôi...
“Không đi đâu cả, ngồi gần chỗ cậu. Cậu không thấy tôi nhưng tôi nhìn thấy cậu. Nhìn thấy cậu ngồi ăn cùng bạn nên không đi qua.” Cao Thành Triển tay đút túi, ra vẻ bình tĩnh trả lời.
Dưới tán cây ở thao trường, cậu thiếu niên mặc quân phục đứng đối diện cô gái, dáng vẻ oai phong.
Trước kia, Cao Thành Triển rất ghét con trai làm ra vẻ này nọ với con gái. Vậy mà giờ đây cậu lại đang tỏ vẻ oai phong với Chi Chi.
Chỗ cậu đứng cũng có thể nghe thấy đám con gái đứng gần đấy đang nhỏ giọng bàn tán:
“Đẹp trai quá...”
“Cậu ấy học cùng lớp với chúng ta sao? Đẹp trai quá đi...”
“Sao dáng người cậu ấy lại cao thế...”
“Đôi mắt cũng rất đẹp nữa...”
Đột nhiên cậu cảm thấy mặt hơi ngứa ngứa. Đúng lúc này, một tiếng “bép” vang lên.
Xung quanh bỗng chốc thật im lặng.
Mặt cậu lúc này nóng rát.
Cô bạn đầu trọc này lại dám tát cậu.
Lại còn là mặt đối mặt, cái tát trực diện rất mạnh...
Cao Thành Triển cảm thấy cậu sắp bùng nổ rồi...
Lúc này, Chi Chi giơ bàn tay trắng nõn của cô ra, xác một con muỗi đang nằm trên đó. Chi Chi nói rất nghiêm túc: “Đập muộn quá, nó đốt cậu mất rồi, chắc chắn sẽ bị ngứa đấy. Cậu bôi chút nước bọt lên đi, nếu không đợi lát nữa phải đứng nghiêm sẽ rất khó chịu.”
Ngón tay của cô rất dài, cổ tay lại nhỏ, chỉ có điều lòng bàn tay có vết chai. Lớn chừng này tuổi rồi, lần đầu tiên Cao Thành Triển bị tát, mà lại còn rất hợp tình hợp lý. Nhất thời cậu tức đến mức không biết phải nói gì.
Cô bạn trọc đầu thì bất ngờ lấy ra từ trong túi một cái gói to, bên trong lại đựng hai gói nhỏ. Cô quan sát hai chiếc túi một lúc, miệng lẩm bẩm: “Có dây màu đỏ thì chắc là thuốc bôi khi bị côn trùng cắn. Cậu may mắn đấy. Đây là thuốc mà ông nội tôi tự mình điều chế đấy.”
Nói rồi, cô lấy một ít thuốc bôi nhẹ lên mặt Cao Thành Triển. Cao Thành Triển cảm nhận được ngón tay lành lạnh, nhỏ bé của Chi Chi đang chạm trên mặt mình thì càng ngứa hơn.
Cao Thành Triển nhìn cô gái trước mặt đang kiễng chân, nâng cao tay lên để bôi thuốc cho cậu. Tia nắng xuyên qua kẽ lá, đọng lại trên gương mặt của cô. Cô rất tập trung bôi thuốc, ánh mắt nhìn vào mình. Đôi môi cô rất hồng. Dường như cảm thấy môi hơi khô, cô vươn đầu lưỡi ra liếm một chút, làm cho đôi môi càng hồng hơn...
“Tập trung!”
Tiếng còi vang lên, đánh tan bầu không khí mập mờ. Cao Thành Triển đỏ mặt chạy vội đi...
Lại chạy rồi...
Chi Chi lắc đầu. Thật là một người kỳ lạ. Cô cất gọn đồ vào trong túi, chạy đứng vào đội ngũ.
Buổi chiều hôm nay tập xếp hàng ngũ.
Cả một buổi chiều, Cao Thành Triển đều nhìn thấy cô bạn trọc đầu đứng trước mình. Cái eo nhỏ xinh, chân dài thẳng, lưng thẳng tắp, cổ thanh mảnh, ngồi rất ngay ngắn. Bất cứ một động tác nào, dù là đứng nghiêm hay đi đều bước đều chuẩn xác như bản thân cô vốn là đã tự biết. Thậm chí động tác còn chuẩn xác hơn cả cậu.
Cao Thành Triển rất phiền lòng. Vì sao lại để cô ấy đứng đằng trước cơ chứ, làm mình cứ mất tập trung mãi. Lại thêm mỗi lần quay đằng sau, cảm thấy cô đứng sau lưng nhìn mình, cậu liền cảm thấy lưng rất ngứa, rất căng thẳng...
Cao Thành Triển cảm thấy đây là đợt tập huấn khó khăn nhất mà cậu từng trải qua. Đợi mãi mới đến giờ ăn tối.
Lần này, cô bạn trọc đầu nhớ ra phải tìm mình đi ăn cùng rồi đây.
“Cùng đi ăn cơm không bạn học Thành Triển?”
Cao Thành Triển đã hẹn đi ăn cơm cùng bố nên tránh đi nói: “Tôi còn có chút việc, sẽ đi ăn sau, cậu đi trước đi.”
Nói vậy nhưng trong đầu cậu vẫn nghĩ xem nếu cô ấy hỏi bận việc gì thì mình nên trả lời như nào? Nói rằng mình đi nhà vệ sinh? Lý do vô duyên quá… Không được, phải đổi lý do khác…
Vậy mà cô bạn trọc đầu này lại chỉ “Ồ” một tiếng rồi thôi. Sau đó nhanh chóng chạy đi ăn cơm, bỏ lại cậu ở lại…
Đi thật luôn…
Mặt Cao Thành Triển tái mét lại.
Lúc này, Trần Nhã Kỳ tiến lại gần. Cô không cắt tóc ngắn theo yêu cầu trên thư thông báo của trường mà để tóc dài ngang vai, đội mũ đè lên mái, đôi mắt to tròn, rất xinh xắn. Cô lấy dũng khí mở miệng: “Cao Thành Triển, cùng đi ăn cơm nhé?”
Cao Thành Triển: “Tôi đi vệ sinh.”
Trần Nhã Kỳ:...
Tuy rằng khẩu vị của Chi Chi bị ảnh hưởng do ăn các món ngon của ông nội nhưng sức ăn vẫn rất lớn, ăn cũng nhiều. Lúc đói thì cái gì cũng ăn. Hơn nữa3cô cũng vừa chạy hơn mười nghìn mét, rất tiêu hao sức lực, do đó lại càng ăn nhiều.
Đám người Lý Hướng Tiến đều quá quen với sức ăn của Chi Chi rồi. Lý Hướng Tiến gắp thịt kho tàu mà mình thích ăn cho Chi Chi. Mà Thúy Thúy và Mỹ Châu thì gắp thịt mỡ với rau xanh mà bọn họ không thích ăn cho cô.
Vương Tam Bình thì... một phần cơm của mình cậu ta vẫn chưa2thấy no.
Chi Chi ăn như gió cuốn hết chỗ cơm. Lý Hướng Tiến còn quan tâm giúp Chi Chi rót cốc nước: “Nước ấm đấy.”
Chi Chi nhận lấy cốc nước theo thói quen. Lúc học cấp hai, cô đều cầm cốc nước uống một ngụm lớn, đứng ở góc tường mà nhổ nước ra. Ăn xong cô đều có thói quen súc miệng.
Sau khi súc miệng, cô nhe răng nhìn vào cửa kính để kiểm tra. Hàm răng trắng sáng.0Cô lại nhớ tới sau mỗi bữa cơm, ông nội đều súc miệng rất kĩ, chỉ thiếu điều bỏ bộ răng giả ra để đánh thôi là buồn cười. Nghĩ vậy cô liền làm mặt xấu với tấm cửa kính.
Mặt bên kia của tấm cửa kính, Cao Thành Triển đang ăn thịt cừu nướng, thấy cô bạn trọc đầu tiến lại gần thì suýt chút nữa kẹp không chặt thức ăn trên đũa. Cậu lo rằng Chi Chi mà phát0hiện ra một mình cậu ở trong này ăn ngon uống ngon thì có tức giận hay không.
Nhưng cậu chỉ thấy cô đang nhe răng trợn mắt với tấm kính mà thôi.
Vốn dĩ đây là một hành động rất khó coi nhưng cô bạn trọc đầu lại khiến nó trở nên rất đáng yêu, rất sinh động.
Ngay bản thân Cao Thành Triển cậu cũng không cảm thấy được sự thay đổi của bản thân. Vừa rồi còn rất tức giận.3Đặc biệt là khi thấy cô nhóc kia ăn đồ ăn người khác gắp cho, uống nước người khác rót cho. Vậy mà bây giờ, cậu lại thấy vui vẻ hẳn lên.
Lục Cẩm Hoa thấy dáng vẻ vui vẻ của Cao Thành Triển bèn cười nói: “Ngon đúng không. Chú bảo rồi mà, thịt cừu này ăn ngon lắm. Gần đây bên nhà bếp có tìm được nguồn cung mới. Cừu này là nuôi ở gần một đập chứa nước trong rừng. Nơi đấy khá hẻo lánh. Cũng may là cháu đến đúng lúc, đúng là có lộc ăn đấy.”
Cao Thành Triển gật gật.
Cao Điền Hổ lại cảm thấy không đúng lắm. Ông quay đầu nhìn ra sau thì không phát hiện ra gì cả. Không biết thằng con này cười cái gì nữa. Chẳng lẽ là vì thịt cừu ăn rất ngon? Ông tò mò gắp thử một miếng. Đúng là rất ngon đấy.
Chi Chi cùng đám bạn ra khỏi nhà ăn rồi tách nhau ra, ai về phòng người đấy.
Phòng ký túc xá phân theo lớp. Còn nam nữ thì phân theo tầng. Nam thì ở tầng một và tầng hai. Nữ thì ở tầng ba, tầng bốn.
Chi Chi ở phòng 304. Về đến phòng đúng lúc nhìn thấy cô bạn cùng giường của mình đang dọn đồ. Chính là cô gái chào hỏi cô lúc trên xe.
Trần Nhã Kỳ nhìn thấy Chi Chi thì giật cả mình, nhưng cô chợt nhớ tới cảnh tượng ban nãy, liền bắt chuyện trước: “Tớ tên là Trần Nhã Kỳ. Cậu tên gì?”
“Chu Chi Chi. Cậu muốn nằm giường trên hay dưới?” Chi Chi nhìn thấy ba lô và đồ đạc của cô đều ở bên dưới bèn hỏi.
“Tớ không dám trèo lên cao, tớ nằm dưới nhé?” Trần Nhã Kỳ nở nụ cười tươi tắn hỏi.
“Ừ.” Chi Chi vứt túi đồ của mình lên giường trên. Cô cũng muốn ngủ bên trên hơn vì cảm thấy bên trên sạch sẽ hơn.
“À đúng rồi. Cậu bạn ban nãy chạy cùng cậu tên gì thế?” Cậu bạn đó vốn dĩ có ngoại hình tuấn tú hơn các bạn nam còn lại trong lớp, dáng người còn cao ráo đã khiến cô chú ý. Sau đấy cô lại vô tình thấy cậu đi ăn cùng người trong quân đội, hình như là người có bối cảnh.
“Cậu ấy tên là Cao Thành Triển.” Chi Chi trèo lên giường sắp xếp hành lý rồi nhanh chóng nằm xuống.
Danh sách lớp hình như không có tên cậu ấy thì phải. Trần Nhã Kỳ là học sinh chuyển lên từ cấp hai, hiểu rất rõ về vấn đề này. Hay cậu ấy đóng tiền để vào trường?
Chỉ mất có khoảng thời gian ngắn mà Chi Chi đã vào giấc ngủ luôn rồi, cũng đã đặt đồng hồ báo thức.
Chuông báo thức vừa kêu, Chi Chi đã bật dậy rửa mặt, thay quần áo, động tác rất nhanh chóng.
Trần Nhã Kỳ thấy dù cho là để đầu trọc nhưng Chi Chi khi mặc quân phục vẫn đẹp hơn mình liền nói: “Không hổ là nhà ở nông thôn lên, cậu nhanh nhẹn thật đấy.”
“Cậu cũng rất nhanh nhẹn đấy. Nhà cậu cũng ở dưới quê lên sao?” Chi Chi thấy lạ nên hỏi lại.
Trần Nhã Kỳ:...
Bạn cùng phòng vốn nhìn không vừa mắt cái dáng vẻ kiêu căng của Trần Nhã Kỳ. Do cô chuyển trực tiếp từ trường cấp hai Nhất Trung lên, lại là người ở Tây Hồ, nên lúc nào cũng mang cái điệu bộ cao quý hơn người. Vì thế nên nghe Chi Chi nói vậy, bọn họ đều không nhịn được mà bật cười.
Lúc xuống sân, mấy cô gái đều rất tự nhiên mà đi cạnh Chi Chi, đem lại cảm giác rất hòa hợp.
Chi Chi đi đến thao trường, cả đoạn đường vừa đi vừa trò chuyện cùng các bạn. Cảm giác cuộc sống trung học cũng không tệ lắm, bạn học đều rất tốt.
Vừa đến nơi, cô đã nhìn thấy Cao Thành Triển đứng đó.
Chi Chi tiến đến bắt chuyện: “Lúc ăn cơm trưa không thấy cậu. Cậu chạy đi đâu đấy?”
Vốn dĩ Cao Thành Triển định không để ý đến cô, đặc biệt là khi thấy cô đứng lẫn trong đám con gái. Nhưng nghe thấy cô hỏi thế thì lại vui vẻ hẳn lên. Hóa ra lúc ăn cơm cậu ấy có tìm mình.
Người ta ngồi đối diện cậu đó, chẳng qua cậu không thấy mà thôi...
“Không đi đâu cả, ngồi gần chỗ cậu. Cậu không thấy tôi nhưng tôi nhìn thấy cậu. Nhìn thấy cậu ngồi ăn cùng bạn nên không đi qua.” Cao Thành Triển tay đút túi, ra vẻ bình tĩnh trả lời.
Dưới tán cây ở thao trường, cậu thiếu niên mặc quân phục đứng đối diện cô gái, dáng vẻ oai phong.
Trước kia, Cao Thành Triển rất ghét con trai làm ra vẻ này nọ với con gái. Vậy mà giờ đây cậu lại đang tỏ vẻ oai phong với Chi Chi.
Chỗ cậu đứng cũng có thể nghe thấy đám con gái đứng gần đấy đang nhỏ giọng bàn tán:
“Đẹp trai quá...”
“Cậu ấy học cùng lớp với chúng ta sao? Đẹp trai quá đi...”
“Sao dáng người cậu ấy lại cao thế...”
“Đôi mắt cũng rất đẹp nữa...”
Đột nhiên cậu cảm thấy mặt hơi ngứa ngứa. Đúng lúc này, một tiếng “bép” vang lên.
Xung quanh bỗng chốc thật im lặng.
Mặt cậu lúc này nóng rát.
Cô bạn đầu trọc này lại dám tát cậu.
Lại còn là mặt đối mặt, cái tát trực diện rất mạnh...
Cao Thành Triển cảm thấy cậu sắp bùng nổ rồi...
Lúc này, Chi Chi giơ bàn tay trắng nõn của cô ra, xác một con muỗi đang nằm trên đó. Chi Chi nói rất nghiêm túc: “Đập muộn quá, nó đốt cậu mất rồi, chắc chắn sẽ bị ngứa đấy. Cậu bôi chút nước bọt lên đi, nếu không đợi lát nữa phải đứng nghiêm sẽ rất khó chịu.”
Ngón tay của cô rất dài, cổ tay lại nhỏ, chỉ có điều lòng bàn tay có vết chai. Lớn chừng này tuổi rồi, lần đầu tiên Cao Thành Triển bị tát, mà lại còn rất hợp tình hợp lý. Nhất thời cậu tức đến mức không biết phải nói gì.
Cô bạn trọc đầu thì bất ngờ lấy ra từ trong túi một cái gói to, bên trong lại đựng hai gói nhỏ. Cô quan sát hai chiếc túi một lúc, miệng lẩm bẩm: “Có dây màu đỏ thì chắc là thuốc bôi khi bị côn trùng cắn. Cậu may mắn đấy. Đây là thuốc mà ông nội tôi tự mình điều chế đấy.”
Nói rồi, cô lấy một ít thuốc bôi nhẹ lên mặt Cao Thành Triển. Cao Thành Triển cảm nhận được ngón tay lành lạnh, nhỏ bé của Chi Chi đang chạm trên mặt mình thì càng ngứa hơn.
Cao Thành Triển nhìn cô gái trước mặt đang kiễng chân, nâng cao tay lên để bôi thuốc cho cậu. Tia nắng xuyên qua kẽ lá, đọng lại trên gương mặt của cô. Cô rất tập trung bôi thuốc, ánh mắt nhìn vào mình. Đôi môi cô rất hồng. Dường như cảm thấy môi hơi khô, cô vươn đầu lưỡi ra liếm một chút, làm cho đôi môi càng hồng hơn...
“Tập trung!”
Tiếng còi vang lên, đánh tan bầu không khí mập mờ. Cao Thành Triển đỏ mặt chạy vội đi...
Lại chạy rồi...
Chi Chi lắc đầu. Thật là một người kỳ lạ. Cô cất gọn đồ vào trong túi, chạy đứng vào đội ngũ.
Buổi chiều hôm nay tập xếp hàng ngũ.
Cả một buổi chiều, Cao Thành Triển đều nhìn thấy cô bạn trọc đầu đứng trước mình. Cái eo nhỏ xinh, chân dài thẳng, lưng thẳng tắp, cổ thanh mảnh, ngồi rất ngay ngắn. Bất cứ một động tác nào, dù là đứng nghiêm hay đi đều bước đều chuẩn xác như bản thân cô vốn là đã tự biết. Thậm chí động tác còn chuẩn xác hơn cả cậu.
Cao Thành Triển rất phiền lòng. Vì sao lại để cô ấy đứng đằng trước cơ chứ, làm mình cứ mất tập trung mãi. Lại thêm mỗi lần quay đằng sau, cảm thấy cô đứng sau lưng nhìn mình, cậu liền cảm thấy lưng rất ngứa, rất căng thẳng...
Cao Thành Triển cảm thấy đây là đợt tập huấn khó khăn nhất mà cậu từng trải qua. Đợi mãi mới đến giờ ăn tối.
Lần này, cô bạn trọc đầu nhớ ra phải tìm mình đi ăn cùng rồi đây.
“Cùng đi ăn cơm không bạn học Thành Triển?”
Cao Thành Triển đã hẹn đi ăn cơm cùng bố nên tránh đi nói: “Tôi còn có chút việc, sẽ đi ăn sau, cậu đi trước đi.”
Nói vậy nhưng trong đầu cậu vẫn nghĩ xem nếu cô ấy hỏi bận việc gì thì mình nên trả lời như nào? Nói rằng mình đi nhà vệ sinh? Lý do vô duyên quá… Không được, phải đổi lý do khác…
Vậy mà cô bạn trọc đầu này lại chỉ “Ồ” một tiếng rồi thôi. Sau đó nhanh chóng chạy đi ăn cơm, bỏ lại cậu ở lại…
Đi thật luôn…
Mặt Cao Thành Triển tái mét lại.
Lúc này, Trần Nhã Kỳ tiến lại gần. Cô không cắt tóc ngắn theo yêu cầu trên thư thông báo của trường mà để tóc dài ngang vai, đội mũ đè lên mái, đôi mắt to tròn, rất xinh xắn. Cô lấy dũng khí mở miệng: “Cao Thành Triển, cùng đi ăn cơm nhé?”
Cao Thành Triển: “Tôi đi vệ sinh.”
Trần Nhã Kỳ:...
Bình luận truyện