Hắc Thiên Kim

Chương 91: Rất hư



Sáng sớm. Ánh nắng rực rỡ chiếu rọi. Khác với mấy hôm trước, hôm nay thời tiết dễ chịu, thỉnh thoảng lại có làn gió thổi qua, làm con người ta muốn hít thở thật sâu để cảm nhận sự sảng khoái.

Giường dưới của Chi Chi không phải Trần Nhã Kỳ nữa. Cô ta đã xin chuyển phòng. Giường dưới của Chi Chi bây giờ là một cô bạn mặt3tròn tròn, tóc ngắn đến tai, để mái ngố. Dáng người hơi tròn, đôi mắt cong cong. Chi Chi nhìn thấy cô bạn này thì nghĩ tới một chú cừu béo ăn rất khỏe.

Cô mới tới, cũng chưa kịp chào hỏi Chi Chi. Nhưng cô cứ luôn nhìn trộm Chi Chi, bắt gặp ánh mắt của Chi Chi thì lại quay đầu đi.

Điều này làm Chi Chi cảm thấy rất2khó hiểu.

Hôm nay vẫn là tập xếp đội ngũ, chỉ là Chi Chi cảm thấy mỗi người hình như đều không muốn nói chuyện với cô.

Ngược lại, Cao Thành Triển hai hôm trước còn không thèm để ý cô thì hôm nay vừa thấy cô liền chủ động chạy tới bắt chuyện, rất nhiệt tình.

Thầy huấn luyện thì vẫn như mọi ngày, dạy các động tác xong, để mọi người0tự luyện một lần rồi sẽ gọi Chi Chi lên thị phạm.

Hai ngày trước, nếu Chi Chi lên thị phạm thì sẽ luôn có người vỗ tay khen hay. Hôm nay lại rất yên tĩnh, không một tiếng động.

Một phần là vì nghe được Trần Nhã Kỳ nói rằng Chi Chi là con gái của tội phạm cải tạo. Điều này làm mọi người rất khiếp sợ.

Một phần có lẽ0là vì bọn họ đều sợ. Mới đến tập huấn vài ngày thôi mà ngày đầu tiên thì vật ngã một bạn nam, hôm qua lại ném một bạn nữ vào thùng rửa bát. Quá bạo lực. Điều này lại càng làm cho bọn họ thêm tin vào việc bố cô là tội phạm cải tạo.

Dưới ánh nắng chói chang, cô gái đứng thẳng lưng, đi đều bước, động tác3chuẩn xác, đẹp mắt, ánh mắt cô rất sạch sẽ. Mỗi động tác của cô đều đẹp mắt như vậy nhưng xung quanh lại lặng ngắt như tờ, chỉ nghe thấy tiếng ve kêu từ những tán cây.

Lục Cẩm Hoa ngồi trong phòng làm việc của mình, ánh mắt bất giác hướng ra phía thao trường...nhìn về phía cô gái ấy.

Tuy rằng cách một khoảng cách rất xa, cô gái còn đội mũ, nhưng Lục Cẩm Hoa vẫn nhận ra cô.

Vóc dáng cao ráo, nổi bật hẳn so với các bạn học. Bước chân của cô rất chuẩn xác, giống như là đứa nhỏ này từ bé đã được nuôi dạy trong một gia đình truyền thống quân ngũ chứ không phải là con gái của một kẻ tội phạm cải tạo.

Bao năm nay, Lục Cẩm Hoa vẫn luôn thuận buồm xuôi gió, cuộc sống rất thoải mái. Nhưng tối qua, chạm phải ánh mắt của cô bé khiến ông cảm thấy chột dạ. Giống như là ông đã làm điều gì sai vậy.

Nhưng ông có làm gì đâu cơ chứ. Ông mới chỉ phê bình cô bé có một câu mà thôi, vốn dĩ đánh người là sai mà.

Lục Cẩm Hoa cũng không ngờ rằng có một ngày ông sẽ so đo với một cô bé. Đúng là càng già càng hồ đồ.

Lúc này ông nghe thấy một tiếng hô rất vang: “Hay.”

Sau đó là tiếng vỗ tay rất to.

Là tiếng của một mình Cao Thành Triển.

Cậu vỗ tay nhiệt liệt, dường như không cảm thấy lúng túng một chút nào.

Dần dần mọi người xung quanh cũng cùng vỗ tay, giống như chưa có chuyện gì xảy ra, mọi thứ đều vẫn như thế.

Chi Chi đứng về hàng.

Cao Thành Triển đứng đằng sau cô, dùng tay huých huých vài cái, nhìn thấy cô quay đầu lại bèn cười nói: “Làm tốt lắm.”

Chi Chi đáp lại bằng một nụ cười tươi: “Cảm ơn.”

Thầy Cừu nhìn thấy động tác nhỏ của hai người lại phá lệ mà không phê bình.

Trần Nhã Kỳ không ngờ được rằng nhờ chuyện này của cô mà khiến cho hai ngày trước Cao Thành Triển không để ý Chi Chi lắm, lúc này lại đang lấy lòng cậu ta, giống như đang muốn dỗ cậu ta cười vậy.

Thật là tức chết mà. Mặc dù đã tắm rồi, cũng hai ngày trôi qua rồi, cô ta vẫn cảm thấy mùi hôi quanh mình. Đặc biệt là cảm thấy mùi lạ lạ ở tóc mình.

Nhưng khi thấy thái độ của mọi người đối với Chi Chi cô ta liền cảm thấy rất vui vẻ. Cảm giác bị cô lập rất khó chịu đúng không. Trước đây trong lớp cô ta có một cô béo. Nghe nói bố cậu ta là người đi thu phế phẩm. Sau đó bị mọi người cô lập, cũng thi trượt cấp ba. Giờ không biết đi đâu rồi.

Chi Chi lại không quá để ý việc có bị mọi người cô lập hay không. Vốn dĩ cô là một người không thích kết giao quá nhiều.

Cô không để ý, Cao Thành Triển lại khác. Cậu thật không ngờ rằng có ngày cậu lại đi dỗ một cô gái, làm cô ấy vui vẻ.

Nhưng nhìn cô ấy cười, cậu cũng vui vẻ hẳn lên.

Lúc ăn cơm tối, Cao Thành Triển đi cùng Chi Chi đến nhà ăn một cách vui vẻ.

Chi Chi tò mò hỏi: “Cậu không đi ăn cùng bố à?”

Cao Thành Triển vốn muốn giải thích rằng bố mình không phải đầu bếp, nhưng đột nhiên lại xảy ra chuyện như vậy làm cậu không biết nên bắt đầu từ đâu. Giờ nghĩ lại cậu hối hận vì cái tật mở miệng là nói dối của mình. Hình như lời nói dối của cậu càng tích càng nhiều lên rồi.

Nghĩ vậy cậu đành cười cho qua chuyện. Chi Chi cười nói: “Bố cậu tốt thật đấy, nói là làm. Hôm trước tôi có nói món thịt bò xào khoai tây, thịt bò ít quá. Vậy mà mấy hôm nay món này toàn thịt bò là chính.”

Cao Thành Triển lại không chú ý tới điều này. Cậu cũng không ngờ được rằng bố mình sẽ đi quản những chuyện này. Một vị chỉ huy dã chiến như ông lại tự mình đi xuống phòng bếp để yêu cầu thêm thịt bò vào món ăn…

Nghĩ vậy, Cao Thành Triển lại cảm thấy bố mình thật tốt, còn quan tâm những thứ nhỏ nhặt như vậy. Bản thân cậu vẫn còn phải cố gắng học tập để tiến bộ hơn.

Đây là lần đầu tiên Cao Thành Triển đến đây ăn cơm. Bình thường cậu không ở đây ăn, mọi người cũng không chú ý tới. Nhưng hôm nay thấy cậu đến, mọi người đều ngay lập tức để ý đến cậu.

Rất khó mà để người khác không chú ý tới cậu được.

Đẹp trai thôi không nói, còn rất có thần thái. Điều này làm cho vừa nhìn thấy cậu, người ta đã nghĩ tới đây là con nhà gia giáo, gia cảnh còn rất tốt.

Mà Chi Chi đứng bên cạnh cậu cũng không bị lu mờ một chút nào. Đứng trong nhà ăn, cô không đội mũ, cái đầu trọc rất gây sự chú ý. Thần thái của cô cũng rất tốt, không câu nệ chút nào.

Nhìn thấy hai người bọn họ cùng nhau đi tới, mọi người đều cảm thấy rất thuận mắt. Giờ phút này, không những bọn họ không cảm thấy Chi Chi là con gái của một tội phạm cải tạo, mà lại còn có cảm giác bị thua kém.

Trần Nhã Kỳ nhìn thấy hai người bọn họ đi ăn cùng nhau thì càng tức giận. Cô ta càng lúc càng khẳng định Chu Chi Chi là một đứa đầy mưu mô. Đợi bọn họ đi ngang qua chỗ mình, Trần Nhã Kỳ không kiềm chế được mà gọi Cao Thành Triển lại.

“Cao Thành Triển, tớ không nói dối. Cậu không tin thì thử bảo cậu ta dám cho cậu xem ảnh bố cậu ta không.”

Mặt Cao Thành Triển đen lại.

Trước đây cậu chỉ cảm thấy con gái cứ ríu rít nói thì hơi phiền một chút. Nhưng đối với cô gái trước mặt này, gương mặt thì rõ là đáng yêu mà lời nói nói ra không đáng yêu một chút nào. Chưa nói đến việc bố mẹ như nào thì liên quan gì đến con cái họ. Chỉ riêng việc cô ta đứng trước bao nhiêu người lại đi chỉ trích, dạy dỗ một người khác như thế là ý gì. Cô ta có quyền gì mà được làm vậy?

Dựa vào mẹ cô ta là chủ nhiệm cục công an? Dựa vào cậu của cô ta là phó cục trưởng? Hay là dựa vào bản thân cô ta?

“Từ trước đến giờ, tôi kết bạn với ai thì đều không quan tâm bố cậu ấy như nào. Tôi thích cậu ấy. Tôi cũng biết mẹ cậu là chủ nhiệm cục công an, cậu của cậu là phó cục trưởng, nhưng việc đấy thì có liên quan gì đến tôi.”

Chi Chi hôm nay lại im lặng cực kỳ, không nói một câu nào, còn mỉm cười nhìn Trần Nhã Kỳ.

Đám Lý Hướng Tiến nhìn thấy Chi Chi đi cùng một bạn nam vốn còn cảm thấy không vui, nhưng nghe thấy những lời cậu bạn này nói, Vương Tam Bình liền cười nói: “Cậu bạn này rất thẳng thắn.”

Vương Thúy Thúy nhìn với ánh mắt lấp lánh: “Đẹp trai quá.”

Vương Mỹ Châu: “Cậu ấy tên là Cao Thành Triển. Chi Chi nói bố cậu ấy là đầu bếp. Nhưng tớ cảm thấy chắc là nhầm lẫn gì đó.”

Lý Hướng Tiến: “Đẹp trai đều không phải người tốt gì.”

Ánh mắt của mọi người đều đồng loạt nhìn về phía Lý Hướng Tiến.

Mặt của Lý Hướng Tiến đỏ lên, nói: “Tớ chỉ nhìn nhận một cách khách quan mà thôi.”

Vương Thúy Thúy cười rộ lên: “Tớ thấy cậu là người tốt.”

Lần này thì ngay cả kẻ bình thường ngốc nhất như Vương Tam Bình cũng hiểu được ý nghĩa của câu nói đùa này. Cậu ta cười hềnh hệch, vừa cười vừa đập bàn.

“Các cậu đừng có mà nói Hướng Tiến như thế chứ. Tớ cảm thấy Hướng Tiến vẫn khá là ưa nhìn. Các cậu có cảm thấy cậu ấy rất giống nhân vật Gà Rừng trong bộ phim ‘Người trong giang hồ’ không? Ha ha ha...”

Lý Hướng Tiến đánh Vương Tam Bình một cái, cũng tự mình cười.

Lấy cơm xong, Chi Chi và Cao Thành Triển đi tới thì nhìn thấy đám bạn đang cười đùa rất vui vẻ.

Cao Thành Triển còn lo mọi người mới quen sẽ lúng túng vì bình thường cậu cũng rất ít kết bạn mới. Nhưng lần này ngồi ăn chung cùng trọc đầu và đám bạn của cô, cậu lại không cảm thấy ngại ngùng chút nào.

Giống như vừa gặp đã quen vậy.

Đám người nhìn thấy trọc đầu ngồi xuống liền lập tức gắp thức ăn cho cô. Cậu cũng để ý thấy những đồ ăn gắp cho cô đều được đặt sang một bên chút, rất sạch sẽ.

Cao Thành Triển không biết như thế nào cũng gắp cá trong bát của mình cho Chi Chi. Cá trưa nay nhìn còn khá ngon.

Nhưng còn chưa đặt được vào bát của Chi Chi cậu liền bị một đôi đũa đen chặn lại.

“Chi Chi bị dị ứng với cá.”

“Đúng vậy. Cậy xem này, bọn tôi đều không ăn cá.”

Chi Chi cười nói: “Thật ra cũng không sao cả. Tớ có mang theo thuốc. Dị ứng một chút cũng không sao. Hì hì. Tớ cũng lâu lắm rồi không ăn cá.”

Cao Thành Triển không biết được Chi Chi bị dị ứng với cá. Cậu càng không ngờ được bạn của cô sẽ vì thế mà cũng không ăn cá. Nhìn đám bạn này thật là rất thân thiết. Chả trách được vì sao trọc đầu ngốc như vậy, đám bạn của cô cũng ngốc chả kém.

Trong lúc ăn cơm, cậu nghe thấy người vừa gắp cho Chi Chi mấy miếng tỏi tươi, dáng người hơi mũm mĩm - Vương Mỹ Châu nói: “Chi Chi này, tớ nghe nói trước đây Trần Nhã Kỳ học ở lớp hai cấp hai Nhất Trung ở Tây Hồ này đấy. Họ ngoại cậu ta đều làm trong ngành công an đấy. Bố cậu ta là giám đốc công viên Tiền Sơn ở Tây Hồ đấy.”

Cao Thành Triển: “Tôi còn không tra ra, cậu làm sao tìm hiểu được vậy?”

Vương Thúy Thúy tiếp lời ngay: “Nghe nói, trước đấy cậu ta là hoa khôi của khối đấy. Giờ thì Lưu Khải của lớp bốn, Trương Thiên của lớp tám, Dương Thụy Hoa của lớp một đều vượt qua cậu ta rồi.”

Cao Thành Triển cầm không chắc đũa nữa rồi. Chỉ một buổi tối mà thôi, sao lại có thể tìm hiểu cặn kẽ về người ta như vậy?

Cậu bạn đen đen, béo béo lại nói tiếp: “Chúng ta mua lại cái công viên Tiền Sơn ấy đi. Như vậy thì bố cậu ta sẽ thành cấp dưới của chúng ta rồi.”

Cao Thành Triển thật sự muốn quỳ lạy luôn rồi... Cái tư tưởng gì vậy?

Không dừng lại ở đấy, cậu bạn dáng người hơi gầy, da đen mà ban nãy chặn đũa của cậu cũng nói: “Bố của anh Sơn Quy năm nay cũng lên chức phó cục trưởng cục công an Tây Hồ. Quan hệ của bố tớ với cục trưởng bên đấy cũng khá tốt. Họ ngoại của cậu ta chức cao nhất cũng chỉ là phó cục trưởng mà thôi.”

Cao Thành Triển bắt đầu cảm thấy hơi đau đầu rồi. Mẹ nó chứ. Thế giới của cậu quá đơn giản rồi chăng?

Mấy người bọn họ nói xong đều nhìn chăm chú vào Chi Chi. Cao Thành Triển cũng biết được lúc này cậu cũng đang nhìn chằm chằm cô bạn trọc đầu này.

Cô rất bình tĩnh mà nói: “Đừng để người lớn phải bận tâm về mấy chuyện trẻ con đánh nhau của chúng ta.”

Nghe vậy, Cao Thành Triển mới thở ra một hơi. Vẫn là trọc đầu của cậu ngoan nhất, đáng yêu nhất. Nhưng chưa kịp vui mừng cậu đã nghe thấy Chi Chi nói tiếp: “Mình đã giải quyết xong rồi.”

Suýt nữa thì Cao Thành Triển cắn phải lưỡi của mình: “Cậu giải quyết như nào cơ?”

“Thì chính là lúc cậu ta còn đang tán tỉnh cậu, tôi liền bỏ một thứ vào bát cơm của cậu ta.” Chi Chi nói một cách rất đứng đắn.

Đúng lúc này đột nhiên vang lên một tiếng “bủm“. Ngay sao đó những tiếng khác cũng vang lên. Cách đó không xa, Trần Nhã Kỳ bắt đầu “thả bom“. Không chỉ “thả bom”, tiếng “thả bom” còn rất to, rất dài...

Cao Thành Triển nhìn thấy cô bạn trọc đầu vẫn rất bình tĩnh nhìn mình mỉm cười thật tươi. Sao mà có thể hư như vậy chứ? Mẹ nó... Nhưng mà cậu lại không cảm thấy chán ghét một chút mà. Ngược lại còn rất thích cô bạn này... Làm sao bây giờ?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện