Hắc Thiên Kim
Chương 98: Mẹ?
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
“Bố cũng không rõ lắm. Con muốn biết thì đi hỏi chú Cao xem.” Nói rồi ông quay qua nói với Liễu Mạch: “Anh lo Tiểu Mãn bị thương nặng nên xin nghỉ phép một tuần. Giờ thấy vết thương của Tiểu Mãn cũng sắp lành rồi. Dù sao cũng đang đóng quân, anh xin nghỉ dài quá cũng không hay. Anh nghĩ mai anh phải quay về rồi.”
Từ trước đến nay Liễu Mạch là người biết lấy đại cục làm trọng. Đặc biệt khi ở trước mặt bố mẹ chồng, bà ta sẽ không bao giờ ngăn cản con đường thăng tiến của chồng mình. Ngược lại, bà ta còn động viên Lục Cẩm Hoa chăm chỉ làm việc. Cũng vì thế mà tuy rằng Lục Bái Đông không thích bà ta nhưng trước giờ chưa bao giờ làm3khó bà ta.
Nhưng lần này thì khác, bà ta cảm thấy chồng mình hơi khác thường.
Cứ coi như là vết thương ở tay của Tiểu Mãn không nghiêm trọng lắm. Sang ngày thứ hai là miệng vết thương đã khép lại rồi. Nhưng dù sao con bé cũng là con gái của ông ấy mà. Lúc nhìn vết thương của con bé, ông ấy không quá lo lắng, còn hơi thất thần.
Lục Thành Tuấn vốn còn định nói cho bố nghe đợt thi này cậu được bao nhiêu điểm. Nhưng nhìn bô mẹ và chị mình đã nói sang chuyện khác thì không nói nữa. Ăn xong cơm, cậu tự giác cầm máy ảnh đi ra ngoài.
Lúc này đang là thời điểm hoàng hôn, mặt trời dần khuất sau núi.
Lục Thành Tuấn muốn chụp một tấm Đại Kinh2lúc hoàng hôn. Có một lần cậu đi qua một cái cầu vượt. Đứng trên đó nhìn trời hoàng hôn rất đẹp. Đường quốc lộ dài rộng, chật ních xe cộ đi lại. Mặt trời lặn dần xuống ở phía cuối con đường, rất động lòng người.
Gần đây hầu như ngày nào cậu cũng đến đấy ngắm cảnh. Tuy rằng sau này dù có gửi ảnh đi cậu cũng chỉ gửi một tấm. Nhưng cậu vẫn muốn chụp một tấm đẹp nhất.
Đại Kinh khoảng thời gian này cũng rất nóng. Tuy vậy cậu vẫn ăn mặc rất tỉ mỉ. Áo sơ mi trắng, quần tây đen và một đôi giày trắng.
Cậu cũng cao lên rất nhanh, sắp đến một mét tám rồi. Tuy vậy mặt vẫn hơi nhợt nhạt, dáng người hơi gầy. Màu tóc ánh vàng nâu, giống3mẹ mình.
Liễu Mạch lại ghét màu tóc thiên vàng của mình. Cứ cách một khoảng thời gian bà ta sẽ lại đi nhuộm đen. Bà ta thích tóc dài đen.
Lục Thành Tuấn không nhuộm. Mái tóc không dài quá, cũng không ngắn quá. Khi cúi đầu, tóc mái rủ xuống dường như có thể che khuất ánh mắt của cậu. Nhưng chỉ cần ngẩng đầu lên là cậu sẽ lộ ra đôi mắt rất đẹp và hàng mi thanh tú.
Môi cậu hơi nhỏ, rất giống môi của con gái. Lục Cẩm Hoa rất anh tuấn, Liễu Mạch cũng xinh đẹp. Vì vậy nên Lục Thành Tuấn thừa hưởng nét đẹp của cả hai người. Người đi đường thấy cậu đang cầm trên tay chiếc máy ảnh đều không nhịn được mà ngoái đầu lại nhìn.
Đi đến cầu vượt, cậu chọn9đứng ở chính giữa, chụp thử một tấm rồi mở máy ra xem thành quả. Trên cầu, một cậu thanh niên cao gầy, bóng lưng thẳng tắp đang cầm máy ảnh chụp ảnh. Khung cảnh này còn đẹp hơn cả phong cảnh hoàng hôn nơi đây.
Liễu Mạch tin Lục Cẩm Hoa là một người chính trực. Ông sẽ không làm gì có lỗi sau lưng bà. Nhưng không thể không phòng người đàn bà khác ở bên ngoài có ý đồ gì với chồng mình. Năm đó không phải là bản thân mình cũng....
Giờ lại nghe thấy chồng mình nhắc tới việc muốn về khu đóng quân ở Cam Tây. Liễu Mạch còn chưa tra rõ vấn đề thì làm sao dám để ông ấy đi.
Bà ta nũng nịu: “Cẩm Hoa, ngày kia là lễ trưởng thành mười sáu3tuổi của bạn thân Tiểu Mãn. Bọn họ mời chúng ta đến dự, anh đi cùng em được không. Không có anh đi cùng thì em một mình cô đơn lắm.”
“Bố đừng đi sớm thế được không bố. Con không nỡ để bố đi.” Lục Tiểu Mãn cũng làm nũng theo.
Hai mẹ con mỗi người một bên lay lay tay ông. Lục Cẩm Hoa không còn cách nào khác, chỉ có thể gật đầu đồng ý.
Liễu Mạch lại ghét màu tóc thiên vàng của mình. Cứ cách một khoảng thời gian bà ta sẽ lại đi nhuộm đen. Bà ta thích tóc dài đen.
Lục Thành Tuấn không nhuộm. Mái tóc không dài quá, cũng không ngắn quá. Khi cúi đầu, tóc mái rủ xuống dường như có thể che khuất ánh mắt của cậu. Nhưng chỉ cần ngẩng đầu lên là cậu sẽ lộ ra đôi mắt rất đẹp và hàng mi thanh tú.
Môi cậu hơi nhỏ, rất giống môi của con gái. Lục Cẩm Hoa rất anh tuấn, Liễu Mạch cũng xinh đẹp. Vì vậy nên Lục Thành Tuấn thừa hưởng nét đẹp của cả hai người. Người đi đường thấy cậu đang cầm trên tay chiếc máy ảnh đều không nhịn được mà ngoái đầu lại nhìn.
Đi đến cầu vượt, cậu chọn đứng ở chính giữa, chụp thử một tấm rồi mở máy ra xem thành quả. Trên cầu, một cậu thanh niên cao gầy, bóng lưng thẳng tắp đang cầm máy ảnh chụp ảnh. Khung cảnh này còn đẹp hơn cả phong cảnh hoàng hôn nơi đây.
Chỉ là cậu không nhận ra điều này mà chỉ tập trung chụp ảnh. Cậu không muốn bỏ sót một chút cảnh sắc nào của bầu trời hoàng hôn.
Cậu chụp ảnh. Còn một số bạn nữ khác đi sau thì lại chụp cậu. Thiếu niên cao gầy giữa khung cảnh ngựa xe như nước và bầu trời hoàng hôn thật sự rất đẹp.
Lục Thành Tuấn chụp rất chăm chú. Làm việc gì cậu cũng đều rất tập trung vào nó. Mãi cho đến khi ánh nắng cũng tắt cậu mới quay trở về nhà.
Hôm nay cậu chụp được một tấm khá đẹp, có thể rửa ra để gửi cho Chi Chi xem.
Lúc đến, ánh nắng chiều rọi vào thiếu niên tạo thành bóng lưng thật dài.
Giờ quay về, ánh đèn đường lại chiếu xuống khiến bóng lưng cậu đổ dài trên mặt đường.
Thời gian mặt trời lúc hoàng hôn ở Cam Tây lặn khuất so với Đại Kinh lâu hơn một chút. Chi Chi ăn xong cơm về đến ký túc xá mà mặt trời vẫn chưa khuất hẳn sau núi.
Đẩy cửa bước vào, phòng vẫn chưa có ai. Cô đưa mắt nhìn thấy giường dưới thì thấy một cái mông to đang đối diện với mặt mình.
Chi Chi vừa vào phòng thì cái mông ấy quay lại, lộ ra một gương mặt béo béo, biểu cảm rất hoảng sợ.
Cô bạn đang ăn vụng. Cái miệng vẫn còn chứa đầy đồ ăn. Cái mặt cậu ấy vốn rất giống một chú cừu béo, giờ đây nhét đầy đồ ăn trong miệng thì càng phình lên hơn.
Có lẽ là bị giật mình, cô bạn liền bị nghẹn, mặt đỏ hết cả lên.
Chi Chi liền đi tới vỗ lưng giúp cô bạn sau đó rót nước đưa qua. Uống ba ngụm nước, cô bạn béo kia mới có thể nuốt hết đồ ăn xuống. Mãi mới nuốt được xuống, cô còn thòm thèm mà liếm vụn đồ ăn ở khóe miệng, ăn hết một cách sạch sẽ.
Chi Chi:...
“Tớ không mang theo nhiều đồ ăn vặt nên sợ không chia đủ cho mọi người được. Vì thế nên ngại không dám ăn trước mặt mọi người, chỉ có thể ăn vụng như vậy. Mấy bạn khác đi tắm rồi.” Bao Tiểu Ngưu ngại ngùng nói,
Chi Chi trợn mắt nói: “Hóa ra là cậu toàn giấu đồ ăn ngon. Có đêm tớ tỉnh giấc vì đói, rõ ràng có ngửi thấy mùi đồ ăn. Tớ còn tưởng do tớ tự tưởng tượng ra cơ.”
Bao Tiểu Ngưu lại càng ngại hơn: “Ban đêm tớ ăn vụng thì đều ăn rất bé tiếng...”
Chi Chi:...
Cô còn tưởng là tiếng chuột, còn nghĩ rằng nếu Tiểu Hoa ở đây thì sẽ không còn chuột nữa.
“Sau này mà cậu đói thì có thể bảo tớ. Tớ có đồ ăn vặt.” Bao Tiểu Ngưu xấu hổ nói.
“Được thôi.” Chi Chi gật đầu.
Bao Tiểu Ngưu không nghĩ rằng Chi Chi lại thân thiện thế. Biết trước cô đã bắt chuyện với cậu ấy từ sớm.
“Tớ gọi cậu là Chi Chi được không? Cậu có thể gọi tớ là Ngưu Ngưu, Tiểu Bao hay Bao Bao đều được.”
“Ok. Vậy tớ gọi cậu là Ngưu Ngưu. À đúng rồi. Sao tớ thấy cậu hay nhìn tớ xong thấy tớ nhìn lại thì lại quay đi thế? Tớ nhìn rất kì cục sao?” Chi Chi rất tò mò hỏi.
Nói đến đây, Bao Tiểu Ngưu rất kích động. Cô ra vẻ rất thần bí chạy về phía giường loay hoay một lúc. Sau đó Chi Chi thấy cô lật đệm giường lên, bên dưới là một tấm áp phích.
Bao Tiểu Ngưu mở tấm áp phích ra một cách cẩn thận, mặt rất phấn khích hỏi Chi Chi: “Cậu nhìn xem, giống cậu đúng không?”
Trên tấm áp phích là hình một người phụ nữ trọc đầu, tay phải săm hình một con phượng hoàng, tai phải đeo ba chiếc khuyên, sau lưng vác một chiếc ghi ta, chân đi đôi giày da mũi nhọn, mặc một chiếc quần ống rộng rách tung tóe và một chiếc áo phông nửa trắng nửa đen mỗi bên, má phải còn vẽ ba đường màu sắc khác nhau.
Cô gái trong áp phích một bên thì giống như yêu tinh vậy. Nào là hình săm, nào là khuyên tai, rồi cả hình vẽ trên mặt. Bên còn lại lại giống như thiên thần. Gương mặt sạch sẽ, không có lỗ tai, cánh tay cũng không có hình săm, ánh mắt rất sạch sẽ.
Dù cho người này có phong cách ăn mặc và trang điểm kì quái nhưng vẫn làm cho Chi Chi không khỏi ngỡ ngàng vì người này rất giống mình.
Hoặc có thể nói là một nửa của người này giống mình.
Đây là... mẹ mình... sao?
“Bố cũng không rõ lắm. Con muốn biết thì đi hỏi chú Cao xem.” Nói rồi ông quay qua nói với Liễu Mạch: “Anh lo Tiểu Mãn bị thương nặng nên xin nghỉ phép một tuần. Giờ thấy vết thương của Tiểu Mãn cũng sắp lành rồi. Dù sao cũng đang đóng quân, anh xin nghỉ dài quá cũng không hay. Anh nghĩ mai anh phải quay về rồi.”
Từ trước đến nay Liễu Mạch là người biết lấy đại cục làm trọng. Đặc biệt khi ở trước mặt bố mẹ chồng, bà ta sẽ không bao giờ ngăn cản con đường thăng tiến của chồng mình. Ngược lại, bà ta còn động viên Lục Cẩm Hoa chăm chỉ làm việc. Cũng vì thế mà tuy rằng Lục Bái Đông không thích bà ta nhưng trước giờ chưa bao giờ làm3khó bà ta.
Nhưng lần này thì khác, bà ta cảm thấy chồng mình hơi khác thường.
Cứ coi như là vết thương ở tay của Tiểu Mãn không nghiêm trọng lắm. Sang ngày thứ hai là miệng vết thương đã khép lại rồi. Nhưng dù sao con bé cũng là con gái của ông ấy mà. Lúc nhìn vết thương của con bé, ông ấy không quá lo lắng, còn hơi thất thần.
Lục Thành Tuấn vốn còn định nói cho bố nghe đợt thi này cậu được bao nhiêu điểm. Nhưng nhìn bô mẹ và chị mình đã nói sang chuyện khác thì không nói nữa. Ăn xong cơm, cậu tự giác cầm máy ảnh đi ra ngoài.
Lúc này đang là thời điểm hoàng hôn, mặt trời dần khuất sau núi.
Lục Thành Tuấn muốn chụp một tấm Đại Kinh2lúc hoàng hôn. Có một lần cậu đi qua một cái cầu vượt. Đứng trên đó nhìn trời hoàng hôn rất đẹp. Đường quốc lộ dài rộng, chật ních xe cộ đi lại. Mặt trời lặn dần xuống ở phía cuối con đường, rất động lòng người.
Gần đây hầu như ngày nào cậu cũng đến đấy ngắm cảnh. Tuy rằng sau này dù có gửi ảnh đi cậu cũng chỉ gửi một tấm. Nhưng cậu vẫn muốn chụp một tấm đẹp nhất.
Đại Kinh khoảng thời gian này cũng rất nóng. Tuy vậy cậu vẫn ăn mặc rất tỉ mỉ. Áo sơ mi trắng, quần tây đen và một đôi giày trắng.
Cậu cũng cao lên rất nhanh, sắp đến một mét tám rồi. Tuy vậy mặt vẫn hơi nhợt nhạt, dáng người hơi gầy. Màu tóc ánh vàng nâu, giống3mẹ mình.
Liễu Mạch lại ghét màu tóc thiên vàng của mình. Cứ cách một khoảng thời gian bà ta sẽ lại đi nhuộm đen. Bà ta thích tóc dài đen.
Lục Thành Tuấn không nhuộm. Mái tóc không dài quá, cũng không ngắn quá. Khi cúi đầu, tóc mái rủ xuống dường như có thể che khuất ánh mắt của cậu. Nhưng chỉ cần ngẩng đầu lên là cậu sẽ lộ ra đôi mắt rất đẹp và hàng mi thanh tú.
Môi cậu hơi nhỏ, rất giống môi của con gái. Lục Cẩm Hoa rất anh tuấn, Liễu Mạch cũng xinh đẹp. Vì vậy nên Lục Thành Tuấn thừa hưởng nét đẹp của cả hai người. Người đi đường thấy cậu đang cầm trên tay chiếc máy ảnh đều không nhịn được mà ngoái đầu lại nhìn.
Đi đến cầu vượt, cậu chọn9đứng ở chính giữa, chụp thử một tấm rồi mở máy ra xem thành quả. Trên cầu, một cậu thanh niên cao gầy, bóng lưng thẳng tắp đang cầm máy ảnh chụp ảnh. Khung cảnh này còn đẹp hơn cả phong cảnh hoàng hôn nơi đây.
Liễu Mạch tin Lục Cẩm Hoa là một người chính trực. Ông sẽ không làm gì có lỗi sau lưng bà. Nhưng không thể không phòng người đàn bà khác ở bên ngoài có ý đồ gì với chồng mình. Năm đó không phải là bản thân mình cũng....
Giờ lại nghe thấy chồng mình nhắc tới việc muốn về khu đóng quân ở Cam Tây. Liễu Mạch còn chưa tra rõ vấn đề thì làm sao dám để ông ấy đi.
Bà ta nũng nịu: “Cẩm Hoa, ngày kia là lễ trưởng thành mười sáu3tuổi của bạn thân Tiểu Mãn. Bọn họ mời chúng ta đến dự, anh đi cùng em được không. Không có anh đi cùng thì em một mình cô đơn lắm.”
“Bố đừng đi sớm thế được không bố. Con không nỡ để bố đi.” Lục Tiểu Mãn cũng làm nũng theo.
Hai mẹ con mỗi người một bên lay lay tay ông. Lục Cẩm Hoa không còn cách nào khác, chỉ có thể gật đầu đồng ý.
Liễu Mạch lại ghét màu tóc thiên vàng của mình. Cứ cách một khoảng thời gian bà ta sẽ lại đi nhuộm đen. Bà ta thích tóc dài đen.
Lục Thành Tuấn không nhuộm. Mái tóc không dài quá, cũng không ngắn quá. Khi cúi đầu, tóc mái rủ xuống dường như có thể che khuất ánh mắt của cậu. Nhưng chỉ cần ngẩng đầu lên là cậu sẽ lộ ra đôi mắt rất đẹp và hàng mi thanh tú.
Môi cậu hơi nhỏ, rất giống môi của con gái. Lục Cẩm Hoa rất anh tuấn, Liễu Mạch cũng xinh đẹp. Vì vậy nên Lục Thành Tuấn thừa hưởng nét đẹp của cả hai người. Người đi đường thấy cậu đang cầm trên tay chiếc máy ảnh đều không nhịn được mà ngoái đầu lại nhìn.
Đi đến cầu vượt, cậu chọn đứng ở chính giữa, chụp thử một tấm rồi mở máy ra xem thành quả. Trên cầu, một cậu thanh niên cao gầy, bóng lưng thẳng tắp đang cầm máy ảnh chụp ảnh. Khung cảnh này còn đẹp hơn cả phong cảnh hoàng hôn nơi đây.
Chỉ là cậu không nhận ra điều này mà chỉ tập trung chụp ảnh. Cậu không muốn bỏ sót một chút cảnh sắc nào của bầu trời hoàng hôn.
Cậu chụp ảnh. Còn một số bạn nữ khác đi sau thì lại chụp cậu. Thiếu niên cao gầy giữa khung cảnh ngựa xe như nước và bầu trời hoàng hôn thật sự rất đẹp.
Lục Thành Tuấn chụp rất chăm chú. Làm việc gì cậu cũng đều rất tập trung vào nó. Mãi cho đến khi ánh nắng cũng tắt cậu mới quay trở về nhà.
Hôm nay cậu chụp được một tấm khá đẹp, có thể rửa ra để gửi cho Chi Chi xem.
Lúc đến, ánh nắng chiều rọi vào thiếu niên tạo thành bóng lưng thật dài.
Giờ quay về, ánh đèn đường lại chiếu xuống khiến bóng lưng cậu đổ dài trên mặt đường.
Thời gian mặt trời lúc hoàng hôn ở Cam Tây lặn khuất so với Đại Kinh lâu hơn một chút. Chi Chi ăn xong cơm về đến ký túc xá mà mặt trời vẫn chưa khuất hẳn sau núi.
Đẩy cửa bước vào, phòng vẫn chưa có ai. Cô đưa mắt nhìn thấy giường dưới thì thấy một cái mông to đang đối diện với mặt mình.
Chi Chi vừa vào phòng thì cái mông ấy quay lại, lộ ra một gương mặt béo béo, biểu cảm rất hoảng sợ.
Cô bạn đang ăn vụng. Cái miệng vẫn còn chứa đầy đồ ăn. Cái mặt cậu ấy vốn rất giống một chú cừu béo, giờ đây nhét đầy đồ ăn trong miệng thì càng phình lên hơn.
Có lẽ là bị giật mình, cô bạn liền bị nghẹn, mặt đỏ hết cả lên.
Chi Chi liền đi tới vỗ lưng giúp cô bạn sau đó rót nước đưa qua. Uống ba ngụm nước, cô bạn béo kia mới có thể nuốt hết đồ ăn xuống. Mãi mới nuốt được xuống, cô còn thòm thèm mà liếm vụn đồ ăn ở khóe miệng, ăn hết một cách sạch sẽ.
Chi Chi:...
“Tớ không mang theo nhiều đồ ăn vặt nên sợ không chia đủ cho mọi người được. Vì thế nên ngại không dám ăn trước mặt mọi người, chỉ có thể ăn vụng như vậy. Mấy bạn khác đi tắm rồi.” Bao Tiểu Ngưu ngại ngùng nói,
Chi Chi trợn mắt nói: “Hóa ra là cậu toàn giấu đồ ăn ngon. Có đêm tớ tỉnh giấc vì đói, rõ ràng có ngửi thấy mùi đồ ăn. Tớ còn tưởng do tớ tự tưởng tượng ra cơ.”
Bao Tiểu Ngưu lại càng ngại hơn: “Ban đêm tớ ăn vụng thì đều ăn rất bé tiếng...”
Chi Chi:...
Cô còn tưởng là tiếng chuột, còn nghĩ rằng nếu Tiểu Hoa ở đây thì sẽ không còn chuột nữa.
“Sau này mà cậu đói thì có thể bảo tớ. Tớ có đồ ăn vặt.” Bao Tiểu Ngưu xấu hổ nói.
“Được thôi.” Chi Chi gật đầu.
Bao Tiểu Ngưu không nghĩ rằng Chi Chi lại thân thiện thế. Biết trước cô đã bắt chuyện với cậu ấy từ sớm.
“Tớ gọi cậu là Chi Chi được không? Cậu có thể gọi tớ là Ngưu Ngưu, Tiểu Bao hay Bao Bao đều được.”
“Ok. Vậy tớ gọi cậu là Ngưu Ngưu. À đúng rồi. Sao tớ thấy cậu hay nhìn tớ xong thấy tớ nhìn lại thì lại quay đi thế? Tớ nhìn rất kì cục sao?” Chi Chi rất tò mò hỏi.
Nói đến đây, Bao Tiểu Ngưu rất kích động. Cô ra vẻ rất thần bí chạy về phía giường loay hoay một lúc. Sau đó Chi Chi thấy cô lật đệm giường lên, bên dưới là một tấm áp phích.
Bao Tiểu Ngưu mở tấm áp phích ra một cách cẩn thận, mặt rất phấn khích hỏi Chi Chi: “Cậu nhìn xem, giống cậu đúng không?”
Trên tấm áp phích là hình một người phụ nữ trọc đầu, tay phải săm hình một con phượng hoàng, tai phải đeo ba chiếc khuyên, sau lưng vác một chiếc ghi ta, chân đi đôi giày da mũi nhọn, mặc một chiếc quần ống rộng rách tung tóe và một chiếc áo phông nửa trắng nửa đen mỗi bên, má phải còn vẽ ba đường màu sắc khác nhau.
Cô gái trong áp phích một bên thì giống như yêu tinh vậy. Nào là hình săm, nào là khuyên tai, rồi cả hình vẽ trên mặt. Bên còn lại lại giống như thiên thần. Gương mặt sạch sẽ, không có lỗ tai, cánh tay cũng không có hình săm, ánh mắt rất sạch sẽ.
Dù cho người này có phong cách ăn mặc và trang điểm kì quái nhưng vẫn làm cho Chi Chi không khỏi ngỡ ngàng vì người này rất giống mình.
Hoặc có thể nói là một nửa của người này giống mình.
Đây là... mẹ mình... sao?
Bình luận truyện