Hạc Tiên Vân Tán, Tử Lí Đào Sinh
Chương 20: Vân Điềm- Kẻ gây chuyện thị phi
Vân Điềm trở về khách điếm nghỉ ngơi. Vừa đốt hương lên, tâm trạng nàng đã trở lên thoải mái. Lưu hương bằng đồng tỏa ra làn khói uyển chuyển như cánh tay của Hằng Nga đang dẻo dai múa may ở đại tiệc Bàn Đào. Coi mà thích mắt vô cùng.
"Điềm tỷ, tỷ có trong đó không? "
Vân Điền thoáng có chút giật mình. Lát sau mới nhận ra người bên ngoài đang gọi mình. Nàng chạy ra mở cửa, thì ra là tiểu đồng chạy vặt trong phủ. Tay nó bưng khay trà, mặt mũi khó coi đến lạ. Nàng đón khay trà từ tay nó, hỏi:
"Tìm ta có việc gì? "
Thằng nhóc chắp hai tay, dáng vẻ khẩn thiết:
"Tỷ giúp đệ bưng khay trà đến thư phòng cho chủ tử với. Đệ bị táo bón, cần giải quyết gấp..."
Nhìn dáng vẻ, vội vàng của nó, Vân Điềm cũng thương mà chấp nhận. Nàng hỏi thêm:
"Phòng chủ tử đã thay lư hương chưa?"
Cậu nhóc hét vọng vào:
"Rồi tỷ!"
Xong biến mất hút.
Vân Điềm nhàn tản bưng khay trà hướng về thư phòng, lòng thấy nhộn nhịp hơn mọi khi rất nhiều.
"Nàng lại làm sao nữa?"
Giọng nói chán chường vọng từ trong phòng vọng ra, khiến bước chân của Vân Điềm khựng lại.
Ngoài hắn ra, còn có người khác?
"Ta không thích chàng gần gũi với người khác!"
Là giọng nói nhõng nhẽo của nữ nhi. Vân Điềm nghe không sai. Đoán cũng không sai.
"Ta nói bao lần rồi! Nàng đừng nghi kị điều gì nữa."
"Ta không nghi kị! Chàng xem, từ lúc ta trở về, chàng lạnh nhạt với ta biết bao."
Kì thực, biết phải nói làm sao? Tâm trạng của Vân Điềm bỗng trở lên rối bời. Con mắt nàng cay cay, cố nén cảm xúc lại bưng khay trà vào cho hắn. Nào ngờ cuộc đàm thoại vẫn tiếp diễn...
"Nàng khi xưa là Thượng thần, cao cao tự tại biết bao nhiêu. Nàng có biết vì sao bây giờ nàng chỉ là một tiên tử không? "
"Ta không muốn nghe!"
"Chân Đăng, cho đến khi nào nàng bình tĩnh lại, hãy nghĩ đến chuyện tìm ta!"
Xoảng....
Vân Điềm không tin vào tai mình nữa. Chân Đăng...Chân Đăng.....rốt cuộc người khiến Đông Thiên bại, chính là nữ tử tên Chân Đăng. Nàng ta đã trở về....
"Ai?"
Chân Đăng mở của thư phòng, phát hiện tiểu đồng khiến nàng ta chướng mắt đang luống cuống nhặt mảnh chén dưới đất. Chân Đăng trừng mắt lên:
"Ngươi lén lút làm gì ở ngoài này?"
Vân Điềm chẳng buồn để ý, đờ đẫn nhặt mảnh chén. Chẳng ngờ đống mảnh vỡ biến mất, nàng thoáng ngạc nhiên, ngước lên nhìn:
"Đế Quân..."
Đông Thiên xuất hiện ở cửa từ bao giờ, ánh mắt có chút phức tạp nhìn nàng:
"Đứng lên đi!"
"Ta...ta..."
"Ngươi không cần giải thích, về phòng nghỉ ngơi đi!"
Nàng thoáng có chút ngạc nhiên, xong đành rầu rĩ trở về phòng. Chân Đăng thấy vậy đanh mặt lại hỏi:
"Lí gì mà chàng thả ả đi?"
"Không muốn người khác biết, tốt nhất khôn khéo một chút!"
Đoạn, hắn xoay người bước vào phòng:
"Khuya rồi, nàng nghỉ ngơi đi!"
Đóng cửa phòng lại, Vân Điềm nằm rạp xuống bàn, ánh mắt cơ hồ buồn. Cớ gì nàng hải buồn? Buồn vì người trong mộng của hắn đã trở lại, hay buồn vì ánh mắt lạnh lùng mỗi lúc tiếp xúc với nàng? Vân Điềm nhìn lại quãng thời gian sống trong phủ, lòng không nỡ rời đi, cũng chẳng nỡ phá hoại chuyện tình cảm của người khác. Cứ như thế, nàng thiếp đi từ lúc nào chẳng hay. Trong giấc ngủ, nàng nghe thấy có tiếng bước chân rất nhẹ nhàng. Muốn mở mắt ra mà chẳng thể mở nổi vì mệt quá.
Dưới ánh bến chập chờn, có bóng hình áo đen mờ ảo đứng cạnh Vân Điềm. Y đưa tay vuốt chân mày của nàng, nụ cười trên khuôn mặt dần hiện rõ hơn:
"Chuyến này ta đi tìm thân phận thật của mình, sẽ rất lâu mới quay trở lại. Nàng hãy bảo trọng!"
Vân Điềm bừng tỉnh giấc, ráo riết nhìn xung quanh. Rõ là nàng nghe có ai đó nói chuyện với mình. Xong phát hiện chỉ là mơ, mới chép miệng nhìn ra bầu trời đang hửng sáng.
Dọn dẹp thư phòng, chính là công việc mỗi sáng cần làm của Vân Điềm. Nàng đem khăn đi tới thư phòng, bước chân dừng lại ở chiếc khay nằm nguyên dưới đất. Chuyện hôm qua, nàng coi như chưa thấy gì, có lẽ sẽ sống thoải mái hơn.
Vân Điềm đẩy cửa đi vào, thoáng giật mình bởi sự có mặt của người thứ hai trong đó. Chân Đăng đi tới trước mặt nàng, đôi mắt đẹp đến mê mẩn, mỉm cười đón thau nước từ tay nàng, nàng ta cười:
" Để ta làm! Ngươi lui ra đi."
Vân Điềm ngây người lại. Mới hôm qua, nàng ta còn rất gay gắt với nàng, tại sao hôm nay, thái độ lại trở nên hòa hợp như vậy. Còn chưa kịp nghĩ gì, Chân Đăng gọi với từ đằng sau:
"Khoan đã!"
Vân Điềm xoay người lại:
" Tiên tử có điều gì sai bảo?"
"Ngươi đem bình trà này đổi sang bình khác nóng hơn đi! Nước nguội rồi."
Vân Điềm nhận bình trà từ tay Chân Đăng, phát hiện thân bình nóng lạ thường:
"Trà này chẳng phải mới pha xong hay sao? Còn chưa nguội nữa!"
Chân Đăng nở nụ cười quỷ dị:
"Đúng!"
Xong nghiêng vòi trà về phía tay mình. Vân Điềm kinh ngạc, nhận ra điều bất ổn, muốn thu tay lại nhưng không kịp.
"A....tay của ta!"
Như nàng nghĩ, phía sau có tiếng người vang lên:
"Ngươi đang làm gì vậy?"
Nàng vội buông tay ra, khiến bình trà rơi "xoảng" xuống đất.
Trong khi ấy, Chân Đăng ở phía đối diện, mặt mày xanh xao, đôi mắt ngấn lệ:
"Không có gì đâu!"
Đông Thiên đi tới, cầm bàn tay bị phỏng nặng của nàng ta, không khỏi cau mày. Chân Đăng rụt tay lại, sụt sịt nói:
"Tay ta không sao! Chẳng qua do ta bất cẩn không để ý thấy tiểu đồng này đang bưng trà phía sau."
Vân Điềm đã xem không ít vở kịch rối nước với kiểu nghịch thiên như vậy. Thật chẳng ngờ, nơi tiên giới thoát tục cũng có những chuyện thị phi, khó lường như trần gian.
"Là lỗi do ta bất cẩn!"
Vân Điềm cười mỉa:
"Thứ mong tiên tử tha tội!"
Khác hẳn với vẻ mặt quỷ dị kia, bây giờ là một Chân Đăng đúng chất tiên tử, yếu đuối một cách lạ thường.
"Không phải lỗi của nàng ta. Chàng đừng trách!"
Quả nhiên, quả nhiên là vậy. Nụ cười mỉa trên môi Vân Điềm mỗi lúc một rõ hơn. Nàng cười, không biết nên cười vì mình đoán sự như thần, hay là đang tự diễu bản thân quá ngu dốt, để một ả tiên tử tư chất kém cỏi qua mặt.
"Đứng lại!"
Đông Thiên quát lớn khiến Vân Điềm vừa bước chân ra khỏi cửa đã phải xoay người lại:
"Người có gì sai bảo?"
Đông Thiên nhìn nàng, ánh mắt phức tạp:
"Tiểu đồng tử bất cẩn, làm phỏng tay khách trong phủ, ta phạt ngươi một tháng phụ việc, quét nước dưới bếp. Ngươi có gì không phục?"
"Nô tỳ tuân lệnh!"
Là khó xử, là khó xử...Cuối cùng nàng cũng nhìn thấu hắn.
"Qua đây bôi thuốc. Nếu không tay nàng sẽ để lại sẹo!"
Chân Đăng gật đầu, e thẹn theo sau Đông Thiên, nàng ta liếc qua nhìn Vân Điềm, ánh mắt thỏa mãn, kiêu ngạo như vừa được sủng. Vân Điềm nhìn nàng ta, rồi nhìn xuống hai bàn tay nọ nắm chặt vào nhau, tim hơi thắt lại. Cũng phải đành rời đi.
"Điềm tỷ, tỷ có trong đó không? "
Vân Điền thoáng có chút giật mình. Lát sau mới nhận ra người bên ngoài đang gọi mình. Nàng chạy ra mở cửa, thì ra là tiểu đồng chạy vặt trong phủ. Tay nó bưng khay trà, mặt mũi khó coi đến lạ. Nàng đón khay trà từ tay nó, hỏi:
"Tìm ta có việc gì? "
Thằng nhóc chắp hai tay, dáng vẻ khẩn thiết:
"Tỷ giúp đệ bưng khay trà đến thư phòng cho chủ tử với. Đệ bị táo bón, cần giải quyết gấp..."
Nhìn dáng vẻ, vội vàng của nó, Vân Điềm cũng thương mà chấp nhận. Nàng hỏi thêm:
"Phòng chủ tử đã thay lư hương chưa?"
Cậu nhóc hét vọng vào:
"Rồi tỷ!"
Xong biến mất hút.
Vân Điềm nhàn tản bưng khay trà hướng về thư phòng, lòng thấy nhộn nhịp hơn mọi khi rất nhiều.
"Nàng lại làm sao nữa?"
Giọng nói chán chường vọng từ trong phòng vọng ra, khiến bước chân của Vân Điềm khựng lại.
Ngoài hắn ra, còn có người khác?
"Ta không thích chàng gần gũi với người khác!"
Là giọng nói nhõng nhẽo của nữ nhi. Vân Điềm nghe không sai. Đoán cũng không sai.
"Ta nói bao lần rồi! Nàng đừng nghi kị điều gì nữa."
"Ta không nghi kị! Chàng xem, từ lúc ta trở về, chàng lạnh nhạt với ta biết bao."
Kì thực, biết phải nói làm sao? Tâm trạng của Vân Điềm bỗng trở lên rối bời. Con mắt nàng cay cay, cố nén cảm xúc lại bưng khay trà vào cho hắn. Nào ngờ cuộc đàm thoại vẫn tiếp diễn...
"Nàng khi xưa là Thượng thần, cao cao tự tại biết bao nhiêu. Nàng có biết vì sao bây giờ nàng chỉ là một tiên tử không? "
"Ta không muốn nghe!"
"Chân Đăng, cho đến khi nào nàng bình tĩnh lại, hãy nghĩ đến chuyện tìm ta!"
Xoảng....
Vân Điềm không tin vào tai mình nữa. Chân Đăng...Chân Đăng.....rốt cuộc người khiến Đông Thiên bại, chính là nữ tử tên Chân Đăng. Nàng ta đã trở về....
"Ai?"
Chân Đăng mở của thư phòng, phát hiện tiểu đồng khiến nàng ta chướng mắt đang luống cuống nhặt mảnh chén dưới đất. Chân Đăng trừng mắt lên:
"Ngươi lén lút làm gì ở ngoài này?"
Vân Điềm chẳng buồn để ý, đờ đẫn nhặt mảnh chén. Chẳng ngờ đống mảnh vỡ biến mất, nàng thoáng ngạc nhiên, ngước lên nhìn:
"Đế Quân..."
Đông Thiên xuất hiện ở cửa từ bao giờ, ánh mắt có chút phức tạp nhìn nàng:
"Đứng lên đi!"
"Ta...ta..."
"Ngươi không cần giải thích, về phòng nghỉ ngơi đi!"
Nàng thoáng có chút ngạc nhiên, xong đành rầu rĩ trở về phòng. Chân Đăng thấy vậy đanh mặt lại hỏi:
"Lí gì mà chàng thả ả đi?"
"Không muốn người khác biết, tốt nhất khôn khéo một chút!"
Đoạn, hắn xoay người bước vào phòng:
"Khuya rồi, nàng nghỉ ngơi đi!"
Đóng cửa phòng lại, Vân Điềm nằm rạp xuống bàn, ánh mắt cơ hồ buồn. Cớ gì nàng hải buồn? Buồn vì người trong mộng của hắn đã trở lại, hay buồn vì ánh mắt lạnh lùng mỗi lúc tiếp xúc với nàng? Vân Điềm nhìn lại quãng thời gian sống trong phủ, lòng không nỡ rời đi, cũng chẳng nỡ phá hoại chuyện tình cảm của người khác. Cứ như thế, nàng thiếp đi từ lúc nào chẳng hay. Trong giấc ngủ, nàng nghe thấy có tiếng bước chân rất nhẹ nhàng. Muốn mở mắt ra mà chẳng thể mở nổi vì mệt quá.
Dưới ánh bến chập chờn, có bóng hình áo đen mờ ảo đứng cạnh Vân Điềm. Y đưa tay vuốt chân mày của nàng, nụ cười trên khuôn mặt dần hiện rõ hơn:
"Chuyến này ta đi tìm thân phận thật của mình, sẽ rất lâu mới quay trở lại. Nàng hãy bảo trọng!"
Vân Điềm bừng tỉnh giấc, ráo riết nhìn xung quanh. Rõ là nàng nghe có ai đó nói chuyện với mình. Xong phát hiện chỉ là mơ, mới chép miệng nhìn ra bầu trời đang hửng sáng.
Dọn dẹp thư phòng, chính là công việc mỗi sáng cần làm của Vân Điềm. Nàng đem khăn đi tới thư phòng, bước chân dừng lại ở chiếc khay nằm nguyên dưới đất. Chuyện hôm qua, nàng coi như chưa thấy gì, có lẽ sẽ sống thoải mái hơn.
Vân Điềm đẩy cửa đi vào, thoáng giật mình bởi sự có mặt của người thứ hai trong đó. Chân Đăng đi tới trước mặt nàng, đôi mắt đẹp đến mê mẩn, mỉm cười đón thau nước từ tay nàng, nàng ta cười:
" Để ta làm! Ngươi lui ra đi."
Vân Điềm ngây người lại. Mới hôm qua, nàng ta còn rất gay gắt với nàng, tại sao hôm nay, thái độ lại trở nên hòa hợp như vậy. Còn chưa kịp nghĩ gì, Chân Đăng gọi với từ đằng sau:
"Khoan đã!"
Vân Điềm xoay người lại:
" Tiên tử có điều gì sai bảo?"
"Ngươi đem bình trà này đổi sang bình khác nóng hơn đi! Nước nguội rồi."
Vân Điềm nhận bình trà từ tay Chân Đăng, phát hiện thân bình nóng lạ thường:
"Trà này chẳng phải mới pha xong hay sao? Còn chưa nguội nữa!"
Chân Đăng nở nụ cười quỷ dị:
"Đúng!"
Xong nghiêng vòi trà về phía tay mình. Vân Điềm kinh ngạc, nhận ra điều bất ổn, muốn thu tay lại nhưng không kịp.
"A....tay của ta!"
Như nàng nghĩ, phía sau có tiếng người vang lên:
"Ngươi đang làm gì vậy?"
Nàng vội buông tay ra, khiến bình trà rơi "xoảng" xuống đất.
Trong khi ấy, Chân Đăng ở phía đối diện, mặt mày xanh xao, đôi mắt ngấn lệ:
"Không có gì đâu!"
Đông Thiên đi tới, cầm bàn tay bị phỏng nặng của nàng ta, không khỏi cau mày. Chân Đăng rụt tay lại, sụt sịt nói:
"Tay ta không sao! Chẳng qua do ta bất cẩn không để ý thấy tiểu đồng này đang bưng trà phía sau."
Vân Điềm đã xem không ít vở kịch rối nước với kiểu nghịch thiên như vậy. Thật chẳng ngờ, nơi tiên giới thoát tục cũng có những chuyện thị phi, khó lường như trần gian.
"Là lỗi do ta bất cẩn!"
Vân Điềm cười mỉa:
"Thứ mong tiên tử tha tội!"
Khác hẳn với vẻ mặt quỷ dị kia, bây giờ là một Chân Đăng đúng chất tiên tử, yếu đuối một cách lạ thường.
"Không phải lỗi của nàng ta. Chàng đừng trách!"
Quả nhiên, quả nhiên là vậy. Nụ cười mỉa trên môi Vân Điềm mỗi lúc một rõ hơn. Nàng cười, không biết nên cười vì mình đoán sự như thần, hay là đang tự diễu bản thân quá ngu dốt, để một ả tiên tử tư chất kém cỏi qua mặt.
"Đứng lại!"
Đông Thiên quát lớn khiến Vân Điềm vừa bước chân ra khỏi cửa đã phải xoay người lại:
"Người có gì sai bảo?"
Đông Thiên nhìn nàng, ánh mắt phức tạp:
"Tiểu đồng tử bất cẩn, làm phỏng tay khách trong phủ, ta phạt ngươi một tháng phụ việc, quét nước dưới bếp. Ngươi có gì không phục?"
"Nô tỳ tuân lệnh!"
Là khó xử, là khó xử...Cuối cùng nàng cũng nhìn thấu hắn.
"Qua đây bôi thuốc. Nếu không tay nàng sẽ để lại sẹo!"
Chân Đăng gật đầu, e thẹn theo sau Đông Thiên, nàng ta liếc qua nhìn Vân Điềm, ánh mắt thỏa mãn, kiêu ngạo như vừa được sủng. Vân Điềm nhìn nàng ta, rồi nhìn xuống hai bàn tay nọ nắm chặt vào nhau, tim hơi thắt lại. Cũng phải đành rời đi.
Bình luận truyện