Hắc Vũ Chi Lâm

Chương 34: Chơi độc dược



Ninh Hải tông.

Tại gần hắc bia, có vô số đầu người bao quanh mà nhìn trăn trối vào bảng điểm.

Nếu nhìn sơ qua thì ở đây cũng có hơn vài nghìn người, tất cả đang dùng một biểu cảm không tin vào mắt mình nhìn vào bia đá.

- Năm nào chuyện lạ cũng có.

- Năm nay lại đặc biệt nhiều.

- Oa, tên đó có phải là người không vậy. Hắn làm cách nào mà đc một lúc nhiều điểm như vậy chứ.

......

Hầu hết mọi người đều không thể tin đc truyện đang xảy ra. Mỗi người lại cố tìm một lý do nào đó giải thích.

- Ta nghĩ chắc bia đá có vấn đề rồi.

Một trong những người gần đó lên tiếng. Hắn là một nam nhân khuôn mặt tuổi tứ tuần. Hắn đứng đó mà lên tiếng. Toàn thân một bộ quần áo màu xanh lam xen lẫn màu trắng. Sau lưng áo là hình một con chim đang dương cánh chuẩn bị bay, đó chính là tông huy của Ninh Hải tông. Từ trang phục có thể thấy hắn là người trong tông môn. Quanh thân nam nhân đó tỏa ra khi tức mãnh liệt khó tả, xung quanh mọi người bị khí thế đó đè ép mà im lặng xuống, không ai dám mở miệng nên tiếng.

Tu sĩ Kim Đan!

Phải! Hắn chính là một trong những trưởng lão của Ninh Hải Tông. Nam nhân đó đang hướng về một lão giả khác mà nói chuyện.

Đó là một lão giả râu tóc bạc trắng, khí thế mạnh mẽ uy nghiêm tỏa ra xung quanh. Người này không ai khác chính là Đại Trưởng lão của Ninh Hải tông. Hắn đến đây vì đc thông báo có biến cố xảy ra trên bia tích điểm. Đôi mắt anh ninh của hắn nhìn chằm chằm vào tên của hai người đứng đầu.

Hắc Vũ: 125 450 điểm.

Mộc Hân: 26 200 điểm.

Điểm của Hắc Vũ bây giờ đã đứng đầu toàn bảng. Nhìn điểm số mà đôi mắt của lão không khỏi nhíu chặt lại đầy suy tư. Lăng lão quay về phía sau bia đá mà gọi hỏi:

- Triệu lão!. Kiểm tra thế nào rồi?.

Phía sau bia đá một giọng nam hơi ồm ồm vang lên.

- Ta đã kiểm tra lại rồi, không có lỗi nào xảy ra cả. Thật kỳ lạ nha.

Nghe thấy vậy Đại Trưởng lão không khỏi suy tư mà nhìn lại vào bia đá. Điểm của Hắc Vũ rất cao, cao đến nỗi không hợp thói thường. Nếu điểm số của hắn tăng một cách từ từ thì không đến nỗi nào. Nhưng nếu tăng từ từ mà đc điểm như vậy thì cũng là một vấn đề không nhỏ. Phải biết rằng thí sinh trong Huyền Vũ Lâm cao nhất chắc chỉ là Dung Linh kỳ đỉnh phong thôi a. Một con ma thú cấp 3 đỉnh phong chỉ cho có 1000 điểm. Nếu tính ra thì là tương đương 125 con ma thú cấp 3 đỉnh phong. Mới có gần 4 tháng đi qua mà đã đc như vậy thì quá vô lý rồi.

Phải biết rằng ma thú cùng cấp mạnh hơn rất nhiều so với người. Trung bình thì nếu đủ đk thì ít nhất gần 1 ngày mới giết đc 1 con. Chưa kể thời gian chữa thương và hồi linh lực.

Nhưng mà điểm của Hắc Vũ lại là tăng một lúc 100 000 điểm nên điều trên là không thể. Chỉ có 1 điều hợp lý là hắn đã giết đc một đầu Ma thú cấp 5 đỉnh phong. Nhưng nghe đã thấy vô lý rồi, Dung Linh kỳ tu sĩ mà giết ma thú cấp 5  quá vô lý là đằng khác. Dù cho hắn có pháp bảo hay gì đó khác thì cũng vẫn vô lý. Còn có một trường hợp khác nhưng ít xảy ra đó là ma thú cấp cao áp chế tu vi để đi vào khu vực ngoài. Nhưng điều gì lại khiên nó phải làm vậy a.

" Tên thiếu niên này có nhiều bí mật thật a".

Thu lại suy nghĩ của mình, Lăng lão quay người lại, dùng giọng uy nghiêm mà thông báo với tất cả mọi người:

- Qua kiểm tra không phát hiện lỗi nào cả!. Điểm này đc công nhân. Sau khi kết thúc thí luyện tông môn sẽ tra hỏi tìm rõ lý do."

Đại trưởng lão vừa dứt lời liền quay người mà bay về phía động phủ của mình để lại phía sau một đám hỗn loạn.

- Aaaa Tên khốn kiếp sao lần nào cũng là nhà ngươi vậy?- Một tên đệ tử trong tông kêu lên

- Tên hắc cẩu nhà ngươi lại hại đời bổn thiếu gia rồi!!! - Một tên công tử ca bi phẫn mà gào thét.

Thậm chí còn có vài tên quá khích định lao lên đánh vào bia đá, nhưng mà chưa kịp làm gì thì đã bị  một luồng uy áp thổi bay đi. Chỉ thấy đứng trước bia đá là một mỹ nữ hồng y rực rỡ. Đôi mắt phượng của nàng nhăn lại đầy vẻ tức giận, khuôn mặt đẹp sương lạnh. Nàng nói với giọng lạnh băng đầy sát khí.

- Các ngươi trật tự cho ta. Có chơi thì phải chịu hậu quả, ở đây mà làm náo loạn tông môn à. Bổn trưởng lão còn thấy tên đệ tử nào nóa loạn nữa thì đừng trách ta vô tình.!!!

Tất cả chúng đệ tử ở giới im bặt không dám ho he một câu nào nữa.

Chỉ có một tên trong đám đệ tử là khác biệt, miệng hắn bây giờ cười rộng đến cả mang tai. Hai tay không ngừng đếm số linh thạch vừa kiếm đc. Lòng hắn bây giờ vui vẻ vô cùng. Không phải vì bị cản lại, nếu không hắn đã lao lên mà hôn tên Hăc Vũ không ngừng rồi.

" hehehe ta phát tài rồi, phát tài rồi. $_$ "

....

Người cản lại đám đệ tử không ai khác chính là Vũ Diễm My, khi biết tin về điểm số của Hắc Vũ thì nàng ngay lập tức mà đến ngay trước bia đá. Thấy đám đệ tử chửi rủa tình lang của mình như vậy thì lòng nàng không thể bình tĩnh đc, hỏa khí xông thẳng lên đầu nàng. Nàng tức giận đến nỗi bật cả sát khí lên cơ mà.

" Thật là một đám đệ tử không ra gì. Đến tướng công của lão nương mà các ngưới cũng giám mắng mỏ, không dạy một bài học là không thể đc"

Nói thật nếu Hắc Vũ ở đây lúc này thì hắn chắc chỉ có há mồm không ngậm lại đc. Diễm My bây giờ toàn thân toát ra sát khí vô cùng mãnh liệt. Nàng như con hổ cái đang chờ vồ mồi vậy. Nàng toát lên vẻ đẹp lạnh lùng trái ngược với hình ảnh dịu hiền, ngượng ngùng khi ở cùng với Hắc Vũ trong 3 năm qua. Nhưng nếu là đệ tử lâu năm trong tông môn thì cũng chẳng ai lạ gì vì đây là tính cách của nàng thường ngày trong tông môn.

Diễm My với khuôn mặt sương lạnh. Trên tay nàng chẳng biết từ bao giờ đã xuất hiện một thanh hồng kiếm. Quanh thân nàng là những ngọn lửa màu v

đỏ rực đang bay lơ lửng. Nhiệt đọ xung quanh nàng bị nâng cao một cách chóng mặt. Chúng đệ tự thấy vậy một màn không khỏi lạnh cả gáy, mồ hộ chảy thành dòng.

- Ây ây, có gì thù cứ bình tĩnh nào Vũ trưởng lão. Bọn chúng vẫn còn trẻ người non dạ a. Cần gì phải nặng tay như vậy.

Bỗng ngay trước nặt nàng suất hiện một nam tử trung niên khác ngăn cản. Giọng nói với vẻ hòa hoãn. Nhìn người vừa đến thì Diễm My cũng chỉ đành thu hồi hồn khí lại, đáp trả một câu rồi quay mặt nhìn về phía bia đá.

- Triệu lão nên bảo bọn chúng cẩn thẩn cái miệng của mình. Không thì mang họa sát thân lúc nào chẳng hay!!!

- Rồi, rồi ta sẽ nhắc nhở bọn chúng.!

Nói xong lão quay lại mà nói to nhắc nhở đám đệ tử. Chúng đệ tử nhanh chóng mà vâng vâng dạ dạ. Nhưng một số đệ tử không khỏi lòng đầy nghi hoặc.

- Sao bận này Vũ trưởng lão lại nóng tính như vậy a. Dù trước kia vẫn vậy nhưng hình như từ khi trở về thì càng lạ hơn a.

- Quả là như vậy a. Mới tháng trước ta nghe tin một tên nam đệ tử uống rượu say đi nhầm vào khu nhà của Vũ trưởng lão. Thế là hôm sau chúng đệ tử thấy hắn nằm trổng vó ở ngoài cổng tông môn, cả người bị cháy đen như than. Cũng may là vẫn còn sống.

- Hừ! Đấy đã là gì, mới tuần trước có tên đệ tử to gan định ngắm trộm Vũ trưởng lão. Bị nàng phát hiện đc, hắn ta bây giờ vẫn còn là người mù kia kìa.

-Haha! Mấy tin đấy ai mà chẳng biết. Ta có một tni đảm bảo là sốt dẻo vô cùng.

Chúng đệ tư nghe vậy thì ngay lập tức túm tụm lại mà dò hỏi.

- Nào nào. Tất cả cứ bình tĩnh. Ta đảm bảo đây là một tin giật gân nha.

- Biết rồi, biết rồi. Mau nói nhanh đi.

- Bọn ngươi biết đấy, anh của ta là đệ tử gác cổng của tông. Mới gần nửa năm trước khi Vũ trưởng lão hồi tông, ngoài Nguyệt sư tỉ thì đi theo trưởng lão còn có môt người khác.

- Hửm thêm một người thì có truyện gì!?

- Người đúng là đồ ngu. Thêm một người thì không vấn đề gì thật nhưng mà đấy lại là một nam nhân. Chưa kể anh của ta còn nghe đc, Vũ trưởng lão dẫn hắn đến động phủ của mình nữa cơ.

Nghe đến đây chúng đệ tử không khỏi mặt đầy biểu cảm. Tất cả trong đầu không khỏi hiện lên cùng một từ.

Tình Nhân!!!!!

Không một tên nào nói gì cả, tất cả đều vô thanh vô thức đưa mắt nhìn về phía Diễm My đang đứng gần bia đá.

....

Diễm My bây giờ cũng chẳng để ý xung quanh làm gì nữa. Nàng bây giờ đang tập trung tinh thần mà nhìn bảng điểm. Lòng nàng lo lắng không thôi. Nàng hiểu hắn hơn ai hết. Nàng biết hắn là một tên cứng đầu, hoạt bát mà cũng đầy vẻ tang thương từng trải. Từ lần đầu tiên nhìn vào khuôn mặt gầy gò ốm yếu của Hắc Vũ, nhìn vào độ mắt đầy kiên định cùng không cam lòng đó, tâm hồn sắt đá của làng đã rung động vì hắn rồi.

" Chàng đúng là đồ bại hoại mà. Không lúc nào làm thiếp phải thôi lo lắng cả"

Điểm số Hắc Vũ tăng một cách bất thường như vậy sẽ dẫn đến rất nhiều nghi vấn của các trưởng lão. Mà việc nằm trong tầm ngắm của các trưởng não thì chưa chắc đã là truyện vui rồi.

.................

Ở Huyền Vũ Lâm

Hắc Vũ vừa đi ra khỏi hang động, hắn nhanh chóng chạy đến một chỗ khác phía xa hang động. Hắn muốn nhử con ma thú này ra chỗ khác. Việc đánh nhau gần hanh động có thể gây nguy hiểm cho Mộc Hâ  đang hôn mê nằm bên trong, thêm nữa hắn cũng sẽ bị phân tâm phần nào. Thật may là con ma thú đã chạy theo hắn.

Sau một hồi cuối cùng thì Hắc Vũ cũng dừng lại ở một khoảng đất trokngs phía sau hang động. Con ma thú cuối cùng cũng đuổi đến nơi. Từ sau thân cây gần đó, một chiếc đầu tam giác bắt đầu nó ra. Toàn thân nó dài hơn chục mét, vòng thân to như một cái cây. Cả thân nó đc bao bọc bởi lớp vảy trắng có hơi pha màu đất. Cặp mắt màu vàng nhìn về Hắc Vũ không rời. Đó là một đầu bạch xà. Từ hệ thống, qua quan sát Hắc Vũ nhận đc thông tin khá thú vị.

《 Tên: Bạch Cốt Xà phân thân》

《Tu vi: cấp 3 đỉnh phong》

Thuộc tính: Thổ

HP: 545/545

AD: 98/98

SP: 203/203

MP: 119/137

AP: 353

Giáp: 223《 Tank = DE》

Hóa ra đầu ma thú này chỉ là phân thân của một con ma thú mạnh hơn gọi là Bạch Cốt Xà. Nó không phải là một bản thể. Chỉ là một phân thân mà đã mạnh như vậy rồi, không cần nói cũng biết bản thể của nó mạnh thế nào rồi. Đặc biệt là bảng thông tin của nó lại còn có thêm một dòng khác nữa là " Giáp". Nhìn cái tên cũng đủ biết ý nghĩ, tuy vậy tai sao trước giờ hắn không hề thấy ở đâu a, tự nhiên lại xuất hiện trên con ma thú này. Thấy vậy Hắc Vũ cũng không khỏi tìm vào nhìn lại bảng thông số của mình.

《 Tên: Hắc Vũ》

《Tuổi: 18》

《Tu vi: Dung Linh trung kỳ》

Thuộc tính: Ám

HP: 253/253

AD: 191/191

SP: 196/196

MP: 354/354

AP: 256/500

DE: 56

Hấp dẫn: 30

Nhìn lại chỉ số Hắc Vũ không khỏi giật mình. Tất cả chỉ số của hắn đều đc tăng nhẹ. Điều này đễ giải thích thôi vì hắn đã có đc nguyên âm của Mộc Hân, một tu sĩ Nguyên Anh. Tuy chưa lần nào vận công pháp khi làm việc đó với nàng nhưng Hắc Vũ vẫn nhận đc lợi ích nhất địch. Bên cạch đó thì bảng thông tin của hắn cũng có thêm một hàng chỉ số nữa giống của con rắn kia. Mỗi tôi khi so sánh thì hắn không khỏi cạn lời. Tai sao chỉ sô của hắn và con rắn lại cách nhau nhiều vậy a.

Trong khi Hắc Vũ đang quan sât con bạch xà thì ngược lại nó cũng đang quan sát lại hắn. Ban đầu khí nó nhìn thấy Hắc Vũ thì không khỏi giật mình trong lòng.

" Tại sao lại có một tên ma tộc ở đây. Không, không phải, hắn chính xác là một tên nhân loại. Nhưng mà tại sao cơ thể hắn lại tỏa ra ma khí, thậm chí nó còn nồng đậm hơn của ta hiện tại."

" Hừ. Cứ giết hết vậy, dù sao thì ma khí trên người hắn cũng có ích cho ta".

Nghĩ như vậy, trong mắt bạch xà không khỏi ẩn ẩn hiện lên đạo sát cơ

Trong khi cả hai đang quan sát nhau thì bỗng bạch xà lên tiếng

-  Xì xì..Tiểu tử nhân loại,  Xì xì thương ngươi tu luyện khó khắn, bỏ lại con hắc miêu đó, bổn hoàng tha cho ngươi một mạng.

Nghe thấy thế Hắc Vũ không khỏi lấy làm kinh ngạc. Con ma thú này vậy mà biết nói chuyện, chứng tỏ đầu phân thân này thực lực cũng ít nhất phải từ Cấp 4, cấp 5 trở lên. Nếu thế thì bản thể của nó phải mạnh đến đâu. Thậm chí nó còn tự xưng là bổn hoàng, danh xưng này cũng không phải nhận bừa là đc a. Ít nhất thì chắc rằng bản thể Bạch Cốt Xà cũng có thực lực hàng đầu ở Huyền Vũ Lâm này.

Suy ngẫm trong chốc lát, Hắc Vũ cũng từ từ ở trong bạt áo của mình đưa tay lấy ra một cục bông màu đen. Chỉ thấy đó là một đầu ma thú màu hắc sắc. Nó đang bị thương rất nặng, toàn thân bê bết máu me. Con ma thú này chỉ to bằng bàn tay hắn. Nó đang nằm yếu ớt cố thở từng hơi một. Đôi thú mấu có gắng nhìn về phía Hắc Vũ. Đôi mắt đó chứa đầy sự tuyệt vọng cùng không căm lòng.

Nhìn vào đôi mắt của nó, hắn dường như thấy đc mình trước kia cũng đã từng như vậy.

- Tiểu tử! Nhanh đưa nó cho bổn hoàng ta sẽ tha cho ngươi xì xì.

Nhưng hành động tiếp theo của Hắc Vũ lại làm nó tức điên lên. Chỉ thấy Hắc Vũ cẩn thận, từ từ đưa con hắc miêu đoa về lại phía trong bạt áo. Tiếp đó tay hắn xuất hiện một thanh hắc kiếm chĩa thẳng về phía nó.

" Tiểu tử đúng là muốn chết mà. Hừ đằng nào cũng là giết, một hay hai cũng vậy thôi"

Nghĩ vậy sát cơ của bạch xà càng nồng.

Thực chất thì Hắc Vũ hắn không thích dính vào phiền phức chút nào nhưng mà vừa rồi hắn làm vậy là có hai lý do. Thứ nhất là do hắn  thấy đc mình khi nhìn vào mắt hắc miêu. Thứ hai hắn cảm nhận đc sát khí của bạch xà.

Ngay từ khi xuất hiện sát khí của nó đã nhắm vào hắn rồi. Ban đầu khi nhe bạch xà nói, hắn vốn nghĩ sát khí đó là do nhắm vào hắc miêu trong người mình nhưng khi hắn đưa hắc miêu ra thì sát khí của bạch xà nhắm  luôn vào cả hai. Thậm chí nó còn rõ nét hơn. Hắc Vũ biết con bạch xà vốn có ý định giết hắn ngay từ đầu rồi. Nếu nó đã có ý đinh muốn giết mình thì thế nào mà chả như nhau.

Theo tính toán của Hắc Vũ thì con bạch xà này vẫn có thể giết đc. Dựa vào sự áp chế của khu vực, với lại nó cũng ko phải bản tôn nên có thể giết.

Bạch xà bên kia thì không khỏi ngạc nhiên. Nó biết Hắc Bũ đã nhìn ra thân phận của mình mà vẫn quyết đối đầu. Tuy thực lực của nhân loại này yếu hơn nó nhưng ma khí tỏa ra trên ngườ hắn cũng khiến nó phải kiêng kị.

Hai đối thủ nhìn nhau không rời, cả hai biết đối thủ của mình khá khó nhằn nên ngay lập tức liền xuất chiêu mạnh nhất.

- Bach Cốt Lai Sơn!!!

- Hắc Lang Trảm!!.

Bạch xà ngay lập tức xuất chiếu, dưới nền đất liên tục mọc lên những mũi xương tấn công về phía Hắc Vũ. Ngay lập tức, hắn vân Lang Bộ mà né đòn, xuất một kiếm vào thân bạch xà.

Keng!

Tiếng va chạm inh tai. Chỉ thấy trên thân bạch xà chẳng có lấy một vết xước nào cả. Hắc Lang kiếm trong tay hắn rung lên ko ngừng. Bàn tay cảm nhận đc rõ sự ê buốt. Lớp vảy của nó thật cứng a.

Bạch xà ngay lập tức vung đuôi mà đánh trả, Hắc Vũ chỉ còn cách lùi về phía sau mà né tránh. Nhưng chân vừa chậm đất thì hàng chục mũi tên nhọn hoắt bằng đá lao đến

- Phi Thạch!!

Hắc Vũ đành phải né sang bên tiếp. Theo tình hình và kinh nghiệm 3 năm qua nói cho hắn biết, nếu cứ tiếp tục thì hắn sẽ thua trận. Đối thủ tuy tấn công yếu và tốc độ không thể bằng hắn khi dùng lang bộ. Nhưng bù lại thì phòng thủ lại quá cúng, sinh lực nhiều. Cứ kiểu này dù nó đứng cho hắn đánh cả ngày cũng không mất tí máu chưa nói đến là đánh thắng.

Hắc Vũ là bạch xà cứ đánh nhau liên tiếp, Hắc Vũ vừa tránh nhân cơ hội thì lại tấn công nhưng tất cả đều thất bại. Lớp ra của nó thật là quá cứng rồi. Trong khi hắn đang phân tâm bỗng bạch xà lao đến há to mồm tấn công hắn. May thay Hắc Vũ vẫn tránh đc đòn tấn công đó.

" Tên nhân loại chết tiệt, nếu không phải do tu vi bị Huyền Vũ Lâm áp chế thì bổn hoàng đã diệt ngươi từ lâu rồi."

Cả hai đánh nhau phá hủy cả một khu vực lớn. Sau một hồi Hắc Vũ nhận thấy rằng, tuy lớp vảy của bạch xà rất rắn chắc nhưng mà phía trong cơ thể nó lại không như bậy. Khi bạch xà lao đến cắn hắn, Hắc Vũ đã nhận ra trong khoang miệng của nó  vẫn là huyết nhục bình thường không cứng rắn như bên ngoài.

Hắc Vũ đã nhận thấy điểm yếu của bạch xà. Khóe môi hắn không khỏi treo một nụ cười mỉm đầy tự tin.

Hắc Vũ đưa tay vào túi trữ vật. Khi dùng thần thức quét qua hắn không khỏi ngạc nhiên vô cùng.

" Sao nó lại ở đây!!???".

Thu hồi ngay vẻ kinh ngạc ngay lập tức vì bây giờ hắn đag còn chiến đấu. Hắc Vũ lấy từ trong túi trữ vật ra hai cây thảo dược một đỏ một xanh lam giấu ở sau ống tay

Một lúc sau bạch xà lại lao đến, há miệng tấn công hắn nhưng lần này Hắc Vũ không có né ngay mà vẫn đứng yên đó. Khi bạch xà lao đến gần chỉ thấy Hắc Vũ hóa thành một đoàn hắc khí mà tiêu tán. Có thứ gì đó lao vào trong miệng bạch xà, theo quán tính nó lại ngậm miệng lại mà nuốt trôi vật đó vào bụng.

Hắc Vũ chẳng biết từ lúc nào đã chạy ra phía xa.

- Tiểu tử đáng chết!!!. Xì xì. Dám lừa bổn hoàng.!!

Hắc Vũ nghe vậy cũng chẳng nói gì, hắn chỉ hơi hơi cười mỉm nhưng mà khi bạch xà lại lạnh hết sống lưng. Nó cảm giác được điềm gì đó không hay.

Quả thật là như vậy, sau một hồi chạy đi chạy lại, bạch xà bắt đầu cảm giác không đúng. Nó cảm thấy bụng khó chịu vô cùng lúc thì như hỏa thiêu hừng hực, lúc thì lại lạnh thấu xương nhưng điều kì lạ là cơ thể lại cảm thấy đc một luồng năng lực vô cùng vô tận. Nó nhứ sông hoàng hà chảy khắp thân nó. Nhưng với tình trạng này thìchẳng mấy cơ thể nó vì quá nhiều linh lực mà chết.

Hộc!!

Bạch xà phun ra một ngụm máu to trên nền đất. Khí tức nó hỗn loạn khokng ngừng. Thân rắn vì đau đớn mà co quắt lại. Xà mục nhìn Hắc Vũ đầy vẻ phẫn nộ vô cùng.

- Chết tiệt!! Ngưới đã cho bổn hoàng ăn thứ gì!!???

Hắc Vũ thấy bạch xà như vậy thì từ từ đi lại gần. Vẻ mặt cười lạnh đầy sát cơ.

- Chẳng có gì nhiều. Chỉ là hai cây thảo dược thôi mà!!

Bạch xà bây giờ nhìn Hắc Vũ như vậy không khỏi phát sợ. Nụ cười của hắn như kết hợp với ma khí tỏa ra tạo thành một nụ cười của ma đầu đến phát sợ. Dù nó là một đầu ma thú cấp cao cũng không khỏi run rẩy.  Nó lấy hết sức lực còn lại phi thân mà tấn công Hắc Vũ.

Thấy vậy Hắc Vũ cũng không biểu cảm gì nhiều. Hắc Lang Kiếm trang tay bắt đầu có từng đoàn hắc khí lượn lờ xung quanh. Hắn đâm mạnh một kiếm thẳng vào đầu của bạch xà. Lưỡi kiếm như ẩn như hiện mang đầy uy lực.

Xoẹt!! Rắc rắc!!

Bạch Xà thân dừng lại giữa không chung. Một lưỡi hắc kiếm đã đâm xuyên đầu nó. Thân thể nó nhanh chóng cứng đờ hóa thành bạch cốt trắng xóa. Từ trong thân thể những ngọn lửa đỏ rực, một hàn khí xen kẽ nhau bao trùm cả cái xác.

.......

Ở trung tâm khu vực thứ 7 một đầu cự xà đang nằm yên bỗng chốc nổi giận bừng bừng, vung chiếc đuôi của mình phá tan cả một ngọn núi gần đó.

- TÊN NHÂN LOẠI CHẾT TIỆT!!!!!

.......

Hắc Vũ nhìn xác của bạch xà một lúc rồi cũng trở về hang động.

Nói thật thì so ra trận đấu này không có mệt nhọc lắm. Hắn có lợi thế về tốc độ từ phong lang bộ lên việc né tránh là khá dễ tuy hơi tốn linh lực một chút. Bạch xà tuy có nhiều chiêu thức và lớp vảy cứng rắn. Tuy vậy điểm yếu chi mạng của nó là ở bên trong cơ thể. Hắc Vũ đã lợi dụng điểm này mà giết đc nó.

Hai cây thảo dược mà Hắc Vũ ném vào cho nó ăn là 2 cây thảo dược cấp 5.

Cây thảo dược màu đỏ có tên là Diễm Vũ thảo, một thảo dược hệ hỏa. Rất có lợi cho tu sĩ có hệ hỏa

Cây thảo dược mà xanh lam tên là Hàn Thủy thảo, môtj thảo dược hệ thủy có tính hàn rất cao.

Hai loại thảo dược này là vật đại bổ nhưng chúng cũng đc dùng để chế một loại độc dược tên là Diễm Hàn độc. Người chúng đọc này lúc thì cảm thấy cơ thể nóng như hỏa thiêu, lúc thì lạnh như hàn băng, từ đó gây ra tử  vong.

Hắc Vũ biết phương pháp chế loại đọc này tuy nhiên không đủ khả năng cũng như thời gian. Cho nên hắn mới vò nát cả hai sau đó ném cho bạch xà ăn.Tuy không hiệu quả bằng đọc dược điều chế nhưng vẫn có tác dụng, chưa kể đến dược lực khổng lồ của nó, chỉ ăn một cây thôi cũng đủ no bạo thể vì quá nhiều linh lực rồi.

........

Hắc Vũ trở lại hang động, Mộc Hân vẫn còn ngủ say chưa tỉnh. Hắc Vũ cũng đành ngồi một bên. Hắn đưa tay vào trong vạt áo mà nhẹ nhàng đưa ra hắc miêu. Chẳng biết từ bao giờ hắc miêu đã ngất liệm đi, tuy nhiên thật may là vẫn còn sống. Hắn bắt tay bào chữa trị cho tiểu miêu này.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện