Hắc Vũ Chi Lâm

Chương 38: Diệp mỹ nữ



Họ Lý, nếu đặt ở thần giới này thì nó cũng chỉ là một cái họ bình thường tuy nhiên ở Nam Quốc này lại khác. Hiện tại Nam Quốc đc trị vì dưới lá cờ của Vân gia tuy nhiên không trong dân chúng không biết đến Họ Lý.

Nam Quốc hơn ngàn năm trước vốn là một quốc gia dưới ách thống thị của Minh Quốc, tuy nhiên khi đó tai Nam Quốc một thiên tài tuyệt thế đã đc sinh gia. Đó chính là Tuệ Vương - Lý Trấn Thiên. Ngài vốn ban đầu vốn chỉ là một phàm nhân trong một gia đình bình thường, nhưng nhờ số phận cùng với tư chất kinh tiên chỉ mất hơn 100 năm đã đạt đến tu vi Nguyên Anh kỳ đỉnh phong. Nhờ thực lực cường đại và lòng yêu quê hường, Lý Trấn Thiên đã đánh bại Hoa Ngải Thụy- vua bấy giờ của Minh Quốc- giành lại non sông nước nhà.

Tuy vậy nhưng với lòng nhân từ của mình, ngài không hề xâm chiếm Minh Quôc mà chỉ vỏn vẹn đòi lại quyền tự do cho quê hương. Sau trận đại chiến đó Nam Quốc đã đc thành lập lại, Lý gia từ đó cũng thành long phượng ở Nam Quốc. Nhưng chỉ hơn 20 năm sau, Lý Trấn Thiên thoái vị mà bật vô âm tín, có người nói ngài đã đi tìm cơ duyên để tiếp tục trên con được tu luyện, có người nói ngài đã bị trọng thương trong trận chiến 20 năm trước mà sắp qua đời,....

Dù là lý do gì thì từ đó Lý gia bắt đầu lụi tàn, Nam Quốc dơi vào tay các gia tộc khác. Tuy vậy thì lạc đà gầy vẫn hơn con ngựa béo. Mặc Dù bị thata thế nhừng dù gì Lý gia vẫn từng gia tộc đảm sinh ra thiên tài tuyệt thế. Vì vậy Lý gia vẫn thâm sâu khó lường, ai biết đc vị thiên tài kia để lại gì cho Lý gia hay là Lý gia thất thế chỉ là một bước cờ của họ.

Thế nhân nghĩ như vậy là có lý do. Lý gia qua mấy ngàn năm vẫn cường giả vô số, trong gia tộc không thiếu Dung Linh, Kim Đan tu sĩ. Thế lực của họ chỉ dưới triều đình. Bên cạnh đó Lý gia luôn ở phe trung lập, họ chỉ phát động lực lượng của mình chống ngoại lai. Không một chút nghiêng về phía nào cả. Lý gia như thủ hộ thần ở Nam Quốc vậy. Họ đc người đời tôn sùng không ngớt. Các thế lực khác vẫn luôn cố giao hảo.

Nhưng mà chục năm gần đây Lý gia và Vân gia qua lại ngày càng thân thiết hơn. Thậm trí trưởng nữ Lý Uyển Phượng của Lý gia đã đc đính hôn với hoàng tử duy nhất Vân Thanh Phong. Việc thông hôn này đã làm một hồi oanh động ở Nam Quốc. Hai thế lực hàng đầu có dấu hiệu liên hiệp với nhau thì có vẻ không hề ổn chút nào. Dù cả hai bới mục đích gì thì mấy lão quái vẫn đánh hơi đc mùi bất ổn. Những tông môn và thế lực ở Nam Quốc tuy thấy điều này bất thường nhưng vẫn mắt nhắm mắt mở để chờ động tĩnh tiếp theo của hai gia tộc.

.......

Lý Uyển Phượng mặc dù có vị hôn thê nhưng mà thực chất lại chưa gặp đc mấy lần, mặt khác nàng lại thân thiết bới muội muội của Vân Thanh Phong hơn. Tuy nàng nói với hai người là tìm vị muội muội kia nhưng thực tế nó lại khác xa.

1 nắm trước

Đại sảnh của Lý gia. Có duy nhất hai người: một nam một nữ ở trong đó.

Nam nhân là một trung niên, thân hình cân đối, ánh mắt uy bức, mặc một bộ trường bào màu lam đậm. Hắn đứng đó uy nghiêm vô cùng. Cô gái là một thiếu nữ đôi mươi mi thanh tú mục, mái tóc dài thướt tha. Cô gái hơi cúi đầu, vẻ mặt ủy khuất vô cùng.

- Phượng nhi à! Con phải hiểu rằng tương lai gia tộc ta đang đặt ở cuộc hôn nhân này!

- Nhưng mà phụ thần, nữ nhi nào có thích hắn, thậm chí mặt còn chẳng thấy đến 1 lần. Ngoài từ Vân muội kể lại thì con biết hắn là ai chứ.

- Thích hay không thích thì làm sao!!. Tu sĩ chúng ta thì để tâm đến thứ đó làm gì cơ chứ!??

- Nhưng mà Phượng nhi muốn lấy nam nhân mình yêu phó thác cả đời. Con không hề muốn tu luyện.

Lão giả nghe nữ nhi mình thì lửa giận đùng đùng.

- Đồ nghịch tử này, gia tộc phá thác trên vai ngươi, thế mà ngươi nói đc câu như vậy à!!!

- Không nó nhiều nữa, truyện này ta đã quyết định từ lâu rồi, chống đối cũng không có tác dụng.

Nơi xong lão giả vẫn giận bừng bừng mà đi ra ngoài bỏ lại nữ nhi của mình đang khóc sướt mướt. Tại sao nàng lại khổ như vậy chứ, đến cả cuộc đời mình còn không đc quyết định. Cha nàng bắt nàng phải gả cho một người xa lạ. Vân Thanh Phong - hoàng tử duy nhất của Nam Quốc - Đại sư huynh xuất chúng nhất trong Ninh Hải tông, tất cả những gì nàng biết chỉ có vậy. Thậm trí hắn dài ngắn thế nào nàng cũng không biết.

Phụ thân còn bắt nàng phải đi đến Ninh Hải Tông tiếp cận để mà quyến rũ hắn, để nắm quyền chủ động trong mối hôn sự này. Càng nghĩ nàng càng đau lòng khôn cùng..

.......

- Tiểu Phượng!!

- Tiểu Phượng!!

....

- A, xin lỗi Mộc Tỷ! Vừa nãy tỷ hỏi muội gì vậy??

- Muội ấy nha, ta hỏi muội ba lần rồi mà không trả lời! Hay là.. Lại nhớ đến chàng trai nào rồi!!

Nghe vậy Uyển Phượng mặt đỏ bừng, nhưng chỉ lúc sau lại cúi đầu mà ủ rũ. Ha ha, nàng làm sao có quyền mà đi yêu ai cơ chứ

Mộc Hân thấy biểu hiện của nàng ta như vậy thì biết nàng có vấn đêc gì đó nên cũng vội chuyển chủ đề.

- À mà ta vẫn chưa biết tại sao muội lại bị con sư hùng đó tấn công vậy??

Uyển Phương nghe vậy thì ngay lập tức lửa giận cao vút.

- Hừ! Đều là do bọn chết tiệt kia hại muội! Muội mà bắt đc chúng thì cứ phải băm thành từng mảnh.

Nàng nắm chặt hai tay mà quơ quơ liên tục, kết hợp với khuôn mặt ngây thơ của nàng trông vô cùng dễ thương.

- Ồ! Có chuyện gì mà làm muội tức đến vậy!!??

- Hứ!! Đều tai lũ nam nhân vô sỉ kia, chúng trêu chọc con sư hùng đó khiên nó tức giận mà đuổi theo, xong cuối cùng chạy đến chỗ muội để muội làm vât hi sinh mà chạy thoát.!!

Nghe vậy Mộc Hân không khỏi lửa giận cũng xông lên đầu

- Hừ Hừ!! Đúng là lũ vô sỉ mà!?

Hắc Vũ ôm con mèo nhỏ đi phía sau hai người một đoạn, nghe Mộc Hân nói như vậy không khỏi lắc đầu mà cười khổ. Không biết ai hơn tháng trước còn chơi hắn vài bận như vậy a. Bây giờ đã quay sang mắng người ta rồi.

Như hiểu đc ý nghĩ của Hắc Vũ, Mộc Hân vừa nói xong thì cũng không khỏi đỏ cả mặt mo.

- À mà, Mộc Hân tỷ tỷ, tên nam nhân kia là gì của tỷ vậy?. Ta thấy hắn cứ im lìm từ nãy đến giờ, toàn thân thì toàn màu đen. Mặt thì lạnh tanh. Chẳng nhẽ hắn là....

- Hửm muội đoán đi.

- A.. Hắn là người hầu của tỷ.!!

Uỳnh!! Câu nói của Uyển Phượng như tảng đá nện thẳng vào đầu Hắc Vũ, mặt hắn xám xịt lại, thật là không biết nói gì luôn. Nhìn hắn giống tên người hầu lắm sao.

- Ha ha.. haha.. Ôi tỷ chết cười mất... haha...

Mộc Hân thì như không tim không phổi cười đến ôm cả bụng. Con mèo nhỏ cũng chẳng khá hơn: " Haha.. haha... tên sắc lang này ngươi thấy chưa, đến con nhóc này còn thấy ngươi giống người hầu kia kìa.. haha..".Bên cạnh Uyển Phượng thấy biểu hiện của hai người không khỏi lấy làm lạ.

" Chẳng nhẽ mình lại đoán sai sao. Không có khả năng a, tuy mình ở trong gia tộc suốt nhưng cũng không phải cái gì cũng không hiểu nha. Bên cạnh phụ

thân ngày nào chẳng thấy mấy tên như vậy. Suốt ngày chỉ mặc mỗi bộ đồ đen, lúc nào cũng đi theo mà một câu cũng chẳng nói, không phải vệ sĩ, người hầu thì là ai đc a. Nhưng mà tên này hơi khác biệt một chút: quần áo cũng màu đen nhưng ít nhất đẹp hơn mấy tên kia, mặt tuy lạnh nhưng rất tuấn tú nha.!!!. Phải chắc chắn mình đoán đúng rồi "

Mãi một lúc lâu sau thì Mộc Hân mới bình tĩnh lại đc, vừa quay lại thì thấy Hắc Vũ đã ngay phía sau nàng. Chưa kịp hiểu truyện gì thì đôi môi nàng đã bị đột kích. Hàng răng ngà đã bị công phá, chiếc lưỡi đinh hương đã bị quân địch bắt cóc. Nụ hôn nồng cháy kéo dài hơn 3 phút mới kết thúc, khi Hắc Vũ thối lui. Mộc Hân như con mèo nhỏ nép mình vào trong lòng của Hắc Vũ.

Uyển Phượng bên kia thì hay rồi, nàng mặt đỏ phừng phừng mà trực tiếp hóa đá. " Tên... tên này vừa mới làm gì a. Hắn lại dám giữa thanh thiên bạch nhật mà làm vậy với Mộc tỷ thật là không có quy củ mà "

- Đồ xấu xa nhà chàng, người ta có nói gì đâu mà phạt như vậy. Chàng nếu muốn phạt thì qua mà phạt Tiểu Phương kia kìa.

Hăc Vũ thấy Mộc Hân trong hờn dỗi thì chỉ cười nhẹ ghé vào tai nàng, phả luồng hơi nóng

- Nhưng nàng là thê tử của ta a!!.

Mộc Hân nghe thấy vậy thì má hồng càng đỏ hơn. Mật ngọt tuôn trào khắp lòng nàng. Thấy biểu hiện của Uyển Phượng thì cuối cùng Mộc Hân cung mở miệng giải thích:

- Hì hì giới thiệu với muội, đây là phu quân của tỷ. Chàng tên là Hắc Vũ.

- A.. Xin..xin lỗi công tử, tiểu nữ không phải cố ý!!

Nghe thấy lời của Mộc Hân, Uyển Phượng giật bắn cả người, vội vàng cúi đầu mà xin lỗi.

- À cũng không có việc gì, tại hạ không hề để ý.

" Xí.. Đồ nói rối không chớp mắt, nếu mà không để ý thì tại sao lại phạt người ta cơ chứ, đã thế còn nhéo ngườ ta nữa " Mộc Hân phồng má lên mà liếc xéo Hắc Vũ.

.....

Sau một hồi hàn huyên thì cả 3 lại tiếp tục lên đường tiếp tục. Thế là từ đó đội quân của Hắc Vũ lại có thêm một thành viên. Đây thực chất là lần đầu tiên Uyển Phượng ra khỏi nhà và đi săn yêu thú. Trước kia cùng lắm là nàng tập luyện trong khuôn viên của gia tộc. Nói thẳng là nàng đúng chuẩn 1 tiểu thư đài các. Có cô nàng này đi cùng cả hai không ngớt truyênh cười, nàng ta quá đơn thuần ngây thơ luôn.

Tuy nhiên Hắc Vũ thì không ổn lắm. Nên nhớ hắn tu song tu công pháp linh lực trong người hắn tăng đồng nghĩa với việc dương khí của hắn càng ngày càng đầy cần nữ nhân để song tu làm tinh thuần hơn cho linh lực. Nhưng khổ nỗi ở đây còn có trẻ nhỏ a. Bọn hắn làm việc thì cũng phải tránh Lý Uyển Phượng, nhưng mà cô nàng này lại quấn lấy Mộc Hân không dời. Thực chất thì Hắc Vũ có song tu công pháp nên cũng nhịn đc một hai nhưng mà khổ nỗi là cái tính nghịch ngợm của Mộc Hân lại nổi lên, chuyên môn khiêu khích hắn. Hắc Vũ thù cũng chỉ đàng phạt nàng hôn môi mà vớt vát lại chút ít.

Lại vài ngày qua đi, sau khi Lý Uyển Phượng gia nhập vào tiểu đội của Hắc Vũ, qua vài ngày chứng kiến thực lực của cả hai người thì nàng không thể tin vào hiện thực nữa. Mộc Hân thì cũng thôi đi, dù gì thì khi đc cứu thì nàng cũng thấy sơ qua sức mạnh của Mộc Hân rồi. Nhưng Hắc Vũ thì lại khác, thực lực của hắn phải gọi là quái thai dị dạng. Ma thú gặp hắn thì chạy mất dạng, bọn mạnh hơn thì co dúm lại như con cún con. Đánh giết thì trong vòng một chiêu là xong.

Mà đặc biệt là kiến thức của hắn toàn từ đâu đâu. Quan trọng là kiếm pháp vô cùng tinh xảo. Mỗi ngày nàng đều thử so kiếm với hắn nhưng mà chủ chưa đến hai chục chiêu đã bại trận. Phải biết rằng kiếm pháp nàng luyện là do Lý gia tổ tiên để lại, tuy nàng luyện đc ko thuần thục lắm nhưng ít nhất thù khi đánh với đối thủ cùng Dung Linh kỳ đáng nhẽ không nên thua thảm như vậy. Thậm trí Mộc Hân tỷ tỷ cũng chỉ đánh hòa với hắn mặc dù thực lực cao hơn Hắc Vũ một đoạn.

Mộc Hân cũng thắc mắc không hiểu. Dù gì thì nàng cũng là Nguyên Anh lão quái, kiếm làm bạn với nàng 200 năm có thừa ấy vậy mà phá Uyên Ương kiếm pháp của Hắc Vũ đang dùng rất khó, cho dù độ linh hoạt và kinh nghiệm ko bằng nàng. Mộc Hân duy nhất đánh hòa với Hắc Vũ là khi cũng dùng Uyên Ương kiếm.

Điều này cũng không có gì lạ. Uyên Ương kiếm pháp tuy dễ học nhưng uy lực không bình thường. Dù gì thì nó cũng đc một đỉnh phong b2 tạo ra cơ mà. Qua hơn nửa năm luyện tập kiếm pháp này cùng với hơn 4 tháng sắn giết ma thú cũng đủ làm cho Hắc Vũ kinh nghiệm chiến đấu càng phong phú hơn.

Chỉ vàu ngày thì tiểu đội của Hắc Vũ đã san bằng cả khu vực thứ hai luôn rồi. Bây giờ cả 3 đều phi hành mà di chuyển cho nhanh, chém giết thì trong một nốt nhạc nên tốc độ này không có gì lạ.

.................

Ninh Hải tông.

Đã qua 5 tháng của cuộc thi tuyển, nhưng mà từ khi xảy ra vấn đề của Hắc Vũ thì càng ngày trước bia đá càng đông nghịt hơn. Nhưng mà tất cả các đệ tử trong tông lại không ai được đến gần bia đá quá 25 m. Vì cơ bản thì ở đó đang có một đông lao quái đang ở đó, chẳng tên nào ngu mà dám mon men lại gần.

Từ khi sự kiện về điểm của Hắc Vũ xảy ra thì t8n tức lan nhanh như vũ bão đến tai biết bao nhiêu thế lực và lão quái ở Nam Quốc. Các cường giả cấp tốc mà đi nhanh đến Ninh Hải tông mà xâc định sự việc.

Ở đây đếm sơ qua cũng đã gần 50 chục người rồi. Ninh Hải tông có 12 người, còn lại thù là mấy cao thủ ở nơi khác đến.

Bỗng tất cả lão quái đều nhìn về một phía trên không. Từ phía xa trên trời một bóng trắng đang từ xa bay đến. Chẳng mấy chốc mà nó đã đến gần Ninh Hải tông. Tốc độ đó nhanh phi thường, chúng đệ tử chỉ thấy lóe lên một cái trước khoảng trống đó đã xuất hiện một đầu yêu thú. Đó là một con chim màu vàng, thân cao quá 3m, lông của nó lóng lánh ánh vàng kim, đỉnh đầu là cái mào dài chĩa về phía sau, quay thân tỏa ra yêu khí mạnh vô cùng.

Cấp 4 yêu thú!!

Không chỉ là cấp 4 bình thường. Nó là một đầu Quang Anh Điểu cấp 4 đỉnh phong yêu thú. Ngoại trừ cấp độ cao thì nó có một tốc độ kinh người và quang hệ công kích vô cùng mạnh mẽ. Cả Nam quốc này khó lòng có ai bắt được nó cho dù là Nguyên Anh tu sĩ.

Từ trên thân của Quang Anh Điểu, một mỹ nữ lăng không đi xuống, toàn thân nàng là một thân cung trang màu bạch y, khuôn mặt tuyệt mỹ, mi thanh tú mục, thần sắc lạnh nhạt. Mái tóc dài bạch kim đc bỏ xõa sau lưng, đỉnh đầu là chiếc chân hình hồ điêp màu vàng óng. Nàng tóat ra khí tức thánh khiết vô bì cùng sự lạnh lùng khó tả.

Phía sau nàng là một đôi mỹ nữ, tuy không quá rung động nhưng cũng là thập phần khó thấy. Cả hai vận một thân quần áo màu hồng nhạt. Lưng áo thêu một đôi hồ điệp.

- Oa ba mỹ nữ kia là ai vậy, nhìn nước da mịn màng đó kìa, ta mà sờ đc nó có chết cũng ca....

- Tên ngu ngốc này ngươi không muốn sống nữa sao mà nói ra lời đó....

Đám nam đệ từ khi thấy ba vị mỹ nữ xuất hiện thì không khỏi nhao nhao cả lên. Có tên định buông ra mấy câu ảo tưởng nhưng may rằng đồng bạn bên cạnh hắn có chút hiểu biết mà kịp ngăn lại.

- Ngươi muôn chết thì cũng nên tìm cách khác mà chết. Ai đời lại đi trêu cao tầng của Hồ Điệp Cốc chứ...

- Hả... Người của Hồ Điệp Cốc!!!!

Tên thanh niên vừa mới ảo tưởng không khỏi lạnh sống lưng, Hồ Điệp Cốc tuy chỉ toàn thu nữ đệ tử và chuyên luyện dược, chiến đấu yếu kém, tuy vậy thì cũng đừng coi thường các nàng. Ngoài chế thuốc, luyện đan tăng cao tu vi nhưng mà dùng độc cũng là sở trường của các nàng nha. Trước từng có một tên tu sĩ Dung Linh đỉnh phong vì háo sắc một nữ đệ tử tu vi Dung Linh trung kỳ của Hồ Điệp Cốc có ý định cưỡng gian nàng. Nhưng khổ thay, cây gậy còn chưa kịp xuất ra thù đã bị bạo tinh mà chết. Trong khi hắn chỉ mới chạm nhẹ vào nàng.

Dung Linh trung kỳ mà dùng xuân độc giết chết Dung Linh đỉnh phong, điều đó cũng đủ thấy các nàng lắm gai như thế nào. Từ đó về sau mấy tên nam đệ tử càng sợ môn hạ Hồ Điệp Cốc hơn. Dù có cho sờ bọn họ cũng không dám dù chỉ ngón tay, ai mà biết đc các nàng sẽ cho mình chết kiểu gì.

.....

Ba người của Hồ Điệp Cốc cũng không hề thèm quan tâm đến mấy lời xì xằng của đám tiểu bối, cả ba từ từ bước về phía đám lão quái. Thấy 3 vị tuyệt sắc mỹ nữ này thì cả đám đang bàn tán cũng đều im lặng không nói lời nào. Trong thâm tâm mọi người không khỏi tràn đầy nghi hoặc.

" Sao nàng ta lại tới nơi này "

Ngay lập tức có hai thân hình tiến tới trước mặt cung trang mỹ nữ cúi đầu bái chào.

- Cung nghênh Diệp cốc chủ, xin cốc chủ thâ lỗi cho sự đón tiếp chậm trễ của bản tông.

Người tới không ai khác chính là Đại trưởng lão của Ninh Hải tông, theo sau là Nhị Trưởng lãi Hồ Sơn. Cả hai thấy người đến thì ngay lập tức ra nghênh đón.

- Quý tông không cần khách khí như vậy, dù gì thì hôm nay ta cũng chỉ đến chơi một chút. Làm phiền rồi!!!

- À Không phiền không phiền chút nào cả!

Lăng lão nghe vậy liên tục mà mà cười gượng. Còn vị Diệp cốc chủ này cũng không để ý lắm, khẽ đảo đôi mắt đẹp nhìn xung quanh. Nàng không khỏi có chút bất ngờ. Nơi đây tập tụ cũng hơi nhiều Kim Đan tu sĩ rồi đó a. Rất nhiều thế lực lơn nhỏ đến đây. Sau đó nàng lại nhìn về phía bia đá, nhìn lướt qua điểm số nhưng khi đến cái tên xếp hạng đầu thì nàng ko khỏi đọng rung. Tên thí sinh này phải gọi là yêu nghiệt a.

10 năm trước nàng cũng từng chứng kiến một tên Vân Thanh Phong đã vô cùng thiên tài rồi. Hắn vào Huyền Vũ Lâm chém giết ma thú nửa năm đc gần 10 vạn phân điểm. Nếu là đệ tử thân truyền của nàng trong tông môn thì cũng có thể làm như vậy. Nhưng mà tên này thì khác, mới có 5 tháng mà hắn đã gàn đc 20 vạn rồi.

- Có vẻ dạo này quý tông đang vô cùng bận rộn a.

- Làm cốc chủ chê cười rồi. Thật sự chỉ là việc nho nhỏ trong kỳ thi tuyển đệ tử của bản tông mà thôi.

" Việc nhỏ?? Một tên thí sinh như kia mà cũng là việc nhỏ sao". Nữ nhân hơi híp lại đôi mắt đẹp mà mà nhìn Đại Trưởng Lão. Còn Lăng lão thì không khỏi cười ngượng mà nhìn nàng.

- À. Không biết Mộc tông chủ có việc bận gì không, cũng lâu rồi không gặp. Ta đây đang muốn cùng nàng luận bàn đôi chút.

- Ồ, Diệp Cốc chủ đến không đúng lúc rồi. Khoảng thời gian gần đây Tông chủ ngài đang bế quan cảm ngộ đôi chút.

Nếu không phiền, Diệp cốc chủ có thể nán lại một thời gian. Chắc hẳn chỉ một hai tháng nữa Tông chủ sẽ xuất quan thôi.

- Tiếc thật a - Mỹ nữ không khỏi thở dài tiếc nuối một hơi- Ta đang định cùng Mộc Tỷ tỷ so kiếm một phen đâu. Thôi thì làm phiền quý tông vậy.

Nghe thấy nàng nói muốn so kiếm với tông chủ thì cả các trưởng lão lẫn mấy tên đệ tử lâu năm không khỏi mí mắt giật giật thật là không biết nói gì. " Lạy bà tổ cô, bận trước hai người so kiếm mà đã chém hỏng nửa cái tông môn rồi đấy. Bận này chẳng nhẽ muốn hủy cả tông hay sao " Đại trưởng lão suy nghĩ như vậy nhưng cũng không có nói ra miệng. Lão quay sang nhị trưởng lão phân phó.

........

Thế là ba vị mỹ nữ theo sự hướng dẫn của Nhị trưởng lão mà di chuyển. Còn con cự điểu thì bỗng chốc hóa nhỏ lại như một con chim sơn ca mà đậu trên vai vị mỹ nữ tốc bạch kim.

Nhưng mới đi được một lúc thì vị cốc chủ này bỗng dừng lại mà đi vào trong đám Kim Đan tu sĩ. Nơi nàng đi qua tất cả đều đứng sang một bên mà nhừng đường. Mọi người đều cất tiếng chào hỏi lễ phép. Mỹ nữ cũng chỉ gật đầu đáp lại. Hai mỹ nữ khác cũng theo sau nàng mà tiến đến. Mỹ nữ cốc chủ hướng đến một nhóm 3 người hai nam một nữ.

Hai nam đều là khuôn mặt trung niên tuy vậy nhưng anh khí bừng bừng. Một lão giả có vẻ già hơn tóc nâu đã điểm bạc, bên mắt trái là một vết sẹo dàu dữ tợn, khuôn mặt sắc cạnh đầy uy nghiêm. Hắn mặc một thân khôi giáp vàng ống, phía trước ngực là hình long đầu uy nghi. Nam nhân trẻ hơn thì một khuôn mặt trung niên tuấn tú, một thân Lục y. Cả hai người đều đang hướng đến nữ nhân còn lại mà nói chuyện.

Còn một nữ thì là một thiếu nữ khuôn mặt mỹ mạo, mái tóc dài đỏ rực, một thân hồng y nóng bỏng đc chùm qua bởi áo choàng màu lam mang tông huy của Ninh Hải tông.

Cả ba người đang nói chuyện thì cảm thấy một cỗ khí tức mạnh mẽ đi tới không khỏi ngừng lại mà nhìn về phía người đến. Thấy người đến là một mỹ nữ cung trang thì hai nam nhân không khỏi sắc mặt ngạc nhiên vô cùng. Còn thiếu nữ thì kinh hỉ mà chạy ngay đến nhào vào lòng, ôm vị mỹ nữ kia.

- Oa oa. Diệp a di sao người lại tới đây. Con nhớ người lắm nha!!!

Mỹ nữ nhẹ nhàng ôm lại thiếu nữ. Một tay nhẹ nhành đưa lên vuốt ve mái tóc nàng.

- Đương nhiên là ta đến thăm con rồi. Nào để ta xem Diễm My của ta bây giờ xinh đẹp mê chết bao nhiêu chàng trai rồi!!.

- Người cứ trêu con. Ai lại thèm thích lũ để ý lũ xấu xa đó chứ " trừ Tiểu Hắc của con ".

Ở nơi phía ngoài chúng đệ tử nhìn thấy một màn hai tuyệt sắc mỹ nữ ôm nhâu, hai đôi bồng đào của họ dính sát nhau mà biến dạng. Cảnh xuân như vậy khiến biết bao máu chảy.

Hừ!!!

Mấy tên trai lơ đang mơ mộng thì nghe một tiếng hừ lạnh cũng bừng tỉnh. Khi nhin lại thì thấy hai đôi mắt tràn đầy sát khí của nhị nữ Hồ Điệp Cốc. Con giun đang muốn trồi lên cũng phải ngay lập tức mà lặn xuống. Cả người bọn hắn

thì mồ hôi đầm đìa chảy như tắm.

- Oánh Tỷ, Phiêu Phiêu tỷ. Thật hay quá cả hai người cũng tới!!

Nghe thấy vậy thì hai vị mỹ nữ cũng liền quay lại mỉm cười rạng rỡ nhìn Diễm My.

- Tiểu My My a. Ta còn tưởng muội quên bọn ta rồi đâu.

- Oánh tỷ thạt là. Muội làm sao quên các tỷ đc cơ chứ.

...........

Diễm My cùng ba vị cao thủ Hồ Điệp Cốc nói chuyện với nhau vui vẻ không thôi. Những cũng chỉ một lúc thì Diễm My không khỏi vỗ trán một cái vì tội đãng trí a. Bây giờ nàng mới nhớ rằng mình đang còn phải đón tiếp mấy vị cao thủ nữa mà.

Nàng vội vàng lôi kéo 3 người về phía cũ. Đến trước hai vị trung niên tu sĩ mà cúi đầu xin lỗi.

- Thật lòng xin lỗi hai vị. Tiểu nữ thật là thất lễ mong hai vị tha thứ!!.

- Không sao, không sao. Vũ trưởng lão gặp lại người quen vui vẻ như vậy cũng là chuyện thường tình. - Nam nhân mặc khôi giáp ngay lập tức xua tây khách khí nói. Nói đùa, nếu mà nàng đi gặp một người nào đó khác thì hắn còn có thể trách cứ một hai. Nhưng mà đây lại là Cốc Chủ của Hồ Diệp Cốc a. Cho hắn mươi lá gán cũng không dám.

Nói xong ngay lập tức cả hai nam nhân đều quay về phía mỹ nữ cốc chủ mà cúi đầu chào hỏi.

- Tại hạ Đàm Huân xin ra mắt tiền bối.

- Tai hạ Lý Ngự Long xin ra mắt tiền bối.

Nhìn thấy như vậy thì con mắt của Diệp mỹ nữ không khỏi đảo khẽ. Cả hai người này nàng đều nghe qua danh. Người đầu tiên thì chính là một viên đại tướng của triều đình, tu vi hiện nay là Kim Đan hậu kỳ. Người còn lại thì chính là em trai ruột của gia chủ Lý gia. Hắn cũng mang một thân Kim Đan hậu kỳ tu vi. Việc hai người này cùng lúc đứng đây cũng có thể thấy sơ qua việc Lý gia cùng Triều Đình kết minh là sự thật rồi.

- Ồ thì ra là Đại Tướng quân và Lý gia nhị gia chủ. Nghe danh đã lâu, hân hạnh đc gặp hai vị.

- Haha. Nào có, gặp đc Diệp cốc chủ mới là chúng ta có vạn hạnh a!!

..........

Ở phía xa trong đám đệ tử. Một tên thanh niên mặc áo vàng kim, tóc búi gọn gàng, khuôn mặt rõ nét đầy vẻ anh ninh. Nhìn tổng thể thì hắn trong vô cùng đẹp trai tuy không phải vẻ soái khí mà một vẻ đẹp nho nhã lễ độ. Đứng bên hắn là một thiếu nữ xinh đẹp, vẻ đẹp của nàng lộng lẫy kiêu xa vô cùng. Cả hai đứng với nhau trông như hai thái cực. Một bên nhẹ nhàng nho nhã một bên thì hừng hực đầy khiêu khích.

- Vân huynh, huynh nghĩ thế nào về tên thí sinh kia vậy. Muội nghe nói điểm của hắn tăng vọt một cach khó hiểu a. Thật ko biết là thật hay giả nữa.

- Chúc muội nghĩ quá rồi. Tấm bia đó thì không thể sai đc. Dù không biết nguyên do là gì nhưng ta chắc đc một điều.

- Hửm!! Điều gì vậy a.??

Tên thiếu niên miệng treo một nụ cười nhỏ đốn đổ bao trái tim nữ đệ tử mà nói.

- Ta chắc chắn hắn là một đối thủ xứng đáng với ta a.

....

Tên thanh niên vừa nói hết câu thì có một tên đệ tử khác hét to lên mà chỉ về phía tấm bia.

- Mọi người mau nhìn!! Điểm của hắn tăng vọt 2000 phân kìa!!!

Tiếng hét của tên đệ tử đó làm tất cả mọi người ngay lập tức nhìn về phía bia đá.

Chỉ một chốc điểm của Hắc Vũ đang 189 654 nhảy một phát lên 191 654. Tâng một lúc hai phân. Mọi người ở đây thật sự là chấn động rồi. Bao nhiêu lão quái nhìn thấy ko khỏi ngoác mồm. Chỉ một lúc nữa điểm lại tăng thêm 2000 phân. Ai ai cũng ngao ngán ko thôi. Mấy tên tu sĩ Kim Đan không khỏi vò đầu bứt tai mà suy nghĩ.

Bọn hắn tuy là Kim Đan tu sĩ nhưng để giết đc ma thú cấp 4 cũng không có thể nhanh như tên này a. Hắn ta chỉ có không có một nén nhang mà lại giết đc một con ma thú cấp 4 sơ kỳ a. Chưa nói đến hắn mới có tu vi Dung Linh Kỳ. Việc này quả thực là không thể tin nổi ấy vậy mà nó lại xay ra.

Thực chất thì không chỉ có Hắc Vũ tăng điểm bất thường mà cả tên của Mộc Hân và Lý Uyển Phượng cũng như vậy. Cả 3 người tăng đều điẻm như nhau. Điều này chứng tỏ rằng 3 người này đi cùng một đôi. Nhưng mà dù thế nào thì vẫn chỉ là e tên Dung Linh tu sĩ a. Ây vậy mà lại giết đc 2 con ma thú sơ kỳ liên tiếp. Thật quá kinh khủng rồi. Nhưng chỉ một chốc điểm lại nhảy lên tiếp. Chir hơn một nén nhang mà điểm của Hắc Vũ đã vượt quá 20 vạn. Mộc Hân thì cũng đã đến gần 10 vạn. Còn Uyển Phượng thì cũng cấp tốc đến gần 4 vạn xếp thứ 3.

Nhìn bảng điểm mà mỗi người không khỏi một cảm xúc.

Kẻ thì ngao ngán

Kẻ thì nghi hoặc

....

Lý Ngự Long thì nhìn tấm bia mà hai mắt lóe lên.

Đàm Huân tướng quân cũng không khác biệt lắm.

Còn vị Diệp mỹ nữ này thì không khỏi mỉm cười đầy vẻ thưởng thức.

Ở phía đám đệ tử đang nhao nhao. Thanh niên họ Vân kia nở nụ cười càng ngày càng tươi. Ánh mắt tràn đầy vẻ chờ mong.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện