Hắc Vũ Chi Lâm

Chương 43: Ám ảo mê trận



Chết làm cây liền cành

Sống làm chim liền cánh

Dẫu thiên địa có đổi

Uyên ương mãi ngàn thu.

..............

Sau hơn một ngày trời mưa tầm tã khỗng ngớt rốt cuộc thì tất cả đã trở lại vẻ yên ắng vốn có.

Trong một trướng bồng, trên một chiếc nệm khá rộng đang có hai cỗ thân thể trần truồng dính chặt lấy nhau, chỗ tư mặt vãn còn kết hợp chặt chẽ. Long thương khủng bố vẫn vô cùng kiên quyết đang nằm nghỉ ngơi trong hang động yêu thích của riêng nó.

Bao trùm cả căn phòng là mùi hương khiến ai cũng phải đỏ mặt, mùi hương lan tỏa khăp trướng bồng, thậm chí còn có một chút bị lộ ra ngoài. Bỗng một trong hai người cũng bắt đầu có động tĩnh. Mộc Hân từ từ mở ra đôi mĩ mục.

Nhìn qua không gian xung quang, cảm nhận được một lồng ngực vạm vỡ đang ôm chặt nàng từ phía sau, hơi thở nóng bỏng từ từ phả vào sau gáy nàng. Và quan trọng nhất là hung khí cứng ngắc đang nằm yên trong người Mộc Hân.

Cảm thấy vậy Mộc Hân bỗng chốc đỏ mặt nhanh chóng, nhớ lại tình cảnh cả ngày hôm qua nàng không khỏi có chút phát sợ. Cả ngày hôm hai người các nàng đã giao hoan không ngừng. Ban đầu thì nàng còn chống được nhưng hơn nửa thời gian sau hắn làm cho nàng phải xin tha không ngừng. Hắc Vũ dở hết mọi chiêu trò làm nàng dục tiên dục tử đến quên hết tất cả. Nàng dơi vào tay hắn như vô lực kháng cự.

Nàng vốn là Nguyên Anh lão quái hơn 300 tuổi mà hắn chỉ có gần đôi mươi. Nhưng lúc này nàng cảm giác chính hắn mới là một lão quái, một con sói xám già đời, còn nàng mới là một tiểu cô nương ngây thơ, một chú thỏ con ngơ ngác.

Mộc Hân đưa tay nhẹ nhàng cầm lấy một lọn tóc đen vương trên mặt nàng. Nhẹ nhàng vuốt ve ngắm nhìn nó. Một màu đen tuyền cuốn hút khó tả. Nó như là lỗ đen mê muội cuốn nàng vào trong đó vậy. Mộc Hân bỗng chốc nhớ lại tất cả vui buồn trải qua suốt 300 năm qua. Tất cả đều rất rõ nét từ từ hiện lên. Từ lúc nàng còn nhỏ xíu, mất hết gia đình rồi được sư phụ cưu mang dạy bảo. Từ những lời dăn dạy những trận đòn của người. Rồi đến lúc nàng vào Ninh Hải tông có quyền cao chức trọng. Nàng từ một cô bé trở thành một Nguyên Anh lão quái mạnh mẽ. Lớn lên từng ngày, mạnh mẽ từng ngày nhưng rồi nàng cũng cô độc từng ngày.

Rồi cho đến một ngày, nàng gặp được một tên nam nhân. Một tên nam nhân khiến nàng phải tò mò không thôi. Lần đầu tiên gặp mặt đã chĩa mũi kiếm vào mặt nàng. Tên nam nhân đầu tiên nhìn nàng mà vẻ mặt vẫn lạnh tanh. Tên nam nhân bí ẩn nhất nàng từng biết. Hắn bí ẩn đúng như cái tên và ngoại hình. Tất cả là một chứ " Hắc ". Nhưng ai biết được tâm cảnh cả 300 năm của nàng lại rơi màn đêm đó chỉ sau hơn 1 tháng cơ chứ.

Thực chất trước khi vào Huyền Vũ Lâm nàng đã biết đến hắn. Nhưng mới chỉ là một cái tên, ngoài ra thì chăng còn gì nhiều. Ban đầu nàng muốn trêu chọc hắn, muốn thứ hắn nhưng mà chính nàng lại đánh mất bản thân mình vì hăn. Nằm trong ngực hắn, được hắn ôm trong lòng, khiến cho sự cô đọc suất gần 50 năm nay bỗng chốc tan biến.

50 năm nay vốn nàng không có ở một mình. Nàng cũng có một nữ đồ đệ nhưng so với nàng thì nữ đồ đệ đó chỉ giống với một tiểu bối, một người bề dưới. Đồ đệ có thể đôi lúc khiến cho nàng vui nhưng mà trong lòng nàng vẫn cảm thấy cô độc. Nàng có một vị nữ bằng hữu, một người nhí nhảnh, nghịch ngợm chẳng có vẻ gì là một chưởng bối. Nhưng tuy vậy thì Mộc Hân nàng vẫn không nguôi được sự cô độc đó. Trong tâm nàng có một khoảng chống, đó là người sư phụ năm xưa của nàng, người mà nàng coi như thân sinh mẫu thân.

Bây giờ khoảng trống đó đang được tình lang của nàng lấp đầy bởi yêu thương mật ngọt. Nhưng đây cũng chỉ là giấc mộng ngắn ngủi của nàng và hắn mà thôi. Mộc Hân có tu vi Nguyên anh trung kỳ, ở Nam Quốc này thì đó đã được coi là lão tổ rồi. Nàng cũng là nhân vật số một số hai trong đất nước này. Với địa vị như vậy thì việc nàng và hắn kết hợp sẽ là trò cười cho thiên hạ. Cao tầng trong Ninh Hải tông chắc chắn sẽ không chấp nhận. Nàng vốn là một người tinh nghịch nhí nhảnh nhưng thời gian dần dần làm cho nàng càng trầm mặc, ưu tư, trầm ổn hơn. Vẻ tinh nghịch này nàng chỉ bày ra trước mặt hắn. Vì Mộc Hân biết thời gian của cả hai không còn nhiều nên nàng mới quyết định buông thả bản thân mà tận hưởng hạnh phúc ngắn ngủi với Hắc Vũ. Khi rời khỏi Huyền Vũ Lâm này cả hai rồi lại sẽ quay lại vị trí của mình. Nàng sẽ về với những trách nhiệm vốn có. Còn hắn sẽ là một đệ tử thiên tài. Nàng sẽ chỉ là cơn gió thóang qua trong cuộc đời hắn mà thôi.

Mộc Hân biết rõ Hắc Vũ là một người rất trọng tình. Tuy không biết nguyên do nhưng nàng thấy đc nó từ hắn. Có thể khi cả hai chia ly hắn sẽ rất đau buồn, nhưng không sao vì hắn còn có Diễm My mà. Nàng ta sẽ xoa dịu nỗi đau này cho hắn, thời gian sẽ làm lành những tổn thương. Còn nàng?? Nàng sẽ ra sao?? Nỗi đau này cần có người gánh chịu. Nếu vậy hãy để nàng gánh chịu thay hắn. Mộc Hân nàng sẽ từ xa mà theo dõi hắn. Hắc Vũ rồi cũng sẽ sớm quên nàng thôi!

Khóe mắt Mộc Hân lại bắt đầu ươn ướt, nàng nhìn đóa hoa trên bàn mà thở dài một hơi. Bỗng nàng cảm thấy người nam nhân phía sau mình có dị động. Cự long trong u cốc của nàng lại hơi bắt đầu hoạt động. Vội vàng gạt đi giọt lệ nơi khóe mắt, Mộc Hân cẩn thận xoay ngườ lại, phồng má, không vui mà nhìn hắn:

- Đồ xấu xa nhà chàng! Thật là không có thương thiếp mà!!

Hắc Vũ nghe vậy thì mỉm cười vui vẻ, một cánh tay đặt trên cặp mông đào của nàng mà hơi xoa xoa. Một tay vén lọn tóc ánh kim đang rối bời của nàng

- Ta còn tưởng nàng vẫn không vui nên tiếp tục an ủi!!!.

- Hứ!! Đồ sắc lang!!

Nói rồi hai tay nàng đấm huỳnh huỵch vào ngực hắn. Thấy vậy Hắc Vũ cũng hùa theo nàng mà bắt đầu nô đùa. Sau một hồi thì cả hai cũng ngừng lai. Mộc Hân lại nằm cuộn tròn trong lồng ngực hắn. Bỗng nàng lên tiếng hỏi:

- Hắc Vũ này! Tại sao chàng lại yêu thiếp vậy!!!.

Tuy đã trao thân cho hắn, cùng hắn cá nước thân mật nhiều lần nhưng nqngf chưa bao giờ hỏi hắn điều gì cả. Nàng chỉ dành trọn mà âu yếm cùng Hắc Vũ. Như cảm thấy điều gì đó khác thường, Hắc Vũ cúi đầu nhin âu yếm người ngọc trong lòng. Sau đó Hắc Vũ từ từ nói:

- Nàng biết không, ta vốn là một cô nhi. Năm lên 3 tuổi cha mẹ ta đã mất, ngôi làng của ta bị yêu thú tấn công!

Nghe vậy Mộc Hân không khỏi đồng cảm, tay ngọc nắm chặt bàn tay hắn.

- Sau đó ta được quân lính đưa đến cô nhi viện ở Hắc Thành. Ta bị mọi người xa lánh một phần vì là người duy nhất còn sống- họ nghĩ ta là yêu thú hại người, một phần khác vì màu mắt và tóc của ta. Từ đó ta bị bọn trẻ và mọi người xa lánh, thậm chí là đánh đập.

Mộc Hàm nghe đến đây cảm thấy rằng mình trước kia hạnh phúc biết bao vì nàng vẫn còn có sư phụ của mình. Nàng cũng hiểu một phần tại sao Hắc Vũ bị đối sử như vậy. Màu đen trong phàm nhân giới được coi là màu tối kỵ, màu của điểm ghở, nhưng theo nàng thấy là do thể chất của Hắc Vũ nên hắn mới có mắt đen, tóc đen như vậy mà cơ bản thì linh căn của hắn cũng là thuộc tính ám nên dễ hiểu thôi. Nhưng mà một đứa trẻ bị đối sử như vậy thì thật là tàn nhẫn. Nàng khó có thể tưởng tượng làm thế nào mà hắn có thể trải qua điều đó.

- Thực tế ban đầu ta đã biết được rằng ta vốn chỉ được bố mẹ nhặt được. Họ không phải bố mẹ ruột của ta. Vì lý do nào đó ta hiểu biết nhanh hơn những đứa trẻ bình thường. Khi yêu thú tấn công ta nhìn thấy dân nàng bị chết thảm, cha mẹ ra cũng chung số phận. Nhưng không hề có con ma thú nào tấn công ta cả vì vậy ta mới sống xót.

Ban đầu khi còn bé ta không hiểu tại sao họ lại quan tâm một đứa trẻ như ta, ta cũng không hề thấy đau lòng khi nhìn họ chết. Nhưng dần dần ta hiểu được tấm lòng cha mẹ của họ bao la thế nào, họ đẹp đẽ ra sao trong lòng ta. Nhưng tất cả đã mất rồi.

Đôi khi nhớ lại lúc đó ta cảm thấy có khi bọn họ nói đúng,ta là con yêu thú hại người, ta không xứng đáng với cha mẹ ta, là ta hại chết họ.

- Không!! Không phải như vậy!! Chàng không có lỗi gì cả!!.

Mộc Hân nhìn hắn mà nói với vẻ kiên quyết. Hắc Vũ nhìn thấy điều đó mà cũng cảm thấy tốt hơn. Sau đó hắn kể toàn bộ cho nàng. Về việc hắn gặp được Diễm My, việc hắn tu luyện ma công song tu công pháp, cho đến việc gặp được Mộc Hân. Tuy nhiên việc truyền thừa và hệ thống hắn không có nói, truyền thừa của một linh đế và cái thứ lạ hoắc trong tu chân này nên chỉ có một mình hắn biết.

Hắc Vũ cảm giác được Mộc Hân càng ngày càng xíchlai vào trong lòng hắn hơn. Hắn cũng ôm chặt nàng hơn mà tiếp tục nói:

- Khi cuộc đời ta chỉ còn u tối ta thấy đc nó!!!

- Ta thấy được ngọn lửa soi sáng ta, thấy được ánh sáng nơi tăm tồi. Vì vậy ta muốn chiếm lấy nó, muốn nó là của mình ta mà thôi.!!

Nói đến đây Hắc Vũ nhẹ nhàng nâng cằm Mộc Hân, đôi mắt đen thâm thúy mà nhìn thẳng vào mắt nàng mà hỏi.

- Ta liệu có xứng đáng được điều đó, liệu ta có quá ích kỉ khi chiếm cho riêng mình. Liệu ánh sáng đó có đồng ý.???!!

- Có!!! Ánh sáng đó nguyện ý chỉ vì một mình chàng!!!.

Mộc Hân nhìn Hắc Vũ mà kiên quyết nói. Sau đó cặp môi thơm của nàng chủ động đưa về phía hắn, báo hiệu sự khởi đầu của một cơn vân vũ được bắt đầu.

............

- Mẹ nó!! Hai người các ngươi không biết thế nào là đủ à!!!

Ở bên ngoài đang có một thiếu nữ tầm đôi mươi, đang ngồi xổm trước trướng bồng của Hắc Vũ và Mộc Hân, nàng mặc một thân hắc y, khuôn mặt vũ mị mê hoặc, mái tóc đen dài đang quết đất, gò bồng đào to lớn săn chắc, một tay không thể cằm hết. Hai tay nàng đang chống cằm, vẻ mặt tức tối không thôi.

" Đúng là một đôi cẩu nam nữ, làm việc không biết mệt. Ai mà lại dám bắt bổn hoàng phải chờ đợi như các ngươi chứ".

Nàng không phải ai khác mà chính là Mị Nguyệt. Khi về đến doanh trại, Mị Nguyệt được hai nô tỳ của mình bồi bổ cho không biết bao nhiêu linh đan diệu dược, thực lực cũng đã dần khôi phục đến cấp 4 đỉnh phong. Thân hình của nàng cũng đã trở lại vẻ vũ mị như xưa. Đắc biệt đôi hung khí nàng tự hào cũng đã trở lại.

Thấy vậy thì ngay lập tức nàng muốn đến gặp Hắc Vũ mà thị uy với hắn. Xem hắn còn dám gọi nàng là đồ không ngực nữa không. Nhưng mà khi vừa đến trướng bồng thì nàng nhận thấy ở đây có kết giới. Thế Mị Nguyệt tò mò mf dùng thần niệm dò xét. Nào biết được lại là cái tình cảnh đỏ mặt tía tai. Thậm trí mùi hương còn hơi lọt ra ngoài, làm cho cơ thể nàng có cảm giác dục dịch không thôi.

Đôi tay mịn màng vô thức đưa đến gần u công hoang vu chưa ai khai phá mà hơi hơi cọ sát. Vừa nghe những âm thanh dâm mỹ, bàn tay Mị Nguyệt càng hữu lực hơn mà ma sát.

Thế là một cảnh là kì diễn ra. Bên trong một đôi nam nữ trần truồng giao hoan, bên ngoài thì một thiếu nữ lại đang tự sử.

Qua một lúc lâu thì tỉnh cảnh này mới dừng lại, Mị Nguyệt thở dốc không thôi. Mãi khi bình tĩnh lại chuẩn bị đi vào thì nàng chợt nghe thấy tiếng nói truyện bên trong truyền ra. Tò mò nên nàng nán lại mà nghe ngóng. Nghe hết câu truyện của Hắc Vũ, lòng Mị Nguyệt không khỏi đồng cảm, vì nàng đã trải qua nó hơn ngàn năm nay rồi. Mị Nguyệt có xúc động muốn lao đến mà an ủi hắn nhưng mà khi vừa đứng dậy thì nàng lại nghe thấy âm thanh dâm mỹ bên trong phát ra không khỏi chủi một câu.

Tuy trước kia khi còn là con mèo nhỏ nàng cũng chứng kiến Hắc Vũ và Mộc Hân hành sự rồi nhưng mà nào có dài như bây giờ. Hiện nay Mị Nguyệt cảm thấy thiêu thiếu cái gì đó, nàng nhớ cảm giác được hắn mát xa cho mà nuối tiếc.

............

Sau cơn mưa dài thì cuối cùng tác nhân gây ra cũng chịu xuất hiện. Hắc Vũ tinh thần sảng khoái vô cùng đi ra khỏi trướng bồng, còn Mộc Hân mềm như một đống bùn nhão nằm trên nệm mà ngủ say xưa, khóe môi treo một nụ cười hạnh phúc.

- Ta còn tưởng ngươi không dậy được cơ chứ!!!

Hắc Vũ đang vươn vai thì bây giờ mới phát hiện bên mình còn có một mỹ nữ quyến rũ nói với giọng vô cùng khó chịu. Nhìn thiếu nữ này một lúc thì Hắc Vũ cuối cùng cũng hiểu ra:

- Ồ tiểu miêu đó hả.. Chậc chậc cuối cùng cũng phát dục thành công rồi hả!!!

- Không được gọi ta là tiểu miêu.... Nên nhớ ngươi chỉ là cẩu nô tài của bổn hoàng thôi.!!!!

- Rồi rồi. Không cãi nhau với nàng nữa. Tìm tụi ta có việc gì!??

- Hứ!! Ai mà thèm tìm ngươi chứ!!- Mị Nguyệt kiều hừ một tiếng quay mặt đi chỗ khác, không để ý đến hắn nữa.

- Ồ!! Chắc tại ta đa tình rồi!!! Aiii mệt mỏi thât, thôi thì quay vào ôm Mộc Hân ngủ tiếp vậy.

Nói xong Hắc Vũ lập tức lại quay đầu vào trong lều. Thấy thế Mị Nguyệt không khỏi hốt hoảng mà gọi lại.

- Khoan đã!!

Hắc Vũ không nhanh không chậm mà dừng động tác, quay lại nhìn nàng, vẻ mặt đầy tiếu ý. Mị Nguyệt thấy thế thì biết rằng mình bị hắn trêu rồi, nhưng mà nàng cũng đành nhịn cơn tức mà nói tiếp.

- Ngươi có thể trả lại Đế quyết cho ta hay không?

- À, nàng nói cái này sao? - nói đoạn trên tay hắn lập tức xuất hiện một khối cổ ngọc cũ nát. Thấy nó Mị Nguyệt vôi vàng tiến đến định giành lấy nhưng mà Hắc Vũ nhanh chóng lại cất nó đi.

- Đưa nó cho ta!!

Mị Nguyệt thấy vậy không khỏ phồng má tức giận mà nhìn hắn. Hắc Vũ thì cười cười mà từ từ nói:

- Hãy chấp thuận ta một điều kiện thì ta sẽ trả nàng!

-Điều kiện gì cơ chứ!!

Hắc Vũ nhìn Mị Nguyệt mà nghiêm túc nói.

- Dạy cho ta khẩu quyết và cách dùng Ám Ảo Mê Trận??

- Hả??? Ngươi nào có phải ma tộc bọn ta thì làm sao dùng được nó?

Mị Nguyệt biết thuộc tính linh căn của Hắc Vũ cũng là ám đạt điều kiện cần để học nó. Nhưng mà còn điều kiện đủ nữa. Muốn học Ám Ảo Mê Trận thì còn cần có huyết mạch ma tộc mạnh mẽ mới sử dụng được. Vì cơ bản trận pháp được vẽ từ ma huyết mà. Nhưng Hắc Vũ là nhân loại thì làm sao học được. Mị Nguyệt không khỏi nghi hoặc mà nhìn hắn.

- Ngưới có chắc chắn đó là điều kiện duy nhất chứ!!.

- Chắc chắn.!!

- Được rồi lát nữa ta sẽ dậy ngươi!

Nghe vậy thì đến lượt Hắc Vũ ngạc nhiên. Nó là một thuật ẩn thân vô cùng lợi hại a. Che dấu được đối thủ hơn cả 1 đại cảnh giới thì đâu phải truyênn thường được. Ấy vậy mà Mị Nguyệt lại đồng ý rất sảng khoái là đằng khác. Việc Ám Ảo Mê Trận cần ma huyết thì Hắc Vũ hắn cũng có nghĩ đến. Nhưng mà Hắc Vũ cũng có lý do chắc chắn để thử xem liệu có khả năng thành cồng.

Cả hai đạt thành điều kiện thì cũng nhanh chóng thực hiện nó. Hắc Vũ đưa cho Mị Nguyệt miếng cổ ngọc, Mị Nguyệt thì lại dạy hắn vẽ trận pháp và khẩu quyết. Chẳng mấy chốc thì Hắc Vũ đã học thuộc làu làu.

Bỗng hắn cắn vào ngón tay mình, một dòng huyết chảy ra, Mị Nguyệt nhìn thấy thid không khỏi cả kinh, nàng cảm nhận được một tia rất nhỏ ma huyết trong đó, nó thậm chí còn tinh thuần hơn cả huyết mạch của nàng nhưng đáng tiếc chỉ là một tia. Sau đó Hắc Vũ bắt đầu vẽ trận pháp lên tay mình, miệng niệm chú ngữ.

Dưới con mắt ngạc nhiên của Mị Nguyệt hắn từ từ biến mất, tuy chỉ một chút nhưng cũng khiến sự hiện diện của hắn mờ ảo đi trong cảm nhận của nàng. Nếu không chuyên tâm thì rất có thể không nhận ra được.

Mị Nguyệt ngạc nhiên còn Hắc Vũ thì vui mừng quá đỗi. Hắn nhận được một thông báo đã học thành côn Ám Ảo Mê Trận. Ngay lập tức hắn lục lọi mà xem thông tin kỹ năng mới này.

《 Ám Ảo Mê Trận 》

- Độ thành thạo: Tiểu thành

- Giới thiệu: Trận pháp lấy ma huyết làm vật dẫn lấy ám linh lực làm vật kích hoạt. Biến ảo khí tức và hình ảnh xung quanh vào không gian, che dấu sự hiện diện.

- Bị Động( chỉ có trận pháp): Che dấu sự hiện diện nếu kẻ địch có chỉ số MP < 350. Không hiệu quả với pháp bảo cảm ứng.

- Chủ động( niệm chú ngữ): Che dấu sự hiện diện nếu kẻ địch có MP < 600. Linh lực tiêu hao 1AP/s. Không hiệu quả với pháp bảo cảm ứng.

- Vì lấy ma huyết làm vật dẫn nhưng tự thân không có ma huyết, tự chuyển hóa ma khí để dùng. Mỗi lần thi triển làm chậm quá trình ma hóa 0,1%

............

Thì ra thuật này lại được hệ thống quy về chỉ số MP để ẩn thân. nếu bình thường thì kẻ có chỉ số MP thấp hơn hắn thì sẽ không thể nhận diện được Hắc Vũ ngay cả khi hắn không niệm chú. Còn nếu niệm chú thì chắc có khi cao thủ Kim Đan sơ kỳ cũng không thể phát hiện, trừ khi có pháp bảo loại cảm ứng.

Bên cạnh đó là việc suy đoán của Hắc Vũ là đúng. Hắn có ma khí trong cơ thể và đang bị ma hóa nên về khía cạnh nào đó thì hắn cũng được coi là ma tộc đi.

Trong sự vui mừng của Hắc Vũ và ngạc nhiên của Mị Nguyệt thì cả hai không hề để ý rằng phía gáy Hắc Vũ xuất hiện hình của một đàu tiểu xà nhỏ đang phát sáng liên tục.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện