Hách Liên

Chương 6: Hối hận



Trong hoàng cung Liệt Hoả quốc hoa lệ, ngự hoa viên đang lúc hoa nở rộ, Viêm Liệt đang nhấp chén mai hoa tửu, mân thần xuyết một ngụm, đôi mày kiếm không tự giác mà nhăn lại... Hương vị này cùng với dĩ vãng bất đồng:

"Rượu này không hảo."

" Bệ hạ, rượu này là mai hoa tửu tiến cống, ngàn vò mới chọn được một, không thể nào bất hảo mới đúng."

Tên thái giám theo hầu lập tức quỳ xuống thỉnh tội, không biết rượu vốn có vấn đề gì...

"Hừ, vốn là bất hảo."

Buông ly rượu, không còn tâm tình uống nữa. Nhớ tới quá khứ, mai hoa tửu mà hắn uống dường như đều do Hách Liên chuẩn bị.

" Liên công tử đâu, còn chưa tìm được người sao?"

Viêm Liệt sau khi trong lòng phiền táo đã quyết định cho người tìm người kia về, hắn muốn chấm dứt sự rối loạn trong lòng...

"Đã phái người đi tìm nhưng vẫn chưa có tin tức của Liên công tử, sợ là..."

Câu nói kế tiếp không dám nói ra khỏi cổ, nhưng ý tứ ẩn hàm trong đó đã quá rõ ràng, người bị thương đến chỉ còn một hơi tàn, nhảy xuống Thệ Vấn hồ, có thể nào còn sống...

Tựa hồ bất mãn với tên thái giám tổng quản vốn đã thân cận từ nhỏ, trên gương mặt tuấn tú của Viêm Liệt đã xuất hiện sự mất kiên nhẫn:

" Trước tiên mau đem y tìm trở về, mặc kệ là sinh hay tử, nếu đã chết thì mang thi thể về đây. Nói thế nào thì y cũng là Liễu gia nhị công tử là em trai của hoàng hậu, chết cũng phải hậu táng, miễn cho người khác tò mò chuyện không nên biết."

Lời nói nói ra thật hợp tình hợp lý, thật cẩn thận.

" Dạ."

Tên thái giám ánh mắt chợt loé, cuối cùng lựa lời mà nói: 

" Hoàng Thượng, chỗ của Hoàng hậu..."

" Hoàng hậu thì gọi thái y hảo hảo chăm sóc, không cần cho hắn biết việc này, tránh cho hắn nghĩ lung tung, thụ uỷ khuất."

Viêm Liệt vừa dứt lời liền khiến cho bọn cung nhân không ít người nhẹ thở ra, xem ra vị hoàng hậu này còn được sủng ái, việc bị cấm chừng hai tháng cũng không ảnh hưởng gì đến Thánh sủng.

—–

Viêm Liệt lúc này đang rất tức giận, băng lãnh gương mặt như cửu thước hàn băng, cười nhạo người đang run rẩy quỳ dưới chân:

" Cầm nương, tiếng cầm nghe mê hoặc nhân tâm, nhập vào cốt tuỷ, mới đầu như lưu thuỷ, sau mới chua sót, rơi vào thiên âm... Ngươi tự xưng là cầm nương, vì sao không đàn được khúc nhạc này..."

Nữ nhân quỳ dưới thềm đá không biết trả lời ra sao, cũng thật sự không biết mình gảy cầm có gì không đúng. Năm năm ở Cầm lâu tu luyện, bồi dưỡng ra một Cầm nương, như thế nào lại có khả năng thất thố? Nhưng nghe vị cửu ngũ chí tôn kia chất vấn, nàng lại không đáp lại được.....

" Tiểu nữ thật không hiểu. Hảo cầm, hảo tâm, hảo khí, đây là cơ bản cho việc đạn cầm. Tiểu nữ cả gan mượn một câu nói của tổ tiên truyền lại, có lẽ trong mắt bệ hạ, người đạn cầm không đúng...."

Đây là lý do duy nhất mà nàng tìm được cho mình, bởi vì vị Viêm đế này là người duy nhất chê cầm âm của nàng.

" Ngươi, lui xuống..."

Thanh âm vẫn lãnh mạc nhưng sát khí khi nãy đã không còn, Cầm nương lảo đảo theo cung nữ rời đi, lưu lại một mình Viêm Liệt ngồi trầm tư.

" Người đạn cầm không đúng? Người đạn cầm không đúng..."  trước mắt Viêm Liệt đột nhiên xuất hiện thân ảnh đơn bạc kia, người kia mỗi lần vì hắn đạn cầm, sẽ đem cầm ôm cẩn thận, phảng phất như đối diện với sự vật trọng yếu, tiếng cầm cũng trong vắt không chút gợn sóng tâm tình. Ngay cả hắn khi nhìn thấy cũng cảm thấy tuyệt đối sẽ hay, bởi vì dụng tâm...

Suy nghĩ nửa ngày, nguyên nhân thì ra người đạn cầm không đúng, trước uống mai hoa tửu thấy bất hảo, có lẽ cũng do thế đi. Mặc kệ là người, hay là sự dụng tâm cũng là không đúng. Xem ra, trước khi người kia trở lại, hắn đành không uống mai hoa tửu, nghe đạn cầm....

Một chuỗi hỗn độn tiếng bước chân quấy rầy suy nghĩ của Viêm Liệt, trong hoàng cung, cung nhân đều nghiêm cẩn ổn trọng, mà giờ lại thất thố như vậy, chắc đã xảy ra đại sự.

" Khởi bẩm bệ hạ, đã tìm được Liên công tử!"

Viêm Liệt khởi mi, tìm được là tốt, trong lòng mạc danh kì diệu buông lỏng, tâm tình khó chịu khi nãy cũng tan biến sạch...

" Tại hạ lưu sông Thanh Giang, phụ cận Thệ Vấn hồ tìm được thi thể của Liên công tử...."

"OÀNH... RẦM.....!" 

Chiếc bàn vuông bằng gỗ trầm hương ầm ầm phân giải. Trong nháy mắt Viêm Liệt sát khí bạo trướng, ánh mắt xích hồng:

" Ngươi nói cái gì!?"

Tên thái giám báo tin ngã ngồi tại chỗ, run rẩy nhìn Viêm Liệt mặt âm u như tu la dưới địa ngục, tâm không khỏi hoảng hốt giật mình...

" Dẫn đường."

Viêm Liệt lập tức rời đi không thèm chú ý mang theo thị vệ đi cùng.Tên thái giám đi trước dẫn đường, cảm thấy sau lưng phát lạnh, cảm thấy vị Hoàng đế này có điểm không đúng, mất đi sự bình tĩnh như liệp báo của dĩ vãng, thay vào đó là sự nôn nóng tức giận của dã thú. Hận không thế rống giận đem tất cả người bên cạnh doạ chạy, lại muốn ẩn nhẫn. Tựa hồ như đang kháng cự cái gì đó, lại như đang bảo hộ cái gì đó....

" Bệ hạ đến..."

Tiếng nói vừa dứt, những cung nhân thị vệ lập tức tự giác lui về phía sau. Đường đường là bá chủ một phương, là đế vương một quốc, nhưng lại lảo đảo thân mình? Như không tin vào mắt, chớp rồi lại chớp, chỉ mong bản thân đã hoa mắt rồi.

Thi thể người kia đặt trong đình, trên một cái giá trúc, từ đầu đến chân che phủ một tầng bạch bố. Đường đường là Quỷ tướng quân người người kinh sợ, chết đi lại là kết cục như vậy. Quả nhiên, phồn hoa phú quý cũng chỉ là phù vân... 

Chết, tất cả cái gì cũng không còn.

————–

Viêm Liệt điều chỉnh tốt biểu tình, hai tay ở phía sau lưng nắm chặt: 

" Đã xác nhận đây chính là Liên công tử?"

" Vâng, thi thể mặc y phục vốn là tù phục đặc chế trong cung, cùng với tù phục Liên công tử mặc lúc ra cung, hơn nữa ngón tay cái trên tay phải đeo bạch ngọc giới chỉ do bệ hạ ban cho."

Bạch ngọc giới chỉ, vốn là vật người kia lần đầu tiên và cũng là lần duy nhất cầu hắn, sau đó cũng luôn mang theo người.

Mọi người trong đình khi Viêm Liệt xuất hiện đều quỳ hành lễ, trong một đám người đang quỳ, Viêm Liệt nhìn có vẻ cô hàn, nghe xong cung nhân bẩm báo, Viêm Liệt hướng phía thi thể kia đi tới....

Liên công tử trầm mình tại Thệ Vấn hồ, sinh tử không rõ....Cả gan hỏi một câu, có lẽ trong mắt bệ hạ, Người đạn cầm không đúng....Tìm được Liên công tử, tại phụ cận Thệ Vấn hồ, tìm được thi thể Liên công tử....

—–

Trong đầu không ngừng quấn quýt những lời nói đó, Viêm Liệt không khỏi nhíu mi. Thi thể bị bạch bố che khuất dung mạo, chỉ ngửi thấy sưu vị phản phất, khí tức giống như vật bị ngâm đến hư thối....Viêm Liệt mặt mày vô cảm, vương tay vén một góc bạch bố lên.

" Bệ hạ, Liên công tử đã ngâm trong nước nhiều ngày, gương mặt khó coi, thi thể đã có dị vị, thỉnh bệ hạ không nên xem xét, miễn cho hao tổn tinh thần"

Cung nhân khẽ nhắc nhở, bởi ngay cả chính hắn cùng những người xung quanh đây nhìn vào đều cảm thấy dạ dày phiên giang hải đảo, huống chi là Bệ Hạ.

Người chết bọn họ thấy nhiều, dù sao đây cũng là hoàng cung, nào có không dính huyết. Nhưng người chết là một chuyện, người chết còn ngâm trong nước hơn mười ngày, thì thật không thể so sánh....Thi thể trương lên không thể phân biệt hình dạng ban đầu, xanh tím hư thối. Nếu không phải nhờ bộ y phục cùng chiếc bạch ngọc giới chỉ kia, bọn họ cũng không dám xác định khối thi thể này là Liên công tử, vị huynh đệ song sinh của đương kim hoàng hậu.

Viêm Liệt tay cầm một góc bạch bố, gắt gao nhìn chằm chằm, tay dùng sức nắm chặt, thong thả buông lên...

Viêm Liệt đồng tử co rút lại, bạch bố cũng được kéo xuống, Viêm Liệt nheo mắt nhìn cái giới chỉ trên tay người kia...

Liễu Hách Liên....Liễu Hách Liên....Hách Liên....Hách Liên...

Một tiếng gọi, là đau lòng không nói lên lời.Một tiếng gọi, là vô tận hối hận.Một trận gió thoáng qua, giữa không trung một đoá đào hoa bay xuống trước mặt hắn.Trong giây lát, thiên địa như thất sắc...Hắn nhớ lại, dưới tán đào hoa, bên dòng Thanh Giang, người kia bạch y tựa tuyết, thản nhiên mà tới.

Mới sơ ngộ, y đứng cạnh vị huynh trưởng, không kịp trò truyện với nhau, y đã cho hắn một nụ cười sáng sủa.

Viêm Liệt đột nhiên lòng đau như cắt, một bàn tay gắt gao ôm ngực, có cái gì đó đang chặn trong lồng ngực, làm hắn không thể hô hấp, hé miệng liều mạng hấp khí... Càng cố gắng lại càng đau...trước mắt như nhạt nhoà, lại giống như thấy nét cười của người nọ.

Người kia đứng ở dưới tán đào hoa, tay cầm một vò mai hoa tửu, miệng khẽ cười, nhẹ nhàng gọi một tiếng

" Liệt....."

Trong lòng hắn giật mình, hé miệng nghĩ trả lời, nhưng mà.... Trong miệng thốt ra bất quá chỉ là tiếng thở dốc nặng nề, người nọ lại quay đầu, hướng về phía xa xa mà đi.

Không cần đi... Không cần đi... Không cần....

——–

" Bệ hạ, người...." 

" Đem giới chỉ rửa sạch xong lập tức giao cho ta, về phần thi thể lập tức hoả táng."

Viêm Liệt xoay lưng bỏ đi, không cần nhìn lại, hắn cũng không muốn nhìn, bóng dáng chật vật như chạy trốn.

" Tuân lệnh"

—–

Viêm Liệt ngồi trong ngự hoa viên, uống một chén mai hoa tửu, nhớ tới không ít truyện cũ. Nhớ đến lần đầu gặp người kia, người nọ một thân bạch y thanh lãnh, tiêu sái không nói lên lời, sau biết người kia là đệ đệ của Hàn Lam, liền thường ngầm chú ý.

Buông chén rượu, Viêm Liệt hơi hơi ninh mi, rượu này thủy chung không sánh kịp, thiếu vị cay, cũng ít ngọt, qua yết hầu liền quên hương vị.

" Ngươi nói xem, vì sao rượu này ta không phẩm nổi?"

Thanh âm mang theo hoang mang.

" Bởi vì ngươi đã quen vị rượu y ủ."

Nghĩ đến điều gì đó, mặt Viêm Liệt ngày cành băng lãnh

" Lẽ nào thật do người ủ rượu không đúng, bởi vì người kia chết, cho nên ta không thể uống...!?"

Chén rượu vỡ vụn, mảnh nhỏ đâm vào lòng bàn tay, huyết châu nhỏ giọt. Viêm Liệt liền mi cũng không nhăn, xoay người trừng hướng bên cạnh.

Nhưng là, căn bản không có người....

Viêm Liệt cả người cứng đờ, quay đầu lại nhìn vết thương trong tay, lại quay đầu nhìn xem phía bên cạnh trống rỗng...

" Hoàng hậu..."

" Hoàng hậu của ta..."

Thì thào tự nói, âm thanh nhỏ tới mức chỉ có một mình Viêm Liệt nghe được, thanh âm chậm rãi mỏng manh.

".... Hách Liên."

Tiếng gọi danh tự người kia thốt ra, nghe đầy bất lực.

" Hách Liên... Ta bị thương... "

Thanh âm ủy khuất đến cực điểm, trên gương mặt tuấn mĩ không có biểu tình, nhưng ánh mắt rũ xuống, bàn tay vẫn huyết lưu không ngừng....

"Liệt, ngươi cần quý trọng bản thân, không cần vì người khác mà sinh khí làm tổn hại chính mình."

Bộ dáng không ôn nhu, chỉ lãnh mặt, nhưng sau đó vẫn dịu dàng cầm cổ tay hắn, giúp hắn băng bó, động tác thuần thục...

Hẳn là như vậy mới đúngHắn năm đó lên ngôi cửu ngũ, tuy là thái tử nhưng minh tranh ám đấu không ít. Nhưng là, người vẫn giúp hắn băng bó vết thương nay đi đâu? Người ủ cho hắn một vò mai hoa tửu, nay đi đâu? Quan trọng nhất, người vốn luôn bên cạnh hắn, quay đầu lại có thể nhìn thấy, đã đi nơi nào?

".... Hách Liên, ta bị thương."

Băng lãnh gương mặt nghiêng nghiêng.Cung nhân chỉ thấy vị hoàng đế kiêu ngạo kia đang ngồi ngốc lăng trong ngự hoa viên. Nhưng nếu đến gần, có thể thấy sâu trong con mắt băng lãnh kia, là thật sâu mê mang, phảng phất chút tức giận.

" Ngươi thật quá đáng, ta thụ thương ngươi cũng không xuất hiện?"

Viêm Liệt nắm chặt tay phải, mảnh vỡ đâm vào càng sâu.

" Nếu ngươi hiện tại không xuất hiện, về sau có cầu ta, ta cũng không cho ngươi quay về."

Chỉ là một người tự nói, bên cạnh căn bản là không có ai, càng đừng nói đến việc hắn yêu cầu người đã chết, nào có khả năng quay trở về... Đợi hồi lâu, huyết cũng đã không chảy, huyền nguyệt đã treo trên cao, Viêm Liệt cũng không đợi được người phải đợi.....

" Hách Liên, ngươi rất đắc ý phải không?"

Độc toạ một ngày, Viêm Liệt thanh âm đã mang theo mỏi mệt.

" Ta nghĩ là ta đã hiểu được, ngươi quả thật là âm hiểm, lúc trước ngươi ở bên cạnh ta, ngươi cố tình không mượn người khác làm gì, chuyện gì cũng tự thân làm. Mặc kệ là ủ rượu, đánh đàn, mặc y phục hay băng bó vết thương... Tất cả đều do một tay ngươi làm hết. Ngươi chính là muốn ta nếu không có ngươi sẽ trở thành " phế nhân" đúng không?"

" Cho nên ta nói ta không hề thích ngươi, thông minh có thừa, luôn vọng tưởng đoạt tâm ta!!!"

Một chưởng đập lên trên thạch bàn, ầm ầm sụp đổ. Toàn thân sát khí toả ra mãnh liệt.

" Ngươi liền cứ như vậy mà đi, không muốn trở về!!!"

Viêm Liệt chất vấn, nhưng nào có ai có thể trả lời hắn đâu... Cuối cùng, đối diện với hắc ám. Viêm Liệt thở dài một tiếng. Hôm nay, trời tối thật mau... Mà vết thương trên tay vẫn không người giúp hắn băng bó...

Ai dám?Ai muốn?Hắn là một vị vương nổi danh âm tình bất định, hắn không mở miệng, ai dám chủ động tiến lên cho hắn băng bó? Chọc giận hắn, mạng nhỏ sẽ rất nhanh không có...

Mà người duy nhất không sợ hãi, sẽ chủ động giúp hắn băng bó miệng vết thương, hiện tại ở nơi nào...

" Hách Liên, ta bị thương, ngươi trở về giúp ta băng bó có được không......"

Dư âm câu nói quanh quẩn vang vọng...

——

Hách Liên không chết, không có chính ta cho phép, người nọ sao có khả năng chết đi....!!?

Mặc kệ trong cung đồn thổi thế nào, nói bao nhiêu lần là Liên công tử đã chết, Viêm Liệt đều như không nghe thấy. Thậm chí còn lãnh tình thị huyết đem tất thảy những kẻ nói người kia đã chết ra xử tử. Chỉ cần hắn không thừa nhận, ai dám nói Hách Liên đã chết? Chỉ cần hắn không đáp ứng, kẻ nào dám khiến Hách Liên tìm chết? Hắn bị thương, còn chờ Hách Liên về băng bó.

—–

Trong mộng, người nọ một thân bạch y, thanh lãnh nhàn nhạt đứng bên cạnh hắn. Câu nệ mà mài mực, thường thường nghiêng đầu nhìn về phía ngòi bút đang hoạ của hắn...

Trong hoạ là một người tuấn mĩ vô trù, tuy bộ dạng hảo nhưng thật lạnh lùng. Một người bạch y như tuyết, tuy thanh lãnh nhưng lại thêm vài phần cao ngạo chi tư. Yên vũ mông mông, bạch y nam tử cầm tán che vũ cho nam tử phía trước. Mông lung hoạ mang theo ý cảnh thản nhiên...

" Biết ta hoạ ai không?"

Viêm Liệt nghiêng đầu nhìn nửa gương mặt của người kia, mấy lọn tóc đen rủ xuống, lần đầu tiên thấy mang theo dụ hoặc.

" Không biết."

Đã thật lâu không nghe được thanh âm quen thuộc này, Viêm Liệt khoé miệng cong lên mang theo vài tia thoải mái.Cán bút nâng lên chỉ vào hai người trong hoạ 

" Người nọ là ta."

Chỉ vào bạch y nhân còn lại bảo 

" Mà người này là ngươi."

Ánh mắt băng lãnh nhìn chằm chằm vào người vì lời mình nói mà cứng ngắc người lại. Viêm Liệt cảm thấy tim mình đập tựa hồ so với dĩ vãng ngày càng nhanh.....

" Hách Liên"

"....."

" Hách Liên, ngươi trở về đi. Lần này chỉ cần ngươi trở về ta liền " yêu" ngươi. Ta sẽ không nuốt lời."

Nắm chặt bút trong tay, hai mắt sáng rực như đuốc.Hách Liên toàn thân cứng nhắc, không có nhìn Viêm Liệt, hai mắt tối đen nhìn bức hoạ trên thạch bàn, gió thổi qua thổi bay vài lọn tóc đen. Tại thời điểm Viêm Liệt khẩn trương chờ đợi câu trả lời, Hách Liên lại nói tiếp câu tiếp theo làm cho máu hắn như đông lại...

" Liệt, quá muộn"

Hách Liên cuối cùng cũng nhìn về phía hắn, mang theo tiếc nuối, khoé miệng cười đến chua sót:

" Ngươi nói những lời này quá muộn..."

" Vì sao?"

Viêm Liệt trong óc chỉ có hai chữ này.

" Bởi vì ta đã muốn rời đi."

Cặp mắt kia như trước chỉ có hình bóng một mình hắn, chỉ là Hách Liên thế nhưng lại nói muốn rời đi? Đi nơi nào?

" Trừ bỏ ở bên cạnh ta, ngươi còn chỗ nào để đi nữa?"

Viêm Liệt trong lòng căng thẳng, giơ tay túm lấy người bên cạnh, nhưng thuỷ chung không thể chạm đến, tay thẳng tắp xuyên qua người đối phương... Biểu tình bị kiềm hãm, quay đầu nhìn lại bức hoạ, trong hoạ bạch y nhân đã không còn, chỉ còn lại một tuấn mĩ nam tử dưới mưa....

" Hách Liên!!"

Rõ ràng chính mình vẽ hai người, vẽ Hách Liên vì chính mình bung dù, tại sao trong hoạ lại chỉ có chính mình...

" Trừ bỏ bên cạnh ta, ngươi nơi nào cũng không được đi..."

Hách Liên lại lộ ra một mạt tươi cười, hơi bất đắc dĩ quay đầu lại, chỉ chừa cho hắn một nửa gương mặt: 

" Liệt, đã đến giờ, ta phải đi"

" Ngươi dám!?"

" Viêm Liệt..."

Đúng, đây là lần đầu tiên người kia gọi thẳng tên hắn, Viêm Liệt cả người run lên, trong lòng khủng hoảng bất an: 

" Viêm Liệt, ta không nợ ngươi. Ta là cam tâm tình nguyện đem chính mình cho ngươi, hai ta không thiếu nợ nhau... Đối với ngươi, ta đã không còn chờ đợi nữa."

" Chẳng lẽ là ta sai?"

Nộ khí đằng đằng nhìn về phía người kia, đúng lúc nhìn thấy cặp mắt mờ hơi nước, Viên Liệt thân hình thoáng lảo đảo, trong cặp mắt kia....

" Viêm Liệt, ta mệt mỏi, chúng ta hai người không ai thiếu nợ ai."

Cặp mắt thanh lãnh kia thế nhưng lại hàm lệ, tâm Viêm Liệt nháy mắt đau đớn, đau đến không thể thở nổi. Quỷ Tướng quân, hung thần mặt sắt, lãnh đạm vô tình... Thế nhưng khóc? Giọt lệ kia khiến hắn cứng ngắc, " hai ta không nợ nhau" quyết liệt đến mức làm hắn sợ hãi....Cái gì kêu là cả hai không nợ nhau? Là sẽ li khai không quay trở lại? Hay vẫn là nói không muốn quay về bên cạnh hắn?

" Hách Liên, lần này ta sẽ giữ lời, sẽ thật sự " yêu" ngươi. Ngươi không cần đi, không cần nói vậy, ta không thích."

Môi run rẩy, chỉ cảm thấy đầu óc hỗn loạn......

".... Nếu ta đã chết thì sao."

Hách Liên chỉ là tự hỏi, cuối cùng thở thật dài, trong mắt đã không hề có lệ

" Liệt, hết thảy đã quá muộn......"

" Đừng nói cái gì quá muộn! Ta là hoàng đế! Không có ta cho phép, ngươi chỗ nào cũng không được đi!"

Gương mặt băng lãnh của Viêm Liệt vặn vẹo.

" Nếu ngươi dám đi, thì cả đời này ta sẽ không cho ngươi cơ hội nào nữa."

Trừng mắt nhìn người nọ, Viêm Liệt ánh mắt đỏ lên:

" Ta chỉ cho ngươi một lần cơ hội, nếu ngươi lưu lại, ta sẽ " yêu" ngươi. Từ nay về sau chỉ sủng ái ngươi, nếu ngươi đi, vậy nghĩ cũng đừng nghĩ!!!! Hách Liên, chỉ có lần này!"

"... Viêm Liệt"  ánh mắt thanh lãnh nhìn hắn, không có sung sướng 

" Ta đã chết."

Nháy mắt bóng người tán đi, thạch bàn biến mất, ngay cả bức hoạ trên mặt bàn cũng tiêu tán không còn.....

Ta đã chết?Chết?Chết!

" OÀNH!!"

Viêm Liệt từ trên giường ngã xuống bèn lập tức đứng lên, cả ngoại bào cũng không kịp mặc, bèn chạy ra bên ngoài. Băng lãnh ánh mắt, mặt nhăn nhó, tim đập như sấm, quanh tai chỉ quanh quẩn lời người nọ nói " Ta đã chết."

Bên ngoài gió thổi lạnh lẽo, gió đêm băng lãnh đến tận tâm......

"Bệ..... Bệ hạ.... Người sao lại..."

Còn chưa kịp nói xong, tiểu thái giám đã bị Viêm Liệt túm lên. Sát khí nồng đậm khiến người ta run rẩy, ánh mắt rực lên huyết hồng bạo ngược, trong đêm khuya như ác quỷ đòi mạng, kinh hãi không thôi.

" Nói, Y ở nơi nào! Hách Liên ở nơi nào! Y ở nơi nào!?"

" Bệ... Bệ hạ, Liên công tử ở loạn táng phía sau lãnh cung...."

Nói chưa xong, Viêm Liệt đã biến mất không thấy, phảng phất như vừa rồi chỉ là mộng, chỉ là ảo giác.....

----

Đêm khuya, phía sau lãnh cung càng thêm im lặng, chỉ có tiếng côn trùng kêu nghe thật đáng sợ, như tiếng hài nhi khóc nỉ non. Hoàng y, tóc rối bời, vị hoàng đế cao cao tại thượng lúc này trông thê thảm không chịu nổi, giống như hồn đã lìa khỏi xác.Viêm Liệt ánh mắt hỗn loạn, miệng thì thào tự nói

" Người đâu? Người ở nơi nào? Không phải nói ở đây sao.... Như thế nào ta không thấy?"

Cơ hồ chỉ nghe thấy khẩu hình, không nghe thấy thanh âm.

Huyền nguyệt băng lãnh treo trên cao, bàng quang nhìn hết thảy.Dưới ánh trăng soi rọi ra dòng chữ "Liễu Hách Liên" đỏ rực như máu, Viêm Liệt hai chân lảo đảo. Đó là cái gì! Cô cô linh linh ở nơi băng lãnh hắc ám đó, trên tấm bia đá chỉ khắc ba chữ "Liễu Hách Liên" không còn gì khác.

Ta đã chết.

Trong đầu chỉ còn dư lại câu nói của người kia khi còn trong mộng. Cước bộ run rẩy chậm rãi đi đến.... Đầu ngón tay khẽ đụng vào dòng chữ kia, hai chân như nhũn ra, hai mắt tối sầm, ngực nặng nề. Viêm Liệt phát ra tiếng cười vang vọng:

" Ha ha ha, ha ha ha! Ha ha ha!!"

" Ha ha ha, hai ta không thiếu nợ nhau, hảo cho câu hai ta không thiếu nợ nhau ha ha ha ha ha, đây là phương pháp của ngươi, dùng âm dương vĩnh cách ha ha ha ha! Hách Liên a Hách Liên, Hoàng hậu của ta, ngươi thật sự là có bản lĩnh,....

"Cười đến không dậy nổi, cả người tựa trên mộ bia: 

" Ta còn chưa nói thả ngươi đi, ngươi sao có thể đi!"

Tiếng côn trùng nỉ non hoà cùng tiếng cười của Viêm Liệt, như bi ai, như thê thiết, nếu có người ở đây chắc chắn sẽ bị doạ, tiếng cười kia còn thê thiết hơn cả tiếng khóc...

" Hách Liên, ngươi đừng trốn..."

Cười đến vô lực, Viêm Liệt ngồi bệt xuống, y phục lây dính bùn đất.Ánh mắt băng lãnh giờ mang theo mê mang của hài tử: 

" Ta biết ngươi không chết, ngươi không chết đúng không. Ta sẽ không tức giận với ngươi nữa, ngươi ra đây đi. Ngươi xem, tay ta bị thương, không ai giúp ta băng bó, ngươi ra đây giúp ta băng bó được không?"

Băng lãnh gương mặt mang theo uỷ khuất, đem tay phải xoè ra hướng mộ bia: 

" Là ngươi không tốt, ngươi trước nay vẫn chiếu cố ta, theo ta. Hiện tại nói đi là đi, ngươi không thể làm như vậy được. Ngươi đi, ta làm sao đây...."

Ta nên làm cái gì bây giờ?Không có người vì hắn ủ rượu, không có người vì hắn đạn cầm, không có người vì hắn băng bó miệng vết thương, không có người.... Còn có cái gì, còn cái gì quan trọng nhất hắn không nhớ rõ?Còn có cái gì.....

" Ta như thế nào đột nhiên không nhớ rõ!"

Tay phải vuốt ve ba chữ "Liễu Hách Liên" trên mộ bia, tay trái che mắt, thanh âm trong đêm tối có chút nghẹn ngào, giống như âm thanh được lôi ra từ trong cổ họng:

" Không có ai giống như ngươi vậy, đối với ta bất li bất khí (*)....."

Bất li bất khí, vì sao chính mình lại quên, đây là Hách Liên hứa hẹn với hắn. Lần đầu gặp mặt, người nọ hai mắt thanh lãnh liền đối với hắn hứa hẹn. Bất ly bất khí.

" Hách Liên, về đi, ta ở đây chờ ngươi... Ta sai lầm rồi, ngươi trở về được không..."

Viêm Liệt trán dán vào mộ bia, miệng run rẩy nói.Đêm tối, không ai có thể trả lời.....

~*~*~(*) 

bất ly bất khí: không xa không rời, không giận dỗi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện