Hai 'Cầm' Cùng Vui
Chương 19: Kiêng kị
Nói xong Giang Thánh Trác không coi ai ra gì, đứng lên kéo Kiều Nhạc Hi dậy, "Kịch cũng xem xong, chúng ta đi".
Kiều Nhạc Hi bị cậu lôi kéo ra bên ngoài, lúc đi ngang qua Mạnh Lai cô định len lén nhìn cô một cái, ai ngờ Giang Thánh Trác bỗng dưng bước chân nhanh hơn, hơn nữa thân thể còn che tầm mắt của cô.
Từ trong phòng tiệc ra ngoài Kiều Nhạc Hi kiên quyết kéo cậu lại dò hỏi, "Cậu tức giận?"
Đáy mắt lạnh lẽo của Giang Thánh Trác đã sớm không còn, giờ lại trở thành kẻ giàu có bụng dạ hẹp hòi, cười hì hì nói với cô bộ dáng lười nhác, "Tức giận làm gì? Tớ thấy phấn chấn còn không kịp đây, nhìn đi, mấy ngày trước còn khi dễ tớ, giờ thì dính chưởng rồi chứ gì?".
Kiều Nhạc Hi khinh bỉ nhìn cậu một cái, sau đó mới lo lắng hỏi, "Mạnh Lai không có sao chứ? Tớ thấy cô ấy chảy rất nhiều máu, có muốn đưa cô ấy đi bệnh viện không?"
"Làm gì?" - Giang Thánh Trác "thưởng" cho cô một cái tát, "Cậu còn muốn tình cảm chị em gì nữa? Cậu điên rồi à?"
Mặt Kiều Nhạc Hi không được tự nhiên, "Không phải, tớ sợ... nếu cô ấy có gì bất trắc chắc tớ bị ngồi chòm hổm mấy năm trong tù?"
Giang Thánh Trác bộ mặt "chỉ tiếc rèn sắt không thành thép", "Đúng rồi Nhạc Tư, "ỷ thế hiếp người" cái chiêu này từ ông cậu sao tới giờ cậu không học vậy? Chẳng lẽ tớ không dạy cậu? Sao cậu không nhớ rõ bản thân mình họ Kiều? Đừng nói với tớ cậu không phải cố ý, coi như cậu cố ý đi nữa, cậu mà muốn thì hai con kia vào "ăn cơm miễn phí của nhà nước" mấy năm đều được hết".
Nói xong cậu nhìn hoa văn trên vách tường, vẻ mặt đau khổ than thở, "Haiz, nhân hòa (sự đoàn kết của nhân dân) của con người đúng là không thể so sánh, người ta tặng cậu hai giọt máu thì cậu mềm lòng. Cậu đối với tớ mạnh mẽ hiếp đáp cỡ nào? Tớ nhớ năm tớ sáu tuổi..............."
Kiều Nhạc Hi nhìn cái vẻ mơ màng của cậu là biết ngay cậu muốn lôi chuyện cũ ra nói nên giả vờ kêu lên, "Ây da, tay tớ đau quá.........."
Giang Thánh Trác nhướng mày nhìn cô, Kiều Nhạc Hi len lén nhìn cậu một cái rồi tiếp tục giả bộ la oai oải.
Cuối cùng Giang Thánh Trác cũng đành bỏ qua, bước tới dìu cô, "Được rồi đừng kêu nữa, đi nào".
Lên xe, Giang Thánh Trác nghiêng nửa người sang giúp cô thắt dây an toàn, Kiều Nhạc Hi ngửi được hơi thở mát lạnh của cậu mới nhớ tới, hỏi, "Không phải là cậu uống rượu sao? Không thể lái xe".
Giúp cô xong, Giang Thánh Trác ngồi ngay ngắn khởi động máy, nhìn cũng không nhìn cô nói, "Tớ không thể lái, không lẽ người tàn tật như cậu lái sao?"
"Tại sao tớ là người tàn tật? Tớ chỉ bị thương mà thôi!".
"Vậy tại sao lúc trước cậu nói tớ bị liệt nửa người?"
"Thì cậu lúc đó chính là bị liệt nửa người mà!"
"Vậy cậu bây giờ là thương bệnh binh! Nhìn lại cái cơ thể của cậu coi, có ngồi xe buýt người ta cũng phải nhường chỗ cho cậu!".
Thái độ Kiều Nhạc Hi không phản kích như bình thường, đột nhiên yên lặng. Cô biết Giang Thánh Trác cố ý cãi vả với cô, mỗi lần buồn bực cô sẽ không nói chuyện mà Giang Thánh Trác lần nào cũng có sở trường khiến cô phải mở miệng.
Buổi tối này, Giang Thánh Trác cũng có uống chút rượu nhưng bây giờ đã hoàn toàn tỉnh hẳn, cậu nhẹ đạp cần ga, tốc độ cũng không nhanh, "Sao vậy? Giận à?"
Kiều Nhạc Hi tựa đầu vào kính xe nhìn ra bên ngoài, "Haiz, cậu nói xem, coi như quà tặng có bị trùng đi nữa nhưng Mạnh Lai cũng không nên tức giận như vậy chứ? Rốt cuộc tại sao cô ấy lại như vậy?"
Giang Thánh Trác liếc nhìn cô suy nghĩ, Mạnh Lai là người thế nào, ngược lại cậu là người hiểu rất rõ nhưng cậu không biết phải giải thích thế nào để cho cô hiểu.
Kiều Nhạc Hi yên lặng trong giây lát, tự nhiên hổn hển nhảy dựng lên nhìn chằm chằm Giang Thánh Trác giống như mèo hoang xù lông giơ móng vuốt với tư thế sẵn sàng tấn công người, "Còn cậu nữa! Sao quà tặng của hai chúng ta lại giống nhau vậy?"
Đối với chuyện này Giang Thánh Trác cũng không biết đáp án.
Quà tặng cho Mạnh Lai đúng là cậu giao cho thư ký Đỗ Kiều sớm chuẩn bị nhưng mà trước khi đi cậu lại thay đổi ý kiến.
Đỗ Kiều đi vào nói cho cậu biết cô gái họ Triệu đang ở dưới nhà xe chờ cậu, nhưng khi cô tiến vào thì thấy Giang Thánh Trác duổi thẳng hai chân đặt đong đưa trên bàn lười biếng dựa vào ghế ngồi, một tay thưởng thức một hộp nhung nhỏ màu lam đậm, chiếc hộp mở ra đối diện với đáy mắt u tối đang dần dần hiện ra.
Cô đứng trước yên lặng trước bàn, cũng không biết ý của cấp trên. Mấy ngày trước Sếp để cô chuẩn bị một phần quà sinh nhật, cô cũng hỏi giới tính cùng quan hệ với cậu.
Giang Thánh Trác vô cùng tự nhiên không đứng đắn trả lời, "Bạn gái cũ nhiều năm trước".
Đỗ Kiều ngạc nhiên há hốc mồm, Giang Thánh Trác rất hài lòng với phản ứng của cô, "Chỉ là bạn - giới tính nữ, mấy năm nay mới về nước".
Đỗ Kiều tự biết để lựa chọn món quà này, cô nhất định phải thật cẩn thận, không mập mờ cũng không thất lễ, nhưng nhìn biểu hiện của Sếp, hình như là............ không hài lòng lắm thì phải?
"Tổng giám đốc Giang, nếu như Sếp không hài lòng, tôi sẽ đi chuẩn bị một lần nữa".
Giang Thánh Trác không trả lời mà hỏi lại, "Cô nói xem, lí do gì mà mỗi lần một cô gái nhìn thấy một cô gái khác liền nổi giận vô cớ?"
Đỗ Kiều oán thầm, Sếp trãi qua biết bao cuộc tình mà còn không biết rõ hơn tôi sao còn hỏi? Thì là ghen chứ gì nữa!
Nhưng đáp án này tất nhiên Đỗ Kiều không dám nói thẳng như vậy, "Nguyên nhân này sao, có rất nhiều......."
"Ừ, đúng là có rất nhiều, không nhất định là cái đó" - Giang Thánh Trác bắt đầu tự hỏi tự trả lời, sau khi nói xong liền đứng dậy đem cái hộp trong tay vứt cho Đỗ Kiều, "Ừ, cho cô".
"À, đúng rồi, cô vừa nói cô gái Triệu gì đó đến đúng không?"
Đỗ Kiều đang ngu ngơ không rõ chuyện gì, ngây ngô gật đầu.
Khi đang bon bon trên đường, Giang Thánh Trác nhìn thấy khu thương mại bên đường liền lái vào khiến cô bạn gái nhỏ bên cạnh tò mò.
Cậu cười giải thích, "Quên mua quà tặng".
Cô bạn gái đó mặt dù có vẻ như xuất thân từ gia đình danh tiếng nhưng cũng người sành sỏi chuyện bên ngoài, giọng nói nũng nịu hài hước, "Không phải anh nói chỉ là một cô gái thôi sao? Sao để tự thân anh Giang đi mua quà tặng thế này, biểu hiện quan tâm dịu dàng thế này đúng theo tiêu chuẩn lấy lòng phái nữ nha".
Giang Thánh Trác vừa đẩy cửa xe ra vừa trả lời, "Phải không?"
Tùy ý ghé vào một cửa hàng trang sức gần đó, người bán hàng muốn thể hiện "bản lĩnh" chào đón-hỏi thăm-giới thiệu, vừa mở miệng lại bị Giang Thánh Trác ngắt lời, "Đừng nói chuyện, tôi không có thời gian".
Lướt nhìn quanh một lượt cửa hàng, tùy tiện chỉ tay vào đôi bông tai yêu cầu gói lại.
Lúc ấy người bán hàng cười giống như hoa mới được tưới nước, giả vờ khen cậu, "Ánh mắt của khách hàng thật tốt, đôi bông tai này trong cửa hàng của chúng tôi chỉ có hai đôi, một đôi trong đó được bán trong ngày, lúc đó vị khách hàng nữ kia thấy liền chọn ngay".
Lúc đó Giang Thánh Trác cũng không để ý, chỉ nghĩ là cô ta đang nịnh hót, bây giờ nghĩ lai, vị khách hàng nữ trong miệng người đó có khả năng lớn là Kiều Nhạc Hi.
Cậu cũng không nghĩ tới chuyện trùng hợp thế này.
Khi cậu thấy Kiều Nhạc Hi đẩy cửa đi vào, trong lòng vẫn còn tức giận với cô. Nhưng khi thấy quà sinh nhật của cô giống với quà của cậu thì không tự giác bật cười, nhìn khuôn mặt "không biết làm sao" của cô đang nhìn mình, tâm tư đâu còn cứng rắn nữa, chỉ bất đắc dĩ cười khổ.
Đây được coi là duyên phận sao?
Giang Thánh Trác nhìn về phía cô nửa thật nửa giả trả lời, "Chúng ta đúng là tâm ý tương thông".
Mặc dù những lời này làm tim cô đập rộn lên nhưng trên mặt vẫn là biểu hiện ghét bỏ ngày thường, thuận tiện liếc mắt cậu một cái.
Vừa tới nhà, Kiều Nhạc Hi la om xòm muốn tắm nhưng Giang Thánh Trác không đồng ý.
"Tóc tớ toàn mùi thuốc lá với mùi rượu, cậu ngửi thấy không? Hôi chết người!".
Giang Thánh Trác nhìn cô dùng tay không bị thương cầm lấy nắm tóc đưa lên mũi ngửi sau đó nhăn mũi buông tay, quay mặt nhìn cậu la to.
Có mùi thuốc lá lẫn mùi rượu nhưng vẫn không át được mùi thơm.
Kiều Nhạc Hi vốn cường điệu nói vậy không ngờ Giang Thánh Trác thật sự tới gần cầm lấy tóc cô, cúi đầu nhẹ nhàng ngửi, trên mặt còn mang theo nụ cười yêu ớt, có lẽ do ánh đèn buổi tối nên khóe mắt lẫn đuôi mày cậu đều nhìn rất dịu dàng, đến gò má cũng nhu hòa hơn.
Cô đột nhiên cảm giác được người đứng trước mặt này từ một thiếu niên ngây ngô năm đó đã trở thành một người đàn ông chân chính, chuyện cãi nhau ầm ĩ của bọn họ giống như chuyện hôm qua, hôm nay cả hai đều đã trưởng thành.
Cô đỏ mặt, vội vàng rút tóc mình về.
"Được rồi, tớ không tắm!" - Cô có chút buồn rầu.
Giang Thánh Trá lại mở lời, "Cánh tay không thể bị dính nước, nếu bây giờ cậu không thoải mái thì cứ gội đầu một lần đi!"
Kiều Nhạc Hi cau mày, cũng chỉ có thể như vậy thôi.
Kiều Nhạc Hi đi vào phòng thay đổi một bộ quần áo mặc nhà, bước vào phòng tắm, ngồi bên cạnh vòi sen, cầm lấy nó cố gắng làm ướt tóc.
Giang Thánh Trác cởi áo khoác ngoài, đi vào, xoăn tay áo lên hỏi, "Có muốn tớ giúp cậu một tay không?"
Bởi vì tay trái làm không quen nên cả mặt cô đều bị ướt, cuối cùng đành tắt nước nói chuyện âm thanh nghe không rõ, "Nói nhảm!"
Giang Thánh Trác nhìn quanh phòng tắm, lấy cái ghế nhỏ để bên cạnh bồn tắm ngồi xuống, cầm lấy vòi sen từ tay cô, "Cậu vào ngồi trong bồn tắm đi".
Kiều Nhạc Hi ngoan ngoãn ngồi trong bồn tắm, Giang Thánh Trác đỡ cô từ phía sau để đầu lẫn tóc nghiêng ra ngoài dọc theo bồn tắm, cậu lấy một cái khăn bông mềm đệm sau gáy cô.
Mái tóc dài của cô quấn quanh mười ngón tay thon dài đầy bọt của cậu, cảm xúc trơn ướt, mùi hương thoang thoảng, động tác tay của cậu không tự giác nhẹ nhàng hơn, mat-xa nhẹ nhàng hai bên đầu cô, Kiều Nhạc Hi vừa hưởng thụ vừa không quên khích lệ Giang Thánh Trác.
"Giang Bươm Bướm à, hiện tại tớ mới hiểu tại sao nhiều cô gái thích cậu như vậy. Thì ra cậu không những nhìn đẹp mắt, tay nghề cũng tốt, cô gái được cậu phục vụ thật là hạnh phúc!"
Giang Thánh Trác cau mày, rất không tình nguyện mở miệng, "Quen biết nhiều năm như vậy mà đây là lần đầu cậu khen tớ một câu, nhưng mà cũng không có gì tốt để nói".
Trong lúc cậu ngẩng đầu lên, tầm mắt rơi xuống chiếc áo rộng cổ của cô nhìn vào.
Bởi vì cô nằm, cậu ngồi nên góc nhìn đặt biệt tốt, tựa như có thể nhìn thấy cảnh xuân không sót gì.
Cậu đột nhiên cảm giác hơi nóng, bắt buộc bản thân thay đổi tầm mắt, bàn tay không tự chủ tăng thêm lực.
Kiều Nhạc Hi không biết gì, đang cười trộm, "Lời này hay nà, Thiệt là! Ây da, cậu nhẹ tay chút......."
Giang Thánh Trác sợ hết hồn, từ từ lau tóc, nhìn thấy cái ót bị đỏ một bên của cô, sắc mặt cậu bỗng lạnh đi, "Vừa rồi (lúc ở tiệc sinh nhật) bị đụng phải không? Tại sao cậu không nói? Có đau không?"
Kiều Nhạc Hi nằm rất thoải mái, không nghe được điều bất thường từ giọng của cậu, lời nói phát ra từ cổ họng thoải mái thở dài, "Không đụng tới sẽ không đau, không có chuyện gì đâu, chỉ hai ngày là hết thôi. À, cậu tiếp tục tiếp tục".
Giang Thánh Trác thở dài, xoa bóp tiếp mấy phút nữa để sạch bọt, dùng khăn lau tóc cho cô, cuối cùng hai người ngồi trên ghế sô pha, Giang Thánh Trác cầm lấy máy sấy giúp cô làm khô tóc.
Âm thanh máy sấy ồn ào cùng với tiếng của cậu nghe thế nào cũng không cảm thấy vui vẻ.
"Cậu cả ngày cười hì hì đấu đá lung tung giống như kẻ không sợ trời không sợ đất, tâm tư lúc nào cũng hơn người khác, tại sao lần này giống như người mới ra trận? Không phải tức giận thì phản ứng chậm, tâm trạng không ổn định, sao lại vậy?"
Kiều Nhạc Hi nhỏ giọng nói thầm, "Tại sao tại sao! Còn không phải là kiêng kị cậu sao! Ai biết cậu có tiếp tục nối lại duyên xưa hay không!".
Âm thanh máy sấy lớn nên Giang Thánh Trác không nghe lời cô nói, tắt máy xong cậu mới hỏi lại, "Cậu nói gì?"
Kiều Nhạc Hi lắc đầu mặt mày như đưa đám, "Không có gì, sấy tiếp đi".
Âm thanh ong ong lần nữa vang lên, suy nghĩ của Kiều Nhạc Hi lại bay xa.
Cô vĩnh viễn nhớ đến cái đêm cậu chia tay Mạnh Lai, gió lạnh thấu xương và lòng cô cũng bị thổi đến đau đớn.
Đến cuối cùng, cô vẫn không biết trong lòng Giang Thánh Trác nghĩ thế nào, cũng không biết thái độ của cậu ra sao. Coi như thái độ hôm nay của cậu đối với Mạnh Lai không còn nhiệt tình thậm chí có hơi chán ghét nhưng ai biết được có lẽ vì nỗi canh cánh từ việc chia tay mấy năm trước nên cậu cố ý lạnh nhạt với Mạnh Lai? Cậu ta chắc không phải còn tưởng nhớ Mạnh Lai chứ?
Bởi vì yêu nên hận?
Kiều Nhạc Hi có một điều không buông xuống được, đó là cô vẫn còn chút tình cảm với Mạnh Lai. Dù sao hai người cũng từng là bạn tốt với nhau trong khoảng thời gian ý nghĩa của tuổi trẻ, tình cảm như chị em, cô đã bỏ ra tâm tư đối với phần tình cảm này, Mạnh Lai có lỗi gì đây? Tất cả bây giờ chỉ là tâm tính của cả hai không hợp nhau, nếu không bị bắt buộc đến cùng thì cô sẽ không đành lòng trở mặt với cô ta.
Nhưng mà Giang Thánh Trác là một nhân tố chính ảnh hưởng tới cô.
Bởi vì đố kỵ cho nên cô không ngừng dao động, bởi vì đố kỵ nên phải nhẫn nại, bởi vì đố kỵ nên tình trạng thế này vẫn tiếp diễn.
Cô thề, nếu như hôm nay Bạch Tân Tân tính toán với cô, cô khẳng định chỉ cần một phát là đá cô ta văng xa. Nhưng nếu là Mạnh Lai, cô lại thấy do dự.
Giang Thánh Trác từ nhà Kiều Nhạc Hi trở ra, nụ cười trên mặt lập tức tắt ngấm, mặt không biểu cảm đi vào thang máy, lái xe về nhà nhưng trong lòng đang bắt đầu tính toán.
Hết Chương 19.
Kiều Nhạc Hi bị cậu lôi kéo ra bên ngoài, lúc đi ngang qua Mạnh Lai cô định len lén nhìn cô một cái, ai ngờ Giang Thánh Trác bỗng dưng bước chân nhanh hơn, hơn nữa thân thể còn che tầm mắt của cô.
Từ trong phòng tiệc ra ngoài Kiều Nhạc Hi kiên quyết kéo cậu lại dò hỏi, "Cậu tức giận?"
Đáy mắt lạnh lẽo của Giang Thánh Trác đã sớm không còn, giờ lại trở thành kẻ giàu có bụng dạ hẹp hòi, cười hì hì nói với cô bộ dáng lười nhác, "Tức giận làm gì? Tớ thấy phấn chấn còn không kịp đây, nhìn đi, mấy ngày trước còn khi dễ tớ, giờ thì dính chưởng rồi chứ gì?".
Kiều Nhạc Hi khinh bỉ nhìn cậu một cái, sau đó mới lo lắng hỏi, "Mạnh Lai không có sao chứ? Tớ thấy cô ấy chảy rất nhiều máu, có muốn đưa cô ấy đi bệnh viện không?"
"Làm gì?" - Giang Thánh Trác "thưởng" cho cô một cái tát, "Cậu còn muốn tình cảm chị em gì nữa? Cậu điên rồi à?"
Mặt Kiều Nhạc Hi không được tự nhiên, "Không phải, tớ sợ... nếu cô ấy có gì bất trắc chắc tớ bị ngồi chòm hổm mấy năm trong tù?"
Giang Thánh Trác bộ mặt "chỉ tiếc rèn sắt không thành thép", "Đúng rồi Nhạc Tư, "ỷ thế hiếp người" cái chiêu này từ ông cậu sao tới giờ cậu không học vậy? Chẳng lẽ tớ không dạy cậu? Sao cậu không nhớ rõ bản thân mình họ Kiều? Đừng nói với tớ cậu không phải cố ý, coi như cậu cố ý đi nữa, cậu mà muốn thì hai con kia vào "ăn cơm miễn phí của nhà nước" mấy năm đều được hết".
Nói xong cậu nhìn hoa văn trên vách tường, vẻ mặt đau khổ than thở, "Haiz, nhân hòa (sự đoàn kết của nhân dân) của con người đúng là không thể so sánh, người ta tặng cậu hai giọt máu thì cậu mềm lòng. Cậu đối với tớ mạnh mẽ hiếp đáp cỡ nào? Tớ nhớ năm tớ sáu tuổi..............."
Kiều Nhạc Hi nhìn cái vẻ mơ màng của cậu là biết ngay cậu muốn lôi chuyện cũ ra nói nên giả vờ kêu lên, "Ây da, tay tớ đau quá.........."
Giang Thánh Trác nhướng mày nhìn cô, Kiều Nhạc Hi len lén nhìn cậu một cái rồi tiếp tục giả bộ la oai oải.
Cuối cùng Giang Thánh Trác cũng đành bỏ qua, bước tới dìu cô, "Được rồi đừng kêu nữa, đi nào".
Lên xe, Giang Thánh Trác nghiêng nửa người sang giúp cô thắt dây an toàn, Kiều Nhạc Hi ngửi được hơi thở mát lạnh của cậu mới nhớ tới, hỏi, "Không phải là cậu uống rượu sao? Không thể lái xe".
Giúp cô xong, Giang Thánh Trác ngồi ngay ngắn khởi động máy, nhìn cũng không nhìn cô nói, "Tớ không thể lái, không lẽ người tàn tật như cậu lái sao?"
"Tại sao tớ là người tàn tật? Tớ chỉ bị thương mà thôi!".
"Vậy tại sao lúc trước cậu nói tớ bị liệt nửa người?"
"Thì cậu lúc đó chính là bị liệt nửa người mà!"
"Vậy cậu bây giờ là thương bệnh binh! Nhìn lại cái cơ thể của cậu coi, có ngồi xe buýt người ta cũng phải nhường chỗ cho cậu!".
Thái độ Kiều Nhạc Hi không phản kích như bình thường, đột nhiên yên lặng. Cô biết Giang Thánh Trác cố ý cãi vả với cô, mỗi lần buồn bực cô sẽ không nói chuyện mà Giang Thánh Trác lần nào cũng có sở trường khiến cô phải mở miệng.
Buổi tối này, Giang Thánh Trác cũng có uống chút rượu nhưng bây giờ đã hoàn toàn tỉnh hẳn, cậu nhẹ đạp cần ga, tốc độ cũng không nhanh, "Sao vậy? Giận à?"
Kiều Nhạc Hi tựa đầu vào kính xe nhìn ra bên ngoài, "Haiz, cậu nói xem, coi như quà tặng có bị trùng đi nữa nhưng Mạnh Lai cũng không nên tức giận như vậy chứ? Rốt cuộc tại sao cô ấy lại như vậy?"
Giang Thánh Trác liếc nhìn cô suy nghĩ, Mạnh Lai là người thế nào, ngược lại cậu là người hiểu rất rõ nhưng cậu không biết phải giải thích thế nào để cho cô hiểu.
Kiều Nhạc Hi yên lặng trong giây lát, tự nhiên hổn hển nhảy dựng lên nhìn chằm chằm Giang Thánh Trác giống như mèo hoang xù lông giơ móng vuốt với tư thế sẵn sàng tấn công người, "Còn cậu nữa! Sao quà tặng của hai chúng ta lại giống nhau vậy?"
Đối với chuyện này Giang Thánh Trác cũng không biết đáp án.
Quà tặng cho Mạnh Lai đúng là cậu giao cho thư ký Đỗ Kiều sớm chuẩn bị nhưng mà trước khi đi cậu lại thay đổi ý kiến.
Đỗ Kiều đi vào nói cho cậu biết cô gái họ Triệu đang ở dưới nhà xe chờ cậu, nhưng khi cô tiến vào thì thấy Giang Thánh Trác duổi thẳng hai chân đặt đong đưa trên bàn lười biếng dựa vào ghế ngồi, một tay thưởng thức một hộp nhung nhỏ màu lam đậm, chiếc hộp mở ra đối diện với đáy mắt u tối đang dần dần hiện ra.
Cô đứng trước yên lặng trước bàn, cũng không biết ý của cấp trên. Mấy ngày trước Sếp để cô chuẩn bị một phần quà sinh nhật, cô cũng hỏi giới tính cùng quan hệ với cậu.
Giang Thánh Trác vô cùng tự nhiên không đứng đắn trả lời, "Bạn gái cũ nhiều năm trước".
Đỗ Kiều ngạc nhiên há hốc mồm, Giang Thánh Trác rất hài lòng với phản ứng của cô, "Chỉ là bạn - giới tính nữ, mấy năm nay mới về nước".
Đỗ Kiều tự biết để lựa chọn món quà này, cô nhất định phải thật cẩn thận, không mập mờ cũng không thất lễ, nhưng nhìn biểu hiện của Sếp, hình như là............ không hài lòng lắm thì phải?
"Tổng giám đốc Giang, nếu như Sếp không hài lòng, tôi sẽ đi chuẩn bị một lần nữa".
Giang Thánh Trác không trả lời mà hỏi lại, "Cô nói xem, lí do gì mà mỗi lần một cô gái nhìn thấy một cô gái khác liền nổi giận vô cớ?"
Đỗ Kiều oán thầm, Sếp trãi qua biết bao cuộc tình mà còn không biết rõ hơn tôi sao còn hỏi? Thì là ghen chứ gì nữa!
Nhưng đáp án này tất nhiên Đỗ Kiều không dám nói thẳng như vậy, "Nguyên nhân này sao, có rất nhiều......."
"Ừ, đúng là có rất nhiều, không nhất định là cái đó" - Giang Thánh Trác bắt đầu tự hỏi tự trả lời, sau khi nói xong liền đứng dậy đem cái hộp trong tay vứt cho Đỗ Kiều, "Ừ, cho cô".
"À, đúng rồi, cô vừa nói cô gái Triệu gì đó đến đúng không?"
Đỗ Kiều đang ngu ngơ không rõ chuyện gì, ngây ngô gật đầu.
Khi đang bon bon trên đường, Giang Thánh Trác nhìn thấy khu thương mại bên đường liền lái vào khiến cô bạn gái nhỏ bên cạnh tò mò.
Cậu cười giải thích, "Quên mua quà tặng".
Cô bạn gái đó mặt dù có vẻ như xuất thân từ gia đình danh tiếng nhưng cũng người sành sỏi chuyện bên ngoài, giọng nói nũng nịu hài hước, "Không phải anh nói chỉ là một cô gái thôi sao? Sao để tự thân anh Giang đi mua quà tặng thế này, biểu hiện quan tâm dịu dàng thế này đúng theo tiêu chuẩn lấy lòng phái nữ nha".
Giang Thánh Trác vừa đẩy cửa xe ra vừa trả lời, "Phải không?"
Tùy ý ghé vào một cửa hàng trang sức gần đó, người bán hàng muốn thể hiện "bản lĩnh" chào đón-hỏi thăm-giới thiệu, vừa mở miệng lại bị Giang Thánh Trác ngắt lời, "Đừng nói chuyện, tôi không có thời gian".
Lướt nhìn quanh một lượt cửa hàng, tùy tiện chỉ tay vào đôi bông tai yêu cầu gói lại.
Lúc ấy người bán hàng cười giống như hoa mới được tưới nước, giả vờ khen cậu, "Ánh mắt của khách hàng thật tốt, đôi bông tai này trong cửa hàng của chúng tôi chỉ có hai đôi, một đôi trong đó được bán trong ngày, lúc đó vị khách hàng nữ kia thấy liền chọn ngay".
Lúc đó Giang Thánh Trác cũng không để ý, chỉ nghĩ là cô ta đang nịnh hót, bây giờ nghĩ lai, vị khách hàng nữ trong miệng người đó có khả năng lớn là Kiều Nhạc Hi.
Cậu cũng không nghĩ tới chuyện trùng hợp thế này.
Khi cậu thấy Kiều Nhạc Hi đẩy cửa đi vào, trong lòng vẫn còn tức giận với cô. Nhưng khi thấy quà sinh nhật của cô giống với quà của cậu thì không tự giác bật cười, nhìn khuôn mặt "không biết làm sao" của cô đang nhìn mình, tâm tư đâu còn cứng rắn nữa, chỉ bất đắc dĩ cười khổ.
Đây được coi là duyên phận sao?
Giang Thánh Trác nhìn về phía cô nửa thật nửa giả trả lời, "Chúng ta đúng là tâm ý tương thông".
Mặc dù những lời này làm tim cô đập rộn lên nhưng trên mặt vẫn là biểu hiện ghét bỏ ngày thường, thuận tiện liếc mắt cậu một cái.
Vừa tới nhà, Kiều Nhạc Hi la om xòm muốn tắm nhưng Giang Thánh Trác không đồng ý.
"Tóc tớ toàn mùi thuốc lá với mùi rượu, cậu ngửi thấy không? Hôi chết người!".
Giang Thánh Trác nhìn cô dùng tay không bị thương cầm lấy nắm tóc đưa lên mũi ngửi sau đó nhăn mũi buông tay, quay mặt nhìn cậu la to.
Có mùi thuốc lá lẫn mùi rượu nhưng vẫn không át được mùi thơm.
Kiều Nhạc Hi vốn cường điệu nói vậy không ngờ Giang Thánh Trác thật sự tới gần cầm lấy tóc cô, cúi đầu nhẹ nhàng ngửi, trên mặt còn mang theo nụ cười yêu ớt, có lẽ do ánh đèn buổi tối nên khóe mắt lẫn đuôi mày cậu đều nhìn rất dịu dàng, đến gò má cũng nhu hòa hơn.
Cô đột nhiên cảm giác được người đứng trước mặt này từ một thiếu niên ngây ngô năm đó đã trở thành một người đàn ông chân chính, chuyện cãi nhau ầm ĩ của bọn họ giống như chuyện hôm qua, hôm nay cả hai đều đã trưởng thành.
Cô đỏ mặt, vội vàng rút tóc mình về.
"Được rồi, tớ không tắm!" - Cô có chút buồn rầu.
Giang Thánh Trá lại mở lời, "Cánh tay không thể bị dính nước, nếu bây giờ cậu không thoải mái thì cứ gội đầu một lần đi!"
Kiều Nhạc Hi cau mày, cũng chỉ có thể như vậy thôi.
Kiều Nhạc Hi đi vào phòng thay đổi một bộ quần áo mặc nhà, bước vào phòng tắm, ngồi bên cạnh vòi sen, cầm lấy nó cố gắng làm ướt tóc.
Giang Thánh Trác cởi áo khoác ngoài, đi vào, xoăn tay áo lên hỏi, "Có muốn tớ giúp cậu một tay không?"
Bởi vì tay trái làm không quen nên cả mặt cô đều bị ướt, cuối cùng đành tắt nước nói chuyện âm thanh nghe không rõ, "Nói nhảm!"
Giang Thánh Trác nhìn quanh phòng tắm, lấy cái ghế nhỏ để bên cạnh bồn tắm ngồi xuống, cầm lấy vòi sen từ tay cô, "Cậu vào ngồi trong bồn tắm đi".
Kiều Nhạc Hi ngoan ngoãn ngồi trong bồn tắm, Giang Thánh Trác đỡ cô từ phía sau để đầu lẫn tóc nghiêng ra ngoài dọc theo bồn tắm, cậu lấy một cái khăn bông mềm đệm sau gáy cô.
Mái tóc dài của cô quấn quanh mười ngón tay thon dài đầy bọt của cậu, cảm xúc trơn ướt, mùi hương thoang thoảng, động tác tay của cậu không tự giác nhẹ nhàng hơn, mat-xa nhẹ nhàng hai bên đầu cô, Kiều Nhạc Hi vừa hưởng thụ vừa không quên khích lệ Giang Thánh Trác.
"Giang Bươm Bướm à, hiện tại tớ mới hiểu tại sao nhiều cô gái thích cậu như vậy. Thì ra cậu không những nhìn đẹp mắt, tay nghề cũng tốt, cô gái được cậu phục vụ thật là hạnh phúc!"
Giang Thánh Trác cau mày, rất không tình nguyện mở miệng, "Quen biết nhiều năm như vậy mà đây là lần đầu cậu khen tớ một câu, nhưng mà cũng không có gì tốt để nói".
Trong lúc cậu ngẩng đầu lên, tầm mắt rơi xuống chiếc áo rộng cổ của cô nhìn vào.
Bởi vì cô nằm, cậu ngồi nên góc nhìn đặt biệt tốt, tựa như có thể nhìn thấy cảnh xuân không sót gì.
Cậu đột nhiên cảm giác hơi nóng, bắt buộc bản thân thay đổi tầm mắt, bàn tay không tự chủ tăng thêm lực.
Kiều Nhạc Hi không biết gì, đang cười trộm, "Lời này hay nà, Thiệt là! Ây da, cậu nhẹ tay chút......."
Giang Thánh Trác sợ hết hồn, từ từ lau tóc, nhìn thấy cái ót bị đỏ một bên của cô, sắc mặt cậu bỗng lạnh đi, "Vừa rồi (lúc ở tiệc sinh nhật) bị đụng phải không? Tại sao cậu không nói? Có đau không?"
Kiều Nhạc Hi nằm rất thoải mái, không nghe được điều bất thường từ giọng của cậu, lời nói phát ra từ cổ họng thoải mái thở dài, "Không đụng tới sẽ không đau, không có chuyện gì đâu, chỉ hai ngày là hết thôi. À, cậu tiếp tục tiếp tục".
Giang Thánh Trác thở dài, xoa bóp tiếp mấy phút nữa để sạch bọt, dùng khăn lau tóc cho cô, cuối cùng hai người ngồi trên ghế sô pha, Giang Thánh Trác cầm lấy máy sấy giúp cô làm khô tóc.
Âm thanh máy sấy ồn ào cùng với tiếng của cậu nghe thế nào cũng không cảm thấy vui vẻ.
"Cậu cả ngày cười hì hì đấu đá lung tung giống như kẻ không sợ trời không sợ đất, tâm tư lúc nào cũng hơn người khác, tại sao lần này giống như người mới ra trận? Không phải tức giận thì phản ứng chậm, tâm trạng không ổn định, sao lại vậy?"
Kiều Nhạc Hi nhỏ giọng nói thầm, "Tại sao tại sao! Còn không phải là kiêng kị cậu sao! Ai biết cậu có tiếp tục nối lại duyên xưa hay không!".
Âm thanh máy sấy lớn nên Giang Thánh Trác không nghe lời cô nói, tắt máy xong cậu mới hỏi lại, "Cậu nói gì?"
Kiều Nhạc Hi lắc đầu mặt mày như đưa đám, "Không có gì, sấy tiếp đi".
Âm thanh ong ong lần nữa vang lên, suy nghĩ của Kiều Nhạc Hi lại bay xa.
Cô vĩnh viễn nhớ đến cái đêm cậu chia tay Mạnh Lai, gió lạnh thấu xương và lòng cô cũng bị thổi đến đau đớn.
Đến cuối cùng, cô vẫn không biết trong lòng Giang Thánh Trác nghĩ thế nào, cũng không biết thái độ của cậu ra sao. Coi như thái độ hôm nay của cậu đối với Mạnh Lai không còn nhiệt tình thậm chí có hơi chán ghét nhưng ai biết được có lẽ vì nỗi canh cánh từ việc chia tay mấy năm trước nên cậu cố ý lạnh nhạt với Mạnh Lai? Cậu ta chắc không phải còn tưởng nhớ Mạnh Lai chứ?
Bởi vì yêu nên hận?
Kiều Nhạc Hi có một điều không buông xuống được, đó là cô vẫn còn chút tình cảm với Mạnh Lai. Dù sao hai người cũng từng là bạn tốt với nhau trong khoảng thời gian ý nghĩa của tuổi trẻ, tình cảm như chị em, cô đã bỏ ra tâm tư đối với phần tình cảm này, Mạnh Lai có lỗi gì đây? Tất cả bây giờ chỉ là tâm tính của cả hai không hợp nhau, nếu không bị bắt buộc đến cùng thì cô sẽ không đành lòng trở mặt với cô ta.
Nhưng mà Giang Thánh Trác là một nhân tố chính ảnh hưởng tới cô.
Bởi vì đố kỵ cho nên cô không ngừng dao động, bởi vì đố kỵ nên phải nhẫn nại, bởi vì đố kỵ nên tình trạng thế này vẫn tiếp diễn.
Cô thề, nếu như hôm nay Bạch Tân Tân tính toán với cô, cô khẳng định chỉ cần một phát là đá cô ta văng xa. Nhưng nếu là Mạnh Lai, cô lại thấy do dự.
Giang Thánh Trác từ nhà Kiều Nhạc Hi trở ra, nụ cười trên mặt lập tức tắt ngấm, mặt không biểu cảm đi vào thang máy, lái xe về nhà nhưng trong lòng đang bắt đầu tính toán.
Hết Chương 19.
Bình luận truyện