Hai A Gặp Nhau Ắt Có Một O

Chương 72: Mẹ không cho con kết hôn thì con sẽ dắt anh ấy đi trốn!



Chương 72: Mẹ không cho con kết hôn thì con sẽ dắt anh ấy đi trốn!

Nếu nói hắn tỉnh táo, thì đương nhiên không phải, bởi vì rượu có vào thì lời mới ra. Có thể nói ra được lời như vậy, tính sĩ diện của Giản Tùng Ý lúc tỉnh chắc chắn sẽ không cho phép hắn làm thế.

Nhưng nếu nói hắn say, từng tiếng gằn giọng này, lại chẳng ai cảm thấy đây là lời bốc đồng không suy nghĩ cả, ngược lại giống như đang tự phơi bày tim gan, sâu sắc cảm động tự đáy lòng.

Những câu từ cực kì trân quý bởi vì cho tới tận thời điểm này, nó chưa từng được nói ra khỏi miệng bao giờ.

Bách Hoài vẫn đứng ở nơi đấy, nhìn Giản Tùng Ý, nghe hắn nói lại cảm giác bản thân mình lại hơi say, thì ra, có những chuyện anh tưởng người ấy không để ý, vậy mà người ấy vẫn luôn nhớ kĩ, khắc ghi trong lòng.

Tính tình hắn vẫn luôn luôn kì cục như vậy, cũng là em ngúc nghích vô lương tâm.

Mọi người tuy sợ hãi nhưng trong đấy cũng nghiệm ra được một phần cảm động tự đáy lòng.

Thật ra bọn họ không quá thân thuộc với Bách Hoài, thế nên chẳng thể nào có khả năng hiểu rõ anh được. Bọn họ phần lớn chỉ nhìn quan sát anh từ xa mà thôi, thứ mà bọn họ thấy là sự lạnh nhạt, ngoại trừ có liên quan tới Giản Tùng Ý thì tất cả mọi chuyện đều không tham dự vào.

Ngược lại, Giản Tùng Ý tuy hung hăng, tuy tính tình thối, nhưng thực tế lại rất mềm lòng, khiến cho người khác cảm thấy ấm áp tin cậy, cho nên nhiêu năm như vậy, khóa trêи khóa dưới không ai không thích Giản Tùng Ý cả.

Cho nên sau khi hắn có mâu thuẫn với Bách Hoài, phản ứng đầu tiên của mọi người đều là giúp Tùng ca của bọn hắn.

Mọi người cảm thấy Bách Hoài thật xa cách, thật lạnh lùng, cũng rất bạc tình, giống như một cơn gió có thể rời đi bất cứ lúc nào, không hề có gì ràng buộc.

Mọi người cũng rất ít khi được thấy Bách Hoài cười.

Thế nhưng vào giờ phút này, Bách Hoài lại nở nụ cười, tuy rằng nhạt, thế nhưng lại tản ra sự dịu dàng nuông chiều không thể che giấu, mà có giấu cũng không thể che được bởi vì quá động lòng.

Giản Tùng Ý say cho nên hắn không thèm để ý xem cẩu dân có rụng tim hay không.

Nhưng Bách Hoài không say, thế mà cũng để hắn quậy, giống như dù cho Giản Tùng Ý có quậy đến cỡ nào thì đối với anh cũng không sao cả. Chỉ cần Giản Tùng Ý vui vẻ là tốt rồi, những người khác anh không đặt trong mắt, cũng không thèm để ý chuyện này có khiến người khác khϊế͙p͙ sợ hay không.

Anh và Giản Tùng Ý, bọn họ có một thế giới riêng, trêи trái đất này, cả hai đều là bản thể chân thật thuần túy nhất khi ở trước mặt nhau.

Điểu này khiến cho cả những người ngoài cuộc dù không liên quan nhưng ai cũng hiểu được chân tình bên trong.

Cho nên Tùng ca cũng không phải bạo quân gì đâu mọi người, anh ấy là ngoài cứng trong nhu tình đó!

Mà Giản nhu tình ngừng lại một hồi, rồi tiếp tục nói: ‘’Cho nên sau này các người có thể nói tôi không tốt thế nhưng không được nói bạn trai tôi không tốt. Nếu không tôi gặp một lần, đánh một lần, nhớ kĩ chưa?!’’

Cẩu dân đang sa chân vào đầm lầy tình yêu cảm động lòng người đồng thanh trả lời: ‘’Nhớ kĩ.’’

‘’To hơn một chút!’’

‘’Nhớ! Kĩ! Rồi!’’

‘’Nhớ kĩ cái gì?’’

‘’Có thể nói Tùng ca không tốt, thế nhưng không được phép nói bạn trai Tùng ca không tốt, nếu không gặp một lần đánh một lần!’’

‘’Được, về nhà chép phạt mười lần, khi nào đi học tôi kiểm tra.’’

‘’… ? ? ?’’

Cẩu dân đang rơi vào tình yêu cảm động đất trời bỗng dưng lại tỉnh mộng.

Bạo quân nhướng mày uy hϊế͙p͙.

Bách ái phi ở đằng sau đỡ lời: ‘’Giản Tùng Ý không cho viết cảm nhận của anh chị sau khi nghe xong bài phát biểu đã là tốt lắm rồi.’’

Đuỵt con mẹ nó chứ ngoài cứng bên trong nhu tình!

Đúng là bạo quân độc tài sắc lệnh trí hôn và yêu phi hại nước.

(*nôm na con c_ làm mù con mắt)

Nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không tẩy trắng được.

Các bạn nhỏ chỉ có thể rưng rưng hồi đáp lại: ‘’Vâng, chép phạt.’’

Bạo quân nhìn thái độ của mọi người, vừa lòng gật đầu, quay người hất cằm với ái phi của mình: ‘’Bạn trai anh uy phong không?’’

Bách Hoài cười khẽ: ‘’Uy phong.’’

Hi vọng bạo quân sau khi tỉnh lại vẫn còn có thể uy phong.

Vốn mọi người đã định dằn chuyện này xuống, không đề cập tới thế nhưng ai đó cũng không cần nhất thiết phải để lại chứng cứ thế này, thế nên tập thể cẩu dân chỉ có thể hi vọng Giản uy phong khi đó không cần xấu hổ đến mức bỏ nhà đi bụi.

Chỉ có điều cuối cùng Bách yêu phi vẫn còn chút lương tâm, bồi thường tổn thất tinh thần cho mọi người, bữa cơm này và rượu chè anh bao hết. Sau đó anh dụ dỗ Giản Tùng Ý về nhà trước, không để hắn ở lại lộng quyền tàn sát cẩu dân vô số tội.

Lúc lão Bạch đến, ông chỉ nhìn thấy một đám nhi đồng tâm lí đổ nát và thể xác đớn đau đang ngồi dại ra nhai cơm.

Người thầy ấy hỏi các cháu nhi đồng: ‘’Giản Tùng Ý và Bách Hoài đâu rồi?’’

Ngay lập tức cả đám rùng mình, giống như chịu sang chấn tâm lí nào đấy cực kì khủng khϊế͙p͙, rồi lại tiếp tục dại ra hết cả đám.

Lão Bạch bó tay chấm com: ‘’Mấy trò bị sao thế?’’

‘’Thầy chủ nhiệm…’’

‘’Sao?’’

‘’Luật yêu sớm sẽ bị cạo trọc của Nam Ngoại vẫn còn tồn tại đúng không ạ?’’

‘’Ừ.’’

‘’Ha, vậy thì quá tốt.’’

‘’?’’

Mọi người cúi đầu, mở Taobao, tìm kiếm, tóc giả đàn ông.

Quà trưởng thành của Tùng ca, thêm vào giỏ hàng, chốt đơn.

Được quá được luôn ấy chứ…

[…]

Giản Tùng Ý uống say rồi, tổng thể mà nói thì cũng đáng yêu.

Ít nhất là đáng yêu trước mặt Bách Hoài.

Thích bám người, thích ôm ôm, thích được sờ lưng, mềm ơi là mềm, không thích nói, chung quy chỉ thích làm nũng mà thôi.

Trước khi mình xuất hiện, thái độ của Giản Tùng Ý đối với Hoàng Phủ Dật khác một trời một vực, Bách Hoài cảm thấy nếu mình thật sự không ở đó, Giản Tùng Ý uống say rồi, người ngoài nhìn vào cũng không biết hắn say.

Cho nên người này đúng là thích làm nũng với mình.

Anh nhìn Giản Tùng Ý đang gối trêи đùi mình, cọ tới cọ lui không biết có đang ngủ hay không, nhéo nhéo vành tai của em bé: ‘’Sóc nhỏ.’’

‘’Vâng?!’’

Đột nhiên Giản Tùng Ý ngồi thẳng người, ‘’Kêu em làm gì?!’’

Bách Hoài nhịn không được mà cười ra tiếng.

Lúc trước học mẫu giáo, học tới bài phân biệt cây cối và động vật, Ôn Chi Miên dạy cả hai biết sau này khi lớn lên một đứa phải làm cây bách, một đứa phải làm cây tùng, không sợ giá lạnh, kiên cường bất khuất, ngay thẳng kiên trinh.

Lúc đó Giản Tiểu Tùng mới học ghép vần, như vịt nghe sấm, chữ hiểu chữ không cho nên hỏi Bách Tiểu Hoài chú nói vậy có nghĩa là gì, Bách Tiểu Hoài nói cho em biết câu đấy có ý nghĩa là lớn lên làm anh hùng.

Rồi tối đó Giản Tiểu Tùng ôm một thẻ ghép vần có ảnh có con sóc nhỏ rồi chui vào chăn của anh, ngúc nghích hỏi: ‘’Hoài ca ca, con chóc nhỏ này béo núc ních cũng có thể nàm anh hùng xao?’’

Khi đó em bé còn đang nói ngọng, cũng mũm mĩm đáng yêu, cho nên Bách Tiểu Hoài chân thành gật đầu: ‘’Ừm, được, béo thì đánh nhau mới giỏi được.’’

‘’Woa, vậy tiểu Tùng cũng muốn làm sóc nhỏ!’’

Vì thế coi như Giản Tiểu Tùng đã có một quãng thời gian dài làm sóc nhỏ. Cho đến ngày em bé lên tiểu học, cả hai đánh nhau một trận tơi bời mới ngừng lại, đặt dấu chấm hết cho nickname không có anh hùng chút nào này.

Không ngờ qua bao nhiêu năm, khung cảnh ấy lại được tái hiện một lần nữa.

Trách không được cắn người giỏi như thế, thì ra vốn từ nhỏ đã là động vật gặm nhấm!

Bách Hoài nhìn Giản Tùng Ý ngẩn người đến đáng yêu, thật sự không kìm được mà vò tóc hắn nhè nhẹ, ‘’Không có gì, về nhà rồi, xuống xe thôi.’’

‘’Ừm.’’

Giản Tùng Ý ngoan ngoãn được Bách Hoài dắt xuống xe, dẫn tới cửa nhà.

Còn chưa kịp nhấn mật mã, cửa đã mở ra.

Đường phu nhân trang điểm xinh đẹp đứng ở đằng sau cửa, ló nửa người ra, hai tay nắm chặt tay cầm một lát rồi lộ ra một nụ cười cực kì ý tứ.

Bách Hoài sợ em nhỏ xấu hổ, chủ động giải thích: ‘’Hôm nay mọi người gặp mặt, Giản Tùng Ý không để tâm cho nên uống hơi quá, cháu đưa em ấy về, không có ý gì hết cả.’’

Đường phu nhân cũng biết nhà mình có đứa con da mặt mỏng, cười cười: ‘’Dì hiểu, dì hiểu, không có gì xấu hổ cả, chỉ là bạn bè bình thường, nắm tay cũng bình thường.’’

Giản Tùng Ý vốn đang đứng yên tại chỗ không nói lời nào đột nhiên không vui: ‘’Mẹ, Bách Hoài không phải bạn của con!’’

Đường Thanh Thanh ngẩn người, chắc là con giai nhà mình da mặt quá mỏng, lần trước xấu hổ không chịu được cho nên nghỉ chơi với Bách Hoài sao?

‘’Bách Hoài là bạn trai con!’’

‘’…’’

Là mình không hiểu con của mình rồi, con giai của mình… nhớn rồi…

Dường như Giản Tùng Ý còn thấy chưa đủ, hắn giơ bàn tay đang nắm chặt của mình và Bách Hoài lên cho mẹ xem: ‘’Mẹ, con muốn kết hôn với Bách Hoài.’’

Không kể tới Đường phu nhân, ngay cả Bách Hoài cũng ngẩn người.

Đường Thanh Thanh ho hai cái: ‘’Chuyện đó, tiểu Ý à, hai ngày nữa con mới đủ tuổi…’’

‘’Mẹ không đồng ý thì con bỏ trốn với Bách Hoài đấy!’’

Người mẹ nào đó: ‘’?’’

‘’Khụ…’’

Bách Hoài hiếm khi có giây phút mất bình tĩnh, anh đẩy kính mắt: ‘’Dì Đường, Giản Tùng Ý uống hơi quá chén, trước hết cứ để em ấy nghỉ ngơi, cháu về nhà trước.’’

Giản Tùng Ý níu tay anh lại: ‘’Không được đi!’’

Tuy rằng em bé trừng mắt nhưng lại rất tủi thân, không nỡ để anh đi, còn mềm như cục bông nữa.

Đường Thanh Thanh thề, sau khi lên tiểu học, đứa con giai này không bao giờ mè nheo làm nũng mình kiểu này nữa vì thế nên đột nhiên, vào giờ phút ấy, trong lòng bà lại dâng lên nỗi đau xót xa.

Không nghĩ tới mình mới ba mươi tám tuổi đã được trải nghiệm nỗi đau nhân thế, con cưới vợ mà quên mất mẹ hiền.

Đường Thanh Thanh đau lòng chút xíu thôi, nhìn đứa con không-quá-thông-minh của nhà mình, lại nhìn đứa con thiên tài nhà hàng xóm, đột nhiên cảm thấy hẳn là bên đó còn đau hơn mình nữa.

Vậy thì cũng đâu có lỗ.

Bà đẩy cửa, đi ra, sửa sang mái tóc, cười nói: ‘’Chà chà, tiểu Hoài, ngại quá, ba của tiểu Ý tăng ca, khuya nay dì cũng hẹn mẹ của Lục Kỳ Phong đánh bài đêm, cho nên tiểu Ý đành giao cho con chăm sóc vậy. Phiền toái con với vất vả con quá rồi…’’

Nói xong bà đi tới ga ra, đi được vài bước đột nhiên quay đầu lại, cười nhẹ nhàng: ‘’Chiều ngày mai nhà mình đi biệt thự ngoài biển đón lễ mừng năm mới, còn có chuẩn bị cho quà sinh nhật mười tám của của tiểu Ý nữa. Con nhớ thu dọn đồ đạc, ngày mai người một nhà không được thiếu ai đâu đấy.’’

Người một nhà.

Mười năm rồi, không ai nói với mình cụm từ này cả.

Bách Hoài cười nhẹ: ‘’Dạ vâng, dì đi đường cẩn thận.’’

Đường phu nhân làm động tác OK, vui vẻ đi chơi.

Thằng bé Bách Hoài này cực kì đau lòng cho con trai ngốc nhà mình, cho nên nó cũng tự biết chừng mực, bà hoàn toàn không cần phải lo lắng có chuyện gì xảy ra cả.

Đây là may mắn của tiểu Ý, cũng khiến cho người làm mẹ như mình bớt lo.

Nếu có một ngày tiểu Hoài có thể gọi mình là mẹ, vậy thì cũng không uổng tình cảm nhiều năm của mình và Ôn Chi Miên.

Cũng sẽ có cục đá nào đó hạnh phúc lây.

Ít nhất hai người bạn nhỏ này sẽ tự gây dựng lên giá trị riêng của cả hai.

Mà Bách Hoài cảm thấy thiên thời địa lợi nhân hòa, nếu như mình không thừa nước đục thả câu một cái, quả là đáng trách.

Anh nhìn mẹ yêu của Giản Tùng Ý rời khỏi, sau đó mới quay đầu, rũ mắt nhìn bạn học Giản Tiểu Tùng đáng yêu giờ đã tứ cố vô thân, thấp giọng mê hoặc con mồi: ‘’Bảo bối, em mới vừa nói gì, còn nhớ rõ không?’’

Giản Tiểu Tùng cảm thấy trí nhớ mình rất siêu nha, ‘’Mẹ em không đồng ý, chúng mình đưa nhau đi trốn đi.’’

‘’Câu trước đó nữa.’’

‘’Em muốn kết hôn với anh.’’

‘’Được.’’

Bách Hoài xoa xoa đầu hắn, nhếch môi cười.

Anh phải cảm thán rằng quả thật rượu là một phát minh vĩ đại.

Đương nhiên, chức năng ghi âm cũng vậy.

╰( ͡° ͜ʖ ͡° )つ──☆*:・゚

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện