Chương 6: [ TIỂU QUI ]
Cách đây hai năm trở về trước, tại một cửa hàng nuôi bán thú cưng cá cảnh, rùa và ba ba thô sơ, mộc mạc. Một chàng trai trẻ cứ hễ hai hôm lại ghé qua nơi đó, cậu say mê, đắm chìm và có một niềm yêu thích rất lớn với cặp rùa nhỏ ở trong bể.
Không hiểu sao cậu trai trẻ này vài ba hôm lại mang thức ăn cho rùa tặng bà chủ, sau đó ở lại ngắm nghía và chơi đùa với chúng mà không có ý định nuôi. Ngày qua ngày bóng dáng cậu tới lui cửa hiệu cũng trở thành quen, cứ hôm nào cậu không tới bà lại cảm thấy buồn chán. Nhờ có người thường xuyên ghé thăm người đàn bà lớn tuổi này cũng vơi đi sự cô đơn, buồn tẻ, bỗng chốc cửa hiệu trở nên ấm cúng, gần gũi hơn hẳn.
Thấy cậu thích chúng như vậy bà từng có lần ngỏ ý muốn đem tặng làm kỉ niệm cho cậu, tiếc thay cậu ta cứ năm lần bảy lượt từ chối, bảo rằng không có đủ thời gian nuôi cả một đôi, chỉ sợ nuôi một chú rùa thì lại chia cắt một cặp tình nhân.
Cậu mồ côi từ nhỏ, không cha không mẹ lại càng không có họ hàng thân thích. Bà lão cũng như thế chỉ đơn độc lẻ loi. Và rồi cậu cứ thế tới lui nơi đây, từ đó giữa hai người xa lạ với nhau bỗng chốc có một sự thân thiết kì lạ, đem người dưng nước lã biến thành một phần gắn bó không thể thiếu trong cuộc sống.
"May quá, mấy hôm nay ta cứ trông cháu đến" Trở về thực tại, bà lão lớn tuổi mỉm cười đôn hậu, vẫy vẫy tay, lọm khọm ra ngoài đón chàng trai trẻ ấy vào.
"Tuần trước vừa có vị khách lạ đến đây, đảo tới đảo lui cuối cùng là chọn cặp rùa mà cháu yêu thích... Nào cháu ngồi xuống đi" Kéo ghế cho cậu, bà nói tiếp: "Ta biết cháu rất thích chúng nên cũng không nỡ bán vội, ấy vậy mà chú ta cứ bày tỏ lòng thành bảo rằng có một sự yêu thích đặc biệt với chúng, ta thấy khó xử nên đã hẹn chú ấy hôm khác lại đến".
Chàng trai đối diện bà đây không ai khác chính là Sở Tào Biện - cậu thanh niên lạnh lùng, ít nói nhưng vô cùng ôn nhu, chu đáo mỗi khi chăm sóc cặp Tiểu Qui. Cậu ta chỉ lạnh lùng bên ngoài, đối với bà lão cậu là một cậu bé ấm áp và tuyệt nhiên tốt bụng.
Cửa hàng xa lạ mà gần gũi, mỗi lần có phiền não, tâm tư cậu đều ghé thăm. Cặp rùa này tuy nhỏ bé, bình thường nhưng chúng đối với cậu mà nói đã là một người bạn động viên mỗi khi cậu cảm thấy mệt mỏi, chán nản với cuộc sống.
Nếu như chúng bị người ta mang đi thì cậu sẽ chẳng còn thứ gì để trút bầu tâm sự. Gắn bó hai năm chúng xem như là người bạn thân không thể thiếu, trong thế tiến thoái lưỡng nan cậu lẳng lặng đi tới bể, hạ thấp người, chăm chú theo dõi từng nhất cử nhất động của chúng. Cặp rùa di chuyển nhẹ nhàng, chậm chạp, lâu lâu còn hậu đậu va phải nhau, thấy vậy bất giác nơi khóe môi nở một nụ cười ấm áp hiếm thấy, nhưng cũng xen lẫn trong đôi mắt là sự nuối tiếc hùi hụi.
Với sự bận rộn hiện giờ cậu phải đành để người ta mang chúng đi sao ?
Ting tong.
Tiếng chuông cửa reo lên, một vị khách bước vào, bà chủ vội vã ra chào đón: "Là...là chú sao ?" Rồi nhìn qua Sở Tào Biện: "Vẫn quyết định đến lấy rùa à ?".
Có điều sự xuất hiện của đối phương không hề làm xao nhãng đi sự chăm chú, ân cần của Sở Tào Biện dành cho bể rùa.
Người đàn ông với chiếc áo sơ mi trắng phẳng phiu, lịch thiệp, chỉnh tề, tay áo xắn lên khủy để lộ cánh tay chắc chắn khỏe mạnh. Tóc mai được vuốt gọn về sau lộ rõ từng đường nét ưa nhìn lại ôn hòa.
Nhìn theo hướng mắt bà chủ, anh thấy dáng người của một cậu thanh niên đang cẩn thận, tỉ mỉ quan sát thứ gì đó. Đôi mắt cậu chứa đựng đầy nỗi niềm kì lạ riêng tư, nhìn thôi đủ thấy Sở Tào Biện thích chúng tới mức nào, đối với cậu thứ trong bể đặc biệt tới mức nào. Anh vì nhìn cậu mà bị thu hút, cứ chằm chằm dõi theo.
Bà chủ cũng khó xử: "Cậu ta vô cùng thích chúng".
"Cậu ta thường như thế này sao ?".
Bà lão nhìn anh thấy khó hiểu.
Anh vẫn còn đờ đẫn, ấp úng nói: "Ý tôi là cậu ấy thường đến đây với bộ dạng say mê như thế này ?".
"Phải, tới lui cũng tròn hai năm rồi" Bà đáp.
Có chút tò mò, hứng thú. Thấy có người cùng chung sở thích, anh mới tiến gần về phía cậu.
"Thật trùng hợp, tôi và cậu đều cùng nhìn ra được vẻ đẹp đặc biệt của chúng" Anh mở lời.
Sở Tào Biện nhìn anh rồi tắt ngang nụ cười trên môi, thu về sự lạnh nhạt, lạnh lùng vốn có.
Có chút bẽ mặt nhưng anh vẫn mỉm cười thư thái, sau đó dời mắt sang cái bể kia trầm luân: "Rùa vốn dĩ là loài động vật hiền và yếu thế. Bên ngoài đối với kẻ thù mà nói thì lớp vỏ mai của chúng vô cùng chắc chắn, mạnh mẽ. Ngược lại, đằng sau lớp vỏ bao bọc ấy lại chính là một chú rùa chậm chạp, yếu ớt và rất dễ bị tổn thương" Ngừng chút anh lại nói tiếp: "Cậu nói xem, giấu đi sự yếu đuối bày ra lớp vỏ bọc mạnh mẻ như vậy có phải nó cũng mang khổ tâm trong lòng ?".
Sở Tào Biện im lặng, một lúc mới đứng dậy, rồi lướt qua người anh có ý muốn bỏ đi.
"Khoan đã, tôi với cậu có thể thương lượng" Anh từng nghe qua lí do không thể nuôi của cậu từ bà chủ, vội vàng níu kéo.
Sở Tào Biện lúc này cũng khựng bước.
"Cậu và tôi đều thích cặp rùa này, chi bằng chúng ta mỗi người mua một con. Khi nó thuộc quyền sở hữu thì cậu không cần lo sẽ có người khác đem đi mất nữa" Anh tiêu soái nói: "Cứ để chúng ở cửa tiệm, mỗi tháng chúng ta sẽ chu cấp tiền nuôi dưỡng cho bà chủ chăm sóc, cậu vừa không bị mất đi thứ mình thích lại còn có thể thường xuyên ghé thăm bà. Thế nào ?".
"Hay hay, ý hay" Bà chủ vóc người nhỏ nhắn đi tới chỗ Sở Tào Biện, vỗ vỗ lên vai anh mà vui vẻ.
Vốn dĩ cô đơn đã lâu nay có người tới bầu bạn. Bình thường một người, bây giờ có thêm một người nữa chẳng phải cả cửa tiệm này đều đông đúc, vui vẻ hay sao. Bà còn lo là cậu sẽ không bao giờ quay lại đây nữa.
"Một cặp rùa thì phải tương xứng với một cặp chủ chứ, ý này quá tốt đi" Bà lão đắc ý, gật gật đầu.
Vẫn còn đang đắn đo suy nghĩ, trong túi quần Sở Tào Biện chiếc điện thoại đổ chuông liên hồi.
Chẳng biết nghe phải điều gì, cậu gương mặt căng thẳng, mở lời hẹn hai người hôm khác hẳn bàn rồi tức tốc rời đi.
Ánh mắt anh nheo lại rõ rệt, nhìn bóng người cậu khuất xa mà anh để lại dư âm khó tả lẩn quẩn trong tâm trí.
Bỗng chỉ tầm 20 phút sau điện thoại anh cũng reo lên, như điệu bộ của Sở Tào Biện anh chau mày rồi cũng hấp tấp rời đi.
-------------
Ở một viễn cảnh khác, nơi hầm tối là bức tường kín bốn bề. Trước mặt một người đàn ông đang ngồi tựa mình lên ghế, trong ánh đèn mập mờ tối hắn ta tỏa ra thần sắc băng lãnh u ám, tròng mắt lóe lên âm lệ, trên tay còn kẹp thêm một điếu thuốc hạng sang, tựa con báo lớn thả mình nghỉ ngơi mà phả ra một làn khói trắng mờ ảo.
Hai tên đàn ông quỳ xuống, ánh mắt sợ sệt, tay chân run rẩy, toàn thân toát mồ hôi lạnh.
Căn hầm lạnh lẽo âm u, chỉ vì cái sát khí ma lực ấy mà bỗng chốc biến những tên thủ hạ xung quanh phải sợ hãi đến hồn phi phách tán, không muốn đứng lại thêm giây phút nào.
"Phục tổng...làm ơn tha mạng cho chúng tôi" Hai người đàn ông dập đầu vái lạy, hoảng sợ van xin.
Hắn ta độc ác, tàn bạo thế nào chúng còn không biết sao ? Người vô dụng đối với hắn ta là không có giá trị, kẻ mang lại cho hắn quyền lợi, giúp hắn chiếm lấy uy quyền mới chính là thứ hữu dụng. Mà những vật vô dụng như vậy tất nhiên đều bị hắn giết sạch không chừa một tên, để lại bên mình chỉ thêm hậu họa về sau. Tính cách hắn hung tàn lại vô cảm, thủ hạ độc ác tàn nhẫn vô đối. Chỉ cần làm trái ý, hắn nguyện nhuốm đẫm toàn thân máu tanh giết người không nương tay, chẳng chừa xót một người.
"Người đã giết được chưa ?" Âm thanh trầm thấp quỷ dị, hắn tiếp tục phả ra từng đợt khói, tư thái hưởng thụ, thoải mái vô cùng.
"Chúng tôi...chúng tôi không thể giết được" Chúng không dám ngẩng mặt lên đối diện, ngập ngừng nói.
"Cô ta...cô ta không hề đơn giản như ngài nói. Võ công cô ta rất lợi hại, cả hai người chúng tôi đều không thể hạ gục...Chúng...chúng tôi không biết tại sao mình có thể về được đây. Những chuyện sau đó chúng tôi không còn nhớ nữa".
Lần trước đụng độ tại căn nhà riêng võ công cô ta tuy có nhiều lỗ hổng, nhưng ở mặt khác nếu chú ý kĩ sẽ nhìn ra một số thủ thuật tinh xảo trong đó. Là cô ta giả vờ yếu thế trước mặt hắn, người đàn ông với nhiều mưu mô như hắn ta lại bị một nữ nhân nhỏ bé lừa gạt, biến thành một kẻ ngốc. Năng lực của hai tên này với võ công khi trước của cô ta mà hắn từng trải nghiệm thì ắt hẳn phải có phần thắng lợi, nào ngờ...
Hắn đưa điếu thuốc cho thuộc hạ phía sau, chầm chậm đeo găng tay, tiếp đó liền có người hiểu ý đưa khẩu súng tới. Hắn ta nhoẻn miệng cười quái ác, lắp phần ống giảm thanh vào súng.
Tên đàn ông sợ đến cả mặt tái mét, nói loạn: "Tôi sẽ nói hết, tôi sẽ nói cho ngài. Tôi nhớ trước lúc động thủ cô ta còn nói sẽ không cần đến tiền của ngài. Còn nữa tôi có nhớ, nhớ cô ta có một món vũ khí rất kì lạ mang theo".
"Phải phải, một món có gắn rất nhiều chuông. Khi ác chiến bên tai tôi lúc nào cũng nghe thấy tiếng chuông của nữ nhân này" Tên kia vội tiếp lời: "Phục tổng tha mạng, thuộc hạ vô dụng, ngàn vạn lần đáng bị trách phạt...Xin Phục tổng tha cho cái mạng chó này".
Dừng động tác trên tay, hắn đột nhiên im lặng đến kỳ lạ. Có vẻ trầm tư suy suy nghĩ nghĩ điều gì đấy trong đầu.
Dung mạo bị che khuất sau bóng tối, tựa tầng xiềng xích kiềm hãm vây lấy những người xung quanh. Một lúc lâu mới cất tiếng: "Các người từng nghe về Phong Di Châu ?".
Thấy hắn ta có vẻ sẽ từ bỏ ý định chúng trong đáy mắt tràn ngập hy vọng, ngước lên hấp tấp: "Chúng tôi biết, tất nhiên phải biết, Phong Di Châu khắp nơi nổi danh lừng lẫy như vậy những kẻ thấp kém như chúng tôi đều phải biết".
Cười đắc ý, hắn không nói hướng súng về phía chúng bóp cò liên hồi. Từng viên đạn xuyên thủng qua đầu hai tên đàn ông, sau đó tạo một lỗ thủng châu mai, máu tươi tóe ra. Vì quá đỗi đột ngột, trước khi gục xuống chúng vẫn còn giữ lấy nụ cười hy vọng trên môi, giờ đây có thêm cái trợn mắt hốt hoảng.
Phong Di Châu chính là kẻ thù đích danh của toàn nhân loại, những kẻ xấu đều muốn tiêu diệt họ để tránh đi mối hiểm họa rình rập phía sau, về phía pháp luật thì chúng muốn săn đuổi tóm gọn bọn họ để không còn đánh mất lòng tin của người dân nữa. Còn công chúng, họ ngày đêm oán hận mắng chửi, coi Phong Di Châu chính là tội đồ, một nhóm ác nhân đáng bị trừ khử.
Nếu lần này đúng như suy nghĩ và tính toán của hắn thì khi tiếp cận cô ta hắn sẽ có thể điều tra ra được thế lực đứng sau điều khiển, âm thầm tiêu diệt, triệt để gốc rễ lớn mạnh, một bước nắm quyền.
Con mồi và sự lợi thế này làm sao có thể bỏ qua được đây !
---------------------------------------
Nhân Vật: Sở Tào Biện.
Bình luận truyện