Chương 8: [ KHÔNG HẸN MÀ GẶP ]
Gương mặt hai người đối diện với nhau, họ bỗng nhiên đứng bất động. Sở Tào Biện bị anh ta mang từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, thoáng chốc trong ánh mắt là một sự căm ghét không thể nói thành lời, mà anh ta thì cũng quá đỗi bất ngờ, chỉ là biểu hiện có chút khác, tức là khá hứng thú thay vì khó chịu giống như cậu.
"Rùa con, trùng hợp thật chúng ta lại gặp nhau" Đúng là có duyên ắt sẽ tương ngộ, anh ngạc nhiên.
Thì ra tên đàn ông trước mặt là một thanh tra cảnh sát. Khí thế lắm, nhưng cũng thật xấu xa. Đối với Sở Tào Biện thì trước giờ hai từ "cảnh sát" đã là khắc tinh đối với cậu. Thứ mà cậu ghét nhất trên đời đấy chính là người làm công việc như anh ta, giả vờ liêm chính, cương trực.
Sở Tào Biện vừa biết thân phận của anh đã không khỏi ghét cay ghét đắng làm gì có tư vị nào mà chào hỏi nữa. Huống hồ anh ta còn lỗ mãng gọi cậu bằng cái biệt danh quái gở gì đấy, rùa con ? Bọn họ từ khi nào lại thân thiết tới vậy.
Chau mày hồi lâu, cậu mặc kệ anh rồi cũng lướt qua như một cơn gió, cho rằng anh ta là không khí không có tồn tại ở đó mà bỏ đi.
"Sếp Tư, vụ án này còn nhiều tầm khuất, không phải vụ tự sát thông thường. E là đã bị người ta sát hại" Bị một tiếng nói vô thức cắt ngang, trong tâm thức vẫn còn là mớ suy nghĩ kì lạ. Anh chột dạ quay đầu, vội hoàn hồn, miễn cưỡng quay về việc chính sự.
Người đàn ông tập trung lắng nghe lời báo cáo từ đồng nghiệp, nét ngài đậm, đôi mắt khẽ động tỉ mỉ quan sát.
Anh là Tư Đồ Thanh Sơn, nhiều năm trước từng trải qua huấn luyện của đội đặc nhiệm nay chuyển công tác về tổ A - thanh tra cao cấp chuyên phá giải những vụ án khó nhằn, rối rắm. Anh nhiều năm nay đem được về rất nhiều thành tựu lớn, giúp đỡ không biết bao nạn nhân đáng thương và vô tội. Với khả năng phân tích và quyết đoán, sự hiểu biết, quan sát và mường tượng là lợi thế của Tư Đồ Thanh Sơn. Trong giới điều tra anh là một tài năng trẻ khiêm nhường, là người có thực lực.
Ngẩng đầu nhìn lan can, anh trầm luân quan sát, bỗng từng hình ảnh được anh vẽ nên xuất hiện ngay trước mặt. Nạn nhân do giằng co chống cự, hung thủ dùng tay siết chặt cổ nạn nhân làm lưu lại giấu vết. Anh còn thấy được viễn cảnh chi tiết từng chút một cự ly và góc độ mà cô bé nhảy xuống. Vẽ nên một bức tranh kinh hoàng chỉn chu và cặn kẽ.
"Đem một số người có liên quan đến trụ sở để lấy lời khai, hung thủ có lẽ là người thường xuyên ra vào khu vực trường. Có thể là sinh viên cũng có thể là..." Nói tới anh liền đanh mặt, ánh nhìn xa xăm: "Hung thủ gây án sẽ tìm cách bỏ chạy, để tránh bứt dây động rừng, điều người tra thông tin xem khi án mạng xảy ra đã từng có ai xuất hiện rồi rời đi vào khung giờ này, chậm chắc tóm gọn".
Tư Đồ Thanh Sơn bình tĩnh điều phó, cầm bộ đàm trong tay anh quả quyết ra lệnh, giao nhiệm vụ cho từng người.
Vụ án xem ra cũng chẳng hề đơn giản, tuy bảo là khả năng suy luận của anh cao nhưng tinh tế, kĩ càng thì vẫn là thiết yếu. Pháp luật xử lý đều dựa vào bằng chứng, dù có hiểu tận tình cốt lõi mà không có bằng chứng thì coi như tất cả đổ bỏ. Việc cần làm hiện tại chính là đi tìm bằng chứng, hợp pháp giam giữ đối tượng, đưa cái ác ra ngoài ánh sáng một cách thuyết phục nhất.
Đoạn nhìn về phía cổng ra vào, hình bóng Sở Tào Biện lướt qua thoáng hiện lên trong tiềm thức anh.
Quả là người con trai này cao ngạo lại lãnh vực, nhưng lại vô tình có một sức hút kỳ lạ nào đó.
Bị làm cho kích động, trong lòng anh không khỏi cảm thấy thú vị. Mặc dù cậu đối xử không mấy khách khí, nhưng anh vẫn là bị con rùa hung hăng như cậu làm cho lay động, có chút đặc biệt.
Đại não bất chợt thoáng qua một câu nói "Cậu ta tên là gì ?".
------------------
Đào Cung Vi xin lệnh điều tra bất thành. Bây giờ bằng chứng đã nắm giữ trong tay, thấy chuyện bất bình mà không giúp thì cô lại thấy dằn vặt ở trong lòng. Sự giao phó của người đã khuất như một động lực thúc đẩy cô, vụ án này nếu tổ chức không muốn nhúng tay vào vậy thì hãy để đám người bọn họ hành động.
Gấp gáp cắm chiếc USB vào máy tính, rất nhanh sau đó hàng loạt hình ảnh, âm thanh xuất hiện.
Cô bé ngồi trước màn hình, khuôn mặt phờ phạc, hốc hác, vô hồn nói ra từng câu. Em ấy trải lòng về những đau khổ mà mình mắc phải, những gì xấu xa mà cuộc đời đã bắt em ấy phải làm, trong đôi mắt kia tràn ngập vẻ lạnh lùng, tuyệt vọng.
Họ lặng người chưa được bao lâu, ngay sau đó video chuyển tiếp đến một ngữ cảnh khác, một bối cảnh khác.
Trong đoạn clip chính là ánh đèn màu mờ ảo, tại một căn phòng lớn thác loạn, nam nữ vui đùa, âu yếm, nhảy múa, uống rượu cùng nhau. Có vẻ là tại một nơi biệt thự riêng biệt nằm ở vùng ngoại ô, từ phía cửa sổ có thể thấy đằng sau là vùng núi, một nơi hoàn hảo để ẩn náu làm mọi việc xấu xa.
Nhẫn nhịn xem đoạn video đến cùng, vài giây sau mới phát hiện ra manh mối chủ chốt. Cảm giác bây giờ ngoài bàng hoàng, kinh tởm ra thì không còn lời nào để diễn tả.
Gã đàn ông mập mạp, thái độ dơ bẩn hèn hạ đó chẳng phải là thầy hiệu trưởng vạn người mến mộ, nể phục của trường bọn họ hay sao. Gã ta âu yếm hết người này đến người khác, hoàn toàn đều là sinh viên trường bọn họ...bao gồm cả nạn nhân ghi hình.
Những hành vi đồi bại đã được cô bé ngấm ngầm ghi lại, nay chiếc USB nằm trong tay bọn họ. Món tang chứng này chẳng phải là miếng mồi thơm sao.
Tuyệt đối không thể để bọn cảnh sát đi trước một bước. Dựa vào thế lực của lão ta chắc chắn bị bắt có thể hối lộ che mắt cả thiên hạ, vào tay cảnh sát tức là về mặt nổi dù nạn nhân có là người bị hại thì tức khắc hung thủ sẽ trở thành người bị hại.
Một môi trường học đường mà lại xảy ra chuyện dơ bẩn đáng khinh bỉ như vậy, bọn họ không thể nhắm mắt làm ngơ.
Giết lão ta bây giờ thì quá nóng vội, trước hết họ nên điều tra cặn kẽ nguồn gốc, có khi có thể phát hiện ra đầu mối, thậm chí là một đường dây lớn nào đó. Phá trận phải triệt được ngõ ngách.
Kế hoạch hoàn mỹ, chu toàn lần này lần nữa thuộc về Đào Cung Vi. Mọi sự tính toán khôn khéo đều do cô ta bày ra sẵn. Dựa theo đó, lần này phải để Xạ Nhữ Bảo xả thân đối đầu với kẻ xấu để lấy manh mối rồi.
Đã một tuần kể từ khi sự việc thương tâm đó xảy ra, cảnh sát thì vẫn trong vòng vây điều tra, về phía Xạ Nhữ Bảo, cô dùng bộ mặt diễn xuất của mình dễ dàng tiếp cận được đối tượng. Rốt cuộc cũng biết được cách vận hành dơ bẩn của cuộc giao dịch kia. Nếu sinh viên nữ của trường vì muốn nâng điểm, hoặc thậm chí là không còn khả năng chi trả tiền học phí nữa thì thầy hiệu trưởng đây sẽ trực tiếp tới gạ gẫm, hẹn bọn họ tới một nơi riêng tư để trao đổi giao dịch.
Thông qua đoạn video nạn nhân đã khai ra hết nỗi lòng của mình, theo mạch câu chuyện Xạ Nhữ Bảo cũng ngầm hiểu ra chân tướng. Cách đây không lâu, Đào Cung Vi từng nói đã bắt gặp cô bé ngồi ở hành lang khóc lóc, cầm tờ giấy đình chỉ học trên tay. Sau khi tra rõ thì mới biết hóa ra cô bé đó hoàn toàn không phải thuộc dòng dõi quý tộc hoặc con nhà giàu có danh giá. Để được học tại trường cô bé đã phải cố gắng giành cho mình suất học bổng toàn phần, nhưng chẳng hiểu vì sao nửa chẳng đường lại bị thông báo là nếu không đóng tiền tức khắc em ấy sẽ bị đuổi học. Vì đường cùng, vì sợ cha mẹ thất vọng em ấy trong tình thế khó khăn liền bị ông ta dụ dỗ, một đổi một giao dịch để được ở lại học.
Sự tình này không khỏi khiến họ muốn một tay băm lão ta thành trăm mảnh.
Không thể tin lão ta vừa giết chết một mạng người, thậm chí đứa con trong bụng của cô bé cũng chính là con lão. Vậy mà lão vẫn an nhiên ngày ngày đến trường công tác, còn tuyệt nhiên gạ gẫm cô. Làm một ngành giáo dục, lòng dạ gã lại cầm thú, đê tiện bỉ ổi như vậy. Sau vụ án vẫn còn điềm nhiên sinh hoạt, không chột dạ, không bỏ trốn. Họ không cần biết cách giết người của gã ra sao, chỉ cần biết gã chính là hung thủ như thế đủ để ra tay rồi.
Tổ chức có luật không được giết người vô tội, thế thì khi giết được gã rồi bọn họ chỉ cần đem bằng chứng phi pháp ra đối chiếu liền có thể vượt ải khảo sát.
Những ngày qua cố tình thả mồi cho lão ta cắn câu, Xạ Nhữ Bảo xinh đẹp, quyến rũ lại còn diễn xuất giỏi, không ngờ lại dụ được lão ta dẫn mình tới cuộc giao dịch mới của lão. Với yêu cầu vẫn là một đổi một, lão cần sắc cô cần học vấn.
------------------
Xạ Nhữ Bảo ăn mặc vô cùng nóng bỏng, trên môi nở một nụ cười kiêu sa bước vào trong hộp đêm nơi mà lão giao hẹn trước.
Chẳng ngờ đến phút chót lại có sơ suất, lão ta đổi phòng còn chưa kịp thông báo cho cô, hại Xạ Nhữ Bảo đi vào nhầm căn phòng ở trên một tầng lầu.
Còn đang tập trung cao độ quan sát, đoạn vừa mở cửa đập vào mắt cô đây là một thân ảnh đầy quen thuộc.
Kẻ trên thân khoác bộ Tây phục, xoay ly rượu vang ở trên tay, tiêu soái nhìn chằm chằm về phía cô.
Xạ Nhữ Bảo còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, mặt đối mặt với kẻ ngồi trên hàng ghế đỏ đắt tiền. Cô thì ngây ngốc ra, còn hắn thì thích thú mà nhếch mép.
Đối phương khí tức cao cao tại thượng, thần sắc quỷ dị tỏa ra mị lực khắp nơi kia không ai khác chính là người đàn ông năm lần bảy lượt muốn đuổi cùng giết tận cô, người đã lấy oán báo ơn được cô cứu tại căn nhà sách.
Có phải số cô đen đủi, xui xẻo tận mạng cùng cực hay không. Làm sao có thể hoàn hảo không hẹn mà gặp, đụng độ với kẻ quái dị này lần nữa.
Lật đật muốn quay đầu, nào ngờ bị một cánh tay khác kéo vào trong phòng, chúng còn đóng sầm cửa lại.
"Khách quý của chúng ta đến rồi, cô ta là mỹ nữ đệ nhất thành phố đây sao ? Quả là thật khiến lòng người say mê, không làm chúng ta thất vọng" Một tên nam nhân nắm cổ tay của cô kéo vào phòng, còn cười nói sảng khoái.
Loại tình huống nực cười này là gì đây chứ, Xạ Nhữ Bảo cô đường đường là một nữ nhân đứng đắn, giờ lại bị bọn chúng nhận nhầm thành loại gái bán hoa lừng danh khắp thành phố.
Xạ Nhữ Bảo nhăn mặt nhìn hắn, chỉ thấy hắn vẫn chậm rãi nhấp từng ngụm rượu thưởng thức.
Rõ ràng là nhận ra cô, còn ở đây tỏ vẻ không quen không biết, thấy người hoạn nạn nhắm mắt làm ngơ. Không nói đỡ cho cô vài lời sao ?
Xạ Nhữ Bảo luôn miệng bảo rằng họ đã nhận nhầm người, và cô đã đi nhầm phòng, ráo riết nóng vội sợ chỉ vì một sự ngu ngốc mà để lỡ cơ hội làm việc chính sự.
Hất tay của tên nam nhân kia, Xạ Nhữ Bảo quay đầu muốn rời đi, không ngờ bị tên đó nắm lấy bả vai kéo lại, vô tình làm trễ một bên vai áo.
Chẳng thể để yên như vậy được, cô liền tát cho hắn một bạt tai, đến đoạn làm cho tên đó nổi điên bực tức, nóng giận kêu cả bày thuộc hạ lên đòi cho cô một bài học. Tên đó có chút võ công nên động thân thủ với cô, Xạ Nhữ Bảo cũng chẳng nhường nhịn đáp lại mấy chiêu, chỉ nhẹ tay đã có thể đả thương được hắn, có điều cứ day dưa như vậy sẽ rất mất thời gian.
Chỉ nghe thấy tiếng cười khẩy của người đàn ông đang ngồi trên ghế đỏ, hắn ta xoay cây súng ở trên bàn rồi nắm chặt, hướng về tên đang muốn lấy mạng cô mà bóp cò chẳng chút suy nghĩ.
Đoảng
Viên đạn bay nhanh lao thẳng qua đầu người đàn ông, máu văng tung tóe, nhanh chóng làm tên đó đổ gục xuống đất trước bao ánh nhìn ngơ ngác. Thuộc hạ vì mất chủ mà hốt hoảng, còn định đem ánh mắt căm thù chuyển sang kẻ đã ra tay thì liền nhận ra đại nhân vật hành hung chính là người nào, tên nào cũng toát mồ hôi, run rẩy cùng cực.
Xạ Nhữ Bảo còn đang đánh thì bị âm thanh đó làm cho cứng đờ người, quay lại nhìn hắn ta, chẳng đoán ra hắn lại hành xử điên rồ, máu lạnh như vậy. Cô còn nghĩ tên kia chính là đồng bọn của hắn, chưa suy nghĩ kĩ đã vội ra tay. Hành tung tàn bạo, dứt khoát.
"Một đổi một, chúng ta hòa rồi" Hắn ta tiếu phi tiếu, chìa bàn tay ra phía trước hàm ý như muốn nói "mời". Tay còn lại cầm ly rượu bày vẻ cụng ly về phía trước kính cô.
Ý này rõ ràng là bảo cô ta cứu hắn một mạng bây giờ đổi lại hắn ta cứu cô một mạng, bọn họ hiển nhiên mà hòa nhau.
Không biết hắn có ý định hay âm mưu gì khác, dù tốt hay xấu cô lúc này cũng chẳng muốn nghĩ nhiều, vì nhiệm vụ tốt nhất nên mau chóng rời khỏi đây. Vội vã đẩy cửa, Xạ Nhữ Bảo báo qua tai nghe: "Hành động có trục trặc, hai người mau đến tiếp ứng".
Sau một lúc lâu nhờ có sự giúp đỡ cô đã tìm được vị trí, Xạ Nhữ Bảo tới và nhìn thấy được cặn kẽ tình hình sự việc, còn chứng kiến không hơn không kém 10 đại nhân vật có mặt tại hộp đêm. Thu âm và ghi hình được cách trao đổi và đàm phán của chúng, Xạ Nhữ Bảo dựa theo kế hoạch tìm lúc thích hợp đào tẩu khỏi địa điểm, thành công mĩ mãn mang bằng chứng có lợi về, có thể vạch mặt được thêm nhiều người đứng sau vụ giao dịch lớn, ngày sau trực tiếp báo thù.
----------------------------------------
Nhân Vật: Tư Đồ Thanh Sơn.
Bình luận truyện