Hai Cái Lỗ Tai Dựng Thẳng Lên
Chương 19: Thỏ thỏ thỏ thỏ
Hoắc Tranh có việc ra ngoài, Hồng Kim còn giữ khế đất trại nuôi ngựa Hoắc gia, mọi sự lớn bé trong thôn nếu không tự giải quyết được đều giao cho trưởng thôn chủ trì công đạo, hắn vì chuyện trại nuôi ngựa, tìm thẳng đến nhà thôn trưởng.
Có điều Hoắc Tranh không biết, trưởng thôn đã sớm bị Hồng Kim đút lót mua chuộc, Hoắc Tranh tìm tới cửa nhờ trưởng thôn làm chứng khế đất trại nuôi ngựa vốn là của Hoắc gia, nhưng trưởng thôn nói hai ba câu liền vòng qua chuyện khác, lời nói mơ hồ không rõ, vòng vòng cong cong, Hoắc Tranh nghĩ sao nói vậy, lập tức hiểu rõ thái độ của trưởng thôn.
Hắn trầm giọng nói “ Thôn trưởng, ngài đây là không muốn giúp ta lấy lại công bằng cho Hoắc gia?”
Trưởng thôn thở dài, ra vẻ đạo mạo, nói là bất lực. Hoắc Tranh trầm mặc chỉ nói, “Ta đã biết.”
Trước khi hắn tới Hồng Kim đã thông đồng cùng trưởng thôn, trước mắt bất luận như thế nào, việc lấy lại khế đất trại nuôi ngựa, trưởng thôn sẽ không làm chứng cho hắn. Nhưng trưởng thôn không chịu nhận việc này không có nghĩa là hắn sẽ bỏ qua, hắn liền vào thành cáo quan, tìm quan phủ đến giải quyết.
Hôm nay Hoắc Tranh ra ngoài thời tiết có chút râm mát, kỳ hạn hán ngắn ngủi qua đi, đất đai khô nứt mấy ngày, có lẽ chút nữa sẽ có một trận mưa rào.
Bầu trời vốn trong xanh, chỉ chốc lát sau từng đám lớn mây đen theo gió bay tới, mây đen dày đặc, hơi nóng từ mặt đất cuồn cuộn bốc lên, một tiếng sấm ầm ầm vang lên, Hoắc Tranh ngẩn đầu, đồng thời Bạch Tế đang đứng ngoài cửa Hoắc gia cũng ngẩn đầu lên nhìn trời.
Bạch Tế sợ nhất sấm chớp, sợ hãi co rúm lại dưới mái hiên Hoắc gia, phía chân trời thoáng xẹt qua tia sét khiến y kinh hồn táng đảm, hai mắt rưng rưng nhìn xung quanh, chờ đợi Hoắc Tranh trở về.
A Lang đội mưa gió dắt trâu về nhà, ngang qua cửa lớn Hoắc gia bỗng nhìn thấy bóng người co cụm trong góc, hắn trấn an con trâu đang kêu, chạy chậm đến trước mặt người nọ, nhận thấy ánh mắt kinh ngạc của Bạch Tế, hắn thật thà chất phác cười, lộ ra hai cái răng nanh, “Ngươi tại sao còn đứng ở đây, trời sắp mưa to đến nơi rồi.”
A Lang chỉ chỉ cửa lớn, “Hoắc nhị ca có lẽ đã đi ra ngoài làm việc, ngươi xem hôm nay, lỡ như hắn không trở về trước trời mưa, mái hiên này tất nhiên che không được.”
Bạch Tế lẳng lặng nhìn hắn, A Lang lá gan cũng lớn hơn một chút, ngây ngô cười, “Cái kia, nhà ta cũng gần nơi này, nếu không ngươi đến nhà ta tránh mưa một lát, cứ chờ đợi như vậy cũng không phải cách hay.”
Bạch Tế lắc lắc đầu, nhẹ giọng nói cảm ơn, “Ta còn phải ở lại chờ Tranh Tranh, cảm mơn ngươi.”
A Lang ngập ngừng, nhìn Bạch Tế vẫn kiên trì chờ đợi, con trâu phía sau bắt đầu không kiên nhẫn thở phì phì, hắn đành phải dắt trâu rời đi, suy nghĩ xem lát nữa có cần đem chút đồ che mưa lại đây không.
A Lang mới đi khỏi không lâu, hạt mưa lạnh căm căm liền thuận gió rơi xuống, nước mưa thấm xuống mặt đất, mùi đất hắt lên càng thêm dày đặc, Bạch Tế che mũi lại liên tục hắt xì mấy cái, chóp mũi cùng hai mắt đều đỏ bừng. Mắt vẫn nhìn thẳng con đường phía trước, mưa gió dệt thành tấm màng dày, trong tầm mắt chỉ thấy nổi lên từng mảng sương mù xám xịt, trong núi cũng bắt đầu náo nhiệt lên, chim thú quanh quẩn thi nhau kêu to.
Duy nhất là Hoắc Tranh không có trở về.
Bạch Tế ở dưới mái hiên bị nước mưa tạt co lại thành một cục, sợi tóc ướt đẫm dán lên hai má, hai chân đều ướt nhẹp. Y xoa xoa tay sưởi ấm, bỗng thấy một đám chó nối đuôi nhau chạy như điên dưới mưa, trong đó có một con chó hoa đốm bỗng nhiên dừng lại, bốn chân giẫm trên nước chạy đến bên chân Bạch Tế, lắc mình cho rớt hết bọt nước.
“Gâu gâu gâu... ngươi tìm không được chỗ trú mưa sao?”
Chó hoa đốm rõ ràng thông hiểu tính người, đêm trăng lúc trước Bạch Tế trốn ra ngoài, nó cũng có ở đó.
Bạch Tế ngồi xổm xuống, lông mi híp lại ngăn không cho nước mưa chảy vào mắt, nhỏ giọng nói với nó: “Ta đang đợi người.”
Chó hoa đốm bất mãn vẩy vẫy cái đuôi, “Các ngươi không có hẹn nhau sau, hắn tại sao không trở về đúng giờ?”
Chó là loài động vật cực kì trung thành, chúng nó ghét nhất những động vật nói chuyện không giữ lời, với người cũng vậy.
Bạch Tế thương tâm “Ta với hắn không có hẹn nhau, là ta ăn vạ nơi này không chịu đi.”
Ống quần bị kéo kéo, Bạch Tế cúi đầu thấy chó hoa đốm dùng miệng cắn quần mình, kéo tới kéo lui, “Đi, ta mang ngươi tìm một chỗ đục mưa, loài thỏ vốn thể chất yếu, ngươi mắc mưa như vậy không khéo đến ngày mai nửa cái mạng nhỏ cũng không còn đâu!”
Chó trong thiên hạ đều là một nhà, đặc biệt là bọn chó hoang, chó bị thương, hay bị con người vứt bỏ. Chó hoa đốm vẫn còn nhớ rõ ngày đó Bạch Tế lẻn vào nhà đại phu trộm thuốc cứu chó hoang bị bệnh, nó nói: “Con thỏ ngốc nhà ngươi, không biết loài người đều mắc bệnh hay quên sao, bọn họ nghĩ cái gì chúng ta vĩnh viễn cũng không hiểu được, ngươi đừng ngây ngốc chờ hắn nữa.”
“Chỉ là...” Bạch Tế do dự, chó hoa đốm không chịu nổi tính tình ngượng ngùng xoắn xít của Bạch Tế, “Ai nha, ngươi liền đi theo ta, cùng lắm thì chờ hết mưa rồi quay lại tìm hắn, nếu hắn còn không trở về, ngươi xem ngươi sẽ bị đông chết đó.”
Bạch Tế cùng chó hoa đốm rời đi, nước mưa đem dấu vết hắn từng đến cọ rửa sạch sẽ.
Bạch Tế bị kéo đến một ngôi miếu thổ địa cũ, lúc trước sau khi xây cất xong có đạo sĩ bói nói miếu này đặt ở nơi không may mắn, thôn dân liền đem miếu thổ địa dời đi nơi khác có phong thủy tốt, mà miếu cũ bị bỏ lại này, đặt ngay địa phương hẻo lánh, dần dần bị thôn dân quên lãng, thành ra động vật nhỏ trong núi đều chuyển đến đây tránh mưa gió.
Bóng đêm bao trùm bốn phía, miếu cũ u ám có vẻ hoang vắng lạnh lẽo, vì các con vật thường xuyên đến trú ở đây, trong miếu cũng có một ít cỏ khô, bên cạnh cũng có rất nhiều động vật túm tụm lại, Bạch Tế cũng cảm thấy an tâm hơn.
Chó hoa đốm tuần tra xung quanh miếu hai vòng, sau đó tru lên một hơi dài, thông báo là nơi này thực an toàn, sẽ không bị người phát hiện.
“Cảm mơn ngươi, Tiểu Hoa.”
Chó hoa đốm gâu một tiếng, đem đầu dụi đến lòng bàn tay Bạch Tế, ý bảo y xoa xoa nó. Bạch Tế xoa đầu xoa cổ nó, chó hoa đốm thoải mái nằm trên đất, liếm liếm ngón tay Bạch Tế, vẫy vẫy đuôi. Chó hoa đốm vốn là chó nhà nông hộ nuôi, khi trời tối thôn dân đã ngủ, nó sẽ trở về gác đêm trông cửa.
Tiễn chó hoa đốm trở về, Bạch Tế ở lại trong miếu, trong bóng đêm sờ soạng kéo cỏ khô nằm lên, thật đói bụng, liền lấy ra bánh bao A Lang cho, bánh bao ngon mềm, nhưng Bạch Tế ăn vào lại thấy chẳng có mùi vị gì.
Bạch Tế trong lòng rối bời, đầu óc đều bị Hoắc Tranh chiếm cứ, cho dù giờ phút này có sơn hào hải vị đặt trước mặt, chỉ sợ cũng không có tâm trạng ăn, mặc dù mời có một ngày, y thật nhớ Hoắc Tranh, trong lòng đều tràn đầy hình ảnh người ta.
Hoắc Tranh đối với y vô tình, Bạch Tế lại không phải người vô nghĩa.
Là y sai trước, là y trước đây đã giấu giếm lừa gạt đối phương.
Đôi mắt Bạch Tế u ám mở to, thẳng đến khi quần áo ướt trên người cũng khô, phía chân trời dần dần lộ ra ánh sáng, y mới mệt mỏi nhắm mắt nghỉ ngơi, trong mộng đều là hình ảnh Hoắc Tranh lạnh mặt trách cứ y, đuổi y rời đi.
Khi tỉnh lại, khóe mắt đều ướt đẫm. Bạch Tế hít hít cái mũi, mơ hồ cảm thấy có chút không thích hợp, sờ sờ lên đầu, trong tay truyền đến cảm giác mềm mềm, lỗ tai y lại mọc ra tới.
Thật là không xong.
Bạch Tế thử tập trung linh lực làm lỗ tai khôi phục, mắt thấy mặt trời dần lên cao, y càng gấp gáp muốn đi tìm Hoắc Tranh, lỗ tai càng gấp lại càng không thể biến trở về, buông xuống hai cái tai cụp xù xù, Bạch Tế tức giận kéo một cái, lỗ tai là chổ mẫn cảm rất dễ bị thương, y tự đem chính mình kéo đau, hốc mắt rưng rưng muốn khóc.
Cuối cùng đến sau giờ ngọ lỗ tai mới khôi phục bình thường, Bạch Tế đi theo dấu vết chó hoa đốm lưu lại hôm qua, một đường tìm về Hoắc gia, y quả nhiên tới muộn, Hoắc Tranh sáng sớm liền ra cửa, Bạch Tế tìm không thấy, mặt mũi nhăn nhó xám xịt quay trở lại miếu cũ, bụng đã đói lại tiếp tục gặm bánh bao.
Hoắc Tranh lần này ra ngoài hai ngày, Bạch Tế không biết, ngày qua ngày si ngốc chờ ngoài cửa từ sáng sớm đến tối muộn, hai ngày không thấy bóng dáng đối phương, bánh bao A Lang cho y đã ăn hết, tinh thần cùng thân thể đều bị tra tấn, gò má trắng nõn đều gầy một vòng.
Lại lần nữa chờ không được, may mà hôm nay chó hoa đốm đến miếu cũ chơi cùng y, một người một chó nằm trên cỏ khô, chó hoa đốm nói với Bạch Tế chủ nhân đối với nó rất tốt. Bạch Tế trong lòng thật hâm mộ, không biết nếu mình biến thành con thỏ, Hoắc Tranh có đối tốt với mình như vậy hông?
Chó hoa đốm cảm thấy Bạch Tế thật đáng thương, hai ngày trước đó còn bảo y chết tâm, lúc này lại ‘thông đồng một chỗ’ với Bạch Tế, thề không bắt được Hoắc Tranh thì không bỏ qua.
Chó hoa đốm linh quang chợt lóe, kích động mà chạy vòng quanh Bạch Tế kêu to, “Ngươi nói người nọ muốn đuổi ngươi đi, vậy ngươi liền biến thành con thỏ cho hắn xem, đúng đúng đúng, liền biến thành con thỏ đi!”
Thỏ tai cụp đáng yêu như vậy, người nọ chắc sẽ không nhẫn tâm đuổi ngươi đi đâu. Bất quá lòng người khó đoán, chó hoa đốm vẫn cẩn thận dặn dò Bạch Tế, “Ngươi cần phải cẩn thận, nếu hắn muốn đem ngươi bắt đi hầm thịt, ngươi đừng có ngu ngốc không chịu chạy trốn.”
Bạch Tế nghe lời ngồi canh chừng trong góc, hôm nay rốt cuộc cũng nhìn thấy Hoắc Tranh.
Y tính toán làm theo lời chó hoa đốm chỉ bảo, biến trở về thành con thỏ, sử dụng chút kỹ xảo độc quyền của thỏ làm nũng bán manh, chỉ cần y đủ đáng yêu, Hoắc Tranh có lẽ sẽ mềm lòng cho y ở lại không chừng.
Chó hoa đốm nói không ít người đều thích động vật nhỏ lông xù xù đáng yêu, y vốn là con thỏ biết nghe lời, Hoắc Tranh nhất định sẽ thích.
Hoắc Tranh đi tới đi lui trên đường liền biết Bạch Tế len lén đi theo phía sau, mới có mấy ngày không gặp hình như y tiều tụy đi nhiều, không hiểu tại sao Bạch Tế còn không rời đi, nhưng Bạch Tế cứ bám dính như vậy, hắn đành phải kìm lại nội tâm nôn nóng, trước khi đóng cửa còn quay đầu lại nhìn xa xa một cái.
Bạch Tế dừng ở phía trước, không tới gần.
Ban đêm, ánh nến mỏng manh chiếu sáng trong viện, bốn phía yên tĩnh, Bạch Tế trốn đến góc cửa hóa nhỏ thân mình, thoáng một cái, chỉ thấy một vật nhỏ rơi xuống ngoài cửa lớn Hoắc gia, nó run lên hai lỗ tai xù, lắc lắc mình giũ sạch bụi đất trên lông tơ, lặng lẽ chui vào góc cửa, trong lòng luôn gọi tên Hoắc Tranh.
Tác giả có lời muốn nói: Ngày hôm sau khi Hoắc Tranh ra mở cửa, thấy một con thỏ tai cụp, thầm nghĩ bữa tiệc lớn đưa tới cửa không lí nào không ăn, con thỏ nhỏ chạy không thoát, vì thế liền thành thịt kho tàu, đại kết cục.......quá bi thương =)))))
Hết chương 19
<Edit: Thỏ Cụp Tai>
Có điều Hoắc Tranh không biết, trưởng thôn đã sớm bị Hồng Kim đút lót mua chuộc, Hoắc Tranh tìm tới cửa nhờ trưởng thôn làm chứng khế đất trại nuôi ngựa vốn là của Hoắc gia, nhưng trưởng thôn nói hai ba câu liền vòng qua chuyện khác, lời nói mơ hồ không rõ, vòng vòng cong cong, Hoắc Tranh nghĩ sao nói vậy, lập tức hiểu rõ thái độ của trưởng thôn.
Hắn trầm giọng nói “ Thôn trưởng, ngài đây là không muốn giúp ta lấy lại công bằng cho Hoắc gia?”
Trưởng thôn thở dài, ra vẻ đạo mạo, nói là bất lực. Hoắc Tranh trầm mặc chỉ nói, “Ta đã biết.”
Trước khi hắn tới Hồng Kim đã thông đồng cùng trưởng thôn, trước mắt bất luận như thế nào, việc lấy lại khế đất trại nuôi ngựa, trưởng thôn sẽ không làm chứng cho hắn. Nhưng trưởng thôn không chịu nhận việc này không có nghĩa là hắn sẽ bỏ qua, hắn liền vào thành cáo quan, tìm quan phủ đến giải quyết.
Hôm nay Hoắc Tranh ra ngoài thời tiết có chút râm mát, kỳ hạn hán ngắn ngủi qua đi, đất đai khô nứt mấy ngày, có lẽ chút nữa sẽ có một trận mưa rào.
Bầu trời vốn trong xanh, chỉ chốc lát sau từng đám lớn mây đen theo gió bay tới, mây đen dày đặc, hơi nóng từ mặt đất cuồn cuộn bốc lên, một tiếng sấm ầm ầm vang lên, Hoắc Tranh ngẩn đầu, đồng thời Bạch Tế đang đứng ngoài cửa Hoắc gia cũng ngẩn đầu lên nhìn trời.
Bạch Tế sợ nhất sấm chớp, sợ hãi co rúm lại dưới mái hiên Hoắc gia, phía chân trời thoáng xẹt qua tia sét khiến y kinh hồn táng đảm, hai mắt rưng rưng nhìn xung quanh, chờ đợi Hoắc Tranh trở về.
A Lang đội mưa gió dắt trâu về nhà, ngang qua cửa lớn Hoắc gia bỗng nhìn thấy bóng người co cụm trong góc, hắn trấn an con trâu đang kêu, chạy chậm đến trước mặt người nọ, nhận thấy ánh mắt kinh ngạc của Bạch Tế, hắn thật thà chất phác cười, lộ ra hai cái răng nanh, “Ngươi tại sao còn đứng ở đây, trời sắp mưa to đến nơi rồi.”
A Lang chỉ chỉ cửa lớn, “Hoắc nhị ca có lẽ đã đi ra ngoài làm việc, ngươi xem hôm nay, lỡ như hắn không trở về trước trời mưa, mái hiên này tất nhiên che không được.”
Bạch Tế lẳng lặng nhìn hắn, A Lang lá gan cũng lớn hơn một chút, ngây ngô cười, “Cái kia, nhà ta cũng gần nơi này, nếu không ngươi đến nhà ta tránh mưa một lát, cứ chờ đợi như vậy cũng không phải cách hay.”
Bạch Tế lắc lắc đầu, nhẹ giọng nói cảm ơn, “Ta còn phải ở lại chờ Tranh Tranh, cảm mơn ngươi.”
A Lang ngập ngừng, nhìn Bạch Tế vẫn kiên trì chờ đợi, con trâu phía sau bắt đầu không kiên nhẫn thở phì phì, hắn đành phải dắt trâu rời đi, suy nghĩ xem lát nữa có cần đem chút đồ che mưa lại đây không.
A Lang mới đi khỏi không lâu, hạt mưa lạnh căm căm liền thuận gió rơi xuống, nước mưa thấm xuống mặt đất, mùi đất hắt lên càng thêm dày đặc, Bạch Tế che mũi lại liên tục hắt xì mấy cái, chóp mũi cùng hai mắt đều đỏ bừng. Mắt vẫn nhìn thẳng con đường phía trước, mưa gió dệt thành tấm màng dày, trong tầm mắt chỉ thấy nổi lên từng mảng sương mù xám xịt, trong núi cũng bắt đầu náo nhiệt lên, chim thú quanh quẩn thi nhau kêu to.
Duy nhất là Hoắc Tranh không có trở về.
Bạch Tế ở dưới mái hiên bị nước mưa tạt co lại thành một cục, sợi tóc ướt đẫm dán lên hai má, hai chân đều ướt nhẹp. Y xoa xoa tay sưởi ấm, bỗng thấy một đám chó nối đuôi nhau chạy như điên dưới mưa, trong đó có một con chó hoa đốm bỗng nhiên dừng lại, bốn chân giẫm trên nước chạy đến bên chân Bạch Tế, lắc mình cho rớt hết bọt nước.
“Gâu gâu gâu... ngươi tìm không được chỗ trú mưa sao?”
Chó hoa đốm rõ ràng thông hiểu tính người, đêm trăng lúc trước Bạch Tế trốn ra ngoài, nó cũng có ở đó.
Bạch Tế ngồi xổm xuống, lông mi híp lại ngăn không cho nước mưa chảy vào mắt, nhỏ giọng nói với nó: “Ta đang đợi người.”
Chó hoa đốm bất mãn vẩy vẫy cái đuôi, “Các ngươi không có hẹn nhau sau, hắn tại sao không trở về đúng giờ?”
Chó là loài động vật cực kì trung thành, chúng nó ghét nhất những động vật nói chuyện không giữ lời, với người cũng vậy.
Bạch Tế thương tâm “Ta với hắn không có hẹn nhau, là ta ăn vạ nơi này không chịu đi.”
Ống quần bị kéo kéo, Bạch Tế cúi đầu thấy chó hoa đốm dùng miệng cắn quần mình, kéo tới kéo lui, “Đi, ta mang ngươi tìm một chỗ đục mưa, loài thỏ vốn thể chất yếu, ngươi mắc mưa như vậy không khéo đến ngày mai nửa cái mạng nhỏ cũng không còn đâu!”
Chó trong thiên hạ đều là một nhà, đặc biệt là bọn chó hoang, chó bị thương, hay bị con người vứt bỏ. Chó hoa đốm vẫn còn nhớ rõ ngày đó Bạch Tế lẻn vào nhà đại phu trộm thuốc cứu chó hoang bị bệnh, nó nói: “Con thỏ ngốc nhà ngươi, không biết loài người đều mắc bệnh hay quên sao, bọn họ nghĩ cái gì chúng ta vĩnh viễn cũng không hiểu được, ngươi đừng ngây ngốc chờ hắn nữa.”
“Chỉ là...” Bạch Tế do dự, chó hoa đốm không chịu nổi tính tình ngượng ngùng xoắn xít của Bạch Tế, “Ai nha, ngươi liền đi theo ta, cùng lắm thì chờ hết mưa rồi quay lại tìm hắn, nếu hắn còn không trở về, ngươi xem ngươi sẽ bị đông chết đó.”
Bạch Tế cùng chó hoa đốm rời đi, nước mưa đem dấu vết hắn từng đến cọ rửa sạch sẽ.
Bạch Tế bị kéo đến một ngôi miếu thổ địa cũ, lúc trước sau khi xây cất xong có đạo sĩ bói nói miếu này đặt ở nơi không may mắn, thôn dân liền đem miếu thổ địa dời đi nơi khác có phong thủy tốt, mà miếu cũ bị bỏ lại này, đặt ngay địa phương hẻo lánh, dần dần bị thôn dân quên lãng, thành ra động vật nhỏ trong núi đều chuyển đến đây tránh mưa gió.
Bóng đêm bao trùm bốn phía, miếu cũ u ám có vẻ hoang vắng lạnh lẽo, vì các con vật thường xuyên đến trú ở đây, trong miếu cũng có một ít cỏ khô, bên cạnh cũng có rất nhiều động vật túm tụm lại, Bạch Tế cũng cảm thấy an tâm hơn.
Chó hoa đốm tuần tra xung quanh miếu hai vòng, sau đó tru lên một hơi dài, thông báo là nơi này thực an toàn, sẽ không bị người phát hiện.
“Cảm mơn ngươi, Tiểu Hoa.”
Chó hoa đốm gâu một tiếng, đem đầu dụi đến lòng bàn tay Bạch Tế, ý bảo y xoa xoa nó. Bạch Tế xoa đầu xoa cổ nó, chó hoa đốm thoải mái nằm trên đất, liếm liếm ngón tay Bạch Tế, vẫy vẫy đuôi. Chó hoa đốm vốn là chó nhà nông hộ nuôi, khi trời tối thôn dân đã ngủ, nó sẽ trở về gác đêm trông cửa.
Tiễn chó hoa đốm trở về, Bạch Tế ở lại trong miếu, trong bóng đêm sờ soạng kéo cỏ khô nằm lên, thật đói bụng, liền lấy ra bánh bao A Lang cho, bánh bao ngon mềm, nhưng Bạch Tế ăn vào lại thấy chẳng có mùi vị gì.
Bạch Tế trong lòng rối bời, đầu óc đều bị Hoắc Tranh chiếm cứ, cho dù giờ phút này có sơn hào hải vị đặt trước mặt, chỉ sợ cũng không có tâm trạng ăn, mặc dù mời có một ngày, y thật nhớ Hoắc Tranh, trong lòng đều tràn đầy hình ảnh người ta.
Hoắc Tranh đối với y vô tình, Bạch Tế lại không phải người vô nghĩa.
Là y sai trước, là y trước đây đã giấu giếm lừa gạt đối phương.
Đôi mắt Bạch Tế u ám mở to, thẳng đến khi quần áo ướt trên người cũng khô, phía chân trời dần dần lộ ra ánh sáng, y mới mệt mỏi nhắm mắt nghỉ ngơi, trong mộng đều là hình ảnh Hoắc Tranh lạnh mặt trách cứ y, đuổi y rời đi.
Khi tỉnh lại, khóe mắt đều ướt đẫm. Bạch Tế hít hít cái mũi, mơ hồ cảm thấy có chút không thích hợp, sờ sờ lên đầu, trong tay truyền đến cảm giác mềm mềm, lỗ tai y lại mọc ra tới.
Thật là không xong.
Bạch Tế thử tập trung linh lực làm lỗ tai khôi phục, mắt thấy mặt trời dần lên cao, y càng gấp gáp muốn đi tìm Hoắc Tranh, lỗ tai càng gấp lại càng không thể biến trở về, buông xuống hai cái tai cụp xù xù, Bạch Tế tức giận kéo một cái, lỗ tai là chổ mẫn cảm rất dễ bị thương, y tự đem chính mình kéo đau, hốc mắt rưng rưng muốn khóc.
Cuối cùng đến sau giờ ngọ lỗ tai mới khôi phục bình thường, Bạch Tế đi theo dấu vết chó hoa đốm lưu lại hôm qua, một đường tìm về Hoắc gia, y quả nhiên tới muộn, Hoắc Tranh sáng sớm liền ra cửa, Bạch Tế tìm không thấy, mặt mũi nhăn nhó xám xịt quay trở lại miếu cũ, bụng đã đói lại tiếp tục gặm bánh bao.
Hoắc Tranh lần này ra ngoài hai ngày, Bạch Tế không biết, ngày qua ngày si ngốc chờ ngoài cửa từ sáng sớm đến tối muộn, hai ngày không thấy bóng dáng đối phương, bánh bao A Lang cho y đã ăn hết, tinh thần cùng thân thể đều bị tra tấn, gò má trắng nõn đều gầy một vòng.
Lại lần nữa chờ không được, may mà hôm nay chó hoa đốm đến miếu cũ chơi cùng y, một người một chó nằm trên cỏ khô, chó hoa đốm nói với Bạch Tế chủ nhân đối với nó rất tốt. Bạch Tế trong lòng thật hâm mộ, không biết nếu mình biến thành con thỏ, Hoắc Tranh có đối tốt với mình như vậy hông?
Chó hoa đốm cảm thấy Bạch Tế thật đáng thương, hai ngày trước đó còn bảo y chết tâm, lúc này lại ‘thông đồng một chỗ’ với Bạch Tế, thề không bắt được Hoắc Tranh thì không bỏ qua.
Chó hoa đốm linh quang chợt lóe, kích động mà chạy vòng quanh Bạch Tế kêu to, “Ngươi nói người nọ muốn đuổi ngươi đi, vậy ngươi liền biến thành con thỏ cho hắn xem, đúng đúng đúng, liền biến thành con thỏ đi!”
Thỏ tai cụp đáng yêu như vậy, người nọ chắc sẽ không nhẫn tâm đuổi ngươi đi đâu. Bất quá lòng người khó đoán, chó hoa đốm vẫn cẩn thận dặn dò Bạch Tế, “Ngươi cần phải cẩn thận, nếu hắn muốn đem ngươi bắt đi hầm thịt, ngươi đừng có ngu ngốc không chịu chạy trốn.”
Bạch Tế nghe lời ngồi canh chừng trong góc, hôm nay rốt cuộc cũng nhìn thấy Hoắc Tranh.
Y tính toán làm theo lời chó hoa đốm chỉ bảo, biến trở về thành con thỏ, sử dụng chút kỹ xảo độc quyền của thỏ làm nũng bán manh, chỉ cần y đủ đáng yêu, Hoắc Tranh có lẽ sẽ mềm lòng cho y ở lại không chừng.
Chó hoa đốm nói không ít người đều thích động vật nhỏ lông xù xù đáng yêu, y vốn là con thỏ biết nghe lời, Hoắc Tranh nhất định sẽ thích.
Hoắc Tranh đi tới đi lui trên đường liền biết Bạch Tế len lén đi theo phía sau, mới có mấy ngày không gặp hình như y tiều tụy đi nhiều, không hiểu tại sao Bạch Tế còn không rời đi, nhưng Bạch Tế cứ bám dính như vậy, hắn đành phải kìm lại nội tâm nôn nóng, trước khi đóng cửa còn quay đầu lại nhìn xa xa một cái.
Bạch Tế dừng ở phía trước, không tới gần.
Ban đêm, ánh nến mỏng manh chiếu sáng trong viện, bốn phía yên tĩnh, Bạch Tế trốn đến góc cửa hóa nhỏ thân mình, thoáng một cái, chỉ thấy một vật nhỏ rơi xuống ngoài cửa lớn Hoắc gia, nó run lên hai lỗ tai xù, lắc lắc mình giũ sạch bụi đất trên lông tơ, lặng lẽ chui vào góc cửa, trong lòng luôn gọi tên Hoắc Tranh.
Tác giả có lời muốn nói: Ngày hôm sau khi Hoắc Tranh ra mở cửa, thấy một con thỏ tai cụp, thầm nghĩ bữa tiệc lớn đưa tới cửa không lí nào không ăn, con thỏ nhỏ chạy không thoát, vì thế liền thành thịt kho tàu, đại kết cục.......quá bi thương =)))))
Hết chương 19
<Edit: Thỏ Cụp Tai>
Bình luận truyện