Hai Chiều Gió
Chương 7
... Vân nghe mấy tiếng bạt tai nữa thì vội vành chạy lên. Hải cũng chẳng giữ ý tứ gì với Vân nên vẫn chửi em gái như hát:
- Mày ngu lắm Thơ ạ! Bao nhiêu thằng tử tế không yêu, yêu cái thằng đi tù về, nhà người nghiện, người nát. Mày nhắm sống nổi với nhà nó không thế hở?
Cái Thơ không khóc, nó vênh váo cái mặt lên ứa nước mắt. Vân đỡ lấy tay Hải không cho anh đánh em gái nữa rồi từ từ khuyên nhủ:
- Em nó đang có bầu, anh nhẹ tay thôi, chuyện đã thế này rồi nhà mình từ từ bàn, đừng đánh mà tội.
Cái Thơ được đà ôm trầm lấy Vân khóc lóc;
- Chẳng ai chịu hiểu cho em, chỉ có mỗi chị. Sao chị tốt thế? May quá chị là chị dâu em.
Vân hiền lành vén tóc cho nó, chứ thực lòng, cô lại nghĩ:" mày dại thì cho mày chừa, cơ mà nếu có bầu thật thì cưới hay không cũng phải giữ đứa bé. Chứ chẳng lẽ lại khuyên nó bỏ con tội nghiệp chết?"
Vân cảm thấy thực sự khó xử khi vừa mới ra mắt ngày đầu nhà đã xảy ra bao nhiêu là chuyện. Tính cô thì hay nói thẳng, Vân xin hộ cái Thơ:
- Hai bác ơi! Cháu nghĩ thế này bác xem có được không. Bây giờ em nó đã bầu thế này, mà nhà bên kia chịu cưới, chi bằng mình cứ thuận theo mà cưới....
Vừa mới nói chưa hết câu, bà Hoan đã chặn luôn:
- Mẹ cũbg muốn thế lắm con ơi, nhưng thằng đấy nó ngỗ ngược lắm, con này đâm đầu vào có mà khổ cả đời. Chứ nếu mà sướng ai mà không thích hở con. Với lại, con Thơ này sang năm kim lâu, mà tuổi nó không hợp để sinh con, sau này nó phá hết....
Bà Hoan nói đến đây thì thở dài, Vân không hiểu cái ý định của bà là gì, có cho cưới hay không, đứa bé có được sinh ra hay không nữa. Vân không lo cho cái Thơ, mà Vân lo cho đứa trẻ. Gặp phải con trẻ trâu như cái Thơ có biết chăm con không mới là quan trọng.
Cả nhà nói chuyện nhưng bố Hải khô g nói câu nào, có vẻ như việc trong nhà ông không được quyết. Cả nhà chìm vào im lặng chốc lát, cái Thơ thấy nản liền bảo mẹ nó:
- bu cứ cho con lấy đi! Giờ có con rồi không lẽ lại bỏ. Con tin anh ấy sẽ thay lòng đổi dạ mà yêu thương vợ con....
. Nhìn con bé mắt nó sáng rực lên lấp lánh mới biết nó háo hức đến cỡ nào. Cứ mơ đi con ạ! Lấy vào rồi tắt tiếng vẫn chưa muộn
- Mày ngu lắm Thơ ạ! Bao nhiêu thằng tử tế không yêu, yêu cái thằng đi tù về, nhà người nghiện, người nát. Mày nhắm sống nổi với nhà nó không thế hở?
Cái Thơ không khóc, nó vênh váo cái mặt lên ứa nước mắt. Vân đỡ lấy tay Hải không cho anh đánh em gái nữa rồi từ từ khuyên nhủ:
- Em nó đang có bầu, anh nhẹ tay thôi, chuyện đã thế này rồi nhà mình từ từ bàn, đừng đánh mà tội.
Cái Thơ được đà ôm trầm lấy Vân khóc lóc;
- Chẳng ai chịu hiểu cho em, chỉ có mỗi chị. Sao chị tốt thế? May quá chị là chị dâu em.
Vân hiền lành vén tóc cho nó, chứ thực lòng, cô lại nghĩ:" mày dại thì cho mày chừa, cơ mà nếu có bầu thật thì cưới hay không cũng phải giữ đứa bé. Chứ chẳng lẽ lại khuyên nó bỏ con tội nghiệp chết?"
Vân cảm thấy thực sự khó xử khi vừa mới ra mắt ngày đầu nhà đã xảy ra bao nhiêu là chuyện. Tính cô thì hay nói thẳng, Vân xin hộ cái Thơ:
- Hai bác ơi! Cháu nghĩ thế này bác xem có được không. Bây giờ em nó đã bầu thế này, mà nhà bên kia chịu cưới, chi bằng mình cứ thuận theo mà cưới....
Vừa mới nói chưa hết câu, bà Hoan đã chặn luôn:
- Mẹ cũbg muốn thế lắm con ơi, nhưng thằng đấy nó ngỗ ngược lắm, con này đâm đầu vào có mà khổ cả đời. Chứ nếu mà sướng ai mà không thích hở con. Với lại, con Thơ này sang năm kim lâu, mà tuổi nó không hợp để sinh con, sau này nó phá hết....
Bà Hoan nói đến đây thì thở dài, Vân không hiểu cái ý định của bà là gì, có cho cưới hay không, đứa bé có được sinh ra hay không nữa. Vân không lo cho cái Thơ, mà Vân lo cho đứa trẻ. Gặp phải con trẻ trâu như cái Thơ có biết chăm con không mới là quan trọng.
Cả nhà nói chuyện nhưng bố Hải khô g nói câu nào, có vẻ như việc trong nhà ông không được quyết. Cả nhà chìm vào im lặng chốc lát, cái Thơ thấy nản liền bảo mẹ nó:
- bu cứ cho con lấy đi! Giờ có con rồi không lẽ lại bỏ. Con tin anh ấy sẽ thay lòng đổi dạ mà yêu thương vợ con....
. Nhìn con bé mắt nó sáng rực lên lấp lánh mới biết nó háo hức đến cỡ nào. Cứ mơ đi con ạ! Lấy vào rồi tắt tiếng vẫn chưa muộn
Bình luận truyện