Hai Chúa Tể Độc Thân

Chương 61: Chương 61




Bạch Dương ôm Hàm Nhất còn ngủ say ra khỏi cửa.

Một màn này vừa lúc bị Lý Vi nhìn thấy, làm cô ta có chút kinh ngạc.
Bạch Dương trong trí nhớ của cô chưa từng dịu dàng với bất kì cô gái nào như vậy.

Nhớ lúc bé, Bạch Dương luôn dẫn đầu một đám trẻ con, đứa trẻ nào trong khu chung cư cũng đều thích đi theo Bạch Dương chơi, bên cạnh có con trai, con gái cũng có.

Nhưng trừ Lý Hưởng là thân thiết một chút, còn lại thì không có người nào nhận được đãi ngộ đặc biệt gì, thậm chí có nhiều con gái ngay cả nói chuyện anh cũng kiệm lời
Lý Vi tự nhận mình là người duy nhất có thể bắt chuyện cùng anh.

Nhưng hôm nay Bạch Dương như biến thành người khác, tất cả sự dịu dàng đều chỉ dành cho một người duy nhất, Lý Vi làm sao có thể không căm hận.
Bạch Dương căn bản không để ý đến ánh mắt người xung quanh, toàn lực chú ý của anh đều tập trung trên người Hàm Nhất.

Anh ôm cô từ trong nhà cũ ra đến gần chỗ đậu xe, sợ Hàm Nhất có chút xíu khó chịu nào nên anh đặc biệt cẩn thận, Lý Hưởng giúp anh mở cửa xe
Bạch Dương liền nhẹ nhàng đặt Hàm Nhất xuống chỗ ngồi, giúp cô thắt dây an toàn rồi mới cùng những người khác tạm biệt rồi tự mình chở Hàm Nhất về nhà.
Nhà họ Lý ở đối diện với nhà ông bà Bạch Dương, chỉ cách mấy bước chân là đến.

Vào đến nhà, ông nội Lý liền gọi Lý Vi lại: “Lý Vi cháu qua đây, cháu nói ông nghe hôm nay cháu đang làm cái gì vậy?”
Lý Vi lơ đễnh trả lời: “Không có gì ạ, cháu chỉ là ôn chuyện với người bạn cũ đã lâu không gặp”
“Cháu không còn là trẻ con nữa, Bạch Dương giờ cũng đã kết hôn rồi, cháu phải chú ý tới từng lời nói và hành động của mình” Ông cụ Lý xuất thân là một cựu quân nhân, tự nhiên không chấp nhận được việc làm không phân biệt nặng nhẹ gây ra tình trạng đáng xấu hổ của cháu gái mình
Lần này Lý Vi trở về chính vì Bạch Dương, trước khi về cô đã nhờ người nghe ngóng mới biết được Bạch Dương đã thành minh tinh, còn kết hôn rồi.

Lần đầu nhìn thấy Hàm Nhất, cô chỉ thấy cô gái này quá tầm thường, xét về mọi phương diện đều không thể so sánh cùng mình
“Kết hôn rồi còn có thể ly hôn mà”
“Cháu nói cái gì? Ông cụ Lý tức giận cầm gậy chống muốn đánh Lý Vi”
Lý Vi liền né: “Ông nội à, hiện tại là thời gì rồi, chúng ta đều tôn trọng quyền tự do yêu đương, bọn họ không hợp thì nên chia tay”
Ông cụ Lý tức giận nói không ra lời, quay đầu nhìn con trai và con dâu mình: “Xem các người dạy con thế nào, dạy nó đi phá hoại gia đình nhà người khác à?”
“Ba, Lý Vi nói không sai, nó cũng có quyền theo đuổi tình yêu, với lại nếu bọn họ tình cảm thật sự tốt thì cũng không sợ bị người khác chen ngang” mẹ Lý Vi bào chữa cho con gái.

“Cô…cô…cô, cô là đang nói tiếng người à?” Ông cụ Lý tức muốn lên cơn đau tim.
Ba Lý Vi lập tức kêu vợ im miệng: “Cha đừng kích động, nó còn trẻ người nên có chút tuỳ hứng, con sẽ dạy bảo lại nó”
“Ba” Lý Vi bất mãn với lời nói của ba cô
Ba Lý Vi hướng con gái nháy mắt, ám chỉ không cần nói để cho ông bớt giận
“Con gái của anh thì anh dạy đi, nếu có ngày nó gây ra chuyện phạm pháp thì đó đều là do lỗi dạy con của các người”
Ông cụ Lý tức giận quay về phòng.
“Ba, ông nội cũng thật cứng nhắc” Lý Vi thấy ông nội đi rồi rốt cuộc mở miệng nói.
“Ông nội con là cựu quân nhân nên tư tưởng có chút cứng nhắc, con không được gây chuyện với ông nữa, về sau làm cái gì cũng đừng cho ông cụ biết”.

Ba Lý Vi cũng ủng hộ lập trường của con gái, lần này trở về là vì công ty bên Mỹ xảy ra vấn đề, cần gấp một khoản tiền, nếu con gái thành công giành lại Bạch Dương, trở thành con dâu Bạch gia thì nguy cơ này tự nhiên sẽ được hoá giải, cho nên Ba Lý Vi cũng không có ý ngăn cản con gái.
Mẹ Lý càng chiều chuộng con gái hơn, đối với bất kỳ quyết định gì của con gái bà đều ủng hộ vô điều kiện.

Trong mắt bà, con gái mình so với vợ Bạch Dương ưu tú hơn nhiều, vừa có khuôn mặt vừa có dáng người, đến trình độ học thức cũng vượt trội hơn hẳn, về mặt lý thuyết không có lý nào lại thua bởi một Trần Hàm Nhất, cho nên hành động của mẹ Lý Vi vừa rồi trên bàn cơm đều là cười cho qua.
Bạch Dương lần nữa ôm Hàm Nhất uống say lên lầu, dù say nhưng ý thức cô vẫn theo bản năng ôm chặt anh.

Đến cửa phòng, Bạch Dương buông cô xuống khó khăn mở cửa, Hàm Nhất vẫn vòng tay ôm cổ treo trên người anh, vừa vào cửa anh lại bế cô về phía giường nhẹ nhàng buông xuống, chuẩn bị đi thay quần áo liền bị Hàm Nhất kéo lại: “Đừng đi”
Bạch Dương sững sờ, không biết là cô đang tỉnh hay chỉ là nói mớ, anh xích lại gần mặt cô cẩn thận nhìn, thấy cô vẫn nhắm chặt mắt nên đoán chắc vừa rồi là cô ngủ mơ, anh cười cười định đứng dậy lại bị Hàm Nhất ôm cổ, theo quán tính anh ngã xuống người Hàm Nhất.

Bạch Dương sợ đè nặng cô liền lật người lại để cô nằm trên người mình.
Hàm Nhất mơ hồ mở mắt: “hừ, anh là giả”
Bạch Dương có chút dở khóc dở cười: “Anh không phải giả, là người thật”
“Không đúng, anh là giả, anh đang bận tiếp chuyện với người khác”
Hàm Nhất ghé vào ngực anh lẩm bẩm.
Bạch Dương cảm thấy buồn cười
“Đêm khuya thế này anh còn tiếp chuyện với ai vậy?”
Hàm Nhất ngẩng đầu lên chỉ vào anh nói:
“Lý Vi, thanh mai trúc mã của anh”
Bạch Dương không hiểu hỏi:
“Sao lại lôi Lý Vi vào đây.


Anh đi cùng cô ta làm gì?”
“Hừ, em đều biết hết” Hàm Nhất nói một câu không đầu không đuôi làm Bạch Dương khó hiểu
“Em biết cái gì? Sao anh lại không biết?”
“Suỵt, bí mật, không thể nói”
Hàm Nhất ánh mắt mê mang, ngón tay còn lắc qua lại trước mặt Bạch Dương.
Bạch Dương nắm lấy ngón tay cô nói:
“Là bí mật gì? Nói anh nghe đi”
“Vậy anh nhất định phải giữ bí mật đấy, nghéo tay đi” Hàm Nhất duỗi ngón tay nhỏ ra, thấy Bạch Dương móc vào, cô mới hài lòng nói: “Nghéo tay một trăm năm không cho phép thay đổi, đã đóng dấu”
Hàm Nhất ấn ngón tay cái mình lên ngón cái anh rồi cười hì hì nói: “Lý Vi là người tình trong mộng của Bạch Dương”
Bạch Dương nghe xong quá sợ hãi, hai tay khẽ chống lên ngồi dậy hỏi: “Ai nói?”
Hàm Nhất đang ghé vào người anh, bởi vì anh ngồi dậy mà hai chân cô bị ép quỳ trên giường, liền tủi thân muốn rơi nước mắt nhìn anh: “Bạch Dương nói”
“Anh nói như vậy lúc nào?” Bạch Dương nghe mà phát ngốc, không hiểu lời nói lúc say này của Hàm Nhất là ý gì
“Bạch Dương có nói thích người đẹp vừa cao gầy vừa gợi cảm, không phải là nói Lý Vi sao?” Hàm Nhất càng nói càng tủi thân, nước mắt từng hạt rơi xuống cánh tay Bạch Dương
Bạch Dương đột nhiên nhớ lại ngày đầu thu hình [Chúng ta hẹn hò đi] có trả lời mười câu hỏi.

Nhưng đó là do lúc trước vì muốn chọc tức Hàm Nhất, diệt đi sĩ khí của đối phương, không nghĩ tới những lời nói thuận miệng khi đó giờ lại gây phiền phức cho anh.

Bạch Dương thật muốn tát mình một cái, chưa từng nghĩ lúc trước cố ý trêu chọc lại bị Hàm Nhất nhớ kĩ trong lòng
“Anh không thích cô ta, anh thích một người hoàn toàn khác”
Hàm Nhất không ngẩng đầu, cũng không nói chuyện
Bạch Dương nhìn cô thấy trên hàng mi còn đọng nước mắt vừa đau lòng lại buồn cười: “Em không muốn biết người anh thích là ai sao?”
Nghe lời này, Hàm Nhất mới chịu ngước lên nhìn thẳng vào Bạch Dương, anh lau nhẹ nước mắt còn vươn lại trên mặt cô nói: “Người đó đang ngồi trước mặt anh”
Anh nói xong liền trực tiếp hôn lên môi cô, nụ hôn vừa dịu dàng, chậm rãi.
Hàm Nhất còn chưa kịp phản ứng liền bị anh hôn, suy nghĩ bị đảo loạn, không còn phân rõ phương hướng, thế nhưng dưới tác dụng hơi men trong người cô vòng tay lên cổ anh đáp lại, vứt bỏ tất cả sự lo lắng, chìm vào nụ hôn nồng nhiệt này.
Bạch Dương xoay người đặt cô dưới thân, không dừng lại chỉ nụ hôn, tay không tự chủ cởi cúc áo trên người cô, miệng anh dời từ nụ hôn trên môi cô xuống cổ.


Đang chìm đắm trong nụ hôn thì cảm giác được tay Hàm Nhất thả lỏng khỏi tay anh, ngẩng lên nhìn mới thấy đầu cô nghiêng qua một bên ngủ thiếp đi.

Bạch Dương không khỏi buồn cười, người nào đó thật biết cách gây phiền toái cho anh.

Anh cũng không nghĩ lợi dụng người khác khi gặp khó khăn, càng sợ rằng ngày mai cô tỉnh dậy cái gì cũng không nhớ ngược lại oán giận mình, đành phải đem cô đặt xuống giường đắp chăn cẩn thận, bản thân thì phải đi tắm nước lạnh.
Từ sau khi kết hôn số lần phải tắm nước lạnh của anh dần gia tăng
Lúc quay lại giường, Hàm Nhất đã ngủ say, anh vươn cánh tay luồng qua đầu cô, giống như thói quen cô liền lăn vào trong ngực lồng anh.

Bạch Dương nhìn người vừa trêu chọc anh khó chịu toàn thân đang ngủ khò khò ngon lành trong ngực mình, đột nhiên anh sinh ra ý nghĩ xấu muốn trả thù cô.

Anh cuối xuống hôn lên cổ Hàm Nhất, cố ý lưu lại dấu ấn thật đậm, xong việc anh nhìn lại thành quả của mình một chút mới hài lòng đi ngủ.
Sáng thứ hai khi Hàm Nhất vừa tỉnh dậy, trong nhà chỉ còn lại mình cô, đứng dậy mới thấy đầu đau nhức vô cùng, mơ hồ nhớ lại sự việc phát sinh hôm qua vẫn không biết là sự thật hay chỉ là mơ.
Đầu choáng mắt hoa đi về phía toilet, cô giật mình nhìn bản thân trong gương.

Thấy được một vết đỏ đậm trên cổ, Hàm Nhất chà xát nửa ngày đều không thể xoá.

Một lần nữa lục lại kí ức của mình liền nhớ đến một sự kiện phát sinh ngày hôm qua, một câu nói “người anh thích đang ở trước mặt anh” đột nhiên nhảy ra trong đầu cô
Hàm Nhất không xác định được những lời này nói ra lúc nào, chỉ ấn tượng hình như là nói với mình, chẳng lẽ Bạch Dương cũng thích cô.

Hàm Nhất có chút khó tin, thậm chí hoài nghi chính mình nhớ nhầm.
Khi cô đến phòng bếp tìm đồ ăn lót dạ vì đói, lại thấy trên bàn ăn có trứng luộc nước trà và cháo, còn có một mảnh giấy ghi chú Bạch Dương để lại
[Phải nhớ ăn sáng, hôm nay anh có cảnh quay nên buổi chiều phiền bà xã đi đón Trần Thuỵ Hàng]
Hai chữ “bà xã” làm mặt Hàm Nhất ửng đỏ thẹn thùng.

Nhìn bữa sáng cô có chút cảm động, trong lòng lại thích anh thêm một chút
Hàm Nhất ăn xong bữa sáng, thu thập một chút liền đi đón Trần Thuỵ Hàng, trong lúc chờ cô đến cửa hàng phụ cận dạo phố, tâm tình vui vẻ mua nên cô một cái túi xách LV, lại ghé một nhà hàng Nhật Bản mua một hộp lớn sushi cùng với sashimi
Trần Thuỵ Hàng tan học ra ngoài nhìn thấy người đón mình hôm nay là dì nhỏ liền thất vọng nói: “Sao lại là dì nhỏ?”
“Cháu đối với dì có cái gì bất mãn sao?” Mới có vài ngày mà Hàm Nhất thấy quan hệ giữa Bạch Dương cùng Trần Hàm Nhất càng thân hơn trước, nhận thấy điều này là cô cảm giác mình như bị bỏ rơi, thật khó chịu.
Trần Thuỵ Hàng: “Không có, chỉ là giữa đàn ông với nhau nên có nhiều đề tài chung để nói”
“Mấy ngày dì không ở, dượng cháu đã dạy cháu biết những gì rồi?” Hàm Nhất tò mò hỏi.
“Nothing!”
Trần Thuỵ Hàng cho dì nhỏ một ánh mắt đắc ý như đang nói rằng: “Không muốn cho dì nhỏ biết”
Hàm Nhất không vui, liếc nhìn Trần Thuỵ Hàng rồi đột nhiên cười một tiếng.


“Xem ra dạo này cháu rất rảnh”
Hàm Nhất dẫn Trần Thuỵ Hàm đi vào quầy tiếp tân lúc trước nói với nhân viên công tác:
“Xin chào, làm phiền đăng kí cho bạn nhỏ này mấy bài thi khảo sát”
“Dì nhỏ! người có còn là con người không?” Trần Thuỵ Hàng phảng kháng.
Hàm Nhất xấu xa nói: “Không phải người, dì là thần tiên”
Dưới sự giúp đỡ của nhân viên công tác.

Bạn nhỏ Trần Thuỵ Hàng nửa năm tiếp theo một nửa ngày thứ 7 đều phải công hiến cho sự nghiệp học tập.
Trần Thuỵ Hàng quyết định phải trân quý thời gian tự do cuối cùng còn lại, theo sau Hàm Nhất ăn chực uống chùa đồ ngon để đền bù tổn thương vừa rồi.
Cùng dì nhỏ ngồi lên taxi Trần Thuỵ Hàng hỏi: “Chúng ta muốn đi đâu?”
“Đi nhìn thần tượng của cháu” Hàm Nhất giơ lên túi đồ ăn
“Oa, món Nhật nhà hàng Vạn Tượng, cháu thích, dì nhỏ đây là có chuyện gì vui à” Trần Thuỵ Hàng bộ mặt cười xấu xa hỏi
“Cháu quản chuyện của dì?” Hàm Nhất ghét cảm giác bị bạn nhỏ chọc thủng tâm tư
Hai người cùng đi đến trường quay chỗ Bạch Dương, lại không ngờ lại thấy được bóng dáng xa lạ nhưng quen thuộc.

Trần Thuỵ Hàng giơ tay chỉ chỉ người đang bên cạnh dượng nhỏ: “Người kia là ai?”
Hàm Nhất biến sắc, hung hăng phun ra hai chữ: “tình địch”
Tiểu kịch:
Thật lâu sau này Bạch Dương rốt cuộc cũng gặp lại bạn nhỏ Trần Thuỵ Hàng biến mất đã lâu
Bạch Dương: “Lâu rồi không gặp cháu, gần đây bận việc gì vậy?”
Trần Thuỵ Hàng: haha, nhờ phúc của bà xã dượng
Trần Thuỵ Hàng mặt đầy oán hận đối với Bạch Dương nói: “Dượng nhỏ, Người biết về sau cháu kiếm được tiền chuyện thứ nhất muốn làm là gì không?”
Bạch Dương nghĩ nghĩ rồi suy đoán: “Mua quà tặng cho ba mẹ cháu?”
Trần Thuỵ Hàng: “Không, đấy là chuyện thứ 2 cháu muốn làm”
Bạch Dương: “Vậy chuyện đầu tiên là gì?”
Trần Thuỵ Hàng: “Đăng kí cho nữ sĩ Trần Hàm Nhất một khoá học luyện thi để dì nhỏ trải nghiệm một chút cuộc sống sinh hoạt nước sôi lửa bỏng của cháu trong nửa năm qua”
“…Dượng khuyên cháu không nên, cô ấy bây giờ đang thời kì rối loạn nội tiết tố, không ai dám chọc vào, cháu đây là chủ động đi chịu chết nha” Bạch Dương xoa đầu Trần Thuỵ Hàng
Trần Thuỵ Hàng rất phiền muộn, cậu nhóc biết dì nhỏ dạo này không thể chọc, đột nhiên trong đầu chợt loé, quyết định đem đối tượng cần trả thù di chuyển sang dượng nhỏ, vợ chồng như châu chấu đậu trên cùng một thân cây đúng không?
Còn có câu, vợ chồng như đôi chim trong rừng, rừng cháy thì mạnh con nào con nấy bay.
Bạch Dương lại hoàn toàn không mắc mưu
Trần Thuỵ Hàng lần đầu lập mưu phản kháng đã bị thất bại triệt để.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện