Hai Chúa Tể Độc Thân

Chương 72: Chương 72




Bạch Dương vẫn một mực chờ điện thoại.

Rốt cuộc một tiếng sau điên thoại cũng vang lên, yêu cầu một mình Bạch Dương mang theo vali tiền đến địa điểm chỉ định
Bạch Dương dựa theo yêu cầu, gắn thiết bị theo dõi trong người, một mình thực hiện nhiệm vụ.

Trên đường đi Bạch Dương dựa vào chỉ thị của Lý Gia Huy làm theo, đến địa điểm thứ nhất vứt đi điện thoại, lại đổi một chiếc xe khác đã được chuẩn bị sẵn.

Ở trong xe này được trang bị một cái điện thoại khác.

Mở xem thông tin địa điểm chỉ định thứ hai.

Bạch Dương đoán chừng Lý Gia Huy xem không ít phim truyền hình nên học được không ít thủ đoạn trong các vụ án bắt cóc nên mới có thể chuẩn bị đầy đủ như thế
Nhưng đạo cao một thước, ma cao một trượng.

Những thủ đoạn nhỏ này của Lú Gia Huy căn bản không thể nào qua mặt được lão Lâm.
Lão Lâm đã sớm đoán được những thủ đoạn này nên trước khi Bạch Dương ra cửa, cảnh sát đã trang bị trong quần áo của anh nhiều thiết bị theo dõi, cũng dặn dò Bạch Dương, nếu thay đổi phương tiện đi lại thì đặt nó tại chỗ bí mật nào đó trên xe
Bạch Dương vừa lên chiếc xe mới, liền dán một cái dưới gầm xe.

Cảnh sát liền trực tiếp nhận được vị trí định vị mới, phái ra một chiếc xe theo dõi.
Lão Lâm dày dặn kinh nghiệm ở phương diện theo dõi, mỗi chiếc xe chỉ đi theo ba đến bốn con đường liền rời đi, thay đổi thành một chiếc xe khác đi theo để tránh Lý Gia Huy phát hiện.
Lý Gia Huy cũng không phải đèn dầu đã cạn, sau khi đổi sang chiếc xe thứ hai, ông ta để Bạch Dương lái xe vòng quanh một vòng thành phố, sau đó đem xe chạy đến một địa phương vắng vẻ ít người thay đổi sang chiếc xe thứ ba.

Bạch Dương lúc này cũng phải khâm phục kinh nghiệm sức phán đoán nhiều năm của Lão Lâm.
Bạch Dương dựa theo yêu cầu trong điện thoại, đem vali tiền chuyển sang chiếc xe thứ ba, sau đó chạy xe đến một nơi hoang vu không người.

Bạch Dương lại nghe theo yêu cầu, ra khỏi xe, đón xe rời khỏi nơi này.
Lão Lâm sắp xếp một cảnh sát lớn tuổi cải trang thành ông lão nhặt ve chai vừa giả vờ lục tìm chai nhựa vứt đi trong thùng rác vừa giám thị động tĩnh xung quanh.
Không lâu sau Lý Gia Huy liền xuất hiện, quan sát xung quanh chỉ thấy ngoại trừ mình thì chỉ có lão già nhặt ve chai, không phát hiện điều gì bất thường.


Sau khi ông ta xác định an toàn liền lái xe rời đi
“Xác nhận đối tượng là Lý Gia Huy, xe đang di chuyển về hướng tây nam” cảnh sát nhặt ve chai báo cáo tình huống
“Đã rõ, tổ một đuổi theo” lão Lâm hạ mệnh lệnh xuống
Hàm Nhất và Nam Nam đang cố gắng tự cởi trói, cuối cùng cố gắng không ngừng thì đoạn dây thừng của Nam Nam cũng được tháo ra, Nam Nam kéo xuống khăn bịt mắt, cảm nhận được ánh sáng chiếu vào, chậm một nhịp để kịp thích ứng mới lần nữa cởi dây trói trên chân, sau đó lại quay ra cởi cho Hàm Nhất.

Hai người cả ngày đều không có một giọt nước huống chi là đồ ăn, lúc này đều đói đến mờ cả mắt.

Hàm Nhất vừa đứng lên đã cảm thấy choáng váng muốn hôn mê, suýt nữa thì ngã sấp xuống.
Nam Nam đẩy cửa phát hiện đã bị khoá, không gian kín này giống như một căn phòng di động đã bị bỏ hoang, bên trên có một cửa sổ thuỷ tinh, Nam Nam cùng Hàm Nhất lấy ghế đập vỡ cửa sổ.

Nam Nam đứng trên ghế leo lên cửa sổ, sau đó lại kéo Hàm Nhất lên, hai người lần lượt nhảy xuống cửa sổ chạy trốn.

e b o o k t r u y e n.

v n
Nam Nam nắm chặt tay Hàm Nhất cố gắng chạy, hy vọng sẽ chạy ra được đường lộ lớn để tìm xe trợ giúp.

Nhưng Hàm Nhất chưa chạy được hai bước thì chân liền mềm nhũn, cảm giác choáng váng: “Nam Nam, cậu…” chưa nói hết câu người liền ngã xuống.

Nam Nam quay đầu lại hoảng hốt gọi: “Hàm Nhất, Hàm Nhất”
Nam Nam nhìn xung quanh hoang tàn vắng vẻ, không thể để Hàm Nhất ở lại nơi này.

Cô dùng sức kéo Hàm Nhất lên lưng mình.

Thân hình Nam Nam cùng Hàm Nhất tương đương nhau, vừa cõng lên còn chưa kịp giữ thăng bằng liền khuỵu một chân xuống đất, bên dưới lại có mấy hòn đá nhỏ trực tiếp mài rách quần, dưới gối có cảm giác đau đớn truyền tới chứng tỏ đã bị cà rách da thịt, máu trộn lần đất cát từ vết thương chảy ra.

Cô không quan tâm đến vết thương đang đau nhói, nhất định phải mau chóng rời khỏi đây, tên bắt cóc các cô có thể trở lại bất cứ lúc nào.

Một khi phát hiện các cô chạy trốn liền sẽ lấp tức truy tìm, khi đó có khả năng sẽ bị giết người diệt khẩu, đến lúc đó cơ hội chạy trốn cũng không có.


Nam Nam càng nghĩ càng cố gắng chịu đựng đau đớn đi từng bước về phía trước
Nam Nam đi mười mấy phút mới nhìn thấy đường lộ, nhưng trên đường lại không có một bóng dáng chiếc xe nào ngang qua.

Cô để Hàm Nhất xuống một bên đường, vừa nhìn xung quanh lại quay qua nhìn Hàm Nhất đang ngất xỉu bên cạnh, trong lòng lo lắng vạn phần, hiện tại chỉ biết cầu nguyện trời xanh nhìn thấy các cô mà phái xe đến cứu
Không biết có phải ông trời linh thiên nghe được lời cầu nguyện của Nam Nam, bị chân thành của cô cảm động mà lúc này xuất hiện một chiếc xe tải chở heo đi qua.
Nam Nam lập tức chạy ra phía trước ngăn lại liền cầu xin: “Bác tài xin thương xót, bạn tôi bị ngất xỉu cần phải đưa đến bệnh viện cấp cứu”
Tài xế nhìn thấy cô gái nằm bên đường không nói hai lời liền đồng ý: “Chúng tôi có thế đưa các cô đến bệnh viện, nhưng phí trước đã không còn chỗ, chỉ có thể để các cô ngồi đằng sau cùng heo, có thể chứ?”
“Có thể, có thể” Nam Nam hưng phấn gật đầu, thời khắc nguy nan có ngươi giúp đỡ không thể nghi ngờ chính là ánh rạng đông xuất hiện trong màn đêm đen tối này.
Chủ xe giúp Nam Nam đỡ Hàm Nhất lên xe, sau khi ổn định chỗ ngồi liền xuất phát đến bệnh viện gần nhất.
Một bên khác, cảnh sát bám theo xe của Lý Gia Huy, đi đến một địa phương vắng vẻ, lại thấy Lý Gia Huy đang cùng một người mặc áo đen ở đầu đường làm giao dịch.
Cảnh sát Phương lập tức báo cáo cho cấp trên: “Đây là tổ một, Lý Gia Huy không đến địa điểm giam giữ con tin bị bắt cóc mà lấy ra một phần tiền đang làm giao dịch nào đó”
“Đã rõ” Lão Lâm hơi kinh ngạc, chẳng lẽ còn có người giúp hắn?
“Thế nào cảnh sát Lâm?” Lý Hưởng lo lắng hỏi
Lão Lâm: Lý Gia Huy không đến chỗ con tin mà là cũng người khác làm giao dịch, có thể là mua thứ gì đó”
“Có thể là ma tuý” Ông cụ Dương vừa nói làm tất cả mọi người có mặt đều kinh ngạc
“Cái gì? Ma tuý?” Lời ông cụ Dương làm cảnh sát ngây người, đây chỉ là vụ an bắt cóc sao bây giờ lại dính đến ma tuý, thâm chí có khả năng liên quan đến vụ án buôn lậu ma tuý
Lão Lâm chất vấn nói: “cụ Dương à, ông làm sao xác định được?”
“Lúc trước tôi có tham gia tang lễ của chiến hữu mình là ba của Lý Gia Huy, tôi thấy trên cánh tay cậu ta có vết kim tiêm, trên người còn có mùi vị lạ, cho nên tôi cũng chỉ suy đoán chứ không có chứng cứ chứng minh” ông cụ Dương nói thật, đối với việc này ông cũng hu vọng là do mình suy nghĩ quá nhiều, dù sao lão Lý là con một, chỗ là bạn bè ông vẫn mong Lý Gia Huy có thể làm người tốt.
Bằng kinh nghiệm phán đoán của mình, lão Lâm thấy chuyện này có khả năng cao, lập tức ra lệnh tiểu Lâm liên hệ bên đội phòng chống tội phạm ma tuý, lại cử thêm tổ hai đuổi theo Lý Gia Huy
“Lão Lâm, Hàm Nhất và Nam Nam có thể bị nguy hiểm hay không? Hiện tại ông ta đã cầm được tiền, có thể hay không sẽ xảy ra chuyện?” Mẹ Trần vẫn nói ra lo lắng của mình
Lão Lâm an ủi mẹ Trần: “Chị dâu yên tâm, sẽ không có chuyện gì, chúng ta cũng không phát hiện hắn có thêm đồng bọn, mà hắn ta còn chưa quay lại địa điểm giam giữ người thì trước mắt Hàm Nhất và Nam Nam vẫn còn an toàn, chúng ta sẽ phái người luôn đi theo hắn”
Cảnh sát thay nhau đổi mấy chiếc xe theo dõi Lý Gia Huy, rốt cuộc cũng thấy hắn dựng lại ở một vùng ngoại ô hoang vu.
Lý Gia Huy cầm vali tiền đi đến căn phòng di động bỏ hoang có thể nơi trước kia công nhân ở lại tạm thời
“Đuổi theo” Cảnh sát Phương chỉ huy đội viên bao vây từ ba phía, tiến sát gần địa điểm tạm trú của Lý Gia Huy.
Lý Gia Huy mở cửa đi vào căn bản không lo lắng đến xung quanh, vội vàng đem ma tú vừa mua tiêm vào cơ thể để làm dịu cơn thèm
Cảnh sát Phương nhìn lén qua khe cửa phát hiện trong phòng ngoại trừ Lý Gia Huy thì không còn người khác, không thấy bóng dáng của con tin
“Tội phạm đang ở trong căn phòng di động bị bỏ hoang tiêm thuốc, phán đoán sơ bộ có thể là ma tuý, nhưng không thấy con tin ở đây”

“Không có?” Lão Lâm có chút bối rối, theo lý chắc hẳn là hắn đã ở địa điểm giấu người, nếu hắn không thả mà giết người diệt khẩu thì cũng phải có bóng dáng con tin ở đó, nhưng bây giờ người lại không ở”
“Khoan đã” Cảnh sát Phương phát hiện trên mặt đất có dây thừng và bên ngoài phòng có một ít mảnh kiếng vỡ
“Cục trưởng Lâm, có khả năng con tin đã chạy trốn”
“Chắc chắn sao? Trên mặt đất có dây thừng trói con tin và mảnh vỡ thuỷ tinh”
Lão Lâm dựa vào tình huống phán đoán khả năng hai đứa bé đã chạy trốn, nhưng không sợ vạn nhất chỉ sợ nhất vạn, vẫn không nên hành động thiếu suy nghĩ
“Tại chỗ đợi lệnh”
“Rõ”
Sau một hồi, Lý Gia Huy mới từ trong hưng phấn bởi ma tuý mà khôi phục lại bình tĩnh, trong lòng liền suy nghĩ về khoản tiền vừa lấy được đầu tiên, đâu dễ gì buông tha, ông ta bắt đầu tính toán đòi tiền lần thứ hai, quay qua muốn nhìn xem tình trạng của hai người lại phát hiện không thấy người
Lý Gia Huy đứng dậy chạy lại thấy được dây thừng bên cạnh và cửa sổ bị đập vỡ liền đoán được hay người đã chạy trốn
“Shit!”
Lúc vừa vào cửa, Lý Gia Huy vì quá nóng vội muốn làm dịu cơn nghiện nên căn bản không chú ý đến hai người này có ở hay không, hiện tại phát hiện hai cây rụng tiền biến mất, trong lòng liền hoảng loạn, chuẩn bị đi ra ngoài tìm kiếm
“Cục trưởng, tội phạm phát hiện con tin không còn, căn cứ vào biểu hiện của hắn chắc là nằm ngoài dự liệu, không phải hắn sắp đặt, xin chỉ thị bắt hắn” cảnh sát Phương kịp thời báo cáo
“Đồng ý!”
Lão Lâm ra mệnh lệnh, cảnh sát Phương lập tức chấp hành
“Hành động!”
Mấy cảnh sát xông vào trong phòng
“Cảnh sát đây! Đứng im, không được nhúc nhích!”
Lý Gia Huy không nghĩ tới cảnh sát đột nhiên xuất hiện, ông ta đi một đường dài mà không hề phát hiện bị cảnh sát theo dõi, giờ muốn chạy trốn cũng đã muộn, chỉ có thể bị cảnh sát còng hai tay mang đi
Một viên cảnh sát kiểm tra vali liền phát hiện tiền mặt còn có vật khác, xác định là ma tuý
“Đây chắc là Hải Lạc Nhân”
“Mang hết về cục, sắp xếp lại vật chứng cẩn thận để bàn giao lại ban phòng chống tội phạm ma tuý” cảnh sát Phương hạ chỉ thị
“Rõ!”
Bạch Dương đã trở về, nhìn thấy biểu cảm của từng người trong gia đình vẫn nặng nề như cũ
“Vẫn không có tin tức gì sao?”
Lý Hưởng: “Đã bắt được Lý Gia Huy nhưng không tìm thấy Hàm Nhất và Nam Nam”
“Có ý gì? Hai cô ấy?” Bạch Dương không cách nào bình tĩnh.
“Khả năng các cô ấy chạy trốn, nhưng không biết chạy đi đâu, căn bản không ai biết”
Lý Hưởng cũng lo lắng cho hai cô, hiện tại không có bất kỳ manh mối nào, cả người bắt cóc cũng không biết hai người ở đâu, lo lắng nhất chính là sợ các cô ấy phát sinh chuyện gì ngoài ý muốn trên đường chạy trốn
“Không rõ tung tích” trong lòng Bạch Dương lúc này chỉ có thể cầu nguyện cho hai người bình an vô sự, thậm chí anh chấp nhận đánh đổi 20 năm tuổi thọ của mình với ông trời chỉ đổi lấy bình an cho Hàm Nhất.
Mặc dù bắt được tên bắt cóc những vẫn không tìm được hai người, cả nhà vẫn không cách nào an tâm được
Trong nhà yên lặng đến đến mức cây kim rơi xuống đất cũng có thể nghe thấy tiếng, người cả phòng đều trầm mặc, chỉ có thể chờ đợi tin tức trong lo lắng mà không làm gì được.

Đúng lúc này di động của Bạch Dương vang lên
“Chào anh, đây là bệnh viện Ánh Trí, xin hỏi có phải Bạch tiên sinh không?”

“Là tôi, xin hỏi có chuyện gì?” Bạch Dương có chút kì quái sao bệnh viện lại gọi cho mình
“Cô Trần Hàm Nhất hiện tại đang được cấp cứu ở bệnh viên, phiền gia đình mau chóng đến bệnh viện để làm thủ tục”
Bạch Dương: “Khoan đã, còn có ai khác không?”
“Có một cô gái đưa cô ấy đến cũng đang hôn mê, hiện tại chưa xác định được danh tính”
Bạch Dường cuối cũng cũng an tâm không ít
“Chúng tôi lập tức đến ngay”
Lý Hưởng: “Thế nào?”
“Tìm được rồi, hai cô ấy đang ở bệnh viện Ánh Trí” Bạch Dương cả người biểu tình thả lỏng không ít
Người một nhà nhanh chóng chạy đến bệnh viện.

Giờ phút này Hàm Nhất còn đang mê man trong phòng bệnh, bên cạnh Nam Nam đã tỉnh lại, đang ngấu nghiến ăn thức ăn từ nhà ăn mang tới
Phương Nam Nam nhìn thấy ông xã Lý Hưởng nhịn không được “oa” một tiếng khóc lên, trong miệng còn đồ ăn, nước mắt chảu dài, tóc tai rối bời, bộ dáng khóc thật xấu
Lý Hưởng nhìn bà xã một thân vết thương, tranh thủ ôm lấy cô
“Đừng khóc, ông xã tới rồi”
Phương Nam Nam bị ôm lấy càng cảm thấy tủi thân, khóc càng lớn tiếng hơn, so với tiếng giết heo còn khó nghe hơn, Lý Hưởng muốn cười lại không dám cười
“Trên người em có mùi gì vậy?” Lý Hưởng ôm Nam Nam ngửi thấy trên người cô có mùi lạ không cách nào hình dung nổi”
“Anh ghét bỏ em có phải không, bộ em dễ dàng lắm sao? Trên đường đi đều không có một chiếc xe, không phải ai tim được một chiếc xe chở heo thì em cũng không thể trở về được” Nam Nam càng nói càng uất ức, càng nói càng càng khổ sở
“Được rồi, được rồi, đừng khóc, là ông xã sai, ông xã không nói nữa” Lý Hưởng nhanh chóng nhận sai, nhìn thấy cánh tay Phương Nam Nam và đầu gối đều bó băng gạc liền đau lòng còn không kịp, sao dám ghét bỏ
“Cái này còn tạm được!”
Mẹ Phương nhìn bộ dạng đáng thương của con gái
“Con làm sao bị thương thành thế này?”
“Chúng con cởi dây trói, rồi trốn thoát từ cửa sổ, trên đường chạy trốn bị ngã nên như vậy, không có việc gì đâu mạ, đã hết đau tồi”
“Chỗ nào không đau chứ, Nam Nam chỉ không muốn ba mẹ lo lắng khổ sở”
Mẹ Phường nhìn thấy con gái bình an trở về đã rất thoả mãn rồi
Bạch Dương nhìn Hàm Nhất vẫn còn hôn mê một bên, có chút khẩn trương hỏi: “Sao cô ấy còn chưa tỉnh?”
Nam Nam nuốt xuống miệng cơm, lau nước mắt liền nói: “Không cần lo lắng, cô ấy chỉ là nhịn đói quá lâu nên thân thể bị suy nhược”
“Hai người không được ăn cơm?” Lý Hưởng giật mình hỏi
“Căn bản không có cơm ăn, đến nước đều không có” Phương Nam Nam hận chết tên bắt cóc, đến một phần cơm cũng không cho
“Hàm Nhất sẽ không có chuyện gì chứ?” Mẹ Trần lo lắng vuốt tóc trên trán con gái
“Dì yên tâm, Hàm Nhất tình trạng có chút đặc biệt thôi” Nam Nam nói đến đây không nhịn được bật cười
“Trình trạng đặc biệt?” Bạch Dương có chút không hiểu.
“Cậu sắp làm ba rồi! Đồ ngốc ạ!”
Phương Nam Nam hết sức khinh bỉ mạch não chậm nửa nhịp của Bạch Dương.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện