Hai Con Người, Một Cuộc Đời
Chương 192: Thực xin lỗi
“Thế Huân!” Lộc Hàm lặp tức từ trong chăn vươn tay giữ Thế Huân lại.
Thế Huân dừng lại cước bộ, xoay người cúi đầu nhìn Lộc Hàm không nói lời nào.
“Thực xin lỗi thực xin lỗi…” Lộc Hàm không ngừng liên tục nói xin lỗi, ánh mắt dần dần phiếm hồng, nước mắt tích tụ trong hốc mắt chảy ra thành giọt.
Thế Huân xoay người ngồi xổm cạnh giường, nghiêng người hôn lấy gương mặt đầy nước mắt của Lộc Hàm,
“Thực… Thực xin lỗi…” Nước mắt Lộc Hàm càng rơi càng nhiều, cả người khóc đến thiếu khí, tiếng xin lỗi cuối cùng biến mất giữ gắn bó của hai người.
“Biết mình sai rồi!? Nếu sau này còn những chuyện như vậy phát sinh, anh liền hôn đến em hít thở không thông mà chết. Dù sao em cũng không cần thân thể chính mình, tùy tùy tiện tiện liền đi phẫu thuật thắt ống dẫn tinh…” Lộc Hàm vốn là hấp khí không thông, Thế Huân lại còn cố ý hôn môi cậu, thẳng đến gương mặt Lộc Hàm bị nghẹn đến đó bừng, Thế Huân cuối cùng cũng mở miệng nói.
“Em em… thực xin lỗi…” Lộc Hàm mới vừa ngừng khóc nước mắt lại chảy ra.
“Lộc Hàm, hôm nay lúc đến công ty anh vẫn luôn lo lắng cho em, căn bản là vô tâm làm việc, vội vàng chạy về nhà lại phát hiện em không có, gọi điện thoại lại không ai đón nghe, gọi qua ẹ thì biết được em đi phẫu thuật thắt ống dẫn tinh. Ý nghĩ duy nhất trong đầu anh lúc đó là phải ngăn em làm chuyện điên rồ, nhưng khi đuổi tới bệnh viện thì em đã làm phẫu thuật xong rồi. Lúc nhìn thấy em không có việc gì, cuối cùng là nhẹ nhàng thở ra, còn giận đến mức muốn lặp tức bóp chết em…” Thế Huân dùng ngón tay nhẹ nhàng cọ cọ hai má Lộc Hàm, giúp cậu lau khô nước mắt trên mặt, khẩu khí nói chuyện tuy rằng nghe thực tức giận, nhưng lại hỗn loạn nồng đậm đau lòng.
“Thực xin lỗi… Thực xin lỗi…” Lộc Hàm một bên xin lỗi một bên lại giơ tay lên chùi mắt.
“Lộc Hàm, anh biết tâm ý của em. Không muốn có con thì không có con, chỉ hai chúng ta hảo hảo sống qua ngày. Bất quá Lộc Hàm em cũng phải hứa với anh, thân thể nhất định phải khỏe mạnh sống bên cạnh anh cả đời, cam đoan sau này tuyệt đối sẽ không phát sinh chuyện như ngày hôm nay.” Thế Huân kéo tay Lộc Hàm xuống, nhìn vào mắt cậu trịnh trọng nói.
“Ừm!” Lộc Hàm hai mắt ngấn nước dùng sức gật đầu.
“Ngoan, không được khóc, mắt đều khóc đến xưng lên. Lúc này không được đến công ty làm việc, trước tiên hãy ở nhà dưỡng hảo thân thể, anh cũng sẽ không đi, ở nhà cùng em.” Thế Huân cúi đầu hôn hôn ánh mắt sưng đỏ của Lộc Hàm, nghiêm túc dặn dò một tiếng.
“Em… em không sao! Lúc này đang là thời điểm công ty bận rộn, anh không thể không đến công ty!” Lộc Hàm vừa nghe Thế Huân cũng không đi làm, liền mở miệng ngăn cản.
“Công ty làm sao quan trọng bằng bà xã! Em mới vừa làm phẫu thuật xong, bên cạnh không thể không có ai chăm sóc! Để Ngô thị đóng của cũng tốt lắm, coi như là bồi thường lần này em đi phẫu thuật.” Thế Huân tức giận trừng mắt nhìn Lộc Hàm liếc một cái. Thế Huân cố ý nói như thế là để Lộc Hàm cảm thấy áy náy, lần sau không dám tự ý làm chuyện điên rồ nữa.
“Thực xin lỗi… em… em…” Lộc Hàm lập tức liền luống cuống, lại bắt đầu lắp bắp xin lỗi.
“Đừng lo lắng, chuyện của công ty anh biết rõ. Hay em không tinh năng lực của ông xã mình!? Nhanh chóng dưỡng hảo thân thể mới là chuyện trọng yếu. Đều tại em đi phẫu thuật, hại ông xã phải cấm dục nửa tháng!” Nhưng vừa thấy Lộc Hàm sốt ruột, Thế Huân lại bắt đầu đau lòng, nhanh mở miệng nói đùa vài câu.
“Thực xin lỗi…” Lộc Hàm đỏ mặt, nói một tiếng nhỏ như muỗi kêu.
“Nhớ kỹ sau này phải hảo hảo bồi thường anh! Sự tình đều nói rõ ràng, em không được suy nghĩ linh tinh, càng không được làm chuyện điên rồ. Hiện tại lặp tức nhắm mắt nghỉ ngơi cho anh!” Khẩu khí nói chuyện của Thế Huân thật hung hăng, nhưng hành động lại thực ôn nhu, nhẹ nhàng hôn lên trán Lộc Hàm, lại cẩn thận giúp cậu ém góc chăn, rồi mới nằm xuống giường cùng Lộc Hàm nghỉ ngơi.
“Ân.” Lộc Hàm dùng sức gật gật đầu, an tâm nhắm hai mắt lại.
Lộc Hàm ở nhà tĩnh dưỡng hơn nửa tháng, Thế Huân chăm sóc, lo lắng cho cậu tựa như hoàng đế. Lộc Hàm không chỉ có thân thể dưỡng rất tốt, người cũng không còn gầy nữa, mỗi ngày bị Thế Huân ép ăn bao nhiêu là thịt. Cũng may Lộc Hàm cơ thể đặc biệt, mặt không phù thắt lưng không thô, chính là cái mông mượt mà đẫy đà một chút. Lộc Hàm vì thế còn buồn rầu hồi lâu, cảm thấy mông quá lớn rất kỳ quái, bất quá Thế Huân lại cực kỳ vừa lòng.
Thế Huân dừng lại cước bộ, xoay người cúi đầu nhìn Lộc Hàm không nói lời nào.
“Thực xin lỗi thực xin lỗi…” Lộc Hàm không ngừng liên tục nói xin lỗi, ánh mắt dần dần phiếm hồng, nước mắt tích tụ trong hốc mắt chảy ra thành giọt.
Thế Huân xoay người ngồi xổm cạnh giường, nghiêng người hôn lấy gương mặt đầy nước mắt của Lộc Hàm,
“Thực… Thực xin lỗi…” Nước mắt Lộc Hàm càng rơi càng nhiều, cả người khóc đến thiếu khí, tiếng xin lỗi cuối cùng biến mất giữ gắn bó của hai người.
“Biết mình sai rồi!? Nếu sau này còn những chuyện như vậy phát sinh, anh liền hôn đến em hít thở không thông mà chết. Dù sao em cũng không cần thân thể chính mình, tùy tùy tiện tiện liền đi phẫu thuật thắt ống dẫn tinh…” Lộc Hàm vốn là hấp khí không thông, Thế Huân lại còn cố ý hôn môi cậu, thẳng đến gương mặt Lộc Hàm bị nghẹn đến đó bừng, Thế Huân cuối cùng cũng mở miệng nói.
“Em em… thực xin lỗi…” Lộc Hàm mới vừa ngừng khóc nước mắt lại chảy ra.
“Lộc Hàm, hôm nay lúc đến công ty anh vẫn luôn lo lắng cho em, căn bản là vô tâm làm việc, vội vàng chạy về nhà lại phát hiện em không có, gọi điện thoại lại không ai đón nghe, gọi qua ẹ thì biết được em đi phẫu thuật thắt ống dẫn tinh. Ý nghĩ duy nhất trong đầu anh lúc đó là phải ngăn em làm chuyện điên rồ, nhưng khi đuổi tới bệnh viện thì em đã làm phẫu thuật xong rồi. Lúc nhìn thấy em không có việc gì, cuối cùng là nhẹ nhàng thở ra, còn giận đến mức muốn lặp tức bóp chết em…” Thế Huân dùng ngón tay nhẹ nhàng cọ cọ hai má Lộc Hàm, giúp cậu lau khô nước mắt trên mặt, khẩu khí nói chuyện tuy rằng nghe thực tức giận, nhưng lại hỗn loạn nồng đậm đau lòng.
“Thực xin lỗi… Thực xin lỗi…” Lộc Hàm một bên xin lỗi một bên lại giơ tay lên chùi mắt.
“Lộc Hàm, anh biết tâm ý của em. Không muốn có con thì không có con, chỉ hai chúng ta hảo hảo sống qua ngày. Bất quá Lộc Hàm em cũng phải hứa với anh, thân thể nhất định phải khỏe mạnh sống bên cạnh anh cả đời, cam đoan sau này tuyệt đối sẽ không phát sinh chuyện như ngày hôm nay.” Thế Huân kéo tay Lộc Hàm xuống, nhìn vào mắt cậu trịnh trọng nói.
“Ừm!” Lộc Hàm hai mắt ngấn nước dùng sức gật đầu.
“Ngoan, không được khóc, mắt đều khóc đến xưng lên. Lúc này không được đến công ty làm việc, trước tiên hãy ở nhà dưỡng hảo thân thể, anh cũng sẽ không đi, ở nhà cùng em.” Thế Huân cúi đầu hôn hôn ánh mắt sưng đỏ của Lộc Hàm, nghiêm túc dặn dò một tiếng.
“Em… em không sao! Lúc này đang là thời điểm công ty bận rộn, anh không thể không đến công ty!” Lộc Hàm vừa nghe Thế Huân cũng không đi làm, liền mở miệng ngăn cản.
“Công ty làm sao quan trọng bằng bà xã! Em mới vừa làm phẫu thuật xong, bên cạnh không thể không có ai chăm sóc! Để Ngô thị đóng của cũng tốt lắm, coi như là bồi thường lần này em đi phẫu thuật.” Thế Huân tức giận trừng mắt nhìn Lộc Hàm liếc một cái. Thế Huân cố ý nói như thế là để Lộc Hàm cảm thấy áy náy, lần sau không dám tự ý làm chuyện điên rồ nữa.
“Thực xin lỗi… em… em…” Lộc Hàm lập tức liền luống cuống, lại bắt đầu lắp bắp xin lỗi.
“Đừng lo lắng, chuyện của công ty anh biết rõ. Hay em không tinh năng lực của ông xã mình!? Nhanh chóng dưỡng hảo thân thể mới là chuyện trọng yếu. Đều tại em đi phẫu thuật, hại ông xã phải cấm dục nửa tháng!” Nhưng vừa thấy Lộc Hàm sốt ruột, Thế Huân lại bắt đầu đau lòng, nhanh mở miệng nói đùa vài câu.
“Thực xin lỗi…” Lộc Hàm đỏ mặt, nói một tiếng nhỏ như muỗi kêu.
“Nhớ kỹ sau này phải hảo hảo bồi thường anh! Sự tình đều nói rõ ràng, em không được suy nghĩ linh tinh, càng không được làm chuyện điên rồ. Hiện tại lặp tức nhắm mắt nghỉ ngơi cho anh!” Khẩu khí nói chuyện của Thế Huân thật hung hăng, nhưng hành động lại thực ôn nhu, nhẹ nhàng hôn lên trán Lộc Hàm, lại cẩn thận giúp cậu ém góc chăn, rồi mới nằm xuống giường cùng Lộc Hàm nghỉ ngơi.
“Ân.” Lộc Hàm dùng sức gật gật đầu, an tâm nhắm hai mắt lại.
Lộc Hàm ở nhà tĩnh dưỡng hơn nửa tháng, Thế Huân chăm sóc, lo lắng cho cậu tựa như hoàng đế. Lộc Hàm không chỉ có thân thể dưỡng rất tốt, người cũng không còn gầy nữa, mỗi ngày bị Thế Huân ép ăn bao nhiêu là thịt. Cũng may Lộc Hàm cơ thể đặc biệt, mặt không phù thắt lưng không thô, chính là cái mông mượt mà đẫy đà một chút. Lộc Hàm vì thế còn buồn rầu hồi lâu, cảm thấy mông quá lớn rất kỳ quái, bất quá Thế Huân lại cực kỳ vừa lòng.
Bình luận truyện